Mắt Tím
Lệ Hằng

 
CHƯƠNG 1:

Tôi đọc thầm mảnh giấy của chàng: " Đến anh gấp. Anh chờ bé ở nhà" . Người yêu của tôi viết thư hẹn hò như thế đấy. Nhưng tôi thích cái tính ngang ngang của chàng và tôi đã yêu chàng. Tôi vừa thi đậu, trút xong món nợ sách vở, người tôi nhẹ hẳn đi, nên yêu chàng phơi phới. Tôi sống ở thành phố ven biển miền Trung này từ lúc nhỏ. Tôi có khá nhiều bạn trai, tuy chưa hẹn hò nhau một lần, đôi khi thoáng nhớ vu vơ. Người ta đến, rồi người ta đi. Tôi không buồn cũng không day dứt. Tôi được khá nhiều người theo đuổi, dĩ nhiên có vài người làm tôi xao xuyến. Một lần tôi định dừng lại với giáo sư Toán của tôi. Chàng đẹp trai, biết đàn những bản tình ca cho tôi hát bên chàng. Tôi đã định đem yêu thương và đời con gái cho chàng, để làm nô lệ hầu hạ chàng suốt đời. Nhưng tôi thất vọng. Chàng ở nhà khác hẳn chàng trên bảng đen thao thao giảng bài. Điều tôi buồn nhất là chàng không thẳng thắn trong tình yêu. Tôi xa người ấy, không buồn không vui. Cuộc đời thầm lặng trôi. Một chiều tôi gặp chàng, chàng với nét phong trần lãng tử, chàng với đôi mắt biết cười tình. Với nét môi ngạo mạn, với sóng mũi thẳng tắp của dân Do Thái phiêu du xưa. Tôi biết mình đã yêu, say đắm và điên cuồng người đàn ông định mệnh của mình. Chàng hôn tôi lần đầu trên đỉnh đèo Hải Vân. Chiều hôm ấy trời dễ thương lạ. Mây đỉnh núi là đà nhìn chúng tôi ôm nhau.
Tôi nói dối mẹ để đến với chàng. Chàng nằm chờ tôi trong phòng ngủ, nụ cười sáng tực và vòng tay dang rộng đón chờ.
- Ghét chưa, hẹn em đến để nằm dài trên giường hả?
Chàng mỉm cười:
- Có chốn nào chờ em đẹp hơn không?
Tôi lắc đầu chịu thua chàng và bỏ ra phòng khách. Tôi nhất định không nghe chàng nằm bên nhau nói chuyện trên giường nữa, tôi sợ chàng lắm rồi. Tuy chưa có gì đáng tiếc xảy ra, nhưng trở về nhà nằm một mình trên giường tôi lao đao ngây ngất với những cảm xúc rạo rực trong da thịt. Tôi cầm quyển sách đứng nhìn trời vào thu bên khung cửa sổ nhà chàng. Lá rụng đầy vườn, bầu trời mơ xanh với sương chiều lãng đãng. Tôi nghĩ thầm:
- Anh chàng bản lĩnh dữ, không dễ gì bắt nổi. Mặc, mình sẽ liều ván bài chót để được chàng cho bằng được.
Chàng chờ tôi trên giường trong một dáng nằm gợi thèm nào đó. Tôi không vào. Tôi chờ chàng giữa những quyển sách gáy mạ vàng, giữa khung cửa có thật nhiều bóng cây xanh. Tôi yêu chàng thật sự mất rồi, và tôi phải chiến đấu với chính mình để có chàng mãi mãi. Bằng cách nào tôi chưa biết, chỉ biết chàng chưa hề có ý định lấy vợ. Chàng yêu tôi. Nhưng bắt chàng cho mình mặc áo cô dâu, thì gay cấn lắm.
Cuối cùng, có tiếng giày chàng di động trên nền đá hoa.
- Mơ mộng gì đó cô bé?
Chàng vòng tay ôm tôi, hơi thở nồng nàn trên tóc tôi xõa dài, môi mềm ngậm lấy tai tôi. Tôi không nhìn chàng:
- Buông em ra đi, hẹn em đến để đọc sách?
Chàng thì thào:
- Nhõng nhẽo quá, anh đền vậy.
Tôi vùng khỏi vòng tay ôm của chàng:
- Khôn thí mồ, bé đâu có dại nữa, em về đây.
Tôi lùi ra cửa, miệng cười chúm chím, chàng nhào ra như cơn lốc ôm tôi lại:
- Anh xin lỗi vậy, chiều đẹp thế này bỏ anh một mình phí của quá.
Tôi làm nư:
- Với điều kiện anh không được ôm em nữa nghe không?
Chàng cười trừ:
- Ác thật, khoanh tay nhìn em mãi anh điên mất sao?
Tôi nghiêm mặt:
- Buồn ghê, lúc nào anh cũng đùa được hết, ở nhà em đang có chuyện buồn, đến với anh lại buồn thêm.
Chàng dịu dàng:
- Chuyện gì đó? Kể cho anh nghe đi cưng?
Tôi ngập ngừng:
- Anh có nhớ Lạc không, người kèm toán cho em đó?
- Nhớ chứ, cao cao, đen đen phải không?
Tôi nhìn chàng:
- Lạc nhờ người đi hỏi cưới em, ba má bằng lòng rồi. Em lo quá.
Chàng im lặng bên tôi:
- Em nghĩ sao?
Tôi lắc đầu:
- Em không nghĩ gì hết, em yêu anh nhưng anh có chứng tỏ tình yêu với gia đình đâu. Em đâu có hoàn toàn tự do như những cô bạn gái lớn tuổi của anh.
Chàng có vẻ suy tư:
- Anh chỉ biết hiện tại anh yêu em vô cùng, còn tương lai, làm sao anh nói trước được hở em? Anh ngồi đây chờ người ta gọi vào lính, thoát tháng nào được gần em tháng nấy. Tương lai bấp bênh quá, kéo bé vào chỉ làm khổ bé thêm.
Tôi giận:
- Biết thế sao anh còn yêu? Anh tưởng em có thể làm người yêu giai đoạn của anh hay sao?
Chàng khổ sở:
- Em còn trẻ con lắm, tình yêu làm sao anh ngăn nó được. Anh đâu có tính toán khi yêu bé.
Tôi nói như sắp khóc:
- Biết thế sao anh hôn em? Anh làm khổ em vừa thôi chứ.
Chàng thở dài:
- Anh xin lỗi em, sự thật trước khi đưa em lên đỉnh đèo anh không có ý định hôn bé.
Tôi mềm lòng vì cái nhìn của chàng, bởi tôi cũng say đắm khi nhớ lại buổi chiều tuyệt vời đó. Đỉnh đèo nhìn ra đại dương xanh thăm thẳm, bây giờ trở thành thánh địa đối với tôi. Tôi ngả đầu vào ngực chàng, hơi thở và nhịp tim đập thân yêu gần gũi.
Chàng vuốt tóc tôi:
- Anh yêu em....
Tôi chớp mắt thoáng thấy hai hàng mi chàng run run khép nhẹ.
- Mình đi dạo một vòng đi, anh sẽ đưa em về sớm kẻo bị mắng hoài anh cũng sốt ruột lắm.
Tôi gật đầu, chàng đưa tôi ra xe, chậm rãi ngồi vào tay lái. Mắt xa xăm buồn. Một tay hờ hững lái xe, một tay nhè nhẹ ôm lưng tôi.
Thấy chàng có vẻ lo nghĩ không chọc tôi cười như mọi khi, tự nhiên tôi thấy mình như thiếu thốn một cái gì. Chàng có tính khôi hài, tôi than chàng không đứng đắn. Tôi giận hờn, nhưng có lẽ tôi yêu chàng vì cái tật đùa nghịch mà chính tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi im lìm bên chàng cho đến lúc chiếc xe bò xuống vũng biển Nam Ô. Chiều dâng mênh mông, nước xanh ngăn ngắt. Nắng vàng chói thu về góc núi. Sóng vỗ dạt dào trên ghềnh đá, những tia nước trắng xóa đùa nghịch trên mỏm đá rêu xanh. Bãi vắng không một bóng người, có lẽ người ta dồn về Mỹ Khê có nhiều người ngoại quốc hay vì trời đã sang thu. Giữa trời mây mênh mông, tôi quên hết tương lai của cuộc tình. Chàng dắt tôi đi xuống bãi cát mịn êm dưới chân trần không giày không dép. Những lời tình thầm rót bên tai nhau, những vòng tay nồng nàn quấn quít mê say. Chàng và tôi lang thang trên bãi, mặc cho sóng biển vỗ trên chân mềm.
Tôi nũng nịu:
- Mỏi chân quá anh ơi!
Chàng hôn tóc tôi bay trong gió nồng gây mùi biển:
- Ngồi đây đi, anh bóp chân cho em nhé.
Chàng dìu tôi ngồi khuất trong rừng thông, rồi âu yếm bóp chân cho tôi. Tôi nóng ran người:
- Hết đau rồi anh ơi, đừng anh, kỳ quá.
Chàng dịu dàng:
- Chân em xinh ghê.
Tôi lồng tay vào tóc chàng, mái tóc bồng bềnh. Mùi thơm nồng nàn quyết rũ cho nụ hôn tôi thầm lén đặt trên gáy chàng.
- Chắc lúc nhỏ mẹ bồng anh nhiều, giờ gáy anh dễ thương quá.
- Thương gì nữa chứ bé, thương gáy không thì vô tích sự quá.
- Anh kỳ, bé chả thèm nói chuyện với anh nữa đâu.
Chàng nâng mặt tôi:
- Ngoan nào, bé nhìn xem có ai ngoài hai đứa mình đâu.
Tôi cúi đầu trốn cái hôn của chàng. Mỗi lần hôn nhau xong tôi như người say sóng, lao đao như lá vàng lênh đênh trên sông.
Chàng thì thầm:
- Lần đầu hôn em, em khóc, anh thương em hết sức vậy đó.
Tôi phụng phịu:
- Thôi nghe, cứ rứa hoài về nhà em ăn cơm không được, má la chết, ví lại anh thấy em ốm hẳn đi vì anh đó.
