M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Ngõ tới ngây ngô
 Đoản khúc - Tùy bút
 CHUYẾN DU LỊCH ĐÂU TIÊN SANG HOA KỲ
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  

Hat_tro_buon

215 Posts

Đăng ngày - 08/12/2010   12:15:27  Show Profile Send Hat_tro_buon a Private Message
CHUYẾN DU LỊCH ĐÂU TIÊN SANG HOA KỲ
HỒI HỘP:
Từ thành phố biển ,tôi đáp máy bay vào SAIGÒN xin phỏng vấn du lịch đến HOA KỲ thăm con gái.
Lòng tôi rộn ràng hơn bao giờ hết.Con chim sắt ngã nghiêng trong gió giữa mùa đông ảm đạm giá rét.Mây phủ kín khung trời .Suy nghĩ lo sợ , bao nhiêu câu hỏi đăt ra trong đầu : Liệu toà lãnh sự cho chấp nhận không khi số tuổi mình chưa quá già ? hơn nũa con gái mình mới định cư chỉ một năm thôi ..?
Sau một giơ bay phi cơ hạ xuóng TÂN SƠN NHẤT.Tìm một khách sạn vừa túi tiền tôi trú.
Sáng hôm sau phải lo thủ tục xin ngày phỏng vấn.Thật may tôi đưọc cho ngày mai phỏng vấn.
Mới 5 giơ sáng , thức giấc tôi chọn cho mình bộ đồ veston nữ màu lông chuột .Cột tóc gọn gàng , ngắm mình trong gương : sao da mình trắng xanh vậy nè ? tôi dùng tý phấn hồng đánh lên hai gò má .
6 giơ sáng , phía trước toà lãnh sự đông đen , kẻ đứng ngưòi ngôi rộn ràng . bên kia đường nơi cổng vào toà một đoàn người xếp hàng nối đuôi nhau dài như con rắn .Nhanh chân tôi sắp hàng sau lưng họ.
Qua những khâu rà xét , lấy số thứ tự , nộp giây tờ sơ vấn .Cuôi cùng tôi ngồi chò để tới phiên mình.Sau một giờ , cò ngưoi vui vì được chấp thuận có ngưòi buồn mặt như bánh bao chiều cúi đâu lê bưóc .Mỗi ngưòi mỗi tâm trạng ,
Bỗng tôi nghe tiếng gọi tên mình tới cửa số 5 .Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực .Cố lấy bình tỉnh tôi bươc tơi trưoc mặt hai phụ nữ một người Việt và một ngươi MỸ đang ngồi sau tấm kính .Tôi mĩm cưoi như chào họ.Sau hai câu hỏi thật đơn giản mà tôi không ngờ đưoc .Họ phát cho tôi tờ giấy màu hồng và hẹn chiều ngày mai trở lại lấy visa..
Chao ơi! không có niềm hân hoan nào lớn hơn .Lao ra cửa tôi gọi ngay cho con :
---Con ơi ! Mẹ đậu rồi!!!!!
---Oh ! chúc mưng mẹ nhé .Me lo di mua vé máy bay qua gấp, nhớ la đến MỸ vào ngày chủ nhật để con ra đón.
Tôi nhảy chân sáo, miệng tôi hát nho nhỏ cho tới hãng bán vé .Xong tôi lội vào chợ mua đủ thứ nào : cá cơm khô , thịt bò khô ,ruốc mực khô , mứt , kẹo.v..v..
Về khách sạn cặm cui gói từng bao bằng giấy kiến , thức đến khuya tôi vẫn không thấy buồn ngủ.
CHUYẾN BAY TỚI HỒNG KÔNG
Tôi đã từng đi máy bay nhiều lần , nhưng lần ấy tôi có cảm giác rất mới lạ.Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài.
Khi máy bay đáp xuống HỒNG KÔNG , tôi lọt tọt theo mọi ngưoi như một cái máy.Chưa lúc nào tôi ngơ ngác như lúc này.Rộng lớn , sạch đẹp tôi lớ ngớ tìm số của cái cứa ghi trong vé.Tôi phải đi lối nào đây nhỉ? Mọi ngưòi họ đi rất nhanh .Riêng tôi lúng túng mỏi cá chân với đôi giày cao 8cm màu đen bóng .Thêm cái ba lô sau lưng nữa làm chậm bước đi ..Chân tôi đau , tôi cố gắng bước chậm chạp như không lê nỗi vì đưòng quá xa vẫn chưa thấy Gate sô 75..Mệt mổi lo sợ trế chuyến bay , tôi không còn mắc cở nữa , vội cởi đôi giày ra đi chân đất.Eo ơi ! khi tháo được cục nợ đó thì ôi ! hai ống quần kiểu Patte Elephant dài lươt thưọt .Lấy hai sơi su buộc tóc tôi túm nó lai rôi khập khểnh lê bước .Trông tôi lúc đò không khác gì : bà điên , nói đúng hơn giống như con " lật đật "..Kê. ai nhìn thì nhìn , ai chê thì chê , tôi cứ bước.
