M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Hồn trong phố
 Góc nhỏ Sài Gòn
 Không Khí Ở Sài Gòn
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Trang trước | Trang sau
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo
Trang: / 37

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 12/13/2006   06:07:26  Show Profile Send bachim a Private Message
Mời đọc một bài thơ về Sài Gòn của một người xa xứ (California-USA) trở về (hay chỉ nhớ thôi ?)

TẠ LÒNG SÀI GÒN

Cảm ơn Sài Gòn giữ mãi màu mây
Đêm xuống thấp mây vẫn xanh màu ngọc
Phải chi trong hành trang mang Sài Gòn theo được
Giờ trở về không nhầm cửa nhà ai
Cảm ơn Sài Gòn đã bắt tay tôi
Trưa nắng chang chang lòng thừa cái ấm
Tưởng đã quên ngày xa ngàn dặm
Lệ khô lâu rồi mắt vẫn đỏ hoe
Cảm ơn Sài Gòn không nỡ quên đi
Người phương xa chưa hẹn ngày gặp mặt
Đêm Phú Nhuận quỳnh hương còn thơm ngát
Chiều Bạch Đằng chờ sóng vỗ ven sông
Nắm tay Sài Gòn chạy theo vòng cung
Vòng bùng binh ra Hàng Xanh thuở trước
Rẽ tay phải vào Quán Tre quen thuộc
Sân Văn Khoa kỷ niệm tuổi hai mươi
Cảm ơn người xưa còn vẫn nhìn tôi
Trưa Lữ Gia, chiều về ngang Tân Định
Đạp xe vội cho tình yêu sóng sánh
Vuốt mặt xong còn thơm vạt áo người
Cảm ơn Sài Gòn cho đêm chút mưa rơi
Đã bao lần mưa dịu dàng nhắc nhở
Xin ai đừng - quên - nhớ bàn tay cũ
Đưa người đi lại ngong ngóng người về
Tạ lòng Sài Gòn không nỡ trách người đi
Vỉa hè xưa còn dấu chân quen bước
Ngày trở lại bàn chân chưa tỉnh giấc
Ngỡ còn lang thang tận cõi xa nào
Giữa lòng Sài Gòn ai nỡ chối từ nhau…

TRẦN KIÊU BẠC
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 12/19/2006   15:55:01  Show Profile Send bachim a Private Message
VỚI SÀI GÒN - Nguyễn Thị Hậu




Từ nơi xa anh mail cho tôi, sau những dòng chữ ngắn gọn và rõ ràng thông báo về công việc như thường lệ, chợt dòng cuối một câu hỏi thảng thốt “Sài Gòn bây giờ thế nào hả em…?”.



Sài Gòn bây giờ thế nào ư?



Anh xa Sài Gòn đã rất lâu rồi, biết anh còn nhớ hay đã quên gì để có thể kể cho anh nghe nhỉ… Bỗng giật mình tự hỏi, ba mươi năm sống ở thành phố phương Nam đầy nắng gió này nhưng với tôi, Sài Gòn có những gì trong tâm tưởng?



Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sài Gòn là từ một câu ca dao về vùng đất còn đầy vẻ hoang sơ lạ lẫm:

Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định – Đồng Nai thì về

cùng với tích chuyện xưa Thủ Hoằng dựng Nhà Bè ở ngã ba sông, để sẵn gạo củi giúp cho những người lỡ đường sông nước tạm dừng ghe xuồng nghỉ ngơi, chờ con nước lớn mà ngược vào vùng bán sơn địa Gia Định Đồng Nai hay theo nước ròng mà xuôi ra cửa biển Cần Giờ… Trong tôi, Đất Sài Gòn hiện lên nơi ngã ba sông Sài Gòn và sông Đồng Nai nhập vào nhau để cùng đổ ra biển Đông, và Người Sài Gòn hiện ra như những con người rộng rãi sẵn sàng làm việc nghĩa.



Nằm trong lưu vực Đồng Nai bao gồm cả lưu vực sông Bé, sông Sài Gòn với cửa sông/ cảng thị Cần Giờ từ gần hai ngàn năm trước, Sài Gòn – Bến Nghé xưa vốn là một thị tứ sông nước với sông Đồng Nai – Sài Gòn phía Đông, sông Bến Cát phía Bắc, đôi dòng Vàm Cỏ phía Tây và cửa Soài Rạp – Đồng Tranh – Cần Giờ phía Đông Nam. Vị trí địa lý tự nhiên đã “quy định” cho Đất và Người Sài Gòn tính cách phóng khoáng, cởi mở, dễ dàng tiếp xúc và giao lưu, tiếp nhận những cái mới, những người mới… Nếu không/ chưa kể đến thời tiền sử của vùng đất này từ khoảng 3000 ngàn năm trước thì Sài Gòn thường được biết đến như vùng đất mới 300 năm, với cái mốc mùa xuân Mậu Dần 1698 Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh Chúa Nguyễn Phúc Chu vào đất Gia Định lập nền hành chánh. Việc thiết lập chính quyền nhằm chính thức hóa đời sống của hàng chục ngàn lưu dân đã bằng đường biển, đường sông hay băng rừng vượt núi đến đây khai phá từ nhiều năm trước. Bản thân sự “khai sinh” Sài Gòn – Gia Định đã là quá trình những con người từ nhiều nguồn gốc, nhiều vùng miền trong cả nước, có cả những nhóm người Hoa từ lục địa Hoa Nam vượt biển xuống đây, hội nhập với các tộc người đã tụ cư lâu đời ở vùng đất này. Trong dòng lưu dân khai phá Sài Gòn – Gia Định, phần đông là nông dân từ miền Bắc, miền Trung… Cuộc sống quá vất vả khó nhọc nên những người nông dân đã phải suốt đời “đầu tắt mặt tối”, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” dường như cho ta hiểu thêm một tầng nghĩa khác – bên cạnh ý nghĩa “đồng bào” – của huyền thoại nguồn gốc Mẹ Au Cơ và bọc Trăm trứng: phải chăng đó là bóng dáng quen thuộc của bầy gà hiền lành, cần mẫn kiếm ăn trong sân nhà vườn nhà, nhường nhịn chia sẻ cho nhau từng hạt lúa con sâu, tuy đôi lúc cũng “đá nhau” nhưng lại sẵn sàng xù lông bảo vệ lẫn nhau khi có lũ quạ lũ diều xuất hiện… Cũng những người nông dân ấy khi vào đến vùng đất thiên nhiên còn hoang sơ lạ lùng, đất rộng người thưa lại cùng cảnh ngộ, việc làm ăn không còn quá vất vả như trên cánh đồng ô trũng bị che chắn bởi đê điều ở châu thổ sông Hồng hay dải ruộng hẹp sát núi liền biển ở miền Trung, mà đồng ruộng làng xóm đã mở rộng theo dòng chảy của sông ngòi, kênh rạch, theo đó có thể đến những miền đất mới… Vì vậy, sự sẻ chia bao bọc được nhân lên mà tính cách phóng khoáng, nghĩa hiệp cũng được nhân lên cùng với sự năng động, quyết đoán hơn:“Làm đại đi, ừ, làm đại nghen!” là một cách ứng xử rất Sài Gòn/ Nam bộ của người Việt phương Nam.



