M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Ngõ tới ngây ngô
 Truyện
 THÊM MỘT LẦN NỮA
 Forum Locked
 In bài
Trang sau
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo
Trang: / 13

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 12/25/2006   04:01:27  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
Đêm có vẻ ngập ngừng muốn đổ tuyết,mọi người vội vã vào nhà ,đứng ngồi quanh nhau tìm hơi ấm.Những chiếc bàn,chiếc ghế đựơc sắp hàng cạnh nhau như ra vẻ mời mọc,những màu đèn ấm tìm tiếng nhạc văng vẳng trong tiếng cười nói rộn rã...

Đêm giáng sinh ở đất Pháp năm nào cũng có những điểm tương tự,hao hao như thế,chỉ có điều những nhộn nhịp,những xôn xao gặp gỡ không ở trên những góc đường phố của tuổi trẻ Saigon ngày xưa...hàng cây,con đường,ánh đèn,tiếng nhạc của hàng quán và môi mắt....
Ngồi ở đây,giữa đêm giáng sinh mà có lúc vẫn thò tay vào ký ức tìm lại những món quà mang tên kỷ niệm cũ kỹ.Như một kiếm tìm,sống lại trong khoảng khắc ngắn ngủi ở ngày nào có Em và Tôi.
Lại thêm một lần nữa,giáng sinh trở lại.Và thêm một lần nhắc chuyện ngày xưa cho hôm nay.

Đăng Sơn.Noel 2006

dangson

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 01/10/2007   19:01:58  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM MỘT NGÀY NỮA ....

Bắt đầu tất cả bằng buổi sáng mới tinh,Trời có thể đẹp và trong trẻo vì 5 giờ 30 sáng đã có tiếng chim hót.Chưa mở cửa nhìn ra ngoài,ly cà phê nhè nhẹ thức giấc,trở mình,bàn ghế ở góc bếp cũng khẽ chuyển mình như tôi.Có nhiều việc phải làm cho ngày hôm nay.Tất cả đều cần thiết cho sự chuyển động của đời sống .

Thêm một lần nữa tôi hẹn hò với một ngày;nhưng phải bắt đầu bằng sự khởi đầu.Ngồi vào bàn giấy,vòng đĩa logiciel học tiếng Anh quay tròn nhả ra tiếng nhạc dạo đầu và thứ ngôn ngữ,văn hóa xuất hiện trên màn ảnh mời chào.Con người có nhiều ước vọng để cùng góp lại cho sự vận chuyển của trái đất mà ngôn ngữ là một trong những hàng rào cản.Ta sẽ dùng mọi cách để vượt ra khỏi lằn ranh giới hạn định.

Những hình ảnh theo nhau chạy trên cánh đồng chữ nghĩa...Cứ thế...Và cái hẹn khác nữa chứ ?
Hẹn hò là việc không nên quên đi dù bận rộn thể nào .Vài cái click,vài cánh cửa mở đón chào :
"" CHÀO BẠN ĐẾN VỚI....""

Ừ,thì đến.Ở chỗ này,chỗ kia.Màn hình đã thế ngôi phần nào của những trang giấy.Nhưng ý tưởng xuất phát từ tâm hồn thì lúc nào cững nên chân thật.Người ta có thể học hỏi nhiều điều trên mạng...-Học cách sử trí nhanh nhẹn và hợp lý bằng những lần đóng mở progamme...và học " Yêu " người núp trốn sau màn hình màu trắng.Những dòng chữ,những dấu chấm phẩy có thể thay thế lời nói làm sao động người đọc...Và người ta hẹn hò từng ngày,từng tháng cho đến lúc tự hỏi mình :Ta đã yêu rồi sao ?

Thêm một lần nữa,lần nữa,ta biết thêm vài điều về những cảm giác rung động của mình.Ta yêu và sẽ tập yêu lần nữa.Chữ YÊU nghe dễ sợ quá.

dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 01/13/2007   19:44:39  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM LẦN NỮA CHO NHỮNG NGƯờI TÌNH..


Có những người tình không mang tên gọi,không hình bóng của trần gian,không tóc xõa ngang vai bên khung cửa nhỏ,cũng không tóc ngắn những lần ngồi đợi mùa thu qua.Những người tình đó rất im lặng nhưng đã thầm thì rất nhiều điều riêng tư.Ngôn ngữ của nỗi niềm đó nhiều khi tưởng như những cánh cửa khép chặt.
Rồi tự dưng một ngày,một đêm,tình cờ đi ngang,ghé lại.Thử gõ cửa...Thế giới người tình mở toang....Và ta ngồi xuống,rất nhẹ nhàng lắng nghe và có một sự đồng cảm nào đó.Những người tình thèm kể cho ta nghe những câu chuyện của nhớ nhung,chia lìa.Những ngôn ngữ mênh mang của những bài hát một thời tưởng quên lại được dùng đến như một sự trở về.

Những người tình muộn phiền ơi ! Cứ buồn một thoáng,nếu cần khóc,cứ khóc.Nhưng hãy tin rằng,ngày buồn sẽ qua đi theo từng hạt mưa...Và những ngày vui sẽ đến,mang lại tia ấm áp của vùng nắng đậu trên vai áo.Từ đó,ta sẽ mỉm cười và thầm thì : " Thêm một lần nữa,ta biết yêu ''

( Sáng Chủ Nhật dậy sớm và nghe tiếng chim hót lời tình yêu)

đang sơn.Fr



dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 01/14/2007   20:12:20  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM NHỮNG ĐIỀU ĐỂ NÓI


Ngày đi qua rồi thì sẽ là chỗ của buổi tối,nhất là tối thứ bảy có những dòng xe nối nhịp và dòng đèn tỏa sáng thành phố. Bỏ con sông lặng lờ nuớc chảy và những đốm đèn hắt xuống lung linh...Đi
gặp bạn bè ở chỗ hẹn.Cánh cửa mở,những bậc thang dẫn lên cao và nhìn thấy bàn ghế,ly chén.Những giọng cười đùa nghịch ngợm chọc phá nhau và những mẩu chuyện dòn tan...nhưng tựu trung,những câu đối thoại vẫn quay về đề tài chính của nhân loại : SEX,tình dục.Đàn ông và đàn bà.
" Chuyện kể gã Việt Kiều về nuớc,hể hả chạy đến chỗ có gái đẹp,chuyện kể trong tiệm hớt tóc nam có những nàng xinh như mộng và những bàn tay thoăn thoắt dịu dàng để gã việt kiều híp mắt,thèm thuồng trỏ lại cắt tóc cho đến khi không còn sợi nào trên cái đầu đã hói vi tiếng giã từ dĩ vãng của râu tóc..."

'' Chuyện tả về cái phòng massage và những tấm vải khêu gợi trên bụng cô gái để đôi mắt đàn ông được biến thành cái ống kính ẩm ướt thèm muốn..... "

'' Nói về những bàn tiệc linh đình có hình ảnh những chai rượu mạnh,những vỏ bia xếp đầy ở trên, ở dưới bàn và những nụ cười ẻ lã chiêu khách của những thân thể rực rỡ của bộ ngực và chiếc mông tròn lẳng..Khách đàn ông sẽ quên đi số lượng bia rượu mình đã cho vào bụng khi mà đầu óc đã chuếnh choáng,ngụp lặn...""

'' Nói về Sex thì phải có thêm những hình ảnh cho đủ kích động - Đã là thời đại mới của multimédia,thông tin cập nhật thì phải có internet ! Thế là ông bạn dược sĩ có thì giờ để biểu diễn sự hiểu biết và bén nhạy... Ông mở máy : www Con Heo.Com /Lovely Net...Congaixinh....cho ta thấy đầy đủ bộ sưu tập về nhục thể.Cái giường đã là nơi hẹn hò lý tưởng nhất cho hai sinh vật đực và cái.Cái giường là nơi để những ngôn ngữ mãnh liệt hoạt động!

Thế là những cái mồm thay phiên nhau phát biểu,cả những chương trình bẩn thỉu nhất của TV cũng được nhắc đến như một chứng minh hùng hồn nhất về tình dục.Người ta sống ăn ngủ và đòi hỏi,thõa mãn phủ phê.Dần dần chuyện về Sex đã được bình thường hóa trên cửa miệng những phái nữ.

Cái ám ảnh không ngừng như vòng quay của trái đất.
Cái thèm muốn,khát khao đã nhập vào con người tự lúc nào thành thói quen để người bố oang oang nêu đề tài tình dục trước mặt những đứa con còn bé bỏng.Người mẹ cười đồng lõa và nhiều khi phụ họa cho ra vẻ ủng hộ sự giải phóng tình dục của phái nữ...

