Nhìn bong bóng vỡ Dưới trời mưa rơi Khung trời ngày nọ Nhớ quá đi thôi
Má em hây đỏ Nắng hè chang chang Dáng em gầy nhỏ Như đoá quỳnh vàng
Em cười chúm chím Mắt sáng long lanh Hồn anh chết lịm Trong cơn si tình
Nhà em anh đến Sợ chẳng dám vô Nhìn em len lén Nụ cười ngây ngô
Bài thơ vụng dại Anh viết một đêm Mơ làm thuật sĩ Biến thơ qua rèm
Trao cho em đọc Hồi hộp quá chừng Nhìn trăng sao mọc Nghĩ ngợi lung tung
Tình yêu rực nở Như hoa mùa xuân Trời chung hơi thở Nối nhịp cầu gần
Trên bờ biển vắng Hẹn nhau lần đầu Chúng mình im lặng Sóng cười đêm thâu
Dưới hàng dương liễu Nghe gió rầm rì Thì thào không hiểu Nhưng chẳng hề chi
Thời gian vô tận Ngày qua, ngày qua Sống trong tình mộng Ai ngờ phôi pha
Buồn ơi phố nhỏ Ðời chia hai dòng Mai rồi em có Thương nhớ anh không?
Và đêm cuối gặp Anh đàn, em ca Cung trầm Ngăn Cách Ân tình thiết tha
Giọng em rất ngọt Trăm không ngàn lần... Lệ buồn thảnh thót Nếu đã hay rằng... ậ
Giấc mơ không thực Cũng đành phôi pha Tường vi hoa thức Một lần xót xa
Hôm nay anh viết Bài thơ cho em Nhiều năm cách biệt Làm sao gởi em?
Em giờ chắc đã Năm, sáu con thơ Hoa quỳnh còn nở Vàng sân trước nhà?
Áo màu hoàng yến Em có còn yêu\? Tóc cài hoa tím Ai mơ những chiều\?
Em có còn hát Những bài Không Tên? Lời ca bàng bạc Anh chẳng hề quên!
Hàng dương già cả Giờ có còn xanh? Bãi, cồn, ghềnh đá Nơi đâu nhân tình?
Da em còn trắng Trong đời gian nan? Làn hương biển mặn Có thấm chiều vàng?
Anh muốn viết nhiều Như bờ sông lở Nhiều đến bao nhiêu Cũng là dang dở
Nhìn bong bóng vỡ Dưới trời mưa rơi Khung trời ngày nọ Nhớ quá đi thôi
Mơ thuyền hồi khứ Miền trung ngày về Người ơi! Tình ơi! |