M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Hồn trong phố
 Góc nhỏ Sài Gòn
 Tự Khúc Chiều Chủ Nhật
 Forum Locked
 In bài
Trang trước | Trang sau
Tên hiệu Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo
Trang: / 6

Miền Tây



72 Posts

Đăng ngày - 08/02/2014   20:11:59  Show Profile Send Miền Tây a Private Message

https://app.box.com/s/zbnh3aj6623ipscqgcfs

Nhóc là nhóc thích hai anh em mình <phiêu> bài này nhất á anh..
...
Nghe khoái gì đâu....
Chỉ có hai chữ cuối hết gân nên lòn tội nghiệp quá đi... hehehehehe

Soạn xong một lớp tuồng
Chánh tà ta thụ hết

Được sửa bởi: Miền Tây ( 08/03/2014 00:31:11 )
Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 08/04/2014   12:52:39  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
quote:

Chỉ có hai chữ cuối hết gân nên lòn tội nghiệp quá đi... hehehehehe



Xời! Cái đó là cố tình hát một cao, một thấp để bù đắp... kiểu như học khẩu khuyết võ công "lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu". Ráng ngoi lên cao cùng cỡ ... có bữa sẽ bị ma nhập hỏa tẩu chết tươi á!


Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 08/04/2014   15:52:02  Show Profile Send bachim a Private Message
Phải thừa nhận rằng, bài này hai anh em phiêu hết cỡ thợ mộc ! Đành phải khen HAY một tiếng.
Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 08/18/2014   08:52:00  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Ta sẽ trách

Này đây những tế bào tinh tủy
Đưa óc bay trên vạn dặm trường
Lúc bàn chân mỏi đang dò dẫm
Ta thấy em từ hơi khói sương

Ngày mai, bóng đổ bên thềm lặng
Tim yếu còn bơm giọt máu nồng?
Khơi vùng tâm tưởng, sa mù cõi
Em sẽ ngang về chốn ấy không?

Giấc mơ ngun ngút, hồng thiêu rụi
Mấy ngả, nghiêng trời cánh ác phong
Nghe như ngơ ngác hàng cây gọi
Khoác áo thân hàn đợi gió đông

Phiêu lưu, tháng tám, ta lìa nhau
Biển nhòa con dốc, sóng ngầm đau
Mùa đem thân xác hoa tàn tạ
Lá sẽ vàng theo một úa sầu?

Bài thơ ta viết... bàn tay em
Hứng sợi tơ mềm, qua kẽ đêm
Sợ trăng thu ướt từng tia mắt
Mưa có khi nào lấp nhớ, quên?

Sợ tay nhăn vết, thời gian dữ
Giết chết ngoan hiền, ve vuốt êm
Ta trách, nghìn năm hư thói tật
Vô tình mang xấu nết lên em

Đặng Tam Lang




Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 08/19/2014   08:02:34  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Cô gái làng Nộm

Em là cô gái làng Nộm
Có cái mũi cao nhòn nhọn
Có đôi môi mỏng cong cong
Em về làm dâu xứ dốc
Cất những câu thơ ranh mãnh
Trong rương Hà Nội mùa đông

Nhắn ai Kim Liên, Trung Tự
Ngang qua con đường bụi ấy
Nhắn ai một chiều hồ Gươm
Heo may sắp đan rồi đấy
Sương sớm bây giờ lành lạnh
Sương chiều bây giờ vương vương

Năm trôi như làn hương phớt
Chữ nghĩa hôm xưa mang đốt
Hà Nội hóa than trong thơ
Hà Nội tro tàn bỡ ngỡ
Khi nào tim vui hò hẹn
Giữa lòng phố cũ bơ vơ?