Chàng ôm tôi:
- Thôi vậy, yêu con nít thật mệt.
Chiều sắp tàn. Chàng đưa tôi về nhà. Sợ người nhà thấy, chàng đậu xe xa xa mỉm cười nhìn theo tôi đang run. Tôi chuẩn bị những câu nói dối cho xuôi với mẹ:
Ba mẹ ngồi chờ tôi ở đi văng. Tôi bối rối trốn cái nhìn nghiêm nghị của ba. Mẹ tôi hỏi:
- Con đi đâu về đó?
Tôi ngập ngừng:
- Dạ con đến nhỏ bạn mượn cuốn Trước Ngưỡng Cửa Đại Học để tính học tiếp mẹ à.
Mẹ tôi lạnh lùng:
- Học chi nữa mà bày đặt, mẹ nhận lời người ta rồi, mai họ cho cau trầu chạm ngõ đó.
Tôi lạnh cả xương sống:
- Thiệt không mẹ, con định học nữa mà mẹ?
Tôi nhìn ba cầu cứu, Ba lạnh lùng:
- Con lớn nhất phải làm gương cho các em. Ba quyết định rồi, con lấy chồng là hợp lý nhất. Người ta hứa cho con đi học, nếu con muốn.
Tôi nghẹn ngào:
- Không được đâu ba, con xin ba cho con học xong đã, có chồng khó học lắm.
Ba trầm giọng:
- Muốn làm gì cũng được, nhưng phải lấy chồng đã, còn con gái không thể xa nhà được. Ba nói một là một, hai là hai.
Tôi thẫn thờ lên gác, những bậc thang buồn bã bỏ lại sau lưng, ba mẹ tôi trầm ngâm vì tương lai con cái. Tiếng mẹ trĩu buồn:
- Rầu ghê, con với cái như của nợ không bằng.
Ba thở dài nặng nhọc. Bước chân tôi khốn đốn. Tôi ứa nước mắt vì giận Khanh. Chàng không hiểu nỗi khổ của tôi. Chàng yêu nhưng chỉ biết có chàng. Chàng mặc kệ tôi với cảnh huống của cô gái đến tuổi lấy chồng. Tôi thương ba, tôi thương mẹ. Tôi muốn hy sinh tình yêu để ba mẹ tôi vui. Nhưng sao tôi vẫn do dự khi quyết định chuyện ghê gớm này.
Chàng mặc kệ tôi với cảnh huống của cô gái đến tuổi lấy chồng. Tôi thương ba, tôi thương mẹ. Tôi muốn hy sinh tình yêu để ba mẹ tôi vui. Nhưng sao tôi vẫn do dự khi quyết định chuyện ghê gớm này.
Tôi bám chặt song sắt cửa sổ, má tì trên sắt lạnh, rưng rưng nhìn trời đêm đang dâng lên dần. Ba mẹ tôi cũng không khắt khe lắm. Tôi được phép tiếp bạn trai tại nhà miễn đừng đi lang thang ngoài đường với ai thôi. Khanh thỉnh thoảng vẫn ghé thăm tôi, chàng ôm vài quyển sách đến cho tôi mượn. Hoặc chính tôi cho chàng mượn sách của tôi. Có khi một quyển truyện Pháp chàng mang tới mang lui cả chục lần. Tôi thường đợi chàng trên lầu, bên khung cửa sổ nhiều hoa tím. Chàng ôm sách đến, hiền như thư sinh. Tôi núp sau rèm cửa chờ, cô tôi gọi ơi ới:
- Ngọc ơi, có ông giáo đến đó.
Chàng kèm thêm sinh ngữ cho tôi, hễ ba mẹ đi qua chàng giảng bài thật to, chàng uốn lưỡi nói tiếng Anh, chàng cao giọng đọc tiếng Pháp. Ba mẹ vừa khuất bóng, lập tức chân tìm chân dưới gầm bàn, mắt dài dài liếc nhau.
Rồi chàng về, hôm nào đẹp trời, chàng đậu xe xa xa, nhờ cô bạn cùng xóm đến rủ tôi đi dạo. Tôi chỉ đi với Vinh, tên cô bạn dễ thương đó, từ nhà ra đến ngõ, rồi hai đứa rối rít cám ơn Vinh. Chàng đem tôi đi chơi đâu đó trong thành phố. Ba mẹ tôi không hề biết tôi đã đến giai đoạn dám đi chơi với bạn trai ngoài đường. Các cụ vẫn đinh ninh tôi chưa biết yêu là gì, nên định gả chồng cho tôi khi tôi vừa thi xong. Tôi từ chối, nhưng không dám nói rõ cuộc tình tôi với Khanh. Tôi muốn vào đại học để chờ Khanh đến lúc phải lấy vợ.
Tôi yêu Khanh. Điều này ban đầu tôi cố tránh né với chính tôi. Từ bao lâu nay, tôi chưa xúc động trước một người con trai nào. Tôi hết kiêu hãnh, hết tự tin, và tôi lo lắng trăm sự đâu đâu. Tôi muốn lấy Khanh. Tôi xấu hổ với chính tôi. Tôi nguây nguẩy: " Con không chịu, con ở nhà... " với bao nhiêu người đi hỏi tử tế. Rồi cuối cùng yêu một chàng lãng tử từ xa lạc đến đây. Ba mẹ tôi định gả tôi cho Lạc. Vì gia đình Lạc ở gần, tôi đỡ phải theo chồng bỏ cha mẹ đi biền biệt một phương, và nhất là nhà Lạc giàu, có của ăn của để. Tôi về chỉ việc nằm dài cho người ta hầu. Tôi mến Lạc lắm, nhưng yêu thì không được, tôi chỉ yêu duy nhất người đàn ông mũi cao, tóc bồng bềnh, giọng nói trầm ấm mê đắm mang tên Khanh.
Tôi giận Khanh ghê. Yêu người ta rồi bỏ lửng bỏ lơ thế này. Tôi nhất định không gặp Khanh nữa cho bõ ghét. Thật kỳ, cứ găp Khanh là cơn giận nguội dần, rồi đâu lại hoàn đấy, lại hôn nhau, lại đưa nhau đi chơi. Hôn chút chút thôi, nhẹ thật nhẹ thế mà tôi cứ run rẩy như lên cơn sốt nặng. Có tiếng mẹ gọi. Tôi bàng hoàng rời khung cửa sổ:
- Ngọc ơi có khách đó con.
Tôi mỉm cười một mình, nhà tôi gồm đủ ba miền quê hương yêu thương. Ba người Bắc, mẹ người Huế gặp nhau lấy nhau ở SaiGon. Chị em tôi đều sinh ở đó, nói tiếng Nam ngọt cứ như đường. Tôi thì lai lung tung, vài câu tủ của ba, vài " răng rứa " của mẹ.
- Chi mà lâu rứa con?
Tôi cúi đầu chào Tuấn. Tuấn là bạn của cậu út, mỗi lần cậu út đi vắng tôi vẫn tiếp Tuấn cho cậu.
- Chà, hồi này Ngọc lớn ghê nhỉ.
- Cậu ngồi chơi đi cậu.
- Thì không ngồi đây thôi, con bé lớn bộn, đừng gọi tôi bằng cậu nữa.
- Cậu cứ chọc Ngọc hoài nhé.
- Ngọc thi dậu rồi phải không, khao cậu đi chứ.
- Cậu phải thưởng Ngọc chứ bộ.
- Ừ, thì thưởng, Ngọc thích gì đã nào?
Tôi đỏ mặt, tính tôi vẫn vậy. Thấy bạn bè được trai cađdô đủ thứ lặt vặt, tôi ưng ức, nhưng tôi không dám bắt địa bạn trai như tụi nó. Đòi quà ba mẹ tôi còn ngại nữa là.
- Đùa đó, ba mẹ la Ngọc chết.
- Cậu thưởng Ngọc cơ mà.
- Thôi, Ngọc chả thích cái gì hết.
- Con bé nói giọng buồn cười quá, nưả nạc nữa mỡ.
Tôi phụng phịu:
- Cậu kỳ chưa? Ngọc ghét cậu rồi đó!
Tuấn nheo mắt:
- Ghét thật à, buồn nhỉ!
Tôi đang cười với Tuấn, có tiếng gõ cửa. Khanh bước vào, Tuấn reo lên:
- Chào Khanh, lưu lạc tận đây cơ à?
Tôi đứng lên, Khanh cười:
- Ngọc khỏi phải giới thiệu, Tuấn học ở Luật với anh.
Tôi kín đáo quan sát Khanh, Khanh ngồi bên Tuấn. Họ nói về trường luật của họ ngày xưa, về công ăn việc làm bây giờ và vụ lính tráng. Tôi chống tay nghe họ nói chuyện, và để trêu Khanh, tôi cố tình thân thiết nhõng nhẽo với Tuấn, ông cậu hờ. Thỉnh thoảng Khanh nghiêm mặt nhìn tôi, tôi vẫn lờ như không:
- Cậu Tuấn phải nhớ thưởng Ngọc một chầu ciné nghe.
- Sẵn sàng, người đẹp muốn là trời muốn.
- Hân hạnh nhỉ, vậy mà ông Khanh ni nhất định không chìu Ngọc khi mô hết cậu à.
Khanh nói:
- Hôm nay Ngọc có vẻ yêu đời ghê nhỉ?
Tôi cười, dù biết chàng mỉa mai tôi.
- Nhờ cậu Tuấn đó anh.
Tuấn đề nghị:
- Ngọc đi phố với cậu không? Hôm nay có phim hay lắm.
Tôi lúng túng:
- Chờ cậu út Ngọc về đã chứ.
Khanh đứng lên bắt tay Tuấn.
- Thôi moa về, toa ở lại với Ngọc.
Tôi không giữ Khanh nửa lời. Tôi đứng lên như muốn đuổi Khanh đi ngay. Khanh đi ra cổng, tôi định quay vào, Khanh giữ tay tôi:
- Đứng đây với anh, bé hư lắm.
- Cám ơn anh, Ngọc phải vào đã.
- Không, lệnh của anh.
