M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Ngõ tới ngây ngô
 Đoản khúc - Tùy bút
 KÝ ỨC
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  

Hat_tro_buon

215 Posts

Đăng ngày - 05/05/2012   16:28:12  Show Profile Send Hat_tro_buon a Private Message
KÝ ỨC
Thời gian! Ôi thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Những kỹ niệm thơ mộng của tuổi học trò, những lo âu trăn trở khi cất bước vào đời chìm vào quá khứ, nay chỉ còn lại ký ức. Vẫn hiện hữu giữa cuộc đời phù du này và em phải bước đi tiếp trên con đường của mình mà không được dừng chân nghỉ mệt mặc dù em luôn muốn mơ một giấc an bình.
Hồi tưởng về đoạn đường đã qua nơi đã ngập tràn những kỹ niệm về anh. Đó là thời gian đẹp nhất khi mới chớm yêu. Lúc đó trái tim em ngập ngừng khẽ khàng đập và mỗi khi thấy em anh luôn ngoái lại nhìn thật lâu, nhìn mãi cho đến khi em đã xa khuất không còn thấy nữa. Anh đã bộc lộ nỗi niềm thương yêu với em trong buổi chiều êm dưới bóng Phượng hồng trước cổng chùa Linh Mụ
Ngày ấy, mọi chuyện đến sao tình cờ quá, nhẹ nhàng quá. Ngày anh đến để từ đó, trên đoạn đường em đi đã in thêm đôi dấu chân. Anh mang theo một làn gió mát thổi bay những chiếc lá khô đang ngủ yên, khiến nơi ấy bỗng trở nên đẹp và lãng mạn vô cùng. Em đã thầm cảm ơn và mơ ước được cùng anh đi mãi, về phía cuối đường. Nhưng giấc mơ của em đã tan biến bởi anh phải rời xa cố đô để vào quân ngũ.! Em tiễn đưa anh bằng gịot lệ sụt sùi an ủi anh bằng giọng nói lí nhí vì tiếng nấc.
Những khoảnh khắc có nhau thật ngắn ngủi. Anh đi, gió cũng ngừng thổi, cảnh vật chung quanh em như vắng vẻ hơn. Tiếng chuông chùa dìu dặt chậm rãi như cảm thông với nỗi lòng em. Bạn em không đứa nào dám cùng tình nhân vãn cảnh chùa Linh Mụ. Chúng nó bảo sẽ tới đó sẽ bị xa nhau. Em không tin điều đó sẽ có thật. Nhưng khi xa anh rồi em sực tỉnh " Ừ! đúng như thế! Anh đi rồi! tất cả lại im vắng ngủ vùi, nhưng trên mặt đường vẫn còn đó dấu chân anh. Đâu đâu em cũng thấy hình bóng của anh. Đó là điều duy nhất anh để lại cho em kỹ niệm và cảm xúc vui buồn, mỗi cảm xúc ấy mang một sắc màu khác nhau và rất diệu kỳ. Chiều Đại nội anh khắc tên chúng mình trên những gốc cây già. Chúng mình đuổi bắt nhau cùng nụ cười khúc khích. Rồi em ngã lăn giữa bãi cỏ xanh rì cùng đám hoa dại vàng óng.
Em tiếc nuối khi anh ra đi, chỉ biết đứng đó mà dõi theo anh lên chuyến xe chở đầy nhóc những khuôn mặt còn vươn nét măng sữa dần rẽ sang một hướng khác. Anh ngồi gục xuống và buồn thật nhiều nhưng nỗi buồn của anh cũng không thể làm phai được tình thế. Ngày tháng quân trường cứ trôi qua. Em lặng lẽ chìm trong tháng ngày chờ đợi.
Trong giấc mơ hằng đêm em nghĩ rằng: “Sẽ có một ngày chấm dứt chiến tranh”. Thế là em cứ trông đợi. Mấy mùa lá đã rơi đầy chung quanh nhưng anh đã không về.
Trong cô đơn, em bỗng thấy ghét trăng. Tại sao chị Hằng cứ nhỡn nhơ tung tăn cười với chú Cuội thế?
Thu sang lá cứ rơi, rơi trên tóc em ngày một nhiều. Em đã đứng trên cầu Tràng Tiền trắng bạc nhìn con nước lững lờ trôi. Gió thổi vi vu làm bay tóc em. Hồi đó mỗi khi dựa vào vai anh, mái tóc dài cứ quấn quýt trên chiếc áo trắng thư sinh của anh. Có lúc anh vuốt rồi khen: Tóc em thơm quá! Em vẫn nhớ hôm Ba đi xa anh len lén ghé nhà em và anh đã dùng chiếc gáo dừa múc nước"bồ kết" dội lên tóc cho em gội đầu.
Khi anh đi, đã căn dặn em rất nhiều. Còn em dặn anh phải mạnh mẽ và giữ gìn sức khỏe. Rồi em ghé tai anh thì thầm: Anh đừng phải lòng cô nào để em phải khóc đấy. Anh nựng cằm em nói: không bao giờ......
