M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Hồn trong phố
 Góc nhỏ Sài Gòn
 Không Khí Ở Sài Gòn
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Trang sau
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo
Trang: / 37

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 11/09/2005   17:38:27  Show Profile Send bachim a Private Message
Sài gòn thua đứt Hà Nội nếu nói về hồ. Những khoảng trống nho nhỏ giữa chập chùng khu dân cư là nơi thu gom gió bốn phương về, Sài gòn thiếu thốn điều này khá rõ. Để nhẩm tính lại coi, Sài gòn có được cái hồ con Rùa (Công trường chiến sĩ xưa). Dân Hà Nội mà tưởng bở đi thăm Hồ con Rùa của Sài gòn chỉ có nước khóc ngất khi tận nơi chứng kiến. Sau này, Đầm Sen là một chỗ tương đối có thể so sánh với hồ Xuân Hương (Đà Lạt) hay các hồ nho nhỏ của Hà Nội như hồ Gươm, hồ Thiền Quang, hồ Ngọc Khánh...Dĩ nhiên, cỡ hồ Tây, hồ Trúc Bạch thì không dám với tới rồi. Tuy nhiên, chỉ dám so sánh về mặt diện tích đơn thuần, chớ hồ, còn trăm thứ bà rằn xung quanh làm nên thần khí của một mặt hồ. Ví dụ như hồ Gươm đi, cả cái nước Nam ta, lấy đâu cái hồ nào so sánh được với nó về mặt bề dày lịch sử, bề dày văn hóa, cả công dụng quảng cáo trong ngành công nghiệp không khói.
Sáng sáng, chiều chiều, dân trong thành phố dạo chơi quanh hồ, trên hồ (như hồ Tây), tập thể dục, học hành, rửng mỡ, hò hẹn, tán tỉnh...Biết bao nhiêu gặp gỡ, tan vỡ, nhân duyên muôn mặt đã xảy ra ở cái chốn đặc biệt này.
Nghĩ lại càng thương cho dân Sài gòn. Chẳng có cái hồ nào cho ra hồn để mà quây quần hưởng thụ và...phá hoại. Đầm Sen thì kẹt chút đỉnh cái vụ...mua vé. Mang tiêng là Công viên Đầm Sen nhưng muốn vào phải mua vé. Mà cũng thường thôi, không thu tiền vé lấy ai trả tiền công đào hồ. Nghe nói, hàng ngàn nhân công tình nguyện đào hồ khi xưa, chả có ai dám nhắc công nhắc cán với Ban Giám Đốc hay Nhà Nước hiện thời. Bảo vệ công viên Đầm Sen là Bảo vệ chuyên nghiệp à nhe, kung fu đầy mình chớ chẳng phải chơi. Ít ra cũng bằng bộ đôi bảo vệ tại Diamon Plaza vừa xuất thủ bắt cóc một thằng bé con nhà quyền quý vừa qua tại Sài gòn. Lộn xộn là đo đất như chơi ấy chứ.
Hồ con Rùa thì...oải hết biết. Chỉ là một mặt nước nhân tạo đặt giữa vòng xoay tạo ra từ bốn ngã đường. Xe cộ gầm gào khói xăng, hàng rong vô tội vạ xả rác, các bác phó nhòm rỉ rả chào mời cực kỳ kiên nhẫn...Những vòi nước phun lừ đừ làm gợi nhớ vài câu thơ của nhà thơ tiền chiến Thế Lữ ...hoa chăm cỏ xén lối phẳng cây trồng, giải nước đen giả suối chẳng thông giòng...Ngồi trầm tư dòm mặt nước dễ đưa tới cảm giác...chóng mặt, tốn tiền Panadol là cái chắc.
Không có hồ, vậy người Sài gòn tìm không khí ở đâu ?
Câu trả lời thì nhiều. Bất cứ chỗ nào...thở được. Nhưng coi cho được chắc phải kể tới bên Bạch Đằng. Nhớ hồi nhỏ, kẻ viết bài này chuyên môn gọi cái con sông tọa lạc bên dưới cái bến này là sông Bạch Đằng. Mặc ông thân sinh kiên trì sửa sai không mệt mỏi. Trong cái đầu ngây ngô thuở ấy, khư khư một nhận định đi vào tiềm thức : thì bến Bạch Đằng thì nằm kế con sông Bạch Đằng là phải đạo, chớ mắc mớ gì lại là sông Sài Gòn ?
Chiều chiều ngồi hóng mát ở bến Bạch Đằng thì quả tình là nhứt xứ rồi. Với một điều kiện nho nhỏ. Nhỏ thôi.
Ấy là, giá mà đừng có hàng rong, giá mà đừng có giựt dọc, giá mà đừng có lừa đảo, giá mà đừng có khói xe, giá mà đừng có các cặp nam thanh nữ tú thực tập làm diễn viên xi-nê...Thì cũng ráng mà tập đòi hỏi chút chút vậy mà, con người lòng tham vô đáy, có không khí chùa để thở không tốn tiền nhưng cũng sa đà mà yêu cầu này nọ cho bảnh với người ta thôi.
Nghĩ mà thấy tội, mọi lề đường tương đối rộng rãi thoáng mát một chút là dân cư gần đó đổ ra tập thể dục xôn xao, bất kể sớm trưa chiều tối. Giày đát áo thun nhễ nhại mồ hôi. Như đoạn lề đường trước nhà khách chánh phủ ở đường Lý Thái Tổ, ít khi nào đi qua mà không thấy người đi bộ dưỡng sinh. Vui thiệt vui. Bà già ông già con nít phụ nữ đủ cả. Chỉ thiếu đờn ông thanh niên (chắc bận đi nhậu hay ngồi quán cà-phê). Mắc cười ở chỗ, đi tập thể dục mà có người trang bị khẩu trang, kiếng đen dòm bí mật còn hơn Ninja. Vậy mới vui chớ.
Các công viên thì khỏi nói, nhứt là các chỗ đã bỏ vụ thu tiền vé vào cổng. Người mình thì rõ ràng nhạy cảm với mấy vụ miễn phí hay khuyến mãi, đại hạ giá mà.

(bận việc bất ngờ, mai tán tiếp)

nnqh



Vietnam
45 Posts

Đăng ngày - 11/10/2005   11:36:49  Show Profile Send nnqh a Private Message
Sao đang tán lại ngưng thình lình thế nhỉ, làm đọc cụt hứng ghia, hì hì, j/k

Nghe nhắc tới đọan đường nhà khách chính phủ Lý Thái Tổ nên nnqh chen ngang. Trước đây đi học, ngày nào nnqh cũng phải đi ngang con đường Lý Thái Tổ, ngày nào cũng thấy các cụ lớn tuổi ra tập thể dục, trông vui vui! Chiều tới thì các cụ về, tới lượt con cháu các cụ ra chơi đánh cầu lông. Công nhận dân cư Q5 có tinh thần yêu thể thao ghia, hihi.
Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 11/12/2005   09:03:26  Show Profile Send maika a Private Message
Đúng vậy đang đọc say sưa nghe Bachim tản mạn về mấy cái hồ ở Saigon , bổng dưng bị ngắt ...ngang xương làm Maika có cảm tưởng bị Bachim xô xuống hồ

Hình ảnh Maika còn nhớ phảng phất đó là Hồ Con Rùa , hình như tên con rùa vì giữa cái hồ là hình 1 con rùa , nhưng sao lúc đó Maika nhớ cái con rùa đó hơi ...kỳ kỳ ... không có giống con rùa chút nào ...
Maika đợi Bachim viết tiếp về Saigon đây ..

