M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Hồn trong phố
 Góc nhỏ Sài Gòn
 Không Khí Ở Sài Gòn
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Trang trước | Trang sau
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo
Trang: / 37

Ngố



20 Posts

Đăng ngày - 10/01/2006   20:29:02  Show Profile Send Ngố a Private Message
Anh Ba kêu gọi tha thiết quá , chị em ơi mau vào ủng hộ quán ốc kìa ...

Ngố mê thơ mà hổng biết làm thơ, chỉ chuyên chú chép thơ về đọc.Bữa rày anh Ba muốn được tặng thơ ,Ngố thiệt tình là lực bất tòng tâm ,thôi thì chôm được bài thơ dính dáng tới Sài Gòn,chép lên cho anh Ba và mọi người cùng đọc nghen

Sài Gòn ơi

Sài Gòn ấm áp dễ thương
Cho ta nuôi tình khờ khạo
Sài gòn trăng gầy vai áo
Đêm về nghe ngóng mùa sang

Sài Gòn thương nhớ lang thang
Rộn rã một ngày nắng sớm
Sài gòn giấc chiều ngủ muộn
Đường vui cây lá xanh xanh

Sài Gòn phải vậy không anh
Rất nóng một trưa tháng sáu
Rất lạnh những ngày mưa bão
Rất hiền một tối mười hai

Sài Gòn thương mấy năm dài
Bỗng một ngày kia thấy ghét
Đường rộng phố đông nhộn nhịp
Đi hoài chẳng gặp được nhau!

Sài Gòn dễ ghét gì đâu
Ngu ngơ mối tình thầm lặng
Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
Yêu người khi có khi không

Đường xa mỏi quá đôi chân
Ước gì Sài Gòn bé lại
Ước gì hoa hồng anh hái
Rơi vào cửa sổ nhà em

Sài Gòn lạ quá nghe anh
Em không tìm ra địa chỉ
Có thương nhớ lắm cũng đành
Kiếp Tấm trong lòng quả thị

Sài Gòn thật thà bình dị
Người dưng khác họ cũng gần
Đó đây phố xa rối rắm
Bao giờ em mới gặp anh?

Ngô Thị Mỹ Trang
(tập thơ "Mùa đông Sài Gòn")
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 10/02/2006   16:45:11  Show Profile Send bachim a Private Message
Có bài này dễ thương chôm trên www.tanvien.net của Đặng Lệ Khánh, Bachìm dán lên đây cho...đẹp nhá !


Nếu



Nếu chúng ta có thể đi ngược lại

Dòng thời gian đang vun vút đi qua

Anh có sẽ trở về nơi chốn cũ

Lúc chúng ta còn đang tuổi vô tư



Anh có sẽ làm quen Em như trước

Làm giùm Em bài luận triết khó ưa

Anh có sẽ chờ Em khi tan lớp

Đón đưa Em trời nắng cũng như mưa ?



Anh có sẽ cùng ngồi đêm trăng sáng

Dòng trăng lan trong vườn thật ảo huyền

Anh có sẽ vẫn im dù một thoáng

Lòng dạt dào muốn nói tiếng yêu thương



Anh có sẽ giữ tình ta như trước

Sạch như gương, trong như nước hồ thu

Ngay cả lúc chúng ta gần nhau nhất

Nghĩ mắt nhìn cũng đủ nói nghìn câu



Trời mùa đông đã kéo mây đầy lối

Nhạc Giáng Sinh vang khúc Chúa ra đời

Anh có sẽ vẫn lặng câm không nói

Nhìn Em đi bên người khác mà thôi



Đã quá trễ để trả lời câu hỏi

Nếu ta còn sống lại được ngày xưa

Anh có sẽ trãi lòng bằng tiếng nói

Hay nín câm giữ tình dẹp hững hờ



Nếu có thể một lần đi trở lại

Vai kề vai trên đường cũ nên thơ

Em biết Em sẽ không cần Anh nói

Mà nghe Anh từ Im Lặng vô bờ



Nếu ...



Đặng Lệ Khánh
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 10/02/2006   19:03:44  Show Profile Send bachim a Private Message
Mời thưởng thức một bài viết về một trường hợp đặc biệt...của Sài Gòn


...Vâng, và cuối cùng xin mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng chiếc xe ko chỉ là duy nhất tại Sài Thành mà còn là duy nhất tại Việt Nam. Có lẽ mọi người cũng đã biết đến anh qua các báo VN nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại anh qua các bức ảnh sống động hơn. Vâng, xin cùng đón chào chủ nhân của chiếc xe gỗ này là Nguyễn Văn Đỉnh, 22 tuổi.

