Tình yêu ra trận
Rafael Sabatini

 
Chương 15: Sự khoan hồng của Francesco

Công nương Valentina và tuỳ nữ của nàng ăn trưa trong một căn phòng nhỏ nằm bên cạnh sảnh lớn của lâu đài, Francesco và Gonzaga cũng được mời ngồi vào bàn. Hai người hầu đứng phục vụ họ, trong khi thầy Domenico, một chiếc tạp dề trắng muốt đeo quanh vòng eo tròn trịa, bưng các món ăn bốc hơi nghi ngút lên từ nhà bếp nơi lão vừa chuẩn bị xong ; vì, như một người đã sống cả đời trong tu viện, ở lão có cái gì đó của một bậc thầy trong việc sáng tạo nên những món ăn ngon lành cầu kỳ, cũng như của một người còn say mê sành sỏi hơn trong cái thú làm thoả mãn ông thần khẩu. Việc bếp núc đối với lão cũng là một tôn giáo nho nhỏ, và nếu thầy Domenico đáng kính để tâm đến các bài giảng kinh và các buổi nghe xưng tội với cho dù chỉ một nửa sự nhiệt tình lão cống hiến cho nồi chảo, thực phẩm và gia vị, thì ắt hẳn một suất phong thánh dành cho thầy là đương nhiên ăn chắc.
Lão tu sĩ đã phục vụ họ trưa hôm đó một bữa trưa tuyệt vời mà không bao giờ một ông hoàng nào có thể có cơ hội thưởng thức, trừ khi đó là chính giáo hoàng. Trên bàn ăn có chim … săn được dưới thung lũng, nấu với nấm, bản thân chiếc đĩa bày món này đã xứng đáng được coi là một thiên đường nho nhỏ của khoái lạc trần gian, trông hấp dẫn đến mức làm anh chàng Gonzaga sành ăn cũng phải hoa mắt. Bên cạnh đó là một con thỏ rừng đánh bẫy được ở dưới sườn núi, được nấu với vang trắng Malmsey, thơm ngào ngạt khiến Gonzaga thấy ân hận đã hơi quá sa đà vào món thịt chim ; đây nữa, món cá quả còn tươi rói vừa đánh dưới suối lên, và cuối cùng là món bánh nướng tuyệt vời chỉ cần ăn vào là tưởng như tan ra trong miệng. Để hài hoà với thực đơn vương giả trên đã có thứ rượu vang đỏ mạnh của Puglia và loại vang Malvasia nhẹ hơn, bởi Gonzaga, khi chuẩn bị đồ dự trữ cho lâu đài, đã cẩn thận chú ý để ít nhất họ cũng sẽ không lo bị khát.
« Với một pháo đài đang chờ đợi cuộc bao vây thì tình hình của quý vị tại Roccaleone quả là dễ chịu hiếm có, » Francesco bình phẩm về bữa ăn trưa tuyệt tác.
Lập tức gã hề cất giọng lên trả lời bá tước. Gã đang ngồi khuất dưới sàn, dựa vào chân ghế của một trong các cô tuỳ nữ của Valentina, cô này thỉnh thoảng lại dúi cho gã một miếng từ đĩa của cô, như thể cô đang âu yếm cho chú chó yêu ăn vậy.
« Ngài cần phải cảm ơn đức cha của chúng ta, » gã lúng búng, mồm phồng lên vì bánh nướng. « Nếu con mà không chọn ông ấy làm cha xưng tội thì quỷ bắt con đi. Một ông thầy tu có thể chăm sóc cho phần xác của người ta hoàn hảo đến thế hẳn cũng tuyệt vời chẳng kém trong chuyện cứu rỗi phần hồn. Thầy Domenico này, thầy sẽ rửa tội cho tôi sau khi mặt trời lặn nhé. »
« Ngươi không cần đến ta đâu, » lão tu sĩ tức tối trả lời khinh miệt. « Luôn có sự ban phúc cho những gã như ngươi – « Phúc đức thay những kẻ quặt quẹo về thể xác. »
« Và không có lời nguyền rủa nào cho những kẻ như lão sao ? » gã hề độp lại. « Chẳng nhẽ không có ghi ở đâu đó – ‘Đáng nguyền rủa thay những kẻ béo phì, phị mỡ tham ăn tục uống, những kẻ tôn thờ cái bụng của chúng thay vì chúa trời ?’ »
Lão tu sĩ liền vung chiếc chân tròn lẳn đi sandal lên đá một cú vào gã hề.