Khung cảnh Cố đô vẫn đẹp dịu dàng, em chợt nhận ra gió vẫn luôn tồn tại quanh đây, gió vẫn làm mát cho cây cối, cho con đường và cả cho mọi người. Nhịp sống vẫn tiếp diễn. Riêng em không được đi chơi phải vâng lời Ba học tập. Em luôn đắm chìm trong cơn mơ, em đã tự thức tỉnh mình nhưng không được.
Rồi em phải chuẩn bị bước đi tìm tương lai, em sẽ nói lời chào tạm biệt với đoạn đường tràn ngập kỹ niệm đẹp nhưng cũng rất đau thương vì tạm biệt dấu chân của anh. Khi quay lưng lại, em biết mình sẽ cũng xa tất cả: ngôi nhà em đã cất tiếng khóc chào đời cùng những kỹ niệm khó phai và em sẽ lưu hình ảnh ấy vào một nơi thật kín trong tim mình.
Tình cảm ngày nào em dành cho anh sẽ đượcchôn thật sâu, thật sâu vào tận đáy lòng, để trái tim mình được ngủ yên. Có thể anh đã gặp một bóng hồng khác chăng? Nên anh không liên lạc với em nữa? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu. Em nào lý giải được?
Nếu tim có thể nói, chắc tim sẽ trách anh nhiều lắm. Nhưng biết làm sao đành xin lỗi, xin lỗi tim thật nhiều vì em phải để anh vào quá khứ. Anh đã đi trên con đường của anh, em đang hướng về phía trước nơi sẽ dành chỗ đứng cho em một công việc nhỏ bé là gõ đầu trẻ. Còn anh binh nghiệp đã nuốt chửng anh rồi.
Em không còn nhìn thấy anh nữa. Cất bước đi, giữa em và anh còn lại gì nhỉ? Em nhớ mình còn một lời hứa là sẽ trọn tình với anh nhưng em biết điều đó rất hoang đường. Anh mất hút nơi khung trời nào không tin tức về cho em. Dù biết rằng đó là sự thật nhưng em rất ngốc vẫn muốn tin rằng: "Anh sẽ quay lại con đường xưa nơi chúng ta đã để lại biết bao dấu chân của thời hoa mộng."
Con đường của anh hướng anh đến một cuộc sống như thế nào? Anh đã bước đi trong một ngày có gió mát thổi nhè nhẹ, anh ngước nhìn lên cao, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rạng ngời, tâm hồn anh lâng lâng một niềm tin vào tương lai, xen lẫn một chút gì đó có thể gọi là xót xa? Nhưng kể từ đó, anh không còn nhớ gì về người con gái đất thần kinh nữa.
Em biết tìm anh nơi đâu? Ngây thơ, khờ khạo. Em chôn giấu nỗi lo lắng của mình mà không dám tìm tòi vì tự ái.
Có thể anh phản bội?
Ngày tháng trôi, anh vẫn bí mật trong đời em. Cho đến một ngày tình cờ em hiểu được lý do:" tai nạn đã cướp đi một cánh tay anh nên anh cố tình không liên lạc".
Anh không tại ngũ nữa mà trốn một nơi nào không cho em biết. Anh yêu cầu gia đình không cho em biết nơi anh sống.
Nước mắt chảy xuống trong đêm dài. Mối tình đầu nghiệt ngã không đoạn kết ấy cứ ám ảnh em suốt đời.
Thời gian nhận chìm em xuống đáy khổ đau. Em viễn du đây đó trong cõi trần tạm bợ này, nhưng không bao giờ quên được cử chỉ ân cần, bàn tay ấm áp của anh người đàn ông đầu tiên làm cho con tim em rộn lên tiếng thét.
Giờ này anh ở đâu?
Nơi em tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Em vẫn đinh ninh rằng:" Đôi mắt em vẫn còn trong trí nhớ của anh nếu anh còn sống phải không anh thương?"

xalacxalo



Canada
17 Posts

Đăng ngày - 05/15/2012   05:29:40  Show Profile Send xalacxalo a Private Message
Chắc cũng hơn 7 năm rồi em mới vào lại trang này và em lại nhớ đến chị. Ngày xưa hồi còn đi học, tâm hồn cứ lãng đãng đâu đâu. Giờ công việc mới, cuộc sống mới khiến em không còn thơ thẩn như ngày xưa nữa. Nghĩ cũng là một thiệt thòi, phải không chị? Giờ vào thăm lại trang M&Tôi này, thấy cố nhân người còn người vắng mà lòng tự hỏi: "Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không?" (Thanh Sơn) Hic! Hic!
Go to Top of Page
  Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
 Forum Locked  Topic Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.19 seconds. Snitz Forums 2000