- Nhân danh cái gì anh ra lệnh cho Ngọc mới được chứ?
- Anh là người yêu của em.
Tôi cười. Chàng cau mặt:
- Đừng trẻ con.
Tôi lắc đầu tránh xa Khanh với một nụ cười.
- Đi với anh một vòng em.
- Cám ơn, em có khách quí.
- Quí ai?
- Tuấn.
- Em hư lắm nghe.
- Người yêu của em đó, em lấy Tuấn cho anh coi.
Khanh sầm mặt quay lưng đi một nước, tôi hát khe khẽ một mình, tôi trở vào nhà ngồi nhìn Tuấn, rồi lạnh nhạt nói:
- Cậu ngồi chờ cậu út nghen, Ngọc bận chút việc.
Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi lạnh lùng lên lầu giăng mùng đi ngủ. Tôi nói với mẹ:
- Con buồn ngủ quá. Mẹ nói chuyện với cậu ấy giùm con đi.
Tôi trằn trọc trên giường, nhớ Khanh day dứt và giận Khanh cũng nhiều. Tự ái dâng cao. Tôi hậm hực vì Khanh không chịu dừng lại, điều đó chứng tỏ chàng chưa yêu tôi mê mệt như người khác. Rồi chàng cũng quên tôi như những người con gái khác đã đi qua đời chàng. Tôi nhất định không gặp chàng nữa xem chàng có chịu thua không.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng mẹ gọi dậy đi dự lễ như thường lệ. Tôi nằm dài nhớ nụ hôn của chàng ở bãi biển Nam Ô. Cảm xúc còn ngọt, còn nồng trên môi hồng phơn phớt. Khanh vẫn nói:
- Để anh hôn cho môi nó đỏ khỏi mua son phí tiền.
Hình như mỗi lần hôn nhau xong môi tôi đỏ lên thì phải. Tôi chưa kịp xưng tội hôn con trai, nên sợ đi lễ, mẹ lại thắc mắc:
- Sao con không đi rước lễ hở Ngọc?
Tôi rên rỉ:
- Con đau bụng quá mẹ ơi, con đi lễ không nổi đâu.
Mẹ tôi quen vụ đau bụng, đau đầu mỗi sáng của tôi:
- Tài lắm, trưa ni nhịn cơm luôn nghe không?
Nói thế nhưng mẹ vẫn để tôi ngủ luôn đến tám giờ. Nắng chan hòa chói mắt đánh thức tôi dậy. Tôi sai cậu em út mang thư cho Khanh, lá thư tuyên chiến lưa thưa vài chữ:
... Anh,
Vì một lý do riêng, Ngọc yêu cầu anh đừng đến nhà Ngọc nữa. Chào anh.
Phước mang thư đi rồi, tôi thoắt buồn, nhưng mím môi chịu đựng. Tôi không thể thua trận dễ dàng cho Khanh hiu hiu tự đắc mãi. Chàng thường nói:
- Anh chưa bao giờ biết thất tình là gì.
Tôi cũng là một cô gái kiêu hãnh. Nhiều người theo duổi tôi, đó là một bằng chứng để tôi nghĩ mình đẹp. Tôi có quyền từ chối, nhưng chàng không có quyền từ chối tôi. Nhất là Khanh đã hôn được tôi, không lấy được Khanh thì nhục chết được. Tôi trẻ con và quen được nuông chiều từ nhỏ. Dĩ nhiên tôi không đẹp nhất hành phố. Tôi hay khóc, hay hờn và nóng tính nữa.
Tôi ngồi vào đàn, những ngón tay trên phím ngà. Tôi cố quên Khanh, không muốn nghĩ đến chàng nữa. Lạc ghé thăm, ngồi nghe tôi đàn. Lần đầu tiên tôi cười tình với Lạc. Rồi tự rủa thầm mình:
- Chết cha, hắn tưởng thật thì nguy quá.
Tôi nói:
- Anh đừng tiến vội, để từ từ có thể Ngọc sẽ yêu anh, nếu anh nhất định nói ba mẹ anh đem cau trầu qua, Ngọc không bảo đảm vụ đó đâu, Ngọc chưa thể lấy chồng bây giờ được anh ạ.
Lạc im lặng không nói gì. Tôi tiếp tục dạo đàn, tôi đang học nên tay còn cứng, âm thanh rờ rạc từng nốt ngu ngơ. Lạc ngồi mãi cũng buồn, nên đứng lên:
- Anh về nghe Ngọc.
Tôi gật đầu chào Lạc với một nụ cười nhạt nhẽo. Tôi ngồi im không dưa Lạc ra cửa. Tôi nhớ Khanh không cơn oán giận, phải chi Khanh nhờ người đi hỏi tôi mọi chuyện êm đẹp biết bao? Tôi gục đầu xuống thành dương cầm nâu đậm, tóc dài rũ trên hàng phím, tôi bối rối chuyện tình yêu gai góc hơn cả những bài toán khó. Có tiếng gõ cửa, tôi giật mình ngước lên. Sương bước vào với một cô gái lạ.
- Trời ơi, đàn chi mà ngủ gục thế bồ? Bê, bạn của Sương đó Ngọc.
Tôi cười:
- Chào chị Bê, mời chị ngồi chơi.
Sương nói:
- Sương đang bận, chị Bê nhờ Sương dẫn qua giới thiệu với Ngọc, chị ấy có chuyện quan trọng cần nói với Ngoc..
Tôi ngạc nhiên:
- Nói với Ngọc? Chuyện gì thế chị?
Bê cười cười nhìn Sương. Sương nói.
- Thôi Sương về trước nghe Ngọc. Bê ở lại chơi nhé.
Tôi lúng túng mời Bê ngồi. Bê ngập ngừng:
- Tôi là người yêu của Lạc. Lạc định đi cưới chị phải không?
Tôi nhìn cô gái:
- Tôi không nghe Lạc nói gì hết.
Bê buồn bã:
- Tôi yêu anh ấy thật tình, tôi đang có thai.
Tôi chồm người nhìn sững Bê:
- Có thai? Thật không? Lạc biết chưa?
- Chưa. Tôi buồn quá, tôi dại dột nên giờ mất Lạc.
Tôi xúc động:
- Chị yên tâm, chuyện chưa có gì đâu, tôi sẽ từ hôn, anh ấy vẫn là của chị. Tôi không muốn ai giành người yêu của tôi, nên cũng không muốn giành người yêu của người khác. Chị cứ tin Ngọc đi, chị Bê.
Tiễn Bê về rồi, tôi thừ người nhìn ra vườn, những chiếc lá khô rơi đầy vườn buồn như cuộc tình nào gian dối. Tại sao Lạc hỏi tôi làm vợ, trong khi Lạc yêu Bê? Còn Khanh biết đâu chàng chỉ yêu tôi qua ngày qua tháng, rồi mai mốt lấy người khác làm vợ. Tôi yêu Khanh. Bất hạnh hay không tôi không cần biết nữa, tôi muốn làm vơ. Khanh, hay ít nhất những gì quí nhất đời con gái tôi phải dâng hiến cho chàng. Tôi lãng mạn thật, nhưng tôi yêu Khanh chân thật. Dĩ nhiên tôi giấu mọi người ý nghĩ điên rồ và ghê gớm này. Tôi chờ Khanh đến tìm tôi suốt một ngày dù chính tôi đã viết thư yêu cầu chàng đừng đến nữa. Tìnhyêu kỳ quái thế đó. Tất cả cũng nằm trong cuộc chiến chiếm người yêu suốt đời cho mình. Buổi tối hậm hực đợi Khanh, tôi lầu bầu:
- Tức thật, ra không thèm kiếm mình nữa, ghê thật, hôn được mình rồi làm le quá ta, nói không đến là không đến liền, có tức không cơ chứ.
Tôi đi ra đi vào, quăng đôi guốc, vứt cái lược, mắng cậu em út, la cô em nhỏ... tôi bứt rứt như mụ điên, tôi giận mọi người, giận cả Khanh. Tôi ăn qua loa vài hạt cơm rồi nằm dài trên giường dũa móng tay.
- Ngọc ơi Ngọc, có chị Vinh hỏi kìa.
Tôi vùng dậy, nhảy ba bước xuống nhà, nhoẻn cười với Vinh:
- Chi rứa? Chi rứa Vinh?
Vinh cười mím chi:
- Khanh chờ ngoài ngõ í, thay áo đi chơi một vòng mi.
Nó quay vào tìm mẹ tôi:
- Bác cho Ngọc đi dạo với cháu một vòng nghe bác?
Dĩ nhiên mẹ tôi gật đầu, Vinh ghé tai tôi:
- Sướng nhé, nhớ đầu heo cho tui nghe cô.
Như thường lệ ra đến xe Khanh. Vinh bỏ về. Tôi im lặng ngồi bên Khanh.
Khanh hỏi:
- Thích đi đâu cưng?
- Về nhà anh đi.
- Chà, hôm nay lại chịu về nhà anh cơ à? Lạ thế?
Tôi làm mặt giận quay đi, Khanh than thở:
- Khiếp tối hậu thư của bé ác liệt quá. Anh nhớ phát điên đành nhờ chị Vinh vậy, sao bé cấm anh kỳ cục vậy? Này lần sau còn tiếp bạn trai nữa đừng có trách nghe.
Tôi lạnh lùng:
- Cám ơn, anh giả vờ ghen tài lắm đấy, tiếc bé không có ban kịch cho anh đóng.
Khanh nhăn nhó:
- Hay chưa, có tội nặng còn cay cú với anh hả?
Tôi lơ đãng:
- Chỉ yêu nhau người ta mới ghen nhau.
Khanh lầm bầm:
- Chà, ai dạy em làm người lớn mau thế?
Tôi buồn bã nhìn Khanh:
- Muốn tin anh lắm chứ, nhưng anh có làm gì cho em tin đâu?
Khanh vỗ về:
- Anh hiểu, bé còn nhỏ lắm, đừng quýnh lên như thế, cho anh một thời gian đã chứ?
