M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Ngõ tới ngây ngô
 Đoản khúc - Tùy bút
 Viết cho Những Người Thân Yêu.
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 02/18/2010   10:29:18  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message



Viết cho Những Người Thân Yêu.


.1. Con gái cưng .

Ba có nhiều điều muốn nói với con.
Hàng tuần,con vẫn phone về thăm ba mẹ.Là đàn ông,ba không thể tâm tình nhiều qua điện thoại được.Ba thích nhìn vào đôi mắt người đối diện khi nói chuyện.Không thấy được đôi mắt đẹp của con gái thì ba viết cho con.

Con yêu.

Ba vẫn còn nhớ lần đầu khi con phone về lúc 5 giờ sáng :
- Ba mẹ cho con về Pháp đi.Học Đh bên Pháp cũng được.Con quá nhớ nhà và cô đơn.
- Con khỉ gió. ! Ba đã chiều con để con ở lại Usa để học.Chương trình bên ấy dễ hơn.Cấm con nhúc nhích.Học xong rồi về cũng được….

Con không dám cãi lời,dù sau lưng ba,con vẫn ‘’ khiếu nại và dụ dỗ ‘’ mẹ con !
Con thông minh lắm để biết đánh đúng chỗ yếu của cha mẹ.Nhưng ba cũng biết cách
‘’ Trị ‘’ con cho đến ngày con ra trường.

Cứ 2 năm,con lại vác hành lý về thăm gia đình.Hình như con hơi giống tính của ba ( thích cậy quyền để bắt nạt người khác ! )
Lấy một thí dụ : Hôm đi chơi hè ở Marseille,con ỷ là chị Cả,mắng sang sảng vào mặt thằng em kế khi nó đổ chướng xưng mặt ,ngồi ỳ trong xe không xuống đường đi dạo.

Ba nhìn thấy thằng nhỏ khóc,vội kéo con ra góc đường và bảo :
- Khanh à ! Hãy tế nhị một tí.Con mới ở xa về, đừng mắng em vội,nó sẽ xa lánh con.

Chỉ chừng vài phút sau,con chạy lại,dỗ dành hôn em và làm nó vui vẻ. Bingo !

Con gái yêu thương !

Chắc con còn nhớ tấm carte Father’s day - Lễ của các người Cha - mà con đã gửi cho ba từ Usa, năm trước – Bìa carte chúc là tấm ảnh bàn tay người cha đang cột lại dây giầy cho đứa con gái nhỏ bé.
Con viết cho ba bằng 3 thứ tiếng :
< Tiếng việt của mình / Thứ tiếng mà ba đã bỏ công dạy con đọc và viết từ lúc con mới 5 tuổi : Con thương yêu ba.Chúc Ba vui,mạnh.
< Tiếng Pháp - Con viết : “ Papa,il faut que tu saches une chose que je n’ai pas encore te dit : Je t’ai aimé ,Je t’aime,je t’aimerai ( Con đã thương cha,con thương và cũng sẽ thương cha ) ‘’
Ba hiểu. Đó là tựa một bản nhạc Pháp của ca nhạc sĩ và nhà thơ Françis Cabrel,người mà con và mẹ con không hề thích khi ông ta hát.
Ba không cầm được nước mắt trước mặt mẹ con. Đàn ông như ba có cái tật màu mè hay giả vờ là kẻ cứng rắn ! ( Làm trụ cột gia đình mà mít ướt, ủy mỵ quá sẽ hỏng việc ! )

Ah ! Té ra ba cũng biết khóc như ai đó trong một bài truyện ngắn mang tên : Đàn ông cũng biết khóc. Và con gái biết không ? Cả buổi chiều hôm đó,ba nghe đi nghe lại bài Je t’aime,je……của Cabrel .

‘’ Bánh Ít đi thì bánh Quy lại ‘’.
Có lần ba mẹ và các em sang bên ấy thăm con gái.Lúc ấy con còn độc thân. Job khá tốt, đi ăn, đi chơi nhưng con gái cũng không quên trách nhiệm và công việc,lúc lùi xe ra khỏi parking,con cắm ống nghe vào tai và hét tướng lên trong cellphone,giọng cứng,hung hãn – Ba mẹ hiểu là con đang la mắng ,rầy rà nhân viên dưới quyền.

Ba kiên nhẫn chờ con dịu lại trước khi vào nhà hàng ăn và nhỏ nhẹ :
- Bé con ! Ba hiểu con đang có nhiều việc phải lo lắng .Nhưng hãy dịu giọng trong thuật ăn nói và cách thức chỉ huy.Nếu không sẽ mất lòng, có hại về sau.Con hiểu chứ ?

Ba thích sự quyết định ngắn,gọn của con gái và ngừng nói đúng chỗ, đúng mức để không dùng quyền hạn riêng tư chen lấn vào công việc điều hành cơ sở của con mình.

Trưởng thành, đến tuổi thì nghĩ dến chuyện lập gia đình. Ít lâu sau,con điện về kể câu chuyện lạ đời như chuyện phim bộ cải lương :

- Ba mẹ ơi ! Có một thằng Khùng muốn lấy con !
- Mít ? Mỹ đen ? Mỹ trắng hay người Mể hả con ?
- Ba mẹ kỳ.Kỳ thị quá !Hắn là Mít giống mình.Hắn ở Cali – Los.Con thì ở tận Seatles.Xa quá là xa.Con thấy hơi khó khi phải đổi chỗ làm.Anh ấy sẵn sàng rời việc làm bay qua bên con….Ba mẹ nghĩ sao ?
- Chẳng nghĩ gì cả.Đó là love story của tụi con.

Con bé say sưa kể chuyện thằng ‘’ Khùng ‘’ cầu hôn.
Chàng là FBI ,xe chở nàng đang bon bon trên xa lộ,chàng bay vào line chỗ đậu , để warning,mở cửa xe,nắm lấy tay nàng và tự quỳ xuống,run run ấp úng :
-Em có muốn lấy anh không ?

Con bé ngỡ ngàng ùa lên khóc nức nở.Chuyện kỳ ! Nguy hiểm và có thể xẩy ra tai nạn ở xa lộ.

Ba nghe xong vừa cảm động vừa muốn lăn ra cười. Ở cái thời đại máy móc quá hại điện này mà vẫn còn một thằng khùng muốn chui vào rọ.
Chưa kịp mừng và cười kiểu đau lòng cho một thằng ngu muốn mất tự do thì con bé nói :
- Ba ơi ! Anh ấy ở bên cạnh con đây và muốn nói chuyện với ba. Ba ơi ! Anh ấy qua đây lúc mới 2 tuổi nên nói tiếng việt không khéo lắm .Ba đừng giảng bài với ngôn ngữ của Ba nghe ,sợ anh ấy không hiểu.!
-
- - Ừ.Đưa nó cho ba xử.

Thằng nhỏ ấp úng thấy rõ :
- Dạ..dạ,Chào Bác..chào chú,cháu là Trực.
- Chào cháu.Cháu muốn gì ?
- Cháu…Cháu ..muốn xin Bác cho em Khanh dọn về Los với cháu.Ba mẹ cháu sẽ phone cho hai Bác chiều nay để xin…..
- Liệu cháu đã suy nghĩ kỹ càng chưa ?
- Dạ…dạ .Kỹ lắm ! Cháu đã suy nghĩ đến mấy đêm.
- Con gái Bác dữ dội lắm,coi chừng nó bắt nạt mày.Sợ không ?
- Dạ sợ.Nhưng cháu cũng biết võ thuật và cháu có…..súng !

Chúa mẹ ơi ! Nó là cảnh sát…..Điệu này…………

Con gái biết không ? Mẹ mày teo lắm.Nghề nghiệp nó là cái nghề nguy hiểm.Lạng quạng,mày thành ‘’ Góa phụ ngây thơ’’ như chơi…..

Ba tin ở con gái và bản lãnh tạo hạnh phúc để sinh con đẻ cái của con.Vì ba đã truyền
‘’ Võ nghệ ‘’ và các Bí quyết giữ hạnh phúc vợ chồng ngay từ lúc con mới 16 tuổi – Sau những buổi sáng chủ nhật tan lễ - Và con gái có trí nhớ rất tốt.