Em là cô gái làng Nộm
Ngắt quả xanh chua miền núi
Nếm chan chát ấy một lần
Em biết em không về nữa
Phố xa, càng xa hun hút
Đường dài, ngại quá bàn chân

Làng Nộm buồn, thôi bán nộm
Từ thủa em đi, đông trước
Hôm nay trời tản vào thu
Chả bao lâu thì rét đượm
Chả bao lâu thì gió bấc
Lá bàng thay áo đỏ au

Làng Nộm không xa Hà Nội
Cách nhau chục bờ cây Sấu
Ngoằn ngoèo dăm ngả nhớ nhau
Xe đưa, mấy quầng bụi bám
Tóc bay, che gò má rám
Ai người nhớ phố mà đau

Ơ kìa nom quen như dáng
Lưa thưa hàng hiên mưa sớm
Đôi bàn chân dẻo vui ghê
Môi cong, son hồng, cong quá
Nắng vỡ theo từng mái đổ
Rợp vàng xuống phố Tràng Thi

Nghe đâu tuần sau làng Nộm
Khai trương có chàng chủ mới
Biển tên kẻ mỗi chữ Mong
Người về, qua chưa dốc núi?
Người về, nghe chăng tiếng gọi?
Quán hàng chỉ bán mùa đông

Hẳn là cô em làng Nộm
Trong thân: ruột nóng, gan sốt
Ví bằng Hà Nội nôn nao
Luống cuống vần thơ dọa đốt
Tìm nhau nát tan thành quách
Hồn theo mê khúc dạt dào

Đặng Tam Lang




Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 08/24/2014   16:40:51  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Ngày lẩn quẩn

Có nhiều lúc mệt mỏi chán chường đến độ không hiểu nổi mình đang muốn gì và cần gì. Đầu óc lúc ấy tưởng như sắp lả ra và tan thành nước. Cảm giác đờ đẫn hệt như nhịn đói 24 tiếng rồi vớ được một cốc cà phê đặc. Uống xong, cả thân thể bàng hoàng, mất tự chủ, ngồi yên không xong, ngủ càng không nổi. Hai hôm liên tiếp, tôi rớt sâu vào trạng thái kinh hoàng. Khoảng 4 giờ sáng, một trận động đất khá mạnh lúc cơn mê muội còn đang trằn trở. Khung giường rung lên bần bật như đang bị một gã lực sỹ hạng nặng xô lay. Hoảng hốt, tôi bật người, định chạy qua phòng bên cạnh để xem có gì rơi xuống chạm vào con … Chấn động liên tục lắc, tuy không dữ dội nhưng đủ làm mất thăng bằng bàn chân và giam tôi tại chỗ đến vài phút.
Ngoài tiếng cọt kẹt nhỏ phát ra của khung nhà đâu đó, không có âm thanh nào từ sự đổ ngã. Vừa mệt, vừa lả, vừa mất thăng bằng… Mãi sau, tôi mới lê lách tới phòng bên, Ánh điện mờ mờ, nhàn nhạt phả xuống tấm chăn hoa. Nó vẫn ngủ ngoan như một con bướm no nhụy, đậu khép cánh, lặng im. Cái chân bó bột gác lên cả đống thú nhồi bông dìu dịu….
Tuần nay, với hai chiếc nạng kẹp nách, di chuyển là bài học kiên nhẫn và khó khăn. Nó đành phải chào thua lớp PE, để dành cho mùa hè cuối khóa lấy lại. Thế là có khả năng đi đoong chuyến du lịch tương lai 16 tuổi đã trù hoạch sẵn từ tháng trước. Buồn thay!
Nguyên cớ nào đó? Mất ngủ? Xuống tinh thần? Stress? Hay cái “bộ nhớ” kèn cựa, náo loạn, đòi quyền tự chủ, đi hoang? Mà, khi nhìn cái chân bó, nhớ nét mặt chịu đựng qua từng bước nhún theo 2 thanh nạng ra phòng bếp mỗi lúc giờ cơm, chợt thấy lòng xót xa quá đỗi. Dù biết là xương không bị rạn nứt hay vỡ mẻ gì, nhưng quả tim vẫn cứ như có cái gì sắc cạnh cắt cứa. Ước sao, được đánh đổi để lấy hết cái đau đó qua mình thì vui biết mấy.
Mười lăm tuổi, còn quá nhỏ, quá thơ ngây. Tuy nó biết nó được nuông chiều… nhưng chưa từng lợi dụng sự chiều chuộng để đòi hỏi hay vạ vãnh bất cứ điều gì. Chỉ khi nào có việc khó khăn lắm lắm thì mới tâm sự, chứ thường, hễ hỏi tới là “Con okay mà Bố!”. Mười lăm tuổi, nhưng đầy tự tin và tự học, tự quyết định chọn môn, chọn lớp. Bố chỉ đôi khi đề nghị và so sánh lợi hại. Lần cuối cùng kèm toán cho con là lúc nó 13 tuổi. Bây giờ thì Bố cũng hết khả năng rồi….. chỉ còn phụ trợ tinh thần.
Trưa Chủ Nhật, hai Bố con định đi ăn tiệm VN buffet mãi dưới south San Jose, thì nó bảo… -“chỗ đó có bánh xèo, con thích, nhưng nhiều dầu mỡ quá”…. Ơ ơ ơ, thì ra con mình nó cũng mê quấn … rau và chấm nước mắm. Thế là đưa nhau lên mãi cái quán kia, lái xe theo hướng bắc có bánh xèo giòn, ngon đáo để.
Xong bữa, bố thì thầm hóm hỉnh -”Bố sửa soạn học làm món đó cho cả bố và con đấy.”. Nó nghiêng mắt, ngạc nhiên –“Bố chỉ biết trộn gừng, tỏi chấm gà, vịt thôi chứ bánh xèo làm sao Bố biết pha nước mắm?”. Eo ơi, nó để ý chi tiết còn hơn rận….