Tôi ứa nước mắt khi Khanh hôn nhẹ lên tóc tôi bời bời trong gió. Muốn nói gì đi nữa tôi cũng yêu Khanh mất rồi. Khanh đưa tôi về nhà chàng. Ngôi biệt thự im lìm trong lùm cây xanh xao huyền thoại. Tôi để mặc cho chàng dỗ dành và ve vuốt nỗi buồn đời con gái. Tôi run rẩy trong vòng ôm của chàng, tôi quyết định rồi, đời con gái chỉ có một lần, tôi muốn cho Khanh lần đầu hoa bướm đó. Tôi muốn chiều Khanh, rồi đời có trôi lênh đênh như thân gỗ mục cũng đành. Rồi đời có nhục nhằn như xác lá khô tơi tả, tôi cũng bằng lòng.
Tôi nằm gối đầu lên tay Khanh. Khanh hỏi:
- Bé định học nữa không?
Tôi tha thiết nhìn chàng:
- Tùy anh, à anh ơi, anh biết dấn thân không?
Khanh đăm đăm nhìn tôi:
- Ai dạy cho em câu đó? Dấn thân là gì bé biết không?
Tôi không do dự:
- Sao không? Chuyện vợ chồng!
Khanh thở dài:
- Phải, vợ chồng mới làm như thế. Đừng hỏi anh câu đó nữa.
Tôi tấn công:
- Bé muốn làm vợ anh, dấn thân là thành vợ chồng chứ gì?
Khanh lúng túng:
- Ừ, nhưng phải có một cái nhà của riêng mình, anh chưa có nhà, chưa có gì hết.
- Nhà đây thôi.
- Của chính phủ.
Tôi mặc áo dài trắng, tôi chưa hề biết chuyện vợ chồng, nhưng tôi linh cảm nó dễ thương lắm. Tôi ấp úng:
- Vậy anh dấn thân với bé đi.
Tôi thấy Khanh run run thở dài. Tôi thấy Khanh buồn rầu nhìn tôi. Khanh nói:
- Bé hư lắm, đừng tập làm người lớn quá sớm.
Tôi lắc đầu:
- Không, bé lớn rồi, bé muốn dấn thân với anh trước khi lấy người khác.
Khanh bối rối:
- Anh thương bé, Ngọc đừng dại dột như thế nữa.
Tôi thật dại khờ, tôi đòi dấn thân với chàng, nhưng tôi không biết vuốt ve chàng. Tôi nằm xa xa bàn chuyện vợ chồng như bàn chuyện sách vở. Khanh ôm chầm lấy tôi, chàng vùi mặt vào tóc tôi xõa dài trên gối:
- Ngọc, anh yêu bé!
Tôi ôm đầu chàng, mùi đàn ông tỏ ra nồng nàn mê đắm. Tôi buông xuôi theo con sóng lạ với Khanh. Khanh bỗng vùng dậy kéo tôi theo:
- Anh xin lỗi... xin lỗi, đi ciné đi bé, anh thèm đi ciné.
Tôi ngơ ngác nhìn Khanh rồi ngoan ngoãn để Khanh kéo lại vạt áo hơi nhàu, gỡ lại mái tóc hơi rối. Khanh dí trán tôi:
- Bé ghê lắm, chút nữa thì kẹt rồi. Hú hồn, anh sợ mấy cô choai choai như bé lắm.
Khanh đang sửa soạn dẫn tôi đi ciné, người đàn bà ở Nhờ nhà chàng đem lên một mâm cháo nóng nghi ngút mùi thơm:
- Mời ông với cô dùng chút cháo gà cho nóng.
Khanh được ở một biệt thự khá rộng, chàng cho nhân viên ở hai phần ba tòa nhà, chỉ giữ lại ba phòng đủ ở, lâu lâu họ đem thức này thức kia cho chàng, họ thông cảm cảnh cơm hàng cháo chợ của Khanh.
Khanh ngỏ lời cám ơn người đàn bà và âu yếm nói với tôi:
- Bé ăn cháo gà với anh nhé.
Tôi mỉm cười:
- Anh ra trước đi để em chải tóc lại đã, coi bê bối quá.
Khi tôi ở trong toilette bước ra, tôi thấy chàng đang tiếp chuyện một người con gái có vẻ đứng tuổi. Tôi chờ chàng giới thiệu tôi là người yêu của chàng với người đàn bà đó, nhưng chàng im lặng, chàng dửng dưng coi hai người đàn bà ngang nhau trước mặt chàng, tôi giận đỏ bừng mặt, khi người đàn bà cũng thân mật đi qua phòng ngủ của chàng để vào toilette rửa tay. Thế này thì quá lắm rồi. Tôi trừng mắt nhìn chàng, người đàn bà có vẻ chai lì trêu chọc tôi ra mặt. Chàng mời bà ta ăn cháo gà, mâm cháo chỉ có hai cái chén hai cái muỗng.
Tôi phải bỏ về ư? Tôi theo chàng vào phòng. Chàng năn nỉ:
- Bé về vậy nhé.
Tôi nghẹt thở ngó chàng, tôi nóng bừng bừng cả người rồi tôi cười nhạt bỏ đi. Tôi thề không bao giờ gặp chàng nữa, tôi chỉ là đứa bé con đối với chàng, vậy mà tôi đòi lấy chàng, vậy mà tôi để chàng hôn và chút nữa tan nát một đời với chàng. Cô ta lớn tuổi, kinh nghiệm lăn lóc đã nhiều trong các dịch vụ áp phe với Mỹ nên có cả triệu bạc trong tay, chàng sợ là phải. Chàng sợ nên không dám tỏ ra yêu tôi trước mặt nàng, chàng sợ nên giành giựt bữa cháo gà nóng hứa cho tôi để thân mật ăn uống với nàng. Tôi có nghe chàng nhắc đến người đàn bà này nhưng tôi không ngờ chàng dám đuổi tôi về để tự do ăn uống với nàng. Tôi không ngờ mình bị đàn ông xử tệ đến thế. Lần đầu tiên trong đời tôi biết căm thù. Tình yêu vụt vỗ cánh bay cao, nhường chỗ cho hận thù ghen tức. Tôi không khóc trên đường phố là may mắn lắm rồi. Tôi về nhà nằm vật trên giường sau khi khóa chặt cửa phòng khóc tấm tức một mình.
Tôi không tham ăn đến nỗi tiếc chén cháo nóng của chàng. Nhưng tôi buồn tình yêu đầu tha thiết đã trao lầm người. Tôi tiếc nụ hôn đầu thần thánh đã dâng cho chàng. Chàng không yêu tôi, điều này rõ ràng quá, còn gì nữa đâu mà nuối tiếc Ngọc ơi! Người ta khinh khi mi đến thế là cùng, người ta khốn nạn đến thế thì thôi. Mi yêu làm chi hạng giả dối đó? Mi tiếc làm chi hạng phường chèo ham tiền của ấy? Tôi phát sốt vì tức, tôi âm thầm chửi rủa chàng, tôi nguyền cho chàng gặp muôn ngàn cay đắng. Tôi cầu cho chàng đi lính, tôi nguyền chàng nghèo khổ tang thương. Tôi rủa chàng không xót thương và tôi lịm đi trong cơn ghen hờn nung nấu.
Bạn bè trong họ hàng vẫn ngán vía tôi độc. Tôi rủa ai lần nào cũng trúng, tôi nghĩ gì cho ai, người đó sẽ bị y như thế. Tôi nhớ vụ ông giáo sư tên Diệm, người đã lợi dụng sự ngây thơ của tôi để gây tiếng không tốt cho tôi. Tôi tức quá chỉ biết khóc thầm và chửi thầm, nhưng mọi sự xảy ra thật lạ lùng, thầy Diệm bị Bộ phút đi xa, một quận lỵ đèo heo hút gió, rồi đi lính, rồi què một chân. Tôi ác chăng? Không, tại người ta ác với tôi thì có. Tôi là người, một cô gái yếu đuối bị đời hành hạ, đời đá, tôi chỉ biết khóc và rủa thầm chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài ý tôi.
Tôi gượng dậy không thèm khóc nữa. Người ta du dương ăn cháo gà với nhau, trong tòa nhà im vắng hoàn toàn tự do đó, tôi còn khóc được thì tôi ngu quá. Tôi không chối cãi là tôi ghen, nhưng khác với kẻ khác, ghen đó rồi lại yêu nhau, tôi đã ghen là đã hết.

Tối hôm sau tôi nhận lời dự tiệc do ông Thị trưởng tổ chức ở tư dinh. Tôi diện hơn bao giờ hết, một cái robe trắng dài đến gót chân, một mái tóc chải rối buông dài xuống vai. Tôi kẻ mắt đen, tôi thoa má hồng, tôi tô son môi. Lần đầu tiên dùng phấn tuy còn vụng về nhưng con bạn cứ tấm tắc khen hoài:
- Chà mi đẹp ác, hôm ni tao mới biết đó hỉ. Thiên hạ chết giấc mất thôi.
Tôi đỏ bừng mặt nhìn mình trong gương. Tôi đó, sau cuộc tình buồn, trông lớn hẳn ra. Đôi mắt buồn buồn, tôi theo Ái Khanh ra cổng.
Hai đứa định lên xe, chiếc xe của tòa thị trưởng sang trọng nằm chờ. Khanh lù lù đi đến. Tôi lạnh lùng nhìn Khanh. Khanh ngạc nhiên:
- Bé đi đâu mà diện thế?
Tôi cười nhạt:
- Xin lỗi ông vậy nhé. Tôi đi khiêu vũ đây ạ.
Khanh tiến sát bên tôi:
- Ở nhà, rửa mặt phấn đi, không nhảy nhót gì hết.
Tôi cười gằn:
- Ông điên rồi, cô bạn tôi cười chết. Ông ni kỳ ghê. Ái Khanh nhỉ? Thôi mình đi Khanh?
Ái Khanh hỏi:
- Ai thế Ngọc?
Tôi không thèm nhìn Khanh, tôi muốn tát vào mặt chàng, nhưng tôi không làm, tôi nói:
- Ồ, bạn anh Hậu í mà.
Ái Khanh nói thầm:
- À, hèn chi, lại mấy ông lính nghèo kiết chứ gì?