Thế là Ba mẹ và hai em trai lại khăn gói bay sang dự lễ cưới và hủy bỏ chuyến bay về Việt Nam thăm quê.Sang bên ấy, trong buổi tiệc cưới ,mẹ mày tha hồ mà hát rock với ban nhạc tại chỗ.Bố mày chỉ cần lang thang ra khu Phúc Lộc Thọ,Tiểu Saigon mua sách báo,băng đĩa và gặp lại một số bạn văn nghệ là xong. Điều ba cần nhất là truy cho bằng được hai ông bạn T.NamSơn và ngài Đức Huy .Ba hỏi Trần Quốc Bảo là ra ngay.

Con gái yêu ! Viết cho con vài hàng gọi là nhớ thương.
Và để cám ơn tình yêu của con đã trao cho ba.Có thừa lắm không với lời cám ơn của cha dành cho con gái thương quý ?

Tại sao cha phải cám ơn con nhỉ ? Dễ hiểu thôi mà.

Ngày ấy,gặp mẹ con.Cha còn nhớ lần đi dạo của ba người ở công viên mùa xuân.Con đang tung tăng ca hát.Cha đã chạy theo để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con và nhìn dịu dàng vào mắt con để xin xỏ một điều . Con còn nhớ không ,Thiên thần nhỏ xíu ?


Cha đã xin,nài nỉ con :
- Kể từ ngày hôm nay,con hãy gọi Chú là Ba nhé.Papa của con.

Thiên thần nhỏ ôm chầm lấy cha,vòng tay gọn quanh cổ người đã là người dưng,bá vơ :
- Dạ,thưa chú……ư…..ư….. Con là con gái của Ba. Ba ơi !

Và từ đó….Thiên thần nhỏ ơi ! Cha biết thế nào để có thể ứa nước mắt khi được gọi là Ba.


….Cha tạm ngừng viết cho con ở đây để viết cho em trai con.

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 02/18/2010   15:27:01  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message



2. Con Trai và Những Điều Cần Kể.


….Ngày con chào đời là ngày Cha sợ hãi nhất !
Con biết tại sao không ?
Trước đó mấy ngày,tình cờ cha nghe được một bài hát mang tên ‘’ Un enfant de toi ‘’.
Giọng người nam Ca sĩ rất hay,chuyện kể :’’ Người chồng là ca sĩ đang thâu một đĩa nhạc thì được báo tin là vợ anh đang ở nhà bảo sanh,anh bỏ phòng thâu âm chạy vội đến ,nhìn thái độ khẩn trương của bác sĩ và y tá,anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.Người y tá đưa vào vòng tay anh đứa trẻ sơ sinh – con gái – Đó là điều còn lại duy nhất từ vợ anh,nàng đã chết khi hạ
sinh !
Chàng ca sĩ nuôi con lớn lên với sự buồn đau.Mỗi lần nhìn con gái giống y đúc như mẹ nó,anh lại buồn và tự an ủi mình ‘’ Em đã sống trong con gái của chúng mình “ – Đó là hình hài em trong anh ! –


Toàn ơi ! Cha không phải là ca sĩ như anh ta nhưng cha vẫn sợ,sợ muốn run người và cha âm thầm cầu nguyện để đừng bị ám ảnh bởi lời của bản nhạc.Cha nghe tiếng khóc oe oe và khi con nằm ngoan trên ngực mẹ,cha đã khóc,khóc đến nóng ran đôi má.Cha bắt đầu đếm từng ngón tay,ngón chân của con…1.2.3.4……Cha sờ làn da còn nhăn nhúm và cái đầu có nhiều tóc của con.Chân tay cha còn run nên cha chưa dám bế con,hôn con vội. Ôi ! Làm như con là một đồ vật mong manh ,dễ vỡ !

Cha đã cười tươi để cám ơn tất cả mọi người,cám ơn mẹ con ,cám ơn con,cám ơn cả cha nữa. Khi Thằng cu Tý và mẹ cu Tý ngủ ngon,cha lái xe chạy một vòng phố;rồi lủi vào một quán nước vắng,ngồi quay mặt ra ngoài để đừng ai thấy cha đang khóc.
Ly cà phê sữa ngon hơn lúc nào hết,cả bầu trời rọi nắng xanh cũng đẹp hơn mọi lúc.Cu Tý biết cha sẽ làm gì với những giọt lệ chảy dài không hử ?

Cha mở cuốn Thánh Kinh.Viết những lời đầu tiên để đón mừng con và cảm tạ ơn trên với lời hứa đi cạo mái tóc cứng như rể tre của cha…Và cha nghĩ đến khi con lập gia đình,cha sẽ cho con cuốn Thánh Kinh và câu viết từ nỗi vui mừng của mình…..

Với thời gian, để sửa soạn học lớp vỡ lòng,ngày nào cha mẹ cũng dắt con đi ngang trường mẫu giáo để chuẩn bị cho sự chia lìa đầu tiên giữa mẹ và con.Cha thấy vững bụng khi thấy con “ có vẻ can đảm ‘’ với cái cặp đeo trên vai;cặp đựng vài thứ đồ chơi và quyển tập có hình cho ra vẻ / Để con đừng giống như cha,rất yếu hèn ,khóc như mưa ở ngày đầu đi học,nghe kể cha của con đã diễn tuồng ghê gớm lắm ! /

Người ta nói ‘’ Con hơn cha là nhà có phúc ‘’ .Phúc đâu không thấy,chỉ nghe bà giáo,bà Hiệu trưởng gọi mẹ con đến trường đón con về gấp.Cu Tý lăn ra đất ăn vạ và luôn miệng gọi Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! - Về đến nhà,cha giận con lắm.Tưởng sao ,mầy cũng chẳng khá hơn tao thời ấy.

Rồi cũng xong.Một ngày kia,con mở đôi mắt tròn xoe hỏi cha :
- Ba ơi ! Tại sao con không giống mấy đứa bạn của con,Tụi nó mắt xanh,mũi cao,tóc nâu,tóc vàng.Chúng nói gì mà con chẳng hiểu gì cả….
Cha ôm con vào lòng,dắt con soi hình cha con mình trong gương để giải thích cho con biết cái gì là cái gì.

Hết con hỏi chuyện lại đến lượt bà cố vấn tâm lý trẻ con gọi cha dến trường :
- Ở nhà, Ông bà chớ nên nói tiếng việt với cu Tý.Nó sẽ không hiểu tiếng Pháp và không theo kịp chúng bạn.
Cha ức lắm, định húc cho bà ta vài cái.Sợ ở tù vì tội Húc phụ nữ,cha đành đánh cá với bà ta :
- Bà cứ yên chí. Độ chừng một thời gian ngắn là con tôi sẽ nói ào ào thứ tiếng của bà.Chúng tôi yêu tiếng mẹ đẻ,cần gìn giữ để không mất gốc bà ạ.

Mà thật,5,6 tuổi,con đã biết cầm đũa.Con đếm bằng tiếng việt,con chơi thêm tiếng Phú lang sa không thua thằng nhóc Tây nào.Cả năm sau, để biểu diễn tài ngoại ngữ,con nói cả tiếng tây với cha mẹ…
- Ba mẹ ơi ! Con gà nó tomber par terre.( Rớt xuống đất ! )

Mỗi lần như thế,cha mẹ lại sửa đổi,dạy con nói cho trọn vẹn tiếng nhà mình.
Lớn thêm tí nữa,cha đè con ra nhét dần tiếng việt vào cái đầu nhỏ xíu của con bằng cách dạy con đọc và viết tiếng Việt.
Con hỏi :
- Ba ơi.Học tiếng việt làm gì ? Ở bên này tây có nói tiếng mình đâu ,ba ?!
- - Bố tiên sư mày. Đọc theo tao : Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ,trăm đường con hư.
Mỗi ngày một tí,thế mà cuốn tập viết và đọc tiếng việt của con đầy ấp với số điểm rất cao mà ba mẹ đã cho một cách ‘’ Gian Lận ‘’ !

Con lớn nhanh như thổi,tú tài xong , ở ngưỡng cửa đại học là cha thấy hơi mệt với con rồi đó Cu Tý.Con không đua đòi theo bè bạn,con trở thành ít nói trong cái thế giới trẻ….con vận lý với cha trước những ngã đường phải chọn cho ngành học chuyên môn. Ở thời đại mới, với đầu óc khá cầu tiến,cha mẹ để con tự chọn theo khả năng của các con.
Để nuôi con khôn lớn và cố gắng dìu dắt con nên người,cha mẹ cũng học để biết thế nào là sự tự do bè bạn,thế nào là tâm lý trẻ em và tâm lý ở ngưỡng cửa thanh niên vào đời.

