M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Riêng một góc trời
 Thế giới nhỏ của M
 bước về viễn xứ xa xăm
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Trang trước
Tên hiệu  Chủ đề 
Trang: / 3

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/10/2012   18:47:06  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
ta có nói em không nghe ra đâu


Đá mở miệng sẽ không nghe gì đâu
Đất nứt da cũng không nghe gì đâu
Ta chóp chép chỉ như là tiếng động
Trong đôi tay dăm hàng chữ vò nhầu

Ướt giấy trắng từ độ nào chưa biết
Mà vết loang còn miên viễn lan tràn
Ta aṕ má để nghe tai hút gíó
Trong bài thơ bão xô chữ ngổn ngang

Hồn nằm xuống như muôn tr̀ùng cơn ốm
Ta co ro ôm huyễn mộng trăm năm
Tiếng bom đạn chưa từng qua đổ vỡ
Mà tang thương lổn ngổn chỗ ta nằm

Thơ mở miệng như muôn nghìn vực thẳm
Chờ mặt trời gieo xuống một nghìn thu
Em hiển hiển đã xa xăm độ nọ
Mà sao ta chưa tận bước chân tù

Vòng sinh tử rút tủy xương nhật nguyệt
Cuốn quanh đầu cho lưỡi cũng dại tê
Nói dăm chữ
Quơ tay
buồn dăm chữ
im lặng trong thân xác lúc chân về

đá mở miệng sẽ không nghe gì đâu
ta có nói em không nghe ra đâu
vì dấu hỏi là như ta lộ liễu
tới cùng đường vẫn chưa biết về đâu

Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/12/2012   18:02:17  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Mơ biết thổi saó như trương chi



Anh là con sâu róm
Ngậm cỏ nói yêu em
Lời anh im lặng qúa
Em nghe qua rồi quên

Tội nghiệp anh còn nhớ
Những tối khi nằm co
Chỉ đợi khi trời sáng
Ngậm cỏ mà buồn so

Ngày trôi theo bước đi
em vội mà anh chậm
Có điều hai hướng khác
Nên mất nhau
Rồi thì
Bốn mùa quay chóng mặt
Da sùi sụt thời gian
Đôi khi mệt bò chậm
Chỉ ngậm được tiếng tan

Em ơi con sâu dóm
Xẫu xí và sần sùi
Tiếc không biết thổi saó
Gọi em lúc tối thui



Bây giờ anh đãng trí
Có còn nhớ gì đâu
Mà mỗi khi ngậm cỏ
Không biết sao rầu rầu





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/12/2012   21:24:09  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Cho mai ngọn cỏ rù rì




₫ừng nhớ ta như sầu não
Cũng đừng nhớ như anh hùng
áo vải giầy thô bay tóc
đi cưú người rồi thất tung

biền biệt cũng vì duyên nghiệp
trả nợ kiếp trước ở đây
bao nhiêu vết đâm vết chém
từng đêm buồn ₫ổ tràn tay

biến mất xuân xanh từ độ
yêu em mộng tưởng nhà giầu
yêu ta mơ màng cưú thế
cả hai đều rươm rướm sầu

đừng nhớ ta như cơn bệnh
dị ứng với những đám ₫ông
khi em tìm vui dưới phố
ta ẩn mình một số không

đã đành ta bay hạt rượu
thì em cũng phải bỏ đi
ta say gươm múa loạn xạ
chém nhầm giấc mộng diệu kì

từ đó tiếng đứt tiếng hết
đập trong tâm não hàng đêm
bước quanh bốn bức tường trắng
nhớ xưa hàng chữ ghi lên

đừng nhớ ta như giận oán
để quên lòng dạ bao dung
mai ra cỏ xanh xương trắng
nhớ gọi tên ta vô cùng





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/14/2012   19:45:21  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Mai anh chết