Tôi gật đầu cho xong chuyện rồi vùng vằng leo vào xe. Người tài xế rồ ga, chiếc xe trườn êm qua mặt xe díp cũ của Khanh.
Tôi cười gằn, mà lòng buồn như lá rũ. Khanh cáu kỉnh leo lên xe. Tôi cười nhạt không thèm chào chàng. Mới ngày nào yêu nhau bây giờ gặp nhau như hai người xa lạ. Bây giờ ghét nhau như hai kẻ thù, bây giờ khinh nhau như chó hoang. Chàng theo cô gái già nhiều tiền nhiều kinh nghiệm. Tôi theo con bạn nổi tiếng ăn chơi đi dự tiếp tân. Chàng cho bà nạ dòng ăn cháo gà, cho cô gái áp phe với Mỹ tự do vào phòng ngủ của chàng, nơi chốn thiêng liêng mà tôi tưởng chỉ mình tôi được phép vào. Tôi sẽ phấn son, đem thân rao bán thiên hạ cho chả cơn hờn, cho nguôi cơn đau. Cho tình yêu chết, cho hương phai nhạt. Tôi giữ cho ai nữa đây khi chàng bỏ tôi như món đồ thừa. Khi chàng bỏ tôi theo cô gái lang chạ ấy. Bát cháo gà ân tình nghĩa nặng, ngàn đời day dứt linh hồn tôi. Tôi thù chàng. Tôi ghét chàng. Gai ốc nổi lên tôi lịm người trên xe. Ly Hoa, con khốn nạn, ta thù mi đã giết chết tình yêu của ta. Ly Hoa, ta thù mi giành bát cháo gà nóng chàng hứa ăn chung với ta. Ta nguyền cho mi và chàng đều đau khổ. Ta muốn giết chết mi, Ly Hoa ạ. Mi theo Mỹ đã đời, mi có tiền có thừa kinh nghiệm, mi giành chàng của ta. Mi vào phòng ngủ của chàng rồi, trời ơi! Chắc mi đã dấn thân với chàng, chắc mi đã được chàng. Tôi triền miên ghen tức. Ái Khanh kêu lên:
- Đến rồi đó, đừng lo, gì mà lịm người đi rứa mi? Đi riết nó quen à!
Tôi run:
- Tao không biết nhảy, làm sao mi?
Ái Khanh cười:
- Can chi, ngồi nhìn thiên hạ nhảy cũng được mà. Răng mi nhát rứa, vậy mà hôm qua tìm tao đòi đi cho bằng được?
Tôi im lặng đi theo Ái Khanh, nghe lao xao những viên cuội dưới gót giày ngập ngừng. Giận Khanh, chính tôi tìm đến Ái Khanh và đề nghị nó dẫn đi chơi cho biết đời gian dối đến đâu.
Tôi hỏi nhỏ Ái Khanh:
- Có vợ ổng tiếp tân không mi?
Ái Khanh vuốt lại tóc cho thơ ngây xõa xuống đài trán xinh xinh.
- Không, nghe đâu bả nhà quê quá nên ổng để một chỗ, ông ta ở đây có một mình à.
Tôi không kịp hỏi thêm vì bóng ông Thị trưởng đã hiện ra trên thềm nhà để chào hỏi khách.
Ái Khanh nhoẻn miệng cười:
- Xin giới thiệu Đại tá, Đào Ngọc, bạn thân của Khanh đó.
Ông Thị trưởng đẹp trai nghiêng người chào tôi:
- Hân hạnh biết Đào Ngọc, hoa khôi Phan Chu Trinh.
Ông dẫn tôi và Ái Khanh vào phòng tiệc. Tôi chớp mắt tránh cái nhìn lạ lạ của ông. Tôi ngồi nhấm nháp cái bánh ngọt, nhìn thiên hạ chuyện trò to nhỏ. Khung cảnh thật lạ đối với tôi. Căn phòng rộng mênh mông chìm trong màu đèn vàng mờ ảo, những bức tranh gắn liền vào tường, những bóng đèn hắt ánh sáng từ chùm ti-gôn hồng hồng dọc theo hành lang. Nhạc chập chùng ru êm, lời tình ngọt dịu, nhạc dìu tôi lâng lâng lạc nơi chốn nào xa rất xa. Tôi buồn khi nhớ đến Khanh. Tình yêu thành trái đắng. Tình yêu thành trái cay. Tôi lịm người thương những nụ hôn đầu đời đã cho Khanh. Thụy tiến đến bàn tôi và Ái Khanh.
- Hân hạnh mời Đào Ngọc bản đầu tiên nhé.
Tôi bối rối:
- Thưa đại tá, tiếc quá tôi không biết nhảy.
Tôi nhìn Ái Khanh cầu cứu, Khanh nói:
- Lần đầu tiên Ngọc nó đi chơi đó đại tá, nó khờ lắm.
Thụy dịu dàng:
- Thế hả, xin lỗi Ngọc nhé, mình ngồi nói chuyện vậy.
Ban nhạc bắt đầu bằng điệu nhạc vui tươi. Thụy đứng lên:
- Ái Khanh khai mạc với tôi chứ, không thôi thiên hạ giận
Thụy và Ái Khanh đưa nhau ra piste. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp những cái nhìn nhiều nghĩa của Thụy. Thỉnh thoảng tôi nghe lòng lao đao như say như mê. Đôi khi thăm thẳm buồn như mắt Khanh, nụ cười không bao giờ tròn như môi Khanh kiêu hãnh muôn đời.
Ái Khanh nhảy giỏi và xinh đẹp. Họ trở thành cái đinh của dạ hội. Những bước chân mềm làm tôi nhớ chiều nào đi dạo bờ biển với Khanh. Tôi thẫn thờ ngồi khuất trong góc tối nhìn Thụy đưa Ái Khanh trong điệu nhạc tuyệt vời, họ vờn nhau say sưa trong vũ điệu đấu bò man dại, tôi lặng lẽ như khách lạ bên lề cuộc say. Thụy như người dũng sĩ đa tình xứ Tây Ban Nha âm thanh và vũ điệu. Tôi như con bé thất tình phiêu hồn lạc phách, ngồi đây mà như cô đơn một mình trên con đường hoang vắng. Tôi đi mãi đi mãi dưới cơn lá đổ, rồi tôi gục xuống trên xác lá mùa thu vàng uá. Tưng cơn lá đổ, từng cơn gió lạnh, những chiếc lá khô, những chiếc lá buồn phủ kín hình hài tôi co ro thương tiếc tình yêu giờ đã chết. Tình yêu giờ đã khô. Tôi cười nhẹ, nghe mình đơn côi hơn bao giờ, nghe buồn trong cuộc vui. Thụy tiến về phía tôi, một mình không có Ái Khanh sau bản nhạc tình.
- Ngọc cho phép tôi ngồi với Ngọc nhé, tôi sẽ không nhảy để nói chuyện với Ngọc.
Tôi ngước nhìn Thụy:
- Không sao, đại tá nhảy cho vui chứ, Ngọc không muốn đại tá mất vui vì Ngọc đâu.
Thụy cười:
- Một đại tá hai đại tá nghe kỳ quá, tôi có đeo lon đâu Ngọc.
- Rứa gọi bằng chi chừ?
- Tùy Ngọc đó.
- Bằng ông hỉ?
- Ôi chao, tôi già thế cơ à? Ngọc học cùng lớp Ái Khanh phải không?
- Dạ cùng lớp.
Thụy đăm chiêu:
- Ngọc giống một người ngày xưa của tôi lạ lùng, nàng cũng tên Ngọc, Lệ Ngọc.
Tôi tò mò:
- Tại sao lại người ngày xưa hả ông, bây giờ thì sao?
Thụy trầm giọng:
- Nàng chết rồi.... tôi yêu nàng nhưng không lấy được nàng, chiều cuối cùng nàng mặc áo đỏ lái xe lên đỉnh đèo rồi mặc cho xe leo xuống vực.
Tôi kinh ngạc:
- Tự tử hả ông?
Thụy gật đầu:
- Vâng, vì tôi đã có vợ.
Tôi im lặng nghe Thụy kể chuyện tình của chàng. Tôi nghĩ đến buổi chiều mây phủ trên đỉnh đèo Hải Vân với nụ hôn của Khanh. Mắt buồn như giăng mây, tôi ngồi im lặng bên Thụy nhìn thiên hạ dìu nhau trong điệu sloqu chậm buồn tha thiết. Đèn mờ thật mờ, tôi thấy mắt Thụy ngây ngất men say, tôi thấy môi Thụy run trên ly rượu đậu màu.
- Sao Ngọc ít nói thế?
Tôi nhìn ra piste. Từng đôi gục vào nhau da diết, từng mái đầu kề sát bên nhau, họ đang vào chốn thiên thai. Tiếng Thụy thì thào:
- Ngọc nhảy với tôi bản này đi, dễ lắm, đứng một chỗ cũng được.
Tôi ngại ngần:
- Ngọc không biết nhảy.
- Sloqu không cần biết cũng nhảy được, để anh dìu, tự nhiên anh thích nhảy với Ngọc.
Tôi mân mê ly nước ngọt, tránh cái nhìn như đốt cháy nhau của Thụy. Thụy đã xưng anh với tôi rồi. Thụy làm tay tôi run. Tôi ngậm ngùi nghe Thụy nói:
- Cả một đời người tôi mới tìm lại được đêm nay. Ngọc có đôi mắt lạ lắm Ngọc biết không? Tôi mong Ngọc không hiểu lầm tôi. Tôi kính trọng Ngọc, vì Ngọc giúp tôi ngược dòng thời gian cũ để tìm lại tuổi trẻ của tôi.
- Ngọc cũng vậy, Ngọc vừa bị bỏ rơi, ông có nét môi giống anh ấy, ông có giọng nói thầm thì như anh ấy. Anh ấy bỏ Ngọc rồi ông ạ, nên đêm nay Ngọc mới đến đây.