Maika .
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 11/13/2005   01:36:50  Show Profile Send bachim a Private Message
Ở Sài gòn, sâu cỡ hồ trong Đầm Sen chắc cũng chỉ tới cổ thôi. Thành ra, xui mà ai bị ai đẩy xuống hồ, chắc chẳng xảy ra công án nào nghiêm trọng. Đùa tí thôi, dù sao cũng cho bachim nhắn lời xin lỗi với những người ưu ái ghé mắt vào cái chốn nửa nạc nửa mỡ này.
Mấy hôm nay, bận bịu ghê người, không có chút thời giờ tạt vào trang mvatoi, chớ đừng nói ngồi xuống mà dông dài kể lể. Bây giờ xin gồng mình lên mà tám tiếp. hỉ ?
Nói nào ngay, không khí ở Sài gòn không thiếu, chỉ thiếu...dưỡng khí thôi. Cũng như, Sài gòn không thiếu cây, ngặt cây xanh thì...hơi hiếm, cây già, cây sắp ngã, cây cụt ngọn thì...có dư. Vậy mà ở miệt Bà Quẹo, nghe thiên hạ đồn rằng, suốt một dọc cây trồng được gần ba mươi năm đang được đưa vào danh sách khai tử của ngành Giao Thông Công Chánh. Buồn năm phút vậy.
Không khí Sài Gòn lại còn bị xà xẻo, bớt xén bởi cái khẩu trang bịt kín mặt mũi chị em phụ nữ như Ninja của xứ Phù Tang tam đảo. Mà tại sao phải thế, chung quy cũng tại cái không khí ô nhiễm của kênh rạch, của xe cộ, của các Nhà máy công nghiệp thải ra. Không khí hại không khí là thế. Con người ta thải ra rồi con người ta lại hít vào. Cái vòng lẩn quẩn mỉa mai của những quốc gia đang cắm đầu cắm cổ hiện đại hóa cho kịp anh kịp em. Những công nghệ kỹ thuật quá thì, lỗi thời đang được nhập ào ào vào Việt Nam, giải quyết rốt ráo bài toán nan giải môi trường cho những quốc gia tiền tiến. Dân ta đang phải bỏ công bỏ của bỏ sức khoẻ ra mà mua những bài học đắt giá cho cái ước vọng hóa rồng. Học phí máu đấy thôi...
Chủ quan và khách quan, tất cả đang loay hoay với những tàn phá, những bóp nghẹt bầu không khí ở Sài gòn. Nhưng, nói vậy có khi cũng không phải vậy.
Cây cối vẫn ra lá nở hoa, không khí cứ sinh sôi nảy nở...kể cả cái thiên tai kinh khủng nhất là động đất đang gầm ghè đe dọa Sài Gòn. Vài ông bạn già của bachim hay chép chép cái miệng nhăn nheo mà bảo đã tới thời Mạt Pháp, hay Hạ Nguơn cũng vậy. Thuở đời nay, ở xứ mình, có ai mà để ý tới ba cái vụ động đất bên Tây bên Tàu xa tít tắp. Vậy mà, lai rai mấy năm gần đây, dân ta đã quen dần với cái thứ được đo bằng độ Richter lạ lẫm kia. Rồi đùng một cái, Sài gòn nhãn tiền đương đầu với cái ông Địa bụng bự kia mà còn ngỡ ngàng như trong mơ. Hay là ổng đang mắc cười cái gì đó không nín được mà làm rung rinh cái thùng nước lèo tổ chảng của ổng. Làm bà con ta tá hỏa tam tinh liên tưởng tới vụ động đất bàng hoàng mới tinh tươm gần biên giới Pakistan đưa đến cái chết tức thời và lây lất cho hàng trăm ngàn người ở đó.
Ông bà ta có nhắc tới và xếp hạng bốn thứ tai họa Thủy Hỏa Đạo Tặc. Hẳn là ông bà đâu có ngờ, đám con cháu của họ hiện nay phải đương đầu với những mối nguy đáng sợ hơn nhiều là Đất và Không khí.
Hà bá bất quá như Thủy tinh năm năm dâng nước bểvì ghen tuông, con người có thể chạy trốn vào sâu trong nội địa. Bà Hỏa bất quá bùng phát lè lưỡi liếm sạch sành sanh trong thoáng chốc, rồi cũng tới lúc nguôi ngoai. Nói chung, là con người còn có thể xài kế...chạy, tẩu vi thượng sách. Chớ còn, Đất chở Trời che, cái chỗ mà ta đứng lên trên, cái thứ mà bao trùm ta như Đất và Không khí thì...than ôi ! ai tai !
Không chỉ không khí ở Sài gòn, không khí của cả cái hành tinh này đang...kiếm chuyện. Cũng như bachim tôi đang lè nhè kiếm chuyện ở đây. Thứ người gì kỳ cục, lôi ba cái vụ khó khăn nan giải đâu đâu vào chốn bình yên thơ mộng chỉ dành cho Em và Tôi. Chẳng sợ bị chủ nhân Alpha trục xuất.
Tám liên hồi bát sát rồi cũng phải tới lúc ngừng. Bao giờ rảnh rỗi lại nhào vô tám tiếp, hỉ !

Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 11/13/2005   11:20:33  Show Profile Send laobaba a Private Message
Cám ơn BC đã tả về Sàigòn ... mặc dù những địa danh được nhắc đến, LBB chỉ biết được hồ con rùa, nhưng dù răng thì cũng là Sàigòn ... đọc để còn được 1 chút gì để nhớ về Sàigòn thân yêu ...

Cám ơn ....
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 11/17/2005   00:33:25  Show Profile Send bachim a Private Message
Lại mưa. Mưa cứ như là mưa trận cuối rồi không bao giờ được mưa nữa. Sài gòn cuối mùa mưa vẫn hay có những cơn dỗi hờn như vậy. Không khí thấm đẫm nước là nước. Mặt đất cũng tràn lan nước là nước. Trịnh Công Sơn mà sống lại chắc cũng phải lại thốt ra phố bỗng thành dòng sông uốn quanh...Ông Cấp Thoát Nước của Sài gòn có công gì thì công, chắc chắn chẳng thể nào có công trị thủy. Cấp nước thì thiếu, Thoát nước thì thừa, chỉ chung một cái, là cả hai đều bẩn. Dân tình Sài gòn riết rồi cũng quen, không còn hơi sức đâu la làng nữa. Chỉ có các nhà báo thì khoái, đề tài không thiếu, không lo không có, chỉ lo viết không giựt gân. Mà tính giựt gân hình như là tiêu chí đầu tiên của các ông ký giả. Nhất là ký giả Việt Nam. Cái đất nước chưa lúc nào bình yên quá vài mươi năm, nhưng lúc nào cũng thèm chuyện giựt gân. Vậy mới ghê chớ !
Nhưng cũng ngộ. Chính vì số ký giả chuyên để-ý-dòm-ngó-khai-thác chuyện giựt gân nhiều nhan nhãn, nên giựt gân hóa thành điệu ru quen thuộc trong cái đầu các độc giả, ngày nào mà trên báo không có chuyện giựt gân, người ta lại có cảm giác giựt gân. Người ta cảm thấy thiếu thốn, khó chịu, bức rứt. Thử tưởng tượng một bà chuyên đọc báo Công An Thành phố HCM, một hôm mua tờ báo, giở ra, đọc từ ngoài vô trong, mà không thấy một giòng loan tin cướp của, giết người, hiếp dâm, lừa đảo nào, cảm tưởng của bà ấy sẽ như thế nào. Chắc hẳn bà nghĩ coi chừng mua lộn báo, rà tới rà lui một lần nữa, coi có bỏ sót chỗ nào không.
Ngộ mà...buồn thiệt chớ !
Con người ta sống trong một bầu không khí ô nhiễm riết rồi lỡ...xui mà bị lạc vào một chốn trong sạch thanh thoát quá chắc dễ bị ngộp. Mới nghe tưởng chừng vô lý nhưng nghĩ cho thấu đáo, là điều dễ hiểu. Môt sự thật hơi...tàn nhẫn nhưng cần la lên cho...đỡ buồn rằng thì là : Sài gòn của chúng ta lúc này...dơ quá, dơ thật sự, dơ vô phương cứu chữa.
Cái mà con người chúng ta thải ra hình như nhiều gấp mấy lần cái mà ta dọn dẹp. Thiên nhiên hình như đã chào thua. Thiên nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu ngún nguẩy, bắt đầu nổi giận. Điều này thật sự đáng lo chớ chẳng phải chuỵên chơi.