Trải qua nhiều biến cố lịch sử, cho đến bây giờ nếu làm một cuộc thống kê ở các thành phố lớn về Hội đồng hương của các Tỉnh (chưa kể đến huyện, xã) thì chắc chắn, Sài Gòn là nơi có số lượng nhiều nhất! Ở Sài Gòn ta có thể nghe thấy tiếng nói, thưởng thức món ăn của nhiều vùng miền khác nhau nhưng cách thức làm ăn của những người tứ xứ tại đây vẫn đậm nét Sài Gòn: nhanh nhạy “chịu chơi”(chứ không chơi chịu), tín nghĩa “một là một, hai là hai”. Sài Gòn biết chấp nhận những khác biệt, không kỳ thị không tự lấy mình “làm chuẩn” để mà so sánh hơn thua về bất cứ điều gì… Nhờ vậy mà sâu thẳm trong người Sài Gòn là truyền thống văn hóa cội nguồn được gạn lọc rồi lắng đọng theo thời gian, để trong hoàn cảnh ngặt nghèo đến đâu Sài Gòn cũng luôn tìm được cách để vượt qua, để người Sài Gòn vẫn luôn là người Việt Nam dù hàng trăm năm thực dân cũ mới. Luôn thích nghi với những điều mới lạ nhưng không đánh mất bản chất của mình, ấy là một phẩm chất mà người Sài Gòn hôm nay mang theo mình như một hành trang quan trọng trên con đường hội nhập.



Sài Gòn bây giờ thế nào? Anh ạ, Sài Gòn bây giờ vẫn thế. Thành phố những năm gần đây đã mở rộng, cảnh quan thay đổi từng ngày nhưng vị thế Địa – Văn hoá, Địa – Kinh tế của nó thì vẫn không thay đổi. Đôi khi tôi nghĩ vẩn vơ: giá như hình ảnh ngã ba sông tại Nhà Bè được lấy làm biểu tượng của thành phố thì hay biết mấy, vì đây chính là vị thế “trời cho người chọn” để làm nên bản sắc Sài Gòn, cũng là tiêu biểu cho bản sắc Nam bộ. Thành phố giờ đã hơn 7 triệu dân mà phần lớn là người tứ xứ, những người đã làm nên sức sống trẻ trung năng động của thành phố đồng thời cũng được nơi đây nuôi dưỡng, cưu mang. Qua nhiều năm khó nhọc mưu sinh, nhiều người đã thầm hiểu, nơi mình được sinh ra là nơi để gửi nhớ gửi thương mỗi dịp năm hết Tết đến, còn Sài Gòn là nơi mỗi ngày ta có thể sống hết mình trong suốt cuộc đời … Và nếu như ta đừng quá “thiên lệch” lòng yêu thương đối với nơi chôn nhau cắt rốn thì tình cảm của ta đối với Sài Gòn sẽ “công bằng” hơn: Mỗi khi nghĩ về Sài Gòn lòng ta ấm áp một tình cảm gắn bó vì đây là thành phố của mình, vì ta cũng đã là người Sài Gòn!



Rất mong một ngày nào đó anh về lại Sài Gòn, đi trên những con đường hoa điệp vàng hay dưới hàng cây cao vút thả từng cánh hoa xoay xoay trong gió chiều, ngắm nhìn con người Sài Gòn, lắng nghe nhịp sống Sài Gòn, chắc hẳn anh sẽ đồng cảm hơn với cảm nhận của tôi: Sài Gòn bây giờ vẫn thế, và Sài Gòn bao giờ cũng thế…


NGUYỄN THỊ HẬU


Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 12/21/2006   00:42:54  Show Profile Send laobaba a Private Message
Bắt đầu thì cái computer … bất an, chừ thì tới chủ của cái computer … bất an … thiệt tình, gần được nghĩ lễ thì … lbb-thể lại sụt sà sụt sịt …

3 chân 4 cẳng chạy vội vô chúc tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh yên lành cùng một năm mới vạn sự như ý …



(hy vọng mấy ngày nghỉ lễ không phải … trùm mền, rét run )
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 12/23/2006   15:09:09  Show Profile Send bachim a Private Message
Bachim chỉ có một câu..cũ xì để chúc mọi người ở đây

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
Go to Top of Page

ThiThi

Vietnam
257 Posts

Đăng ngày - 12/24/2006   21:40:20  Show Profile Send ThiThi a Private Message
Cho Thithi gửi 1 lời với nha : Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành - hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương với hồng ân Thiên Chúa. Chúc một năm mới an khang và thịnh vượng.
Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 12/25/2006   04:54:49  Show Profile Send maika a Private Message
Sorry bà con , Maika đến trễ !!
Xin chúc mọi người 1 mùa Giáng Sinh đầy ơn Bình An & năm 2007 sắp đến sẽ là 1 năm nhiều may mắn,hạnh phúc hơn năm 2006 nầy .
Love xx
Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 12/31/2006   13:53:27  Show Profile Send laobaba a Private Message
Qua năm mới rồi, Lbb xin chúc tất cả mọi người một năm 2007 an vui, hạnh phúc và may mắn
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 01/06/2007   16:42:13  Show Profile Send bachim a Private Message
Qua năm mới rồi, Bachim gởi tới bà con cô bác một bài viết tổng kết những cái sự lùm xùm ngay tại Sài gòn, dù nguyên nhân thì ở Trà Vinh, còn...hậu quả thì ...xảy ra trên cả nước. Website chính thức của Bộ Giáo Dục bị...một hacker học trò xâm nhập và...mạo phạm.

Thấy có một bài viết khá...hợp tình lẫn thuận lý, Bachim xin copy bỏ lên đây, tất nhiên không phải hoàn toàn là suy nghĩ của Bachim, nhưng, có thể gọi là gần gũi với cảm nhận của Bachim về vụ việc này.

Xin mời, nhé !


Nghĩ từ vụ Bùi Minh Trí tấn công website của Bộ GD-ĐT

Đừng quên chúng ta là người lớn!
07-01-2007 00:27:31 GMT +7


Các hacker luôn làm điện đầu các nhà quản lý mạng (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Vì chính người lớn chúng ta làm cho một việc có liên quan đến trẻ em rối tung lên: Vụ em học sinh 17 tuổi Bùi Minh Trí tấn công website Bộ GD-ĐT hôm 27-11-2006. Hơn một tháng trôi qua, chuyện tưởng chừng như đơn giản từ sai phạm của một em học sinh nay đã biến thành một cuộn chỉ càng lúc càng rối rắm hơn

Người lớn đã đẩy vụ việc đến mức gây ra một cú sốc tinh thần không nhỏ cho em Trí và nhiều em học sinh khác. Giờ đây, sự kiện không còn chỉ liên quan đến em Trí nữa, mà hàng triệu em học sinh đang chăm chú theo dõi người lớn chúng ta hành xử ra sao.

Nhìn nhận vụ việc với thông tin không đầy đủ hay để cảm tính chen vào chính là nguyên nhân làm rối một việc vốn đơn giản trở nên phức tạp. Để gỡ rối cho cuộn chỉ này, xin hãy đặt mọi vấn đề dưới lăng kính pháp luật và hành xử theo đúng những gì pháp luật quy định.

Vấn đề cần được giải quyết tận gốc là làm sao để các vụ tấn công website tương tự không tiếp tục xảy ra và hướng giới trẻ đam mê tin học tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc như trường hợp của Bùi Minh Trí.

ĐỪNG THAY TÒA ÁN KẾT TỘI EM TRÍ.- Hành động của học sinh Trí rõ ràng là sai phạm. Trí sai tới đâu, xử lý như thế nào đã có luật pháp quy định, kể cả việc nếu trước đó em có xài thẻ tín dụng bất hợp pháp (CC chùa).