« Im mồm ngay, đồ rắn độc. »
Lo sợ điều tệ hại hơn, gã hề vội vàng nhỏm dậy.
« Hãy coi chừng đấy ! » gã kêu lên. « Hãy nhớ, thưa đức cha, rằng giận dữ là tội trọng đấy. Hãy nhớ ! »
Thầy Domenico dừng phắt bàn tay đã vung lên lại, và bắt đầu lầm rầm cầu nguyện bằng tiếng Latinh, đôi mắt cúi xuống, hai hàng mi khép lại. Tranh thủ lúc đó Peppe kịp thời lần đến bên cửa.
« Ông thầy quý hoá, hãy thú nhận thầm vào tai tôi xem – lão đã nấu cái gì vậy, thỏ rừng hay một chiếc sandal cũ của lão vậy ? »
« Đến thế này thì, xin chúa hãy tha thứ cho con, » lão tu sĩ rống lên, phục phịch lao về phía gã hề.
« Về kiểu cách nấu nướng của lão ư ? Đúng đấy, hãy cầu nguyện đi … và quỳ gối xuống. » Gã né được cú đánh, nhảy chồm chồm lên rồi lao trở vào trong phòng. « Đầu bếp ư, lão mà là đầu bếp ư ? Phì ! Lão chỉ là thùng đựng thức ăn thừa mặc áo thầy tu thôi ! Món chim của lão thì cháy khét, món cá của lão thì bầy nhầy mỡ, còn món bánh của lão thì … »
Món bánh nướng của đức cha đáng kính bị làm sao thì chẳng ai có thể biết được, vì thầy Domenico, mặt đỏ rần, đã nhảy bổ vào gã hề, và suýt nữa lão đã túm được gã nhưng tay hề đã kịp lủi xuống gầm bàn lao vội đến bên vạt váy của Valentina, cầu xin nàng che chở cho gã chống lại cái gã điên béo phị suốt ngày mê sảng tự cho mình là đầu bếp kia.
« Kìa, đừng giận nữa mà, thưa cha, » nàng lên tiếng can ngăn, trong khi cũng cười khúc khích như những người khác. « Cậu ấy chỉ muốn trêu cha thôi. Nhưng hãy rộng lượng với cậu ấy vì lời chúc phúc mà chính cha đã nói, mà vì thế cậu ấy đã muốn phản ứng lại. »
Đã dịu lại, nhưng vẫn lầm bầm đe doạ sẽ nện cho gã hề một trận khi có cơ hội thuận tiện hơn, lão thầy tu quay lại với công việc thu dọn bữa ăn. Một lát sau tất cả cùng đứng dậy rời bàn ăn, và theo đề nghị của Gonzaga, Valentina dừng lại trong đại sảnh ra lệnh mang Fortemani đến xét xử. Đã có đến hai chục lần, kể từ khi họ đến Roccaleone, Ercole đã dám cư xử với Gonzaga một cách mà gã cho là thiếu sự tôn kính lão cần phải có với địa vị của gã, và nhân cơ hội thuận lợi này gã không hề do dự chộp lấy để trả món nợ riêng.
