Em nhận nơi anh một nửa mùa Thu Thu vu vơ Thu mơ màng cũ kỹ
Bóng nắng khẽ khàng như có điều suy nghĩ Anh đã gửi gì trong màu mắt Thu phân?
Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng Lá nuối tiếc níu cành khô thầm lặng Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi
Em sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi? Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.
Mùa rất ngọt ngào mà mình lại cách xa Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa Em vơ vẩn tựa mình bên song cửa Thu bên anh Thu có dịu dàng? |