Không hào nhoáng, tân thời như Dylan, cũng không hoài cổ như Vespa, một chiếc xe máy bằng gỗ với những đường điêu khắc tỷ mỉ, đẹp mắt bỗng trở nên nổi bật trên đường phố Sài Gòn bởi cái vẻ rất riêng, mang đậm dấu ấn của bàn tay nghệ sĩ.
Tốc độ xe 120 km một giờ, đèn chiếu hậu, xi-nhan và các phụ kiện đi kèm: thắng, đề, bàn đạp... có đủ

điểm khác biệt duy nhất của xe máy gỗ là bề ngoài được làm hoàn toàn bằng gỗ đỏ

Nhìn vào hàng loạt hình điêu khắc trên xe, từ Tấm Cám đến Sọ Dừa

từ vườn cau đến giấc mơ rồng Đông Nam Á
có thể nhận thấy sự huyền ảo trong từng nét vẽ và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ.
Anh Đỉnh khẳng định: “Xe máy bằng gỗ lạ, nhưng quan trọng là họa tiết trên gỗ. Người chơi phải biết điêu khắc, có khiếu mỹ thuật và thật sự đam mê thì mới thấy khoái”

Dẫu không ngốn đến hàng trăm nghìn USD như kiểu chơi xe BMW hay Mercedes, cũng chẳng tốn công đến các ngõ ngách tìm xe cổ, nhưng anh Đỉnh đã phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có được chiếc xe này.
Ròng rã 6 tháng trời cùng với 1 người bạn của mình, anh Đỉnh miệt mài ngồi "độ" cho con Trâu Gỗ của mình. Từ chụp hình xe đưa lên máy tính, hêm bớt để có thông số kỹ thuật đúng... đến chạm khắc họa tiết theo các sự tích Trầu cau, Tấm Cám... Tất tần tật đều tự làm lấy.
“Ngồi trên chiếc xe mơ ước, nhận được những tiếng trầm trồ và ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường, bao nỗi vất vả cũng theo gió mà bay đi”, anh Đỉnh hào hứng nói.

Nguồn và hình ảnh : Blog yahoo. Cường OZ












Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 10/06/2006   15:49:04  Show Profile Send bachim a Private Message
Đâu mất tiêu hết rồi, các cô ơi...LBB, MK, ThiThi, PD, Ngố ơi...vào đọc một bài của thiên hạ mà Bachìm vác về đây nè. Cà Phê Sài Gòn...lắm điều thú vị đó nha. Các cô không biết uống cà phê thì cũng nên ghé mắt qua xem "bọn họ" vì cớ chi mà khoái vụ ngồi quán cà phê đến nỗi...


Đi uống cà phê “cóc” Sài Gòn


Văn Lang/Người Việt


SÀI GÒN, Việt Nam - Có lẽ, không đâu trên đất Việt Nam có nhiều cà phê vỉa hè bằng Sài Gòn. Không chỉ vì Sài Gòn là thành phố lớn nhất nước, đông dân nhất nước, mà còn, bởi lẽ, tính cách người Sài Gòn, như một người Hà Nội nhận xét: “Dân Sài Gòn thích ngồi quay mặt ra đường, trong khi dân Hà Nội thì lại thích ngồi quay mặt vô nhà!”

Mà ngồi quay mặt ra đường để “nhìn đời” thì không đâu thích hợp bằng ngồi cà phê vỉa hè Sài Gòn. Những sáng, trưa, chiều, tối, khuya ngồi vỉa hè nhâm nhi từng “giọt đắng,” nhìn dòng người hối hả xuôi ngược trên đường phố, chợt thấy mình như “con cá” trong một hốc nhỏ nhìn dòng sông đời trôi mênh mang, ào ạt, tưởng chừng như bất tận về những ngả năm, ngả bảy... Với cà phê vỉa hè hạng bình dân thì dân uống cà phê ngồi cả trong nhà lẫn lấn ra vỉa hè. Mặc dù giới bình dân Sài Gòn chỉ thích ngồi ngoài vỉa hè nhưng vì diện tích có hạn nên khách tới chậm đành chấp nhận ngồi trong nhà ngó... ra.


Lúc trước, cà phê máy lạnh ở Sài Gòn chưa mọc lên nhiều như bây giờ, hơn nữa xe cộ cũng chưa đông và có lẽ cũng vì biết dân còn nghèo nên việc dẹp lòng lề đường không gắt gao như bây giờ. Do vậy, hầu như hè phố đường nào cũng có quán cà phê vỉa hè, còn gọi là quán “cóc” - vài ba cái bàn, cái ghế, cảnh sát đến thì tấp bàn ghế vô, cảnh sát đi thì bày ra. Có lẽ chính vì tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa” này mà cà phê vỉa hè còn gọi là cà phê “cóc” (?)

Khoảng thập niên 1990 đổ về trước, toàn bộ vòng cung Hồ Con Rùa là cà phê cóc. Những ngày buồn ngồi đó, nhìn những gương mặt qua lại như đang được “đọc” từng trang sách mở của cuộc đời. Những gương mặt đàn ông lam lũ khắc khổ của những người xích lô, ba gác, những gương mặt phởn phơ của đám nhà giàu mới phất. Gương mặt người thiếu nữ Sài Gòn, dù trong những năm tháng khó khăn nhất vẫn đôi mắt đen láy và nụ cười rộng mở trên môi. Và những trưa tan trường các cô nữ sinh Sài Gòn đạp xe đi ngang qua với tà áo dài trắng, mái tóc thề trong gió bay bay... Sài Gòn như vừa chợt quen, chợt lạ. Với người lạ lần đầu đến Sài Gòn vẫn thấy thành phố mến khách thân thương, với người sống lâu ở Sài Gòn, bỗng tình cờ một hôm thấy thành phố thật lạ...