Valentina đề nghị Francesco cùng ở lại, và với kinh nghiệm rộng rãi của chàng, giúp họ có được phán quyết đúng đắn, một đề nghị làm tim Gonzaga nhói lên khó chịu. Và dường như để trả cả vốn lẫn lãi món tư thù với Fortemani, mà Gonzaga, sau khi đã truyền lệnh cho một tên lính đem giải tù nhân đến, liền quay lại gợi ý rằng Ercole đáng bị treo cổ lập tức.
« Cần gì đến một phiên toà cơ chứ ? » gã lý luận. « Tất cả chúng ta đều tận mắt chứng kiến sự hỗn xược của hắn, và với tội lỗi như thế chỉ có một cách trừng phạt duy nhất. Hãy treo cổ tên súc sinh này lên !»
« Nhưng phiên toà này là do chính ngài đề nghị đấy thôi, » cô thiếu nữ không đồng ý.
« Không đúng, Madonna. Tôi chỉ gợi ý là chúng ta phải trừng phạt hắn. Chỉ từ lúc tiểu thư mời quý ông Francesco đây cùng tham dự tôi thấy tiểu thư mới có ý cho tên vô lại này được có một phiên toà. »
« Ngài có thể tin ngài Gonzaga đáng mến lại khát máu đến thế không ? » cô công nương hỏi Francesco. « Liệu ngài có chia sẻ ý kiến rằng ông đại uý cần bị treo cổ mà không qua phán xử không ? Tôi e rằng ngài cũng nghĩ như thế, vì, từ những gì tôi đã được chứng kiến, ngài không ưa dùng các biện pháp mềm mỏng. »
Gonzaga cười khẩy, suy luận từ câu nói của nàng rằng cô thiếu nữ đã thật sự khó chịu với bản chất võ biền thô kệch của tay lạ mặt. Nhưng câu trả lời của Francesco làm cả hai hoàn toàn ngạc nhiên.
« Không, tôi cho rằng ý tưởng của ngài Gonzaga là một lời khuyên kém khôn ngoan. Lúc này hãy tỏ lòng khoan dung với Fortemani, khi mà y không dám trông đợi, và y sẽ trở thành tôi tớ trung thành nhất của tiểu thư. Tôi biết rõ loại người như y. »
« Ngài Francesco nói vậy vì ngài không được biết những chuyện chúng ta đã chứng kiến trước đây, » Gonzaga cộc cằn gạt phắt. « Madonna, cần phải có một kẻ làm gương nếu chúng ta muốn bọn lính tôn trọng và vâng lời. »
« Vậy hãy cho chúng thấy một ví dụ về sự độ lượng, » Francesco dịu giọng gợi ý.
« Được, chúng ta sẽ cùng xem xem, » Valentina lên tiếng. « Tôi thích lời khuyên của ngài, ngài Francesco, tuy thế tôi cũng thấy Gonzaga cũng có lý. Nhưng trong những trường hợp thế này tôi thà chấp nhận rằng mình đã làm một chuyện điên rồ còn hơn bị cái chết oan khuất của một con người ám ảnh. Nhưng ông ta đã đến rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng phán xử ông ta. Không chừng lúc này ông ta cũng đã hối lỗi rồi. »
Gonzaga cười khẩy, đứng vào bên trái chiếc ghế của Valentina, trong khi Francesco đứng bên phải nàng ; và trong vị trí như vậy họ bắt đầu xét xử lão đại uý.
Lão bị điệu vào giữa hai tên lính mặc áo giáp bằng mạng sắt, hai tay bị trói giật ra sau lưng, bước đi nặng nề như của một kẻ đang sợ hãi, đôi mắt lầm lì ngước nhìn ba người đang chờ sẵn, nhất là về phía Francesco, người đã đem đến sự xui xẻo này cho lão. Valentina đưa tay ra dấu cho Gonzaga, và từ Gonzaga chỉ về phía lão hộ pháp. Tuân theo cử chỉ của nàng, Gonzaga bước lên ngạo nghễ đối mặt với lão đại uý đã bị trói chặt.
