M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Ngõ tới ngây ngô
 Truyện
 TRUYỆN NGẮN - @nguyênhạ - đăng sơn.fr
 Forum Locked
 In bài
Trang trước
Tên hiệu  Chủ đề Chủ đề tiếp theo
Trang: / 3

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 01/01/2014   01:50:06  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.








ĐI VỀ MỘT PHÍA KHÔNG CÒN NHAU .
ở miền biểnxanh


...









. Phần đông, khi đọc báo ,những cái cột titre in đậm nhất, chữ lớn nhất sẽ ( và đã ) là những đề tài bắt mắt, hấp dẫn,sôi động . Chuyện dĩ nhiên và dễ hiểu trong ngành quảng cáo. Quảng cáo, khơi động mà không có kết quả thì sẽ dẹp nghề, xập tiệm . Chuyện dễ hiểu .






. Phần đông, ở những kẻ yêu nhau,cho dù họ có kín đáo,thầm lặng đến cỡ nào,chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh, lúng lính của họ thì sẽ rõ là họ đang yêu, hồ hỡi, sung sướng mà yêu . Những chuyện tình tay đôi,tay ba, tay tư chẳng cần ai quảng cáo,chẳng cần ai khoe khoang ( chỉ có tiếng xầm xì của những kẻ ngoài cuộc là tiếng u u vi vu của gió , những cái ngoại vi, ngoại cuộc cũng có thể là những cơn gió mạnh mẽ để tạo giông bão , những người yêu nhau được ví như kẻ cầm lái cho con thuyền tình của mình,thuyền vượt qua sóng gió hay chìm lĩm là chuyện của kẻ cầm lái ..)





Sau những chuyện phần đông ấy là chuyện phần riêng .


Chuyện giữa hai khoảng cách vời vợi mà chỉ có những dòng chữ có thể đưa người ta đến gần nhau .


Gần từ những dấu chấm, dấu phẩy .


Cô đọc xong, lưởng lự rồi ấn con chuột vào ô chữ Góp Ý .

Cô viết nhẹ nhàng ( và không nghĩ là mình làm quen ) :


".... Tôi tên là ( .... ) Cứ gọi tạm tôi là Biển , vì tôi ở vùng biển và rất yêu biển . Tôi thích nhìn mưa rơi khi đi dạo ngoài biển cho dù có những lúc biển không còn là màu xanh dưới những hạt mưa lành lạnh .


Tình cờ, đọc anh trên những dòng chữ mềm,tôi thấy mình mềm đi . Có phải là vì đời này đã có những lúc quá khô, quá cứng nên ta cần một thoáng chốc nào đó để lòng thư thái . Vì thế, văn chương có thể làm chúng ta mềm mại hơn để yêu đời hơn chút nữa ....


Cám ơn những dòng chữ của anh . "



Sau đó, cô nhận được sự trả lời, họ trả lời thư từ và làm bạn với nhau để tâm tình . Tâm và tình là mở rộng tâm hồn, gió và nắng có thể quyện vào nhau . Mỗi lần vui buồn là những dòng chữ chạy trên thư .


Chữ có thể làm câu văn ngọt, dịu hơn . Người ta có thể sai khiến chữ thành cọ vẽ , trên bảng vẽ : có hình trái táo ngon - Táo biểu hiện cho hình tượng của sự quyến rũ thời Adam & Eva .



Tình yêu khó lòng mà nằm yên trong khu vườn địa đàng . Họ có cái cảm giác họ yêu thương nhau qua khoảng cách cho dù hai cuộc đời của họ đã có bến bờ .



Rồi họ không thể nào vượt qua bến bờ đã định - Và họ giữ sự yên lặng .



Vậy thôi .




Chiều nay, biển lặng sóng khi nhìn từ bờ cát óng ánh vàng . Cô lững thửng thả bước chân dọc theo bãi biển . Bài hát nào đó trở lại như một thôi thúc của kỷ niệm . Bài hát ấy tên là " Đi về một phía không còn nhau "



Biển xanh vẫn xanh . Có khi biển rất buồn dưới mưa màu xám . Mà thôi . Biển vẫn muôn đời cho con người cái cảm giác trơ trọi mỗi khi đứng một mình nghe gió cuốn .






đăng sơn.fr
< mientaongo.net

< dactrung.net





.



dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 02/28/2014   04:49:53  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.





* Mỗi Ngày

( đăng sơn . fr )











Mỗi ngày, nhất là vào buổi sáng, cứ mở cửa ra đường là cô thấy một cành hoa hồng ở ngưỡng cửa . Cô thắc mắc lắm , chẳng lẽ cô nhìn cánh cửa màu trắng để hỏi nó : Ai vậy ?

Ai mà biết cô yêu thích hoa hồng đỏ thắm ? Cô nghĩ là có kẻ ái mộ mình, làm như mình là ca sĩ hát sân khấu . Ngày còn nhỏ, cô chỉ có vài lần nghêu ngao cho vui ở những dịp làm văn nghệ lễ lạc thôi . Và cô chẳng bao giờ mơ mình làm ca sĩ vì cô không thích cái thế giới màu mè hoa lệ có vẻ giả tạo ấy . Sơn môi đỏ chóe, lông mi giả, phấn son xiêm y là cái ảo để diễn tuồng .


Cô biết mình thích gì với giấc mơ làm cô giáo dạy học vì cô yêu trẻ con, cô đang học sư phạm và hay hình dung lúc ra trường, đứng trước các học trò nhỏ nhắn ở bậc tiểu học . Cô thích nhìn vào những ánh mắt ngây thơ , cỡ tuổi còn trong trắng như tờ giấy chưa lấm mực .
Mỗi lần nhận được cành hoa ở thềm cửa, cô vào nhà cắm vào cái lọ thủy tinh cao cổ trên bàn giấy . Khi ngồi gạo bài,cô lại rời lọ hoa đi chỗ khác để không bị chia trí .
Thế mà cả hơn tuần nay, mở cửa, không thấy hoa hồng nữa, cô thấy bực bực như thiếu điều gì đó . Trên đường đi học , nhiều người thấy mặt cô không vui vì cô nhăn nhăn .



Thêm một tuần nữa trôi qua, không có một cành hồng nào, một mẫu giấy vu vơ nào gài ở khe cửa hay thùng thơ cũng không .
Tất cả là sự trống rỗng .
Để tự lấp đầy khoảng trống như không khí ấy, cô viết ở blog tên là Hoa Hồng của mình :


"
1.2.3.4.......
Là cách đếm của tôi . Hoa ơi ! Mỗi ngày ấy , tôi có em đến thăm ngoài cửa . Em không biết nói vì thứ ngôn ngữ chính của em là diễn đạt lên tâm trạng của kẻ tặng hoa ít mồm miệng ấy .
Từ hai tuần nay, tôi không gặp em nữa . Em không biết nói thì làm sao tôi hỏi em được chứ ?
Tôi muốn hỏi kẻ tặng em cho tôi là ai ? Kẻ ấy muốn gì ở thái độ âm thầm đó . Hắn dư tiền để mua hoa tặng người không quen biết chăng ? Hay hắn là kẻ lãng mạn hay hái hoa trong khu vườn đầy hoa để tặng ? Và có lẽ hắn là một kẻ mù chữ hay có tật nhút nhát vụng về với người lạ mặt ?
Hoa ơi ! Làm sao em trả lời được . Mà nghĩ lại : Thôi ! Em không biết nói thì tôi cũng im lặng trên dòng chữ này. Tôi ngừng máy ,đi học bài đây .


