Gió cứ thổi vào ta từng sợi nhớ Âm âm hơi thở núi đồi Con đường mòn hàng long não sóng đôi Thị trấn nhỏ lâu rồi ta trở lại.
Mùa lên xanh một vùng biên ải Cỏ tơ non ấm lại dấu chân người Em cồn cào sức sống tuổi hai mươi Ta bụi bặm lâu rồi viễn xứ.
Lửa đã cháy trong mắt người trinh nữ Đêm nhiệm mầu sỏi đá chạnh niềm đau Nghe vi vút ngàn lau đá lở Tóc em mềm khuất nửa vầng trăng. |