M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Hồn trong phố
 Góc nhỏ Sài Gòn
 Không Khí Ở Sài Gòn
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Trang trước | Trang sau
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo
Trang: / 37

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 07/11/2006   18:18:04  Show Profile Send bachim a Private Message
Gồng gồng gánh gánh
lử đử lừ đừ muốn lánh cũng không xong
cái mạng ba chìm bảy nổi đừng mong
cũng đừng mơ đặng an ổn ngồi trong trướng rũ...
mới ở Mũi Né về, túi xách ba lô còn nằm phơi lủ khủ
đã nghe réo gọi bên tai bớ bớ ba chìm
vô góc nhỏ Sài gòn mà kể chuyện đường xa
chị Tư chị Tám em Bảy em Ba
(thiệt ! lời phụ nữ truyền ra lòng ta chẳng nỡ....)

Vậy thời !
dẫu hay dẫu dở
cũng thiệt tình báo đủ đầu đuôi

thứ Sáu lên hai xe gom đủ ba chục người
già trẻ gái trai cố mà chui cho lọt...
cái thân ba chìm ưu tiên ngồi ngay ghế trước
( chỉ phiền một chút kèm theo thằng cháu...mới học lớp Ba)
úi chu choa, thiệt tình muốn úi chu choa
thằng nhóc ăn thứ chi mà...quá xá quà xa là...nặng

trực chỉ mũi Né - hơn hai trăm hai cây số lận
cặp giò tê rần cái bụng nóng ran...
lại còn tài khôn tài lanh làm hướng dẫn viên
cái thằng nhỏ ...thông minh ghê...thấy chi cũng hỏi

tà tà, bon bon dần dà cũng tới
thành phố Phan Thiết ta, nhỏ như cái móng tay
Quéo Còm hân hoan...mùi nước mắm nhẹ bay
ghé vô quán hải sản mà ra tay...nuôi miệng
giá cả trên trời chắc tại vì...gần biển
chớ có théc méc chi...cho đúng điệu...dân chơi
cúng một lần gần ba triệu bạc khơi khơi
Phan Thiết ơi ! Phan Thiết ơi ! mắc chi mà mắc rứa !
( chắc tại chốn ni dính dáng tới nhà thơ Hàn Mặc Tử
địa linh nhân kiệt xin đừng keo kiệt người ơi )
có một chai Heineken mà muốn xỉn quá trời
khi dòm cái hóa đơn thanh toán...

no cái bụng xong...lên xe...phát hoảng
còn tới hai mươi hai cây số nữa đang chờ
bụng no kềnh phải nâng niu cái mông thằng cháu nhỏ lớp Ba
đành phải thế : muốn đại thụ hẳn dìm cho lúng túng....*
mũi Né ơi, nhớ né, đừng cho trúng...
lọt ổ gà chắc ôm hận ngàn thu
nghĩ tới thôi...là muốn khóc hu..hu
(thôi, cái chuyện khó nói ni, hổng nên nói nữa...)


*thơ Cao Bá Quát

hết tập MỘT hẹn tập HAI bà con ơi....
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 07/11/2006   20:17:16  Show Profile Send bachim a Private Message
Vô, tính viết tiếp tập Hai mà...hổng thấy ai động viên chi hết, nên buồn...ngủ quá.

Đợi chừng nào có ai lên tiếng năn nỉ, thì mình tà tà viết nữa...mới oai !
Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 07/12/2006   02:39:53  Show Profile Send maika a Private Message
Mk vô để năn nỉ Bachim viết tiếp đây , đừng có làm eo nữa mà ..
Nếu Bachim thấy 1 mình Mk chưa đũ power , để Mk hú Lbb , ThiThi , PhiDuong ... vô năn nỉ phụ hén .


Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 07/12/2006   02:48:34  Show Profile Send bachim a Private Message
mới có một cô...chờ vài cô nữa xem sao nhá...
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 07/12/2006   05:18:19  Show Profile Send bachim a Private Message
TẬP HAI MŨI NÉ DU KÝ

Cuối cùng cặp giò ba chìm cũng reo hò tở mở
phía xa xa resort Hải Âu đã lồ lộ hiện ra
cái tên Sea Gull tây u sơn phết đẹp như hoa
loáng thoáng đâu đây rì rào sóng biển
miệng cô reception thay vì chúm chím
đã toét ra hớn hở dưới ngọn đèn mờ
(chắc hẳn là khách trong resort rất thưa
thấy hai xe chật ních người tấp vô...rõ là...phước lớn)
tấm chứng nhận 3 sao to đùng chào đón
có là đui mới không thấy cái sự khoe
giá cả...trời ơi ! toàn thấy...cứa bằng đô-la
(dẫu cái mảnh đất ni rành rành trú ngụ trên Việt Nam lãnh thổ)
ờ...thây kệ, bao nhiêu mà kêu khổ
đã đi chơi...mà còn tiếc của...thấy chán chưa !
chơi luôn cho ngon, một phòng to với ba cái vừa vừa
a lê hấp ! đám con nít rần rần ào ào tiến chiếm
ba chìm tui còn ngồi xoa xoa hai cái giò trổ tím
(gần tê bại luôn bởi thằng nhóc lớp Ba)
than ôi hai trăm hai mươi hai cây số đường xa
dám chuyến này về sắm luôn cặp nạng
(úi mẹ ơi...đường về, lại một trời ám ảnh
chạy đâu cho khỏi nắng, ba chìm ơi !
đã tiến rồi sao cho khỏi cái đường lui)
í mà thôi, nỗi khổ ấy sẽ hạ hồi phân giải...

bước vô phòng ngó mấy tấm drap giường đã coi mòi thấy oải
dòm cái màn hình TV nhỏ xíu đến buồn cười
máy lạnh hai thằng, một thằng chắc đã chán đời
cà giựt cà giựt rêm rêm rồi xuôi mình...tắt thở
ôi ! Hải Âu ơi ba sao chi mà lùi xùi quá cỡ
bằng chứng nhận kia ! chắc tốn bộn phong bì !
mở cửa phòng vệ sinh...đành thở cái khì
cái quạt hút nơi mô ? ối giời ơi...phải ra chiêu bịt mũi !
ngó quanh quất, thấy buồn buồn tủi tủi
cái thân ba chìm chắc hết nổi từ đây
thôi ! ở bi nhiêu ! chơi là chính mới hay
cứ lững thững đi thăm thú biển đêm một phát...

cũng ghế, cũng dù, cũng trăng thanh, gió mát
mà...có hơi nhếch nhác Hải Âu ơi
thây kệ...dẫu sao, chín bỏ làm mười
sóng mũi Né rì rào...thi hứng tuôn ào ạt
thơ thì dễ, rượu mới là thắt ngặt
(trong phòng chỉ có bia, hổng hạp phút giây này)
ngoắc ngoắc anh chàng phục vụ đẹp trai
rượu Johny một chai, mực tươi một nắng
cho lão già ni tiêu sầu giải muộn
say quắt cần câu với biển một phen...

độc ẩm một hồi mới thấy bọn anh em
lủ khủ kéo nhau thăm ba chìm, tụ hội...
chén chú chén tôi nhì nhằng ăn nói
trời đã khuya, rượu cũng cạn...khô queo
cái hóa đơn đưa ra...mặt chuyển sắc bèo nhèo
sáu trăm tám mươi ngàn chai thằng Johny đi bộ
mực một nắng trăm hai chục ngàn – quá chừng đập đổ !
resort đúng tầm cỡ Ba Sao ở cái giá...trên trời

thôi ! cũng đành chuốc khổ để mua vui
(chai Johny bên ngoài ba trăm...hết giá !)
ba chìm tui...một cái đùng...như người tỉnh rượu
mặt xanh như tàu lá...thò tay vô túi móc tiền
Hải Âu ơi, hay là Hai Ẩu hùng cứ một miền
lâu lâu “bập” một em là...rủng ra rủng rỉnh...
thượng đế ngu ngơ đưa đầu cho chém
chém cho sâu, cứa cho ngọt mới là...

du lịch kiểu này một lần cho tởn tới già....



còn Tập Ba....để khi nào cái cục tức của bachìm lai rai tan hết mới mở mồm kể tiếp. Hén !







Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 07/12/2006   07:47:23  Show Profile Send laobaba a Private Message
Chời ... BC làm 2 bài ... sớ Lbb đọc cười gần chết (sorry đã cười trên sự đau khổ của BC nghen ) ... Giờ này thì không có cô mô vô năn nỉ đâu ... có 1 ... lão bà năn nỉ thui ... BC nghe đở vậy ... mà nì cho Lbb hỏi nhỏ hí, răng mấy người kia "chơi" ép BC rứa ? Đi nhiều rứa thì phải chơi kiểu ... Mỹ mạnh ai nấy trả chứ ... chứ cứ móc túi như BC hoài chắc sạch túi quá
Go to Top of Page

Khinh Vu~ Phi Duong

USA
54 Posts

Đăng ngày - 07/12/2006   09:35:17  Show Profile Send Khinh Vu~ Phi Duong a Private Message
Tội nghiệp BC thiệt, đã thân "già" rồi mà còn bị người ta ăn hiếp... điệu này về thế nào cũng bị bà xã cúp lương 1 tháng.

PD cũng có biết Phan Thiết đó BC, bố PD ngày xưa ở PT đến năm 8t thì theo ông bà nội dọn vô SG. Mặc dù đã dọn về SG nhưng nhà tự vẫn còn ở đo. Ngày nhỏ xíu lâu lâu PD cũng được theo bố về thăm...cây hoa Gạo (hong biết sao bố lại mê hoa gạo). Nghe bố nói từ chợ PT đi lên con dốc có cây hoa Gạo đỏ là nhà của ông bà nội ngày xưa. Hôm PD về cũng ko có dịp ghé qua, chỉ có anh 2 đi thôi. Về ổng kể đủ thứ, nào là chuột PT bự mà nhiều nữa, ngồi nhậu chuột chạy loạn xà ngầu ở dưới chân, nào là cây hoa gạo của bố tìm muốn lòi con mắt ko thấy đâu (PD đóan ổNg ko biết hoa gạo hình dáng ra sao). Còn xuống biển tắm thì mấy cô nàng bỏ chạy lên bờ hết trơn, hỏi ra mới biết tại ổNg bận...bikini..khakhakah.

PD vậy đủ rồi, giờ đến phiên BC kể tiếp hen.


Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 07/12/2006   18:32:17  Show Profile Send bachim a Private Message
KVPD à, Phan Thiết bây giờ khác nhiều lắm so với trước. Bachìm không ở tại thành phố PT lâu nên chịu thua (cũng chả biết chợ PT nằm đâu nữa). Trước năm 1975, PT còn khá nghèo, TT Thiệu chăm bẳm cho thành phố Phan Rang hơn nên PT gần như bị bỏ quên.

Hôm nay lướt mạng thấy một tin hay hay nên post lên đây, tạm gác Mũi Né Ký Sự lại ha.

To LBB : đâu có ai chơi ép ai đâu LBB, mỗi người chịu trách nhiệm một khoảng vậy thôi. Còn "share" kiểu Mỹ thì...quả thật dân VN mình chưa...quen. Dẫu biết nó hợp lý...nhưng thấy cũng...kỳ kỳ sao ấy. Biết sao bây giờ !

Thôi, mời đọc bài sau đây...
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 07/12/2006   18:41:12  Show Profile Send bachim a Private Message

Graham Holiday và trang web noodlepie.com

2006.07.11

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Người Việt Nam chúng ta thường có câu “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Thế nhưng, đối với người ngoại quốc, nhất là những người từng đến Việt Nam, thì ai ai cũng cho rằng đồ ăn Việt Nam ngon nhất, thậm chí, có du khách từng đi nhiều nơi trên thế giới còn cho rằng thức ăn Việt Nam ngon nhất thế giới.

Một trong những người ngoại quốc, hiện đang làm việc tại Việt Nam, đồng ý với ý kiến đó là anh Graham Holiday. Không những chỉ thích một vài món ăn mà thôi, anh còn tìm tòi và nghiên cứu về các món ăn của cả ba miền, rồi lập nên một trang web cho riêng mình.

Đó chính là trang web www.noodlepie.com, nơi giới thiệu ẩm thực của Việt Nam. Trong chuyện mục câu chuyện hàng tuần kỳ này, Phương Anh xin được gửi tới quí vị các chi tiết lý thú về anh Graham Holiday, chủ nhân của trang web này.

