M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Lao xao đầu ngõ
 Gõ cửa M&TÔI
 Bay bay ₫i những cơn mưa phùn
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Trang trước
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo
Trang: / 3

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/24/2012   10:38:07  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message

anh có tuổi lên năm


ờ thì em cứ cười anh cho anh gãi đầu
vì tuổi lên năm anh xài hoài mà chưa hết
nên con ₫ường tình dài thiệt dài mà anh vẫn bò chậm như một con sâu
say xưa với hoacỏ lề đường không biết hỏi mai mốt sẽ về ₫âu

tuổi lên năm
em đừng nói anh biết yêu hơi sớm
thằng bạn anh nó đã biết yêu từ lúc chưa chào đời
anh hồn nhiên nên tin nó không nói xạo
năm tuổi mới biết yêu là đã trễ em ơi

ở cuối phố vẫn còn hàng bán kẹo
mấy chục năm qua vẫn tấp nập người qua
anh vẫn còn vài đồng sẽ nhờ em mua hộ
ba cục kẹo thơm mầu nắng ngủ hiên nhà

cục kẹo ba mầu biết lunh linh làm xiệc
anh nhìn thấy linh hồn chơi mút chuyện đu giây
chắc có thần thông nên chẳng bao giờ bị té
anh nghe thấy nụ cười dù nhiều hôm mưa ướt cả đôi tay

anh không muốn ăn ngay đâu như mọi lần vẫn thế
anh bỏ trong túi quần tay nắm chặt sợ nó rơi
chạy vội qua nhà em rủ em leo lên đồi
rồi ngồi bên nhau mút kẹo ngắm chiều rơi

tuổi lên năm
suốt đời là mộng mỵ
ngọt ₫ường qua ngọt cả mấy ổ gà
cả khi té lồm cồm cười bò dậy
lúc bạc đầu vẫn chưa chịu thấy ra
tay gần chạm một trăm năm huyễn hoặc
ngày nến soi nhầu nát lụa ta bà





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/29/2012   06:27:36  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
₫êm vẽ dung nhan lúc tóc bồng rối cỏ



Dấu mực sờ còn ướt
Mà lá xanh đã khô
Biển xanh hồn ngậm sỏi
Ta tím mắt hư vô

Ban đêm vẽ mầu mực
Vớt cổ tích trên sông
Em bay ra tiếng hát
Ta bay theo tiếng cồng

Rừng quen sao bước lạc
Mới đó sao vội quên
Thì ngày xưa giấc ngủ
Thức giấc cũng quên tên

Vòng tròn lỡ vẽ đậm
Nên bước vào bi thương
Đêm nghe nhạc giao hưởng
Cùng giun dế bên đường

Mực trên giấy trắng tinh
Nhuộm hồn ta trắng tinh
Mầu mực xanh lá biển
Vẽ ta ngồi một mình

Trên đầu trăng mới mọc
Nghe sương lạnh chân tóc
Thèm thấy sợi tóc mai
Mà nhớ mộng đường dài

Mầu mực tên cổ tích
Nguệch ngoạc bóng dung xanh
Lúc ta bồng tóc cỏ
Thì đã biết mong manh







Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/01/2012   12:48:41  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Anh vẫn cuộn mênh mông trong chiếc lều treo trên cây


Em coi như là những bọt biển
Nên tay giữ lại để làm gì
Đôi khi chép môi nói là bụi
Không phủi thì gíó cũng thổi đi

Ta gĩư như muôn ₫ời không buông
Lại thêm một lần làm hoang tưởng
Làm lều treo trên một nhành cây
₫ợi em ngồi gọi tưởng dăm ngày

Mà một năm qua như nhiều năm
Tiếng gọi lui dần vào trầm ngâm
Hóa tiếng kêu chim trên đầu núi
Đá dựng cũng buồn một nét câm

Em coi như là bọt bóng mưa
Bây giờ hay là đã từ xưa
Sao ta huyên náo từ độ đó
Mà em thực tế đôi lần chưa

Sông chẩy đưa đò về biệt tích
Dấu vết sóng lên bờ xóa đi
Những dấu chân ta ngày chạy dại
Để bắt nghìn năm chẳng có gì

Rồi tối lại về mưa bọt bóng
Lều xanh đã úa tràn mêng mông
Tiếng em trắng xóa như ḅọt biển
Đau lòng thơ dại ta thật trong




Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/02/2012   18:55:12  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Anh cũng có đức tin





Tình yêu là trái cấm
Cấm em không cấm anh
Nên anh thành thất tình
Phố xá cứ chạy quanh