Thêm một lần nữa.Buổi tối thứ bảy.Thêm một lần nữa hể hả cho câu chuyện đàn ông,đàn bà.Vui,buồn lẫn lộn khi nghĩ đến những con thú hồng hộc chạy trong rừng và kiếm nhau truyền giống.Chúng khác con người có bộ óc quá tân thời chế biến.Con người cải tiến,cập nhật vấn đề theo cách suy nghĩ riêng về nhục thể và kiểu cách.

Cánh cửa khép.Ai cũng ra về.Bóng đen sâu thẫm của đêm bám cứng lấy tôi,nhễ nhãi với ý nghĩ " Tôi nghĩ gì,viết gì cho những ngày sắp tới,sẽ theo phong trào mới của những nhà văn nữ khoa bảng, và muốn làm mới cho chữ nghĩa,họ viết văn,làm thơ ca tụng tình dục một cách bạo dạn và hăm hở ? .Tôi sẽ viết và làm mới những dòng chũ của mình theo kiểu nào để hợp với sự đòi hỏi cao đô( của người đọc ?!

Tôi chậm chạp khi cần suy nghĩ về một vấn đề không đơn giản.Từ từ mà sống và suy tư trước khi viết.Và viết cho ai đọc ?

Thêm một lần nữa,hẹn bạn ở phần Tùy Bút,đoản Văn.Hy vọng còn đầy kiên nhẫn để viết tiếp phần chủ đề: VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ????

( đang sơn FR / Sáng mùa đông ở Pháp /
"

dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 01/16/2007   04:49:48  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
....

THÊM MỘT LẦN NỮA Ở BÊN NHAU ....

Quanh cái bàn vuông vắn,những chiếc ghế đủ để mọi người quay quần bên nhau.Trời mùa đông lưng lững,không sớm không muộn để câu chuyện được vây quanh đề tài tuổi tác,sức khỏe và ngày tử thần đến gọi.Đề mục mà đáng lẽ chẳng hấp dẫn được người nghe nhưng nhìn kỹ,những gương mặt bạn bè từ nỗi đăm chiêu nào đó từ từ đổi ra vẻ thản nhiên,chấp nhận.Chết có phải là tận cuối cùng của con đường mà ta đã đi ngang ?.Đi có thể cũng là một sự trở về với cát bụi...Một đời,một kiếp người của những lần được ngửa mặt réo gọi hạnh phúc hay có khi cả đời người không biết chữ Hạnh Phúc ra sao ? Chữ định mệnh được nhiều người nhắc đến như một sắp xếp an bài nào đó của thượng đế.Cũng có khi người ta dùng chữ này như một ủi an, thừa nhận.

Những lời chia buồn đã được nói và những nỗi lặng thinh bày tỏ niềm tuởng nhớ cho người Mẹ của chủ nhà đã từ giã cuộc đời ở con số 89.Những mùa xuân,mùa đông đã đi qua.Những mùa,những tháng .

Nhưng riêng tôi,không chờ,chẳng đợi.Tôi yêu cuộc đời này với những mặt trái và phải của nó.Cuộc đời ngắn và dài lỡ cỡ này vẫn dành cho tôi nhiều hứa hẹn đau khổ,buồn vui.Những mảng đời của chúng ta.Ôi ! Xin được xem là một trong những chương sách hay một đoạn phim cho cách ăn ở riêng tư với đời và người của mình....

Từ biệt những ngày vui và những ngày buồn bên nhau để có lần nào,nếu ở xa,gặp lại và nhìn nhau sẽ nói '' Ừ,ít ra ta cũng có thêm một lần nữa ở bên nhau. '' Qui vivra verra ! "" AMEN



dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 01/19/2007   19:54:28  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM CHO ĐỦ MỘT CHỖ Ở ĐỜI.

Người ta không thể bắt thời gian ngừng lại.Những vòng kim đồng hồ quay tròn .Những con số mải miết nhảy nhót.Và người ta có thói quen chép miệng nói ‘’ Tôi không đủ thì giờ để ngủ, để làm việc và…để chơi !'' Thế ư ? Những vòng chân chạy trên lối đến trường lớp,những hộc tốc lúc đuổi theo chiếc bus cho kịp giờ đến hãng,những đoàn xe đầy ứ trên con đường đi và về.

Vậy thì,ta sẽ sống cho cái riêng của ta ở lúc nào ?

Có những lúc,tôi ghét một số câu hỏi đại để như vậy,nên tìm cách kéo dãn cái vòng quay thời khắc,phải tìm cách xê dịch nó như một thái độ không chịu quá lệ thuộc vào nó.Cái đồng hồ được điều chỉnh để thức dậy sớm hơn mọi ngày.Phòng giấy và mớ giấy tờ cần ngó ngàng đến như thứ ràng buột ta và guồng máy hành chánh.Màn ảnh vi tính im lìm chạy hàng dọc những con số khô khan không hồn….
Cứ thế,tôi đánh vật với cái bảng Exel cộng trừ,nhân chia cho đến khi xong việc…

Cơn mưa đã đợi sẵn từ ngoài cổng tự lúc nào .Tránh mở TV để khỏi thấy những cảnh bom đạn chết chóc ở Irac và những bản tin, ảnh về cơn bão kéo về tàn phá ở phía bắc.Cái radio ở bàn ăn sáng nhả mẫu tin về cô bé 12 tuổi bị bắt giữ vì tội bắt cóc một em nhỏ và lời khai gian tuổi của cô.Cô đã khai gian số tuổi của mình ở con số 18 !
Không hiểu tại sao cô bé muốn mình già đi như thế ?! Ở tuổi 12,có những điều đẹp đẽ lắm để vui đùa và sự hồn nhiên phải có như một cần thiết cho sự phát triển tự nhiên.Vào nhà trừng giới với những màu xám của năm tháng,trái cây non sẽ bị ép đến héo mòn và vô vị.Tôi đang nghĩ đến những cô gái tuổi dậy thì khoảng 13.14 đã có những hẹn hò,hôn hít với bạn trai ở một góc đường,những ánh mắt đã có ngọn lửa bùng bùng của thân thể réo gọi. Ở bên này,ai cũng nói con trẻ tập thành người lớn nhanh quá.Làm như chúng buồn phiền quá đỗi với cái chập chững ngoằn ngoặc của thời gian.Và chúng tìm cảm giác mạnh theo sách báo,phim ảnh để tập phiêu lưu và phạm tội,chúng gom nhau làm thịt cô bạn học trong vài tháng liền và khi mọi việc được đăng tải trên báo chí,người ta tự hỏi ‘’ Tại sao nạn nhân không báo ngay cho gia đình,cha mẹ để được bảo vệ ngay từ dầu ?!

Cơn mưa đã đợi tôi và vui vẻ cho tôi biết độ ẩm ướt sẽ kéo dài cho những ngày mùa đông.Trời không đủ lạnh để tôi thấy cần thiết và thèm ly cà phê trong quán mù hơi sương.Cái thú ngồi quán của tôi từ Saigon đã bị giảm đi từ lúc cái phin lọc cà phê đã bị về hưu ở bên này.Những cô gái trong quán bên này không có những ánh mắt dịu dàng bẽn lẽn trước mặt người bạn trai,họ không có thứ ngôn ngữ thì thầm dịu dàng.Họ nhảy tọt ngồi vào lòng cậu trai và kiễng môi hôn với điếu thuốc phì phèo khói.Họ nói lớn và cười to trong một mẫu chuyện về cái giường…..

Như vậy, tôi rời quán nước sau khi nốc vội chất nước đen đậm và nghĩ đến những việc cần làm nốt cho hết một buổi chiều .


Buổi ăn tối muộn màng ở góc bếp vẫn cho tôi sự yên ả cần thiết.Khoảng vườn đã sậm màu từ giọt nắng cuối kéo đi vì không đủ sức chống chọi với vũng mây xám nặng trĩu.Mọi người trong gia đình thả lại cho tôi khoảng thời gian yên ả một mình.Quyển sách trước mặt có cái tên như phiêu bồng,không thực ‘’ Người Đi Trên Mây ‘’.Chuyện kể về một con người thụ động ;không biết thích nghi với cuộc sống để chính hoàn cảnh xã hội của y đẩy y xuống vực thẩm ‘’
Những trang sách có âm điệu buồn và chất giọng bi quan của vai chính cho tôi hình dung lại những ngày Saigon trước 75 .Những ưu tư trong cặp mắt giới trẻ không dám nghĩ đến ngày mai,những biến động của một thảm kịch chính trị trong mùi khét của chiến tranh và mất mát.Những vòng xe tuổi trẻ chạy lang thang trên phố của chúng tôi... và người viết đã tả lại những ý nghĩ bi thảm của ông trong một nhân vật đầy hoài nghi về bản chất con người và tình yêu….