« Ngươi biết rõ tội của người rồi đấy, đồ vô lại, » gã xỉ vả lão. « Ngươi có gì để biện hộ khiến chúng ta có thể nới tay không treo cổ ngươi lên không ? »
Fortemani nhướng mắt lên ngạc nhiên trước vẻ hùng hổ của một kẻ lão vẫn coi là đồ đàn bà đội lốt. Rồi lão phá lên cười khinh miệt khiến máu nóng dồn lên hai má Gonzaga.
« Lôi hắn ra ngoài… » gã bắt đầu gầm lên tức giận thì Valentina cân thiệp, đặt nhẹ một bàn tay lên cánh tay gã.
« Không, đừng như thế, Gonzaga, phương cách của ngài không hay đâu. Hãy nói với ông ta … Thôi, tôi sẽ tự hỏi ông ta. Ngài Fortemani, ngài đã phạm tội lạm dụng vị trí của mình. Ngài và thủ hạ của ngài đã được quý ngài Gonzaga thuê để phụng sự tôi, và ngài đã được tin tưởng trao chức đại uý, để ngài có thể chỉ huy người của mình phục vụ tôi một cách trung thành, có trách nhiệm và biết tuân lệnh. Nhưng thay vì làm như thế, ngài lại đi khởi xướng vụ lộn xộn sáng hôm nay, và chỉ chút nữa một người khách của tôi, hoàn toàn vô hại không khiêu khích gì ai, đã suýt nữa bị sát hại. Ngài có gì để nói không ? »
« Tôi không phải là kẻ đầu trò, » lão lầm lì trả lời.
« Cũng thế thôi, » cô thiếu nữ đáp trả, « ít nhất thì vụ hành hung đã được thực hiện với sự đồng ý của ngài, và chính ngài cũng đã tham gia vào trò bạo lực tàn nhẫn đó, thay vì ngăn cản lại như trách nhiệm của ngài đòi hỏi. Vì thế tất cả trách nhiệm sẽ do ngài, với tư cách đại uý, gánh chịu. »
« Công nương, » lão phân trần, « chúng là những kẻ hoang dã thô lỗ, nhưng rất trung thành. »
« Với sự hoang dã thô lỗ của chúng, có thể lắm, » nàng khinh miệt trả lời rồi nói tiếp : « Ngài hãy nhớ rằng trước đây quý ông Gonzaga đã hai lần phàn nàn về ngài. Trong hai tối vừa qua thủ hạ của ngài đã cư xử như những kẻ nổi loạn trong lâu đài của tôi. Nào là nhậu nhẹt, cờ bạc, rồi những tiếng la hét ẩu đả làm cho tôi đã mấy lần tưởng trong đám người của ngài đã xó kẻ bị cắt cổ. Quý ông Gonzaga cũng đã cảnh cáo ngài phải chấn chỉnh kỷ luật trong đám lính ngài chỉ huy, thế nhưng đến hôm nay chúng ta lại có vụ hành hung tồi tệ này, mà ngài lại là một kẻ đầu trò trong đó. »
Tiếp theo là một khoảng im lặng, trong thời gian đó Ercole đứng cúi gằm đầu xuống như một người đang nghĩ ngợi, còn Francesco đưa cái nhìn đầy ngạc nhiên về phía cô thiếu nữ mảnh mai với đôi mắt nâu dịu dàng đã có lúc thật hiền hoà nhân ái. Bất ngờ trước tâm hồn cao quý của nàng, chàng bá tước, một cách vô thức, càng trở nên mê mẩn tôn thờ.
Gonzaga, hoàn toàn không được để ý đến, nhìn Fortemani chờ xem câu trả lời của lão hộ pháp sẽ ra sao.
