Giấu anh vào giữa màn đêm Đâu ngờ bóng tối nhuộm đen phận người Một mình nghiêng ngả với đời Che bên nào cũng tạt lời bão giông
Giấu anh vào tận cõi lòng Con thơ vẫn khát trên dòng sữa thơm Một mình dĩa muối chén cơm Áo rách khéo vá nào hơn duyên lành
Làm sao giấu em vào anh Anh như ngọn gió em thành giọt sương Có đâu nắng hẹn cuối đường Quay đầu mưa tím sầu tuôn vô bờ
Bến tình lạc giọng ầu ơ Nụ cười sữa ngọt con thơ khóc đòi Trái tim còn lại chiếc nôi Xin đừng ai hỏi chỗ nơi đêm về
Giấu anh ở giữa câu thề Mai kia tát cạn não nề tìm nhau Bước vòng quanh giấc chiêm bao Dạy con bóng tối trên đầu là cha. |