TB. Xin lỗi những người-sài-gòn-xa-sài-gòn khi vào Góc nhỏ Sài gòn mong tìm được những giòng tâm tình lãng mạn về một ký ức thương yêu. Nhưng có những nỗi bực bội mà nếu không có chỗ phát tiết thì dễ dàng đứt bóng, thành ra mong một niềm thông cảm, há !
Go to Top of Page

nnqh



Vietnam
45 Posts

Đăng ngày - 11/17/2005   21:54:42  Show Profile Send nnqh a Private Message
Không biết có phải bachim đang "bực bội" chuyện động đất ko mà "căng" thế nhỉ ;) Coi chừng lại "đứt" thật thì khó mà nối lại đấy hì hì
quote:
Trích đăng từ : bachim
ngày nào mà trên báo không có chuyện giựt gân, người ta lại có cảm giác giựt gân. Người ta cảm thấy thiếu thốn, khó chịu, bức rứt. Thử tưởng tượng một bà chuyên đọc báo Công An Thành phố HCM, một hôm mua tờ báo, giở ra, đọc từ ngoài vô trong, mà không thấy một giòng loan tin cướp của, giết người, hiếp dâm, lừa đảo nào, cảm tưởng của bà ấy sẽ như thế nào. Chắc hẳn bà nghĩ coi chừng mua lộn báo, rà tới rà lui một lần nữa, coi có bỏ sót chỗ nào không.
Ngộ mà...buồn thiệt chớ !



nnqh tâm đắc đoạn này ghê. Đọc hoài mà cứ thấy buồn cười hoài lolz. Cần gì phải tưởng tượng một bà nào xa xôi. Có một "bà" ngay trước mặt đây này ;) Có điều bà này thích tin giật gân thật nhưng ko phải hoàn toàn là tin giết người cướp của đâu. Tin giật gân trên báo Công An hay An Ninh đa dạng và phong phú lắm bác bachim khó tính ạ :p
Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 11/18/2005   07:56:53  Show Profile Send maika a Private Message
Cám ơn Bachim nhiều về cái "góc nhỏ Saigon" nầy . Đúng là những người "Saigon nhưng xa Saigon đã lâu" rất mong tìm được những giây phút lãng mạn khi nhớ về Saigon(dầu rằng Saigon trong ký ức của chúng ta đôi khi chỉ còn là cái tên !!)
Saigon đã thay đổi quá nhiều ( cả mặt tốt lẫn mặt xấu )đó là điều chúng ta không thể nào phủ nhận , nhưng đó vẫn là nơi tất cả chúng ta mong có 1 ngày về gặp lại .
Thật buồn khi nghĩ mình đã có thể đi khắp nơi 1 cách "khá" dễ dàng nhưng lại vô cùng khó khăn khi muốn thực hiện 1 chuyến về thăm quê hương ...
Thôi thì trong khi chờ đợi ngày về thăm lại Saigon , Maika xin được cám ơn góc nhỏ Saigon mà Bachim đã đem đến cho mọi người cùng thưởng thức .
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 11/21/2005   16:18:06  Show Profile Send bachim a Private Message
Không khí cuối năm bắt đầu rõ nét ở SG. Sáng 21 tháng 11, trên đường đến sở làm, đã thấp thoáng những chiếc áo gió, áo len của một số cô nàng nhạy cảm. Sài gòn mà, thật hiếm hoi để diện các loại trang phục này, không tranh thủ sử dụng ngay tắp lự, ngày mai lại nóng bức như cũ thì tiếc lắm.
Rõ ràng, vui mắt mà cũng vui lòng. Tóc ngắn, tóc dài, tóc xoăn, tóc duỗi...tha hồ tung tăng trên những bờ vai...thuôn, vai ngang, vai dày, vai mỏng...Cái mát lạnh se se làm lòng người dịu hẳn xuống. Đường sá đông đúc, lỡ va quẹt dễ làm tánh khí bực bội bột phát. Trễ năm mười phút vì một cuộc cãi vã có khi đủ làm tiền đề cho cái sự vụ bị cho thôi việc. Thế thì bầu không khí se lạnh hai hôm nay vào giờ hot nhất của tình trạng giao thông đình đốn ở Sài Gòn ít nhất cũng làm tình trạng đỡ tồi tệ thêm hơn. Thậm chí, một vài tâm hồn đa sầu đa cảm nào đó cũng có cơ hội liên tưởng tới những hình ảnh, ký ức đẹp đẽ trong đời...
Bản thân bachim thì mỗi cuối năm, khi cái rét mây mẩy của phương Bắc ùa về thủ phủ của phương Nam này, lại nhớ da nhớ diết một mùa Noel xa lơ xa lắc...Những Noel của một thời trai trẻ...sớm già...Những buổi chiều ngồi dưới chân gốc điệp già cùng nhóm bầu bạn trời đánh thánh đâm vạch kế hoạch cho suốt bảy buổi tối của mùa Noel rực lửa. Những kế hoạch tác chiến phần nhiều chuốc lấy thất bại thảm hại trước những người đẹp kiêu kỳ của phía bên kia. Định mệnh nhiều khi oái oăm khủng khiếp, năm gã bụi đời phân công dàn chào nhóm ngũ long công chúa, vũ khí trang bị tận răng, tinh thần quyết tử bốc cao tận trời mây, để rồi, trật tự bị xáo trộn, kế hoạch phá sản, mạnh ai nấy đánh, quân hồi vô phèng như một lũ lâu la...bụi hồng ơi, khói xám ơi, mây trắng ơi, sương lam ơi, mưa biếc ơi, bây giờ ở đâu ? vạt áo công chúa ngày xưa chắc giờ bê bết lầy lội trần gian hay đã được gói ghém cất vào ngăn tủ kín bưng nào cho rận rệp dàn chào? Còn lũ đực rựa dở khùng dở dại kia nữa, bọn bây đã tỉnh táo được phần nào chưa vậy ?
Ái chà chà, tán hươu tán vượn bốc đồng quá. Trăm sự cũng tại cái thứ không khí cuối năm lạt mềm buộc chặt kia thôi. Nó sẵn sàng lôi kéo người ta vào mê lộ mà quên mất đường về. Phải dứt ra thôi bachim ơi, cơm áo gạo tiền đang vẫy gọi...Có một thứ không khí khác đang chờ đợi mi kìa ! Gồng vai gồng phổi lên mà thở nhé !!!
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 11/28/2005   17:28:39  Show Profile Send bachim a Private Message
Mưa. Sài gòn đang mưa to, thật to. Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Nguyễn Du chỉ cần bốn câu để diễn tả tiếng đàn thiên mã hành không của Thuý Kiều. Hết ý ! Có điều, hẳn là thời của cụ chưa có nhà lợp bằng mái tôn tráng kẽm. Nếu cụ mà thưởng thức được tiếng mưa chạy nước rút trên mái tôn, chả hiểu cụ còn nhập thần tới đâu. Thiệt tình, chẳng có chi có thể so sánh được cảm giác nằm dưới một căn nhà xưởng (nghĩa là dài và rộng)lợp tôn tráng kẽm mà nghe ông long vương bắt đầu tác nghiệp. Rền vang như sấm sét. Bưng tai mà vẫn còn mồn một. Có những trận mưa đột ngột giáng xuống, mái tôn như run lên bần bật, hốt hoảng, lẩy bẩy. Mưa dội xuống, giống như một đoàn âm binh của một gã phù thuỷ cao tay nào đó đang ùn ùn tiến chiếm mục tiêu, có thể làm ta liên tưởng tới vài cảnh tượng trong phim Chúa Nhẫn, mà kỹ xảo hiện đại đưa lên tới tận cùng. Lại có những cơn mưa làm như nấc cục, cà giựt cà giựt, tới rồi lui, lui năm ba bước rồi lại tới. Đang rào rào đổ xuống đó, bỗng dưng ngưng ngang, im phăng phắc. Người ở trong nhà, ngóng cái cổ chờ đợt xung phong kế tiếp. Thời gian chờ đợi có khi lâu, có khi mau, nhưng quả tình có hơi căng thẳng...
Sài gòn bây giờ bớt đi rất nhiều những căn nhà lợp tôn. Đời sống kinh tế khá dần lên, thiên hạ loại bỏ dần cái thứ tấm lợp nóng hôi hổi vào mùa nắng, lại dễ thủng dột vào mùa mưa. Chưa nói, cuối năm, khi bị những đợt không khí lạnh từ phương Bắc ùa xuống, tôn tráng kẽm ủ lạnh số dách, co ro là cái chắc. Nhà đúc bê-tông càng ngày càng nhiều, một số người gọi nôm na là nhà mái bằng, bây giờ có khi cũng chẳng còn bằng, người ta đúc bê-tông hai mái, ba mái ngược xuôi cũng là thường, chóp nhọn như kiến trúc Hồi giáo hay Chính thống giáo đầy rẫy.
Mà không nằm dưới mái tôn nghe mưa thì...uổng lắm. Bỏ mất một cơ hội thưởng thức một bản đại hoà tấu của đất trời. Cỡ Beethoven chắc chưa ăn nhằm.
Mấy hôm nay hình như Tứ hải Long vương đang vét cú chót trước khi đi nghỉ phép thường niên. Mưa gì mà khủng hoảng tâm thần luôn. Rầm rập rầm rập như thiên binh vạn mã. Nhà của bachim vốn mỏng ma mỏng mảnh, lợp tôn cũng đã ngót nghét mười năm, mưa làm người bên trong cứ giật thon thót tim, cứ e tốc mái, sập nhà. Tôn nhà bachim lại không có bất cứ thứ gì gia cố vào, trần sì tôn tráng kẽm. Giá mà có chút rủng rỉnh trong túi, bệt vào đó năm ba lớp chống nóng thì cũng có phần đỡ lo, đằng này...
Nhưng cũng bù lại, nằm nghe mưa thì quá đã. Bùng bùng như trống trận, lúc ngớt hột một chút thì như điệu trống quân hè hội. Liên tưởng tới những nam thanh nữ tú liếc mắt đưa tình thì...cũng thú. Khi mưa tạnh dần, toong toong từng giọt, lại nhớ tiếng đàn tranh khô đanh của ông già mù trong Heroes của Trương Nghệ Mưu, lúc Chân Tử Đơn và Lý Liên Kiệt so tài cao thấp.
Rồi sẽ có lúc Sài gòn giàu lên, xoá hết nhà mái tôn, chỉ xài bê-tông cho bảnh, chắc lúc đó, mưa cũng mất đi ít nhiều thú vị. Ngay cả bachim, chắc cũng tới lúc nào đó, xây nhà đúc cho mở mặt với người ta. Đừng có ai trù bachim ở nhà tôn hoài nghe, tội chết...
Dông dài về mưa hoài, sợ Sài gòn cứ ngập lụt dài dài, cơ khổ !
Thôi, chào tạm biệt chư vị vậy nghen ! Hẹn giờ tái ngộ...