"



Trời đang vừa mưa vừa nắng để nhìn lên một phía trời, cô thấy những chòm màu sắc . Cô thích nhìn mưa rơi vào những buổi chiều . Có chút gì buồn bã, chút gì thơ mộng, nhất là khi mở blog, mỗi ngày tải vào đó một ý nghĩ .


Vừa vào trang blog, cô thấy dưới bài viết ngày hôm qua của mình có một đoạn góp ý của kẻ lạ :
" Mai mốt, hoa hồng sẽ trở lại thăm vì hoa hồng bận đi xa .... Chúc vui . "

Cô ngẩn ngơ thấy cái tên H.H viết tắt lạ hững . Đành lịch sự viết câu ' Cám Ơn ' - Chẳng biết cám ơn ai .


----
2.



Mỗi sáng, cô mỗi rình xem ai là H.H . Rồi nhìn xuống ngạch cửa, cô thấy thất vọng .
Sáng hôm nay, trời mưa , lại rơi mưa . Cô thèm ngắm mưa, dậy sớm hơn thường lệ, mở cửa thấy hoa hồng cài sợi nơ nhỏ, không có chữ nào cài ở cọng gai . Ngước mắt rất nhanh, ném cái nhìn ra đầu ngõ, cô thấy một dáng người cầm dù màu đen, bước khập khễnh ở chân bên phải .Dáng ấy biến mất ở phía bên kia công viên . Bụi mưa rưng rưng nhọp nhẹp ở chặng đèn đỏ có quán cà phê mở sớm.

Cô biết cái dáng khập khểnh ấy là ông thầy của mình . Sau lưng áo có cây dù ,có bước chân khập khểnh ấy là ánh mắt thầy im lìm nhìn cô trong giờ học .

Cô cúi lưng, nhặt cành hoa trong tiếng thở dài . Cô hiểu là tại sao người ta đã có gia đình nhưng trái tim vẫn đi lạc với chính mình .
Chiều hôm ấy, cô ấn ngón tay vào cái Blog hoa hồng của mình và chọn nút " XÓA ".




...


Từ đó, mỗi ngày, không còn nhìn thấy hoa hồng nằm ở ngạch cửa nữa .






.

dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 03/02/2014   22:37:38  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.









Ở NƠI XA LẮM
( Blog + Blog )







Ai cũng biết dạo này có nhiều người làm blogs . Họ dùng blog như một căn nhà hoặc là cái nhà kho cất đồ đạc . Có kẻ làm blog chính trị để tuyên truyền và vào đó chửi rủa nhau và đập nhau .... Đập nhau chán, họ len lõi đăng ký vào những diễn đàn của những trung tâm video ca nhạc, thế là sau những bản tin tức về văn nghệ, họ săn tay áo, gõ chữ chửi nhau loạn cào cào bằng những lời lẽ của loại rác rưởi ....

Nàng không dùng thì giờ qúy báu của mình vào những forums như thế để đọc vì sợ bẩn mắt . Blog của nàng tên vỏn vẹn là Nắng . Ở cái xứ lạnh lẽo này, nàng thèm những ngày nắng ấm. Với cái máy chụp ảnh loại nhỏ xíu tự động, nàng loay hoay chụp những góc thành phố có nắng ấm, đủ loại nắng để ghép vào chỗ minh họa cho mỗi bài thơ, bài văn sáng tác .

Nàng thích đọc, thích viết vào thời còn con gái . Nàng có vài bài tùy bút đăng ở báo trung học hàng năm và nàng mơ mộng thành một nhà văn mà độc giả trung thành nhất là chính mình . Mỗi ngày, vào blog tải bài vở . Có khi hứng lên, kể lại một câu chuyện trong hãng làm hoặc viết về những ý nghĩ thầm thầm riêng tư khi nhìn thấy một sự việc .

Ngoài cái blog của mình,nàng tham dự vào một diễn đàn để đọc chút thơ văn và nghe những bản nhạc khá hay được tải lên ,với bản tính nhút nhát và âm thầm,nàng không giao lưu với ai ngoài những bài viết ngăn ngắn khi có hứng tải lên .

Cuộc đời của trần gian có lắm điều rắc rối, càng văn minh thì càng oái oăm kiểu hiện thực, hiện đại theo cách thức bon chen, chạy bở hơi tai theo việc kiếm tiền và nặng về vật chất, biết là như thế nên nàng lấy cho mình cái tên là " Đơn Giản " .


Đơn Giản hiền hòa như khi nhìn thấy những nụ cười ngây ngô của trẻ thơ . Đôi mắt chúng đẹp lắm, xinh xắn như tia nắng nghiêng qua một hàng hoa, êm dịu như tiếng nhạc hòa tấu nào đó nghe văng vẳng từ quán nước .


Ở diễn đàn đã chọn và dừng chân ấy, ngày nọ, nàng vào một trang của người ký tên là " Thật Tình " ,người này chẳng viết văn, làm thơ, chỉ tải vào trang hình ảnh mà thôi .Nàng xem những hình ảnh cảnh trí và biết là người này thích du ngoạn, du lịch để bắt vào máy những màu sắc từ những chuyến đi xa . Dưới một bộ ảnh phóng sự, nàng viết vài chữ ngắn ngủi để cám ơn . Một vài tuần sau , khi trỏ lại chủ đề hình ảnh ấy, nàng thấy câu trả lời vỏn vẹn chỉ hai chữ " Cám ơn " .


Nàng thấy khó chịu với cái kẻ quá hà tiện chữ ấy , mắt nàng thấy ở những hàng hình ảnh hay có cái tên của blog tên là " Thật Tình " . Tò mò ấn vào xem thì nàng ngẩn ngơ như lúc dạo chân trên một vùng màu sắc . Qua những trang chủ đề của blog, nàng có cái cảm giác đang đi dạo chơi từ những đồi dốc, những cồn cát . Cách chụp ảnh khi chỉnh máy của người "Thật Tình " với tốc độ chậm làm cho những hình ảnh của hàng lá cây mơn mởn như chao động .


Vì blog mở cửa cho sự góp ý, nên nàng chọn những tấm ảnh có thể gợi cảm hứng và có thể minh họa cho những bài viết của mình, Đơn Giản gõ chữ , ngỏ ý xin tải về blog của mình vài tấm ảnh . Hắn chờ vài hôm rồi ghi câu trả lời " Đồng ý và cám ơn " - Lại cám ca ,cám củng qua lại như thế rồi hai kẻ bloger quen nhau .Hai người hai đầu trái đất xa lắc và cách nhau 9 tiếng đồng hồ . Ở Thật Tình và những chủ đề hình ảnh, Đơn Giản thấy có nhiều cảm hứng và tìm thấy nhiều điều ấm áp .


