Ô hay gió cũng biết buồn Bổng dưng thổi lá vàng tuôn ngập đường Chiều nay sợi nắng còn vương Nhớ em trong buổi hoàng hôn nhạt nhoà Em đi lẫn với sắc hoa Để anh tìm khắp người qua cùng chiều Hình như có một lời yêu Ở đâu đó giữa bao điều vô tư Em mong manh tựa mùa thu Tôi khờ dại bước từ giấc mơ. |