Xin mượn một góc nhỏ bé trên khoảng
không gian ảo vô tận này để gởi đến
Em những điều tôi muốn nói. Như ghi
lại dấu ấn cho những gì đã qua và
những gì sẽ đến. Như một lời tạ
từ và ... hy vọng. Như một "góc
riêng" cho em, cho tôi trong cuộc đời
này. Em ra đi, mang theo những hoài
vọng, ước mong mà tôi từng vun xới
trong tháng ngày bên Em. Những tháng ngày
đó, Em đã cho tôi hiểu thế nào là tình
yêu và dư vị cuộc sống, để tôi có
thể dâng hiến và trao tặng. Những hợp/tan
đôi khi cũng làm cho con người cảm thấy
hụt hẫng, vô vọng. Em đã đến và đi,
để lại trong tôi những khoảng trống
vô hình không khỏa lấp. Giờ đây, đắm
chìm trong khoảng không gian trước đây
đã từng hiện diện Em, tôi như một
kẻ xa lạ giữa cuộc sống đa đoan này.
Khắc khoải, mong đợi một điều kỳ
diệu sẽ xảy ra. Như những vần thơ
của người bạn Vô danh vừa viết tặng
"điều
mâu thuẩn giữa chốn hư không
có đến
có đi
và bàn cờ xoay ngược
thời gian vẫn hững hờ trôi như
những giòng sông ra biển
chỉ có kỷ niệm tồn tại
khi hơi thở còn vướng mắc giữa
thinh không ... "
|