Theo lời anh Graham Holiday cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ gần Luân Đôn, Anh Quốc. Tuy là người Anh, nhưng anh lại rất thích thử qua các món của người châu Á. Anh kể kại: “Tôi đến Hà Nội để làm việc cho toà lãnh sự Anh khoảng 4 năm và vợ tôi có việc làm ở Sàigòn. Thế là tôi quyết định đổi việc làm và và sinh sống tại Sàigòn cách nay 4 năm. Khi tôi là thanh niên ở Anh, tôi rất thích ăn các đồ ăn Á Châu, và có ăn thử các món ăn Việt Nam ở Anh.
Lúc đó thì cũng khó phân biệt thức ăn nào là của Tàu và thức ăn nào của Việt Nam, mãi cho đến khi tôi đến Hà Nội thì tôi mới thực sự muốn tìm hiểu về món ăn Việt Nam vì mùi vị hoàn toàn khác với những món ở bên Anh. Tôi nghĩ là ở Anh, họ đã thay đổi để cho phù hợp với vị của người châu Âu hay Anh Quốc.

Và dĩ nhiên là vì cộng đồng người Việt ở bên Anh thì rất nhỏ so với các nơi khác như ở California, Hoa Kỳ, cho nên, có thể nói thức ăn Việt Nam chỉ ngon trong gia đình của họ, không thể ở nhà hàng ở Anh được.”

Tôi đã sống ở Việt Nam này lâu rồi, và một trong những sở thích của tôi là đi ăn thử những món ăn Việt Nam, nên tôi đã ăn rất nhiều món. Nhưng phải thú thực là tôi chưa hề ăn thử thịt chó. Hiện nay, món tôi thích nhất là món bún mắm của người miền Nam, cũng giống như ở Hà Nội có món bún chả, cháo lươn, miến lươn.

Được hỏi là anh đã nếm món ăn nào đầu tiên ở Việt Nam, anh cho hay: “Năm 1996 hay 1997 gì đó, tôi đến Việt Nam với tư cách là du lịch, món đầu tiên tôi nhớ là bún chả ở Hà Nội, thật là ngon tuyệt vời và cho đến bây giờ vẫn là món ăn Việt Nam ưa thích của tôi.”
Anh cũng cho biết, vì làm việc ở Việt Nam hiện giờ với tư cách là phóng viên tự do, cộng tác với các báo Time, Sunday Herald, The Guardian, Scotland Magazine, anh đi nhiều và có cơ hội thử qua nhiều món ăn ở cả 3 miền, nhưng có một món anh vẫn chưa thử qua. Anh kể:
“Tôi đã sống ở Việt Nam này lâu rồi, và một trong những sở thích của tôi là đi ăn thử những món ăn Việt Nam, nên tôi đã ăn rất nhiều món. Nhưng phải thú thực là tôi chưa hề ăn thử thịt chó. Hiện nay, món tôi thích nhất là món bún mắm của người miền Nam, cũng giống như ở Hà Nội có món bún chả, cháo lươn, miến lươn.

Ngoài ra, miền Nam cũng có món bánh xèo, bánh tráng phơi sương. Đó là những món ăn tôi thích nhất, kế đến là chả giò, chạo tôm, bánh mì pate…Ở Sàigòn, thật nhiều món ăn đa dạng và ngon lắm.”

Là người am hiểu và nếm qua nhiều món ăn khác nhau của ba miền, anh cho rằng: “Tôi sống ở Hà Nội 4 năm, tôi thưởng thức thật nhiều món ăn, tôi viết về món ăn ở Hà Nội. Tôi thích chả cá Lã Vọng, bún chả, bún ốc…Nhưng thú thật, tôi đã khám phá rằng, đồ ăn ở Hà Nội vẫn không ngon bằng Sàigòn.

Khi tôi sống ở Sàigòn, đồ ăn ở đây hoàn toàn khác, mùi vị của các món ăn ở Sài gòn thật phong phú. Vẫn biết là dân ở Hà Nội và dân Sài gòn có khẩu vị khác nhau, nhưng tôi có cảm giác là người dân Sàigòn biết cách nấu hơn, biết biến hoá thức ăn trở nên đa dạng hơn, phong phú hơn ở Hà Nội.”