Sau vài lần trao đổi về hình ảnh, bài viết , nàng viết thư cho hắn , hắn viết cho nàng . Khoảng cách xa lạ dần được xóa đi khi Đơn Giản nói :

- Tui đề nghị ông bỏ dùm chữ Tôi và Cô ấy đi .

- Thôi thì để tôi xưng là " Em " và gọi cô bằng " Bà " vậy . Chẳng nhẽ tôi xưng là Anh và gọi cô là Em ? Dị chết !


Nàng lèo nhèo ở đầu chữ bên đường dây kia : - Tôi nhỏ hơn anh mà, tôi cho phép anh xưng anh và gọi tôi bằng Em . Chả sao đâu .

Thế là mỗi ngày, hai cái tên Em và Anh ấy mỗi gặp nhau . Em gặp anh trên từng góc cạnh của hình ảnh . Anh gặp em trên một viết nào đó ở phần tùy bút đoản văn .

Có lần thấy thích thú khi Thật Tình đọc được một bài dưới tấm ảnh chụp quán nước buổi chiều của hắn . Cô viết :



M À U C Ủ A N Ắ N G -





Thơ sẽ mềm mại nếu mình pha vào một chút mưa rơi , nhất là mưa buổi chiều .

Bây giờ là buổi sáng nơi em . Nắng vừa nhú lên ở đầu ngọn cây kia , nắng sẽ ấm để em quên đi những ngày lạnh giá . Trong tia nắng non non ấy, em hình dung ra anh ( ở đầu một bóng ghế ngồi nơi công viên từ rừng cây kia ) Anh rời chỗ ngồi để chậm rãi đến bãi nắng vừa kịp hạ xuống bãi cỏ trong khu vườn em ngồi .


Nắng theo anh tràn vào cổng vườn , nắng nhảy nhót như bước chân của những chú chim nhỏ từ xa bay về tìm tổ cũ . Anh nhìn em, ta nhìn nhau , em nghe anh gọi tên em . Nhẹ nhàng lời mời rủ đi uống nước ở cái quán nhìn ra biển .


Em gật đầu vì biết là ở chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa kính , mình nhìn thấy chiều dài của bãi cát, sau vòm kính, ta không thể nào nghe tiếng sóng biển . Qua vòm kính, ta nhìn thấy những dấu chân trên cát của những người yêu nhau , bên nhau dạo biển .


Ly nước quay lại nhìn ly nước . Chúng đang ở cạnh nhau . Như em và anh . Em thấy tia ánh sáng trong mắt anh - Và anh sẽ làm gì khi đưa máy vào mắt bên trái để bắt giữ lấy một tia nắng có thể mang tên Em ? "



. . .



Vài ngày sau, Thật Tình vào bài viết ấy và tải vào tấm ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau ở bãi cát vàng của biển . Trời trong vắt xanh xanh, bàn tay đàn bà có nhẫn cưới ở ngón áp út , giữa kẽ ngón tay có những ánh màu xám trong ảnh ....




Nàng đọc lại bài mình đã viết, nhìn tấm ảnh . Buồn tênh, nàng xoè ngón tay đeo nhẫn của mình , nhìn lên màu tường xanh nhạt ở phòng khách thấy tấm ảnh đám cưới có cô dâu chú rể từ một ngày ấy . Hai nụ cười tươi, tươi .


Cúi xuống nhìn bàn phím chữ , ngẩng mặt lên nhìn màn ảnh, tìm lại bài viết về nắng trên biển, bàn tay trong bàn tay đeo nhẫn cuới từ tấm ảnh kia . Nàng nén tiếng thở dài, bấm nút hủy bài .



Chữ của văn chương biến mất ; Tấm ảnh minh họa cho chữ biến mất .



Blog tên là Nắng . Nắng muốn đơn giản . Blog kia tên là Thật Tình . Nhưng từ một nỗi cô đơn nào đó có thật trong tâm hồn , người ta không mãi cóthể nào mà Đơn Giản Thật Tình đâu .









đăng sơn.fr








dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 05/27/2014   06:11:56  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.


THUYỀN GIẤY NGÀY MƯA -







Chuyện kể khá giản dị : Người đàn bà một mực thương chồng , cho dù có bị phản bội, cô vẫn âm thầm , cô chịu đựng .



Nhiều người đàn bà loại mới lại không chịu được cái cảnh như thế . Vì ở thời đại này, người ta giải quyết vấn đề theo kiểu mới .




1.



1.



Cô nốc trọn chai bia , lờ đờ hai con mắt, cô ném chai bia vào vách bếp vỡ tan . Căn nhà im lìm sau tiếng chai vỡ . Chưa hả cơn, cô ào vào phòng ngủ , lục lọi áo quần của chồng và lấy kéo cắt nát . Chưa hả cơn , cô với cái ảnh hai người chụp chung ném vào thùng rác .

Cô gọi điện thoại cho chồng , la hét và đòi ly dị .





2.




Được sửa bởi: dang son ( 05/27/2014 06:13:40 )
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 06/09/2014   14:00:52  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.








HIỆU SÁCH CŨ .





____________________________________

( Truyện viết tiếp nối theo văn KỉPhấnTrắng ) *








Là người yêu quý sách và mê đọc sách . Cứ ngày đầu năm là cô phải ghé tiệm sách để mua một hai quyển như tự làm quà đầu năm cho mình .


Năm trước, cô ghé tiệm sách duy nhất mở ngày đầu năm . Và cô tình cờ gặp lại anh . Cô nhìn ngắm hạnh phúc của anh bên vợ , bên con . Khi từ giã nhau , quay đi, cô không quay đầu nhìn lại nhưng hình như thầm thầm nghe mình nghĩ điều đã luến tiếc : " Thì ai bảo lúc ấy em mới có 17 tuổi "

Năm tháng cứ vùn vụt trôi qua như những ngày tết . Những ngày mười bảy chồng chất lên nhau . Sau ngày đầu năm đã tình cờ gặp lại nhau ở hiệu sách ấy, năm nào , mồng một, cô cũng quay trở lại . Cô không thấy anh nữa . Gió vẫn hiu hiu, có khí nắng ấm lung linh ngoài cửa tiệm, nắng theo cô bước vào tiệm và nắng ở lại chút thôi để cô yên ả đứng chọn sách .



Mắt cô khựng lại ở một bìa sách có cái tựa lạ lùng : " Hiệu Sách Ngày Mồng Một " . Cô ngỡ ngàng, những ngón tay run, run khi lướt nhẹ trên gáy sách . Cô tần ngần chưa mở vội trang sách . Làm sao mà có chuyện ngẫu nhiên và tình cờ như thế chứ ?


Cô suy nghĩ rất nhanh rồi chộp vội quyển sách như sợ có ai chạy đến dành dật . Vừa qua ra hàng sách khác, định mua thêm một quyển giáo khoa tâm lý học, cô nghe tiếng nói quen . Nghe sao mà quá quen :



- Cô có thể nhường lại cho tôi quyển sách ấy được không ?



Giật bắn mình với cặp mắt tròn vo, cô thấy mình muốn khóc :


- Oh ! Oh !



