Đêm nằm đếm lá mưa rơi Còn trơ tôi nỗi đơn côi trở mình Muộn lên, phiền xuống ngang nhiên Dựa vai buồn nổi lên triền bờ môi
Giọt dài theo giọt ngắn trôi Lén tay giọt mặn giọt bùi đuổi nhau Cho tôi lại thuở ban đầu Ngày chưa biết nhớ , chỉ sầu vu vơ
Đêm nằm ngắm góc tâm tư Một đàn chim mộng về từ cõi xưa Buồn ơi , lay võng sang mùa Lỗi trời làm bóng cũng hùa lẫn quên
Ngậm từng ánh mắt sa sương Tầm tay giữa trán , ơ ! buồn cũng tôi Hôm qua giấc ngủ vừa rời Tim chiều vừa đóng cửa đời , im thinh
Niệm từ trổ đá nguyên trinh Giữ nguyên có nỗi sử huyền đến mai ? |