Tôi không để phông nhạc nhẹ để đọc như mọi lần ,để thử lắng hồn nghe giọng nhạc đến từ người kể chuyện.Nhân vật trong truyện đã hoài nghi chính những ý nghĩ của mình để chỉ biết xem tình yêu là một cái phao cứu rỗi tạm thời….

Đọc cho đến khi mỏi mắt,tôi bảo ngọn đèn tắt đi thứ ánh sáng ấm vì ngày mai phải dậy sớm với cái hẹn.Tôi thích cái hẹn nhất ở bàn viết từ bóng đêm nơi khung cửa.Người tình ‘’ mặt dẹp ‘’ ( màn ảnh máy ) lúc nào cũng chờ tôi với nỗi im lặng của nàng.Nàng lúc nào cũng dễ thương,gợi cảm chờ tôi thở than,tâm sự.
Nàng dịu dàng nhắc tôi với con số nhỏ dấu trong góc màn ảnh :’’ Anh ơi ! Ngừng chuyện đi. Đến giờ đi làm rồi ‘’ . Ừ,tôi ngoan ngoãn nghe lời và biết rõ mình có một cái hẹn khác với đời sống áo cơm thường nhật .

Hẹn gặp lại một lần khác vậy. Nhé. Dimanche . 6h45


dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 01/21/2007   19:07:13  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message

THÊM CHO ĐỦ GÓC NGÀY.


Buổi tối đến rất nhanh trên con đường vào phố.
Ở đầu góc công trường và ngọn chuông nhà thờ nhìn sừng sững xuống những con ngõ loang lỗ ổ gà là điểm hẹn.Một gặp gỡ cần thiết cho tối thứ bảy với những khuôn mặt điểm nụ cười từ một tháng năm quen thuộc.
Bữa ăn không cần phải nhét đầy bụng,chỉ cần những mẫu chuyện đưa đến cho nhau. Để thấy những khoảng cách được thu ngắn ở chỗ ngồi.
Câu chuyện bắt đầu về một cách sống,làm việc ,suy nghĩ kiểu USA,kiểu Pháp và những sắp xếp chính trị cho những ngày bầu cử sắp đến.Chuyện nói về những tham vọng của quyền lực và sự cô đơn phải có trên cái ghế cao nhất,quyền thế nhất…
Cho đến khi có một giọng nói vang lên ‘’ Chính trị là một trong những điều bẩn thỉu nhất vì thủ đoạn ! ‘’. ‘’ Khi làm chính trị,người ta hy sinh cả vợ con,tình cảm và bạn bè ‘’.
Những câu nói tương tự như vậy,tôi đã nghe quen lắm từ một năm tháng nào nơi chốn cũ.
Vậy thì thôi,mọi người đổi đề tài,và nói cho nhau nghe về tình yêu và thân phận của nó.Tình yêu là cái gì vậy ? Đã chẳng ai hăng hái ngừng ăn uống để định nghĩa về tình nữa.Ai cũng đã đi qua và thấy nó rồi.Sừng sững như một điểm tựa chênh vênh.Cần thiết như một cơn đau vùi.Người ta phải ăn,uống,thở và yêu thì mới sống được.

Anh việt kiều – hãy tạm gọi là Bôn,tên anh ta - cười híp mắt,móc từ túi quần cái phone di động,bấm máy mở màn ảnh đưa tôi xem ảnh chụp một khuôn mặt trẻ trung và đẹp như cánh hoa rực nắng.
- Ai vậy ?
- Người yêu của tớ .
Người trẻ tuổi trong ảnh cười rất tươi,tôi đếm được những điều rất vui trong mắt cô.Cả bọn nhao nhao xúm lại điều tra làm anh ta trả lời không kịp….
- Vậy tình yêu là gì hở anh ?
Màn hình được đóng lại,ngụm vang nồng nàn giúp Bôn kể về tình cảm anh đặt cho 3 cô gái cùng một lúc nhân chuyến về thăm quê nhà vừa rồi.Hình như trái tim anh rộng lớn để có thể chứa cả thảy ba mối tình.Chẳng cô nào thấy cô nào để khỏi ghen tương với nhau.Tôi mỉm cười thầm phục cách sử lý kiểu playboy đó.Nhưng những bạn bè quanh bàn không cùng nhận xét để ‘’ chiêm ngưỡng’’ anh kiểu tôi.

- Làm gì có tình yêu kiểu kỳ cục vậy ?!
-
Chàng tài tử đóng vai chính nghêu ngao kể về những điểm hẹn hò,những lá thư mùi mẫn nhớ nhung….Không nghe nhắc đến lối đi dưới mưa,những ngón tay đan,vai kề vai nghe chung một bản nhạc tình.Chỉ nghe anh kể về những cận kề ân ái như lối trả thù đời cho những lần trống vắng,rỗng không của anh bên này.
Chừng nào đưa nàng về dinh ? Câu hỏi khó trả lời quá vì bìết đưa ai về.Nhà nào mà chứa đủ ba cô vợ ?. Vả lại ,cái tình yêu trong anh chưa có bến đậu để ngừng chân....
Những tiếng cuời rú lên,vừa tức bực,vừa bàng hoàng,hỉ hả sau cái lý luận của Bôn việt kiều lãng tử….

Tôi cảm thấy vui và bật cười với những ý nghĩ riêng,vừa ngộ nghĩnh,vừa thê lương khi đã một thoáng nhìn vào đời sống tình cảm riêng của anh ta trong quá khứ.Những màn sương mù phủ kín lối đi,những đỗ vỡ không tài nào cứu vớt được ….và chợt nhiên cảm thấy mình không có cái vô tư để sống như quan niệm của anh ta.Thế cũng hay,khi muốn hiểu rằng ‘’ Đến một lúc nào đó trong phần đời,ta hãy trở thành một đứa trẻ ngu ngơ và dành hết mình sống cho hiện tại để ngày mai sẽ chỉ là một ngày không bao giờ đến.’’Vì ngày mai là ngày mai nữa ‘’.
Nhưng tôi có thể kết nạp cái thuyết vừa kể trên cho mình không lại là một chuyện khác ?

Câu chuyện vẫn sôi nổi,rộn ràng ,vẫn bao quanh các món ăn chơi và chuyện xác thịt.Tôi rời chỗ ngồi, đẩy cửa phòng trốn vào một góc cầu thang gần cầu xí để đốt một điếu thuốc, ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn mù mờ tỏa xuống để yên cho tôi đọc lại vài hàng chữ đã viết từ sáng sớm.Hàng chữ in đậm đưa tôi vào thế giới riêng tư của mình. Ở đây,tôi được biệt lập để khỏi phải xem lại những đoạn phim đời bị chiếu đi chiếu lại đến thừa chán.Những dòng chữ ngoan ngoãn đấy cho tôi cái ý nghĩ về người đàn bà trẻ ngồi cạnh mình lúc nãy trong phòng khách.Tôi biết tôi sẽ dụi điếu thuốc,chậm rãi trở về chỗ ngồi và thử gõ cách cửa tâm hồn bà bằng thứ ngôn ngữ riêng tư của mình.Nếu bà mở cửa cho tôi lọt vào,tôi sẽ rất dịu dàng mở một vài ổ khóa ở tâm hồn tôi ,sẽ hỏi ,sẽ nói về những giấc mơ không lớn,không nhỏ.Nói cho nhau nghe về cuộc đời đã có sẵn những trái ngang nghiệt ngã.Nói về những ước vọng an bình nhất một khi đã thoải mái và tìm lại được thứ cân bằng cho tư tưởng mình.

Ở giữa những nơi chốn ồn ào,náo nhiệt nhất, ít ra tôi không bị lạc lỏng trong ý nghĩ của mình,vì tôi đã tìm được một tâm hồn,một sự đồng cảm nào đó và tôi sung sướng khi nghĩ đến buổi sớm mai,khi thức dậy,hẹn hò với dàn phím nhả tiếng nhạc từ ngón tay .Cho tôi có những điều để viết, để kể.Kể chuyện một ngày mai và về những chỗ ngồi riêng tư,trầm lặng trong một góc đời.

đăngsơn.FR


dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 01/29/2007   19:34:30  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
Thêm một đoạn ngắn cho Tình Yêu….

Đáng lẽ, sẽ viết về những hẹn gặp trong một bữa ăn tối ,
Đáng nhẽ, sẽ kể một mẫu chuyện về người bạn trẻ, đã lâu không gặp lại.Tiếng cười,nói ồn ào của những người chung quanh vẫn chừa chỗ để câu chuyện tâm tình chen vào . Đã nói gì với nhau ? – Tình cảm con người và những bí ẩn trong đời sống….
Ngụm vang trong cái ly trong vắt đã ngon vô cùng. Ánh sáng vàng rực hắt xuống từ trên cao và đôi mắt người bạn sáng ấm.Bạn trẻ hỏi. Đột dưng :

- ‘’ Theo anh ,tình yêu mang lại khổ đau hay hạnh phúc ?
Tôi khựng lại trong một giây phút và trả lời kiểu huề vốn :
- Không này,không kia ?
- Em ghét cái kiểu trả lời ởm ờ này quá !
- Chứ cậu muốn anh phải trả lời ra sao ?
- Thì cứ rõ ràng nói về sự suy nghĩ theo cách của anh.Thử xem.Ai cũng nói là anh rất thích đề cập đến vấn đề tình yêu.