Đúng là anh rồi . Anh gật đầu, cười nhẹ như ngày nào ở sân trường cũ, anh đã nói anh yêu nhỏ, anh có thể chờ em . Và khi ấy, tuổi 17 còn ngơ ngơ, cô đã lắc đầu .

Lấy lại bình tĩnh, cô hỏi : - Anh đi mua sách một mình, vợ con của anh đâu .


Hai người đang đứng ở giữa hai hàng sách, mùi giấy thơm đã pha loãng mùi hương tóc của cô . Cô thấy anh buồn bã nhìn cô hơn 7 giây ( Nguời ta, ai đó nói là : " Nếu một người nhìn bạn hơn 6 giấy, sẽ là có chuyện lớn " ) Cô chớp mắt, nghe giọng anh buồn bã :

- Từ hai năm nay , vợ con anh đã tử nạn trên chuyến xe về quê rồi, em !


Trời ơi ! Vậy sao ?! Cô lại muốn khóc quá đỗi . Sao trời lại không thương gia đình anh ?


Muốn an ủi anh . Muốn lắm , cô trả tiền sách, rủ anh sang bên kia quán nước .



Sáng nay là mồng hai tết. Sánh vai anh về phía quán nước kia , cô nhủ thầm " Nếu mình ghé hiệu sách ngày hôm qua, mồng một, thì chắc gì đã gặp lại anh ? "




Trời xiêu xiêu nắng như lòng cô lúc này . Ngày mồng hai trở gió hiu hiu , hiu hiu .







đăng sơn.fr



-






dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình

Được sửa bởi: dang son ( 06/12/2014 08:42:25 )
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 06/12/2014   08:43:41  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.









Hãy để anh " Nổ " với Em









Ngày cũ kia - anh đã gặp nhiều người rất Nổ . Họ nổ còn hơn mấy kho đạn .




Ngồi im rơ nghe nổ mãi cũng bực cái mình nên anh cũng lây bệnh NỔ .

Và anh cố gắng học để lấy cái bằng đại học Nổ của USA .

Sau khi học xong thì cần phải thực hành .

Em là kẻ để anh áp dụng chiêu thức nổ ấy .





Ghé đón em đi ăn, anh chọn một cái tiệm ăn tồi tệ nhưng họ biết cách Nổ về phần quảng cáo .



Ngó cái bảng quảng cáo là hết hồn liền . Họ đăng cái bảng chần dần như sau :

- Những người yêu nhau đắm đuối thì hãy ghé nơi đây . Chúng tôi có món đặc biệt cho quý vị . Bàn ghế trang trí trang nhã . ... Giá cả rất lovely ! "






Anh ham lắm . Mặc đồ đẹp , bắt em diện đẹp, nắm tay em vào quán .




Chời ! Thiên hạ quay lại ngó mình , tưởng mình là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc qua Pháp dự giải điện ảnh tháng 5 .




Chời !

Anh cứ ngỡ anh đang là tài tử khi kéo ghế mời em ngồi .





Em ỏn ẻn vén tà áo như thục nữ .
Em đỏng đa, đỏng đảnh thấy ớn !




Hai đứa chọn món ăn và chẳng đứa nào nuốt nổi cái món thịt bò tái chanh tên là Bò Tình Yêu .

Hai đứa ngó nhau .




Anh đành cười và anh " nổ " như pháo tết :

- Nhà hàng này nổi tiếng lắm đó , nhỏ ơi ! Báo có nói về họ đó .




Em nghi ngờ , nhìn anh như coi con khỉ ở sở thú :

- Anh ! Anh ! Thịt dai quá mà anh cứ khen




Chẳng nhẽ anh thú thật với em là anh tiếc tiền nên đành nhai, đành nuốt .

Anh nhai thêm miếng thịt trên đĩa của em ( cho đỡ tốn tiền vì anh có tính kẹo kéo )








Chời mẹ ơi ! Ba má ơi !

Thôi mà . Gọi cho em ly kem màu hồng để em lót bụng .

Anh dỗ em như dỗ con nít :









Ngoan đi . Đừng sưng mặt, sẽ xấu em . Mai mốt anh đưa em đi ăn chỗ khác . Bảnh hơn . Không khí tình hơn đây gấp vạn lần .




Trả tiền, rời nhà hàng, ra cửa, anh vớt vát, nổ tiếp :

- Anh đã có những giây phút rất tuyệt vừa rồi .




Em cười méo mó, em hí hí :

- Ông ơi ! Đừng nổ nữa, ông ơi . Tôi biết ông đang đau bụng, tiếc túi tiền .

...







Hứ - Hơ hơ ; Thôi kệ - Miễn là anh đang có em .











đăng sơn.fr






dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 06/15/2014   20:47:36  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
-








CHÊNH VNÊH .





Tựa viết như thế là có sự cố tình viết sai . Sai bét về chính tả , đúng ra Nhỏ phải viết là Chênh Vênh nhưng vì đã gõ như bay trên phím chữ vào buổi khuya . Khi viết xong bài, đọc lại , Nhỏ lại thấy chữ ấy hay hay nên lì , nhất định không ấn vào nút sửa lại .


Tại sao thế ?



Ở đời này, có những câu hỏi được đặt ra để có câu trả lời . Nhưng lại có những điều mà mình không thể hoặc không muốn trả lời ( thí dụ như những câu chuyện lòng , chuyện tình yêu )


Người đời hay ví tình yêu như thứ trái cấm , đứng ngắm nhìn từ xa thì thèm khát lắm . Thèm như khi bụng cồn cào mà đi ngang hàng bánh cuốn hoặc ngang hàng phở . Người đời hay hù dọa là tình yêu là những giọt nước mắt , đụng đến nó như chạm tay vào gai của hoa hồng ( cái cảm giác thấy những ngón tay mình bị rỉ máu đau đau, xót xót ) .


Cấm thì càng làm mình háo hức . Bứt rứt như người đang ở tù ,đứng nép mình, thò mũi ra song sắt, nhìn được một khoảng trời xanh có cánh chim tung tăng thênh thang . Làm sao để bay bỗng như những cánh chim trời ? Làm thế nào để thoát ra sự giam hãm trong chính tâm hồn mình để có được một khoảng trời mênh mông hơi gió tình yêu ?




Nhỏ ngồi thừ người , đọc lại những điều mình đã viết với tiếng thở dài , giữa tiếng thở dài ấy là chuỗi thời gian đã trôi ngang từ 15 tuổi đến 23 tuổi .

Sau những xa cách, những chia lià trong vài tình cảm . Xa mà chẳng hiểu vì đâu cho rõ ràng, nhỏ thấy mình đang thật sự Chênh Vênh .






đăng sơn.fr


( Viết ở tháng 7 - 1 )




dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình

Được sửa bởi: dang son ( 06/15/2014 21:00:25 )
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 08/07/2014   21:45:20  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.



Tại Vì --





















Mấy hôm nay chàng mệt mỏi . Chàng lặng thinh như tờ giấy .
Có nhiều lý do làm chàng mệt .
Vì trời mưa nắng bất thường .
Vì mớ công việc đè ngộp thở , đè gãy xương .