Đôi chân khiễng nhún nhẩy theo nạng, từ xe vào nhà… Bố nhìn theo con… Mái tóc dài ngang lưng như suối, chiếc thun trắng cộc tay và bộ jeans xanh bó. Con nom cao và lớn hẳn, và từ lúc nào đó, đã biết chăm sóc ít nhiều cho Bố… bằng tấm chăn đắp lên người, muộn màng đêm sa lông với TV quên tắt. Rồi những quả đào trắng gọt vỏ sẵn, ướp lạnh, hoặc dăm ba bộ áo quần mua lén để đầu giường.
Cơn đau, cơn mệt, cơn uể oải đến rồi cũng cùng đi trên một con đường có tuổi thơ tiếp tục vẫy vùng và tuổi già ngả dần, xế bóng. Lâu lâu, giữa những cơn thức đêm, trằn trở, tôi tìm thấy mình qua khe cửa hở, nhìn con bướm con thiêm thiếp … để nhận biết lý do cho cuộc chiến đấu sinh tồn. Mười lăm tuổi, con còn quá thơ ngây, non trẻ, mình đâu thể quỵ hàng cùng hoàn cảnh. Phải cố lên, gắng lên, thêm hơn nữa. Hạnh phúc là được cho đi, dẫu nghèo nàn, không đủ, vẫn thấy tim óc nhẹ nhàng dựa vào đôi ba phút giây có nắng chiều bên bờ lá đổ
8/24/2014

Đặng Tam Lang





Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 08/25/2014   12:21:06  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Đêm lạnh

Ngang trời đêm làn sao băng
Theo hành vân trong thu lam
Người thoắt đi như dòng sông
Vai không chờ, tay cô đơn

Heo may uốn cong gò má
Núi đồi cỏ lốc xác xơ
Đất đá rơi vào suy nghĩ
Lầm nhau mưa nắng không ngờ

Mắt đen bên kia thung lũng
Hãy kể tôi nghe đường trăng
Có sắc ngà soi lệ vũng?
Tiếng vàng ngơ ngác, khô vang?