Mẹ các con hay trách và lằn nhằn cha nghiêm khắc , hay nhăn nhó với các con và làm các con khó gần gũi.Bà luôn nhắc chừng cha là cái thời khổ sở thiếu thốn của cha bên nhà và những trách nhiệm của đứa con đầu đàn,cha mất sớm, khác xa với hoàn cảnh ấm no bên này.Quan niệm giáo dục cũng thế.Tại sao lại quá khuôn khổ với con mình ?!

Nhớ có một hôm,con hỗn xược với cha mẹ điều gì đó với thái độ bực dọc,cha nổi nóng,đuổi con ra đường, con đùng đùng vác cái ba lô xập cửa biến mất.Cả đêm đó,mẹ con không ngủ để than trách cha ;than vì tính nóng của cha,trách vì sợ thằng nhóc ra đường làm bậy chuyện gì ? – Nó mà có chuyện gì,tui bỏ Ông ! hu huh u hừ hừ…….

Sau hai ngày,cha gọi phone vào máy Đt của con.Không một tiếng trả lời ? Mẹ con quýnh quáng đủ điều : Oh ! Mon bébé,mon chouchou ! Giời ơi !
Ngồi yên ở một góc vườn,suy nghĩ về mình,về con cái ,về phương hướng giáo dục hòa hoãn ,tự dưng cha nhớ lại ngày xưa,cũng ngần tuổi ấy,cha cũng như con mà thôi.Muốn độc lập,tự do,muốn phản kháng lại điều lệ,kỷ luật và xác định vị thế ,căn cước của chính mình….Cha cũng giận dỗi khăn gói quả mướp bụi đời lang thang vài hôm rồi đói quá lại bò về nhà……Đi một ngày học một sàng khôn, ở nhà với mẹ ( hay với ….Vợ ) biết ngày nào khôn ?

Và cha biết con đã khôn hơn một tí.Cha biết con đang ở nhà thằng bạn thân nhất của con.
Cha biết con cần thì giờ,cha cũng đủ kiên nhẫn dùng thời gian vắng mặt con để suy gẫm và chỉnh lý !

Ngày thứ 3.Cha đi làm về,thấy mặt mẹ con tươi tỉnh và cha thấy bức thư và chữ viết của con trên bàn giấy.Con viết cho ba mẹ bằng tiếng tây.Con gan thật ! Tiếng người Mình để quên ở chỗ nào / Ấy lại trách ! /
Đại khái là con đi hoang, giữ im lặng để suy nghĩ.Sau khi ‘’ Nịnh ‘’ cha vài phát,con trách cứ cha cứng rắn với con cái,luôn luôn tự cho mình có lý và độc tài…Và cái kỳ dị nhất là con nói cha quá tự hào về bản thân trong lối suy nghĩ ! Thật thế ư ? Điệu này,nhất định cha phải chịu khó xem lại vấn đề….

Ừ.Cha không phải là người cha thập toàn.
Ừ .Cha nghiêm nghị làm con khó gần.
Còn gì nữa hở con trai ?
Cha sẽ cố gắng như bao lần phải cố gắng bằng mọi hình thức để hiểu con cái và học thêm cách làm cha…..Nhưng sẽ có một ngày,con lập gia đình và làm cha mẹ,những đứa con của con sẽ chỉ dẫn con cách làm cha và tạo khó khăn cho con.

Con người chỉ chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi phải đối đầu liên tục với những khó khăn vây hãm. Làm cách nào để tìm được giải pháp một cách thỏa đáng ? Làm sao để đứng vững trong những trường hợp giữa Tình và Lý ?
Cu Tý ơi ! Hãy kiên nhẫn để tự rèn luyện.Còn Cha hoặc không còn cha nữa,cha biết con sẽ làm mọi cách để đứng. Đứng vững trước bão táp phong ba.Và con sung sướng nắm lấy tay người bạn đời của con,nhìn thật sâu vào mắt nàng để có thể nói « Stand by me – Hãy tựa vào anh và tin tưởng nơi anh vì em và con cái là điểm tựa và là sức mạnh của anh ‘’.

Giờ này.gần 2 giờ sáng.Mắt cha đã mỏi.Các con cứ ngủ ngon….
Trận chiến với cuộc đời của cha ngày hôm nay khá đủ cho cha để tiếp tục cách học làm Người.
Ngày mai,trời đẹp hay trời xấu ?
Trời dịu êm hay sẽ lại rơi tuyết trên con đường cha đi làm ?
Cha sẽ làm gì để giúp con ? Giúp con trở thành một người đàn ông với đầy đủ ý nghĩa của tên gọi ?
Cha biết rõ cha mẹ phải làm gì cho các con.
Ngủ ngon nhé .

Thương yêu.

Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 03/09/2010   09:10:20  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
3. Thằng Con út.


Con đã là một trong những ‘’vấn đề ‘’ lớn của cha. Đáng lẽ cha mẹ đã ngừng sinh đẻ trong chiến thuật Kinh Tế Mới ( hạn chế để tránh nạn nhân mãn cho hậu sinh ! )
Thế mà mẹ có bầu. Mẹ hỏi cha :
- Lần này anh khoái có con trai hay con gái ?
- Con nào cũng được,Hay lần này đẻ thêm đứa con gái đi !

Nói gì thì nói ,làm sao mà chọn được gái hay trai ? Ngày xưa thời phong kiến,họ thích có con Trai để nối dõi tông đường ,và có thái độ nam trọng nữ khinh..Thời bây giờ thì dễ rồi.Miễn đẻ con ra thì phải có bổn phận nuôi nấng,dạy dỗ. ( Con dại cái mang ! )


Vậy mà con ra đời theo kiểu chớp nhoáng. Cha vừa dắt anh Toàn của con về nhà để cho ăn uống,trở lại bệnh viện thì cha đã thấy con với cái đầu rất ít tóc ngủ li bì trong nôi.
Cha lại gần để ngắm con.Bàn tay dài,bàn chân đủ 10 ngón cũng dài thoòng.. ;Và màu da thì dĩ nhiên là…màu vàng giống cha.< Hihihi….Lỡ mà con có màu da đen thui như dầu hắc và mái tóc quăn tít thì mẹ mày chết với tao.Tao mà nổi cơn điên lên thì 10 cái nhà thương hộ sinh cũng cháy ! <

Cha thích nhất khi thằng anh của con lại gần và tò mò ngắm nghía con.Nó biết rất rõ con tên
là Duy,và con sẽ là đối thủ lợi hại của nó để chia mối lợi !

Vậy là con lớn nhanh theo những bước chạy nhẩy của thằng anh trai.Hai thằng giặc nghịch ngợm,thằng này bảo thằng kia lôi nồi niêu soong chảo,chén bát bày ra đất và dùng đôi đũa đánh trống.
Có lần cha đi làm về thì thấy cái hồ cá đổi màu kỳ lạ ! Mực của mấy cây viết màu làm đục nước,cá thì ngáp ngáp,cuốn kinh thánh lời chúa dạy cũng bị các con dìm xuống nước. Đó là chưa kể những cuốn băng nhạc bị các con phanh thây sẻ xác,cái máy hát cũng bị thằng út bẻ cong quẹo….

Cha mẹ chỉ la rầy và sau đó lắc đầu thở dài.
Luật lệ trong nhà đã có sự sắp đặt,thế mà các con cũng trả neo,trả giá cho bằng được khiến đã bao lần Chị Cả phải can thiệp :
- Hai em phải nghe lời,nếu không chị Bé đánh chết.

Cha buồn cười nhất là đêm nào cũng như đêm nào,con sợ bị bỏ vào nôi ngủ một mình trong
phòng.Vừa đặt lưng nằm xuống là cha nghe tiếng chân con leo khỏi nôi và chạy ùa vào phòng cha mẹ.Cha lại sừng sộ,sách cổ con bỏ vào nôi…Vậy mà thằng bébé lại leo phóc ra đứng thút thít ngoài cửa.Cha lại nhăn nhó nhỏm dậy trị tội con….

Khi con khoảng 5.6 tuổi thì con đã có lần muốn đảo chánh để lật đổ cái ngai vàng của cha.
Con ngon lành,bảnh tỏn lắm khi con an ủi mẹ sau lần ba mẹ cãi nhau :
- Mẹ ơi ! Ba dữ quá ! Mẹ cho ba ra đường đi,con sẽ lấy mẹ.