Con đưòng nào cũng tới LA MÃ .Tìm đưọc cửa rồi tôi ngồi xuống bất đâu tân trang lại là mang giày thả ống quần xuống .Nhìn quanh tôi thấy không ai mang đôi giày gót nhọn như tôi cả .Thôi được lần sau nếu có đi rút kinh nghiệm : lùn thi chịu lùn , mình đi giay ba ta .
ĐẠI BÀNG CATHAY LAO VÀO TRONG MÂY.
Yên vị trong lòng đại bàng .Tôi nhìn quanh .Máy bay khổng lồ quá , tiếp viên xinh đẹp và cao ráo quá .Tôi tự nghĩ : sao hồi xưa ba mẹ mình không cho mình uống sũa cao đẻ bây giờ mình phải bị chiều cao khiên nhường 1m55 như thế này nhỉ ?đi đâu phai mang một đôi cao gót nhọn hoắc qua mệt . Và tôi tự trả lời :Ba mẹ tôi cho ra một tá con , cứ ba năm hai đứa lấy tiền đâu mà mua đủ sữa cho con uống .Bóng cha tôi hiên ra bên thềm đang tưói cây , dáng mẹ tôi chấp chới trong chiều xoả tóc nhìn đàn con chơi trò : "Rồng rắn đi đâu , vuốt râu ông hùm " Khi cái đuôi con bị bắt bị cụt mẹ tôi cười rũ rưoi và thỏ thẻ với cha tôi rằng : giàu con hơn giàu của anh nhỉ ?
Ký ức hiên về trong tôi .Giờ đây quan điểm đó xưa rồi.Tôi sẽ được thấy , được học những văn minh của xứ CỜ HOA mà tôi sắp đến.
Miên man nghĩ suy , tôi thiếp đi lúc nào không hay , cho tới khi nghe tiếng sột soạt của tiếp viên , lời mời dùng cơm tôi choàng tỉnh .
Đại bàng vẫn soãi cánh bay qua đại dương qua nhiều đất nưóc.Đêm cũng như ngày , tôi mệt nhoài cố nhắm mắt lại cho thời gian trôi nhanh .
Nỗi nhát gan sợ hãi chuyện chẳng lành , tôi lâm râm cầu nguyên .Nhưng không biết phải cầu nguyến ai , tôi khấn vái cả ĐÚC PHÂT và ĐỨC CHÚA luôn cho chuyến bay an toàn,
SÂN BAY LOS ANGELES
Đoàn ngưòi lũ lượt kéo nhau rời khỏi máy bay.Tôi thì thầm : cám ơn đại bàng nhé ! mi đã sãi cánh rất an toàn.
Cũng phải làm thủ tục ở Hải quan.Tôi chưa ghi những giấy tờ mà tiếp viên đã phát trên máy bay .Tôi không biết xếp hàng chỗ nào nên xếp không đúng chỗ.Tôi bị yêu cầu ra khỏi hàng .Tôi quáng gà ghi giây , tôi nhìn bảng chỉ dẫn chỗ xếp hàng của ngưòi du lịch .Eo ơi ! mêt không thể tả được.
Rồi tôi cũng đứng trưóc một bà Hải quan ngưòi Mỹ .Lại lăn tay lại chụp hình gì đó.Xong ra lây hành lý.Tôi loáng quáng không biết đi đường nào ? tôi như con mọi trên núi xuống ,Tôi nói với một nhân viên bằng tiếng anh là tôi phải làm gì nữa ? ông ta cao to râu xồm như một anh chàng dũng si trong phim thi đấu bò tót Ông ấy nhìn xuống hỏi : what ? Trơi ơi khi ở Quê nhà tôi là giáo viên tôi đã học tiếng anh , tiếng Pháp , tiếng Hoa mà sao tôi nói chẳng ai hiểu đươc? Tôi phải đưa cái vé chỉ vào giây co gim phiếu hành lý.Ông ta hiểu dẫn tôi lấy hành lý .Cái khâu này mới mệt ,Tôi căng mắt ra xem hành lý tôi đâu rôi ? cái vali màu đen..Ôi ! nhiều vali đen quá ! cũng may tôi có làm dấu nó bằng cách cột cái nơ màu đỏ .Nhưng lúc này cái nơ bị xổ tung ra tôi phải ráng nhìn nhìn và cuối cùng tóm đươc nó.
Thở phào nhẹ nhõm.Ký gởi lại hành lý.Tôi chạy lúp xúp để sang chỗ làm vé đi tới COLORADO.