Một lần, ngồi cà phê vỉa hè khu vực Hồ Con Rùa, trời chợt đổ cơn giông, nép sát vô bờ tường (nơi chủ quán che đỡ tấm vải bạt), buổi chiều ướt lướt thướt trong cơn mưa lạnh, chợt tình cờ nghe tiếng “kíu kíu” như tiếng kêu của một loài chim lạ. Tôi không tin ở tai mình, vì thành phố lúc này đã quá tải người, quá đông đúc, quá nhiều bụi xe và tiếng ồn, loài chim nào còn dám bay về “di trú” nơi đây? Dõi theo tiếng kêu, mãi tôi mới phát hiện ra trên một tán cây rất cao của khu Hồ Con Rùa có một đàn chim Kéc đang trú giông, những con chim Kéc với bộ lông xanh óng, mỏ đỏ chen chúc nhau trên mỏm cụt của một cành cây cao, trong lúc chen lấn nhau, lâu lâu lại có một con bị văng ra ngoài, chấp chới bay, cất tiếng kêu “kíu, kíu” nghe chấp chới cả một vòm trời... rồi lại đáp xuống mỏm cụt và cứ như thế...

[i]“Dân Sài Gòn thích ngồi quay mặt ra đường, trong khi dân Hà Nội thì lại thích ngồi quay mặt vô nhà!”

Một người Hà Nội
[/i]


Bây giờ, vì việc dẹp lòng lề đường gắt gao, cà phê vỉa hè hầu như còn rất ít, hay nói đúng hơn, còn chút tồn tại nhờ “biến tướng.” Nghĩa là ngày nay không còn những quán cóc “thuần chủng” nữa. Mà cà phê vỉa hè là một hình thức gồm quán (có nhà), lấn thêm phần vỉa hè trước cửa, tạm gọi là cà phê vỉa hè, để nhớ những mùa xa ngày xưa... Như vậy, khu quán cóc trước vòng cung Hồ Con Rùa chỉ còn duy nhất có một quán, sát bên công ty cấp nước thành phố.

Dạng quán cóc thuần chủng, là loại “quán không nhà” chỉ còn sót lại trong các con hẻm, mà phải là hẻm rộng, vì hẻm nhỏ quá mà mở quán “cóc” không có lối đi, cư dân trong hẻm sẽ phản ứng liền...

Loại cà phê quán có nhà lấn ra vỉa hè trước cửa thường tồn tại ở những con đường nhỏ thuộc các quận không phải trung tâm, nơi có những khu lao động ở trong hẻm, nhưng họ lại thích kéo nhau ra đường “nhìn đời” mà giá vẫn... rẻ! Còn “nhìn đời” ở khu trung tâm Sài Gòn thì giá rất đắt (dù cũng là ngồi... vỉa hè) nhưng vỉa hè của nhà hàng, khách sạn thì... giá nó khác. Dạng vỉa hè cao cấp, deluxe, này có thể gọi đùa theo ngôn ngữ báo chí trước kia là “Ðờ-la-hiên”.

Với cà phê vỉa hè hạng bình dân thì dân uống cà phê ngồi cả trong nhà lẫn lấn ra vỉa hè. Mặc dù giới bình dân Sài Gòn chỉ thích ngồi ngoài vỉa hè nhưng vì diện tích có hạn nên khách tới chậm đành chấp nhận ngồi trong nhà ngó... ra. Hơn nữa khi xe cảnh sát phường đi ngang thì khách ngồi ngoài lại phải xách ghế chạy vô.

Cà phê vỉa hè thường đông khách vì giá rẻ, mà giá rẻ là do chủ nhà kiêm luôn chủ quán, không tốn tiền thuê mặt bằng. Còn nếu là dân thuê mặt bằng phải “tuyển” nữ tiếp viên trẻ, đẹp và bán ly cà phê với giá 5 tới 7 ngàn đồng mới có lời. Trong khi cà phê vỉa hè bình dân thì không cần “tiếp viên,” nhà có ai “ở không” thì “trưng dụng” ra bán quán, bất kể ông già, bà lão, thiếu nữ, trai lơ, thiếu nhi gì đều bán được, do vậy giá chỉ bằng nửa quán “kinh doanh” có tuyển “gái đẹp” (khoảng chừng hai ngàn rưỡi tới ba ngàn ly cà phê). Nhưng quán vẫn có lời, vì quán dựa vào số đông, và lượng khách luôn uống đều cả ba “cữ.” Ðầu tiên là “cữ” chào buổi sáng! Kẻ tỉnh ngủ để đi làm, kẻ thất nghiệp, hoặc quá tuổi lao động thì ngồi lại “tán dóc,” bàn chuyện thời sự hoặc bóng đá. Tới trưa, một số người trong số những người đã uống buổi sáng vẫn quay lại quán, lý do trưa nắng khó ngủ, nhưng thường là trưa ra quán để “luận bàn” vé số, số đề. Sau khi nhâm nhi ly cà phê và bàn luận “số má” xong thì họ chạy qua “đại lý” đề cũng gần đó, hoặc dân “thầu số” cho người tới tận quán phục vụ dân “xanh-xít, đít đuôi” tại chỗ. Chiều, cữ ba, thì những người chơi vé số-số đề lại tụ ra quán chờ kết quả xổ số, có khi họ đem theo radio-mini để nghe trực tiếp kết quả xổ số. Hễ ai trong nhóm họ kêu lên một cái “á,” thì coi như chiều đó bọn họ có “chầu nhậu,” vì nhiều người ghi nên cũng có người trúng, mà dân trúng đề bao nhau chầu nhậu bình dân là chuyện thường tình. Uống “chầu đế” “quắc cần câu” trong người nóng rần rần, có khi “tan tiệc” họ lại quay về quán cà phê bình dân vỉa hè ngồi cho... mát. Mà nhậu say, làm ly cà phê đá thì thấy cũng... tỉnh tỉnh.