Cha đi làm về nghe Mẹ kể lại,cha thấy tức cười và thầm phục sự gan dạ anh hùng của con.
Chờ một vài ngày sau ;cha bế con vào lòng để tâm sự :
- Nè. Ở nhà này có thằng nào muốn lấy vợ của ba vậy ?

Con chồm người xuống đất và nhìn thẳng vào mắt cha vớí ngón tay chỉ vào ngực :
- Con chứ ai. Mẹ của con thì con lấy.

Cha sung sướng,phì cười cố gắng dùng thứ ngôn ngữ dễ hiểu nhất dể nói cho con hiểu ai là ai .Và cha dư sức hiểu : ‘’ Người yêu đầu đời của một thằng con trai là Mẹ nó’’.


Đối thủ yêu quý của cha !

Cha biết mà, và cha sẽ làm cho con hiểu thế nào là một người chồng ,người cha.

Người chồng giống như con chim đi kiếm mồi.
Người vợ giống như một căn nhà ấm cúng để bảo bọc con cái….

Thông thường và đơn giản như thế để tạm gọi là hạnh phúc và tình thương.

Trong cái hạnh phúc bình thường như thế,cha đã thấy con đi học về,mặt phụng phịu và nước mắt.Mẹ mách là thằng nhỏ bị cô giáo mắng và bị chép phạt. Thế ư ?

Cha gọi cậu sinh viên năm thứ nhất Mẫu Giáo vào văn phòng và hỏi nhỏ :
- Kể đầu đưôi cho ba nghe ?
-
Vừa khóc nức nở,con vừa kể :
- Thằng bạn trong lớp hay bắt nạt và ăn cắp viết chì màu của con,con mách cô giáo,nó
chối ,cô không tin con,nên con trả thù lấy lại đồ của nó.

- Con lấy cái gì ? Đưa cho ba xem.

Thằng bé móc trong cặp ra nguyên cái túi đựng đầy bút của bạn và cuốn tập viết phạt 20 lần : ‘’ Tôi không được ăn cắp ! ‘’

Cha xoa đầu,an ủi con và bắt con thề là nói sự thật. Cha bảo con viết thêm 20 lần nữa câu cô giáo đã bắt viết.Và cha viết vài chữ ngắn ngủi cho cô giáo để lấy cái hẹn gặp.
Thế là xong.Con thấy không ?
Mọi chuyện có thể giải quyết được khi con đã nghe lời cha quay vào lớp,gọi thằng bạn ra trước mặt cô giáo và nói rất chậm rõ ràng :
- Lần này thì tao trả cho mày nguyên vẹn.Lần sau tao sẽ làm mạnh hơn.

Khi con đến gần tuổi trưởng thành thì cha lại có vấn đề khác với con.
Lợi dụng lúc cha mẹ đi vắng buổi tối ,con chạy theo đám bạn trẻ đi vẽ hình màu trên tường của thành phố,thế là con và đám bạn bị bắt vào bót.cảnh sát gọi làm anh con phải đại diện thay cha mẹ đón con về nhà bằng xe đạp và mách với cha mẹ qua điện thoại.

Chưa kể có lần con bị xúi dại, cả gan theo đám bạn leo vào một chung cư đang được xây cất để kiếm chác mấy đồ vật dụng đem bán.Cảnh sát bắt,con nếm mùi ngủ tạm giam một đêm.
Rồi con bị Chủ hãng thầu đưa ra tòa với đám bạn xấu.

Mẹ con để tội con cho cha sử lý.Xử thì Xử.Cha cũng nghịch ngợm như con từ bé nên cha cũng quen luật giang hồ tí đỉnh.Cha bảo con gọi thằng xếp ‘’ đầu đàn ‘’ đến và làm cho nó một trận trước mặt con.

Còn con ? Cha xử con như thế nào ? Theo cách của con hay cách thức riêng của một người cha có trách nhiệm ?
Ra tòa thì ra. Cha bắt con sắp xếp đủ các giấy tờ cần thiết,kể cả các phiếu điểm chứng nhận hạnh kiểm …để gặp Bà Luật Sư.Con lẽo đẽo theo cha giữa trời đông lạnh và phải nghe lời la mắng,khuyên răn của cha dưới cơn gió lạnh.Càng lạnh,con càng thấm cái ấm áp của lò sưởi trong văn phòng luật sư.

Mọi chuyện cũng phải xong,phải không con trai ? Ít ra, ở ngưỡng cửa trưởng thành,con cũng đã học được vài điều cần thiết để có hành trang vào đời.

Lại có vấn đề khác với con nữa ở tuổi 18 của con.lấy xong cái mảnh tú tài khiêm nhượng,con tỏ ý không muốn vào Đại học như chị và anh của con.Con muốn gì ?

Cha đã nói chuyện xong với mẹ và cha im lặng thay vì nổi cọc lên và la hét với bản tính rất ‘’ hot ‘’.
Đúng giờ hẹn,hai cha con gặp nhau,mặt đối mặt trong văn phòng yên tĩnh.Con ngần ngừ tìm cách vận diễn và thuyết phục cha…..Cha hết lời phân tích cái hay ,cái dở cho con hiểu.
Và để kết luận,cha nói :

- Con lớn rồi,ba tin tưởng nơi con và để cho con tự quyết định tương lai của mình.Hãy chứng tỏ mình là người biết suy nghĩ.

Vậy thôi.Và con tự chạy chọt,làm bản lý lịch đi kiếm việc làm.Con học formation,con ký contrat làm hết chỗ này đến chỗ kia.Cái nghề tìm khách,thuyết phục để bán đường dây điện thoại và internet không phải dễ đâu con.Bằng chứng là con đã bị Thằng Tây xếp trong cửa hàng chơi qua mặt mấy lần.Thằng nhỏ ấy đã ra đời trước con,Cha biết nó sẵn sàng đạp đổ tất cả cơm áo của người khác để trục lợi cho riêng mình.
Chuyện đời và chén cơm manh áo là như thế.Cha đã im lặng nghe con thở than,bất bình trong bữa cơm tối.Mẹ con nhỏ nhẹ khuyên lơn và cố vấn.

Còn cha ? Cha làm gì ? Cha để yên con một chỗ dưới trần nhà. Ở trần đời,sẽ còn nhiều chuyện che mưa đội nắng.Con còn trẻ,nên thấm thía tí nữa về những bài học đời.Cha đi trước con một chặng đường để có những điều đã mong ước.Có một gia đình dưới một mái nhà và có các con thương yêu.

Một ngày nào đó.Con cũng sẽ học được nhiều điều bằng mọi giá và con sẽ hiểu.

Cha tạm ngừng nơi đây vì sắp đến giờ đi dậy tối.
Mình sẽ còn nhiều dịp nói với nhau.

Cha của con.



đăng sơn.fr

Được sửa bởi: dang son ( 03/09/2010 09:11:47 )
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 03/27/2010   10:07:15  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
NGỦ NGON !



…Dors
Laisse-moi couvrir tes ailes blanches
Et ton corps
Je veillerai sur tes pas
Je serai près de toi
Oh, je te promets
Que si un jour tu tombes
Ce sera dans mes bras
Aussi longtemps que tu le voudras
…Ngủ đi con
Hãy để cha đùm bọc đôi cánh thiên thần của con
Và giữ ấm thân thể con
Cha canh chừng từng bước chân con
Cha ở cạnh con
Cha hứa mà
Nếu một ngày nào con vấp ngã
Con sẽ ngã trong vòng tay của cha
Và ở lại cho đến khi nào con muốn
Dors
Laisse les étoiles te sourire
Dors
Peut-être pour que j'ose enfin te dire
Le trésor
Que cachent tes avances
Quand tu laisses glisser les draps
Quand tu m'offres une chance
De partager avec toi
Tous les voyages que je ne ferai pas
Dors !
…. Ngủ đi con yêu
Hãy để những vì sao cười với con
Ngủ ngoan !
Để cha có thể dám nói với con
Con yêu quý !