Tôi vừa đi vừa nhìn không biết chỗ nào tôi hỏi không ai hiểu tôi nói gì cả. Tủi thân tôi cứ đi .Bàn chân nhức nhối .Cô nàng giày dưới chân tôi vẫn nhõng nhẽo ẹo lui ẹo tới ,Tôi mò mẫn đường hết lên thang máy này lại trụt xuống thâng máy khác .Cứ như thế tôi loạng choang ngã nghiêng như đang mộng du ..Nước Mỹ lớn quá , hiện đại quá ,Rồi tôi cũng kiếm ra chỗ để làm vé.
TRÊN CON CHIM SĂT BAY TỚI COLORADO
Đây là chặng bay cuối cùng Những bà tiếp viên ngươi Mỹ không trẻ và đẹp như mấy cô ở trên chuyến bay kia Tôi nghĩ rằng ở Mỹ người ta chuộng chất xám , nhân tài và trình độ chuyên môn giỏi??.Tôi sắp được gặp con gái rồi.Lòng tôi bồn chồn , nao nức .Tôi hạnh phúc sung sướng mà quên cả bụng mình cồn cào .Lấy kính ra soi .Eo ơi ! tôi đấy ư ? Sao giống như con Ma vậy nè.Tôi cười trong gương ham răng vàng khè.Tôi liếc mắt cục ghen dính trên mi ..ghê quá vi suôt cả chuyến bay lo nghĩ tôi quên bẵng đi chuyện đánh răng rứa mặt.Ung dung vào phòng vê sinh sữa chữa cái dung nhan mùa thu xong ...Tôi gặm một cái bánh ngọt ung dung nhìn ra cửa sổ..Mây lang thang cụm nọ cụm kia quấn quýt vào nhau như đang khiêu vũ điệu Valse ..Đẹp và lãng mạng quá ..Chim sắt lao trên những ngọn núi nhọn hoắc ..Rồi từng ngôi nhà toạ lạc trên ngọn đồi , thung lũng , hàng cây ..bay xuống thấp , thấp dần cảnh vật nên thơ hơn .Tôi như lạc vào truyên cổ tích , giưa thời đại có nhưng bà tiên , công chúa và hoàng tử .COLORADO đó ư ? Đẹp quá , tôi không thế ngờ được hôm nay tôi đưọc ngắm nó từ trên độ cao ..Nhưng nếu lúc này có một đàn chim tung cánh vỗ rạn cả bầu trời thì cảnh săc đẹp hơn nữa...A! lúc này đang có một con chim mẹ vượt đai dưong tìm đến thăm chim con đã rời tổ ấm đấy!
Cuôi cùng , tôi cũng đưọc xuống sân bay .Qua những đưòng , lên tàu như tàu lửa Hồi hộp tôi đảo mắt nhìn quanh ,Con tôi đâu ? kìa nó đó..Nó chưa nhận ra tôi hay sao ?Mắt nó cũng tìm quanh và rôi một tiếng la to :
---MẸ ơi ! mẹ ơi .Có mệt không mẹ ?
__SAo con gầy thế ?
Tôi thấy con mình gầy đi , không còn bụ bẫm như khi ớ quê nhà và không khỏi xót xa ..Nhưng trên nét mát ấy vẫn vương nét trẻ thơ như ngày nào tôi bông bế nó trên tay hát ru :
À ơ ! Con ơi con ngủ cho say...
Nụ cưòi như nắc nẻ nó nũng nịu :
---Trời ơi ! ở đây không ai thích mập đâu mẹ
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau .Hai mẹ con cùng ướt mi trong buỏi trùng phùng .
Rể tôi lái xe băng ngang qua thành phố.Nhưng ngôi nhà sơn màu xám tro rất quí phái , vườn cây hoa lá xôn xao đủ màu đủ săc .Hàng thông xanh rì ưỡn mình ra như thách đố với nắng mưa bão tuyết !Nhà thờ nóc cao vút , gió mơn man , mây lững lờ trôi..Con đưòng dốc DENVER..hoàng hôn xuống .Tôi thốt lên : HẠNH PHÚC ƠI ! TA ĐANG CÓ MI .
VYVY..DENVER COLORADO....thang 8.2010



Được sửa bởi: Hat_tro_buon ( 08/12/2010 12:21:37 )

Hat_tro_buon

215 Posts

Đăng ngày - 08/17/2010   14:39:13  Show Profile Send Hat_tro_buon a Private Message
[quote]Trích đăng từ : Hat_tro_buon

CHUYẾN DU LỊCH ĐÂU TIÊN SANG HOA KỲ
Go to Top of Page
  Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.09 seconds. Snitz Forums 2000