Công phét ti nhuộm bờ tóc
Một khuya khoắt phố tình xưa
Môi hạnh nhân bừng thơm đỏ
Tử linh hương tím câu thơ

Chao ôi! Qua mười ngón đan
Mồ hôi rịn nồng, mang mang
Sóng dòng sông lân la buồn
Vai cô đơn ai mùa sang

Công phét ti quanh cuộc đời
Sao không bay quanh nguồn vui?
Mái tóc buông sầu mây núi
Chân đi, mải khuất, xa rồi

Đêm băng cuối trời hun hút
Rỗi linh hồn không quay lưng
Cầu vồng sa trên gối trắng
Mà nghe lạnh quá, vô cùng!

Đặng Tam Lang




Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 08/25/2014   17:15:24  Show Profile Send bachim a Private Message
Đọc báo nghe nói Bắc Cali động đất trận này là mạnh nhất trong vòng 22 năm hả anh T.Lang. À...bữa nay mới biết vụ cặp nạng. Cháu khỏe chưa anh...Cho tôi gởi lời chúc lành tới cháu.
Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 08/25/2014   19:29:43  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Từ năm 1989 tới giờ.... mới bị cú rung rinh trên 6 chấm (chính xác là 6.1). Lâu lâu cũng rêm rêm 3 chấm, 4 chấm hay 5 chấm.... đây đó, nhưng hiếm hoi bị cú nào từ 6 chấm sấp lên (là ở mức độ phá hoại, đổ vỡ nhiều). Trung tâm động đất lần này cách chỗ tôi ở chừng 130km +/- (80 miles) lúc 3 giờ 20 phút sáng. Cảm giác như có ai nắm vào thành giường rồi cố đung đưa như đưa võng.

Nhóc tì đã quen đi nạng rồi anh. Nhưng thay vì chân đau, thì giờ nó than hai bên nách và hai bàn tay bị đau hơn. Chân của cháu nhờ bó bột nên có lẽ sẽ lành lặn mau. Bữa hổm Bố hỏi con có còn muốn chơi tennis nữa không, thì nó trả lời là chưa kịp theo đuổi giấc mơ giựt cúp của chị em nhà Williams thì đã vỡ mộng rồi. Anh đừng ngạc nhiên khi nó nói tiếng Việt được như vậy vì ở nhà thì phải nói tiếng Việt, rồi cuối tuần đi phụ dạy tiếng Việt nữa (cho bố lợi dụng cơ hội khoe con gái chút đỉnh hi hi hi). Mai mốt có dịp đưa về nước chơi, lúc đó các cô, các chú sẽ giựt mình và không nghĩ nó sanh bên này (có điều những chữ quá khó thì phải chịu thua thôi).


Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 08/26/2014   13:51:08  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Cõi thơ

Buồn một bữa, ta thành thi sỹ
Tập tành trong quá khứ rong chơi
Đồi núi, đồng bằng, ra tới phố
Lận sau lưng mớ chữ hù người

Cái ngày thế hệ trên lưng ngựa
Lượn mấy cổng trường nghía nữ sinh
Ta say một áo dài tha thướt
Khuya về ngớ ngẩn ngắm trăng điên

Rồi ta cắn bút, môi xanh mực
Phóng được nguyên bài quá phủ phê
Bỗng nghe thân lạc vô tiền kiếp
Gặp mấy ông già cổ lỗ xưa

Chặn đường hăm dọa, hô ăn cắp
Ý cũng như vần, chỉa tía lia
Bởi ta thuộc quá nên sanh tật
Râu cằm ông nọ cắm bà kia

Tàng tàng Nguyễn Bính rồi Xuân Diệu
Thế Lữ, Huyền Kiêu ghé tới chơi
Ăn chờ, ở chực trên trang giấy
Thơ ngủm vừa khi bước xuống đời

Rồi sau nhát chém, tim sầu gục
Chiếc áo dài quen bỏ lối chờ
Sau yên ngựa lạ, ôm eo ếch
Mưa bão đâu về trắng giấc mơ

Thổn thức lòng đau, ta ngáp vặt
Nhả ra mấy phát, nhặng, ruồi bu
Trăng, sao, trừ tịch, đêm xuân ấy
Thơ ngã lăn quay xuống cõi mù