Chàng bò về nhà, thè lưỡi như con TouTou thảm hại !
Ngó và cọ quẹt cái vườn rồi bò lên giường ngủ sớm .
Mỗi ngày qua đi như nước chảy róc rách .


Chàng quên viết thư tình - Quên đi là mình có con nhỏ kia .
Quên cũng là một điều tốt cho bộ nhớ . Nhớ chi nhiều cho nặng cái đầu ?
Con nhỏ cũng bận rộn .



Chiều nay , ngừng việc . Con Nhỏ nhắn với tiếng ' Gâu Gâu '.


Nghe hết hồn , hỏi :
- Ủa ! Bộ Nhỏ đổi tên rồi sao ? Sao lại Gâu Gâu ?


Nhỏ cười hi hi, thấy ghét :
- - Tại hổm, em đọc bài TouTou của anh, em thích á !
- Trời . Hèn chi ...
- Là sao ?
- Thì anh cũng đang muốn gâu gâu với Nhỏ .
- Gâu gâu nè .
...





Ừ - Nhỏ - Thì mình gâu gâu .
Như hai chú chó nhỏ ngồi cạnh nhau, ngó trời, ngó đất .
Biết đâu khi ngó xong một buổi chiều mưa , mưa . Gâu gâu sẽ có thêm một bức thư tình dài nhất thế kỷ .






Đọc xong . Thấy chàng ký tên là Gâu Gâu . Nhỏ ơi !



...






đăng sơn.fr






dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 08/27/2014   17:40:59  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.










1% của Tiểu Thuyết Ngôn Tình .














Đó là một cái tên đặt cho một thể loại tiểu thuyết . Đã từ lâu rồi, ai cũng biết truyện trong tiểu thuyết và chuyện đời khác nhau . Trong tiểu thuyết , người viết pha vào những đôi chút lãng mạn để viết về tình yêu , cho dù tình yêu lắm cay đắng , buồn khổ .






Lấy một vài thí dụ nhỏ thường thấy :





1. Giả Tỷ .
( đăng sơn.fr )






Là hai kẻ yêu nhau, lắm khi họ không cần nói quá nhiều với nhau .


Nàng có thể làm chàng hiểu được mình ở ánh mắt khi ngồi cạnh nhau . Nàng nói về màu nắng đẹp bằng mắt khi ném cái nhìn lên bãi cỏ nhung còn đọng hơi sương .


( anh lạnh không ? Em đang thèm đi dạo, )


( Anh đang thèm một ly cà phê ấm - ấm )


Nàng gật đầu, hai người rời khu vườn bước vào nhà bếp . Mùi cà phê ý đại lợi thơm thơm . Cửa mắt của nàng làm chàng xao động . Nghe những giọt cà phê đang nhỏ xuống bình lọc, chàng đẩy khép cánh cửa sổ như muốn ánh nắng bên ngoài không nhìn thấy vòng tay hai người vừa đóng lại quanh lưng nhau .


Nụ hôn trên vùng cổ, trên vùng ngực đầy . Trong nụ hôn ấy , chàng nghe nàng run rẫy :


- Giả tỷ anh mãi mãi là của em .



Thứ im lặng từ ngôn ngữ bao trùm với tiếng tí tách của cái đồng hồ treo tường .


Chàng phải giữ sự lặng thinh như thế vì biết là câu ' giả tỷ ' ấy không thể nào thực hiện được .





-





2 - Hương Cũ


by N.DuyToàn






Đó không phải là tên của một bài hát kiểu Hương Ngọc Lan mà Mỹ Linh đã hát .


Tựa của Hương Cũ nằm trong một lá thư mail đến từ xa . Nàng viết vỏn vẹn vài dòng :

" Đọc những bài thơ của anh , em nhớ đến thời áo trắng ở Trưng Vương, hình dung lúc anh đạp xe đạp đến đón em ở cổng trường . Ơi ! Sao mà nhớ .... "



Chuyện ấy cũ lắm rồi . Cũ từ một ngày em vào những bài thơ , làm thơ sau khi đọc và viết lời góp ý .


Em và anh . Chẳng ai thấy nhau . Em ngẩn ngơ để ném dòng chữ : Giả như anh là người yêu của em , anh nhỉ ?


Giả như thế là làm sao ? Người ta đâu có thể nói yêu nhau bằng chữ . chữ vô tội vạ . chữ chỉ là cách diễn tả .


Anh tả gì khi anh viết :



" Không đến đón em ở cổng trường ngày ấy . Muộn rồi vì chúng ta đã giã từ thời đi học . Truờng đời đẩy chúng minh đi xa tuổi trẻ . Em có gia đình với hoàn cảnh riêng tư . Lở dở, em nếm những màu sắc của nỗi đơn côi . Em đã làm gì với nôi cô đơn đậm đặc ấy ?


Làm sao anh có thể trở thành người yêu của em với vòng tay run rẫy khi nụ môi đi tìm nụ môi . Vòng cong của thân thể trên mặt chữ chỉ dành cho những trang tiểu thuyết diễm lệ và ngôn tình mà thôi .


Làm sao - Làm sao ?


Người ta không thể nào yêu nhau như yêu một mùi hương cũ .








3. Để Yêu

( by @nguyênhạ )




Vào thời đại tân tiến , người ta càng hiện đại thì càng cô đơn . Khi muốn né tránh những cái một mình ấy, họ tìm cách thức mới .
Ghi tên ở các webs tìm bạn kết giao .


Đăng ký và đóng một khoảng chi phí, họ nhận được một dọc hình ảnh và lý lịch cá nhân .Họ có thể không khai thật về tên tuổi , họ có thể tải hình ảnh đẹp về sắc diện sau khi nhờ photoshop sửa hình .

Muốn tăng them cái sắc đẹp của mình từ khuôn mặt , vóc dáng , ta có nhiều cách : Bỏ tiền làm makup kiểu ca sĩ , tài tử . Chọn quần áo, dày dép đúng thời trang và tải đi . Hở chút ngực khoe của nếu có của thì càng tốt vì sẽ thu hút .


Hơn 15 triệu người đang " cô đơn " ở những khu phố, những con đường . Sự cô đơn của họ được các mạng nối kết hợp .
Sáng, trước khi rời nhà . Mở Pc, tìm cái mail, tìm lời nhắn . Ngồi trên xe, ở đầu đường đèn đỏ, mở smartphone tìm facebook tìm tâm hồn đồng điệu .




Em đã chán những thứ bận rộn ấy . Em đi tìm anh . Nếu không có anh, em đành thử viết truyện tình - Và khi viết một mình, em sáng chế ra hình ảnh của anh ( như trong một cơn mơ ) -





....






4. Em và Anh - Chẳng thể nào .....

( by đăng sơn.fr - nguyễnthịLoanPhiên )






Để thoả mãn sự sáng tác, con bé kia viết truyện tình với cái tựa rất dài . Dài ngoằn ngoặc đọc muốn đứt hơi vì con nhóc chưa biết cách xuống dòng, xuống hàng .