Khi hỏi anh rằng, ngoài các món thức ăn, anh có thử qua các món chè không, anh nói: “Tôi cũng thử qua các món chè, mới đây, tôi có nhận được email của một người nói rằng chè ở trong Nam ngon hơn ở Hà Nội. Tôi không ăn thử nhiều các món ngọt, các món chè, nhưng tôi cũng thử qua như chè đậu xanh…Nhưng tôi ăn vô là bị buồn ngủ ngay nên cũng không dám ăn thử nhiều các món chè khác.”

Thưa quí vị và các bạn, vào năm 2001, anh kết hôn với cô Sophie, một thiếu nữ Pháp, gốc Việt, hiện đang là cố vấn cho các trường đại học về ngôn ngữ Pháp ở Sàigòn. Thời gian này, cũng là lúc anh bắt đầu thực hiện một website cho riêng mình. Anh kể lại:

Về website Noodlepie, tôi bắt đầu thực hiện do sở thích về các món ăn Việt Nam của tôi. Tôi làm website này để ghi lại những nơi tôi và vợ tôi đã từng ăn qua, ghi lại thời gian chúng tôi sinh sống ở Sàigòn, giống như một “hồ sơ lưu trữ” vậy. Lúc đầu thì website nhỏ thôi, nhưng sau đó, nhận được những lời khích lệ, rồi hỏi thăm, thế là website nối kết với các mạng khác và trở thành nơi hướng dẫn cho khách du lịch muốn đến Việt Nam…

“Về website Noodlepie, tôi bắt đầu thực hiện do sở thích về các món ăn Việt Nam của tôi. Tôi làm website này để ghi lại những nơi tôi và vợ tôi đã từng ăn qua, ghi lại thời gian chúng tôi sinh sống ở Sàigòn, giống như một “hồ sơ lưu trữ” vậy.

Lúc đầu thì website nhỏ thôi, nhưng sau đó, nhận được những lời khích lệ, rồi hỏi thăm, thế là website nối kết với các mạng khác và trở thành nơi hướng dẫn cho khách du lịch muốn đến Việt Nam…

Và từ đó, có lúc có tới 10 ngàn người vào xem trang web, nhất là lại có weblog nữa. Ngoài ra, vì tôi cũng là một phóng viên tự do nên cũng giúp cho tôi thực hiện các bài viết của mình cho các báo, các tạp chí…vì những người chủ bút sau khi vào trang web, thường email cho tôi đề nghị viết bài này bài kia.

Cho nên, có thể nói, việc làm trang web vừa là sở thích, vừa hữu ích cho công việc của tôi, và vừa hữu dụng cho những người khách du lịch muốn đến Việt Nam.”

Phương Anh cũng liên lạc với chị Sophie Holiday, vợ của anh Graham.

Theo lời chị cho biết, cha mẹ chị đều là người Việt Nam, nhưng sinh sống bên Lào. Khi chị được 7 tuổi thì gia đình di cư qua Pháp, sống ở một nơi rất ít người Việt nên không có điều kiện thưởng thức những món ăn Việt Nam.

Thỉnh thoảng, chị được mẹ làm cho những món như chả giò, mì xào, thịt kho, cá kho…và chị rất mê món ăn Việt Nam. Khi đến Hà Nội vào năm 1998, chị có dịp gặp anh Graham Holiday và từ đó, anh giới thiệu với chị những món ngon của Hà Nội. Chị kể lại lần đầu tiên gặp anh: “Sophie gặp anh Graham khi anh ấy bán chiếc xe mô tô của anh ấy, và mời Sophie đi ăn ở một quán bún chả ở Hà Nội. Lúc đầu, Sophie tưởng đi ăn ở một quán nào “bảnh” lắm, nhưng không phải như thế, cái quán đó ngồi dưới đất, nhưng cũng ngon và vui. Sophie nhớ hoài cái quán đó.”