Đừng rải tro ra biển
Tội nghiệp biển
Biển sẽ đổi mầu

Đừng thả hồn vào rừng sâu
Anh sẽ đi lạc

Làm sao anh biết ₫ường trở lại
Đầu thai vào một chỗ gặp lại em

Thả anh lên trời

Để anh bò trên cầu vòng mà trốn ăn cháo lú
Mai mốt đầu thai chỉ nhớ em có một nụ cười
Anh sẽ không khóc oe oe khi đầu anh đẻ ngược nhú ra chào đón cuộc đời
Anh sẽ toe toe cười tít mắt
Mừng cho bình minh
Ngày tình ái khai sinh
Cái bắt đầu
Thiếu hai chữ rầu rầu trong cuốn tự điển mai ra mốt nọ của đời anh

Đừng tr̉ải tro ra biển
Tội nghiệp biển
Biển sẽ đi tu

Vì sóng sẽ lôi chân thêm nhiều người dìm xuống biển sâu
Nên phạm tội

Không có em đâu
Vì em là mầu xanhcủa lá cây mầu vàng ươm của nắng
Chỉ sợ tội cho những thằng như anh đi tới cuối đường rồi mà không biết về đâu

Anh sợ ma
Đừng thả anh vào rừng

Bóng tối sẽ làm anh thêm nghìn năm không ngủ
Anh sợ anh quên xếp hàng ra tr̀ình diện ngày được gọi tên đi đầu thai
Thì làm sao gặp lại em
Gặp lại nụ cười
Êm đềm như giòng sông khe suối
Tươi như nụ xuân mai thuở xưa độ nọ lúc anh đắm đuối nhìn em
Quên cả đường đi không nhớ cã lối về

Cháo lú làm anh u mê
Anh sẽ không ăn
Bà trời đã hứa với anh sẽ được miễn dịch với điều kiện không nói ai nghe
Chỉ nói nhỏ với em thôi

Chắc không sao





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/15/2012   10:42:12  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
a a …a…..a




Ngạc nhiên khác gì cầu cưú
Chỗ này trái đất cũ xì
Nuôi anh chút cỏ mơ mộng
Nên còn lưu luyến chưa đi

Đi đâu ?
Đi về viễn xứ
Cầm theo độ nọ chữ …a….
Khám phá ra em rất mực
Làm anh điên đảo ta bà

Nếu anh thôi hồn con trẽ
Xài hoài chưa hết đôi mươi
Thì dám sao còn mộng mị
Mỗi ngày rơi mấy mầu tươi

Vần thơ hôm nào trắng xóa
Mai sau thì cũng trắng tinh
Chữ a em ơi cục tẩy
Lời anh trong suốt thủy tinh

Đã nói anh như dấu hỏi
Rùng mình ca hát hồn nhiên
Đầu chạm cuộc đời u trán
Mà vẫn tuồn tuộc ngạc nhiên







Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/16/2012   18:47:24  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Trái im lặng



Cái trái này tên im lặng
Khô queo chẳng có nước gì
Sa mạc hợp thành ảo giác
Muốn giết ta để làm chi

Cát nóng chân trần hực lửa
Áp đất tìm tiếng gọi em
Mầu xanh mầu trong sông suối
Mầu tươi mầu sống êm êm

Cây nâu cây đen thiếu nhựa
Trái im lặng mọc không tên
Không lá không che không mát
Đúng đời ta thiếu vận hên

Sao cứ lạc vào sa mạc
Sao cứ gặp trái không tên
Dấu hỏi khác gì không nói
Quạnh quẽ đâu khác lặng yên





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/21/2012   05:44:46  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Trong một chớp mắt




Bước ra thềm cửa
Đ̣ịa ngục dưới chân

Thiên đường trên đầu
Ta không có cánh
Bụi bậm lâu lâu
Thò ra một mảnh
Xanh mướt trăng xanh

