Biển đêm về khao khát một vầng trăng Lạnh như khói sương và buồn như tuyết Biển dạt dào mà trăng đâu biết Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình
Trăng hững hờ và biển lặng thinh Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ Trăng đâu ngỡ bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡ Cứa vào lòng biển sâu
Biển giấu diếm lòng mình nên biển quá đơn côi Vầng trăng nhỏ nhoi làm sao soi được điều ẩn giấu Cũng chẳng thể phập phồng theo nhịp thủy triều đau đáu Nỗi đau cuộn trào thành bão giông
Biển thao thức nghìn đời biển mãi ngóng trông Vầng trăng trên cao lửng lơ như định mệnh Có thể nào dại khờ như biển Mỗi đêm về thăm thẳm một vầng trăng. |