Về quy trình xử lý tác giả vụ tấn công này, pháp luật đã có quy định rõ ràng: Kết luận về sai phạm của em Trí như thế nào, có đến mức phải xử lý hình sự hay không đã có cơ quan điều tra phụ trách. Tiếp theo kết luận của bên điều tra, nếu phải xử lý hình sự thì còn có thêm các cơ quan tham gia vào quy trình tố tụng là viện kiểm sát và sau đó là tòa án. Nếu Trí phải ra tòa, thì tòa án cũng phải dựa vào những chứng cứ vững chắc để buộc tội bị cáo này. Phán quyết của tòa án về một người có tội hay không bao giờ cũng phải dựa trên chứng cứ pháp lý chứ không đơn giản là lời khai nhận của bị cáo. Chừng nào tòa án chưa kết tội thì em Trí vẫn chưa bị xem là phạm tội.

Luật pháp đã quy định rõ như vậy và Nhà nước cũng có sẵn bộ máy tư pháp với đầy đủ chức năng và quyền hạn để xử lý những cá nhân sai phạm. Đáng tiếc, một số người lớn đã nóng vội buộc tội, kết án em học sinh 17 tuổi như một hacker xấu xa với những tội trạng đã rõ ràng. Không chỉ trên diễn đàn Edunet của Bộ GD-ĐT mà một số tờ báo cũng đang đưa ra ý kiến lên án em Trí. Các ý kiến buộc tội còn trưng ra cái gọi là “chứng cứ điện tử” (nội dung chat, trang web, nick name, e-mail...) về các sai phạm của em Trí liên quan đến CC chùa.

Chưa ai dám bảo đảm các chứng cứ điện tử này xác thực đến mức nào, có bị giả mạo hay không. Chỉ có quá trình điều tra cẩn thận của cơ quan chức năng mới có thể kết luận được về các chứng cứ này. Vì vậy, nếu đây là thông tin chưa chính xác thì hậu quả vô cùng tai hại. Các em học sinh vẫn được nhà trường giáo dục tinh thần thượng tôn pháp luật. Các em sẽ nghĩ sao khi người lớn chúng ta đang làm không giống như những gì các em được học?

CŨNG ĐỪNG BAO BIỆN CHO NHỮNG VIỆC LÀM SAI.- Ở một thái cực khác, lẽ ra nên chờ xem kết quả khám xét máy tính của Bùi Minh Trí ra sao thì một số người lớn khác lại lập tức lên tiếng bênh vực tối đa cho em Trí như một hacker đầy thiện chí. Có người còn kêu gọi đóng góp tiền cho Trí nộp phạt hay ca ngợi em học sinh này như một người hùng. Làm như thế chẳng khác nào khuyến khích một cách tai hại cho những em học sinh khác thực hiện những vụ tấn công website khác.

“Ngòi nổ” của vụ việc này bắt nguồn từ nội dung trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tin học (TTTH) Bộ GD-ĐT. Vị tiến sĩ này đã thản nhiên dùng ngôn ngữ sặc mùi chợ búa như “nó, bố con nó van xin, vồ nó, thằng trộm...” để trả lời nhà báo. Nhiều người bênh em Trí chỉ đơn giản vì bất bình với kiểu ăn nói này của ông Ngọc.

Thế nhưng trên Edunet, chúng ta có thể bắt gặp không ít ý kiến bao biện cho chiếc “ngòi nổ” của vụ việc đại loại như “những câu chuyện qua điện thoại, hay qua những kênh đối thoại thông thường cách sử dụng từ ngữ hoàn toàn khác với những cuộc trả lời phỏng vấn chính thức”. Là người lớn, sao chúng ta lại bào chữa cho kiểu văn hóa ứng xử kém cỏi đến như vậy được. Cho rằng kiểu ăn nói như thế là bình thường, người lớn sẽ ăn nói sao với các em học sinh khi các em dùng loại ngôn ngữ chợ búa như vậy với chúng ta?

Cái sai của TTTH Bộ GD-ĐT còn nằm ở chỗ làm mất mặt bộ trưởng đến 2 lần: Đó là quản lý server lỏng lẻo nên hacker thoải mái ra vào trong nhiều tháng liền đến mức thay cả ảnh bộ trưởng (làm mất mặt bộ trưởng lần 1). Và sau khi vụ việc xảy ra, không rõ TTTH báo cáo thế nào mà để bộ trưởng khi viết thư cho báo chí lại nhầm lẫn trầm trọng về thời điểm xảy ra vụ tấn công, từ ngày 27-11-2006 thành ngày 20-11-2006 (làm mất mặt bộ trưởng lần 2).

Sai phạm về quản lý website cũng được bao biện là “ngay như trang web của Quốc hội Mỹ, của FBI hay CIA còn bị hacker tấn công”. Đúng là không có website nào tránh khỏi bị tấn công, nhưng vấn đề là họ không để bị tấn công chỉ vì những lỗi bảo mật thông thường. Trả lời của ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng BKIS, trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 31-12-2006 cho thấy điều này: “Việc tấn công như Trí làm không phải là có gì quá cao siêu. Tôi khẳng định Trí không giỏi như mọi người nói. Trí đã sử dụng công cụ hỗ trợ (tools) để tấn công, đó là cách làm thông thường của mọi hacker”. Như vậy đã rõ, chính do quản lý bảo mật yếu kém mà website của Bộ GD-ĐT đã bị một hacker loại thường tấn công dễ dàng bằng những công cụ có sẵn qua những lỗi thông thường. Trường hợp này, ở các công ty tư nhân hay nước ngoài, webmaster sẽ bị kỷ luật nặng, thậm chí cho nghỉ việc.

ĐIỀU CẦN LÀM CẤP BÁCH: TÌM GIẢI PHÁP TẬN GỐC.- Điều cần làm bây giờ là tìm giải pháp tận gốc cho vấn đề vì sao nhiều website cơ quan nhà nước bị tấn công dễ như vậy. Vụ website Bộ GD-ĐT bị tấn công chưa lắng xuống thì trong mấy ngày đầu năm, đến lượt website của Liên đoàn Bóng đá VN rồi trang web của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cũng bị xâm nhập. Điều này cho thấy website các bộ ngành vẫn còn không ít lỗ hổng bảo mật. Cũng may là đa số hacker đều tấn công với mục đích thông báo chứ chưa phá hoại nghiêm trọng hay chiếm quyền điều khiển server để dùng vào mục đích xấu.

Trong vụ Bùi Minh Trí, vì Trí không che giấu tung tích và sống ở VN nên cơ quan an ninh mạng có thể dễ dàng lần ra. Nếu hacker tấn công từ nước ngoài hay hacker trong nước che giấu tung tích thì việc tìm ra thủ phạm sẽ khó khăn hơn nhiều.

Qua vụ website Bộ GD-ĐT bị tấn công, có thể thấy được phản ứng chậm chạp của những người có trách nhiệm. Cụ thể nhất là 1 tháng sau vụ tấn công và hằng tuần sau khi công bố danh tánh thủ phạm, trên diễn đàn Edunet mới xuất hiện báo cáo về vụ tấn công. Và chính báo cáo này cho thấy các vụ xâm nhập của Trí đã kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11-2006 mà không được ngăn chặn kịp thời. Hậu quả là vụ Trí thay hình bộ trưởng bằng hình khác. Báo cáo này đã được Dương Vi Khoa, admin diễn đàn tin học phân tích khá kỹ, chỉ ra những điểm sơ hở yếu kém của những người có trách nhiệm quản lý website Bộ GD-ĐT.

Nếu vụ việc được ngăn chặn kịp thời từ lúc đó thì đã không để “cái sảy nảy cái ung” như hiện nay. Và sâu xa hơn, nếu những người có trách nhiệm quản lý các website bộ ngành làm tốt hơn công tác bảo mật thì sẽ không kích thích các bạn trẻ vì một phút bốc đồng mà phạm tội. Ông bà ta có câu “chó treo, mèo đậy”, người quản lý website cứ để lỗ hổng bảo mật phơi bày ra đó thì tránh sao khỏi một vài bạn trẻ tình cờ phát hiện và tấn công. Điều cần làm là ngăn chặn những vụ tấn công website như vậy. Ngăn chặn từ đầu ngàn lần tốt hơn để bị tấn công rồi mới đi tìm thủ phạm để... “vồ nó”!