Vấn đề hay ’’ vấn nạn’’ ? Cậu trẻ lại làm khó tôi rồi ! Chẳng bao giờ tôi tìm nổi một định nghĩa cho tình yêu.Cái điều quỷ quái này đã làm điên đầu các văn hào thi văn trong quá khứ.Các tác phẩm nói về tình ái thì ta đếm không xuể. Đề tài xưa như trái đất này được khai thác triệt để ở cốt chuyện phim ảnh..Nhưng có điều, ở trong cuộc,chạm trán với nó trong cái vòng lẫn quẩn : fuit l’amour,l’amour suit….Theo tình,tình trốn…. ta sẽ làm gì ?
Hoặc ta câm lặng, gậm nhấm ?
Anh bạn trẻ ngồi không yên trước vẻ cứng đơ của tôi.Hình như hắn khoái cái thế bí bất ngờ này.Hắn nhắc và tôi lại trả lời kiểu ‘’ kh ông này,không kia’’ .Vì lẽ,tôi mê đắm những câu chuyện tình.Khi yêu,ta có cảm tưởng được bay bỗng trên mây.Mắt người yêu là điểm tựa sáng rực rỡ.Vùng tóc người là dòng sông mát rượi ( hoặc là cánh rừng đen tuyền hạnh phúc ngát thơm ?! ) Và vòng tay người với môi hôn,thì ôi thôi ! Cả một trời say đắm.Còn khi ta mất người,xa người thì sao ? Ngày và đêm có còn nghĩa gì khi quằn quại thương nhớ ?

Ừ ừ.Hạnh phúc xanh hay nỗi đau đen nghịt đứng nhìn nhau ở một ranh giới mơ hồ.Ngắn dài làm sao thấy ? Cảm giác sung sướng, đau khổ nhiều khi là ảo.Làm sao tôi đủ sức trả lời một cách rõ ràng khi trong tôi đã có nhiều uẩn khúc và mâu thuẩn với chính mình ?.Nếu tôi yêu,và tôi không đòi hỏi,chiếm đoạt.Hoặc ngược lại,tôi lăn vòng bánh xe tình cảm của mình vào một con đường tình ngõ cụt,tôi sẽ sung sướng hay bi lụy khổ đau ?

Thôi mà.Nâng ly cụng với nhau đi.Chầm chậm mà nhấm nháp chất nho nồng. Đấy nhé.Những câu chuyện về đời sống vẫn còn đấy. Đi đâu mà vội.Nếu tình ta yên vui,cảm hứng quá,ta có thể sáng tác bài thơ,bản nhạc tên Tình Hồng,Tình Xanh.Còn nếu cô đơn,thất vọng và ngã vì tình vật, ta sẽ làm sao ?.Làm sao ?

Đăng sơn.FR


dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 01/31/2007   19:00:27  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM MỘT NỬA ĐÊM.

Làm sao ? Tôi biết làm sao khi người bạn tìm đến,buồn rầu.Trời khuya.Khu vườn xào xạc lá,mảng trăng chếnh chếch tìm hồ nước soi bóng.Ánh đèn cửa bật sáng cho tôi thấy ánh mắt thăm thẳm sâu hoắm của bạn.
- Nhà còn cái gì uống không ? Đi ngủ chưa ? Vào được không ?
- Tại sao không ? Còn thức để đón anh đây.Ngồi ngoài vườn ngắm trăng hay vào nhà ?
- Vào trong.'' Quán cà phê'' trong ấy ấm hơn.Ở vườn mùa này lạnh bỏ xừ.
Ánh đèn ấm bên trong chờ bạn có tiếng nhạc nho nhỏ.Mọi người trong nhà đã đi ngủ.Chúng tôi có chỗ ngồi yên ổn bên chai whisky như đã hứa với nhau.Chữ '' Bỏ Xừ '' lâu quá mới được nghe lại.Hà Nội và lá rũ bên hồ vẫn còn nguyên trong chất giọng bạn.

Tôi ngồi yên nhìn những ngón tay bạn vàng khói thuốc.Những ngón tay xoay xoay trên miệng ly.Nếu không có tiếng violon đang dìu dặt từ góc tường,có lẽ tôi nghe được tiếng nhạc lòng từ miệng ly và viên đá lăn tăn.
- Anh muốn nói,muốn trút bầu tâm sự thì cứ việc.Sơn nghe.
Bàn tay nóng đặt lên vai tôi,vẻ trìu mến mà ánh mắt đầy bóng tối của sự tuyệt vọng.Tôi biết bạn dang bị xúc động mạnh nên lẳng lặng rót thêm rượu cho anh.Khoảng vườn nhỏ nhin từ phòng khách vẫn rung nhịp gió.Bài ''Anh còn nợ Em "" đêm nay thảm nảo quá.Bạn ư ử hát theo ...

Anh còn nợ em,
Con tim bối rối
anh còn nợ em
con tim bối rối...

- Cứ bối rối,cứ cà lăm như thế thì nợ nhau suốt đời.
Anh bạn cúi thấp đầu,cổ vai thụt sâu.
- Ừ.Mà thật.Tớ nợ cậu chữ tình.
- Sao vậy ?!
- Có thể đêm nay là lần cuối cùng gặp cậu .
- Anh đi đâu ? Về Việt Nam ?
Lắc đầu :
- Chẳng còn chỗ nào để đi.

Tôi ngừng câu hỏi để nghe anh kể về đời sống một gia đinh đổ vỡ,phá sản,nợ nần.Chuyện vợ chồng hơn 30 năm trải qua bao gập ghềnh.Chuyện đời sống,chuyện làm ăn, con cái.Chuyện những thâu đêm căng thẳng trong sòng bạc,hụi hè và chuyện gần đến mức kết cuộc.Sự phá sản từ tinh thần đến tài sản.Chuyện viên đạn được chuẩn bị nằm trên đầu một đời sống.

Tôi đằn ly rượu trên tay anh,gằn giọng :
- Người có bản lĩnh như anh,không làm bậy nghe.Làm lại từ đầu.
Giọng anh chua chát,ngán ngẩm.Cậu bảo sao ?! Người ta có thể làm lại từ đầu khi đã đi quá một nửa đời? Đã mệt mỏi lắm rồi bạn ơi.Ban chiều,nếu không giữ bình tĩnh được,tôi đã đập phá tất cả và đốt nhà.Tất cả sẽ tàn theo tro bụi.

- Em không thích chữ tro bụi của anh.
- Không thích cũng thế thôi.Đừng khóc một giọt lệ nào cho tôi,nếu ngày mai không còn thấy nhau nhé.
- Em không muốn anh nói cái kiểu như trăn trối.Đừng nói gỡ.

Bạn cười trong đôi mắt ướt và giọng nói át tiếng nhạc :
- Không muốn hay không thích.Mặc xác cậu.Tớ uống với cậu thêm một ly rồi đi về.Chưa bao giờ tôi chán đời và tuyệt vọng như thế này.Trải qua biết bao thăng trầm...Nghĩ lại tôi thèm cái vẻ yêu đời của cậu...

Anh bỏ lững câu nói.Tôi ái ngại.
- Đêm nay ở lại đây ngủ đi.Phòng sách của em có mùng mền,đủ cả.
Bàn tay anh siết chặt tay tôi.Hơi ấm của lòng tay có hơi sương đục trong lòng tôi.
- Không.Tớ phải về xem bà ấy thế nào.Nghĩ lại,sợ bà ấy bị khủng hoảng làm bậy.Nghĩ đến cành hoa tả tơi trong gió bão,tớ không yên.

- Còn anh ?

Tôi chẳng có tiếng trả lời nào từ miệng bạn.Anh đẩy ghế,ôm vai tôi ra cửa.Ánh trăng không còn treo lủng lẳng trên hồ nước.Bức tuợng thiếu nữ cầm giỏ hoa tối nghịt như lọn tóc anh xõa xuống vầng trán.Đứng ở cổng và im lặng một chốc.Anh bóp vai tôi,thì thầm.Giọng bắc trầm ấm như đêm nào tôi tìm đến ở nhà hàng ăn của anh.

" Bây giờ,tớ chỉ còn mình cậu.Cám ơn nhiều.