Tỷ Cang chín lỗ tim, làm tướng
Ta mới tình đâm, muốn chết nhăn
Thơ ta, ai lỡ vô tình đọc
Tẩu hỏa như người phế võ công

Nhiều khi tưởng bở, ta cười khẩy
“Thơ phải ngang tàng, chữ nghĩa ngông”
Miên thao, miên thẩm, miên trường riết
Mặc du, mặc khải, mặc… lung tung

Chán chường chưa đã, ta khinh khỉnh
Trần gian?! Ngạo mạn, đẩy sang bên
Năm trầy, tháng trụa ta lai tỉnh
Cóc ghẻ đua đòi sống cõi trên

Buồn thấy mẹ, không làm thơ nữa
Khú đế, giờ ta mới học im
Chân quỳ, gối mỏi, lim dim nhắm
Hít thở lao xao kiếm xứ thiền

Trăng mới đó nằm phơi cáu cạnh
Phút chốc mây về kín mít luôn
Thơ không phê phẩn, thôi từ dạo
Cú rúc sau hè, nhát bóng đêm

Bàn tay đếm đốt hai mươi tám
Không đủ nhân chia mảnh vỡ tình
Thơ lùa vô bỏ bao thùng rác
Mắt ngó lưng tròng cũng thất kinh

Đặng Tam Lang




Được sửa bởi: Đặng Tam Lang ( 08/26/2014 18:22:08 )
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 08/28/2014   16:56:45  Show Profile Send bachim a Private Message
Ngang tàng khí phách dữ thần ôn !
Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 08/31/2014   12:11:08  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Thứ sáu, buổi chiều

Buổi trở về, tiếp nối hoàng hôn
Gió, mây làm chuyển biến
Những sinh vật cành trên, phút lặng
Nắng rơi chiều, đánh mất trời xa

Xao xác lá, vòm cây buông ngả
Hương thu thấp thoáng dịu êm
Trong phảng phất, niềm đau chớm nhẹ
Âu lo, nhịp vỗ xuống ưu phiền

Mênh mông tiễn ngày đi, tuần vắng
Quanh đây, thừa thãi bốn không gian
Gian phòng nhỏ, bàn chân bất tận
Tay buồn, xương đốt, mấy kêu vang

Mai mốt lìa nhau như cánh rụng
Đoạn đường vô nghĩa, vàng bay lên
Hồn khô, tiếc ngả thu tàn ấy
Không đắm say nào hơn lối quen

Ta đem lặng lẽ ghi vào nhớ
Nhỏ xuống trang tình một ít thơ
Ai biết nắng ngà trong mắt tủi
Mưa sẽ nhòa theo những ngóng chờ?

Dáng tím, ngây ngô màu thiếu nữ
Chiều cô lẻ bóng, mây chiều phai
Ở góc mơ hồ, ven trí nhớ
Cái nhìn thương quá, ngấn chia hai

Đặng Tam Lang




Được sửa bởi: Đặng Tam Lang ( 08/31/2014 19:12:28 )
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 08/31/2014   21:49:48  Show Profile Send bachim a Private Message
quote:
Ở góc mơ hồ, ven trí nhớ
Cái nhìn thương quá, ngấn chia hai


Hai câu cuối nghe...thấy thương quá !
Go to Top of Page

Miền Tây



72 Posts

Đăng ngày - 09/01/2014   17:36:58  Show Profile Send Miền Tây a Private Message
Anh 3Lang...!!
Nhóc mới nghe anh baChim gọi phone <mách> là cháu cưng bị thương chân..
Úi ùi...
Vào đây xem thì cũng nhè nhẹ cái bụng...
Con cháu of nhóc giỏi hơn bố <kè pha> là cái chắc gòi...
Khi nào rê dc con pé dzìa Vẹc Lam thì nhớ hú cô Ẩu dzìa theo nghen anh lang.
:)
Muoazxh cô cháu cưng...