« Madonna », cuối cùng lão cũng lên tiếng, « công nương còn muốn trông đợi gì hơn vào một đám lính như vậy ? Quý ông Gonzaga không thể trông đợi tôi tuyển mộ những người lính đàng hoàng tử tế cho một công việc mà ông ta đã cho tôi biết gần như là phạm pháp. Còn về chuyện say rượu và ẩu đả thì lính tráng có ai thoát khỏi chứ ? Nếu không rượu chè, không đánh nhau thì còn gì là lính nữa. Một gã đàn ông rụt rè lúc thời bình sẽ trở thành một ả gà mái trong thời chiến. Còn nữa, rượu mà chúng uống từ đâu mà có ? Đều là do quý ông Gonzaga cung cấp cả. »
« Ngươi nói láo, đồ chó ! » Gonzaga gầm lên. « Ta dự trữ rượu vang cho bữa ăn của công nương, không phải cho thủ hạ của ngươi say mèm như vậy. »
« Thế nhưng rượu vẫn tìm được đường đến với đám thủ hạ của tôi ; mà điều đó cũng chẳng hại gì. Vì một cái dạ dày đầy õng nước chỉ làm hỏng một người đàn ông. Một chút ngang tàng như thế đâu có phải là tội lỗi, Madonna, » lão tiếp tục, hướng về Valentina. « Đám thủ hạ của tôi sẽ chứng minh giá trị của chúng khi cần giao chiến. Chúng có thể đúng là một đám chó hoang – nhưng tất cả đều là những con chó hoang dữ tợn, và sẵn sàng mất trăm lần mạng sống nếu có để phụng sự công nương. »
« À phải, nếu chúng có đến một trăm cái mạng, » Gonzaga mỉa mai cay độc ; « Nhưng vì mỗi tên đều chỉ có một cái mạng nên chúng sẽ không dại gì để cho tổn hại. »
« Không, ngài đã đánh giá nhầm họ, » Fortemeni kêu lên. « Hãy cho họ một người đủ cứng rắn để dẫn dắt, khích lệ và chỉ huy, và họ sẽ đi bất cứ đâu theo lệnh của ông ta. »
« Đến đây, » Gonzaga chặn ngang, « ngươi lại quay trở lại đúng chủ đề chính. Ngươi đã cho chúng ta thấy rõ ngươi không phải là một người chỉ huy như vậy. Ngươi đã hành xử tệ hại hơn nhiều. Ngươi đã tỏ ra ngang tàng chống đối trong khi không chỉ ngươi phải tỏ ra có kỷ luật, mà còn phải chịu trách nhiệm đưa người khác vào khuôn phép. Và với tội lỗi đó, theo ý của ta, ngươi đáng bị treo cổ. Đừng phí thêm thì giờ với y nữa, Madonna, » gã quay về phía Valentina kết luận. « Hãy đưa ra một tấm gương cho tất cả bọn chúng. »
« Nhưng, Madonna… » Fortemani lên tiếng định tự bào chữa, khuôn mặt dạn dày sương gió vẫn không che dấu được lão đang tái nhợt đi.
Gonzaga chặn ngang buộc lão im lặng.
« Lời nói của ngươi chỉ vô ích mà thôi. Ngươi đã có ý phản loạn, và với sự phản loạn chỉ có một hình phạt duy nhất. »
Lão hộ pháp cúi gập đầu xuống, cho rằng giờ tận số đã đến, và chẳng còn can đảm hay lý trí để bào chữa cho mình như Francesco đã đột nhiên lên tiếng bào chữa cho lão.
« Madonna, trong trường hợp nay quý ông cố vấn của tiểu thư đã lầm. Tội trạng đang được quy cho người này là sai. Ở đây chẳng có sự phản loạn nào cả. »
« Chẳng lẽ lại thế ? » cô thiếu nữ hỏi lại. « Ngài nói là không ư ? »
« Một Solomon lại vừa giáng thế, » Gonzaga mỉa mai. Rồi cất giọng giục giã : « Đừng phí lời với tay hiệp sĩ này làm gì, » gã nói. « Việc của chúng ta là xử tội Fortemani. »
« Nhưng khoan đã nào, Gonzaga thân mến. Ông ấy có thể có lý. »
« Tiểu thư có một trái tim quá nhân ái nhạy cảm, » Romeo sốt ruột trả lời. Nhưng cô công nương đã không còn để ý đến gã mà quay sang chăm chú yêu cầu Francesco giải thích rõ ý chàng muốn nói.