Tình yêu của tuổi trẻ rất đẹp, cho dầu là chúng có xa nhau, mỗi đứa một phương để có khi đi lại những con đường, nhìn hàng cây, nhìn góc quán mà nhớ đến nhau .


Em và anh . Chúng mình đã đi qua thời gian ấy . Ngôn ngữ của chúng mình là ngôn từ của đàn bà, đàn ông .


Đậm như ly rượu cực mạnh - 41 độ .

Ngọt lịm như chén chè quá nhiều đường .

Đắng hơn bát canh đắng, như câu thuốc đắng giã tật .


Khi rời em giữa sự nhăn nhúm của gối chăn, anh nhìn sâu vào mắt em , gầm gầm, gừ gừ :

- Nếu tôi chết trước em, mỗi đêm tôi sẽ hiện về ở chân giường ;



Em kéo áo, che khoảng ngực trần, nhăn mày :


- Em cũng thế mà . Em ám anh ....




Chúng mình ngừng bặt . Trời vừa sáng ngoài kia .


Quyển truyện ngôn tình đang đọc đã bị ném xuống ở góc tường . Những tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết cho dẫu là ngôn tình làm người đọc bàng hoàng, nửa tỉnh, nửa say .



Em và anh , mình không cần tiểu thuyết khi yêu nhau .











....


CHÚNG MÌNH





.

dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 02/26/2015   19:20:31  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.













BÀ MẸ HƯ










Thằng du đãng nằm trên giường bệnh , người ngợm trắng phóc vì bị băng bó sau một trận cướp và đụng độ với cảnh sát . Nó tỉnh dậy , mở mắt với cái cổ họng khô đắng .

Nó thấy có cái gì đụng sát bên má trái, với bàn tay trái còn liền lặn , nó cầm tờ giấy . Đọc :



" Con trai .


Trong những giờ khắc hôn mê của con , mẹ đã quá sợ hãi . Mẹ ngồi như một cái xác chết bất động bên giường bệnh viện với những dòng nước mắt mặn đắng .

Mẹ cố dấu tiếng nấc nghẹn với bờ vai run rẫy . Không thể được . Con không thể chết vì mẹ không muốn lìa con . Hình ảnh con nằm im lìm , đôi mắt nhắm nghiền này làm mẹ nhớ đến những lúc mẹ yên lặng ngắm cặp mắt nhắm, ngắm cái mũi, cái miệng của con thời xưa .


Con , lúc ngủ ngon, con đẹp như một thiên thần , hình ảnh con trai có thể làm mẹ quên đi tất cả mọi đắng cay ở đời thiếu nữ từ lúc vừa biết mình mang con trong bụng và người đàn ông ấy đã lầm lì bỏ mẹ ra đi .


Làm sao con biết được tất cả những khổ tâm của mẹ trước những lời nhiếc móc của gia đình . Tất cả mọi người đã khuyên mẹ nên hủy bỏ giọt máu vô thừa nhận để sống một đời sống khác . Câu trả lời của mẹ là " Không "


Tôi phải giữ con tôi để khi nó ra đời, tôi cho nó tất cả tình yêu thương của một bà mẹ .


Mẹ đã nói chữ Không rất mạnh dạn với mọi người với hai bàn tay cương quyết nắm chặt nhưng mẹ lại không biết nói chữ ' không ' ấy với con vì mẹ quá yêu con và nuông chiều . Càng ngày con càng lớn và bây giờ là kết quả đang nằm ngay trên giường . Con ơi ! Con ơi ! Tỉnh dậy đi con ".


Thằng con nhoà nước mắt , thiếp đi .




...




Nghe tiếng gọi bên tai, bà mẹ mở choàng mắt :

- Cậu ta đã lìa đời .



Bà mẹ khóc oà , ngã xuống mê man . Trong giấc mơ , bà thấy thằng con trai trở về, nó quỳ xuống , ôm lấy vai mẹ :

- Mẹ ơi ! Xin lỗi mẹ . Tha thứ cho con . Mẹ ơi !













đăng sơn.fr




( Viết cho tất cả những bà mẹ đã làm con mình hư đốn )







dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 03/12/2015   05:02:03  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.






* Ch ( t ) uyện của TiểuThư Thời Mới .







< Notice :


Để đọc câu chuyện này, xin bạn hãy quên tất cả những tiểu thuyết , những chuyện tình nồng nàn , lãng mạn mà bạn đã có dịp đọc vì : Những truyện ấy xưa rồi .


Thời bây giờ là thời đại mới của thời trang máy móc . Bạn hãy đeo cái mắt kính mới tậu hiệu Google Glass hoặc chỉnh cái SờMặtPhone SmartWatches để bấm chữ chiếu lên tường mà đọc . - Đọc ở màn ảnh nhỏ tí ti thì hại mắt lắm . Truyện Chữ đọc ở màn ảnh nhỏ có thể bò ra cắn bạn chết .


Cẩn thận khi đọc .



1. ( Vào Truyện ) .

Chuyện Gã Nhà Quê




Hãy nhìn kỹ gã ấy một cách rõ ràng như con số 1 + 1 của kỷ thuật số. Đó là một kẻ đua đòi làm nhà văn cho dù chữ nghĩa của gã chưa đầy cái lá mít . Gã mơ thành nhà văn đã từ lâu lắm rồi sau khi đọc cả ngàn ngàn quyển tiểu thuyết loại lá cải, ba xu .

Trí tưởng tượng của con người phong phú lắm .... Gã viết đêm viết ngày để hy vọng một ngày nào đó có nhà xuất bản nào đó in truyện và gã sẽ nổi tiếng với danh hiệu tác giả có số sách bán chạy nhất .
Viết đêm , viết ngày với kỳ vọng đã ám ảnh và gã quên khuấy đi là mình có một người đàn bà tên ' Vợ '
bên cạnh .

Vợ gã ( cũng như tất cả những người mang tên đàn bà khác ) có chữ ' Thực Tế ' nằm rõ ràng trên trán . Đàn bà khi đã lấy chồng, họ trở thành thực tế như hũ gạo, hũ mắm, như cái tủ lạnh phải có cái gì mà nhét vào tủ lạnh .
Sau một thời gian, chẳng thấy hắn ra được quyển sách văn chương nào, cũng chẳng thấy có đồng nào từ chữ nghĩa để trả tiền nhà, tiền gas, điện nước .. Vợ hắn quyết định bỏ hắn .


Chia tay là dứt khoát để hắn được thoải mái tung tăng với cái mộng làm văn sĩ .
Chuyện sẽ ra sao khi nàng tên Vợ đã xách gói và cái đài phát thanh cả ngày ấy ra đi ?

Đây là tâm trạng của gã :

- Ba ngày đầu , gã thấy nhẹ nhõm tâm trí vì khoảng lặng của mụ ấy bỏ lại . Khỏi nghe cằn nhằn , lèo nhèo nhức cái đầu - Tao muốn ăn giờ nào, ngủ giờ nào như tao muốn / Ok !
- Một hai tuần sau , nhìn cái tủ lạnh thấy èo èo ba thứ đồ ăn , nhìn cái bếp vắng lưả, nhìn phòng ngủ tiêu điều với tấm chăn, chiếu gối lẻ loi ...