Có một thời gian tôi hay ngồi cà phê vỉa hè khu Gò Vấp, ngày nào cũng gặp một nhóm đàn ông trung niên, theo lời chủ quán thì họ uống cà phê sáng ở đây đã nhiều năm rồi. Bất kể trời mưa hay nắng, Xuân Hạ Thu Ðông gì họ “cóc” cần, và chủ đề câu chuyện mỗi ngày của họ luôn không đổi. Họ chỉ nói về “lũ” gà mà thôi (gà nòi nuôi để đá, chứ không phải gà “móng đỏ”). Tôi đã nhiều lần nghe họ bàn cãi, tranh luận về cách “xem tướng” gà, “vỗ gà”, “ra kèo-bắt độ...” họ thao thao, bất tuyệt, uyên bác, chẳng thua gì mấy vị yêu văn chương luận bàn thi ca...

Nói về cà phê vỉa hè trong hẻm và giới văn nghệ, vỉa hè Sài Gòn thì không thể không nhắc tới quán cà phê 47.

Quán này nằm trong một con hẻm rộng có nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do vậy một số dân cũ, cũng như dân Hà Nội còn gọi cà phê hẻm này là cà phê hẻm Trịnh. Còn dân văn nghệ, giang hồ, vỉa hè lúc sau này thích gọi hẻm này là hẻm 47 (nhà Trịnh Công Sơn ở số 47C), con đường này bây giờ mang tên Phạm Ngọc Thạch, trước kia là đường Duy Tân và đã đi vào “ca từ” trong một bài hát của Phạm Duy: “Con đường Duy Tân cây dài bóng mát...” Hẻm này có vài “ông to” đã “huyền chức” nhưng tay chủ quán “rất quan liêu” (tới mới biết) không sợ ai mà chỉ sợ mỗi một bà trong hẻm mà anh em văn nghệ, giang hồ, gọi là bà “chúa Hẻm.”

Vài gương mặt hay lui tới hẻm như nhà văn Nguyễn Ðạt, họa sĩ Trịnh Cung, nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh, nhóm “mở miệng” của Lý Ðợi, Phan Bá Thọ... một số anh chị em hay viết bài cho tiền vệ hay Talawas như Nguyễn Viện, Lynh Bacardi, Trần Tiến Dũng, nhà thơ Việt kiều Thận Nhiên... Lâu lâu cũng có một số anh chị hải ngoại ghé qua như nhà văn Nguyễn Hương, dịch giả Mạch Nha, nhà văn Cổ Ngư, các vị dịch giả Vũ Ngọc Thăng, Nguyễn Tiến Văn... Ở Hà Nội vô thì có nhà văn trẻ Ðỗ Hoàng Diệu, tác giả “Bóng Ðè.”

Dù thời gian có trôi, dòng đời có hối hả chảy tan nhanh về những ngả năm, ngả bảy, cà phê vỉa hè Sài Gòn có “biến thiên” từ dạng thức tồn tại này sang dạng thức tồn tại khác. Từ vỉa hè trong hẻm tới “đờ-la-hiên” sang trọng thì người Sài Gòn vẫn thích ngồi quay mặt ra đường, vẫn thích ngồi cà phê vỉa hè “nhâm nhi” từng “giọt đắng” đọc báo, tán dóc về thời tiết, chính trị và... đá gà, cờ bạc và văn chương, triết lý... Cũng trên hè phố Sài Gòn này tôi đã được học những bài học “vỡ lòng” đầu tiên về tình yêu đối với tự do và cuộc đời...
Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 10/07/2006   03:16:42  Show Profile Send laobaba a Private Message
Hello ... Lbb nì

Mấy bửa rồi Lbb bị mấy con vi trùng cảm cúm (cảm cúm chứ không phải cảm mạo thương .... mô nghe ) tấn công ... tụi hắn coi nhỏ bé rứa mà lực lượng hùng hậu lắm, làm Lbb "nằm đài" chắc cũng có mươi ngày ... chừ tỉnh dậy thì hình như trung thu qua mất tiêu rồi ... chỉ biết lòng vòng đọc mấy bài về trung thu cho đỡ nhớ ... mà trung thu năm ni VN bị bão nặng quá chắc trung thu cũng kém vui

BC, ThiThi và Ngố cho Lbb hỏi cái ni nghe ... ngày xưa, hồi Lbb còn nhỏ, tới trung thu hay thấy lũ trẻ con nghèo lấy cái lon cô-ca cắt những đường dọc theo lon rồi làm cho cái lon hơi dẹp dẹp xuống, gắn cái lon lên 1 cái que cây, trong lon đốt 1 cây đèn cầy nhỏ. Không biết cái đèn ni làm cách chi mà khi lũ trẻ đẩy trên đường phố thì cái lon xoay vòng thấy hay hay ... không biết bây chừ lũ trẻ con có còn làm cái loại đèn ni hay không ?