Được sửa bởi: bachim ( 12/09/2005 05:12:19 )
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 11/30/2005   17:14:43  Show Profile Send bachim a Private Message
Gì thì gì, chẳng lẽ mưa hoài, nắng lên thôi. Mà nắng ở Sài gòn thì có trăm chuyện để bàn...cãi, có khi chỉ cãi, khỏi cần bàn.
Sài gòn không được như Hà Nội, vinh dự làm trái tim cho cả nước (nói nhỏ bỏ qua, may mắn lắm thì chỉ được làm bao tử cho cả nước thôi). Nhưng, SG được cái chan hòa. Nơi ít thể hiện những tánh kỳ thị địa phương, kỳ thị giai tầng xã hội, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giàu nghèo nhất VN là đây. Ví dụ như :
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

Bảo đảm, tấm áo lụa Hà Đông không đẹp rực rỡ ở đâu bằng khi nó biểu diễn nét đẹp tại cái chốn Sài gòn. Nguyên Sa nói đó, không tin thì cứ đi hỏi những chàng trai của thập niên 60 thế kỷ trước ở Sài gòn đi. Cách cả ngàn cây số, mảnh lụa đào phất phơ trước gió xiêu lạc vào miếng đất nho nhỏ của Gia Định thành và...đăng quang với ngập tràn hãnh diện. Còn ở đâu nữa để nhan sắc lên ngôi thích hợp hơn ? Có nhạc sĩ đã từng bảo thế này : Trời Sài gòn trong xanh như quyến rũ. Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam...Chí lý. Sài gòn trên thực tế khí hậu, không có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, nhưng, khoan nói các mùa khác, mùa Đông của Sài gòn diệu kỳ là cái chắc.
Dĩ nhiên, khi hạ cánh xuống vùng đất lạ lùng này, các mùa cũng biến thể, hóa thân thành một cái gì khác hẳn, ít nhất trong con mắt của các nhà thơ, chái thơ, lều thơ chẳng hạn Thu miền Nam không có lá vàng bay. Anh phải nói buồn chúng ta màu trắng.
Thôi, trở lại với nắng Sài gòn, kẻo không thì bachim lại dẫn quý vị du hành lang bạt thêm vào mùa Xuân mùa Hạ nữa thì...tới Tết mới kịp trở về...
Nắng Sài gòn, bất kể thời gian nào trong năm, hiện diện mỗi ngày kiêu hãnh rắc vàng xuống cho đám nhân gian bèo bọt hưởng thụ mệt nghỉ. Chưa bao giờ, người Sài gòn thiếu thốn thứ vàng này quá 24 giờ đồng hồ. Mưa bão gió giông gì không biết, phải có nắng cho Sài gòn, dù chỉ là Nắng le hoe giữa một ngày mưa bão. Anh cầm tay nỗi nhớ để hong khô...Cái thứ vàng thật sự quý báu vương giả nhưng những kẻ đang bình chân hưởng thụ không hề đếm xỉa, mãi đến khi lưu lạc đến những xứ sở quanh năm giá rét mới bàng hoàng nhận ra sự thiếu thốn không gì bù đắp nổi này. Mở ngoặc một chút, đời thường một chút chỗ này, xin phép. Những kẻ lang thang không nhà ở Paris, London, Tokyo, Newyork...hẳn thèm thuồng kinh khủng được làm một homeless ở thành phố SG quanh năm suốt tháng...
Có lẽ nhờ nắng, chính nắng, mà cây trái phương Nam đa dạng và phong phú đến...chảy nước miếng. Xoài, dâu, măng-cụt, sa-pô-chê, mít, sầu riêng, mận, ổi, nhãn, măng cầu, sê-ri, trứng cá, me, thanh long, dừa, chuối...tha hồ mà trổ bông kết trái cung cấp ngọt, chua, bùi, béo tưng bừng. Rồi rau, rồi cải...rõ ràng, hệ thực vật ê hề chào mời quyến rũ.
Trời đất quỷ thần ơi, bachim biến thành một quảng cáo viên hồi nào không biết. Thôi, sì-tốp, kẻo người ta lại bảo mèo khen mèo dai đuôi thì khổ.
Nắng, thì nóng, thì nực, thì phát bực...Tất nhiên, làm sao tránh khỏi khổ nạn trần gian. Nhưng, bảo đảm với quý vị, cái nóng của Sài gòn...hiền khô hà. Chắc chắn nó không dữ dội như mùa Hè ở Huế, không khô khằng khô khốc như mùa Hạ đất Thăng Long, chẳng bốc lửa thiêu đốt như tháng Năm tháng Bảy ở Nha Trang Phan Thiết...Chớ chưa kịp bàn tới cái thứ gió Lào quái quỷ ập vào suốt một dải miền Trung khô cằn sỏi đá. Nắng Sài gòn giữa trưa tháng Năm tháng Sáu, chỉ cần vài hớp trà đá cũng đủ hạ nhiệt khoan khoái rồi. Thêm mấy động tác phe phẩy cái quạt mo của Bờm nữa là yên chí lớn. Mà nè, nhác thấy một tà áo lụa Hà Đông phơ phất ngang qua thì...thành tiên cũng dám chớ !!!
Vậy, nắng Sài gòn ngon lành thiệt hả. Chỉ ngồi nghe tả cũng bắt thèm rồi. Ớ bà con ơi, dù ai đi Đông đi Tây, về phơi chút nắng ở đây : Sài gòn nghen.





Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 12/01/2005   09:38:52  Show Profile Send laobaba a Private Message
Cám ơn Bachim đã kể về Sàigòn ... xin đừng xì tốp ... cứ kể tiếp tục cho thiên hạ ... dài đuôi ké với ...
Go to Top of Page