Thụy thở dài:
- Định mệnh, ngày xưa định mệnh đã đưa Lệ Ngọc đến cho tôi, nhưng định mệnh tàn ác cướp nàng đi. Tôi yêu nàng sau hai năm lập gia đình, nàng tìm cái chết để giải quyết vấn đề. Tôi vào lính để quên nàng, nhưng tôi không chết theo nàng và hôm nay tôi gặp Ngọc.
Tôi xao xuyến vì câu chuyện tình buồn của Thụy, hay tôi ngây ngất với tia nhìn nồng mê lưu luyến của Thụy. Tôi không biết. Tôi muốn quên Khanh. Tôi ghét chàng.
- Nhảy với anh đi Ngọc.
Tôi nhìn ra piste đèn mờ da diết, nhạc buồn lê thê lời tình nào vang nhẹ, lời ngọt nào đung đưa. Tôi run run gật đầu. Thụy đứng lên dìu tôi từng bước nhẹ vào vùng âm thanh, vùng thầm thì, vùng màu xanh thăm thẳm như rừng cây rũ lá. Tôi mặc cho Thụy nâng niu gót nhảy vụng về, từng cặp chết trên vai nhau, từng cặp mơ trong tay nhau, không ai thấy tôi, những bước nhảy đầu trong vòng tay Thụy.
- Ngọc nhảy nhẹ lắm, thấy dễ chưa? Có ai dám nói em không biết nhảy đâu.
Tôi nói khe khẽ:
- Ngọc run ghê.
Thụy cười:
- Anh thương Ngọc vì thế đấy.
- Không, đừng thương Ngọc.
- Anh chịu, anh có muốn thế đâu cô bé.
- Anh nói dối, không ai chịu nổi Ngọc đâu.
- Anh chịu nổi.
- Vợ anh để đi đâu?
- Để ở nhà.
Tôi lắc đầu:
- Anh cũng có tính khôi hài nữa sao?
- Đừng nhắc người ta nữa, không sợ anh ghen à?
Tôi cười chúm chím. Hết bản sloqu, Thụy đưa tôi về bàn ép tôi chút rượu nhẹ rồi âu yếm hỏi:
- Đi dạo vườn với anh một vòng Ngọc nhé?
Tôi dáo dác tìm Ái Khanh:
- Ái Khanh mô rồi anh?
- Cô bé chạy như chim, đừng lo, anh chỉ lo con nai khờ dại này bị thiên hạ bắt thôi.
- Ra vườn chi rứa anh?
Thụy mỉm cười:
- Ngồi đây, thế nào cũng có người mời em nhảy, phiền lắm, anh không thích em nhảy với ai hết.
- Thiệt hả, chết, em có biết nhảy đâu.
- Anh cũng đang tự hỏi tại sao bảo không biết nhảy mà em bước đúng nhịp gớm, hay là em biết đàn?
Tôi thầm phục sự nhận xét của chàng:
- Nhà em có dương cầm.
- Thảo nào, thôi đi cô bé, vài tên muốn nuốt sống em đó kìa.
Tôi theo Thụy ra vườn, người ta đưa mắt nhìn theo. Tôi cúi mặt tránh những đôi mắt đó. Nhưng tôi đột ngột đứng lại nhìn sững người đàn bà áo đỏ. Ly Hoa, đúng là Ly Hoa rồi, mặt tôi nóng bừng bừng. Tôi cau mặt nhìn bà ta đang mai mỉa nhìn tôi. Ly Hoa từ từ tiến lại:
- Chào cô Ngọc, chào đại tá. Quả đất tròn cô Ngọc nhỉ?
Thụy đưa mắt nhìn tôi, chàng khó chịu sao tôi lại quen một người đàn bà như thế. Tôi cười nhạt:
- Sao bà biết tên tôi? Xin lỗi, tôi chưa hân hạnh gặp bà bao giờ?
Ly Hoa cười nhạt:
- Cô mau quên nhỉ, tôi gặp cô hôm qua trong phòng ngủ ông Khanh đây mà.
Thụy nhìn tôi không chớp mắt. Tôi kéo tay Thụy:
- Đi anh.
Không biết nghĩ sao tôi nép sát vào Thụy, cười thật lẳng với chàng:
- Em chóng mặt quá, anh dìu em ra ngoài đi anh.
Ly Hoa cười nhạt. Thụy cau mặt:
- Xin chào bà.
Ly Hoa mỉm cười nhìn theo tôi. Tôi biết ngay đêm nay Khanh sẽ biết tôi đi nhảy với Thụy. Càng hay, tôi nhủ thầm nhưng lòng nghe buồn như lá rũ khóc mùa thu bay xa.
Thụy đi bên tôi, mùi thơm Pallmall phảng phất gây gây thương nhớ:
- Em quen bà đó hở Ngọc?
Tôi hiểu Thụy muốn nhắc đến Khanh. Lời nói của Ly Hoa làm cho Thụy thắc mắc. Tôi gật đầu:
- Em không bao giờ quen bà ta, nhưng bà ta nói đúng, bà ta dành mất người yêu của Ngọc, mới đêm qua.. bà ở lại với Khanh, còn em, Khanh đuổi về.
Thụy nhìn sâu vào mắt tôi:
- Hai người gặp nhau trong phòng ngủ?
Tôi gật đầu:
- Gần như vậy.
- Em nói thật?
- Em yêu Khanh.
- Sao em hư thế?
- Cũng được, tùy anh nghĩ.
Thụy nhăn mặt:
- Ngọc nhìn anh đâu, anh quí Ngọc lắm, đừng nói với anh như thế nữa.
Tôi bướng bỉnh:
- Ngọc quen nói thật.
Thụy thở dài:
- Dù sao anh cũng thua em rồi Ngọc ạ... anh cảm thấy cần em, anh sợ mất em.
Tôi mỉm cười:
- Anh vội vàng quá, mình mới gặp nhau có vài phút.
Thụy cười:
- Thế là quá rồi, này, Khanh có gì với em chưa?
Tôi ngây thơ:
- Có, tụi em yêu nhau mà anh.
Thụy thở dài:
- Thôi mình nói chuyện khác, ờ Khanh làm gì đó em?
Tôi vô tình:
- Giám đốc một xí nghiệp.
- Tay chơi Ngọc nhỉ.
- Có thể, nhưng em yêu.
- Bây giờ còn yêu?
- Không, thù hằn thì đúng hơn.
Thụy cười:
- Hận thù cũng là tình yêu, một khuôn mặt thật nhất của tình yêu.
Tôi nói lảng:
- Anh có vẻ kinh nghiệm nhỉ?
- Khanh là người đầu tiên của em phải không?
Tôi gật đầu, Thụy nói:
- Anh hối hận không gặp được em sớm hơn.
Tôi xem đồng hồ:
- Em phải về anh ạ, ba má la chết.
- Anh đưa em về.
Thụy đưa tôi dọc theo lối đi trải sỏi, những hàng cây im lìm rũ bóng làm đêm cô đơn, tôi ngước mắt nhìn một vì sao. Tôi nhớ Khanh nhiều như nỗi giận hờn. Tôi tránh xa vòng tay dìu đưa của Thụy. Tôi nhìn mắt Thụy chợt ngất ngây với cái nhìn sâu như đêm tối nồng nàn và xót xa.
- Ngọc!
Tôi dừng lại, Thụy tiếp:
- Anh yêu Ngọc, Ngọc tin không?
Tôi buồn bã:
- Đừng yêu Ngọc anh ạ, anh có dám bỏ tất cả vì Ngọc không?
Tôi nhìn vào nhà, nhạc tràn trong thinh không. Nhà Thụy đèn màu giăng khắp lối. Tiếng đàn chập chùng trong khúc tình ca buồn rưng rức. Tôi nhớ những buổi chiều ngồi nghe nhạc bên Khanh, tôi nhớ những lần hai đứa đan tay nhau thì thầm rót vào tai nhau những lời tình tha thiết.
- Thôi đưa Ngọc về đi anh, Ngọc hơi mệt.
Thụy nói:
- Anh muốn đưa Ngọc đi dạo một vòng quá.
- Không, để lần khác đi anh.
Thụy đưa tôi về nhà. Tôi bắt chàng đậu xe xa nhà rồi đi bộ về. Thụy ngồi trên xe nhìn theo tôi. Tôi leo lên giường nằm nhìn trần nhà trắng. Nhỏ Hải chui sang thì thào:
- Ba la chị dữ, đi mô mà đi dữ rứa bà?
Tôi lo ngại:
- Thật không?
- Thật, ba la cả mẹ nữa đó. Tụi em trốn hết. À ông Khanh chờ mãi có để thư cho chị đó.
Tôi nôn nả:
- Mô, đưa đây cho tao.
Hải dúi vào tay tôi lá thư của chàng, tôi nói:
- Thôi mi đi ngủ đi, ông già thức thì chết.
Hải bò về giường nó, tôi nằm đọc thư Khanh:
Ngọc,
Bé hư lắm, đừng có dại dột anh giận đó, ngày mai sang anh ngay nghe không? Đó là một cái lệnh. Ai cho bé đi dạ hội, đừng có ghen nhảm như con nít. Con gái đi chơi đêm, ghê thật.
Tôi cười gằn:
- Làm tàng chưa! Yêu lung tung rồi còn bày đặt ghen tương với mình nữa chứ.
Tôi chìm trong giấc ngủ với một tình yêu đã chết, với đôi mắt buồn vời vợt của Thụy.
Sáng hôm sau tôi không đến nhà Khanh, để quên cơn bứt rứt, tôi bỏ đi chơi với Ái Khanh. Ái Khanh và tôi đưa nhau lên phố ngắm hàng mới cho đã con mắt. Hai đứa đang bàn tán trong tiệm vải thì Thụy lù lù đi đến.
- Chào hai cô bé, sắm áo phải không?
Tôi im lặng, dù sao tôi vẫn ngại dư luận.
- Ngọc chọn gì chưa?
Tôi lắc đầu:
- Ngọc đi với Ái Khanh cho vui thôi Đại tá.
Ái Khánh nói:
- Con nhỏ ni nó ít diện lắm Đại tá.
Tôi kéo Ái Khanh:
- Thôi đi bà, ám ở đây mãi họ chửi chết.
Thụy nói:
- Ngọc mua một cái gì đi.
