Dưới đường mưa người đàn ông quẫy mình trò tuồng nám đen mặt diễn lần đổ xuống đường điệu cười xộc xệch cơn đau sau lưng
Ngày đi chậm khoét sâu bàn chân du mục
Đã nhiều lần chiếc xe nằm chỏng cọng đung đưa bộ mặt cũ đã mòn rơ người đàn ông xô bóng qua chiều bỏ quên mình sau trò đùa man dại bàn tay ngửa xoay tròn bẹ nón rách lẳng quai xuống phố sủi tăm trong đáy cốc mơn trớn say
Đời khuya đường về thẳm lối trên chạng ba phủ rêu sần sùi trơ dáng trượt dài mùi thơm nóng từng lời rao chong lên
Sớm mai chùm hoa leo quanh chiếc vòng hở hang con mắt thơ đã thức vẫy đêm dài tức tưởi gồng lên ánh chớp cuối mùa ngoi ngóp đáy sông quê