Khi con làm tuột tấm chăn ấm
Và con tặng cha một niềm may mắn (được làm cha của con )
Để chia sẻ với cha
Tất cả những cuộc du hành mà cha đã chưa đi qua
Ngủ đi con - ngủ đi.
(Dors - Lời nhạc và ca khúc của Florent Pagny )


….Cha đang nhớ lại hình ảnh ấu thơ của con.
Những buổi chiều cuối ngày.Mẹ nấu cơm,cha buông tờ báo,ngồi vào bàn giấy,con mang theo những cuốn tập vở có chi chít chữ,ngồi trước mặt cha
Lắm lúc,cha nhăn nhó vì chữ viết tháu của con.Cha bắt con viết lại từng hàng cho thẳng lối,thẳng hàng…

Cha thấy cái mặt con phụng phịu,cành môi cong cớn và cặp mắt lờ đờ
vì cả ngày học nhiều mỏi mắt…Cha cũng đang mỏi mắt,mỏi lưng con ơi ! Cả một ngày dài,ai cũng bận rộn – Cha mẹ bận với đời,con bận với mấy bài toán,mấy bài văn lòng thòng ,những động từ phải chia làu làu.

Con làm bầm hay trả giá,trả neo với cha :
- Bài này để mai con viết lại nha.Tối nay có phim hoạt họa hay lắm,cho con thức khuya hơn một tí.
Nếu con biết trả giá thì cha cũng biết vặn vẹo :
- Rồi đứa nào đấm lưng cho tao ?
- Ba kỳ ! Tay con nhỏ xíu,con mỏi lắm !

Cha phì cười bảo con đưa cánh tay cầm viết để cha xoa bóp cho,chẳng phải cha tử tế gì đâu,vì cha muốn con có sức và can đảm viêt nốt bài tập nộp cho ngày mốt đó thôi.

Bữa ăn tối nhẹ nhàng đi qua,cha mẹ ăn ngon miệng khi nghe con liến thoắng kể chuyện bạn bè ,cô giáo trong lớp học.Lớp tiểu học của con cha đã thấy rồi. Đẹp lắm ! Tranh ảnh ngộ nghĩnh đủ màu sắc được dán trên các bức tường trắng,cả những câu viết nguệch ngọac sai chính tả của lũ nhóc cũng được trưng bày như những chiến công hiển hách.Thế giới trẻ nhỏ đẹp quá con hử ?
Thời trẻ thơ của cha mẹ thế mà qua như chớp mắt.Mới ngày nào….

Sau bữa cơm tối,cha mẹ nhường tv để con được xem cuốn phim hoạt họa như đã hứa.Tối nay con được thoải mái, không phải xem phim chung với người lớn để mỗi khi thấy vài đoạn hôn hít mùi mẫn ,con phải tự động quay mặt đi hoặc lấy tay bụm đôi mắt lại và hay hỏi :
- Xong chưa ba mẹ.Hết chưa ?

Hahaha ! Con tự kiểm duyệt ‘’ mình ên ‘’ như vậy là hay lắm ! ( Người ta gọi là tinh thần tự giác ! )

Hết phim con nít là đến phiên con diễn trò cinéma.Con bắt ghế ,giả vờ phụ rửa mấy cái chén bát,con mở tủ lạnh xin ăn cái này cái kia….Dụng ý để câu giờ , để khỏi phải leo lên giường.Tưởng gì,cái phim bộ này,cha đã thuộc lòng con gái ơi !
Cha đùa đùa, đá đít con và chỉ tay vào phòng ngủ.Con bé lại phụng phịu chạy ra chạy vào níu cổ mẹ đòi hôn từ giã.Còn cha ( là đao thủ phủ ) thì con kên kên và lờ đi !

Chẳng sao ! Cha quen như thế rồi.Miễn là con đi ngủ sớm.Miễn cho con cái màn hôn hít…


…Dors
Laisse-moi couvrir tes ailes blanches
Et ton corps
Je veillerai sur tes pas
Je serai près de toi..

Gần khuya ,cha nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường của con,cha ngắm khuôn mặt của thiên thần nhỏ. Con đang mê say với giấc mộng.Cha yên lặng nghĩ đến một vài điều.Nghĩ đến con, đến chúng mình.


Ừ. Con gái bé bỏng ơi ! Ngủ ngoan như bài hát cha đang nghe trong đầu :

….…Ngủ đi con
Hãy để cha đùm bọc cánh thiên thần của con
Và giữ ấm thân thể con
Cha canh chừng từng bước chân con
Cha ở cạnh con
Cha hứa mà
Nếu một ngày nào con vấp ngã
Con sẽ ngã trong vòng tay của cha
Và ở lại cho đến khi nào con muốn….


đăng sơn.fr



Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 12/27/2010   01:53:30  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message





VIẾT ĐỂ NHỚ ĐẾN CHA
( Một Lần Nữa ! )





Cha thương yêu !


Đã đến những ngày cuối năm.Nơi con ở,mùa đông dài thăm thẫm.Đông cứng đá và tuyết lạnh.Con đã quen với những cơn buốt giá đã từ bao lâu...

Cha biết không , Con những đã học và tập chịu đưng những cái đông đặc trong lòng của một số người lạnh lùng.Họ lạnh và cứng đặc như những tảng băng,họ ngoảnh mặt ,cười cợt trong sự khinh miệt trước cảnh khổ đau của người khác.

Đã bao lần,con được chứng kiến những cái vị kỷ,ích kỷ của lòng dạ con người.Cái học và sự lập luận đã cho con biết câu : '' Hãy chấp nhận những điều ta không chấp nhận được.Hãy nắm chặt bàn tay,hãy nghiến răng ,ngẩng mặt để biết chấp nhận và thử sửa đổi cái nhìn chủ quan từ cái Tôi của Mình.



Cha yêu quý !


Sáng nay.Dậy muộn vì đã quá mệt mỏi trong những công việc tất bật.Con đã thử xét lại lòng mình trong những sự giao tiếp,chữa trị bệnh nhân,con xét lại cái nghiêm khắc của mình khi đứng trước mặt lũ học viên,chúng có khi khiêu khích cái Nhẫn của thằng thầy giáo,chúng còn trẻ để chưa hiểu thế nào là thách đố và khiêu khích cái '' tự ái '' của đối tuợng.Đối phương sẽ phản ứng ra sao ?


Cha ơi ! Thầy ơi !


Con đã đóng kịch với chính mình và với chúng.Con đã '' nóng '' và '' lạnh '' để áp dụng và tập uyển chuyển với những điều con đã học.


Sáng nay - Ngày con được nghỉ. Con thoải mái ăn sáng,đọc vài trang báo,nghe vài bản nhạc của Eric Clapton,trong bản River of Tears có tiếng kèn saxo đã làm con rơi lệ và nhớ đến cha,người chụp ảnh nghệ thuật và là một nhạc sỹ luôn biết đối diện với trách nhiệm và biết giữ mình tránh xa những cám dỗ của ảo vọng...


Con thẩn thờ và khóc khi nghe nhạc.Con bắt chước cha để biết rung cảm và rơi nước mắt trong một đoạn hòa âm.Người ta chỉ thật sự sống với nghệ thuật khi biết và hiểu được thế nào là tâm hồn và hơi thở của sự sống nghệ thuật.Tất cả phải đến từ tâm.



Cha ,Thầy yêu quý !


Con mở computer,tìm lại bài viết cũ mà con đã viết cho cha như ở dưới đây.Cha cùng đọc với con nhé cha.Và con đã khóc,còn khóc :




VIẾT ĐỂ NHỚ ĐẾN CHA.






Ngày một,tháng mười một là ngày lễ Các Thánh ở Pháp.Ngày đi tảo mộ để nhớ đến ngưòi thân yêu đã khuất bóng.Hoa được bày bán khắp ngả đường và ngoài cửa các nghĩa địa….

Cha ơi ! Nơi chôn cất cha ở bên quê nhà.Con không đến nghĩa trang để thăm cha. Đường về quá xa.Cha hiểu không ?
Những vòng hoa cho cha con vẫn để trong trí nhớ đó chứ.

Đã bao nhiêu năm rồi.Làm sao con quên được người thầy đầu đời của mình ?
Hãy để con nhớ đến cha và biết cách nói chuyện với cha ở một khoảng đời con đang sống.

1.

Nghĩ đến cha là con nghĩ đến khuôn mặt chữ điền và ánh nhìn nghiêm khắc. Mà cha nghiêm nghị với riêng con cũng phải thôi..Vì con đã làm nhiều điều mà cha không đồng ý lúc con còn bé dại.