Anh cúi đầu,vẫy tay và lên xe mở máy.Ánh đèn rời bãi cỏ chạy khuất trong màn đêm.Tôi bật lửa châm điếu thuốc cuối cùng,kéo cao cổ áo tìm một chỗ ngồi trong góc vườn.Và nghĩ đến những điều gì đó.Lung tung,không rõ nét.....Và cứ thế,tôi lênh đênh đầu óc,quên hẳn cái hẹn phải dậy sớm đi làm /














Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 02/05/2007   20:10:13  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM LẦN TÌM.GẶP VÀ.... VẮNG MẶT

Có những người bạn biệt dạng tin tức.
Bao nhiêu tháng,bao nhiêu năm.Những thăm hỏi vơi dần.Sự im lặng nhiều khi là tiếng gọi của quên lãng !
Người ta thích nhớ và quên điều gì ?
Bộ óc con người nhỏ bé và cùng lúc mênh mông.
Bao nhiêu giấc mơ không kịp hoặc không thể nhớ khi thức dậy ?
Những giấc mơ đằm thắm,tuyệt vời...Ở đó,bãi biển xanh,cát vàng gió lung linh.Ở đó,dấu chân trên cát cho một ngày nắng hẹn hò.
Và những ray rức cũng có thể diễn ra trong cơn ác mộng.Những hình ảnh có lúc không màu sắc trong ký ức hiện về...

Vừa lai rai như thế trong những ý tưởng không đầu đuôi thì một người bạn trờ đến.
- Này ! Có rảnh không,ghé chỗ kia uống nước,tán dóc chơi.
Tôi ghét chữ tán dóc và gật đầu đề nghị cái chỗ ngồi dưới nắng để tán gẫu.Thời đại công nghệ tân tiến này mà la cà ''tán dóc '' thì hơi uổng và tội nghiệp cho công trình chạy cơm gạo của mình,bạn nhỉ.
- Nào,cụng ly.Lâu quá không gặp nhau,bạn ưốn nói điều chi ?
- Chuyện đời sống.Bạn thế nào rồi ?
Tôi ngẩn người
" Hỏi lạ ! Thế thì vẫn thế.Lông ngông,ngày qua ngày.lang thang và lang bang..."
" Làm việc tốt chứ ? Đạt chỉ tiêu ? "
Tôi cười,cười rộng miệng để được ra điều mình sung sướng,thoải mái .
" Lao động tốt và tìm ra lý lẽ để yêu việc làm.Lang thang đây đó để thư giãn sau bao điều ngất ngư. Còn ông ? "

Chúng tôi khề khà kể cho nhau nghe một góc đời riêng.Chuyện vợ chồng,con cái,chuyện ly dị,bỏ nhau theo một vài tin đồn trong thành phố.Chuyện hụi hè và những khuôn mặt nạn nhân méo mó.....

Tâm tình,cà khịa quên cả cái đồng hồ đang quay tròn.Người bạn liếc vào cổ tay -
"" Tôi phải về nhà.Mụ ác thê chờ cơm.Nếu không bả la,cãi nhau.Mặt sưng vù,có nguy cơ bị gậy ăn mày.Khổ lắm.Yêu và lấy vợ giống bị tù.
Tôi hiểu ý,bắt tay từ giã,hẹn dịp khác.
Con đường về thênh thang con nắng mùa đông.Sau tuyết trắng cả tuần,trời thương cho ấm áp trở lại.Hàng cây ấm áp,con dốc tình tứ thoai thoải lượn theo bờ sông ấm áp.Nhẩn nha lái xe với màn hình vun vút trước mặt kính,tôi nghĩ đến những giòng chữ ấm cúng từ một bức thư ngắn ở mail sáng hôm nọ.Vài người bạn vẫn nhín chút thì giờ thăm hỏi nhau.Viết thư và nói chuyện là hai điều khác nhau.Nghĩ gì thì nghĩ,tôi vẫn thích viết thư cho bạn như thời xưa.Viết,kể về những điều không thể nói lúc gặp mặt.
Bao nhiêu tờ thư gởi đi để tìm bạn cũ.Toronto,Los Angeles...Berlin...?
Bao nhiêu thư trả lời và bao nhiêu cái im lặng,biệt tin ???.Những cánh thư bị trả về với hàng chữ " Thay đổi địa chỉ.Hoàn trả "

Nhiều lúc,tôi có cảm tưởng mình bị bỏ rơi khi không nhận được hồi âm.Nỗi lạc lõng vô hình như ngày đứng đợi một cái hẹn vô ích và tuyệt vọng.
Nhưng thôi.Tại sao thất vọng thêm một lần nữa với điều im lặng đã từng có trong lòng mình ?



dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 02/10/2007   20:14:23  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM MỘT BẢN NHẠC TÌNH.

SIDE 1.

Cậu em báo cho tôi biết tin tức văn nghệ ở Việt Nam.Một câu chuyện tình không thành giữa một cô ca sĩ trẻ và chàng nhạc sĩ sáng tác nổi tiếng.Lời hứa sẽ đọc từ mail cậu em gởi theo tôi đi ngủ.

Sáng sớm,thức dậy.Làm được rất nhiều việc để chuẩn bị cho việc làm và chặng đường mưa bão đang chờ.Mở máy,nhận được bài viết về mối tình nghệ sĩ.Bài báo đăng lời phỏng vấn rất dạn dĩ,tự nhiên với ảnh chân dung của nàng ca sĩ.Trẻ,đẹp,mặn mà và sexy !
Lặng người chiêm ngưỡng khuôn mặt gợi cảm và mái tóc,ánh nhìn của cô,tôi tà tà đọc bài phỏng vấn.
Ngôn từ nghe rất bạo dạn gần giống như lối nói của người âu châu,Ngắn gọn và "choc" ( Choc ou Chic ! ):

" Tôi thấy mình sống và " Yêu" hết mình.Tôi rất hài lòng với tính cách và cơ thể của mình."

" Chúng tôi yêu nhau 5 tháng,đủ để yêu và cảm nhận hết được những phần tốt đẹp của nhau.Cho đến khi không còn thấy thích hợp nữa thì chia tay ."

" Tôi là người đàn bà gợi cảm !"

OK.Là người đọc,tôi thấy cô ca sĩ 20 tuổi này nhận xét về sắc đẹp vẻ tây phương của cô khá đúng.

Tự dưng nghĩ đến anh chàng nhạc sĩ mộng mơ kia.Anh đã là thần tượng của tôi với những tình khúc giản dị,buồn bã của thời mới xa quê hương....những căn gác trọ và nỗi lòng xa xứ,xa người yêu..những cánh chim biển bỏ chốn cũ bay đi theo tiếng khóc của một dòng sông đã làm tôi xúc động và có đôi lần cảm hứng viết đôi điều về anh....

Hôm nay nhận tin.Những âm hưởng ca từ và nét nhạc của anh vẫn còn nguyên trong lòng.Không buồn,không vui,không dửng dưng với ý nghĩ :
" Biết đâu,buồn phiền,thất tình sẽ là một động lực khiến người sáng tác thấm và cho ra đời những bản nhạc hay hơn ?

( Tạm bấm PAUSE.Hẹn play tiếp ở SIDE 2.
/TRACK ONE...1H15.15S người tình trăm năm... )





Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 02/25/2007   05:01:34  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
**
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 02/26/2007   09:55:42  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
** SIDE 2 .
GIỜ ANH LÀM GÌ BÊN ẤY ?

Theo báo chí và một số nghệ sĩ khi đề cập đến tình yêu thì " Tình yêu lắm khi chỉ là ảo giác,là thứ mờ ảo,lờ lững như khói thuốc tan loãng trên ánh đèn tỏa xuống từ trần nhà,trên piste nhạc lênh đênh...
Tình yêu được trưng bày trên những tấm ảnh đôi lứa đẹp rực rỡ của trang báo tạp chí nghệ thuật,ca nhạc.....Ở đó,người ta có thể nói yêu nhau qua những đoạn trả lời phỏng vấn và ngỡ tình là trăm năm.
Rồi khi những ngọn đèn projecteur tắt ngúm,đôi tình nhân rời nhau trở về bóng tối của đời mình,nhiều lúc lặng lẽ,lắm khi rất ồn ào theo tiếng dội gây làn sóng quảng cáo của các tờ báo "people".
Độc giả lại thích đợc và chú ý đến những thứ tình nghệ sĩ đại loại như thế.

Trong một buổi tối,tôi đã nói đôi điều như thế với người bạn.Ông bạn già rời mắt khỏi màn ảnh computer,nhìn tôi cười hóm hỉnh .

" Cậu còn lạ gì với những mối tình thoáng hiện kiểu nghệ sĩ ? Càng thất tình,chàng nhạc sĩ càng có nhiều đề tài để sáng tác.Biết đâu có nhũng kiệt tác ra đời ? "

Ah ! Ah ! Ý nghĩ của chúng tôi giống nhau.Điều này không sai khi ta thử nghe ca từ :

" Em đã muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió kêu tên em...
Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu


hoặc :

" Ở nơi đây,mùa đông tuyết rơi
Buồn hiu hắt tìm về bên này
Và Em làm gì bên ấy ? ..."