Lbb coi mấy tấm hình người ta post lên trên net về trung thu, có múa lân và đèn đuốc đủ kiểu, nhưng Lbb thấy xa lạ quá, không giống như những trung thu ngày Lbb còn nhỏ ... không biết bây chừ tết trung thu tất cả trẻ con có đèn để chơi không hỉ ? Lbb chỉ nghĩ nhiều về lũ trẻ nghèo ngày xưa, nghèo nhưng nhiều sáng kiến làm những chiếc đèn làm Lbb nhớ hoài ... nhiều lúc nghĩ mà thương cho những trẻ em nghèo nước mình ... 1 cái đèn trung thu có là bao mô hỉ, rứa mà là cả một giấc mơ to lớn ...

Ái chà, Lbb lại lẩn tha lẩn thẩn nữa rồi ... bà con bỏ qua cho cái tật lẩm cẩm của Lbb hí ... BC nì, BC làm thơ hay rứa còn kêu người khác làm mần chi ... mèn ui, PD với Maika kêu Lbb mần thơ huh ... hì hì chắc hồn thơ của Lbb bị mấy con vi trùng gậm nhấm rách tan tành rồi ...

Ah ... còn cái bài cà phê quán cóc nữa ... Lbb cũng thích uống cà phê vĩa hè lắm chứ ... xuống miền nam âu châu (Pháp, Tây ban nha, Ý ...) cà phê vĩa hè cũng nhiều lắm, chỉ có cái là bên ni khách của cà phê vĩa hè có cả nam lẫn nữ (hình như ở VN cà phê vĩa hè phần đông chỉ là mấy ông )... ngồi uống 1 ly cà phê hay 1 ly rượu trắng lạnh ngó ông đi qua bà đi lại cũng thú vị lắm ...

Thôi Lbb coi bộ nói năng lộn xộn quá rồi ... xì-tốp hông thôi "dòng tư tưởng" dám chạy tuốt qua phi châu lắm ... Lbb chúc tất cả mọi người một cái cuối tuần thoải mái, vui vẻ nghe
Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 10/07/2006   03:27:16  Show Profile Send maika a Private Message
Bachim ơi , Maika đây !! Mấy bà con kia đi rước đèn Trung Thu ở mô hết rồi

Maika thay mặt đám "quần bông" cám ơn Bachim đã dọn 1 mâm ốc rồi còn cho uống cafe nữa . Đọc mà nghe nhớ Saigon nhiều lắm .

Ngày còn ở VN , Maika chưa được cấp license để ra ngồi quán "cóc" , tuy rằng cũng biết qua 1 số quán như cafe Thái Chi đường Nguyễn Phi Khanh hay cafe hồ con Rùa ....nhưng có lẽ hình ảnh những quán mà Maika biết thuở trước giờ đã không còn như xưa .
Go to Top of Page

ThiThi

Vietnam
257 Posts

Đăng ngày - 10/08/2006   06:26:26  Show Profile Send ThiThi a Private Message
Chào mọi người nha .. cho ThiThi sorry mấy hôm nay Thithi busy quá, vẫn tranh thủ thời gian nhảy vô lướt qua lướt lại góc nhỏ SG thân thương mà không có thời gian để tham gia với mọi người ... bữa nay nhân đi ngang qua một nhà hàng nhỏ ở đây thấy quảng cáo có bán món bò ma ní .. chợt nhơ nhớ rằng hồi còn nhỏ đã nghe nhắc nhiều mà không biết món đó ra làm sao ... vậy sư huynh Bachim có biết gốc gác của món này thì chỉ giáo cho thithi một vài ý tưởng với.
Tết Trung thu ở đây y như mọi năm là trời mưa nên mất hết hào hứng của đám con nít ... LBB ơi bây giờ không còn mấy ai chơi cái lồng đèn lon sữa bò như LBB nhớ nữa đâu, ngay cả đèn giấy kiếng cũng ít ai chơi nữa rồi .. Thi thi thật tiếc nhớ cái ngày xưa quá
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 10/08/2006   17:55:15  Show Profile Send bachim a Private Message
Nghe LBB giới thiệu mấy quán cà-phê vỉa hè ở Pháp, hay Tây Ban Nha, mà thèm quá cỡ...

Maika à, bây giờ đường Nguyễn Phi Khanh mà tới đó...chỉ để hớt tóc máy lạnh, kèm mát-xa, mát-gần...nguy hiểm lắm nha.

ThiThi lúc này chắc cày dữ lắm nên...thơ thẩn chạy mất tiêu hết rồi ư. Nè, đừng siết quá, hư răng hết nghe ThiThi. Gì thì gì, giữ cho tinh thần mình ở mức độ không căng thẳng quá, đứt là...chết đấy !