Em kiếp trước là thỏ
Anh xa xăm làm rùa
Vừa chạy vưà ơi ới
Mà muôn đời vẫn thua

Tình yêu là định nghĩa
Rớt xuống một bàn tay
Anh vội vàng nắm lại
Có tuột cũng không hay

Đôi khi như độc dược
Không muốn mà quyên sinh
Đến khi lăn ra chết
Còn chưa biết rõ tình

Tình yêu là chịu khổ
nhưng miệng cứ cười toe
Như đi buôn chịu lỗ
Vẫn tươi không khóc nhè

Có người gọi là nắng
Có người gọi là mưa
Có người gọi là mìn
Còn anh có ….đức tin

Gọi em là ….thương đế







Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/10/2012   04:23:08  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Anh yêu em Yêu con chuồn chuồn bay



Không bước vào mà đã như tù
Chẳng bước ra tự do phơi phới
Cũng tại em cái con chuồn chuồn
Dậy anh bay mà như đứng đợi

Anh chụm lửa đốt cây đốt giấy
Nghe bay ra một tiếng cười khì
Anh xin lỗi dăm hàng chữ nghĩa
Tách pha trà dâng những lâm li

Là tình anh yêu em nóng bỏng
Vào đám đông xuống chợ lên đồi
Gị́ó núi bím tóc anh một cục
Nhắc nhỡ anh lời nói trên môi

Cứ ầp úng nói như tán gái
Thưở còn thơ nhát gái thấy mồ
Moi trong túi lời thơ lúng túng
Quờ đôi tay sờ chạm viễn mơ

Xa tít lắm mà gần xìn xịt
Chớp mắt thôi như một sàt na
Mà như em cái con chuồn chuồn
Mà như anh huyễn mộng mênh mông





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/12/2012   07:55:59  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Chỉ một vòng đi



Đi một vòng rơi một gịọt nước
Yêu một người sớm biết tử sinh
Bước đầu tiên nên gìa trăm tuổi
Thì làm sao lần nữa tái sinh

Nụ hoa chớm pha mầu bất tử
Nụ nghìn sau dăm những đầu thai
Cất tiếng khóc em ơi tiếng gọi
phố đứng đường nắng ngủ trên vai

trong bất tận ta là xao xác
tiếng lá rơi lặng những quyên sinh
em ngờ ngợ đành đi tới chỗ
một bóng ta ngồi nhớ hiện hình

tiếng đạn xé giết ai lúc bắn
một tan tành tự ₫ộ chớm rơi
ta ngơ ngác rừng khua tram tuổi
một vòng đi chín úa xuân rồi




Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/16/2012   12:05:54  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Cho tôi



Tôi dâng hoa cho tôi
Sao em như ngăn cản
Bạo động nơi chỗ ngồi
Đoạn dứt còn muốn nán

Còi tầu đã chui rừng
Hồn thảo mộc di cư
Thì bay trong những phố
Chỉ còn chút phù hư

Tiếng ừ chưa kị́p xé
Tiếng a chưa bay đi
Tiếng ta mỡ nữa miệng
Tiếng đời là làm chi

Buổi sáng mưa bất động
Cái chết mầu thình lình
Bôi lên mày lên mặt
Mầu phù du trắng tinh

Tôi dâng hoa cho tôi
Đầu đeo vòng kì bí
Những xương trắng sọ người
Chưa một lần lập dị
Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/28/2012   08:58:29  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Khẩu khí


Ừ ta té mẹ xuống rồi
Em không đỡ dậy còn cười ta sao
Xoè tay còn vẫn trăng sao
Em xin không hở hay chào ta đi

Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/01/2012   11:36:29  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Biết làm sao bây giờ


Có em thì có ta
Còn hỏi sinh làm gì
Cũng như tình yêu vậy
Hí luận để làm chi

Hôm nay anh ngồi nhớ
Thì anh nói yêu em
Mai mồt lỡ có quên
Khác gì mất cái tên

Tình của anh lận đận
Thì anh chạy lòng vòng
Hái hoa rồi bức cỏ
Lên núi
Vào mênh mông

Có em thì có ta
Thực ra là huỹên mộng
Huyễn mộng như huyễn mộng
Phù hoa như phù hoa

Có không gọi đau khổ
Mà không yêu thì lỗ
Anh không mù́ốn thiệt thòi
Đành yêu em lầm lỡ
Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/06/2012   15:13:33  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
say


₫á cột đèn đường ₫á luôn chiếc b́óng
B́óp cổ….
Chết mày …..
Sao cứ theo tao
Cục kẹo ngọt ngào ở đâu trong túi
Moi hoài lục hoài chỉ thấy hư hao

Ngồi bệt lề đường bốc cát ăn đất
Xác thị̣t năm xưa cổ độ còn tươi
Trăng cứ trên đầu sao theo ta mãi
Ta nhe răng ra nhái một tiếng cười