nnqh



Vietnam
45 Posts

Đăng ngày - 12/01/2005   12:48:37  Show Profile Send nnqh a Private Message
Hahah...hết mưa rồi nắng...ko biết đề tài tiếp theo của bachim là gì đây...hồi hộp chờ đợi...ko biết bachim nghe mấy cô trong này nói thế có bị áp lực ko nhỉ ;) hay lại đang nguyền rủa chỉ biết hưởng mà ko chịu phụ gì cả
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 12/01/2005   16:14:49  Show Profile Send bachim a Private Message
Oan ơi ông Địa !!!
Lúc nào bi quan quá độ, bachim chỉ dám "làu bàu" với chính mình một chút thôi chớ nào dám thốt lời "nguyền rủa". Mà cũng chẳng phải tốt lành gì. Chỉ bởi rằng thì là bachim có bà con với Harry Potter, dại mồm buộc miệng "rủa xả" ai, lỡ mà linh ứng thì biết tìm đâu ra một ông Dumblerdore mà giải phép !!!
Người ta khen nịnh mình để mình tiếp tục cuộc trường chinh gian khổ. Biết là biết vậy nhưng cũng khó tránh chuyện cái mũi nó phồng ra hết cỡ. Khổ vậy mà cứ nhắm mắt lao vào. (Trai SG chắc chẳng bao giờ bỏ được cái tánh trời cho là dại gái, nhất là những cô gái dễ thương dưới trướng của Sếp Alpha !!!!)
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 12/01/2005   18:41:41  Show Profile Send bachim a Private Message
Có một lần bachim thách một người bạn thế này.
Tôi đố ông tìm được một con đường nào (không phải đường nội bộ) mà không có hàng quán ăn, uống, nhậu nhẹt ở Sài gòn. Dĩ nhiên, chỉ tính trong khu vực nội thành, mặc dù chưa chắc vùng ngoài ấy ít ăn nhậu hơn, nhưng bởi bachim chưa kinh qua thực tế nên không dám phát biểu linh tinh. Người bạn ấy không công khai nhận lời thách đố. Nhưng ba tháng sau, chính ông bạn này tự nguyện mời bachim một bữa ra trò. Khi bachim ngơ ngác không hiểu chuyện gì đưa đẩy xảy ra cái hân hạnh cho bổn thân, ông bạn mới cười khà khà mà rằng Tôi công nhận ông đúng khi bảo rằng chẳng có con đường nào ở Sài gòn không có quán ăn uống hay nhậu nhẹt. Thế là hai đứa ngồi lai rai tận hưởng bên khung cửa sổ mớ bia-bọt-mồi-mùi mà dòm thiên hạ tất bật trên phố (mà nhiều khả năng họ đang trên đường tìm...hàng quán nào ưng ý để...ngồi xuống và ăn).
Có một vài con đường ngắn đến nỗi ông bạn bachim tràn trề hy vọng cùng lắm chỉ có quán cà-phê chớ không có ăn nhậu gì ráo. Nhưng ông bạn ấy trăm phần trăm bé cái nhầm cũng như bachim một thời tưởng bở. Đúng, chỉ có quán cà-phê. Nhưng cà-phê ở đâu không biết, chớ quán cà-phê bây giờ, nhất là ở Sài gòn, đủ thứ để ăn lẫn nhậu. Sang sang một chút thì có khoai tây chiên, bò né, bình dân hơn lắm thì cũng opla, omplette...gặp bữa kẹt quá thì hột điều tẩm sấy, khô mực khô bò khô cá ăn liền làm đồ nhắm tuyệt cú mèo.
Bia tai-gơ (đừng lộn với tay-quơ, tội nghiệp) bia Sài gòn không bao giờ thiếu. Kể cả Sài gòn xanh hay Sài gòn đỏ, Sài gòn xuất khẩu cũng có mặt trên từng cây số. Bảnh bảnh một chút thì Heineken, câu slogan chỉ có thể là Heineken nổi tiếng đến mức có người nhắc đi nhắc lại câu này trên cửa miệng mặc dù chả biết Heineken là cái thứ hàng hóa gì. Những người xa xứ muốn ủng hộ ngành kinh doanh bia bọt của quê hương thì kia, Halida của Hà Nội, Huda của Huế, Sông Hàn của Đà Nẵng cũng không phải là khó kiếm...
Mặc dù gần đây, Sài gòn đang lăng-xê mốt uống bia nặng bụng, đành phải uổng rượu Tây, nhưng số thành viên của phong trào này dĩ nhiên số lượng còn hạn chế. Thương hiệu Johnny Walker – Cha Giôn Ny đi bộ – đang thực hiện những chiêu quảng bá hình ảnh mình bất kể việc pháp luật VN cấm triệt để mọi hình thức quảng cáo bia rượu nơi công cộng. Thơ từ mời gia nhập câu lạc bộ được gởi thẳng tới từng tên người được họ xếp vào diện cá nhân thành đạt. Chẳng khó khăn gì để mò ra cái danh sách này, danh bạ điện thoại của các Cty kinh doanh hằng hà sa số, vài chiêu lẻ nữa để khai thác dây chuyền từ những con số phone công khai kia. Có gã đàn ông thành đạt nào mà nỡ từ chối một lời mời tham dự từ cái giọng oanh vàng thỏ thẻ bên kia đầu dây.
Ý thôi chớ, nhắc tới rượu một cái là bachim tán dông tán dài không chịu nghỉ, các nữ thành viên của Sếp Alpha lại hiểu lầm bachim là con sâu rượu thì có nước cải họ thành họ Lưu mới xứng. (mà Lưu Linh không biết có chung chút máu đào nào với gã Lưu...Manh không nữa, nguy hiểm thiệt !!)
Trở lại với cái vụ hàng quán ở Sài gòn. Chắc cú là khi bất cứ khách hàng nào vào bất cứ hàng quán nào cũng có thể gọi đồ nhắm và đồ nhậu. Vậy mới ghê. Kể cả những quán mang cái tên mỹ miều Trà quán, Trà đạo sặc mùi thượng lưu tao nhã. Đành rằng, nói nhậu thì cũng hơi quá đáng. Nhưng uống một chút rượu, hoặc một ly bia thì không thành vấn đề. Thậm chí, có khi chỉ là một gánh hàng (không phải rong, được chốt định vị tại một nơi chốn nhất định trên lề đường, có đóng thuế cho cán bộ nhà nước, nhưng không nhất thiết cho nhà nước) bún, bánh, nào đó cũng chìu thượng đế bằng một can loại 4 lít chứa hừng hực thứ nước mắt quê hương. Nhất là mấy bác hành nghề xe ôm hay xích lô thì khoái cái vụ đưa cay này lắm lắm. Hít hà một tô mì Quảng cay xé miệng, chiêu một ngụm cay xé kiểu khác thì...cũng đáng tiền thiệt nghen. Tưởng tượng đi, ế khách, trời mưa lất phất, tự chiêu đãi mình một phát thế kia thì rõ ràng đỡ tủi lắm vậy...
Chắc chẳng ở đâu trên thế giới này, văn hóa ẩm thực được phát triển rộng khắp, ào ạt, thượng vàng hạ cám như ở Việt Nam ta, mà Sài gòn là một đại diện xứng đáng nhất mà không ai khiếu nại. Bachim nhiều khi có cảm tưởng, người ta càng hô hào, càng quảng bá, càng cao rao văn hóa ẩm thực thì hiện tượng ẩm thực càng dần mất đi một ít văn hóa. Phàm cái gì càng khuếch trương càng mất đi tinh chất. Lượng thường tỷ lệ nghịch với chất là vậy.
Người Sài gòn ta trình phô ra trước cặp mắt những du khách ngoại quốc sự ăn uống bất kể giờ giấc một cách quá bạo liệt. Tây nó uổng rượu kinh khủng là thế vẫn luôn luôn phải chào thua những tửu đồ bản xứ ở cái tiết mục lai rai dai dẳng từ sáng sớm tới khuya lơ khuya lắc. Bởi vậy, cầu thúc đẩy cung. Các hàng quán ăn nhậu mở ra liên hồi kỳ trận. Khai trương ầm ỹ chỗ này một thời gian, rồi lặng lẽ đóng cửa để lại tưng bừng náo nhiệt chốn khác một thời gian sau, có khi ngắn ngủi bất ngờ.
Láp giáp về Sài gòn ăn nhậu mà nói cho tới sơn cùng thủy tận thì không chừng tới sang năm chưa dứt được. Mà nói nào ngay, ba cái vụ này bachim thuở chào đời chắc được một bà mụ thuộc loại maitre d’hotel & restaurant móc miếng nên...có khiếu lắm. Tự mình kêu khổ về vụ ăn nhậu của thiên hạ (thiên hạ diễn nôm là dưới bầu trời, nghĩa là mình cũng chẳng chừa ra) rồi tự mình bắt thèm khi bàn tiếp về ăn về nhậu. Có điều, bài viết dài quá sợ mất...thiêng. Tạp bút mà dài dòng quá e giống diễn văn báo cáo của mấy ông chóp bu nhà mình thì khổ cho bachim cũng như quý độc giả. Khà khà, bachim mà cũng có độc giả, nghĩ đi nghĩ lại sướng thiệt nghe.
Để bữa nào rảnh rảnh huỡn đãi, bachim sẽ bàn tiếp về cái vụ đa dạng phong phú của món ăn thức uống Sài gòn. Bảo đảm, không ở đâu trên cái dải đất cong cong hình con sâu róm mà phì nhiêu, lai tạp hầm pà lằng như ở Sài gòn. Ăn thì Trung Nam Bắc đại diện có đủ, chưa kể mỗi địa phương nhỏ lẻ cũng góp mặt rất hào hùng giàu tính đặc trưng. Hổng tin hả, kể sơ sơ nghen. Phở Bắc có Phở Hà Nội (đương nhiên) phở Nam Định, chưa kể phở Thìn, phở Lý Quốc Sư (địa danh nhân danh thuộc hàng...nhỏ xíu) cũng bành trướng chi nhánh vào đây. Trung có Bún bò Huế, Mì Quảng, Cao lầu Hội An, Bún sứa Nha Trang...Bánh khọt Vũng Tàu, Hủ tíu Mỹ Tho, Bánh tằm Sa Đéc, Bò bảy món Long An, Bún mắm Sóc Trăng, Bún mắm Cần Thơ...bao la trời biển. Món ăn của con dân Thiên tử xứ Trung nguyên thì khỏi nói rồi, còn cà-ri Chà, lẩu Thái, mì Hàn, shusi Nhựt bổn, mắm Nâm b’chóc Cao mên, hủ tíu Nam Vang cũng góp mặt rôm rả ỳ xèo. Thậm chí, một nhà hàng đặc sản Brasil cũng xếp hàng nhào vô cho khí thế. Dàn chào nhẹ nhàng đã lẫy lừng vậy, điểm mặt cho đủ bá quan văn võ chắc hẳn thành tiểu thuyết chương hồi võ hiệp kỳ tình không kém Kim Dung Cổ Long chút nào.
Rượu cũng không kém mảy may. Rượu Làng Vân, Rượu Bàu Đá, Rượu cần Tây Nguyên, Rượu Gò Đen, Rượu Tây Rượu Tàu Rượu Mỹ Rượu Nga có đủ, sakê Nhựt bổn cũng khẳng định tên tuổi kỳ cựu bao đời...
Còn bia hả. Bia thì...thôi, kể nữa chắc chết thèm, hẹn khi nào định lực đạt đủ hỏa hầu bachim mần tiếp. Khi viết, phải lồng lộng tinh thần vô nhiễm mới phát ngôn cho khách quan cho chính xác không trật đường rầy. Trật đường rầy thì xảy ra tai nạn kinh hồn khôn lường được. Bachim mà rủi ro mất đi thì tổn thương nguyên khí quốc gia...(ý cha, bị nhiễm văn phong của UBVHTTTƯ hồi nào vậy kìa, sorry, sórrỷ, sòrrỳ...)
Tạm biệt chim én hen.


Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 12/02/2005   04:19:15  Show Profile Send maika a Private Message
Sáng sớm chưa đến giờ làm việc , lang thang vô "góc nhỏ Saigon" được Bachim dẫn đi thăm mấy hàng quán ăn nhậu ...lan man nhớ về những bún bò Huế , bánh khọt , mì Quảng , bánh tằm .. nhìn lại ly cafe & miếng bánh mì nướng mỏng te đen thui trên bàn Maika nuốt hết muốn vô , đành chỉ ực đại ly cafe đắng nghét , ôm cái bụng đói bắt đầu ngày làm việc mà nhớ Saigon da diết .
Dầu sao cũng xin cám ơn Bachim đã giúp Maika diet hom nay
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 12/02/2005   18:32:23  Show Profile Send bachim a Private Message
Hồi nhỏ – mà không nhỏ lắm – bachim có một ước mơ nho nhỏ (nghĩa là không lớn lắm) được vè hóa thế này : ngói đỏ, giậu xanh, hiên quỳnh, lối sỏi.
Diễn nôm ra là :
Ngói đỏ – bachim vốn thích nhà ngói, không phải thích nữa mà là mê. Mê bất biết luôn. Chiều chiều, bachim hay theo cây trứng cá mà leo lên mái ngói nhà mình, nằm xuôi theo cái mái ngói cũ kỹ mấy chục năm mà...dòm trời chơi chơi đủ khoái. Tiện tay nhón một trái trứng cá hườm hườm bỏ vô miệng. Cái vị bùi bùi ngòn ngọt của trứng cá hiên ngang đi vào ký ức không thể phai nhòa của bachim từ những buổi chiều nằm trên mái nhà như thế đó. Leo lên, hái vài chục trái trứng cá thồn vào túi áo sơ-mi, rồi nhẩn nha nằm ngửa thưởng thức hương vị trần gian. Nói cho thiệt tình, chỉ vì phải bỏ túi áo nên không dám hái những trái chín tới đỏ rực hấp dẫn. Phải chọn trái hườm hườm thôi cho...khỏi dập. Trứng cá mà dập ra trong túi, giặt đồ mệt xỉu luôn. Bị rầy té tát chớ chẳng chơi. Hôm nào làm siêng, thủ thêm một cái tô nhỏ lên mái nhà mới dám thu gom đám trái chín đỏ để...lai rai. Cái mái ngói đỏ của nhà bachim được bachim tận dụng đến nỗi bị bể nứt hoài. Ông Nội của sắp nhỏ bây giờ cứ nhằn nhằn mỗi khi đại tu trước mùa mưa mỗi năm. Nhưng ông cũng không lấy đó làm điều, ông chưa bao giờ ra miệng cấm thằng con dở hơi lò dò chuyện gì không biết trên mái nhà.
Cái màu ngói đỏ trở thành thân thương suốt một thời niên thiếu. Bà con có tin không, bachim có lần tổ chức một cuộc hẹn hò táo bạo trên mái nhà ấy cùng một cô hàng xóm nhỏ hơn mình hai tuổi. Chẳng là nhà bachim là một dãy liên hoàn cư xá của Tây cất hồi những năm tiền bán thế kỷ XX. Từ mái của nhà này qua mái của nhà kia không có gì ngăn cách, mà chỉ là một trục xi-măng nằm ngang duy nhất nối liền hơn một chục gia đình. Hai đứa nhỏ lần đầu hò hẹn, ngồi chót vót trên cái thanh xi-măng đó, im lặng nhiều hơn nói chuyện, ngó bâng ngó quơ xuống con hẻm phía trước, để mặc cho dòng tư tưởng miên man trôi chảy. Bây giờ, không biết bả trôi dạt phương nào rồi trên dòng cuồng lưu cuộc sống...Nói thiệt, lúc đó thèm chết bỏ được thò bàn tay qua nắm mấy ngón tay xinh xắn ấy, mà hổng dám, thiệt tình...
Lớn dần lên, mái ngói đỏ hoàn thành nhiệm vụ, rệu rã từ từ. Ba của bachim cho thay bằng mái tôn dần dần. Lúc đó Sài gòn hình như không thèm sản xuất ngói nữa, Sài gòn cách Biên Hòa không bao xa, nhưng ngói Biên Hòa làm ra bán tận đẩu tận đâu, không thèm đếm xỉa tới những căn nhà đang thèm thuồng ngói để thay mới. Cũng có thể, có, nhưng giá cả trên trời không thích hợp với những gia đình thanh bạch như gia đình bachim. Nói thanh bạch cho kiêu kiêu một chút, chớ trắng ra là nghèo sặc gạch. Nội chỉ mấy tấm tôn, cũng phải mua lần mua hồi chớ đâu được đủ một số tiền cùng lúc mà thay mới.
Trong bụng bachim cháy bỏng một mơ ước về ngôi nhà của mình sau này sẽ lợp ngói đỏ, một biệt thự nho nhỏ với khoảng sân vườn bao bọc chung quanh. Màu ngói đỏ rực lên trong nắng chiều sau một cơn mưa đầu mùa gột sạch những bụi bặm tồn lưu suốt mùa nắng vừa qua. Cái màu ấy thật là đặc biệt, thật là quyến rũ. Đỏ rực mà không nhức mắt chút nào. Bachim sẵn sàng ba trăm sáu mươi lăm lần một năm nằm mơ thấy thứ màu đỏ ấy trong giấc chiêm bao của mình mà không biết chán.
Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 12/03/2005   06:33:54  Show Profile Send laobaba a Private Message
Thật cám ơn BC đã mở cái góc "Không khí ở SG" ni ... đọc hoài thành ghiền luôn ... nghe BC nhắc tới leo nóc nhà hái trái trứng cá LBB chợt nhớ tới hồi nhỏ, kế nhà LBB có "cô hàng xóm",nhà cô hàng xóm có cây mận rất ngon, nhưng cao lắm, cứ phải leo nóc nhà mới hái trộm được mận nhà cô hàng xóm ... trưa trưa cô hàng xóm cứ ru em bằng những bài vọng cổ thật "mùi", nhưng bửa mô lỡ cô hàng xóm bắt gặp có người hái trộm mận thì ôi thôi .... cái loa chửi sẽ mở suốt buổi ... cô chửi dai dẳng, chửi "tắt bếp" luôn ... Ba mẹ của LBB cứ la LBB là mận ngoài chợ rẽ gần chết sao cứ đi hái trộm để nghe chửi ... Vậy đó chứ LBB cứ rình hái trộm mận, có lẽ những trái mận đó được ướp bằng những bài vọng cổ và luôn những bài chửi nên ngon hơn chăng ?
Bây chừ chợt nhớ ... Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi ... người hái trộm mận nhà cô
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 12/03/2005   22:11:52  Show Profile Send bachim a Private Message
Bây giờ ở Sài gòn, ngói đã không chỉ thuần một màu đỏ như xưa. Hàng loạt màu sắc khác đã tham gia vào sự nghiệp làm đẹp cho ngôi nhà của bạn. Và điều này cũng...tốt thôi, dù riêng bachim vẫn trung thành với giấc mơ ngói đỏ...của mình.
Riêng, giậu xanh thì vẫn thế. Chưa có loại cây trồng làm hàng rào chối bỏ được màu xanh nguyên thuỷ. Có thể, một vài loài thực vật mới mẻ không còn thuần xanh như xưa, nhưng gì thì gì, màu xanh vẫn là chủ đạo.
