Hỏi em sứt chỉ đường tà Có còn bước xuống vườn cà hái dâu? Đầu đình còn tát mưa ngâu Em quên bên giếng miếng trầu tôi têm Cơi trầu tôi héo một bên Tiếc cau mãn hạ đêm đêm rụng thầm
Mưa thu lòng chợt nhớ tằm Em về guốc tía tay cầm hạt chuông Khi không bỏ lại vô thường Và mắt về ngủ trong vườn lá thưa Thương em cổ yếm đeo bùa Có còn phơi lụa bên trưa Đông Đoài?
Em từ độ bỏ trăng phai Về trong nguyệt quế dấu hài còn xanh Bỏ tình tôi dưới cổ thành Thôi thì... như áo quên cành hoa sen! |