Viên sỏi bên đường bảo ta đang khóc
Ta cười ta cười mà tiếng không ra
Mưa rơi mưa rơi bàn tay tầm tã
Vuốt mặt khôn cùng ₫âu mưa đâu ta

Chân bước ngả nghiêng đường nào trái phải
Muốn về địa ngục muốn về thiên đường
Gõ cửa ở đâu nói cho ta biết
Ta quì ta quì nằm mọp trên ₫ường





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/07/2012   16:17:54  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Sao ta lại nhớ nhà



Lại thêm một buối tộ́i
Một ngày vừa mới qua
Nụ cười sao nhẹ nhạt
Như một đóa phù hoa

Em bận hai đôi chân
Chạy vòng dăm phố xá
Đổ nốt bốn mùa xưa
Từng chiều mưa tơi tả

Anh dù́i đầu một góc
Sáng sợ nắng gọi tên
Đêm về dấu tiếng thở
Che tiếng mưa qua thềm

Lại sẽ mất một tối
Sâu thêm những vết nhăn
Tay chạm dăm suy tưởng
Chỉ thấy những vết hằn

Ngày qua đời rồi qua
Em qua rồi anh qua
Chiếc cầu vồng đẹp qúa
Sao ta lại nhớ nhà






Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/07/2012   22:05:20  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Cái nắm tay đầu tiên


Anh ₫ếm tới số hai mươi
Tự nhiên không còn nhớ số
Anh như bay vào bầu trời
Chơi cùng đọt gió thật tươi

Một ngón hai ngón mười ngón
Mười một mười hai hai mươi
Làm sao anh còn đếm tiếp
Khi say ánh mắt em cười

Em hát hay là lá cỏ
Anh ca hay là đất trơì
Con chim vừa bay qua đó
Bỏ xuống hạt giống đầy vơi

Như sóng lăn lên biển cát
Khều chân rũ xuống bơi xa
Anh em lội về ốc đảo
Cũng không buồn ngó lại nhà

Anh đếm tới số hai mươi
Dường như không chỉ một mình
Mẹ cha xưa cũng tới chỗ
Một ngày tình yêu khai sinh





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/15/2012   21:08:47  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Anh sẽ khều chân em đêm nay


Em đẹp như là chùm khói
Loà xoà quanh quẩn đời anh
Hôm qua lò ra lộ diện
Nói rằng yêu anh rất nhanh

Rồi em tàng hình biến mất
chắc chui tuột lại khói rồi
hay vào mù sương ….chẳng biết
nhưng chớ trốn ở thiên đường

cũng đừng la cà địa ngục
hai chỗ anh kiếm không ra
nhớ nhé không sương thì khói
châm thuốc thấy ngay đó mà

khói sương ớ ờ anh gọi
đêm nay anh hóa tiếng kêu
bay tuột vào trong mộng mỵ
tìm đôi chân son em anh khều










Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/18/2012   03:05:06  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Đêm khuya nằm gọi rắn


Sao tao gọi mày
Mày không ra
Mày điên rồi à
Mày không nhớ gì tao sao

Ê
Cái con rắn độc

Mà nọc độc mày đã được lấy đi rồi
Mà bây giờ mày hiền chút xíu giống như bụt
Mà bây giờ sao mày cứ mãi nói đành thôi
Mà sao mày cứ bò lăn trong thậm thụt

Mày sợ cả tao
Mày sợ cả chiếc bóng của mày

Ra đây ra đây
Tao sẽ cưa đôi đôi cánh cho mày
Cưa đ̀̀ôi bầu rượu
Cưa đ̀̀ôi cụm mây
Hôm nay tao sẽ làm phép lạ

Biến mày thành con rắn bay

Kệ chúng nó đám đông với gậy gộc
Kệ mai ra mốt nọ có ra sao
Tao sẽ dẫn mày về ngày khai sinh ra tình yêu
Chỉ cho mày cách dùng ngón chân

Biết khều

Khều tình yêu trong mơ mòng huỹễn mộng
Khều giấc mơ có nhiều lần rỉ máu
Khều bàng hoàng tiếng gọi biển đêm vượt biên
Khều những hạt mưa thăm tình yêu mỗi tối
Khều một đầu tiên mà vĩnh viễn vô cùng
Khều những thất tung mà cơ hồ còn lại
Những giọt rượu ban khuya
Tao uống đến say mèm

Ra đây với tao
Con rắn
Giờ thôi còn nọc độc

Đêm nay mày say với tao
Bay đi với tao





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/19/2012   15:38:26  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Khi em là sóng biển