Những căn nhà ở Sài gòn bây giờ trừ phi chủ nhân không đủ điều kiện, còn tuyệt đại đa số đều cố níu kéo thiên nhiên về với mình, với ngôi nhà của mình. Có thể họ là những người yêu thiên nhiên thiệt thọ, cũng có thể, họ chỉ là những tín đò thuần thành của mốt. Nhưng bất kể nguyên nhân sâu xa, cây lá hoa cỏ đã theo người Sài gòn vào tận nhà họ, không chỉ rào giậu bên ngoài, mà còn len lỏi vào bên trong phòng khách, phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng ăn, phòng vệ sinh...Đó là một điều rất tốt. Cũng dễ hiểu, phong trào Green Peace đã tạo được nhiều ảnh hưởng trên thế giới và trên nhiều tầng lớp xã hội. Sống trong một thế giới bị bê-tông hoá quá khắc ngiệt, con người có khuynh hướng từng chút, từng chút, chút nào đỡ chút đó, tìm về thiên nhiên để tạo cảm giác thư giãn cho tinh thần.
Cây cỏ là một giải pháp tối ưu cho sự tìm về kể trên.
Sau một ngày quần quật ngoài xã hội, một người về tới gần cái tổ ấm của mình đã cồn cào một đòi hỏi nghỉ ngơi thoải mái. Cho cặp mắt muốn sụp mí, cho cái mũi ngột ngạt vì ô nhiễm, cho cái lưng mệt nhoài căng thẳng, cho đôi chân mỏi nhừ bươn chải, cho cả thân thể đã muốn rã rời ra từng phân tử. Chân chưa tới mà trí đã băng băng, nhưng phải tới lúc cặp mắt ta chạm vào cái hình ảnh quen thuộc của căn nhà, trái tim ta mới rõ ràng mềm ra trong hân hoan cảm giác về rồi, về tới rồi...
Và cái giậu rào xanh xanh dễ dàng làm cặp mắt ta nghỉ ngơi thoải mái. Màu xanh của thiên nhiên làm công việc này rất hiệu quả. Lá, lá dập dình xôn xao theo cơn gió nhẹ cái xôn xao của một trái tim thanh tân thiếu nữ. Hay bất động tĩnh tại phơi mở hết những nội hàm khi trời yên gió, như sự chờ đợi kiên trì của một người mẹ chờ đứa con ham chơi về khuya. Dù thế nào, giậu xanh cũng không hề ruồng rẫy ta, giận dỗi ta, bà mẹ thiên nhiên mở tấm lòng bao dung muôn thuở ra chào đón ta. Niềm hạnh phúc này rất dễ tìm nhưng có nhiều khi, vì vô tâm hay hờ hững ta không thèm nhìn nhỏ tới...
Giậu xanh, trong cõi mơ của bachim, tầng tầng lớp lớp, xanh ngút mắt, bao bọc quanh cái mái ngói đỏ thấp thoáng phía sau. Nó như một thứ cầu nối dẫn vào cổng thiên đường, một con đò chở kẻ mê lầm về bến giác. Thậm chí, giậu xanh của bachim trong mơ, có khi được trồng, được bố trí điệp trùng như mê trận của Hoàng Dược Sư, người đảo chúa Đào Hoa đảo trong kiếm hiệp Kim Dung. Có sao đâu, nếu ta bị lạc bước và bị tạm thời giam cầm vào cõi giậu xanh này. Nhiều khi, phải ngồi trên con đò băng về bến Giác thật lâu, thật chậm, để khi đã đặt chân lên bờ giác rồi, ta không bị lâm vào một trạng thái nguy hiểm là luyến tiếc những giây phút chuyển lưu từ Mê sang Giác.
Ái chà chà, bachim hôm nay vọng ngôn định múa búa trước cửa thiên lôi. Thiện tai, thiện tai, Nam Mô A Di Đà Phật...
Cho bachim tạm ngưng ở đây, hẹn lần sau sẽ bày mê trận mời chư huynh đệ muội thư vào ra tay phá trận. Bái bai, si den ờ gu hén !
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 12/05/2005   00:45:47  Show Profile Send bachim a Private Message
Lối sỏi là…lối đi trải sỏi. Một khoảnh sân trong mơ ước của bachim lổn nhổn sỏi là sỏi trên những lối đi. TCS viết, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Bachim đem sỏi về tập trung trong sân nhà mình (vẫn chỉ là mơ ước mà thôi) cho viên mãn cái ngày sau của nhà thơ họ Trịnh.
Chúng ta hãy nói về cái màu xanh của cỏ được điểm xuyết bằng những lối đi trắng ngà của sỏi. Theo bachim, đó là một tổng hợp sắc màu trong mơ.
Từ nhỏ, bachim đã không hề thích kiểu trang điểm cho khoảnh sân vườn một chút núi non cây cảnh bằng mô-tuýp hòn non bộ. Có lẽ một phần ảnh hưởng đoạn thơ tả tâm trạng hổ nhớ rừng của Thế Lữ ...với cảnh trí muôn đời không thay đổi – những cảnh sửa sang tầm thường giả dối – hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng – giải nước đen giả suối chẳng thông giòng – len dưới nách những mô gò thấp kém – dăm cành lá hiền lành không bí hiểm – cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu – của chốn ngàn năm cao cả âm u...bachim đâm ra ghét lây cái kiểu cách giả sơn giả thủy ấy. Nhưng nếu để cái mảnh sân thuần lát gạch nhân tạo thì không nỡ, chi bằng, ta đem cái thiên nhiên thiệt thọ nào vừa với sức ta, vừa với quy mô ta vào thì, chắc ổn. Thì cỏ đó, sỏi đó, đâu có cần gồng mình chi, tầm cỡ nho nhỏ mà chân thật. Cỏ cũng là cỏ thật, sỏi cũng là sỏi thật, nào phải mất công đóng vai núi vai đồi vai sông vai biển vai rừng vai rú. Cỏ chỉ thủ vai cỏ, sỏi chỉ thủ vai sỏi. Ấy là đạo vậy. Khà khà, lâu lâu cho bachim lên mặt triết nhân một chút chắc không sao hả bà con ?
Bachim có biết, và khoái vô cùng, dù không biết của ai, cái câu văn biền ngẫu này, có thể coi như một câu đối hoàn chỉnh...Họ lịch sự như tiên, phú quý như trời, quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu – Ta trồng cỏ đầy vườn, vãi hoa đầy đất, gọi hề đồng pha nước trước hiên mai...Khái niệm cỏ trong cái bộ óc xộc xệch của bachim rõ ràng ngồn ngộn bành trướng càng lúc càng mênh mông vô độ. Nhiều khi mắc cười, chắc giống thứ cỏ Mỹ một thời mọc lan tràn, xâm lấn mọi thứ thực vật khác, bòn rút đến tận cùng dưỡng chất của đất, thứ cỏ mà nông dân Việt Nam từng chạy mặt.
