Hai nhánh sông chung dòng Mê Kông Đất chín rồng cùng xuôi ra biển Bồi đắp phù sa đã mấy độ Vạn xuân, sông Hậu và sông Tiền!
Chiều châu thổ còn nguyên nét xuân Thuyền xuôi ngược đong đầy nỗi nhớ Chỉ tình yêu có phép nhiệm mầu Nên chúng mình hoá thành đôi lứa.
Sen đồng nở muộn một đời thôi Đục trong bến đỗ, ai trao gởi? Chút muộn màng không hẳn là vội Đời sông - đời người chung một dòng
Anh đợi em cuối con nước ròng Giờ cù lao, cây trái xanh lắm! Ngã ba sông, nao lòng câu lý Mênh mang sông Hậu nhớ sông Tiền... |