Con còn nhớ những tháng năm mặc quần ngắn ở tiểu học . Con khoảng 7,8 tuổi gì đó,con đã đứng khóc ngoài cửa trường vì bị lũ bạn bắt nạt,chúng đã xúm vào tụt quần con .

Cha đến đón thấy vậy đã mắng con một trận khi vừa về đến cửa nhà :
- Con trai hư ! Cấm hèn như thế.Cấm khóc.Phải tìm mọi cách để chống lại chúng.

Thế là cha xách cổ con vào trường học võ để biết cách chống lại cái hèn bé tí tẹo.

Con còn nhớ cái lần con xém chết khi tinh nghịch leo lên nệm trước của chiếc xe hơi đầu tiên của cha,loay hoay thế nào để chiếc xe tụt dốc lao xuống bờ sông trước mặt ,may mà xe đâm vào gốc cây để con được nghe cha mắng một trận nên thân.


Vậy mà đi đâu,cha vẫn dắt con đi theo như cái bóng. Đi nhổ răng,con đã vùng vằng đóng kịch khóc ầm ĩ,cha đã phải dụ khị mua súng nước,mua xe hơi bằng nhựa và cha dỗ dành….

Con biết rõ cha là ngưòi kiên nhẫn và muốn toàn thiện ( perfecsionniste ) khi cha một mình tập kịch trong bóng đêm.Ngày đó ngoài nghề chơi nhạc ở các đài phát thanh,Tv ,thâu băng đĩa ,cha còn nghề diễn kịch trên sân khấu.

Lúc ấy,còn bé tí,con chẳng biết cha diễn vai gì nhưng cứ mỗi đêm cha cầm bản kịch đi tới đi lui trên sân vườn .Con đã rời phòng đứng sau cách cửa hé,rình nhìn cha lẩm bẩm.


Ngày diễn trên sân khấu, đi với mẹ,ngồi ở hàng dưới thấy cha bị người đàn ông cầm ghế phang vào đầu,con đã hét lên và khóc nức nở .


Mẹ đã ôm lấy con để trấn an ;
- Con ! Bố đóng kịch mà.Không sao đâu.Nín !

Thế ư ? Làm sao con biết được trong bộ óc non nớt ?

Có lần cha bị ngưòi ta chen lấn đè lên người khi dắt con đi xem một trận đá banh,cha đã vòng tay che chở con và con biết cha đau và sợ lắm.Cả đêm ấy,con đã khó ngủ vì cảnh tượng họ dẫm lên ngưòi cha.

Con nhớ cha nhiều lắm,nhất là những lần đứng thẩn thờ chờ cha đến đón ngày cuối tuần ở trường nội trú ( Ngày đó,con hay phá phách,ngỗ nghịch và cha đã gửi vào trường dòng các Sœurs để thuần tính ! )

Mỗi lần cha đến là con run lên vì biết sắp được về với gia đình.Và mỗi lần như thế là con hứa sẽ ngoan.Ngoan như những hòn bi trong túi quần.Cha biết không ? Những hòn bi ấy là nguồn an ủi mỗi khi đứng chờ cha rất lâu .Chỉ sợ cha quên không đến đón con…


Cha ơi ! Mỗi lần như thế,con sung sướng ngồi đằng sau xe để áp má lên bờ lưng rộng của cha và hít ngửi mùi cha thương yêu.

Mỗi ngày con mỗi lớn để đi theo cha đến các phòng thâu nhạc.Con ngồi yên ngắm cha bận rộn bên các bạn nhạc sĩ,ngắm hình tượng kiên nhẫn tập đi tập lại một bản nhạc.Và cha làm con mê nhạc và cái thế giới dìu dặt đó .
Từ sân quay của đài truyền hình đến các sàn nhảy của các phòng trà mà cha chơi nhạc.Con bắt chước cha mê say âm nhạc nhưng con đã không chịu nổi tiếng kèn saxo của cha mỗi khi cha tập những bản jazz mới …

Con đã bỏ ra vườn bắn bi,bán ná và chơi những trò chơi khác của trẻ con. …



Thế giới nghệ thuật của cha đã có nhiều cái lạ để thu hút thằng bé.Nó như một chú chó nhỏ tò mò theo sát chủ.Nó đã bắt chước cha nằm bò ra đất để ngắm nghía những tấm ảnh đen trắng mà cha thực hiện cho các nghệ sĩ thời ấy ..Nó vẫn còn nhớ những tấm chân dung của Thanh Lan ,Ngọc Minh,Giao Linh,Thẩm Thúy Hằng…mà cha nó đã chụp với tất cả góc cạnh của đam mê.

Thế giới riêng của cha đã có tiếng hát của những bạn bè ca nhạc sĩ..Mỗi lần thâu xong một băng đĩa cho Nhật Trường,Phạm Duy ,Duy Khánh,Khánh Ly …là cha lại vác về ngồi yên thưởng thức hàng giờ ,con cũng yên lặng ngồi yên nghe và nhìn ngắm cha.Con cũng từ từ hiểu được thế nào là cách hòa âm để cứu vớt một giọng hát còn non nớt.

Con đã rình nghe cha bàn thảo cung cách hòa âm với chú Văn Phụng ( người mà cha cho rằng có trình độ hòa âm và viết nhạc rất tây phương thời ấy ) Con chiêm ngưỡng cha lúc cha say sưa chơi nhạc với một Nguyễn Ánh 9 ( ngưòi mà cha nói là tay pianist tuyệt hảo,thần tượng và cũng là Xếp ban nhạc của cha ở phòng trà )


Cha nói với con :
- Lớn lên ,cấm con làm nhạc sĩ !
- Thế Ba muốn con làm gì ?
- Con sẽ là Linh Mục

Con đã nhăn như bị và đã phản đối kịch liệt.
Con quên cả cái sợ ông thầy đầu tiên khi nói :
- Con thích làm ca nhạc giống cha,hoặc làm phim ảnh…..con thích văn nghệ giống ba !

Cha phì cười,giả giọng nghiêm nghị :
- Thế giới của nghệ sĩ hư hỏng lắm.Ba sợ….

Con không hiểu cha sợ cái gì ? Cha đã không hư hỏng rượu chè,nghiện ngập giống bao người lỡ bộ khác. Cha không uống rượu,nợ nần ,chỉ có cái tật xấu là hút thuốc….

Những lần sau đó,cha dắt con đi dự những buổi thâu băng dĩa và nghe nhạc ở các phòng nhà dancing thường hơn.16,17 tuổi của con,cha vẫn nghiêm nghị,cứng rắn để uốn nắn con.Cứng rắn đến độ cho con một cái bợp tai nên thân khi con bị ông Sư Huynh quở mắng ngổ nghịch ở bậc trung học.

Cha tát con truớc mặt Sư huynh Lasan và dọa :
- Miễn theo cha vào phòng trà cuối tuần….

Ấy chết ! Điệu này thi đời buồn quá !

Con vẫn nghĩ cách làm cha xuôi lòng để quên điều cha hăm dọa.Con rửa xe,con thay dầu nhớt xe,con đấm bóp cho cha mỗi lần cha mệt mỏi người . (Luồn cúi cha để đạt điều mình thích đâu có gì là xấu ! )

Theo sư phụ đã lâu ,con học được cách nói thẳng những điều mình nghĩ và cách luồn lách để làm điều mình muốn thực hiện.Học thêm cách đứng thẳng người khi đối dầu với nghịch cảnh,với trách nhiệm.



Cha ơi ! Thầy ơi !

Con chỉ tiếc một điều là cha mất quá sớm để con có thể rình mò học thêm nhiều điều ở cha.
Cha làm việc quá nhiều, lo lắng quá nhiều với chứng bệnh hyper tention và giấc ngủ đã lấy mất cha đi.

Con đã đứng ở cuối giường nhà thương để mân mê bàn chân cha khi bác sĩ lắc đầu chịu thua. Con khóc và thấy nóng bừng mặt mũi trước một thế giới sụp đổ.Cha đã chưa nói lời sau cùng với con .Và con chưa học hết bài bản của cha mà.

Làm sao con có thể vững trãi và làm người lớn với năm con 18 tuổi ?


18 tuổi để mỗi ngày ra mộ cha ngồi yên.
Mỗi lần như thế,con đã viết cho cha . Viết như nói một mình.Viết xong rồi con bật lửa đốt trụi lá thư với những dòng nước mắt.


Viết mà không thấy phản ứng vui buồn của cha như ngày nào cha bật cười khi đọc bài thơ,bài văn đăng báo lần thứ nhất của con.
Viết mà không có sự hồi âm góp ý của cha.