Soạn xong một lớp tuồng
Chánh tà ta thụ hết
Go to Top of Page

Miền Tây



72 Posts

Đăng ngày - 09/03/2014   05:11:44  Show Profile Send Miền Tây a Private Message
quote:
Trích đăng từ : Đặng Tam Lang

Ngày lẩn quẩn
....
Phải cố lên, gắng lên, thêm hơn nữa. Hạnh phúc là được cho đi, dẫu nghèo nàn, không đủ, vẫn thấy tim óc nhẹ nhàng dựa vào đôi ba phút giây có nắng chiều bên bờ lá đổ
8/24/2014

Đặng Tam Lang




Anh...!!
Hôm nay nhóc mới nhướng nổi mắt mà đọc hết <Ngày lẩn quẩn> của anh viết... Xúc động quá ợi..!!!
Cháu gái bản lĩnh xưa giờ mà anh... Chân bV sẽ nhanh ổn thôi. Anh đừng có lo quá sẽ khiến anh thành ông bố cèm rèm... hihi
Hôm nào rình rình vô muivi.com để học cách mần bánh xèo cho cháu kui ngạc nhiên dzữ dzằn cái đi heng...!!!

Soạn xong một lớp tuồng
Chánh tà ta thụ hết
Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 09/06/2014   09:32:05  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Gởi

Một chiếc lá, gởi dòng sông
Ừ! Nương theo sóng bềnh bồng, lá trôi

Băng đá, gởi một chỗ ngồi
Của ngày qua, khuất sau đồi núi xa

Định gởi một bản tình ca
Bỗng e ngại.. nhỡ vườn hoa vắng người

Thì thôi! Gởi đám mây trời
Cứ bay bay mãi bên đời thiếu nhau

Đặng Tam Lang





Được sửa bởi: Đặng Tam Lang ( 09/06/2014 16:24:54 )
Go to Top of Page

bachim

1027 Posts

Đăng ngày - 09/07/2014   16:05:14  Show Profile Send bachim a Private Message
hỏi

có không ? sẽ tới khi
giữa ký ức bì bì
một địa chỉ bất kỳ
hóa màn sương . trắng xóa
làm sao ta gởi nữa
phong thư gói buồn vui
cùng hớn hở . ngậm ngùi
tới một nơi nào đó
chỉ . riêng mình . rị mọ
và . riêng mình . nhẩn nha ...
Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 09/14/2014   13:17:19  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Bài thơ giết tình trong đêm

Rồi cũng giống ngày qua
Nắng dứt chiều sau giờ đổ gắt….

Bài thơ chết tình, đêm tôi giết
Lòng tuênh tuếch hốc hang
Giữa giấc thiếu ngon
Nửa phần lạnh, nửa phần hâm sốt
Của biên-giới-vội-vàng, tháng 9
Gối, chăn, mỗi lúc hoang đường

Bốn mươi phân khung kính ngập ngừng
Ipad, ba hôm không sạc điện
Sáu phần trăm pin, mờ nhạt
Cơn bật thức, lạc hồn
Trực giác vật vờ
Xiêu phách ngón cong
Mạch máu gượng gàng bơm, hút
Gắng gỏi
Quạng quờ
Tâm tư khất thực
Chữ nghĩa nghèo, thua cả mức ăn đong

Mũi xuyên, nhọn buốt thái dương..
Xuyên xuống cổ khối tình định giết
E mất đi,
Nếu không kịp viết
Trói nhớ, thương, hành hạ với lo âu…


Buổi sáng mở toang, nắng chói đỉnh đầu
Những cưỡng bách cháy từ đêm bặm trợn
Chồng chất
Xéo xiên
Đám tàn quân hỗn loạn
Cuộc tầm thù ghê gớm
… giật mình
Sát thủ mấy dòng
Ảo ảnh chưa yên

Vết cứa bén, vũng tiết tình khô đặc
Mầm ngôn ngữ còn lăng nhăng ý loạn
Thứ tự nào thu xếp ngổn ngang đây?
Mỏng mây trời xin đứng lại đừng bay
Dìu dịu xuống lòng người dương thế

Giết khối u tình?
Ừ! Thật dễ….
Nhưng ..
Cứ đọc lại rồi, sửa chữa, cứu lành nhau!