Bước ra thềm cửa
Không biết đi đâu
Chỗ nào chân đến
Đều cũng rầu rầu

Bước ra thềm cửa
Lá rụng mưa bay
Nỗi nhớ đi theo
Một mối tình nghèo

Ta muốn đi theo
Chiếc bóng sớm mất
Mà em muốn theo
Dăm điều không thật

Chỉ là phù du
Chỉ là phù hoa
Trong một chớp mắt
Không kịp nhạt nhòa
Tan một chữ a





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 04/30/2012   12:35:30  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Anh vẫn cuộn mênh mông trong chiếc lều treo trên cây


Em coi như là những bọt biển
Nên tay giữ lại để làm gì
Đôi khi chép môi nói là bụi
Không phủi thì gíó cũng thổi đi

Ta gĩư như muôn ₫ời không buông
Lại thêm một lần làm hoang tưởng
Làm lều treo trên một nhành cây
₫ợi em ngồi gọi tưởng dăm ngày

Mà một năm qua như nhiều năm
Tiếng gọi lui dần vào trầm ngâm
Hóa tiếng kêu chim trên đầu núi
Đá dựng cũng buồn một nét câm

Em coi như là bọt bóng mưa
Bây giờ hay là đã từ xưa
Sao ta huyên náo từ độ đó
Mà em thực tế đôi lần chưa

Sông chẩy đưa đò về biệt tích
Dấu vết sóng lên bờ xóa đi
Những dấu chân ta ngày chạy dại
Để bắt nghìn năm chẳng có gì

Rồi tối lại về mưa bọt bóng
Lều xanh đã úa tràn mêng mông
Tiếng em trắng xóa như ḅọt biển
Đau lòng thơ dại ta thật trong





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/02/2012   19:25:16  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Thanh kiếm gỗ



Tráng sỹ có thanh kiếm gỗ
còn cùn
Cộ̣ng thêm con diều đã ₫ứt
Mà đã lang thang suốt thuở ấu thờ́i
Còn cõng thêm cuộc tình đã dứt

Thơ cũng thảm từ đó bay ra
Rơi nơi cuối sông rớt xuống con vực
Quê hương đâu khác cõi ta bà
Quay quắt ta nhiều đêm còn thức

Khi im lặng bỗng hốt nhiên là bạn
Tiếng thở than cũng chỉ là cơn đùa
Cũng chỉ là tiếng cười xưa bọc gỗ
Đã đem chôn đi rồi mà vẫn tưởng như chưa

Em mộng mỵ dù gì thơ cũng còn bay
Cũng chẳng phải núi sông có đôi lúc quay về
Mà kiếm gỗ không biết đánh nhau chì biết đâm mình
Đâm lút cán
một đường dài lê thê

Dấu hỏi đi vào quên dù câu trả lời không bao giờ có
Chân chiều ghé qua chùa đã nhiều lần không vào
Thanh kiếm gỗ treo tường nhiều đêm nghe ra tiếng ngựa
Và tóc bồng bay một thuở cũng xôn xao

Có khóc
có nói khóc
cũng chỉ là tiếng rơi một hạt bụi
hoàng hôn rồi không còn biết vỗ tay mà chỉ biết nhìn theo
những mái tóc xanh bồng bềnh che lưng những tù nhân kh̀ông bảng số
đi về hướng mặt trời đòi tự do như khi xưa ta thanh kiếm gỗ
cũng một độ ôm trăng cưỡi ngựa bước qua đèo


nhưng mầu xanh vẫn còn trong đôi mắt
nên nắng vẫn loang ra
và máu vẫn ứa ra

thành những đôi khi có nh̃ững bài thơ viết vội
là những lời sám hối hay ăn năn hay buồn thảm cũng gì là những gỉa đò khoác aó
mầu tuyệt lộ
tuyệt lộ của ta nhưng là hy vọng của em

nhũng đứa em gái trai mai này làm phù đổng
cỡi ngựa sắt
múa kiếm sắt
áo giáp sắt
mà sôi nổi những trái tim độ lượng nhân từ

hôm nào các em sẽ tới nhà ta
giúp dùm ta chôn đi thanh kiếm gỗ




Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/03/2012   18:20:49  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
vứơng