Được biết, hiện nay anh chị có một bé trai hai tuổi rưỡi cũng rất thích đồ ăn Việt Nam, và vì công việc rất bận rộn nên anh Graham thường là người làm bếp trong gia đình. Chị kể:

“Sophie không có nhiều thời giờ để nấu, phần đông là anh Graham nấu, nhưng phần đông chỉ nấu cari Ấn Độ hay cà ri của người Thái, món cá hấp, cá chiên. Còn Sophie thì biết nấu đồ Pháp và đồ ăn Việt mà ít thôi, những món thường như đồ xào, xào rau, tôm, thịt…món gỏi. Những món chả giò, bánh cuốn, những món mất thì giờ nhiều thì Sophie không biết làm.”

Thực sự, mỗi người ở Sàigòn đều có một ý thích, một sở thích khác nhau về thức ăn, nên tôi chỉ có một lời khuyên là nếu ai muốn thử món ăn Việt Nam thì nên đến Việt Nam, gặp những người dân và đừng hỏi nơi nào du khách hay đến ăn mà hỏi nơi nào họ hay thường ăn, nơi nào đồ ăn ngon, có thể là ở trên lề đường, hay trong một quán bình dân nào đó, hay trong một nhà hàng…

Theo lời chị cho biết, khi anh Graham thực hiện website, chị không có thời gian nên chỉ biết giúp anh bằng cách hỏi thăm những người bạn cùng sở, biết chỗ nào có món ngon, lạ thì về nói với chồng, sau đó, anh Graham đi ăn thử.

Nhưng phần lớn, là anh tự tìm hiểu lấy. Cứ ra đường, thấy món lạ là thử. Sau đó, nghiên cứu, hỏi các bà bán hàng công thức, rồi ghi nhận lại và đem trình làng trên website. Được hỏi chị nghĩ sao khi chồng dành thời gian rảnh rỗi của mình để xây dựng trang web ẩm thực Việt Nam, chị trả lời ngay:

“Thích chứ, vì là người ngoại quốc mà lại để ý đến các món ăn Việt Nam, vì biết nhiều đồ ăn Việt Nam thì tốt, anh ấy còn ăn được các loại mắm nữa (cười) thí dụ như món chả cá Lã Vọng, anh ấy chấm cá với mắm tôm, bún mắm là một trong những món anh ấy thích nhất.”

Theo lời anh Graham Holiday cho hay, sở dĩ, anh đặt tên trang web là Noodlepie vì “noodle” có nghĩa là phở, là bún, còn “pie” là một loại bánh nướng của người phương Tây. Thế nên, Noodlepie mang ý nghĩa Đông – Tây hội ngộ. Được biết, trang web này thu hút gần 2 triệu lượt người truy cập và được đề cử vào tham gia vào cuộc thi Bloggies rất nổi tiếng của giới chơi blog, tức một dạng chơi trang web riêng của từng cá nhân.

Ngoài ra, có những lúc anh còn phải bỏ thời gian hướng dẫn thật cẩn thận cho những du khách tới Việt Nam lần đầu tiên nên ở đâu, ăn uống gì…Khi được hỏi anh có lời khuyên nào cho những du khách muốn thưởng thức món ngon Việt Nam, anh nói:

“Thực sự, mỗi người ở Sàigòn đều có một ý thích, một sở thích khác nhau về thức ăn, nên tôi chỉ có một lời khuyên là nếu ai muốn thử món ăn Việt Nam thì nên đến Việt Nam, gặp những người dân và đừng hỏi nơi nào du khách hay đến ăn mà hỏi nơi nào họ hay thường ăn, nơi nào đồ ăn ngon, có thể là ở trên lề đường, hay trong một quán bình dân nào đó, hay trong một nhà hàng…

Dĩ nhiên là cũng sẽ có những trường hợp bị đau bụng như đã xảy ra với tôi, nhưng đó là cách để khám phá đồ ăn Việt Nam ngon.”

Thưa quí vị, vừa rồi là câu chuyện của anh Graham Holiday, một người Anh đã thành lập trang web Noodlepie để giới thiệu các món ăn Việt Nam ra thế giới. Ở trang web này, Phương Anh tìm thấy rất nhiều hình ảnh các món ăn thuần túy quê hương kèm với địa chỉ nơi bán. Bên cạnh đó, còn có cả cách thức chỉ dẫn nấu ăn các món.