Tôi lạnh nhạt:
- Cám ơn Đại tá, Ngọc không cần gì cả.
Thụy nhăn mặt:
- Ngọc khách sáo quá.
Chàng đứng sát vào tôi, trách nhẹ:
- Sao khó thế? Giận ai hả?
Tôi chưa kịp tránh xa Thụy, Khanh đã lừ đừ đi đến. Tôi run rẩy nhìn chàng, mặt chàng lạnh như tiền. Thụy vẫn vô tình:
- Sao thế Ngọc? Sao mặt em tái đi thế?
Tôi lắp bắp nói không ra lời. Khanh đứng ngay trước mặt tôi:
- Ngọc! Bắt anh chờ cả buổi để đi chơi phố hả?
Thụy nhìn tôi. Tôi nói với Thụy:
- Ông Khanh đó anh.
Và lạnh lùng nói tiếp:
- Đại tá thị trưởng. Chắc ông Khanh biết.
Tôi nghe Khanh cười:
- Thưa biết ạ, xin lỗi Đại tá, Ngọc ra đây anh bảo.
Chàng đúng là típ người bản lĩnh, chàng nghiêng người chào Thụy và Ái Khanh rồi kéo tay tôi đi:
- Em điên hả?
- Ừ, điên đó.
- Anh không bằng lòng em đi với thằng cha già đó.
- Xin lỗi anh, anh có phải người yêu của tôi đâu.
Khanh nói:
- Bộ hết người rồi sao, hắn có vợ rồi đó.
Tôi đỏ mặt:
- Mặc xác tôi, can chi đến anh. Thôi chào anh, tôi nể anh quá rồi đó. Giữa chúng mình tình yêu đã hết, tôi không muốn ai khinh tôi cả.
Khanh bỏ đi, tôi trở về với Thụy, Thụy bình thản:
- Để anh đưa về.
Từ đó Khanh hết tìm tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi nhớ Khanh nhưng để giận hờn và cay đắng thêm. Tôi tránh đi qua con đường chàng ở, con đường có những cây sao thân chơ vơ trên khung trời mờ ...c. Tôi chưa quên được Khanh, nhưng hình ảnh Ly Hoa là bức tường đời đời ngăn chia tôi với chàng. Tôi vẫn gặp Thụy những khi buồn nhớ Khanh. Thụy có vợ cũng như không, vợ chàng mỗi tháng ra thăm chồng một lần. Tôi dần dần coi Thụy như một người thân tình. Những buổi chiều Thụy đưa chị em tôi đi chơi biển. Bãi Tiên Sa vắng người buồn tênh nhìn ra Thái Bình Dương mênh mông. Tôi nhìn lên ngọn Hải Đăng. Tôi nhìn lên đài ra đa của người Mỹ, tôi nghe thương xót cho thân phận mình. Thụy tỏ ra kính trọng nỗi buồn của tôi, điều làm tôi xúc động nhất là chàng không hề nham nhở với tôi. Chàng chỉ siết nhẹ tay tôi những khi thấy tôi buồn
Tôi úp mặt trên vùng ngực mênh mông của Thụy và tôi khóc. Chàng dịu dàng vuốt tóc tôi:
- Anh đã xây nhà cho em rồi.
Tôi ngạc nhiên:
- Xây nhà cho em?
- Ừ, anh để tên mẹ em đàng hoàng.
- Chi rứa?
- Cái villa hôm anh đưa em đến coi nói dối là xây giùm tướng đó.
- Anh làm em sợ, em yêu anh không phải vì tiền của anh đâu.
- Biết, khỏi cần anh nói, anh có phải trẻ con đâu, nhưng anh yêu và anh lo cho người anh yêu.
Bãi biển bây giờ vắng tanh, đêm tràn đầy những vì sao lay động, một ngôi sao băng vút qua không gian lạnh.
Tôi không kịp mơ ước, tôi rùng mình, thuyền đã ra khơi tít mù xa khuất, khung cảnh hoàn toàn yên lặng. Sóng vỗ dạt dào, bọt trắng tung toé dưới ánh trăng lạnh lạnh. Tôi nhỏm dậy vì cơn gió lạ ào ào đưa đến cuốn cát bụi từng đợt thốc vào mặt tôi. Tôi nghe lòng xôn xao lạ lùng. Chàng hỏi:
- Cát vào mắt em hả Ngọc, đưa anh coi nào.
Tôi lắc đầu:
- Thôi mình về đi anh, em làm sao ấy anh ạ.
Chàng tha thiết:
- Ở đây với em anh sung sướng, anh muốn kéo dài giây phút này mãi.
Chúng tôi chưa kịp đứng lên thì họ đã xuất hiện lù lù trước mặt, nhóm người to lớn đằng đằng sát khí đăm đăm nhìn tôi. Tôi hốt hoảng nhỏm dậy theo Thụy. Thụy sầm mặt:
- Ngọc ra đây với anh.
Những tên lạ mặt cười gằn:
- Sao, đại tá còn nhớ điều kiện của chúng tôi chứ? Đại tá bằng lòng chưa?
Thụy ôm vai tôi cười nhạt:
- Vô ích, tôi không bằng lòng làm điều ám muội đó cho các người đâu.
Tên mũi lõ cười nhạt:
- Gan nhỉ? Để xem đại tá gan to đến đâu.
Thụy nói:
- Các người hèn lắm, muốn gì thì để lúc khác, tôi đang bận.
Người đàn ông có đôi tay to lớn đầy lông cười khà khà:
- Hách thật, yêu cầu Đại tá theo chúng tôi, xe của Đại tá sẽ được đem về sau.
Thụy nói:
- Không được, tôi phải đưa người con gái này về nhà đã.
Tên mũi lõ nheo mắt:
- Đại tá yêu nàng?
- Không can gì đến các ông cả, phải cho nàng về nhà, nàng vô tội trong vụ này.
- Không, chúng tôi cần nàng.
Thụy quát:
- Khốn nạn, tụi bay định giở trò gì nữa đây?
Tên có bàn tay đầy lông cười hô hố:
- Đi, Đại tá theo tôi, nếu không tôi giết nàng.
Tôi run rẩy nhìn Thụy, trán Thụy hằn sâu đau khổ, tôi rướm lệ nhưng không dám cho Thụy thấy.
Họ kèm hai bên Thụy. Súng hãm thanh kề hai bên hông chàng. Chàng đau khổ nhìn tôi đi giữa hai người lạ mặt. Trán Thụy hằn sâu những lo toan. Tôi rưng rưng nước mắt ngó chàng, cho tình yêu thoắt bỗng lao đao, cho tôi quên được Khanh để san sẻ định mệnh của chàng.
- Đại tá lên xe với chúng tôi.
Thụy điềm tĩnh:
- Một lần nữa tôi yêu cầu các ông trả người con gái này về với gia đình nàng, mọi chuyện sẽ tính sau.
Tên đầy lông cười hô hố:
- Đại tá yêu nàng quá nhỉ, không sao, nàng an toàn hay không là do đại tá quyết định.
Thụy quắc mắt:
- Tụi bây không còn thủ đoạn nào bỉ ổi hơn nữa sao phải dùng đến một người con gái yếu đuối như nàng?
Họ lầm lì ngồi bên tôi và Thụy. Lối đi nào đưa tôi và chàng đến gần nhau bằng những con đường im vắng có hàng hàng lớp lớp kẽm gai bao bọc. Có những họng súng đen ló ra từ những pháo đài im lìm.
- Em đừng sợ.
Tôi để tay run trong tay chàng, với nụ cười thoáng nhẹ xót xa. Con đường nhựa êm bóng xa lạ chạy giữa những doanh trại bí mật, hai xe trước hai xe sau, nhóm người bí mật đưa tôi và chàng vào một tòa nhà rộng lớn lạnh lùng giữa sân bay nhỏ. Tôi theo Thụy vào căn phòng rộng, trang trí bằng những tấm bản đồ chằng chịt xanh đỏ trên tường. Máy điều hòa không khí chạy rì rì. Im lặng vây quanh tôi, trước một cái bàn rộng thênh thang, một người đàn ông ngồi chờ sẵn ở đấy, gương mặt lạnh như tiền, trơ trơ như đá.
- Chào Đại tá, chào bà, mời ông bà ngồi.
Thụy hầm hầm ngồi phịch xuống ghế êm, tôi nhỏ bé bên cạnh chàng.
- Đại tá bằng lòng hợp tác với chúng tôi chứ?
Tôi nhìn người đàn ông chăm chăm. Tôi không còn lạ gì khuôn mặt này, những dịp lễ lạc tiếp tân tôi đã thấy người đàn ông oai quyền ghê gớm này, và nhất là ngươi đàn ông mặc civil vừa bước vào ngồi cạnh ông. Tôi nhớ đã gặp người này ở nhà Khanh. Khanh đã lắc đầu khi tôi hỏi chàng về người đàn ông này. Nụ cười mím chi, bờ môi mỏng dính và đôi mắt sắc như lưỡi lam này làm sao tôi quên được.
- Đại tá không thèm nói chuyện với chúng tôi hả, được, đại tá ương ngạnh lắm, xem gan đại tá to đến đâu trước người đàn bà này.
Tôi hiểu lờ mờ, họ sẽ dùng tôi để uy hiếp Thụy. Tôi lo lắng nhìn Thụy. Chàng lắc đầu:
- Tùy các ông. Nhưng tôi nói cho các ông biết cái chết của tôi sẽ chẳng có lợi gì cho nhóm ông, dân chúng sẽ biết và họ sẽ chống lại các ông. Người Việt Nam chúng tôi không bao giờ hèn, ông nhớ cho điều đó.
Người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh cười nhạt:
- Chúng tôi dại gì giết ông. Tôi giết nàng, người yêu của ông.
Thụy gầm lên:
- Khốn nạn, ta khinh tụi bay như bầy chó dại, từ bây giờ ta không rời nàng năm bước. Tụi bay chỉ hại nàng khi bước qua xác ta.
Người đàn ông cười vang, âm thanh rợn trong phòng lạnh. Tôi nói với Thụy:
- Đừng lo, anh cứ hành động theo ý anh, em không sợ chết, em yêu anh.