Nhưng con biết.Cha vẫn sống,vẫn hiện diện trong con đấy chứ.Mỗi ngày,khi con nghe nhạc.Khi con đọc sách và mỗi khi con nghĩ đến cha như thế này.





đăng sơn.fr

…à toi Nguyễn Đăng Hà.Père.Mon héro.Mon Idole.
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 12/27/2010   02:31:26  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
quote:
Trích đăng từ : dang son






VIẾT ĐỂ NHỚ ĐẾN CHA
( Một Lần Nữa ! )





Cha thương yêu !


Đã đến những ngày cuối năm.Nơi con ở,mùa đông dài thăm thẫm.Đông cứng đá và tuyết lạnh.Con đã quen với những cơn buốt giá đã từ bao lâu...

Cha biết không ? Con những đã học và tập chịu đựng những cái đông đặc trong lòng của một số người lạnh lùng.Họ lạnh và cứng đặc như những tảng băng,họ ngoảnh mặt ,cười cợt trong sự khinh miệt trước cảnh khổ đau của người khác.

Đã bao lần,con được chứng kiến những cái vị kỷ,ích kỷ của lòng dạ con người.Cái học và sự lập luận đã cho con biết câu : '' Hãy chấp nhận những điều ta không chấp nhận được.Hãy nắm chặt bàn tay,hãy nghiến răng ,ngẩng mặt để biết chấp nhận và thử sửa đổi cái nhìn chủ quan từ cái Tôi của Mình.



Cha yêu quý !


Sáng nay.Dậy muộn vì đã quá mệt mỏi trong những công việc tất bật.Con đã thử xét lại lòng mình trong những sự giao tiếp,chữa trị bệnh nhân,con xét lại cái nghiêm khắc của mình khi đứng trước mặt lũ học viên,chúng có khi khiêu khích cái Nhẫn của thằng thầy giáo,chúng còn trẻ để chưa hiểu thế nào là thách đố và khiêu khích cái '' tự ái '' của đối tuợng.Đối phương sẽ phản ứng ra sao ?


Cha ơi ! Thầy ơi !


Con đã đóng kịch với chính mình và với chúng.Con đã '' nóng '' và '' lạnh '' để áp dụng và tập uyển chuyển với những điều con đã học.


Sáng nay - Ngày con được nghỉ. Con thoải mái ăn sáng,đọc vài trang báo,nghe vài bản nhạc của Eric Clapton,trong bản River of Tears có tiếng kèn saxo đã làm con rơi lệ và nhớ đến cha,người chụp ảnh nghệ thuật và là một nhạc sỹ luôn biết đối diện với trách nhiệm và biết giữ mình tránh xa những cám dỗ của ảo vọng...


Con thẩn thờ và khóc khi nghe nhạc.Con bắt chước cha để biết rung cảm và rơi nước mắt trong một đoạn hòa âm.Người ta chỉ thật sự sống với nghệ thuật khi biết và hiểu được thế nào là tâm hồn và hơi thở của sự sống nghệ thuật.Tất cả phải đến từ tâm.



Cha ,Thầy yêu quý !


Con mở computer,tìm lại bài viết cũ mà con đã viết cho cha như ở dưới đây.Cha cùng đọc với con nhé cha.Và con đã khóc,còn khóc :




VIẾT ĐỂ NHỚ ĐẾN CHA.






Ngày một,tháng mười một là ngày lễ Các Thánh ở Pháp.Ngày đi tảo mộ để nhớ đến ngưòi thân yêu đã khuất bóng.Hoa được bày bán khắp ngả đường và ngoài cửa các nghĩa địa….

Cha ơi ! Nơi chôn cất cha ở bên quê nhà.Con không đến nghĩa trang để thăm cha. Đường về quá xa.Cha hiểu không ?
Những vòng hoa cho cha con vẫn để trong trí nhớ đó chứ.

Đã bao nhiêu năm rồi.Làm sao con quên được người thầy đầu đời của mình ?
Hãy để con nhớ đến cha và biết cách nói chuyện với cha ở một khoảng đời con đang sống.

1.

Nghĩ đến cha là con nghĩ đến khuôn mặt chữ điền và ánh nhìn nghiêm khắc. Mà cha nghiêm nghị với riêng con cũng phải thôi..Vì con đã làm nhiều điều mà cha không đồng ý lúc con còn bé dại.

Con còn nhớ những tháng năm mặc quần ngắn ở tiểu học . Con khoảng 7,8 tuổi gì đó,con đã đứng khóc ngoài cửa trường vì bị lũ bạn bắt nạt,chúng đã xúm vào tụt quần con .

Cha đến đón thấy vậy đã mắng con một trận khi vừa về đến cửa nhà :
- Con trai hư ! Cấm hèn như thế.Cấm khóc.Phải tìm mọi cách để chống lại chúng.

Thế là cha xách cổ con vào trường học võ để biết cách chống lại cái hèn bé tí tẹo.

Con còn nhớ cái lần con xém chết khi tinh nghịch leo lên nệm trước của chiếc xe hơi đầu tiên của cha,loay hoay thế nào để chiếc xe tụt dốc lao xuống bờ sông trước mặt ,may mà xe đâm vào gốc cây để con được nghe cha mắng một trận nên thân.


Vậy mà đi đâu,cha vẫn dắt con đi theo như cái bóng. Đi nhổ răng,con đã vùng vằng đóng kịch khóc ầm ĩ,cha đã phải dụ khị mua súng nước,mua xe hơi bằng nhựa và cha dỗ dành….

Con biết rõ cha là ngưòi kiên nhẫn và muốn toàn thiện ( perfecsionniste ) khi cha một mình tập kịch trong bóng đêm.Ngày đó ngoài nghề chơi nhạc ở các đài phát thanh,Tv ,thâu băng đĩa ,cha còn nghề diễn kịch trên sân khấu.

Lúc ấy,còn bé tí,con chẳng biết cha diễn vai gì nhưng cứ mỗi đêm cha cầm bản kịch đi tới đi lui trên sân vườn .Con đã rời phòng đứng sau cách cửa hé,rình nhìn cha lẩm bẩm.


Ngày diễn trên sân khấu, đi với mẹ,ngồi ở hàng dưới thấy cha bị người đàn ông cầm ghế phang vào đầu,con đã hét lên và khóc nức nở .


Mẹ đã ôm lấy con để trấn an ;
- Con ! Bố đóng kịch mà.Không sao đâu.Nín !

Thế ư ? Làm sao con biết được trong bộ óc non nớt ?

Có lần cha bị ngưòi ta chen lấn đè lên người khi dắt con đi xem một trận đá banh,cha đã vòng tay che chở con và con biết cha đau và sợ lắm.Cả đêm ấy,con đã khó ngủ vì cảnh tượng họ dẫm lên ngưòi cha.

Con nhớ cha nhiều lắm,nhất là những lần đứng thẩn thờ chờ cha đến đón ngày cuối tuần ở trường nội trú ( Ngày đó,con hay phá phách,ngỗ nghịch và cha đã gửi vào trường dòng các Sœurs để thuần tính ! )

Mỗi lần cha đến là con run lên vì biết sắp được về với gia đình.Và mỗi lần như thế là con hứa sẽ ngoan.Ngoan như những hòn bi trong túi quần.Cha biết không ? Những hòn bi ấy là nguồn an ủi mỗi khi đứng chờ cha rất lâu .Chỉ sợ cha quên không đến đón con…


Cha ơi ! Mỗi lần như thế,con sung sướng ngồi đằng sau xe để áp má lên bờ lưng rộng của cha và hít ngửi mùi cha thương yêu.

Mỗi ngày con mỗi lớn để đi theo cha đến các phòng thâu nhạc.Con ngồi yên ngắm cha bận rộn bên các bạn nhạc sĩ,ngắm hình tượng kiên nhẫn tập đi tập lại một bản nhạc.Và cha làm con mê nhạc và cái thế giới dìu dặt đó .
Từ sân quay của đài truyền hình đến các sàn nhảy của các phòng trà mà cha chơi nhạc.Con bắt chước cha mê say âm nhạc nhưng con đã không chịu nổi tiếng kèn saxo của cha mỗi khi cha tập những bản jazz mới …

Con đã bỏ ra vườn bắn bi,bán ná và chơi những trò chơi khác của trẻ con. …



Thế giới nghệ thuật của cha đã có nhiều cái lạ để thu hút thằng bé.Nó như một chú chó nhỏ tò mò theo sát chủ.Nó đã bắt chước cha nằm bò ra đất để ngắm nghía những tấm ảnh đen trắng mà cha thực hiện cho các nghệ sĩ thời ấy ..Nó vẫn còn nhớ những tấm chân dung của Thanh Lan ,Ngọc Minh,Giao Linh,Thẩm Thúy Hằng…mà cha nó đã chụp với tất cả góc cạnh của đam mê.