ĐỒNG PHƯỚC VINH
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 01/09/2007   15:10:36  Show Profile Send bachim a Private Message
Chơi Mobylette, ngắm thời gian lê

(VietNamNet) - Gọi họ là gì cũng được nhưng niềm đam mê tiếng bình bịch của Mobylette có lẽ chẳng bao giờ suy giảm.

Nếu như vài chục năm trước đây, hay chí ít, chục năm về trước, mobylette là con xe luôn được ưu ái xếp vào hạng... bình dân thì bây giờ những dân chơi xe lại đưa cái chất bình dân ấy lên thành một thú chơi cao cấp.

Để tìm được một con xe đúng chất cổ, còn nguyên bản từ cái pedal đạp thì chỉ có nước dựng hai ngài Charles Benoit và Abel Bardin, cha đẻ của hãng xe Motobécane dậy và năn nỉ sản xuất lại mà thôi.

Từ năm 1949 đến ngày phá sản (1981), Motobécane sản xuất 14 triệu chiếc Mobylette ra toàn thế giới. Việt Nam cũng nhập về khá nhiều, ấy thế mà bây giờ hầu như chỉ còn... sườn, bình xăng và lốc máy! May mắn lắm mới còn có chiếc nguyên thủy mà phải co giò đạp xì khói mới nổ được máy. Dân ở vùng heo hút có khi bỏ luôn cả máy chỉ dùng cái khung Mobylette để... thồ hàng cứ như dắt trâu dắt ngựa vậy.

Nhưng bây giờ thì những bác tiều phu, những anh thồ mướn hãy cẩn thận: chỉ cần dân chơi nhác thấy cái sườn mobylette lấp lánh từ xa là xem như các bác... mất xe! Họ đến nhanh lắm. Họ nằn nì, ngã giá, nịnh nọt các bác đủ vành đủ vẻ để cuối cùng họ cho chiếc xe của các bác vào... bao tải và đi mất dạng. Mua được con xe về, họ quăng ngay vào...xó nhà. Bởi nào đã đi được? Phải tân trang lại và kỳ công nghe ngóng hóng hớt để biến con xe mình thành oách nhất.

Từ sinh viên đến đại gia: Mobylette là vô địch!

Mỗi buổi sáng, đúng 7h30 là Trường co cao giò đạp con xe cho thông họng, mát phổi. Đạp khoảng 5 lần thì máy mới nổ.

Con xe của Trường mua ở tận Lào Cai của một bác tiều phu già tốt bụng và được di trú ngay về Nam bằng xe hỏa. 4 triệu rưỡi không thêm bớt mà chỉ có đúng cái sườn, lốc máy và bình xăng. Bác tiều phu tốt bụng khuyến mãi thêm bộ dây thừng về bện quanh xe cho mát mắt. Kể ra thì bác cũng tinh đời, định giá không sai một đồng.

Về đến nơi cậu chàng phải gia cố thêm nhiều thứ: mua 2 bánh xe hàng Việt Nam chính hiệu, chỉnh lại pô, làm lại nhông, gò thêm 2 vè, đổi dàn đèn signal, bện dây thừng ghế sau, sơn bóng loáng.... Mất thêm 2 triệu đồng nữa và mất đứt gần 2 tháng trời vật vã làm thân với xe. "Ấy thế mà vui, hôm nào xe hư thì... em đi bộ", Trường bảo thế.
Xe hư thì ít mà chạy chậm là cái chắc!. Có hôm đi quay phim, đến nơi thì cảnh quay kể như đã xong rồi. Dĩ nhiên cậu chàng bị phê phán té tát nhưng đến khi mọi người biết cậu cưỡi con xe đạp máy này thì ai cũng vỗ về an ủi "thôi, đi xe này đến trễ là phải rồi, mày chẳng có lỗi gì cả".

Cứ ngỡ Mobylette chỉ dành cho dân chơi bình dân ấy thế mà cũng có một đại gia mê dòng xe này như điếu đổ, đó là Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc công ty Vietravel.

Ông Kỳ có đến 7 chiếc xe cổ, trong đó có 3 con Solex và 4 con Mobylette. Nhìn dàn xe của đại gia này có lẽ bạn sẽ phải thèm nhỏ nước miếng! Bởi tất cả đều là dòng Mobylette 3 đũa (tức 3 sườn, loại xe cổ nhất trong dòng Mobylette), có tuổi đời toàn trên 50 năm.

Chiếc nào ông cũng quý như vàng bởi ông phải bỏ rất nhiều công để sưu tầm. Chiếc mobylette màu đỏ hoàng gia của ông mới đây được định giá đến 2.700 USD bởi hầu như tất cả nguyên liệu trên xe đều là nguyên đai nguyên kiện.

Mobylette 3 đũa thường có hai dạng lốc máy tròn và méo, hoặc bình xăng treo và đóng vít, ông Kỳ có đủ cả. Chiếc mobylette đỏ của ông (nguyên thủy của dòng này phải là màu trắng sữa nhưng đã được sơn lại) hầu như không thể chê được điểm nào. Từ nắp bình xăng, đến nắp chuông bấm đều được mua lại với giá cao. Hai gióng trước của xe khi mua về ông đã phải thay lại với giá chỉ có...250 USD mỗi chiếc! Pedal cũng được ông thửa với giá gần 200 USD.

Nghe đồn ông Kỳ vừa sắm một con mobylette đen thui, vẫn còn gần như đầy đủ nhưng hơi xơ xác với giá... 4000 USD. Xe này ông vẫn còn để ở tiệm. Chiếc đời xám này sẽ không tân trang gì cả, giữ lại màu sơn nguyên thủy chỉ dọn dẹp lại cho sạch sẽ và sắm lại vài phụ kiện nguyên gốc lắp vào, giá sơ sơ cũng khoảng... 500 USD.

Từ nghệ sỹ đến thiếu nữ: Mobylette là thời trang

So với Vespa, CD 125... thì Mobylette thua về độ quái nhưng xét về độ thời gian cũng như tính thời trang thì nó không thua kém bất cứ... ai!

Rapper Tiến Đạt là một ví dụ. Người ta đã quen với một hình anh chàng thanh niên, đầu đội nón, áo thun thùng thình và chiếc quần jeans thụng quá cỡ leo lên chiếc mobylette phóng vèo vèo ngoài đường với... toàn khói là khói.

Đạt có tất cả 6 chiếc nhưng 3 chiếc vẫn còn nằm trong... bao tải. Có lẽ vì chơi xe này cũng phải lắm công phu và đỏ mắt kiếm tìm phụ liệu nên nhiều khi đã có trong tay những chiếc sườn ngon nhưng chẳng thể nào chạy được.

Chơi xe 3 năm nay nhưng có lẽ dòng Mobylette khiến Đạt phải đổ công nhiều nhất. Đến bây giờ chàng rapper này vẫn chưa tìm được chiếc 3 đũa nào vì chỉ cần nó vừa lấp lánh là có người nẫng mất ngay.

Xe của Đạt đa phần là những con Mobylette đời xám thời những năm 60 của thế kỷ trước. Mua về phải dọn lại sạch sẽ và tân trang làm sao cho ra dáng nguyên bản. Đạt không thích quái, chỉ thích xe có màu thời gian, bởi tính "à la mode" quần áo mặc trên người kết hợp với dòng xe cổ này sẽ tạo nên một phong cách chuyên biệt.