Thật là một trang web ẩm thực Việt Nam được tạo dựng rất công phu, và chẳng ngạc nhiên tí nào khi được biết có rất nhiều khách ngoại quốc tìm đến anh để nhờ hướng dẫn. Quí vị thính giả nào thích thú với món ăn Việt Nam thì vào trang web Noodlepie coi thử xem nhé và mục Câu Chuyện Hàng Tuần xin chấm dứt nơi đây. Hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

Go to Top of Page

ThiThi

Vietnam
257 Posts

Đăng ngày - 07/12/2006   19:51:37  Show Profile Send ThiThi a Private Message
Sorry anh vì thithi cũng không nhịn được cười khi hôm nay vô đọc 2 bài thơ tường thuật của anh Bachìm, thiệt đúng là dở khóc dở cười một chuyến du lịch đáng nhớ, thithi chân thành chia sẻ với Bachìm nghen. ... Mong đọc tiếp Mũi né ký sự của anh Bachìm lắm lắm ... người SG am tường địa danh địa lợi như anh Bachìm mà cũng bị xắt ngọt thì thôi đó, hà hà, sao anh không cảm thán vài câu của ông Hàn Mặc Tử, biết đâu người ta mủi lòng cảm kích mà gia giảm cho anh nhỉ ?
Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 07/13/2006   02:16:44  Show Profile Send laobaba a Private Message
Hello Thithi ... mùa World Cup qua từ ... hồi nẫm rùi mà chừ mới thấy ThiThi đó nghen

BC: mèn ui ... hổng chia ra trả, hổng lẽ "oảnh tù tì" ai thua thì trả hết hay là lôi người .... già nhất ra trả Cám ơn BC đăng 1 bài ẩm thực khá hay (khá thui vì còn thua những bài tả về chè của BC, ... chời ơi, khen dzị nở mũi chưa ) ... Lbb cũng như cái ông "tây" ni (mà lạ hí, người Việt mình ông mô người Âu-Mỹ-Úc đều là ông tây hết )... chưa khi mô ăn thịt chó và cũng không muốn ăn ... nhưng cái ông tây ni hơn luôn cả Lbb về cái vụ mắm ... mặc dù là người Việt nhưng Lbb hổng có "hảo" mắm cho lắm ... có ăn mắm thì chỉ là mắm thái, gắp mấy cọng đu đủ trộn trong đó chứ con mắm thì ... chừa ra

PD: nồi bún bò "chung" cho thiên hạ chưa
Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 07/13/2006   02:29:43  Show Profile Send maika a Private Message
Không phải Mk không thông cảm với cái "tức tưởi" của Bachim đâu , nhưng mà thật tình đọc cái phóng sự Mũi Né của Bachim , Mk cười quá mạng , cười nhiều nhất với cái câu :
" Hải Âu ơi, hay là Hai Ẩu hùng cứ một miền
lâu lâu “bập” một em là...rủng ra rủng rỉnh..."

Cho Mk hỏi cái nầy nhe : Phan Thiết có phải là nơi bán tỏi ? Vì Mk nhớ có lần cả gia đình đi Nha Trang chơi , mẹ Mk đòi ghé lại chợ Phan Thiết (?) đế mua tỏi , cái ấn tượng Mk nhớ nhiều là mấy xâu tỏi treo lủng lẳng khắp nơi , mà Mk lại không biết ăn tỏi cho nên nhớ hoài hình ảnh nầy trong đầu !

Cám ơn cái bài trang web noodlepie của Bachim , Mk sẽ đem bài nầy vô công ty để khoe với chúng bạn về món ăn của quê hương mình .
Go to Top of Page

Khinh Vu~ Phi Duong

USA
54 Posts

Đăng ngày - 07/13/2006   05:03:26  Show Profile Send Khinh Vu~ Phi Duong a Private Message
MK ơi PD ko biết là PT có bán tỏi ko, nhưng nước mắm thì có vô số. Chỉ cần tới địa phận PT là đã nghe khắm rồi á. Nhà bà nội PD chuyên ăn nước mắm do bà con ở ngoài đó gởI vô, nghe nói ngon. PD nhớ hồi nhỏ mỗi lần ăn nước mắm mà lỡ dính ra môi là ngứa & đỏ lên nên PD ghét lắm, chỉ thích ăn nước tương thôi. Ah, BC nè nghe mẹ PD hay trêu bố là thanh niên PT hẹn bồ đi coi phim mà ăn bánh đa quết mắm ruốc...có đúng ko BC? nếu thật như vậy thì... "hãi hùng" nhỉ!

