M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Ngõ tới ngây ngô
 Đoản khúc - Tùy bút
 Tiết thanh minh
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  

Đức Sơn



Vietnam
8 Posts

Đăng ngày - 08/01/2011   11:17:24  Show Profile  Send Đức Sơn a Yahoo! Message Send Đức Sơn a Private Message




Một buổi sáng chàng bước những bước dài bên bờ sông. Một mình.

Những ngọn cỏ đẫm sương như xanh hơn nhưng cũng đổ rạp dưới từng bước chân. Hơi nước ngẫm vào gang bàn chân,mát dịu,khoan khoái – dường như con người ta có thể nằm ngủ luôn bên bờ sông cũng được. Một vài chú chích chòe đi kiếm ăn sớm lách chách, lòe xòe trong những tán lá trên đầu. Những con bói cá xanh đỏ lướt ngang qua mặt nước bắt được vài con cá bé tẻo teo. Và chàng nghĩ về nàng.

Chàng ngồi lặng như thế hàng giờ,cho đến khi mặt sông lấp lóa những ánh nắng chói chang, cỏ cây được sưởi ấm, con người cũng như được hong khô tâm hồn. Mắt nheo đi vì chói nhưng lại cảm nhận được nhiều hơn vẻ đẹp của một ngày nắng gió.

Một hòn đá trắng nằm ngoài nắng,lấp lánh,thu hút sự chú ý của chàng,và chàng muốn nhặt nó lên. Viên đá làm chàng bỏng cả tay,chàng ném nó bật bật theo mặt nước. Một vài chú chuồn chuồn động nước uể oải bay lên rồi lại mệt mỏi hạ xuống những lá muống,bèo nước vẫn còn chưa hết rung rinh. Chàng muốn xuống tắm, nhưng tắm giữa trời nắng như thế này thì sẽ ốm mất,mà không được trầm mình thì lại cảm thấy quá đỗi bứt dứt khó chịu. Thế là chàng ào xuống sông, mặt mước mát lạnh phủ lấy chàng, đem lại cho chàng những khoái lạc nhất thời và êm dịu. Chàng có thể cảm nhận được những chú cá nhỏ luồn dưới chân mình tạo ra một cảm giác buồn buồn nhột nhột. Cái cảm giác ấy không có vẻ giống như khi bước chân lướt qua những ngọn cỏ ấu, cũng không giống những cái quệt đuôi của một con mèo. Dù sao đi nữa thì chàng cũng cảm thấy nao nao, muốn làm một việc gì đó mà không thể nghĩ ra…

Chàng nằm dài trên thảm cỏ mát dịu, dưới bóng cây ngô đồng rậm lá. Những chú chích chòe đã về từ lâu, những chiếc lá ngô đồng vàng úa cũng đã về với đất. Quả ngô đồng già khô tách mình để cho những hạt mỏng theo gió bay đi. Còn chàng vẫn nằm dài trên bờ sông, dưới gốc cây ngô đồng, và chàng vẫn nghĩ về nàng… Những chùm ngô đồng non như xanh mướt hơn vì được chiếu sáng bởi ánh nắng từ mặt sông hắt lên. Cảm giác buồn ngủ ùa đến nhưng chàng không sao có thể chợp mắt. Hình ảnh nàng đến rồi đi trước cơm mơ, trong cơn mơ và sau cơm mơ lúc nào cũng đẹp như thế. Có ai hiểu được vì sao chàng lại có cảm giác như thế trước nàng? Một cô gái hoàn toàn ngây thơ và có phần tinh nghịch. Từ lúc mới được làm quen với nàng, chàng đã hiểu được thế nào là sự bình yên trong tầm hồn. Chẳng giống như khi được sưởi ấm trong vòng tay mẹ, chẳng giống một giấc ngủ sâu, và chẳng như những điều thanh thản nhất khi người ta sắp ra đi. Cảm giác hai trái tim đập cùng một nhịp, tỏa hơi ấm từ một khoảng cách thật gần, đồng điệu như thế thật sao? Nhưng đó là chuyện của vài năm về trước, của cô bé cậu bé thủa nào, chẳng thể nào quên hết dù cái đầu muốn rũ bỏ. Khi các xa nhau dù chỉ một vài ngày của kì nghỉ lễ hay chỉ là ngày chủ nhật thôi, chàng cũng buồn bực lắm rồi. Mong ngóng được gặp nàng âm ỷ rồi bùng lên mãng liệt, đến từng cơn từng đợt như cơn sốt đang xâm chiếm dần cơ thể chàng vậy.

Giờ đây nàng đã đi xa rồi, xa thật xa. Có thể là khoảng cách về địa lý, mà cũng có thể là khoảng cách giữa hai tâm hồn, hai con tim. Con tim chàng vì đâu, vì tuyệt vọng mà nhịp đập chan chứa tình cảm ngày nào không còn nữa. Còn nàng thì vẫn cười tươi, tinh nghịch….nhưng là với một ai khác,không còn là chàng. Tiếng cười của nàng, giờ đây dù là thật vô tư với một người khác cũng khiến chàng khổ tâm lắm, để rồi đem khổ đau ấy vùi dập trong giấc mơ. Sẽ có một ngày tình yêu của chàng tắt ngấm vì sự thật đó nhưng chẳng phải là hiện tại, hay chưa phải là hiện tại. Hiện tại là ảo mộng tình yêu được nuôi dưỡng bằng niềm tin, tin vào những gì tâm hồn nàng đã dành lại, đã trở thành những kỉ niệm sau sắc không bao giờ phai.

Một ngày, hai ngày, nhiều năm sau đó, chàng trai ấy vẫn nằm dưới gốc cây ngô đồng già. Những chiếc lá vàng phủ lên mộ chàng, nơi chàng có thể nhìn ra khoảng sông đầy nắng.

Thanh minh trẻo trong trong màu nắng

Một nấm mả xanh xanh hồn anh….

Sông Đáy, 07-04-08

Bút
  Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.22 seconds. Snitz Forums 2000