« Nếu y đã nổi loạn chống lại tiểu thư, Madonna, hay thậm chí chống lại quý ngài Gonzaga đây, hoặc giả nếu y đã bất tuân một mệnh lệnh mà một trong hai người yêu cầu, chỉ lúc đó chúng ta mới có thể nói đến phản loạn. Nhưng y đã không làm gì tương tự. Y đã phạm tội vô cớ hành hung người hầu của tôi, đúng thế, nhưng đó không phải là phản loạn, vì y chưa bao giờ thề thốt trung thành gì với Lanciotto cả. »
Tất cả những người có mặt đều tròn mắt nhìn vào chàng bá tước như thể những lời nói của chàng không chỉ là những lời bào chữa đơn thuần mà là tiếng vọng của sự Sáng Suốt. Gonzaga ớ người, trong khi Fortemani nhìn chàng với đôi mắt sáng lên hy vọng pha lẫn ngạc nhiên, còn cô công nương khẽ gật đầu tán đồng. Thế nhưng họ vẫn còn phải tranh cãi hồi lâu, Gonzaga nóng mặt phản đối, không dấu vẻ cay cú tức tối với cả Francesco và Fortemani. Nhưng chàng bá tước vẫn kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, và cuối cùng Valentina nhún vai, thừa nhận nàng đã hoàn toàn bị chàng thuyết phục, và đề nghị Francesco đưa ra phản quyết theo chàng là thích hợp.
« Tiểu thư thực sự có ý như vậy sao, Madonna ? » Francesco hỏi lại ngạc nhiên, trong khi vầng trán thiên thần của Gonzaga cau lại tối sầm.
« Đúng vậy, hãy xử trí ông ta theo cách mà ngài cho là thích hợp nhất và công bằng nhất, và ông ta sẽ được xử đúng như vậy. »
Francesco quay về mấy người lính đã giải Fortemani vào. « Cởi trói cho y. » Chàng ngắn ra lệnh ngắn gọn.
« Tôi đành phải tin là ngài điên mất rồi, » Gonzaga kêu lên phẫn nộ, mà nguyên nhân chính chẳng qua là vì cay cú khi thấy đối thủ của gã thắng cuộc trong khi gã thất bại thảm hại. « Madonna, đừng để ý đến những lời xằng bậy của hắn. »
« Tôi xin ngài hãy để ông ấy xử lý chuyện này, Gonzaga thân mến, » nàng dịu dàng trả lời, và Gonzaga, không muốn làm vị thế của gã tệ thêm, đành vâng lệnh.
« Các người đi ra ngoài, để y lại đây. » Francesco tiếp tục ra lệnh cho đám lính, và lập tức mấy tên lính lui ra ngoài, để Fortemani, vẫn còn ngạc nhiên, đứng đực ra thẫn thờ khúm núm, cho dù đã được mở trói.