PD lúc này...cũng im ru vậy. Còn theo ông xã tới sân tennist nữa không ? Ngố nữa, Ngố vào xốc tinh thần bà con lên có một chút, rồi bỏ đi đâu hỗm rày ?
Go to Top of Page

Ngố



20 Posts

Đăng ngày - 10/08/2006   22:35:46  Show Profile Send Ngố a Private Message
chao, thiệt xin lỗi mọi người,tuần rồi đầu óc Ngố cứ tận đâu đâu,hông thiết làm gì cả...bi chừ bình tĩnh lại nhiều rồi,nhưng tâm trạng vẫn rối bời bời ...

Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 10/09/2006   17:17:02  Show Profile Send bachim a Private Message
Rối bời bời...lại càng phải trải ra cho nhiều nhiều để mà gỡ chứ Ngố ? Gói lại kín quá, rối lại càng rối đấy Ngố ơi ời...
Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 10/13/2006   00:35:57  Show Profile Send laobaba a Private Message
Ngố ơi ... đã ngố rồi còn rối nữa thì chắc chỉ có nước chết ... hihihi, giỡn thôi nghe, có chi bỏ ra ni bà con gỡ giùm cho ... nhất là BC, chuyên viên gỡ rối á

Bà con cái góc SG ni đi mô mất tiêu hết trơn rồi, để cho BC than thở đến ... dài râu luôn rứa ... hay tại ăn bánh trung thu có nhiều vitamins đặc biệt quá nên ... !!!

Oh bửa ni Lbb nói năng lộn xộn rứa hè, không nói nữa mô ... nhưng nhớ thiên hạ của góc Sài gòn ni lắm lắm
Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 10/14/2006   11:31:06  Show Profile Send maika a Private Message
Tuần qua Mk có người bạn từ VN chụp 1 số hình ảnh mới của Saigon gửi cho Mk xem . Thật không ngờ Saigon bây giờ khác quá xa với thời Mk còn ở đó , không còn sót lại 1 chút gì Saigon mà Mk đã biết . Ngay cả căn nhà nơi Mk sinh ra & lớn lên mà chính Mk còn không nhận ra được nó thì nói gì nơi khác . Buồn quá bà con ơi !

Ngõ ơi!Mk cũng có hình quận 2 của Ngõ nữa nhưng thú thiệt Mk chịu chết không thể nhớ được ngày xưa nó nằm ở nơi nào trong cái mớ kỹ niệm về Saigon của Mk .

Lbb nè,dạo nầy góc tối của Lbb cũng đông khách quá hén ..sao đi đâu cũng nghe thiên hạ than buồn .

Bachim ơi,dán bài gì lên cho vui vui đi,lâu quá sao không thấy huynh làm thơ nữa ????
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 10/14/2006   16:05:22  Show Profile Send bachim a Private Message
Ủa...mới vừa typed một bài bên trang Thơ kìa...
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 10/14/2006   19:32:39  Show Profile Send bachim a Private Message
Copy từ báo TT một bài viết nhỏ :

Câu chuyện văn hóa: Hai câu nói

TT - Hà Nội, một đêm gần trung thu, phố Hàng Mã đông vui nhộn nhịp, một khách du lịch “phát hiện” một người bán hàng đeo mặt nạ hề có đính kèn và hai cuộn giấy trắng, vừa thổi te te vừa xòe giấy sang hai bên như là râu.

Thấy đó là một cách rao hàng ngộ nghĩnh, vị khách bước tới định chụp ảnh. Nhưng vừa giơ máy ảnh lên thì người bán hàng kia phát hiện và nhanh chóng gỡ chiếc mặt nạ hề xuống, rồi ngay lập tức giơ ngón tay về phía ống kính và nói: “One dollar!” (1 đôla). Vị khách vội vã thanh minh rằng mình không phải người nước ngoài, giọng vui vẻ nhẹ nhàng. Và câu tiếp theo của người bán hàng kia với đồng bào mình là: “Người Việt thì miễn”.

Sài Gòn, một sáng chủ nhật bình thường, một người Sài Gòn ưa chụp ảnh xách máy long rong dạo quanh nhà thờ Đức Bà. Ở một góc nhỏ khuất người qua lại, có một ông cụ say sưa đọc báo cạnh chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn. Người khách bộ hành bị ấn tượng bởi khung cảnh bình yên đó nên vội nâng máy ảnh, và ông cụ đã ngẩng lên, mỉm cười, nói: “Thank you” (Cảm ơn), rồi lại cúi xuống tờ báo.

“One dollar” và “Thank you”, chỉ hai câu nói mà thể hiện được quá nhiều điều. Người ta có thể chi nhiều tiền cho các cuộc hội thảo, các chiến dịch truyền thông quảng bá cho du lịch Hà Nội, thậm chí tổ chức cả các diễn đàn trên báo chí bàn về giải pháp thu hút du khách tới thủ đô, nhưng liệu các phương án marketing tốn kém ấy có hữu hiệu không khi du khách vẫn được yêu cầu trả 1 đôla cho nụ cười ngàn năm văn vật?