Những thiếu nữ tân thời cũng thế. Váy hoa sặc sỡ, giày bic gọn gàng, mũ rộng vành cưỡi mobylette chẳng khác gì những quý bà quý cô duyên dáng ngày xưa.

Vũ Bích Dung và Lâm Bưu là 2 gương mặt nữ chơi mobylette có thâm niên và dày dạn kinh nghiệm. Họ yêu xe như tình nhân và đừng hòng có ai được đụng đến xe của họ, kể cả người thân trong gia đình.

Nói cho ngay thì gia đình không ủng hộ Dung chơi loại xe "quái chiêu" này và chỉ dành cho nó một góc nhỏ ngoài sân hứng nắng mưa. Với Dung, được vậy là quá tốt rồi. Một ngày cô tắm cho nó một lần, mỗi lần 2 tiếng và chăm chút xe như chăm em bé mới sinh. Ngoài mobylette ra đừng hòng Dung đi xe nào ngoại trừ... taxi.

Bưu cũng vậy, ngày nào cô cũng tắm cho chiếc xe đen thùi lụi của mình. Mà tắm bằng Dove hẳn hoi, tắm kỹ đến nỗi... xe rỉ sét cả ra!
Dung bảo đi xe này có cái hay là vào những bãi giữ xe quá giá thì xe này được tính như... xe đạp! Ra đường, các em bé, ông già bà lão cứ chống mắt lên nghía con xe lạ còn các cậu chàng thanh niên thì ngắm... trang phục người lái. Âu vậy cũng là vui rồi.

Ít ai biết trong cái túi kè kè bên mình dân chơi mobylette bao giờ cũng có... kìm và búa! Để làm gì? Để mỗi khi xe hư là nhảy xuống hì hục cặm cụi tự sửa. Bệnh thường thấy ở Mobylette là bugi không đánh lửa. Loại bugi chân ngắn nguyên gốc bây giờ tìm khó quá, đành phải thay những con bugi thông dụng thế nên nó hay mất lửa là chuyện thường! Trời nắng chang chang, mồ hôi đổ đầy người, váy áo dập dềnh, cặm cụi ngồi sửa xe ngay vệ đường là nét thường thấy của dân Mobylette, đúng nghĩa "lết".

Mobylette sẽ lên ngôi?

Đó là nhận xét của Cường, tay thợ sửa Mobylette khét tiếng trên đường Lý Thái Tổ. Dòng xe này được ưa chuộng vì tính cổ, vì tính mảnh mai yểu điệu và cả độ khó khi sưu tầm nữa.

Bản thân ông chủ lò xe này sở hữu gần 200 chiếc xe cổ các loại trong đó Mobylette chiếm khá nhiều. Ông Cường cũng có chân ở trong hội Mobylette Sài Gòn. Hồi tháng 11 năm ngoái, cả hội leo lên 20 chiếc Mobylette đánh võng ra tận Vũng Tàu... đón bão. Xe 50 phân khối, 2 thì, chạy quãng đường hơn 100km toàn khói là khói nhưng "vui ra phết" .

Phong trào mobylette đang nở rộ, những buổi sáng chủ nhật hàng đàn Mobylette đủ màu tụ tập trước nhà thờ Đức bà, vừa để giao lưu học hỏi mà cũng để... khoe xe.


Mobylette có gì hay?

Có đấy, khi xe hư bạn có thể đạp. Khi tắc đường bạn có thể lách. Khi đi ngược chiều thấy công an bạn có thể nhẹ nhàng dắt bộ. Khi cần cắt đuôi ai đó, bạn chỉ việc... rồ ga thả khói. Khi cần trình diễn, bạn chỉ cần đánh nhẹ nghiêng người một vòng là đủ... rung rinh!

Cũng có ông chơi ngông, đi mátxa cũng bằng mobylette, vào đến nơi tí nữa thì tủi thân ra về vì người ta sợ ông không đủ tiền vào cửa! Có ông hăm hở cưỡi mobylette ra xa lộ không chịu đội "nồi cơm điện" liền bị "vịn" cho dù ông ra sức phân bua "xe em là xe đạp điện mà anh". Lại có ông chuẩn bị mọi cách để nghênh tiếp công an nếu có bị "vịn" và ông bị "vịn" thật, chỉ có điều câu hỏi lại là: "Ông mua xe này ở đâu vậy?". Trật lấc!

Mobylette đến giờ này đã trở thành hoài cổ đối với người Sài Gòn, một loại xe vốn rất thông dụng trước đây. Tính mảnh mai, nhẹ nhàng cùng với sức trôi thời gian của nó đang được giới trẻ hâm nóng lại. Cách chơi có nhiều kiểu và vẫn còn nhiều anh hùng chưa chịu ló mặt nhưng dù sao cũng đem lại một nét đẹp cho Sài Gòn.

Mỗi buổi sáng, ngồi uống cafe vỉa hè và ngắm nhìn những chiếc mobylete lượn qua lượn lại thấy cuộc sống luôn có những điều mới mẻ dù sự mới mẻ ấy được đánh bóng bằng sắc thời gian đã qua. Ngắm mobylette, ngắm thời gian lê lết vào một sáng cuối năm quả là dễ chịu.


Cung Tuy
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 01/09/2007   16:05:30  Show Profile Send bachim a Private Message
Bachim bổ sung một số hình ảnh của bài viết ở trên, cũng do người viết bài cung cấp.
















Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 01/09/2007   16:30:32  Show Profile Send bachim a Private Message
Thêm một mớ nữa đây :


















Go to Top of Page

maika

Canada
183 Posts

Đăng ngày - 01/09/2007   17:36:33  Show Profile Send maika a Private Message
Bachim ơi , Saigon ngày nay có những người giàu quá ! 4000 usd chỉ để mua mấy chiếc xe mobylette như vậy sao ??
Cám ơn Bachim đã không bỏ bê góc nhỏ Saigon nầy .
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 01/14/2007   16:32:41  Show Profile Send bachim a Private Message
Một con người đã ra đi...

Tạm biệt, ông già Noel...



TT - “Ông già Noel bí ẩn” Larry Stewart đã cưỡi chuyến xe tuần lộc cuối cùng của mình rời khỏi thế gian... Bầu không khí đau buồn bao trùm ngày cuối tuần ở thành phố Kansas (bang Missouri, Mỹ), khi biểu tượng sống về lòng nhân ái của thành phố vĩnh viễn ra đi ở tuổi 58 vì bệnh ung thư.


Dẫu biết rằng cơ hội vượt qua căn bệnh hiểm nghèo là rất mong manh, nhưng những người yêu mến Larry không khỏi hụt hẫng khi hay tin về sự qua đời đột ngột của ông. Phép mầu đã không đến với người đàn ông suốt 26 năm qua đem lại điều kỳ diệu cho cuộc đời của vô số người khác...

Những người duy tâm cho rằng Larry có lẽ đã tiên đoán được diễn tiến bệnh tình của mình nên mới quyết định tiết lộ danh tánh trước khi thực hiện chuyến làm từ thiện cuối cùng trong đời. Từ lúc ông vén bức màn về “ông già Noel bí ẩn” đến khi từ giã cõi nhân sinh, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy hai tháng. Và Larry đã sống trọn hai tháng ý nghĩa của cuộc đời mình.

Trong những ngày cuối đời, tuy sức yếu nhưng ông vẫn xuất hiện thật tươi tỉnh và lạc quan trong bộ đồ màu đỏ quen thuộc, cùng bốn “ông già Noel tập sự” trao tặng số tiền trị giá 175.000 USD cho người nghèo ở khắp nơi từ Chicago đến Kansas.