Thôi thì như thế.Chúc chàng nhạc sĩ yêu cứ yêu để có thêm vài mối tình ngắn,dài.Chúc anh thấm thía thêm với những buồn vui trong hương vị ngọt đắng và người nghe sẽ chờ thêm những tình khúc lê thê sầu lắng hơn....

đăng sơn.FR


dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 03/02/2007   20:08:48  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM MƯA CHO BUổI SÁNG......

Mở cửa,đã nghe mưa.Khoảng vườn trũng nước và tiếng chim hót đâu đó.Chim chóc dậy sớm.Người cũng dậy sớm với mùi thơm của ấm tách cà phê và những giọt arome đen đậm thong thả nhả tiếng xuống từ phin lọc.
Bàn giấy gọn gàng với màn ảnh được đánh thức bằng cái nút " On ".Màn hình hiện với lời chào thân thiện,trong lúc chờ connection của internet explorer thi thong thả xem vài tấm ảnh chụp paysage từ những ngày đông buốt giá,những hàng cây trụi lá,những bờ đường đã đi qua.....

Mở hộp thư và vui vui khi có bạn hồi âm.Những tâm tình trong một góc ngày đến từ xa,những cây số ngoằn ngoặc đã được nối vào nhau và thu ngắn bằng sự tiến bộ của loài người.Đọc thư,êm đềm chậm rãi.Có khi bật cười,có khi im ỉm suy tư....Những dòng chữ được viết bằng phím chữ và không được bỏ dấu.Tự dưng thèm dòng chữ viết tay như ngày nào chưa có máy điện toán.Thời đó,những tờ thư mang nét chữ xanh được kẹp trong trang sách khi trao nhau.Ở đó,chốn xưa cũ của góc thành phố và những quán cà phê với bạn bè......

Vậy mà ngày tháng trôi nhanh quá.Vậy mà những bạn bè đã chia tay và biệt tích.Không biết khi một mình,lang thang hoặc ngồi trong một góc quán nào đó,những người bạn có còn nghĩ chút gì về kỷ niệm cũ và nhớ nhau ?.
Người ta không thể nào cứ hoài niệm và sống bằng ký ức có khi đã rỉ sét của mình.Người ta cần tất bật,bon chen dể sống.Thế nhưng.....

đăng sơn.Fr
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 03/12/2007   20:10:36  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
....THÊM NHỮNG ĐIỀU ĐỂ NGHE...VÀ NÓI VỚI NHAU.

Vẫn yêu những buổi tối,thong thả,dịu dàng.
Thong thả vì đã hoàn tất xong những việc phải làm cho một ngày.
Dịu dàng vì ánh đền ấm được bật lên trong những góc tường.

Không ra quán cà phê hẹn nhau như thời bạn bè ở saigon thì ở nhà.Tiếng nhạc được vặn rất nhỏ.Bên ngoài,trời ném bóng tối lên từng góc vườn;gió nhẹ xào xạc,lòng tôi cũng dạt dào với những câu chuyện tán gẫu với bạn.Anh bạn nâng ly,hồ hỡi nhắc về vài điều gì đó.Về những mối tình ( không phải của anh ) Của người khác....

Tôi thích nghe những câu chuyện tình...Man in love,women in love....Vậy thì ngồi yên nghe...và tiếng nhạc nho nhỏ của Barry Gibb cũng thênhthang,dìu dặt.
Bạn tôi đang lý luận về tình yêu và anh khẳng định người ta chỉ có một thời để yêu.Đời người được chia làm bốn mùa.Kiểu X.H.T.D.

X : Mùa xuân,tuổi mới lớn,chập chững với những rung động đầu tiên để lơ ngơ khám phá tình yêu.
H : Mùa hạ nóng bỏng của thưở hẹn hò trên từng bức thư tình âu yếm.
T : Trời ngã màu trên lá rụng.Thảm cỏ của những bước chân và lời chia tay.Có gì mà bền vững mãi đâu ? Tình đến rồi đi....

Và Mùa Đông thì sao ? Tôi nóng ruột nhắc chừng .

_" Mình đang đến tuổi lưng chừng cuối thu và vào đông.Còn yêu đương;lãng mạn,tha thiết gì nổi nữa?!Tôikhông tin rằng ngườitacó thể nói tiếng YÊU vào khoảng U 50;60...nữa.Có thể ngày nào,cá nhân tôi cũng gặp một người,lung tung,vớ vẩn xác thịt chút chơi,nhưng ,nếu bảo đó là Tình Yêu thì không."

Bà vợ bạn ngồi cạnh cười tủm tỉm,nhẹ nhàng xen vào :
-Đólà ý riêngcủa anh mà thôi.Mỗi người có kiểu suy nghĩ và yêu khác nhau.Nhiều người đã 7,8 chục vẫn còn rung động để yêu thì sao ?
Bạn tôi lắc đầu không tin và lúc nào cũng giữ vững lập truờng của mình.
Tôi nâng ly,ngụm vang nồng nàn chui vào cổ họng để nhẹ nhàng châm chọc anh :
- Tôi có cảm tưởng bạn đang là một nhà diễn thuyết và nhà hùng biện đang rất cực đoan.Xin chào mừng trái tim nguội lửa của bạn.

Anh vui vẻ với sự không đòng tình của tôi.
"" Một thời để Yêu,một thời để chết "
Người ta cần yêu đương để sống....Người ta rất cần thứ cảm xúc,dù ít hay nhiều trong từng hoàn cảnh riêng.
( Những người sáng tác một khi đã mất hết những nguồn cảm hứng bắt nguồn từ sự nhạy cảm và rung động thì họ sẽ ra sao ?)
Cũng may cho bạn tôi.Anh đã không viết văn,viết nhạc tình.Đã có lần,tình cờ ,tôi được đọc bài thơ anh viết tay( chữ rất đẹp !)Và bài thơ của anh làm tôi nổi da gà...vì anh đã rất thực tế so sánh tình yêu của một người nữ với chữ Tiền.Nhưng thôi.Nói chi thì nói.Yêu ít hoặc không yêu gì cả;biết đâu cũng là sự yên ả trong tâm hồn.

Thôi.Mình nâng ly và bắt qua chuyện khác.Hãy để những mối tình yêu đương nào đó hòa nhập và loãng tan vào không khí.Đêm đang xuống và đêm nồng nàn lộng lẫy.

Đêm đang chò mùa xuân về

đăng sơn.Fr




dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 03/19/2007   20:22:26  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM MỘT LẦN ĐỂ.......

- Đây là Thu,người mà anh đã nói với em.

Chúng tôi chào nhau theo cách của người Pháp,hai cái bises,hôn chạm má.Chúng tôi là ba người,Huy,tôi và nàng.

Nắng buổi sáng đẹp lạ thường.Tôi nhìn thấy tia nắng ở ánh mắt cô gái trẻ,cô độ ngoài 30,tóc xõa,dáng cao,khuôn mặt buồn ,bầu bĩnh với nụ cười có vẻ rụt rè và đôi mắt to sau lọn tóc dài ngang vai.

- Mình qua bên quán kia uống nước.Tôi đề nghị
- Cứ bán hàng đi kẻo mất khách.Huy có vẻ ngần ngaị bảo tôi.
- Không sao.Em có người trông hàng.Có mấy dịp gặp nhau đâu.

Tôi kéo tay bạn sửa soạn băng ngang đường.Quán nước bên kia đường vẫn còn vài bàn trống dưới hàng cây cổ thụ.Cô gái theo sau Huy và tôi,khép nép,ngại ngần như chú mèo hoảng sợ một điều gì đó . Tại sao vậy ? Khuôn mặt,hình dáng của tôi có vẻ "xã hội đen ",dữ dằn làm người ta ngán khi gặp lần đầu chăng ?

Gọi nước,tôi quay lại để kịp nghe cô gái nói lí nhí :
- Em nghe anh Huy hay nhắc về anh,anh nói hai người rất thân.

Cười :
- Cám ơn.Hy vọng không bị ông ấy nói xấu.

Cười,cả ba cùng cười.Ba cách cười không giống nhau.Huy ngượng ngập,không tự nhiên như ngày nào,kể từ đêm đến từ giã tôi để dọn về một tỉnh nhỏ sau khi bán hết tài sản,nhà cửa,xe hơi,nhà hàng....Nghe nói về anh ở loanh quanh thành phố rượu,nơi đã sống và quen anh với bao lần lễ hội gặp nhau.Và sự im lặng từ mấy tháng nay,kể từ lúc nhận được tin hai vợ chồng anh làm giấy tờ ly hôn,ly dị.Mỗi người một hướng và sáng nay cô gái ngồi trước mặt tôi như dấu hiệu của một đổi thay cho đời sống mới nơi anh.