TRẦN THU TRANG
Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 10/14/2006   22:26:54  Show Profile Send laobaba a Private Message
Maika ơi, SG bây chừ đổi nhiều lắm, Lbb có coi hình SG do những người về VN chụp và cũng không còn thấy cái chi quen hết ... căn nhà ngày xưa của ba mẹ Lbb cũng không còn như ngày xưa nữa ... sau khi cả gia đình ra đi thì căn nhà bị tịch thu ... chủ mới bây chừ xây sửa hoàn toàn mới, không còn nhìn ra ... cả đến con đường dẫn đến mái trường ngày xưa cũng không còn nhận ra ... không biết cái trường cấp 2 Hà Huy Tập ở Bà Chiểu chừ còn hay không nữa (cái ni chắc phải hỏi ThiThi, BC và Ngố á)

Vô thu rồi á MK, chắc rứa nên thiên hạ thấy buồn ... nên than thở chút xíu đó mà ... Lbb vẫn thích đọc thơ của BC ... mới đây Lbb đọc 2 bài thơ của Trg và BC ... wow, hay ...bá cháy luôn ... còn cái góc tối tăm bụi bặm của Lbb đông khách phải nói là nhờ công lao của BC đó MK, nếu không thì nó đã chìm sâu dưới đáy đại dương rồi vì Lbb ... lười biếng quét dọn lắm

Ah, cho Lbb hỏi, trong ni có ai ăn thịt chuột được không ? Lbb có đọc ở 1 website kia, úi, thấy cái hình người ta làm thịt chuột mà ... hoảng vía ... để Lbb lôi về cho bà con coi nghe ... đừng có la Lbb hí ...









Làm xong cái dĩa thịt chuột ngó cũng hấp dẫn ... nhưng Lbb cứ nhớ tới mấy cái hình đầu ... huhuhu rứa là có về VN cũng không dám thử rồi vì bị mấy tấm hình ám ảnh ... ngó thiệt sợ !
Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 10/15/2006   03:32:29  Show Profile Send maika a Private Message
Trời đất ơi !!! Lbb ơi là Lbb !! Lbb thiệt là hại bạn ... Sáng sớm Chúa Nhật nhìn mấy cái hình của Lbb gửi Mk muốn bịnh luôn
Eo ơi ! Mk sợ chuột lắm ! Chuột & gián là 1 trong những nổi ám ảnh mà Mk rất lo sợ khi nghĩ về VN . Còn 1 con nữa đó là con thằn lằn Bachim ơi , phải viết như vậy không ? hay là thằng lằng

Vừa đọc bài thơ của Bachim & Trg xong . Khen hay thì không đúng lắm , phải nói là xuất sắc !

Mk phải đi uống thuốc đây ( thuôc giải độc vì cái dĩa thịt chuột của Lbb ) sẽ gửi hoá đơn tiền thuốc về cho Lbb thanh toán .
Thiệt là sợ quá !!
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 10/15/2006   15:31:42  Show Profile Send bachim a Private Message
Thằn lằn...là đúng boong rồi Mk ơi. Sài gòn có một thời rộ lên món thằn lằn núi (Bà Đen) ì xèo - bây giờ...chắc diệt chủng rồi, không thấy nữa. Con người, mới là thứ nên...đề phòng nhất đó Mk à. Mấy con chuột, con gián mà hơi đâu mà sợ ?

Sáng, trước khi làm, dạo một vòng nhận được lời mời đi Tây Ninh (bỏ dấu nặng) của Mk...thiệt, không biết nói chi hơn...
Go to Top of Page

Ngố



20 Posts

Đăng ngày - 10/20/2006   00:22:25  Show Profile Send Ngố a Private Message
Mấy bữa rày Ngố hông vào góp chuyện với mọi người, thật xin lỗi ...type 1 bài lam quà cáo lỗi nha !

Bài báo này tuy chưa thật hay so với những gì Ngố đọc được từ các bài viết của anh Ba , song Ngố thích ý tưởng đạp xe rong duổi cả ngày “thám hiểm” Sài Gòn thân quen,ước muốn vốn ấp ủ đã lâu,nhưng vẫn chỉ dừng lại ở dạng ý tưởng , hic , vậy có chết hông chớ . Thôi thì đọc cho đỡ thèm vậy.