Hai ngày trước lễ Giáng sinh năm 1999, bác thợ làm bánh về hưu Jerry Brooks đi dọc gian hàng trong một cửa hiệu bình dân ở thành phố

Kansas, hi vọng tìm được món hàng vừa túi tiền. Trong túi bộ quần áo cũ mèm của ông già 69 tuổi có đúng 75 cent. Nếu may mắn, ông có thể tìm thấy món gì rẻ hơn thế. Cuối cùng, Jerry dừng lại trước một chiếc khăn choàng cổ. Bảng giá đề 45 cent.

Khi Jerry bước đến quầy tính tiền, một người lạ có khuôn mặt vui vẻ trong bộ đồ màu đỏ đi qua ông. Người lạ dừng lại một chốc. “Chúc mừng Giáng sinh bác!” - người lạ nói, ấn tờ 100 USD gấp đôi vào tay Jerry.

“Chúc mừng Giáng sinh!” - Jerry đáp trước khi kịp nhìn thấy mình đang cầm gì trong tay. Rồi ông sững sờ. “Ông ấy cho tôi 100 USD. Chúa ơi! Không thể tin được! Thượng đế lòng lành!”.

(Trích từ quyển sách Bí mật của ông già Noel: Câu chuyện về niềm hi vọng, tác giả Donna McGuire, phóng viên báo Ngôi sao thành phố Kansas, người đã đồng hành với Larry Stewart trong 11 năm).


Larry từng nói ông không nhớ đã giúp bao nhiêu người và trong những hoàn cảnh nào. Nhưng những người chịu ơn Larry thì không bao giờ quên người đàn ông lạ mặt đã sưởi ấm cuộc đời họ bằng những món quà giáng sinh bất ngờ.

Một nữ tiếp viên hàng không mỗi lần kể lại kỷ niệm về Larry là một lần nghẹn ngào. Vào buổi tối tháng 12-2001, cô đang đau khổ không biết phải nói gì với đứa con gái bé bỏng của mình khi không có tiền mua quà giáng sinh cho nó, vì cô bị cắt tiền lễ do nghỉ ốm, thì bất ngờ nhận được tờ 100 USD từ Larry. Ông đang trên chuyến bay trở về Kansas sau khi đến New York tặng quà cho những người bất hạnh. “Ước gì ai cũng có trái tim nhân ái như ông già Noel Larry” - cô bồi hồi nói.

Sau khi câu chuyện về cuộc đời thật của mình xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, Larry đã nhận được hơn 7.000 email thăm hỏi, động viên từ khắp nơi trên thế giới. Kể về việc có hàng nghìn người đang cầu nguyện cho mình với báo Ngôi sao thành phố Kansas vào tháng trước, ông đã không cầm được nước mắt. “Sự quan tâm của mọi người khiến tôi thật sự bất ngờ. Tôi đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, và tôi mong mọi người biết rằng tôi rất biết ơn họ”.

Trong số những lá thư gửi về, Larry đặc biệt thích nghe chuyện kể từ những người nối bước ông, lấy việc giúp đỡ người lạ trong mùa Giáng sinh làm truyền thống gia đình. Đó cũng là động lực khiến Larry tiết lộ thân phận của mình. Ông muốn truyền đi thông điệp về lòng tốt “đáp đền tiếp nối”, để lòng tốt được nhân rộng ra đến nhiều người.

Một phụ nữ tên Lynn Hinkle ở cùng thành phố với Larry, trong ngày lễ Giáng sinh đã đưa ba con trai và hai cháu gái của mình đến một khách sạn trong thành phố, để lại những tờ 20 USD và 50 USD trên những thùng xe đẩy của các cô phục vụ phòng. Bà viết mail cho Stewart: “Cảm ơn ông đã truyền cảm hứng cho chúng tôi để làm việc tốt. Đây là truyền thống mới của gia đình tôi, một truyền thống mà chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng trong những năm tới”.

Larry Stewart đã ra đi, nhưng ông không biến mất mà trở thành biểu tượng lung linh trong lòng tất cả những người tin vào sự hiện hữu của lòng tốt và muốn nhân rộng lòng tốt ấy. Xin nghiêng mình trước di sản mà Larry Stewart để lại. Xin mượn lời một người bạn của Larry trong ngày mất của ông để kết thúc bài viết này: “Đừng đau buồn vì Larry đã ra đi, mà hãy biết trân trọng vì chúng ta từng có một người tuyệt vời như ông”.

THANH TRÚC
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 01/21/2007   17:27:26  Show Profile Send bachim a Private Message
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?

Dà...cái này là thơ Vũ Đình Liên, bài Ông Đồ ạ, không phải Bachim tôi trù ẻo...ai hết, ha !
Go to Top of Page

Ngố



20 Posts

Đăng ngày - 01/21/2007   20:54:13  Show Profile Send Ngố a Private Message
Chào mọi người !
Đâu tiên xin cả nhà thứ lỗi vì đã lâu Ngố không vào gặp gỡ.Thực ra,lâu lâu Ngố cũng ghé ngang,nhưng dòm cho đã rồi đi ra,mặc cho anh Ba cật lực níu kéo để góc nhỏ khỏi bị quên lãng...Rồi cứ mỗi khi anh Ba mệt mỏi kêu trách,thì lại nhảy vào an ủi vài câu cho mát lòng anh (mà cũng đỡ áy náy lòng mình).Anh Ba à,thương và cảm cái tình của anh lắm lắm !
Go to Top of Page

Ngố



20 Posts

Đăng ngày - 01/22/2007   17:11:48  Show Profile Send Ngố a Private Message
Lang thang lòng vòng,chợt cảm thấy đâu đây hương khí tết quấn quanh !Ngố cũng đang bận rộn với chương trình trại xuân truyền thống cho các em thiếu nhi trong xứ.Tình cờ đọc được bài viết của một cô bé tuổi teen ,chợt nhận ra Tết đang gần lắm !

"Tết Sài Gòn – Tết Nắng!

Nắng Tết Sài Gòn là điều kỳ diệu với dân teen xứ Bắc, nắng Tết ấm cả trong tim người Sài Gòn.

Dưa hấu Tết

Đất Sài Gòn lắm hội nhiều chợ, vui tưng bừng ngày đêm. Chợ nào chợ nấy bật đèn bán tới khuya lắc. Ngoài cổng chợ, người ta dựng lên mấy gian hàng sáng choang đèn, dán giấy đỏ choạch để bán bánh mứt, dưa hấu, trông nao nức lạ. Gian bán dưa chất bộn rơm. Những trái dưa tròn căng xanh bóng nằm ngoan ngoãn như lũ lợn con. Hồi năm trước, thấy cậu nhóc con chú Tư bán dưa ngồi trong một góc ăn cơm, cái tô cơm đỏ rực. Dòm lom lom một hồi mới biết nhóc ăn cơm… với dưa hấu. Hỏi “Ngon hông cưng” thì gật đầu lia: “Ngon chớ chị, má nói ăn dưa hấu mát ruột!” Chú Tư thở đánh phều “Đợt này dưa dập quá trời đất, bỏ hết thì uổng, phải cắt phần lành cho sắp nhỏ ăn đỡ”. Nhưng năm nay thì khác, đợt dưa nào chở về nhà chú Tư cũng bán sạch sành sanh.

Ra chợ, bạn không chỉ mua hàng Tết mà còn mua được những nụ cười khấp khởi vui của người bán hàng và cả người mua hàng. Mùa hoa Tết Hai bên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) là nhà vườn trồng mai bự nhất thành phố, “lé mắt trông ngang” thấy nhà vườn lặt lá mai mà xốn xang trong dạ: “Chèn, sắp Tết rồi đó cà”. Dăm bữa nữa chứ nhiêu, là từ mấy nhánh mai khẳng khiu trụi lá đó sẽ đâm ra những búp, những nụ tròn ủm xanh mướt, đợi đúng đêm giao thừa bung nụ xòe hoa vàng. Nhiều teen Sài Gòn hồi hộp đợi ngày “đánh hàng hoa” dưới Sa Đéc lên.