Huy châm điếu thuốc nhìn tôi và nàng.Giọng anh không được tự nhiên :
- Cậu chắc nghe thiên hạ đang nói nhiều về tớ....?
- Nói về điều gì ? Em chẳng đi đâu nhiều....

Tôi sựng người,bắt quả tang mình có vẻ muốn nói dối.Đã nghe,nghe thiên hạ nói về quá khứ của Thu,cô gái đến từ qiê nhà theo diện đám cưới với một ông đọc thân,hiện hai người đang làm thủ tục ly dị sau những lần đi về VN của nàng.

- Họ cứ đồn lung tung.Dư luận đáng phiền quá.Tớ muốn tránh hết mọi người...Huy nhấp ngụm cà phê,vẻ buồn bực,phàn nàn.Anh tiếp.
-Cả những bức thư nữa.
- Thư về vấn đề gì ?
Cô gái chen vào.Giọng đứt quãng :
- Chị Huy đang quậy em.Chị làm bản sao thư em viết cho chồng cũ và gởi đi khắp nơi.Chắc anh đã nhận được hay đọc qua bạn bè ?

Tôi cười,nhìn đi chỗ khác để tránh cho hai người sự lúng túng rối răm cho một tình cảnh đang cần giải quyết.

Tôi tiếp tục phải nói dối :
- Chưa.Chưa đọc.Đọc để làm gì ?

Thhật ra tôi đã đọc.Những trang thư trong cái phong bì trắng không đề tên người gửi và người nhận.Nét chữ đẹp,ngay ngắn.Cách hành văn rõ,mạch lạc,tình tứ.
Biết nói gì,nghĩ gì và có phải viê(c riêng của mình đâu mà đưa ra những nhận định phán đoán....Ôi đời sống này và những tình cảm có những lý do riêng của nó.
Tôi nói với Huy như vậy khi Thu đứng dậy như có ý vắng mặt để hai người bạn tự nhiên tâm tình với nhau.
Huy đốt thuốc lá,lặng yên nghe tôi nói.

" Đường mình muốn đi,cứ đi và tình cảm ở tôi cho anh vẫn cứ nguyên vẹn,dù gì thì gì.Yất cả sẽ qua đi.Vỏn vẹn chỉ còn cái tình.Tôi không nói về những bức thư cũ của ngưòi tình mới của anh.Không đề cập đến những tin hành lang và tin đồn về anh và những đổ vỡ dến từ nhiều phía.Mỗi người cần có một đời sống tình cảm riêng.Một khi khôngcòn níu kéo được nhau thì chia tay.¨

Phải thế không cho buổi sáng trong trẻo như thế này.Lòng tôi yên tĩnh với người bạn buồn rầu trước mặt.Tình bạn bao nhiêu năm tháng giữa anh và tôi nên giữ tĩnh lặng như mặt hồ có con thuyền nhỏ.
Với bạn hữu,tôi tự xem mình là một bãi đậu,một bờ bến yên ả có bóng cây.Bạn cứ làm điều bạn muốn và cần làm.Chỉ xin bạn một điều : Hãy làm đủ mọi cách để mọi chuyện được êm xuôi.

Bão tố sẽ qua.Và tình người,tình đời thì sao ? Ta sẽ làm gì,cách nào để tìm lại được những thanh thản trong một cuộc tình giữa đời sống này.

Tôi không thắc mắc như ngày xưa nữa.Tôi tập đơn giản hóa dể sống vui và trọn vẹn với bạn.Thứ tình như món quà đã gói để tặng nhau.

đăng sơn.Fr

( Viết cho bạn và để gói ghém những đổ vỡ trong đời ta....)














dangson
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 04/26/2007   21:53:12  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM MỘT NGÀY.....ngắn ngủi..


Thời gian đi nhanh quá !
Một sáng,một chiều và những bóng tối kéo đến....

Mỗi ngày đi qua như một chấm dứt,một khởi điểm bắt đầu....Mỗi ngày như mỗi thêm một thử nghiệm cho cuộc sống.Làm việc,gặp gỡ,buồn vui lẫn lộn...

Tạm ngừng ở đây và hẹn gặp lại để thêm một lần cười nói,chia sẻ và sống với nhau....

Đăng Sơn.Fr
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 05/12/2007   05:42:20  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
....

THÊM MỘT LẦN RẤT NGÁN......

....Trở lại như một thỉnh thoảng ghé thăm một chốn cũ..Có chút gì đó mông lung,bồi hồi .Làm như lại sống ,và thấy lại ngày tháng cũ....

Vậy mà vui.Yên ổn,hòa bình thanh thản với chính mình.Vậy nhé.Thêm một lần nữa ghé thăm,dù không gặp ai.Nhưng có sao đâu nhỉ ? Viết chẳng phải là một cách diễn đạt vài tìm cho mình nỗi vui tự tại sao ?

Hẹn dịp khác.Sẽ trở về thăm ..một lần nữa.....

đăng sơn.Fr
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 05/17/2007   21:08:23  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message


..THÊM MỘT LẦN ĐỂ VIẾT
và TẬP SỐNG VỚI MÌNH.....


...Đã lâu .

Lâu lắm rồi thì phải.
Khi mà những con số,con chữ của tháng năm không còn nhìn đến nhau nữa.
Tờ lịch - điểm khắc - giữ cái vẻ quan trọng nhất khi người ta mua về,treo lên tường sửa soạn cho một năm sap tàn và đón một năm mới sắp đến.
Tháng một,tháng hai...Tháng ...Tháng con khỉ đột ! Đếm mãi sốt cả ruột.
Một ngày chỉ có ý nghĩa khi tụ mình thấy vui và cố gắng hoàn thành tốt ( hoặc tạm gọi là tốt các việc cần làm ).

Vậy đó,bao nhiêu buổi sáng,buổi chiều trôi qua ?

Đã bao nhiêu buồn vui chồng chất và ta có chịu khó dùng thời giờ và bước lùi lại một chút với cảm nghĩ : '' Tôi của tôi ơi ! Tôi có lãng phí thời gian khi đứng ngồi trách móc và than phiền những điều chẳng đâu đâu vô nghĩa. ? Bao nhiêu lần tôi đã ngẩng mặt,chép miệng phàn nàn trời đổ mưa,trời giông gió....Và bao nhiêu lần,tôi đã tụ họp với những người khác để nói về những điều mình chưa rõ ràng chính xác khi vội lên án một lời nói,một hành động trong xã hội hoặc trên bình diện chính trị ?.

Con người có những lúc như thế;Tâm trạng hụt hẩn và dễ bị ảnh hưởng hóa vì thời tiết và những tác động bên ngoài.

Đi tới,đi lui,Đi và về.

Nhìn lại mình trong gương,có lúc thấy mình đẹp quá thể và cũng có lúc thấy ghét cái hình ảnh ảo,thật ấy quá xá là ghét. Hắn đó sao ? Cặp mắt,cái mũi,cái miệng hằng ngày,hằng năm đeo cứng.Ngó hắn thân thuộc và xa lạ....Lắm lúc ,chỉ muốn hắn biến đi để có một cuộc sống mới....

Nghĩ gì thì nghĩ.Ta vẫn ù lì ,hiện diện,an ,ngủ làm việc ,sống và Viết....
À ! May quá.Thôi thì viết,tử tế mà viết như một cách ủi an,đùa giỡn với những ý nghĩ của mình.

Cứ thế đi.Tập dịu dàng,hiền lành,thoải mái với mình- ngày qua ngàỵ Sẽ đi,sẽ buồn vui và gặp gợ những người,những quãng đời khác và ...sẽ có điều để viết.

Vậy nhé,tôi của tôi và mình của tôi ơi.Sẽ gặp lại nhau .

Nhé.

đăng sơn.Fr
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 05/31/2007   22:18:54  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
THÊM MỘT LẦN VIẾT CHO NHỮNG CUộC TÌNH ..........



Khi dãy nắng chéo khuất sau lưng đồi và những hàng cây xanh nghịt là tôi đến,cửa xe mở cắt ngang dòng nhạc của piano jazz và những ý nghĩ rời rạc của tôi.

Tránh vũng nước của cơn mưa còn xót lại đêm qua đưới chân,tôi bắt gặp một chú mèo đen đang gương mắt nhìn tôi một cách kỳ lạ.

Vui vẻ nhìn nó,tôi cất giọng :
- Ê. Chạy vào nói với Annie ,nhà có khách.
Con mèo đứng yên vơí bộ điệu rụt rè ,nghi kỵ.Chủ nhà nghe tiếng động ,mở toang cửa với nụ cười loang nắng.Nắng rực rỡ,nắng lưng chừng nửa buổi sáng.