Đàn ông sinh ra, không phải để sống một mình .Với cái chân lý như thế, gã ghé thương xá tìm tiệm bán robot , ngắm nghía , hỏi han về một vài kiểu mẫu .

Tên bán hàng, mặt mũi y hệt người máy xâm hình tatoo , hai dái tai đeo hai cái bảng hiệu thương hiệu Táo Thiu và Samsung dò ý :
- Ngài muốn bưng về kiểu nào . Cái hay là Đực .
- Mày giỡn mặt sao chứ ? Tao là nam phái, dĩ nhiên ta phải vác kiểu mái về chứ ?


Thằng bán hàng tên là Yahoo ngậm miệng, dắt gã đi viếng một dọc mẫu hàng chân ngắn, chân dài, con người máy nào cũng đẹp như nhau với đủ kiểu tóc dài, tóc ngắn và kể cả kiểu đầu trọc lóc hoặc có tóc nhuộm đủ màu loại Funky, HipHop .

Gã đọc một dọc bảng notice và là vì nhà văn nên gã chọn một cô bé có khuôn mặt khá thơ mộng chân khá dài . Cổ cô có mang vài hàng chữ quảng cáo :

* Em là model ' TiểuThư 001 '
* Em nói được 5 thứ tiếng khác nhau : - Tiếng Anh, Pháp, TâyBanNha, Tàu và Hàn Quốc .
* Tính tình em rất nhẹ nhàng và chẳng khi nào biết làu nhàu ngay cả lúc chủ không được dễ thương .

Trước khi vác nàng TT 001 về nhà, gã cẩn thận thắc mắc với thằng Yahoo bán máy :
- Ê mày ! Sao con robot này không biết nói tiếng mít nhà tao hả mày ? Chơi gì kỳ vậy ?
- Ông nà ! Nó nói được 5 thứ tiếng ấy là hay lắm rồi . Chẳng hạn như con kia đen thui ở góc kia, nó chỉ biết nói " ư ư " khi ông úm nó mà thôi .


Gã chép miệng, trả tiền . Mở cốp xe nhét Tiểu Thư vào .





**


Chuyện Tiểu Thư


Chuyện chẳng có gì là khó để ầm ĩ . Thời bây giờ , ai cũng thông minh để chạy theo kịp đà tiến hóa của công nghệ .

Không đủ trình độ sinh ngữ mà vác cái của nợ về, chịu khó mò mẫm trong chốc lát thì biết xài ngay . Người biết chữ thì chịu khó mò và đọc ở phần cách thức sử dụng để xài đến nơi đến chốn .

Gã mang nàng về nhà, hí hửng đặt nàng lên sofa, đụng vào cành môi nàng, nghe tiếng ỏn ẻn :

- Nếu ngài là đàn ông . Hãy bấm số 1 ở đít tôi bên tay phải . Nếu là đàn bà, bấm số 2 , nếu là ái nam ái nữ thì bấm số 3 ......


Gã bấm số 1 , nghe nàng dặn dò :
- Anh hãy đặt cho em cái tên cho dễ gọi .... Go < Ghé môi bên tai trái , đặt tên và đọc lại tên em 3 lần sau cái PW - mã số .


Thế là nàng tên là Như Thảo . Và nàng bắt đầu làm bổn phận của nàng theo cái progamme của nhà văn :
- Sáng cuối tuần, khi tao ngồi viết bài, mày mang cà phê cho tao vào bàn giấy và phải im cái mồm
- Ok - Xếp . Tuân lệnh xếp .
- Mỗi chiều , tao đi làm về lúc 7 giờ, phải có món ăn cho tao như sau : ......
- No . No Xếp ! Em không biết làm bếp, em tên là model Tiểu Thư mà . Nếu cần đầu bếp, Xếp có thể mua model loại đầu bếp .
- Mày biết ngâm thơ , biết hát không , mày ?
- Dạ biết . Xếp hãy đao lốp up em từ " bótay.com " ở ......... " ...... www ... "


Gã mừng húm, tìm những bài hát của ca sĩ Mỹ , Pháp , Việt tải đầy vào bộ nhớ của nàng Như Thảo .

Khi hứng chí , thèm nhạc, nàng ngồi sát bên cạnh, tay vuốt tóc hát hát Woman in Love kiểu B. Straisand . Khi hắn ì èo làm thơ con cóc kiểu nhớ quê hương, nàng nhả bài ' Tiếng hát chim đa đa ' với giọng của Như Quỳnh hoặc loại quẹo qua ẹo lại tái tê người của Ý Lan .....

Chuyện không cần phải khai ra , nhưng thiết tưởng là cũng nên nhắc đến vài màn cụp lạc khi hắn bế cô robot lên giường : Có hai ba cách để chơi với nàng .
- Tốc độ chậm, tình tình , lãng mạn : Úp headphone vào tai, nghe nàng rủ rỉ câu ' em yêu anh, Ah ah ! Em mết anh ....
- Tốc độ vừa phải : Bấm vào cái nút ở đầu ngực bên tay trái để thấy nàng run lên bần bật , nàng hổn hển : Love me, love me more và nàng hát nhạc của Sade, của Whitney Houston .....
- Tốc độ nhanh ( dành cho những người khỏe tim, loại thể thao ) : Bấm vào cái nút giữa đít nàng, để nghe nàng gào thét như khỉ mắc chứng kinh phong từ sóng wifi ở cái đồng hồ điện tử nối net : Hừ Hừ . Hơ Hơ .



2.


Thoát CHUYỆN .



Ở đời , không có gì là vĩnh viễn .
Vợ biết là như thế với nhịp tim đập thầm lặng của người đàn bà . Đàn bà có sự nhạy cảm từ hơi ấm nơi nhà bếp . Đi đâu, có giận gì chăng nữa thì cũng nhớ đến bữa ăn , nhớ lại những nơi ấm áp .
Giận thì giận mà sao thương vẫn còn thương . Vợ thu xếp khăn gói trở về .


Mở cửa nhà, gọi tên chồng : ' Chồng ơi, chồng ơi . Em về '
Không nghe ai trả lời . Nhà cửa lạnh tanh .
Nghe tiếng như có ai, vợ chạy vào thư phòng . Thấy ông nhà văn trọn tròn hai con mắt đã ngừng thở từ lúc nào .
Con đào người máy tiểu thư thì còn sống , giọng nó uốn éo ; Love me more, baby . Love me ... "






đăng sơn.fr


- Cấm người bình thường đọc < Có hại !
....







dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 03/12/2015   05:09:51  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.


. < Ch ( T ) ruyện Mới ----
.








Nhỏ khều chú ở bàn giấy , hỏi chú với cái mặt hơi khó ưa :

- Tại sao chú viết bài mới về Robot tên là Tiểu thư ?

- ......

- Chú có ý gì khi viết kiểu truyện ngắn kỳ quái như thế chứ ? Lỡ người ta nói là chú viết để móc lò ai đó thì sao ?

Chú cười ; cười sau khi kên bé .


Chú ghét những người làm khó chú với những câu hỏi như thế lắm .
Nhỏ có phải là ' tiểu thư ' hay không mà bị dị ứng với chữ Tiểu Thư ?



