Em run tay dìu anh vào nỗi nhớ Anh đến rồi đi tự nhiên như hơi thở Ngỡ ngàng em Gió rét run người mơ bàn tay quen Chỉ là ảo ảnh Xa xôi... Em đi trên phố Phố cuốn em trôi Lướt qua những hàng cây dường như quen lắm Em muốn quên đi nhưng từ trong sâu thẳm Càng nhớ thêm…
|