Rất cần một chút bình yên ở trong đáy mắt dịu hiền của em
Rất cần một khoảng êm đềm gió sương trĩu lại cong mềm vành môi Rất cần một chút yêu đời để ta sống sót mà vơi u buồn
Rất cần một chút niềm thương để ta vá víu chiếc xuồng tâm linh
Rồi mai qua một mái đình tìm trong đó một bóng mình từ tâm |