Đặng Tam Lang





Được sửa bởi: Đặng Tam Lang ( 09/14/2014 13:18:59 )
Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 09/19/2014   06:07:31  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Sáng nay đưa nhóc đi học, một phía lề đường đã chộn rộn lá vàng. Có lẽ ở thời điểm nào đó, gió theo nhau quét lá sang bên. Mang máng nhớ bài thơ cũ cũng hao hao tâm sự. May mắn ngồi lục được nên mang ra đón mùa thu trẻ, hẵng còn rất trẻ!

Sáng nay

Trời đất dang tay cùng ngớ ngẩn
Sáng nay tôi sợ hãi mùa thu
Lá cứ thật thà rơi rụng mãi
Gió vẫn chưa hề man trá nhau

Ngàn chuyện cũ bôn ba tìm lối
Khăn gói về chiêu tập màn sương
Bốn phương nhớ lăn vào chiến địa
Đạn thủng thân trơ giữa chiến trường

Lặng lặng câm câm lời chẳng nói
Thôi đành chiến mã tháo yên cương
Khổ nỗi, hình dung màu vết cứa
Chỗ nào sao cũng mắt môi em

Ai biết bao xa đường chiếc lá?
Ngập phòng gió chứa mấy nguồn cơn?
Ngồi bưng mặt giấu hồn tao tác
Lác đác vàng che bóng chập chờn

Tay mang run sợ ra thềm nắng
Chân dẵm giòn lên những khẳng khiu
Có ngọn heo may vừa đứng lại
Ngã xuống, tan thành một tiếng kêu

(Mùa thu 2011)

Đặng Tam Lang



Go to Top of Page

Đặng Tam Lang

Antigua and Barbuda
284 Posts

Đăng ngày - 10/03/2014   07:46:10  Show Profile Send Đặng Tam Lang a Private Message
Nhớ Ô Lâu

Đã bao lâu anh chưa về Hải Lăng
Ô Lâu, một triều sông dâng nước
Có nhiều hôm buồn nghe dậy sóng
Những đường khương tuyến xé trời xanh

Dòng vẫn đó, sóng nào xưa, xưa khuất
Lũ Thạch Bồ chạy suốt dải miền trung
Phơ phất gió, áo thời gian thất lạc
Người xa, xa ngất đến muôn trùng

Nghe đau nhức trăm đường dao chém
Hàng cau già quỵ xuống khóc Ô Lâu
Chiều chen bóng tối, ngoài thôn Mỹ
Ngưng chèo, cô lắng chiếc thuyền câu

Mạ đã héo già hơn tranh cổ
Hai đầu thế kỷ nối vào nhau
Một tơ bông cỏ mềm hiu hắt
Đợi giờ cơn lốc cuốn lên cao?

Em từ thuở ấy sang đò nhỏ
Chân bước thôi đành bỏ nước non
Ô Lâu vẫn uống trời trong mắt
Hoàng hôn từng bữa nhớ hao mòn

Đã bao lâu anh chưa về Quảng Trị
Ngập ngừng em nhỏ nấp bên hiên
Con chim bói cá gầy xơ xác
Đối bóng cô đơn, vạt nắng chìm

Ô Lâu! Ô Lâu, sông dài chia ngả
Bóng mờ mờ sương, chài buông vất vả
Đôi hồn sóng lượn vỡ nhau chi
Chạm suốt miền sâu, làm buốt quá

Đặng Tam Lang





Được sửa bởi: Đặng Tam Lang ( 10/03/2014 09:09:28 )
Go to Top of Page
Trang: / 6 Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
Trang trước | Trang sau
 Forum Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.22 seconds. Snitz Forums 2000