Thế giới riêng của cha đã có tiếng hát của những bạn bè ca nhạc sĩ..Mỗi lần thâu xong một băng đĩa cho Nhật Trường,Phạm Duy ,Duy Khánh,Khánh Ly …là cha lại vác về ngồi yên thưởng thức hàng giờ ,con cũng yên lặng ngồi yên nghe và nhìn ngắm cha.Con cũng từ từ hiểu được thế nào là cách hòa âm để cứu vớt một giọng hát còn non nớt.

Con đã rình nghe cha bàn thảo cung cách hòa âm với chú Văn Phụng ( người mà cha cho rằng có trình độ hòa âm và viết nhạc rất tây phương thời ấy ) Con chiêm ngưỡng cha lúc cha say sưa chơi nhạc với một Nguyễn Ánh 9 ( ngưòi mà cha nói là tay pianist tuyệt hảo,thần tượng và cũng là Xếp ban nhạc của cha ở phòng trà )


Cha nói với con :
- Lớn lên ,cấm con làm nhạc sĩ !
- Thế Ba muốn con làm gì ?
- Con sẽ là Linh Mục

Con đã nhăn như bị và đã phản đối kịch liệt.
Con quên cả cái sợ ông thầy đầu tiên khi nói :
- Con thích làm ca nhạc giống cha,hoặc làm phim ảnh…..con thích văn nghệ giống ba !

Cha phì cười,giả giọng nghiêm nghị :
- Thế giới của nghệ sĩ hư hỏng lắm.Ba sợ….

Con không hiểu cha sợ cái gì ? Cha đã không hư hỏng rượu chè,nghiện ngập giống bao người lỡ bộ khác. Cha không uống rượu,nợ nần ,chỉ có cái tật xấu là hút thuốc….

Những lần sau đó,cha dắt con đi dự những buổi thâu băng dĩa và nghe nhạc ở các phòng nhà dancing thường hơn.16,17 tuổi của con,cha vẫn nghiêm nghị,cứng rắn để uốn nắn con.Cứng rắn đến độ cho con một cái bợp tai nên thân khi con bị ông Sư Huynh quở mắng ngổ nghịch ở bậc trung học.

Cha tát con truớc mặt Sư huynh Lasan và dọa :
- Miễn theo cha vào phòng trà cuối tuần….

Ấy chết ! Điệu này thi đời buồn quá !

Con vẫn nghĩ cách làm cha xuôi lòng để quên điều cha hăm dọa.Con rửa xe,con thay dầu nhớt xe,con đấm bóp cho cha mỗi lần cha mệt mỏi người . (Luồn cúi cha để đạt điều mình thích đâu có gì là xấu ! )

Theo sư phụ đã lâu ,con học được cách nói thẳng những điều mình nghĩ và cách luồn lách để làm điều mình muốn thực hiện.Học thêm cách đứng thẳng người khi đối dầu với nghịch cảnh,với trách nhiệm.



Cha ơi ! Thầy ơi !

Con chỉ tiếc một điều là cha mất quá sớm để con có thể rình mò học thêm nhiều điều ở cha.
Cha làm việc quá nhiều, lo lắng quá nhiều với chứng bệnh hyper tention và giấc ngủ đã lấy mất cha đi.

Con đã đứng ở cuối giường nhà thương để mân mê bàn chân cha khi bác sĩ lắc đầu chịu thua. Con khóc và thấy nóng bừng mặt mũi trước một thế giới sụp đổ.Cha đã chưa nói lời sau cùng với con .Và con chưa học hết bài bản của cha mà.

Làm sao con có thể vững trãi và làm người lớn với năm con 18 tuổi ?


18 tuổi để mỗi ngày ra mộ cha ngồi yên.
Mỗi lần như thế,con đã viết cho cha . Viết như nói một mình.Viết xong rồi con bật lửa đốt trụi lá thư với những dòng nước mắt.


Viết mà không thấy phản ứng vui buồn của cha như ngày nào cha bật cười khi đọc bài thơ,bài văn đăng báo lần thứ nhất của con.
Viết mà không có sự hồi âm góp ý của cha.


Nhưng con biết.Cha vẫn sống,vẫn hiện diện trong con đấy chứ.Mỗi ngày,khi con nghe nhạc.Khi con đọc sách và mỗi khi con nghĩ đến cha như thế này.





đăng sơn.fr

…à toi, Nguyễn Đăng Hà.Père.Mon héro.Mon Idole.

Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 09/25/2011   21:36:13  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message









Viết cho Những Người Thân Yêu.


..



VIẾT CHO CON TRAI ÚT.

__________________________




Con yêu !


Cha đã dùng thì giờ để hiểu con trong những cái " khó hiểu ".


Hãy để cha bắt đầu bằng câu chuyện mà cha đã nghe được trong nhà xe :

" Vào một buổi chiều hiu hiu nắng đẹp . Cha đang sắp xếp vật dụng và dọn lại nhà kho trong chỗ garage thì nghe tiếng ầm ĩ,lớn tiếng :

- Cút ngay đi ! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa.Đừng để tôi nổi giận !


Và cha nghe rất rõ tiếng khóc nức nở.Cha điếng người,đứng yên nghe tiếng chân của con bỏ vào nhà.Ngoài vườn,có tiếng nho nhỏ dịu dàng của mẹ con đang an ủi người khóc.


Một lát sau,mẹ con vào tìm cha ở nhà xe.Bà nói :

- Chuyện thằng út.Nó nổi nóng xua đuổi con bạn gái của nó.Sợ con bé làm liều,em dỗ dành và đưa nó ra cổng.


Cha thấy không vui.Ngồi ở ngoài vườn,nói chuyện với mẹ con một lúc lâu.Ý mẹ con là không muốn cha can thiệp vào chuyện tình của con.

Muốn hay không muốn là chuyện suy nghĩ của mẹ con.Cha gõ cửa phòng con.Tiếng piano buồn bã vọng ra,con đang gõ phím đàn.Đầu cúi xuống.Cha biết con đã lấy lại được sự trầm tĩnh.

Cha gọi con :

- Duy ! Ba muốn nói chuyện với con trong vòng 5 phút.Chuyện gì ?

- Con nhỏ cứ muốn bám rịt lấy con làm con bực mình.Con đã muốn chia tay với nó.

Cha dịu giọng :

- Con trai ! Ba không xen vào chuyện riêng của con.Nhưng ta có nhiều cách thức để chia tay.Đừng nên dùng lời lẽ nặng tay như thế.Hàng xóm nghe được không hay.....

Giọng con gầm gừ :

- Con đã gửi mail cho nó để nói lý do chia tay.Nó cứ bám riết.Ngày nào cũng gửi lời nhắn và đi tìm...Với nó,con không còn một chút tự do nào.


Cha lẳng lặng rời cửa phòng con.

Khu vườn buổi chiều vẫn đầy tiếng chim hót nhưng cha chẳng nghe thấy gì ngoài sự suy nghĩ về cái thất vọng và câu khóc nức nở của bạn con.Cha mẹ con đang sợ con bé buồn quá và làm liều.


Con trai !

Tình yêu là cái gì,con ?


Cha nghĩ rằng : " Thời gian là một liều thuốc.Và theo thời gian,con sẽ trầm tĩnh hơn.Đã vài lần ,khi yêu đương say đắm,con đã ngỏ lời xin cha mẹ ra ở riêng với cô bạn gái.Cha mẹ đã nhẹ nhàng phân tích và khuyên con.Cũng may là con đã bình tâm và ở lại ".

Con biết không ? Dưới mái nhà này,mọi sự đều phải có cách thức suy nghĩ.Ta đã suy nghĩ như thế nào để nói và hành động ?

Cha để đủ thời gian cho con và con sẽ trả lời câu hỏi của cha.






đăng sơn.fr
Go to Top of Page
  Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.45 seconds. Snitz Forums 2000