M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Ngõ tới ngây ngô
 Đoản khúc - Tùy bút
 LÌA XA
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  

Hat_tro_buon

215 Posts

Đăng ngày - 01/06/2012   18:06:50  Show Profile Send Hat_tro_buon a Private Message
Em cứ ngỡ mình được hiện hữu trong một góc của con tim anh. Ở nơi đó có một bức tường hoa. Em khao khát một đôi cánh để bay về phía có anh.
Nhưng chính anh đã dựng lên một cánh cửa kiên cố bằng sợ hãi và thành kiến ngăn ko cho loài chim bay về phương ấy.
Em đành xếp đôi cánh vất vào tâm tưởng để nhìn thời gian trôi qua.
Vì anh sợ lãng mạn sẽ biến thành vướng bận. Anh bắt em quay lại với thực tế. Một hiện thực với cô đơn hiu quạnh. Em sống giữa mùa đông giá rét nhưng sao đôi chân em bỏng rát như chạy trên ngọn lửa. Em đã làm cho anh khó xử và mệt mỏi. Em luôn muốn dẫn anh vào"thiên đường hạnh phúc" nhưng anh cho đó là chốn" địa ngục" mà em là loài ma quỷ.
Lúc này em phải dừng lại, nhưng có thể dừng lại để rồi bước nhanh hơn.
Và em phải buông tay, nhưng buông tay ra em sẽ bị nhung nhớ nhiều hơn.
Em cần khóc, khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
Em đang ngồi một mình và thấy có nhau là điều quan trọng như thế nào.
Nhưng em đã tìm cái "có" trong điều kiện "không"
Vô vọng... em thà để chân thật mang em ra đi khỏi anh để anh không còn vướng bận.
Em buông tay, để anh bình yên và có tất cả.
Tình yêu chân thật trong em phải rời xa anh
Rời xa không phải là sự kết thúc...Lửa vẫn âm ỷ cháy trong hồn em.
Rời xa để thấy em can đảm, bao dung và trở thành thánh thiện cũng như hiểu biết hơn.
Rời xa để tập cho ý chí trong em mạnh mẽ hơn và học được cách chấp nhận những phũ phàng nhất trong tình yêu.
Rời xa để cho anh vui. Vì như thế em đã mang lại hạnh phúc cho anh rồi đó.
Em đã cho mình phương cách tình yêu. Đó là" đơn phương" trong câm lặng. Em không bày tỏ nỗi lòng mình nữa. Em đã cảm thông anh.
Mọi dòng sông đều đổ ra biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau. Có thể em là con sông Hắc long giang chỉ chảy ngược vào Biển hồ?
Và anh ơi! Nếu em có thể biến mọi cảm xúc thành gió để mỗi chiều ve vuốt và làm mát dịu anh.
Niềm thương và nỗi nhớ của em chỉ là giọt sương mai đọng lại trên ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới bước chân anh qua.
Nếu anh biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
Nếu từng đêm em đừng ngồi trông chờ một điều gì đó như vô hình từ nơi anh ban phát cho em, nhưng em chỉ nhận được sự vô tình rất hữu ý của anh.
Ước gì anh nghe được những tiếng thở dài, ánh mắt chứa đầy vơi giọt lệ,và nét trầm tư trên gương mặt em sau những đêm mất ngủ.
Em như một nhà viết vở kịch mà nhân vật chính lại là em. Em muốn tô màu lên bức tranh đời nhợt nhạt của mình nhưng sao những gam màu em tô biến thành màu đen tang tóc?
Em khóc mỗi khi lòng thấy trống rỗng...
Tình yêu mà em mơ là rất xa và không thể nắm bắt.
Bây giờ em chỉ biết đối diện và sống chung với kỹ niệm là tiếng nói giọng cười của anh. Ngày ấy đã qua rồi ngỡ ngàng...nhanh chóng...khiến lòng em đau...
  Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.23 seconds. Snitz Forums 2000