CHẬM RÃI VỚI SÀI GÒN
Báo Tuổi Trẻ ngày 26-8-2006

Sài Gòn sớm cuối tuần mát rượi.Trên chiếc xe đạp ,chúng tôi lăn theonhững thành viên Hội Du Khảo trẻ TP.HCM tìm về “dấu xưa xe ngựa” Sài Gòn.
SÀI GÒN XƯA
Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TP.HCM-phóng xe máy qua lại mỗi ngày,vậy mà hôm nay dừng chân lại có một cảm xúc bồi hồi rất lạ.Rảo bước vào bên trong bưu điện quan sát chợt choáng ngợp với vòm trần tráng lệ,với những tấm bản đồ,dụng cụ cổ xưa…Mặt tiền bên ngoài bưu điện được xây dựng theo trường phái kiến trúc kiểu phục hưng (đối xứng),chú ý sẽ thấy trên mỗi cột bao quanh đều có khắc tên một danh nhân thế giới.Làm việc trong bưu điện đã 17 năm,anh bảo vệ tên Tấn Thanh tâm sự :”Tôi không chỉ giữ gìn an ninh cho một công sở mà còn tự hào được làm việc ở một di tích cổ xưa của Sài Gòn”.
Những viên gạch ráp lại từ những năm 1877 của nhà thờ Đức Bà vẫn cứ đỏ au.Kiến trúc dạng vòm trong nhà thờ làm cho âm thanh của vị linh mục đang giảng lễ sáng chủ nhật thêm vang vọng.
Đổ hết con dốc đường Đồng Khởi đền khách sạn Continental-khách sạn xưa nhất Sai Gòn được xây dưng từ năm 1879,nơi chứng kiến bao thăng trầm của Sài Gòn.
Tại con kênh Lớn ngày xưa (nay là đường Nguyễn Huệ với nhiều cao ốc) có một kho bạc lâu đời nhất Sai Gòn (xây dựng từ cuối năm 1920 trên nền chợ Bến Thành cũ).Còn khi đứng ở khu vực tượng đài Bác Hồ ngắm tòa nhà Uỷ ban nhân dân TP được xây dựng hơn trăm năm,bồi hồi nghĩ về một Sài Gòn bao thăng trầm chìm nổi…Rồi quán cà phê đầu tiên của Sài Gòn từ thời Pháp thuộc có tên Lyonnais nằm ở góc đường Lý Tự Trọng và Ngô Văn Năm ( giờ là văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài ).Xuôi theo đường Tôn Đức Thắng là ngôi nhà thờ lâu đời nhất ( chủng viện thánh Giuse),khời công xây dựng năm 1861.Khác với các công trình cổ xưa khác kiến trúc sư là người Pháp,công trình này là cùa người Việt Nam,ông là Nguyễn Trường Tộ.
Điểm kết của hành trình Sài Gòn xưa là Bảo tàng TP,các thành viên ngẫm nghĩ về những công trình kiến trúc cổ xưa giữa TP hiện đại vưa đi qua với những hình ảnh Sài Gòn xưa đang được trưng bày.
VÀ NHỮNG LĂNG MỘ CỔ
Rồi một buổi sớm cuối tuần khác,chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến với những lăng mộ cổ ở Sài Gòn với điểm đầu tiên là lăng Tả quân Lê Văn Duyệt-tổng trấn cuối cùng của đất Gia Định xưa (cạnh chợ Bà Chiểu,quận Bình Thạnh ).Được xây dựng từ trước năm 1848,dân Sài Gòn vẫn quen gọi là lăng Ông-Bà Chiểu.Trầm hương thỏang hương nồng trong không gian thanh sạch,thành kính,chim ríu tít trên nóc.Phóng tầm mắt nhìn,những mái nhà cong cong như xếp chồng lên nhau.Hồng Lân,hướng dẫn chính,bảo :”Cái này gọi là “trùng thiềm điệp ốc” cùa kiến trúc ôn và ta xưa đấy!”.
Mỗi lăng mộ một phong cách kiến trúc.Cà nhóm ồ lên ngạc nhiên trước lối kiến trúc nhiều nét phương Tây cùa lăng mộ nhà yêu nước Phan Chau Trinh (9 bis Phan Thúc Duỵen,Q.Tân Bình).Trong không gian mát mẻ của vườn lan,cây cảnh,chúng tôi được chú Sáu (cháu cụ Phan Chau Trinh)kể về một chặng đường cách mạng,về tang lễ của cụ Phan…Còn ở đền thờ đức Long vân hầu Trương Tấn Bửu (41 Nguyễn Thị Hùynh,Q.Phú Nhuận),những người thợ mộc đang sửa lại gian thờ.170 năm đã qua kể từ ngày ngôi đền được xây dựng…
Tố Oanh-Trung Uyên.
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 10/20/2006   14:56:39  Show Profile Send bachim a Private Message
Sáng Thứ Bảy

Sài gòn ngái ngủ sáng nay
nắng luôm nhuôm bỏ hàng cây ngã vào
tóc em - mấy sợi bay nhàu
bỏ tôi mà chạy đi đâu ? hở người...
tôi ôm thứ Bảy - tình trôi
lỏng vòng tay để lạc rồi - trái tim
bống dưng từ đó im lìm
quá giang câu lục bát - tìm...bóng ai
Go to Top of Page

mua_thumayngan



3 Posts

Đăng ngày - 10/20/2006   23:54:16  Show Profile Send mua_thumayngan a Private Message
MN "về bên ấy" và đang đọc ngấu nghiến những bài trong "KKSG" của BC nè. Nhưng không dám "múa rìu qua mắt thợ" rồi đó nha. Tuy MN sống và gắn bó với SG đã nhiều nhưng không đủ chữ nghĩa để lột tả hết về Sài Gòn thân yêu như BC được đâu. Rất cám ơn những bài viết về Sài Gòn nhé!


Ca sỹ: Khánh Ly

ĐI VÀO QUÊ HƯƠNG
Phạm Duy




Chiều nay có mùa thu đi về
Sầu vương mây ngàn giăng khắp lối...

Được sửa bởi: mua_thumayngan ( 10/20/2006 23:57:38 )
Go to Top of Page
Trang: / 37 Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
Trang trước | Trang sau
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.3 seconds. Snitz Forums 2000