Này em dáng của ngày xưa Dừng chân bên bến giữa trưa đợi đò Nghiêng che chiếc nón bài thơ Xanh xanh tà áo đợi chờ bước sang.
Bến sông hỏi có vội vàng Chờ em đã một thời gian muộn phiền Bến lòng em có chao nghiêng Sắp qua mùa Hạ, Thu êm đềm về
Mong sao đừng lạc hướng quê Để tìm lối cũ rủ rê bóng hình Yêu nhau đâu phải tội tình Mà sao mãi cảnh một mình cô đơn. |