chiều bên cửa biển
Trần Thái Vân

 
Buồn ơi man mác chiều cô lữ
Dõi mắt vời trông chẳng thấy nhau
Mênh mang gió thổi lời vô tự
Tim tím sương dâng một cõi sầu

Bãi vắng xác xơ từng lớp cỏ
Cuối thu xào xạc lá vàng rơi
Sông nước mênh mông, trời mây hỡi
Nhớ về cố quận, nhớ không thôi

Người đứng chờ mong, trông với đợi
Một lời giã biệt vạn đời xa
Ta đứng trầm tư thời gian gọi
Hồn về dĩ vãng chửa từng qua

Người thầm thương tiếc thời vang bóng
Anh hùng dệt mộng rộng bờ vai
Ta ngẩn ngơ nghe từng tiếng sóng
Trong chiều gió lộng tưởng thiên nhai

Người nhớ dặm trường băng khe, suối
Tiếng kèn giục trận máu đào say
Ta thương những đường xưa mờ bụi
Nắng cháy thiêu người, bỏng da tay

Người khóc mười năm rừng núi độc
Từ người xuống lại vượn cổ sơ
Ta tiếc mười năm đời hiu hắt
Già nhiều trước tuổi mất ngày thơ

Tưởng niệm tri âm người rơi lệ
Trên những nấm mồ lạnh khói hương
Ta khóc bạn mình khi lưu lạc
Thuyền chìm bỏ xác xuống đại dương

Người vui gặp lại người năm cũ
Chén tạc, chén thù vơi khổ đau
Ta ngôi sao lạc vùng tinh tú
Ðộc ẩm, một mình thương nhớ nhau

Chiều nay ta đứng bờ sông lạ
Sương khói buồn giăng thương nhớ thương
Ðời ta bình thản không gì lạ
Nhưng cũng nghe đau cuộc đoạn trường
 
 
Nguồn: ttv

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z