Trời đất, định nói về lối sỏi mà đưa đẩy một hồi toàn là cỏ, và cỏ. Nhưng bà con thông cảm, lối sỏi, dĩ nhiên phải nằm trong thảm cỏ, chớ toàn là sỏi với sỏi thì...ghê răng quá. Cùng bachim tưởng tượng chút nghen. Nào, ngồi xuống nhâm nhi miếng cà-phê với chủ nhân mảnh sân vườn này, bốn rưỡi chiều rồi đó. Nắng chưa tàn, chưa nhạt, nhưng đã mất đi cái chói chan hà khắc của buổi trưa miền nhiệt đới. Nè, ngồi xích vô đây chút xíu, đám dây huỳnh anh trổ hoa vàng sẽ che chở bọn mình bằng sự râm mát hiền hòa của nó. Ờ, ờ...thoải mái kéo ghế vô, sỏi mà, đâu có sợ trầy xước chi. Sao, tiếng lạo xạo nghe dễ chịu quá hả. Đúng rồi, thả bước tà tà trên lối đi trải sỏi là một phương thuốc thần diệu chữa trị bịnh đau đầu mà. Không chỉ có màu sắc gợi sự bình yên, sỏi còn tạo ra âm thanh êm ái cho đôi tai mình nữa...Giả dụ như cùng...bà xã rảo bước trong vườn, đâu có cần láp giáp chi cho mệt, tiếng gót chân ta dẫm nhè nhẹ lên những viên sỏi cũng đủ dìu hai đứa đến cõi bình yên nhất cho tâm hồn. Rồi lỡ nổi hứng bất tử, ta ngồi xuống lượm một hòn sỏi bất kỳ lên, nè em, đúng cái hòn sỏi này, anh nhớ rõ cái lần em ném yêu anh bữa mừng hoàn thành ngôi nhà của chúng ta, làm cái sống mũi anh rung rinh muốn gãy đó, nhớ chưa ? Ái chà chà, có trời mới biết phải đúng hòn đó hay không, nhưng bảo đảm cứ nói bừa như thế cũng đủ làm cho bà xã hài lòng, chắc trăm phần trăm, bạn tin được chớ ?
Nói tới nói lui, bachim tôi đã hùng hồn bảo vệ cho giấc mộng của mình về những lối đi trải sỏi trong vườn. Ít nhứt, nó cũng chiếm một phần tư giấc đại mộng của bachim. Rõ ràng, đối với thiên hạ, có khi nó cũng chẳng đáng một gram nào, chẳng hề hiện diện trong mối quan tâm thường hằng của họ. Nhưng, bà con ơi, những người đang chịu khó đọc những hàng bộc bạch này, xin vui lòng một lần đóng thử vai của một gã tên là bachim. Để cùng nó lang thang vào miền chiêm bao ngói đỏ, giậu xanh, hiên quỳnh, lối sỏi bao la viễn mộng.
Sài gòn, mỗi giây phút qua đi, nguyên lý tấc đất tấc vàng càng chứng tỏ sự hiện hữu bạo liệt của nó. Giấc mộng của bachim càng lộ rõ hình hài viễn tưởng. Nhưng có hề gì, trong cuộc sống đầy dẫy những cam go máu lửa, một giấc mộng nguyên vẹn ảo mộng cũng mang một ý nghĩa không nhỏ cho đời ta...Bao nhiêu đó cũng đáng cho mỗi hơi thở ta thở, mối ánh mắt ta nhìn, mỗi bước chân ta đi, mỗi nhịp tim ta đập, vậy thôi...Cần đòi hỏi gì hơn nữa, phải không ?
mái ngói đỏ lăn hoàng hôn óng ả
một giọt vàng trên bờ giậu xanh um
dưới hiên quỳnh, thơm phảng phất hồi hôm
ai động khẽ ở ngoài kia, lối sỏi...
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 12/06/2005   16:31:23  Show Profile Send bachim a Private Message
Theo Nha Khí Tượng Thủy Văn cho biết, thời tiết năm nay có dấu hiệu lộn xộn biến động so với cùng kỳ mọi năm. Những trận mưa tưởng chừng là trận cuối mùa, thế mà cứ liên tục xảy ra, mỗi ngày đều đặn, mặc dù đã bước vào tháng 12 của năm. Mưa như cầm chĩnh mà đổ. Mưa hình thành những dòng sông trên phố. Mưa làm gián đoạn lưới điện thành phố nhiều nơi. Ở Việt Nam, ngộ một cái. Hạn quá cũng cúp điện, mà lũ quá cũng cúp điện, mưa quá cũng cúp điện. Vậy mới đúng nghĩa là thủy điện chớ.
Đi giữa trời mưa, mới cảm thấy tủi thân cho cái thằng không có xe hơi để ngồi. Bình thường, gặp lúc đường sá ken đặc những xe là xe, những người là người, tay cầm ghi-đông luồn lách, có khi lòng ta gợn lên chút thương hại tội nghiệp cho mấy bộ mặt ngồi chết dí trong cái không gian hẹp té của con quái vật thế kỷ XX. Ta xoay ngang, trở dọc, ta leo lên lề, ta chui ngõ hẻm, linh động tìm giải pháp vượt chỗ kẹt đường. Còn chúng, bộ máy ngạo nghễ bao giờ không biết, bây giờ nằm bất ly cục kịt một đống não nề. Ấy thế mà, ông trời dập xuống một trận mưa, cái đám nãy giờ nghênh ngang luồn lách, như bầy ong vỡ tổ, lật đà lật đật chạy mưa táo tác, thấy mà thương...Rồi trong khi đầm mình dưới cơn mưa rát mặt, ta không quên liếc một chút vào bên trong cái lũ xe hơi khốn khổ hồi nãy, thấy hình như có một chút thương hại pha lẫn tự hào trong ánh mắt của kẻ bên trong.
Hà hà. Khi thì ta tội nghiệp người, rồi tới lúc người tội nghiệp ta...Đời mà. Vậy mới công bình chớ hỉ ?
Nhưng đừng có lo lắng quá nhiều. Biết đâu, trong cơn mưa tầm tã đầm đìa khốc liệt kia, ta lại tìm thấy những niềm vui bốc trời mà ta không tìm thấy được ở đâu. Bachim cũng có một lần, giữa cơn hoạnh họe của trời đất, trên nước, dưới nước, chung quanh nước, dưới chân cũng tràn trề nước, bachim chớp được một cái hạnh phúc cụ thể đến nỗi rờ nắn tưng tiu được. Thậm chí đem về nuôi được luôn (thế mới khổ chớ !)
Mấy hôm nay, Sài gòn mưa liên tục mỗi ngày. Nắng thì cứ rát mặt, mưa đùng đùng nhảy vô một cái ngon hơ. Chỉ cần chừng năm phút thôi, là thấy bầu trời đang trong vắt chuyển sang xám xịt...Xài từ chuyển sang, chợt nhớ một câu thần sầu của nhà thơ lừng lẫy Bút Tre, xin phép tán ra ngoài lề một chút. Mà kệ, tán dóc chớ đâu phải thuyết trình biện luận gì mà hạn chế chủ đề. Tha hồ tưng tẩy cho sướng, phải hôn ?...câu đó thế lày lày : Tin đâu như sét đánh ngang, bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần...Thần sầu chưa, tuyệt bút cái chỗ câu thơ vừa báo cáo đầy đủ rõ ràng tình hình sức khỏe lãnh tụ, vừa lột tả được cái tinh thần bác sống mãi trong lòng chúng ta mà bao nhiêu là nghị quyết thông tư từng nhắc nhở. Thiệt chịu thua cái ông Tre Đằng Ngà này luôn. Từ trạng thái vật chất này chuyển sang trạng thái vật chất khác, đúng mô-tuýp duy vật biện chứng pháp quá đi chớ, đâu có đá động gì tới chuyện sinh chuyện tử của bọn triết gia Duy tâm bệnh hoạn. Còn đòi hỏi gì hơn ?
Tối hôm qua, đúng là ăn một bữa giỗ, lỗ một bữa cày. Đội mưa đi dự tiệc, sáng hôm sau người cứ gây gây sốt, mần việc gì cũng dở dở ương ương. Hiệu suất lao động mất đứt 50%. Chán ghê !
Mệt, thành ra nhảy qua mvatoi tán láo cho quên mệt. Bây giờ thấy cũng đỡ nhiều rồi. Phải quay lại với cái cày thôi. Hẹn bà con dịp khác, nghen !
Go to Top of Page
Trang: / 37 Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
Trang sau
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.59 seconds. Snitz Forums 2000