- Không lạc đường là giỏi lắm rồi.Tưởng cứ nửa đường là tôi phải chạy ra đón bạn.Hôm qua mưa mịt mù,nghe nói ở chặng đuờng phía dưới có một tai nạn lật xe...

Tôi theo bà bạn vào nhà.Hơi ấm lùa trên sàn gạch nhắc tôi là mùa xuân vừa trườn đến sau bao ngày ảm đạm ,mưa gió.....

- Cà phê nhé.Để tôi pha thêm một ấm trà,Chờ nhé.Trên góc bàn phòng khách có một xấp sách vở nói về Phsychologie,cứ tự tiện.Đã soạn cho bạn một mớ.Tha hồ luyện.

Liếc vào hướng Annie chỉ tay,tôi thấy những cuốn sách,những chiếc ghế gỗ gụ im lìm dươi ánh sáng tràn vào từ cửa sổ.Vẫn cảnh vật êm đềm quen thuộc như thế mỗi dịp đến thăm của tôi.

Để yên bà bạn trong góc bếp để sửa soạn cho bữa ăn trưa họp mặt,tôi xách máy ảnh,mở cửa bước ra vưòn đi dạo....

Đây là một vùng đất phì nhiêu để canh tác,trồng trọt của miền Trung Nam ,nước Pháp.Bà bạn Annie của tôi thuộc tầng lớp nông dân pháp với một tình yêu mảnh liệt được ươm trồng từ mùa màng,đất đai trù phú.Thứ tình cảm ràng buột bắt cộ nguồn từ thời cha ông .

Bà kể "" Đi đâu thì đi. Đã sống hàng năm ở Paris ngột ngạt,xô bồ,rồi cũng phải trở về nguồn cội.Nghĩa là vùng đất này,nơi được sinh ra;lớn lên,làm việc với những cánh đồng và trang trại chăn nuôi ...''

Loanh quanh mải mê với những góc cạnh cần bắt vào máy ảnh,tôi không còn để ý đến những cọng giờ giấc đuổi nhau đến giò hẹn với tiếng xe trờ đến.
Một cặp bạn khác đến cho bữa họp mặt.
Sylvie,cô gái nhong nhỏng cao,tóc ngắn,bộ điệu ngổ ngáo, vẫn giọng nói ồn ào miền Bắc đất tây,đóng mạnh cửa xe,chào tôi.Giọng liếng thơắng :
- Bộ ông muốn đổi nghề thành phó nhòm đi săn hình phong cảnh ư ?
Đến lâu chưa ?.

Michel,người bạn cùng xe,nhìn tôi;cười hiền lành.Cái gọng kính to bản bị cái mũ quá lớn che khuất hẳn vầng trán và nếp nhăn :

- Chào bạn. Hôm nay trời không dược nóng lắm,nên Annie báo rằng ta phải nhậu trong nhà.Uổng thật.

Tôi cười theo hai người vào nhà.
Annie đã sắp sẵn ê hề ly tách bát đĩa.Đân tây thì cứ thế.Bữa ăn nào cũng đủ thứ lễ bộ,bát chén chai lọ đầy đủ....

Nói nhậu thì hơi quá đáng.Bà bạn chủ nhà nói là lợi dụng ngày nghỉ gặp nhau.Bữa nay Sylvie và Michel cũng nghỉ.Không ra trang trại nuôi ngựa như mọi ngày.Cái chateau rượu của Michel cũng đóng cửa nghỉ ngơi vài ngày.

- Vào bàn nhé.Sửa soạn nâng ly.
Tôi được đặt ngồi trước mặt Michel,anh đã cởi bỏ cái nón to bản,rót rượu khai vị vào ly cho mọi người.Sylvie ngồi truớc mặt Annie.Giọng vẫn ồn ào :

- Bữa nay không say không được về .
Tôi hỏi :
- Bữa nay bạn trúng số ? Thấy có vẻ vui tươi,nhộn nhịp ?.

Cái miệng chúm lại.Vần trán nhăn nhăn:

- Không.Tình đen,bạc cũng đen.

Michel hơi nhăn mặt,ngồi im ỉm lầm lì.Trong ánh mát vẫn có vài điều buồn bã dấu kín.

Trong đám bạn giao thiệp hằng ngày,tôi hiểu từ khi nhận thấy vẻ sát cánh, chung lối làm việc của Sylvie và Michel. Họ là đôi bạn thân thiết.Tôi được biết anh chàng âm thầm yêu cô đồng nghiệp đã từ lâu.Sylvie có nhiều lý do để không đắp lại tình chàng vì chị dang yêu và đau khổ với một mối tình riêng.Còn Michel đã có vợ - người vợ đau yếu và hạnh phúc hương nồng đã nguội lửa từ lâu...

Trong bữa ăn giữa bốn người chúng tôi.Sylvie là người nói và uống nhiều nhất,chị ta cần tâm sự,thở than về mối tình đang điêu đứng.

Trong quá khứ,Sylvie là người chống tình yêu với giọng điệu vủ bão,phủ phàng nhất.Mọi từ khước,mọi hy vọng trong một cuộc sống tình cảm,lứa đôi được chị diễn tả và tuyên bố rất hùng hồn,cho đến ngày gặp tình yêu.

- Xem vậy mà không phải vậy.Tôi đã bị người ấy lợi dụng lòng thành thật của mình.Từ tinh thần đến tiền bạc.Từng tuổi này mà mình vẫn ngây ngô......

Michel lẳng lặng hớp từng ngụm rượu,chậm rãi ăn uống và lắng nghe.Chính anh là người vẫn âm thầm theo sát chị vừa an ủi ,vừa theo chị đi đến các nhà tâm thần,cố vấn tâm lý để chữa bệnh trầm cảm.

Sylvie chép miệng sau hớp vang óng ánh.Giọng trầm xuống :

- Bây giờ tôi mới biết thấm chữ Ái Tình và nỗi cô đơn hằng đêm...


Annie ngừng ăn,đưa chiếc khăn giấy cho bạn lau mắt.Người đàn bà khóc nức nở,buồn thảm.Michel vỗ vai bạn,cặp mắt buồn.

Tôi viện cớ đi giải,bỏ ra ngoài,ngồi xuống bậc thềm và dải nắng vừa trờ đến dưới chân.Chú mèo đen đang nằm gần đó,trố mắt quan sát tôi một hồi lâu,thấy tôi có vẻ hiền lành,bất động,nó bò đến sát bên.

- Làm quen sau khi đã nghiên cứu ta rõ ràng;Phải không ?

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông con mèo với câu hỏi như thế .Không biết nó có hiểu gì không? Không biết nó có từng yêu và đau khổ như những con người không nhỉ.,?

Một khi bị từ khước trong yêu đương,nó ra sao ?

" Vậy mà khỏe,phải không mèo ?
Cứ đơn giản sống.Không suy nghĩ,không tâm trạng buồn phiền.
Khoẻ cái đầu,khỏe cái thân.Mèo ơi.
Người ta yêu ,người bồ gái cũng có khi được gọi là Mèo. "Mèo hai chân ",nhưng lại rắc rối hơn nhiều .Hử.?

Còn bà chủ của mày nữa ? Chuyện đời sống,chuyện yêu đương của bà ấy ra sao rồi ? Không lẽ sau lần ly dị,đổ vỡ,hoang tàn,sau vài lần thử lửa,yêu thương lại cứ ngang trái,lại cứ thất vọng ?

Trang trại này,căn nhà này quá rộng lớn cho mày và bà chủ.Mỗi ngày,mỗi đêm bóng tối lại đậm nét.Mày an ủi và nếm nỗi lặng thinh ấy ra sao ?


Tôi định bụng sẽ hỏi bà bạn và nếu cần ,sẽ ra công tìm kiếm và giới hiệu cho bạn mình một ông Việt Nam để thử thời vận xem sao.

Ai Biết được sẽ ra sao ngày mai .Qui saura ?


đăng sơn.FR


Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 06/19/2007   19:05:35  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message


°°°°°°°°

THÊM LẦN TRỞ LẠI VÀ
Viết thật ngắn...

Trở về sau những lần đi xa.Lại mở cửa tìm những thói quen của mình.

Những hạt bụi,những ly tách và bàn viết của hàng chữ và trang giấy.
Từng đó,bình thường,êm ả.Thứ hạnh phúc vô bờ bến và cũng có thể rất chừng mực.

Hẹn với trang viết một lần khác,Sẽ nói nhiều với nhau khi có thì giờ hơn.

Vậy nhé.

Đăng sơn.Fr

Go to Top of Page
Trang: / 13 Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
Trang sau
 Forum Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 1.52 seconds. Snitz Forums 2000