Quay về một cẳng bước lui
Chân kia còn vướng ngậm ngùi nét hoa
Tuyết bay trắng xóa phù hoa
Ta như còn đứng ngã ba ngậm ng̀ui




Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/04/2012   13:17:38  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
mưa


Anh đi đếm một hai ba
Thì ra con số cũng là dao đâm
Ngày mưa não ruột râm râm
Yêu anh số một sao cầm số hai

Yêu em đường ngắn đường dài
Đếm từng cây số nghe dài gịọt mưa
Đường khuya về bóng mưa khua
Rớt dăm con số xuống mùa nhớ nhau


Mưa hoài



Vỡ đi bong bóng hoa mưa
Sao trôi cống rãnh khi chưa nói gì
Ít ra có chút thầm thì
Em như nói nhỏ nhu mì yêu anh
Mà em như tiếng mong manh
Vở đêm bóng núp long lanh mưa hoài




Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/09/2012   09:21:26  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Là phù du phù hoa thôi em




Đập bồn ca a ha tuyệt lộ
Trước , sau lưng trắng xóa biên bờ
Lúc dấu hỏi hoàng hôn biến mất
Thì thần linh sống lại trong thơ

Nói , không nói
Tuồng xưa cổ tích
Ta yêu em ngôn ngữ trần truồng
Em mắc cở ta làm cơn hứng
Bay vòng vòng hát tiếng chim muông

Đập trượng lên đầu non sông cuôí́
Nghe tiếng tan hòn sỏi vỡ ra
Múc cho hết máu trong xương xọ
Vẽ vô thường đấm ngưc là ta

Cũng là em
Có buồn không nhỉ
Là phù du phù hoa thôi em
Là phút cuối giây đầu tuyệt lô.
Trăng hiện lên xô bóng ta nghiêng

Đập cái đầu nói tiếng chưa chết
Cõi tồn sinh ẩu dấu hồ đồ
Mai yêu anh hay là sẽ mốt
Dù gì anh cũng chỉ tiếng Ồ




Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 05/30/2012   17:46:43  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Đêm thật buồn


Mấy lần mấ̀t có lần nào lại ₫ược
Bao lần đi còn nhớ ngõ quay về
Đêm thở dài đo chiều sâu bóng tối
Bóng trên đường nghe tiếng kéo lê thê

Hồn trong xác có còn vui hiệu lệnh
Tiếng rã rời không viết nổi câu thơ
Một giòng kinh cũng không còn hơi thở
Ngơ ngác ta cũng đành nỗi bơ vơ

Cái buồn này díu gian con buồn nọ
Xô nhiều lần ta cũng té nhiều lần
Còn xô nữa giờ chân trên đầu vực ?
Chẳng biết đâu sẽ như tiếng gươm ngân

Mấy lần mất là mấy lần lại ₫ược
̣những vết thương chằng chịt bó linh hồn
Buồn đôi mắt có nghìn thu ở trọ
Nhìn tóc em còn chờ ₫ợi có không




Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/01/2012   09:42:37  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Trong lời đâu có lửa



Như tỉ dụ sóng biển
Có không do duyên sinh
Pháp môn ấy bất nhị

Mà thơ anh u minh

Có khi là tiếng khóc
Đ̀ôi khi dăm tiếng cười
Bay lên rồi bay xuống
Múa may như ₫ười ươi

Em bỏ đi cũng phải
Để cho anh thất tình
Ngồi làm thơ bất tận
Chờ nắng loé bình minh

Dĩ nhiên đường hầm tối
Anh nhúc nhićh ờ trong
Lăn đi và lăn tới
Không biết đã bao vòng

Thì làm sao thấy nắng
Hong tóc ướt trời mưa
Có thực là tuyệt lộ ?
Đau đớn đã đủ vừa ?

