Không còn hương khế nữa Của một mùa xuân xưa Màu quả vàng day dưa Ruộm dài trong ký ức.
Dẫu vẫn đau lồng ngực Khi chút xưa thoáng về Ta bây giờ mỏi mê Trước chặng đường quá khứ.
Ban mai về đánh thức Ta trong veo thuở nào Yêu cái nắng lao xao Rặng tre già trước ngõ
Bao năm mình đây đó Bôn ba giữa thị thành; Giờ đứng giữa vườn xanh Nghe bình yên mở cửa... |