LBB ơi, bún bò đã nấu rồi nhưng hơi bị "ngon" nên bà con xúm vô ăn gỏi cuốn & bò bía. Nồi bún còn lại phảI mang sang nhờ bà ngoại "chữa cháy" dùm. Số là PD lở tay bỏ nhiều saté quá, chính PD còn chào thua.

chúc bà con 1 ngày làm việc vui vẻ!
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 07/13/2006   22:12:28  Show Profile Send bachim a Private Message
Rằng thì là...nghe nói xứ tỏi là xứ Phan Rang chớ không phải Phan Thiết đâu Mk à...

Phan Rang còn là xứ của thanh long, của nho...Sau này nho Phan Rang không thua nho Thái. Dù không ngọt lắm, nhưng cái vị chua chua giòn giòn, lại không hột, ngon hết biết. Có điều nghệ thuật tiếp thị của VN thua xa Thái Lan...nên nho VN trên thị trường quốc tế chưa làm nên cơm cháo chi...
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 07/18/2006   06:47:01  Show Profile Send bachim a Private Message
Tặng nồi bún bò của KVPD

Nồi bún làm sao lại...lỡ tay ?
Ớt nào là thứ ớt không cay ?
Hay bà nội tướng ba lơn quá ?
Dằn mặt phu quân một chút đây ?
Gỏi cuốn gặp thời vênh váo nhỉ ?
Pía pò được nước cũng lên ngôi !
Bún ơi thôi thế thời thôi nhé !
Bà Ngoại "hên" ghê có...bún xơi !

Hì hì...đùa một chút. Cấm giận nghe PD à à à à......
Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 07/18/2006   08:14:26  Show Profile Send laobaba a Private Message
Í dza ... nghe PD nhắc tới bò bía mà thèm ... mà sao thức ăn của VN mình lỉnh ca lỉnh kỉnh ghê há ... muốn có 1 cuốn bò bía thì nào phải là củ sắn, cà rốt luộc, lạp xưởng, trứng chiên, tôm khô, đậu phọng, rau quế, tương ngọt, bánh tráng ... rồi ớt nửa ... mèn ui một trăm thứ ... nhưng phải nhờ vậy mà ngon không ?
Go to Top of Page

Khinh Vu~ Phi Duong

USA
54 Posts

Đăng ngày - 07/19/2006   05:37:08  Show Profile Send Khinh Vu~ Phi Duong a Private Message
Công nhận BC làm thơ hay thiệt! PD cám ơn bài thơ "bún bò" của BC nhiều nhiều lắm, nhưng mà PD cũng nên đính chính là PD hong cố tình "dằn mặt" ông xã đâu, chỉ có "mất mặt" ổng xí thôi.

Đúng đó LBB ơi, làm bò bía cực hơn gỏi cuốn, bì cuốn nhiều. Nhớ bữa đó PD làm nhân bò bía hơi nhiều nên dư lại. Hôm sau PD xào thịt bằm, nấm mèo trộn vô thành là món...gì? đố LBB đó, PD chấp cả BC, MK and Thithi luôn đó...hahaha.
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 07/19/2006   07:06:56  Show Profile Send bachim a Private Message
món ni là món...hầm bà lằng chớ món chi! Nè...còn một cái tên nữa : xưa lắm a...là món "Năm Vố", cái tên ni chắc KVPD không biết đâu á...
Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 07/19/2006   10:54:34  Show Profile Send laobaba a Private Message

PD ui ... phải món ... xà bần hong .. Còn món "Năm Vố" là món chi rứa BC ?
Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 07/19/2006   14:45:17  Show Profile Send maika a Private Message
PhiDuong ăn gian quá , đố như vậy làm sao trả lời ??
Phải thêm cái hint là sau khi trộn thịt , nấm mèo ... rồi đem hấp hay cuốn chả giò ?? Nếu hấp thì Mk đoán là " xí mại" phải hông ??

Còn món Năm Vố của Bachim thì Mk chịu thua !
Go to Top of Page
Trang: / 37 Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
Trang trước | Trang sau
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.73 seconds. Snitz Forums 2000