Để biết cái tận khổ
Rượu không uống mà say
Cái đầu tiên lính quýnh
Cuối cùng như mây bay

Tình yêu như nhát chém
Cuộc ₫̀ời như dao đâm
Anh té lên té xuống
Em xô như bão ngầm



Như tỉ dụ sóng biển
Có không do duyên sinh
Pháp môn ấy bất nhị

Mà thơ anh thất tình

Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/03/2012   18:13:01  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Đêm , anh bay ra đ̣ịa cầu



Bóng ngã xuống tìm gì trong đất
Hơi thở ngày đêm giữ làm tin
Có chút nắng vẫn còn chờ đợi
thăm địa cầu thuở ngỏ tay xin

Những rớt xuống tình cờ phép lạ
Dăm nụ cười rộn suốt con đường
dài hay ngắn cũng đều bất tận
Bản tình ca căng sợi tơ vương

Đêm anh bay
lại bay
em ạ
anh bay xa
bay ra đ̣i cầu
tìm lấp loé giữ kinh ba chữ
tìm tuổi thơ đã mất từ lâu

thuở yêu em đôi chân tiểu học
nói trong veo cười cũng trong veo
như đi buôn không cần có vốn
tình trẻ con chưa biết giầu nghèo

thơm mùi huệ ngoài đồng em nhỉ
em thấy không lo lắng gì đâu
đuổi theo gió đôi chân nhỏ xíu
bắt cho em dăm nhúm quên sầu

bóng anh bay
anh bay
đêm bay
trái địa cầu em ơi qúa nhỏ

thì làm sao chở nỗi cơn say


Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/04/2012   13:08:51  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Buồn thật




Chỉ có
Tôi
Giữ chặt
Dăm hạt cát
Chợt xoè tay chỉ thấy
Gió
Vàng hoe

Chỉ có
Em
Trong tôi
Mầu aỏ an̉h
Vẻ trên ₫ường
Một bóng tối
Kéo lê

Chỉ có
Không
Khi buồn tôi có mặt
Chân bước nghiêng khi đất trợt dưới chân
Chỉ có
Nắng
Có mưa
Vỗ mặt đá

₫âu có em
Như tiếng nói thật gần
Go to Top of Page

M Pleiku

227 Posts

Đăng ngày - 06/04/2012   14:54:03  Show Profile Send M Pleiku a Private Message

Đêm thật buồn



Mấy lần mấ̀t có lần nào lại ₫ược
Bao lần đi còn nhớ ngõ quay về
Đêm thở dài đo chiều sâu bóng tối
Bóng trên đường nghe tiếng kéo lê thê

nyt


Mất Dấu



Đánh mất dấu ngỡ rằng sẽ tìm được
Qua đi rồi những lần nhớ quay về
Tiếng thở dài sâu bằng độ đêm tối
Bóng theo mình kéo lết những lê thê

Em Pleiku





Go to Top of Page

ngoyenthai

Canada
363 Posts

Đăng ngày - 06/15/2012   19:18:52  Show Profile Send ngoyenthai a Private Message
Chưa dứt


Lúc ta gói lại mơ hồ
Thì em lại lấy bản ₫ồ khoe ra
Chốn này một hạt nhạt nhòa
Nơi kia ngọc bội ôm tà dương bay



Còn đêm


Sợi giây đứt vẫn còn đêm
Bóc da qúa khứ cứa mềm mại xưa
Im lặng ơi
Đã về chưa
Cửa nào đã mở có vừa ta chui




Thôi còn huyễn mộng


Nụ cười tắt ngúm mầu hoa
tan cả mầu nắng trong tà lụa bay
thôi mưa cả những xoè tay
tìm dăm cảm giác chút cay ngọt mờ






Go to Top of Page
Trang: / 3  Chủ đề   
Trang trước
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.25 seconds. Snitz Forums 2000