Nếu Nhỏ là Tiểu Thư thì đây là câu trả lời toàn bộ của chú :
Là một người viết, ta phải thoát ra khỏi cái gò bó hàng ngày của mình .

Chú đã gặp những cậu Ấm, những Tiểu Thư quá yếu đuối nhưng tưởng mình ngon lắm để làm phách .
Ấm vì không thoát được ra ngoài những ý nghĩ tiêu cực để thành người lớn .
Họ lẩn quẩn trong những ý nghĩ đen tối của họ . Họ tưởng rằng họ là người khở sở nhất thiên hạ .


Chú thích những người mạnh mẽ và có cá tính mạnh .
Mạnh mẽ không có nghĩa là ra vẻ mình bảnh tỏn là mình mạnh .
Mạnh có nghĩa là biết đứng bật dậy sau khi bị ngã rất đau .

Vì thế, chú có nhiều cách viết .


Hình tượng của gã nhà văn bị vợ bỏ, phải chạy đi mua con nhỏ Robot về là gì ?
Ai là kẻ sáng chế ra những sự thiết bị cho cái robot ấy ?
Và tại sao người đàn bà mang tên là " Vợ " kia lại trở về ở đoạn cuối ?


Ở một người đọc, họ hiểu gì ở ẩn ý của người viết ?

Để hiểu được câu chuyện, người đọc nên thoát ra khỏi cái vỏ mang tên " Cậu Ấm " và cô Tiểu Thư .
( Khi ra đời, ta không thể nào đối diện với cuộc đời với nhãn hiệu Cậu Ấm và Tiểu Thư )








đăng sơn.fr

( viết theo ý tưởng của QuỳnhNgọcLan & Như Thảo )











...




dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page

dang son



France
3852 Posts

Đăng ngày - 04/08/2015   03:42:00  Show Profile  Visit dang son's Homepage Send dang son a Private Message
.




KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆNtình
.















KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆNtình
___________________________
- @nguyênhạ & đăng sơn.fr







Xế trưa - Buổi chiều,nắng đẹp,xanh ở trời xanh,xanh ở lá lũng lĩnh trên cành cây.Nàng sắp xếp dao nĩa,nàng mỉm cười,nhẹ nhàng và thoải mái để sung sướng.

Nàng đã dọn nhà mơí,căn nhà nhỏ màu trắng, cửa xanh.Khu vườn có nhiều bóng cây để làm chỗ mát,Từ cửa bếp nhìn ra,nàng reo vui khi có chàng đến thăm.Nàng hay cười vơí chàng bằng màu mắt xanh như trời biển.Khi trời xấu,người ta vẫn thấy màu xanh trong mắt nàng.

Nàng đòi giữ chàng ở lại để ăn trưa,chàng ra khỏi chỗ làm khá trễ và nàng nhịn đói chờ.

Hai người ngồi cạnh nhau .Chàng,đầu bàn,nàng sát bên cạnh ở tay phải chàng,góc bàn. Nàng thích ngắm cái kiểu cầm ly của chàng,nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn qua màu ly.

- Ngon không,anh ?

- Cái gì ngon ? Rượu khai vị ngon hay em ngon ?

Nàng lúc lắc mái tóc,chỉ biết tủm tỉm cười khi chàng hay trêu gọi như thế từ xưa.


Từ xưa,chàng hay cứu nàng mỗi khi gặp hoạn nạn.Chàng nhăn nhó thảm thiết khi nàng chán đời để vực nàng dậy.Nàng nói " Em đã hai ba lần muốn chết .Em chán tình,chán người,chán đời "

Có nhiều lần,chàng im lặng ,rồi xói ánh mắt sâu vào cặp mắt ướt nhem của nàng,chàng la lối :

- Anh mà nghe em tự tử chết,anh không đưa đám em

Nàng im.Nàng sợ.Chết là sao ? Là cái gì ? Người ta bay lên trời hay xuống địa ngục ? Ở trần gian này cũng là cái địa ngục.Hố thẫm đen nghịt đã nằm ở trong lòng người.Người ta hãm hại,lợi dụng nhau.


Chàng dọa như thế.Nàng im im và sống tiếp tục.Cuộc đời như giòng sông chảy miết.Nàng biết rõ mình yêu chàng.Yêu rất nhiều.Yêu chàng bằng những hàng lệ mỗi tối nào thấy mình trên vách tường.Màu đèn tường không biết nói.Bóng đêm ở trong lòng biết nói.Chúng nói thầm thầm...Anh.... anh ơi ..... !



Chàng ngừng ăn,chỉ cho nàng thấy bầu trời lẽ kẽ lốm đốm xanh qua đám lá trên đầu :

- Thấy chưa ? Đẹp không ? Trời xanh ngắt,bữa ăn ngon,em xinh,rươu ngon,chim hót vang..Anh đang sung sướng...


Cái tật hay tự biết mình sung sướng không thể bỏ ấy làm nàng phì cười.Nàng nhỏ giọng :

- Sung sướng hơn nữa là anh chở em ra biển đi dạo,đi uống nước,nắm tay em và....

- Hôn em,phải không ? Em.... Em....

Chàng ngừng lại ,lưng chừng câu nói.Nàng nhìn chàng yên lặng. Đã bao lần quàng cổ chàng,ghé môi ,chìa môi cho chàng hôn.Bàn tay chàng đi dạo.Nín thinh,thinh....

Rồi chàng đi về.Chàng có một phần đời nặng gánh của chàng.Mỗi lần rời nhau,nàng gục mũi vào cổ chàng,ngửi mùi thịt da.Thổn thức :

- Phải chi,em gặp anh sớm hơn ...


Phải chi để làm gì ?


Nghe sự im lặng lâu của nàng,chàng lên tiếng :

- Anh có cảm tưởng mình,hai đứa, đang đóng một đoạn phim

- Phim tình buồn ,há anh ? Chẳng bao giờ em có được anh ...

Chàng buông nĩa,nắm nhẹ bàn tay mềm .Anh vui khi có em


Bữa ăn nhẹ nhàng qua đi,chàng phụ nàng thu bát đĩa,ly tách vào bếp.Ánh nắng nhẹ,lọt vào khung cửa sổ ,chỗ nàng đang pha cà phê.Chàng đến bên nàng,sau lưng,ôm trọn thân thể nàng.Hai người hôn nhau.Đắm đuối.

Bờ vai run từ chân tóc.Nhịp tim đập mạnh.Nàng muốn nhũn người.Nàng yếu đuối đẩy chàng khi chàng hôn trên bờ ngực .

- Anh ! Anh ! Đừng anh.Hắn sắp về tơí...Anh... Nhìn em đủ rồi.



Chàng hôn lên lòng bàn tay nàng.Ừ- em

Đời sống mới của em đang có một người.Thôi anh về,em







_______________

. vietnamthuquanonline


dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình
Go to Top of Page
Trang: / 3  Chủ đề Chủ đề tiếp theo  
Trang trước
 Forum Locked
 In bài
Chuyển đến:
M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.33 seconds. Snitz Forums 2000