Nhẩy xúống biển đi cho hoà vào sóng vỗ
Đôi bong bóng em cầm theo có keó nổi em không
Chỉ chiếc bóng em thôi cũng đủ em chìm xuống
Rồi làm sóng lại trồi lên cho sống một linh hồn

Thơ anh viết từ lò cò nhẩy mọi
Sẽ đem rừng về tràn ngập thuở ban sơ
Con ngựa đỏ anh cởi mầu nắng loé
Sẽ phun lửa mặt trời cho mặt đất mất bóng cờ

Anh sẽ là bay như thằng con nít hồn tre xanh phơi phới
Khoe trước mặt loài người anh có cái trắng tinh
Như đêm động phòng em khoe mầu con gái
Nói với chồng mình em vẫn còn mãi cái son trinh

Anh bay ra đ̣̣ịa cầu đôi tay cầm sóng biển
Lại tới mộc tinh chỗ anh trọ quen thân
Anh bẻ đôi bài thơ cho rớt ra hàng chữ
Chữ cũng trắng tinh mà chưa ngộ một lần

Rồ́i chữ của anh và sóng biển quen nhau
Rồi chữ của anh cùng sóng biển yêu nhau
Từ đó bài thơ anh làm như nghìn thu tiếng hát
Có tiếng dế tiếng chim tiếng nước cuộn chân cầu
Có muôn trùng tìếng goi em ở đâu

Có bài thơ anh viết vẫn rầu rầu

Anh bay xa mặt trời cũng không bay gần mặt đất
Anh gọi tên em rồi nhậu nhẹt lu bù
Anh vẽ chữ đùa lên đầu mấy nhà tu
Anh con chim đực mà bay như con chim cái

Anh nói nhiều lời mà chẳng nói gì đâu
Anh ra sông sâu nhẩy xuống tưởng như biển cạn
Anh là tuyêt vọng anh là thất tình
Anh đen đen thui mà nghĩ như trắng tinh

Em là biển đi em là sóng đi
Cho hôm say anh bỏ cửa bỏ nhà

Em có biết khi em là sóng biển
Thì bài thơ mất chữ ló lộ ra









Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/27/2012   00:18:59  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message

Thư viết từ chỗ anh sắp đến


Em biết ṃộc tinh ở đâu không
Xa lắm
Chỗ mà em chỉ có thể tới b̀ằng tâm tưởng cũa một que diêm
Chỗ mà kính viễn vọng kính tối tân nhất cũng không thể tìm ra
Mà chỉ có em
Có một hôm nào
Bật một que diêm
Mà không thể mở mịệng cười
Em cũng không thể khóc vì con tim em đã ngưng đập tự bao giờ
Em cũng không thể xem lại những bài thơ anh viết
Thơ của anh đã mất hồn tự thuở em mang bán đi của anh
Nỗi bơ vơ
Của một hạt cát trong đaị mạc ,mầu trong veo của một gịot nắng trong mắt
Em . lúc nhìn anh ngày xanh xưa độ nọ

Em chỉ có thể thấy bằng bật một que diêm
Khi lung linh của dăm ngày xưa sắp mất
Khi lúc cuối ngõ cuối đường của đời anh thấp thoáng hiện về
Khi em cũng không nhất thiết phải cần hối hận
Chỉ một chút thôi
Chỉ một chút loang ra từ một hạt nước để em có thể đọc những
giòng thơ anh viết
Mầu nhạt nhoè từ từ làm tan đi những hàng chữ mầu tím mầu xanh
Anh đã viết từ thuỡ còn học trò
Cho đến ngày bất tận

Linh hồn của một bài thơ sẽ hóa thàng con sông
Và thơ anh sẽ làm thuyền chở em đi về chốn đó
Mộc tinh
Nơi xa lắm
Nơi em chỉ có thể tới bằng thắp một que diêm
Tâm tưởng em chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn
Là bất cḥợt của một giọt nước rơi
Lên bài thơ ba chữ

Và bà trời sẽ hối hận dùm em
Vì đã trót sinh ra anh
Trót sinh ra anh cùng ngày sinh củả nắng
Cùng ngày sinh của mưa của vũ trụ sao trời
Những tao vật không thuộc về phố thi
Trong đám đông
Nó ngạt thở
Hồn lưu vong đã có từ thuở mới lọt lòng

Nên em cũng chẳng cần hối hận làm gì
như anh biết em có nói ra hay không nói
vì mộc tinh
nơi xa lắm
nơi chỉ có mêng mông muôn trùng bao la bóng tối
nó không biết nghe
không biết hỏi
nó chỉ biết nói mỗi một câu
trễ rồi trễ rồi
em trở lại địa cầu
đi…………………….






Go to Top of Page
Trang: / 3 Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
Trang trước
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.75 seconds. Snitz Forums 2000