Thụy tha thiết:
- Anh hiểu.
Họ đứng lên:
- Mời hai người theo tôi.
Người đàn ông mắt sắc cười cợt ngó tôi như muốn lột trần tôi ra. Tôi khinh bỉ quay đi. Họ uy hiếp tôi và Thụy vào một phòng ngủ, căn phòng đẹp như phòng tân hôn của đôi vơ. chồng mới làm tôi và Thụy bàng hoàng ngó nhau. Đèn hồng ở bốn góc nhà tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mê đắm, những tấm màn cửa buông rũ, những bức tranh đầy nghệ thuật treo trên tường, và tấm drap phẳng phiu gợi thèm ân ái. Tôi nhìn chàng.
- Sướng nhé, thế nào, Đại tá bằng lòng cách tiếp đón của chúng tôi chứ, xe đưa rước, phòng ngủ mát rười rượi, nhất đại tá và nàng rồi đấy.
Họ lui hết ra ngoài, chúng tôi bàng hoàng ngó nhau:
- Lạ thật, anh không hiểu chúng định giở trò gì đây?
Tôi ngập ngừng:
- Có lẽ họ sẽ quay phim cảnh tụi mình ở trong phòng ngủ này để gửi cho vợ anh, nếu anh không theo lệnh của họ chứ gì?
- Có thể, nhưng nếu đúng vậy thì chả sao. Anh yêu em, anh sẵn sàng yêu em trước mặt xã hội và cả vợ anh, nếu cần.
- Em lo quá, sợ ba mẹ ở nhà mong.
Chàng thở dài châm thuốc hút:
- Nếu được trở về an toàn là may, anh linh cảm có chuyện ghê gớm sẽ xảy ra em ạ. Em sẵn sàng chết với anh không?
Tôi sà vào vòng tay của chàng, tha thiết như thuở nào với Khanh:
- Em yêu anh.
Thụy cúi xuống hôn tôi, chưa nụ hôn nào đằm thắm hơn, khi cái chết gần kề đe dọa từng giây từng phút.
- Em có hối hận vì yêu anh không Ngọc?
Tôi trả lời chàng bằng cái hôn tha thiết cài lên tóc chàng rối bời lo lắng. Thụy vuốt ve tay tôi, chưa bao giờ tôi yêu chàng hơn lúc này, tôi quên Khanh, quên cả vợ Thụy. Chúng tôi không nghĩ đến chuyện đưa nhau lên nằm trên giường, Thụy đưa tay vặn nhạc, điệu nhạc tình rưng rưng cất lên, cho tôi sát vào ngực chàng, cho tôi bé bỏng trong tay chàng.
Cánh cửa di chuyển thật chậm, mắt Thụy nặng nề ngước nhìn họ, hai người đàn ông đó bước vào kèm với những tên cận vệ có súng đeo hông.
- Tình nhỉ, sao? Đại tá không tiếc người yêu đẹp như đào ciné của đại tá đấy chứ?
Tôi ngơ ngác nhìn Thụy, Thụy cau mặt ngồi im lìm ngó tôi.
- Đại tá bình thản thật, xin phục người Việt Nam các ông, nhưng để xem... để xem.
Người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao hất hàm ra lệnh đàn em. Thụy ôm chặt tôi trong tay chàng, tôi run rẩy nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Họ tiến tới gần Thụy, một cái tát nảy lửa dáng lên mặt chàng. Thụy choáng váng, máu ứa ra từ hai mép chàng, mắt chàng đổ lửa. Chàng gầm gừ như dã thú, nhưng muộn rồi, họ giằng Thụy khỏi vòng ôm tôi. Những cánh tay đầy lông lá kềm chặt lấy chàng với súng, với sức mạnh. Thụy mím môi nhìn tôi bị hai tên khác giữ chặt cánh tay, trán chàng hằn sâu trong thù hận. Họ bắt đầu kéo tôi lại cái gường êm ái chờ sẵn. Tôi vùng vẫy mãnh liệt. Tôi không hiểu chúng định giở trò gì? Người tôi yêu đứng trơ mặt ngó tôi bị hành hạ như con vật. Thụy đó, uy quyền nhất thành phố, để tôi bị uy hiếp ngay trước mắt chàng. Thụy hét lên:
- Khốn nạn, buông ta ra, buông ta ra. Tụi bay định làm gì nàng?
Họ cười, mặc cho Thụy vùng vẫy, mặc cho tôi vẫy vùng, với sức mạnh của kẻ thắng, hai người đàn ông đủ sức dằn ngửa tôi lên giường ngay trước mắt Thụy. Tôi ứa nước mắt tủi nhục và đắng cay:
- Thụy ơi, em sợ.
Thụy nhắm mắt không dám nhìn tôi nữa. Một cái áo bị xé tung, hai cái áo bị lột ra... Tôi than khóc, quằn quại cũng bằng hoài. Cuối cùng chỉ còn hai mảnh vải nhỏ bé cuối cùng trên thân thể bừng bừng cơn lửa, tàn bạo của nhóm người dã man. Tôi nằm như con vật trên tấm drap nhàu nát vì cơn vật lộn tuyệt vọng. Đôi chân dài, thân thể tôi gần như trần truồng trước mắt họ. Tôi nức nở, tôi đau đớn ngó Thụy gục mặt bất lực vì hai khẩu súng, hai bàn tay cứng như thép nguội kềm chặt lấy chàng. Trong đau thương tủi nhục vô vàn, trong đắng cay cho nhóm người tàn ác sỉ nhục, tôi căng mắt ngó Thụy với hai hàng nước mắt lần đầu chảy xuống xót thương cho tôi. Mặt chàng gục xuống, hai vai rũ liệt, máu chảy ra từ miệng chàng. Bàn tay đầy lông giơ ra như lưỡi hái tử thần, tôi co rúm người lại khi hắn cười như kẻ điên:
- Ha ha, nàng còn con gái, không ngờ đại tá quân tử thế, không qua mắt nổi tay chơi này đâu, sao, đại tá tiếc chưa?
Tôi mím môi lại, đời tôi khốn khổ hơn con vật. Chả lẽ tan nát một đời dưới mắt chàng hay sao? Tôi nhớ Khanh, phải chi tôi được mất với chàng trong âm thầm tha thiết, trong đằm thắm ngất ngây của tình yêu riêng tư. Một đời con gái, tôi không bao giờ tưởng tượng nổi đời đưa tôi đến cảnh đọa đầy này. Thụy vùng nhổ nước bọt vào tên lạ mặt:
- Khốn nạn!
Tên mắt sắc cười gằn, bước lên giường. Tôi lạnh toát cả người, tôi nằm chờ chết, tôi muốn chết quá đi trời ơi! Hắn đưa tay ra từ từ vờn thân thể tôi.
- Nếu Đại tá không tuân lệnh, tôi sẽ hiếp nàng ngay trước mắt Đại tá.
Thụy thiểu não:
- Tôi bằng lòng, tôi bằng lòng mọi điều kiện của các ông. Thả nàng ra.
Họ cười như dao chém lạnh trên đá:
- Biết mà, được, Đại tá ký vào hồ sơ đó cho tôi.
Thụy gằn giọng:
- Ký ngay bây giờ?
- Đúng, làm sao tin đại tá được, nếu đại tá phản chúng tôi, tờ giấy đó sẽ giết đại tá không súng không đạn.
Họ đưa cho Thụy một tập hồ sơ mật để trong bìa cứng. Thụy ký vào đó, và cắn răng ngó tôi. Được buông ra tôi vùng chạy vào Thụy. Tôi khóc nức nở như một đứa bé, Thụy vuốt tóc tôi rồi thở dài nhè nhẹ. Mắt chàng nhìn ra xa, khung cửa có mây tím buồn giăng bơ vơ:
- Nín đi, anh thương em.
- Anh, họ bắt anh làm gì Thụy?
Thụy lắc đầu:
- Đừng hỏi nữa, chuyện người lớn. Em có hứa đừng bao giờ hỏi anh chuyện này nữa không Ngọc, nếu yêu anh em không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai nghe không? Ngay cả ba má. Ngọc, nghe anh không?
Tôi ứa nước mắt gật đầu. Thụy thẫn thờ:
- Anh ân hận, thôi mọi chuyện đã xong, họ sẽ để mình về, bản án đã thành hình rồi, lo nghĩ cũng thế thôi.
Họ rút lui thật nhanh như họ đã xuất hiện như cơn lốc dữ.
Thụy dìu tôi đi ra:
- Anh đưa em về.
- Em chả hiểu gì cả, anh nói cho em rõ mọi chuyện đi anh.
Thụy lắc đầu:
- Nếu yêu anh, em đừng hỏi nữa.
Tôi hiểu và tôi xót xa đi theo chàng, nửa đêm về sáng trời không có trăng cho tôi chung đau xẻ buồn với chàng bằn nụ hôn vừa ngọt vừa cay. Định mệnh cột chặt tôi với chàng kể từ đêm đó. Bản án bí mật của Thụy như một tờ hôn thú cột chặt tôi vào đời Thụy mãi mãi. Tôi yêu Thụy sau đêm kinh hoàng đó.
- Ngọc, từ bây giờ em là vợ anh.
Tôi bàng hoàng với lời yêu nồng nàn nhưng không kém xót xa đó của Thụy. Thụy đưa tôi về nhà và vào tận nhà xin lỗi với ba má tôi. Má im lặng, dù sao Thụy đã nhiều lần tế nhị giúp đỡ má nhiều lần trong công việc làm ăn. Tôi trải qua một tuần lễ kinh hoàng. Tôi đau liệt giường vì kỷ niệm hãi hùng trong căn phòng đó. Thụy săn sóc tôi mỗi ngày, đến nỗi cả gia đình xúc động và đành coi như chuyện đã rồi. Tôi nguôi quên Khanh, thỉnh thoảng nhớ chỉ để ngậm ngùi cho phận số long đong. Ngày tháng trôi mau, tôi lớn lên trong tình yêu ngang trái của Thụy.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 |
 
 
Nguồn: dactrung.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z