Hoa của dân teen bán, nên chậu nào cũng dán xanh đỏ tím vàng sặc sỡ. Có chậu còn được thắt nơ xinh xinh. Một hôm đạp xe lòng vòng dọc đường Phan Huy Chú tìm mua chậu hoa con con thì lạc vào mấy ngõ hẻm quanh quanh. Một khoảnh be bé trồng mãn đình hồng và cúc vạn thọ hiện ra rực rỡ. Đây là mảnh đất trồng hoa hiếm hoi còn sót lại của làng hoa Gò Vấp nức tiếng một thời. Bác chủ khoảnh hoa cười hề hề khi thấy cả đám nhí nhố ào vào… xin chụp hình. Nghe bác ý nói “Hờ, bây cứ chụp đi, qua mùa Tết này bác hết trồng bông rồi” mà tự dưng nghe tiêng tiếc cái chi chi.

Mùa ngon ngon

Mấy sáng nay ra chợ thấy mấy cô mấy chị í ới gọi nhau đi lựa củ kiệu, củ cải, dưa hành về muối. Món này ăn với bánh chưng luộc hay bánh chưng chiên là ngon dzách lầu. Nghỉ Tết, được mẹ giao xắt củ cải thành sợi và lột vỏ kiệu. Xế chiều trèo lên ban công phơi mâm củ, thấy nhà bên cạnh có “tên nhóc” cũng đang lụi cụi phơi củ hành. Hắn cười hí hí “Này, mai kia anh đem dưa hành muối đệ nhất qua cho, nhóc cũng nhớ cho lại anh tí tí củ cải muối nhé”. Sài Gòn được ăn Tết đủ các miền.

Mẹ mình người Nam nên hay làm món củ cải. Còn hai bác láng giềng ngoài Bắc vào, năm nào cũng làm món thịt đông (dù đông bằng tủ lạnh) cho… đỡ nhớ ngoài kia, và luôn đem cho nhà hàng xóm một ít “ăn lấy thảo”! Dì Bảy dưới Bến Tre lên thăm xách theo cả bao dừa. Biết mình thích, mẹ cặm cụi nạo dừa, sên dừa làm mứt. Buổi cuối đi học thêm Anh văn trước khi nghỉ Tết, mẹ dúi vào tay bọc mứt dừa còn âm ấm, mềm chứ không cứng và nhiều đường như ngoài chợ, ăn sướng tê lưỡi. Mứt mềm thế, nhưng tay mẹ thì cứng ngắc vì phải ngồi đảo dừa trong chảo liên tục cả ngày trời! Tết Sài Gòn ấm không chỉ nhờ có nắng!

Thuỳ Trang (Vietnamnet) "

Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 01/23/2007   14:55:45  Show Profile Send bachim a Private Message
Ngố lâu lắm rồi lại "khai đao". Tết rồi ! Lại Tết rồi !
Các người Sài Gòn khác đâu hết cả ?

Cám ơn Ngố rất nhiều - dù cái câu này : Nghe bác ý nói “Hờ, bây cứ chụp đi, qua mùa Tết này bác hết trồng bông rồi” mà tự dưng nghe tiêng tiếc cái chi chi...nghe sao mà không thể không thoáng chút ngậm ngùi...

Tết ơi, những ngày ...cứ mới mãi trong lòng người trẻ, già, lớn, nhỏ...
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 01/24/2007   01:57:04  Show Profile Send bachim a Private Message
Tản mạn về một nơi vừa từ giã

Vũ Trà My


Vòng xoáy của chu kỳ sinh học cách nhau 15 tiếng đồng hồ đã làm con nhỏ biến đêm thành ngày khi trở về lại Mỹ… Đêm tĩnh lặng và nhiệt độ bên ngoài khá lạnh cho môt mùa đông đang ở nơi đây. Con nhỏ thao thức và nhớ về thời gian vừa qua...



Con người sao giống như một loài chim di, một đường bay hơn nửa vòng trái đất. Mới ở Việt Nam... nhoáng một cái qua Nhật... rồi trở về Mỹ, chỗ tạm dung mà như là chỗ lui về ở ẩn.Thôi rồi đâu còn chuyện sáng í ới gọi nhau qua tin nhắn đi uống café không? Ở đâu? Chỗ hội văn nghệ, nơi tập hợp nhiều bạn bè… hay quán bông giấy gần đó có mấy cái ghế xiêu vẹo ngồi ngó xe cộ qua lại tấp nập, mà hít bụi… vô tư! Chưa đến trưa , cũng đã có dự tính sẽ ăn gì, ở đâu? Chưa đến tối đã có dự tính gặp ai, làm gì… Sao mà con nhỏ hồn nhiên, vui vẻ nhìn ngó thời gian nhàn tản qua đi với sự khoái trá, tận hưởng giọt thời gian trôi êm ả bên tiếng cười đùa với bạn bè thân thuộc, làm chủ lấy thời gian, biến nó thành công cụ theo sở thích. Buổi sáng thức giấc theo tiếng ồn ào ngoài đường chả cần đồng hồ báo thức, nhàn tản ra balcon ngắm sinh hoạt đường phố, rồi dư thời gian ngắm vuốt cho riêng mình để ngó trong gương cười tự tin yêu đời thiết tha. Và thật lòng muốn quên bẳng đi những buổi sáng thức dậy ở chốn tạm dung lao vào ngày mới như máy móc vận hành đều đặn… Chợt nhớ đến hình ảnh đó mà thương cho những lần thức trễ vật lộn trả giá với cái đồng hồ báo thức vì mắt cay sè, người nặng nề không muốn ngồi dậy! Trễ giờ nên vội vàng như ma đuổi, và bắt buộc biến con đường dẫn đến sở làm nơi có những ngã tư dừng xe chờ đèn là những cơ hội cho con bé kiểm tra lại gương mặt của mình ở mỗi chổ dừng lại… là soi gương chăm chút tô chút phấn hồng trên đôi má xanh xao.Tô viền mắt để che đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ vì... nợ công việc! Tô chút son lên đôi môi khô héo mà như lấy lại chút sinh khí trên gương mặt của mình… Lắm lúc vào sở, ngồi thừ người mệt mỏi mà thấy thương mình quá đỗi… Vì đâu nên nổi? Vì trách nhiệm, hay vì cơm áo gạo tiền đúng nghĩa?



Nên mỗi lần có dịp về lại quê nhà trở sang... Thấy con người mình hình như lười lĩnh hơn, muốn nổi loạn, muốn thay đổi... muốn tự làm mới và làm cách mạng cho chính bản thân mình. Nghĩ thật dễ, nhưng thay đổi từ đâu bây giờ, khi những cái bills vẫn sừng sững đến mỗi tháng chờ thanh toán. Sự nghiệp phải tiến... không được lùi. Tất cả cho tương lai mai sau... dù biết chắc lúc đó có thể con nhỏ chỉ là hình ảnh một bà già rụng răng lưng còm cõi ở viện dưỡng lão, lãng đãng ngồi nghĩ mãi không ra câu trả lời... mình là ai?. Hậu quả của chuyện vắt cạn hết sức lực và lao tâm khổ trí để mưu tìm đến đích ngắm của cổ máy công nghiệp vận hành ở chốn tạm dung nầy.



Con nhỏ ngó bạn bè ở VN bận bịu công việc, nhưng vẫn thu vén được thời gian để chuồn ra ăn trưa với cô bạn ở xa về, mà phục lăn sự vén khéo đó. Con nhỏ lạnh người chợt nghĩ một ngày cũng những người bạn nầy qua đây thăm viếng, nếu con nhỏ không còn ngày phép trong năm... vén khéo làm sao để thù tiếp trả lễ... Liệu bạn mình có hiểu không? Hay hụt hẩng vì chuyện tiếp đãi không chu đáo? Đâu có chuyện ngồi taxi dong duổi khắp đường phố để ngắm cảnh... hay la cà ở những chốn vui chơi mà dạo quanh, mua sắm… Ở VN bạn mình bận, thế là con nhỏ leo sau một chiếc taxi xê dịch chỗ nầy, chỗ kia mua sắm, nói líu lo tiếng mẹ đẻ, trả giá bông đùa, “ Tứ hải giai huynh đệ” lại quen thêm cô hàng bán vải xởi lởi, bác bán trái cây dễ thương ven chợ . Cô bé bán hàng rao inh ỏi giữa chợ, nhưng hồn hậu thật thà. Sà vào hàng bún riêu... dù chỗ ngồi hơi chật chội và nên quên đi chuyện vệ sinh bắt buột… Nhưng hề gì, con nhỏ vẫn theo kịp thiên hạ ngồi cạnh húp xì xụp, ngon lành. Ăn ly chè ngọt lịm thơm ngát mùi hoa bưởi mà ngất ngây… Cũng có chút giữ kẽ vì dù sao mình cũng mang tiếng Việt kiều cơ mà… Khi bắt buộc phải mời bạn bè vào quán ăn đàng hoàng, có menu trịnh trọng, nhưng món ăn không được ngon lắm... Chắc phải thân tình hơn nữa để có thể rủ rê bạn bè la cà hàng quán ven đường, ven chợ nhưng khẩu vị thật tuyệt vời... Thôi thì hẹn lần sau các bạn hiền nhé!



Có lẽ tạng người con nhỏ vốn xuất thân từ giới bình dân lao động nên dễ dàng bắt nhịp tri âm… Chỉ một lời giới thiệu giữa hai người tình cờ gặp nhau là đã dễ kết thân người bạn mới... Và những tình bạn được bắt đầu cởi mở như đã từng quen nhau. Nếu phát biểu không bị cho là chủ quan thì theo con nhỏ, chưa cần đi đâu xa hơn một Sài Gòn,… đã thấy rõ hết nhân sinh quan con người Việt Nam ở đó rồi...



Kiên nhẫn

Chỉ cần chịu khó quan sát một chút con nhỏ đã phục lăn tính kiên nhẫn của dân tình Sài Gòn. Khi người ta kiên nhẫn nối đuôi xe nhau giữa bụi khói mù mịt, rồng rắn theo những luồng xe không ngay hàng thẳng lối vào giờ cao điểm, ít nghe thấy tiếng càu nhàu lầm bầm hay kèn xe inh ỏi thúc giục người chểnh mãng thờ ơ nối nhịp xe trước mình, bởi chểnh mãng thì đồng nghĩa với nhường lối đi trước mặt ưu tiên cho xe khác rồi. Chiều về những xe bán hàng dạo vẫn kiên nhẫn đứng chờ người mua... dù trái cây đã hơi bị héo, dù trái bắp hết còn nóng hổi như lúc sáng dọn hàng... Và càng về đêm, tiếng rao thức ăn khuya, tiếng mì gõ lóc cóc càng nhặt khoan hơn nữa, kiên nhẫn chờ đợi người gọi. Không róng rả tiếng rao phàm phu làm xé nát bầu không khí tĩnh lặng của đêm.



Nồng nhiệt, phóng khoáng

Tiếng dzô inh ỏi ở bàn nhậu… tiếng ly cốc chạm nhau, nhai ngoàm ngoằm thành tiếng ở bàn ăn, rồi cười nói hỷ hả khi ăn… không hề thấy mắt nhìn nhau dò xét, hay điệu bộ kiểu cách của chuyện lịch sự thù tiếp mới quen... Vì vừa mới thấy quen nhau qua lời giới thiệu thì ngay sau đó đã kề vai bá cổ thân thiết nâng ly, cụng ly tới tấp rồi… Ai cũng có thể làm một người kể chuyện tung hứng trong bàn tiệc, tuỳ theo duyên lôi cuốn và khiếu kể chuyện hóm hỉnh của riêng mình. Nếu thật sự hấp dẫn, họ thừa sức hưởng sự tán thưởng của chung quanh, bằng ngược lại cũng không thiếu sự hào sảng gật gù đồng cảm của người bên cạnh…



Xởi lởi và nhiệt tình

Thử hỏi đường một người đang đứng ven đường, con nhỏ vẫn thấy sự chỉ dẫn tận tình... Dù đôi khi sự nhiệt tình thái quá đưa con nhỏ đến một sự rối rắm tìm thêm con đường mới. Nhưng hề gì cái chỉ tay nhiệt tình đã khiến con đường gần hơn để hỏi thêm lần nữa nếu bị lạc lối... Và không bị cho là lẩm cẩm để dừng lại ven đường, nhắn một tin nhắn vào cell phone cho người bạn hỏi han ..va chờ tín hiệu nhận trả lời … Mặc dầu chỉ bấm phone gọi nhau là đã ra kết quả chớp nhoáng... nhưng có lẽ bạn bè con nhỏ thích chơi trò chữ nghĩa hơn chăng ? Những câu nhắn dùng chung một font chữ chưa cho thấy cá tính rõ ràng của người viết… giá mà có những program nào set vào cell phone tiến bộ hơn để thay gì đánh máy người ta có thể dùng bút mà hý hoáy thì những câu “ rảnh không? café không? mấy giờ xong công việc“ đã dễ dàng lưu vào bộ nhớ vĩnh viễn để hình dung nổi một con người.



Bây giờ con nhỏ ở xa... cách nửa vòng trái đất chỗ vừa rời bỏ... nhưng mượn câu thơ của Lý Đợi để nói hộ nỗi niềm của mình:



đó là khoảng của tôi… sự trở về...

tôi cần trở về… nơi ấy… cũ nát và chưa bao giờ rời xa...




VŨ TRÀ MY


Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 01/25/2007   18:58:59  Show Profile Send bachim a Private Message
Go to Top of Page

laobaba



503 Posts

Đăng ngày - 01/26/2007   09:46:43  Show Profile Send laobaba a Private Message
Chào mọi người ...
(wow, lâu lắm mới thấy Ngố á)

Mấy bửa ni LBB có người bạn đến thăm ... thăm kỷ lắm ... ông thần cảm cúm đó ... thành ra chừ mệt mỏi quá, tay chân không nhấc lên nổi, đầu óc thì nó ù lì ra (đến nổi cái bài của BC hấp dẫn rứa mà cũng không đọc nổi, thôi để ít ngày nửa vậy)... lâu quá không có ghé qua cái góc nhỏ ni ... để BC phải ngơ ngẩn "những người muôn năm củ Hồn bây giờ ở đâu ..." thôi thì tạ lỗi tạ lỗi nghe ...

Thấy tấm thiệp của BC mới sực nhớ là gần tết rồi ... Lbb-thể vẫn còn ...đừ căm nên chẳng nhớ chi hết ... 2 chú heo trong cái thiệp dễ thương quá, vậy thì mô ai mà nỡ lòng đem đi làm bacon há ...

LBB ghé ngang ...chừ chạy hí, hong thôi lây hết mọi người ah ...
Go to Top of Page
Trang: / 37 Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
Trang trước | Trang sau
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.36 seconds. Snitz Forums 2000