« Bây giờ, ngài Fortemani, hãy nghe cho kỹ những gì ta nói đây, » Francesco nói. « Ngươi đã làm một việc hàn hạ, một việc không xứng với danh hiệu của người lính chân chính mà ngươi vẫn khoác lác trước mọi người. Và ta nghĩ sự trừng phạt ngươi nhận được từ tay ta cũng đã đủ đích đáng rồi, sự nhục nhã mà ta đã bắt ngươi phải khuất phục đã làm lung lay không ít vị thế của ngươi trước đám thủ hạ. Bây giờ hãy trở về chỗ chúng và lấy lại những gì ngươi đã mất, và hãy chú ý để trở nên xứng đáng hơn vời vị trí của ngươi. Hãy để chuyện này làm một bài học cho ngài, ngài Fortemani. Ngài đã ở sát cái thòng lọng đến mức nguy hiểm, và ngài cũng đã được mở mắt ra rằng đám thủ hạ của ngài sẵn sàng quay lại bán đứng ngài lúc ngài lâm vào cơn hoạn nạn. Tại sao thế ? Vì ngươi chưa bao giờ tìm cách khiến chúng kính trọng. Ngươi đã quá thường xuyên đóng vai cá mè một lừa với chúng bên be rượu và trên chiếu bạc, trong khi đáng lẽ phải biết giữ khoảng cách và uy tín của mình. »
« Thưa quý ông, tôi đã có bài học đích đáng ! » lão hộ pháp trả lời khuất phục.
« Vậy thì hãy làm theo những gì bài học đó dạy ngươi. Hãy lấy lại quyền chỉ huy, và buộc đám thủ hạ của ngươi phải trở nên có kỷ luật hơn. Công nương và quý ngài Gonzaga sẽ vui lòng bỏ qua chuyện này.
Tôi nói vậy có đúng không, Madonna ? Đúng không, quý ngài Gonzaga ? »
Bị lay chuyển trước ý chí của chàng hiệp sĩ và thuyết phục bởi một linh cảm nói với nàng rằng cho dù chàng làm vậy nhằm mục đích gì đi nữa thì chàng cũng đang hành động một cách khôn ngoan, Valentina hứa với Fortemani sự đảm bảo mà Francesco đã yêu cầu, và Gonzaga cũng đành miễn cưỡng làm theo gương nàng.
Fortemani cúi gập người xuống, khuôn mặt tái nhợt, chân tay run rẩy nhưng nhìn điệu bộ của lão có thể nhận ra không hẳn sự sợ hãi đã làm lão kích động đến thế. Lão tiến đến trước mặt Valentina, quỳ một gối xuống, lão khúm núm nhấc diềm chiếc áo dài của nàng lên hôn kính cẩn.
« Madonna, tiểu thư sẽ không bao giờ phải hối hận vì sự nhân từ hôm nay. Tôi sẽ phụng sự tiểu thư đến chết, thưa công nương, cũng như ngài, thưa đức ông. » Nói đến những lời cuối cùng này lão đưa mắt nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị bình thản của Francesco. Rồi, không thèm nhìn đến quý ngài Gonzaga đang dài mặt ra thất vọng, lão đứng dậy, cúi chào một lần nữa hết sức trận trọng, rồi lui ra ngoài.
Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là tiếng kèn hiệu cho Gonzaga bắt đầu một tràng phản đối trách cứ chua chát nhằm vào Francesco, tràng phản đối đã bị Valentina chặn lại nửa chừng.
« Gonzaga, ngài đang mất bình tĩnh rồi, » nàng lên tiếng. « Tất cả những gì đã được quyết định, đều được quyết định với sự ưng thuận của tôi. Tôi không hề nghi ngờ sự đúng đắn của chúng. »
« Không ư ? Cầu Chúa là không ! Nhưng tên vô lại này sẽ không chịu yên chừng nào y chưa trả thù được chúng ta. »
« Ngài Gonzaga, » Francesco trả lời, giọng điệu lịch sự không thể chê vào đâu được, « tôi là một người lớn tuổi hơn ngài, và có lẽ tôi đã làm quen nhiều hơn ngài với chiến trận và những người như y. Trong con người ngổ ngáo khoác lác và du đãng đó vẫn còn lưu lại một vài phẩm chất, và cả một khái niệm về công lý nữa. Hắn đã nhận được sự khoan hồng ngày hôm nay, và thời gian sẽ cho thấy tôi đã có lý ra sao khi tha thứ cho hắn nhân danh Madonna. Tôi có thể đoan chắc với ngài giờ đây không ở đâu công nương Valentina có một người đầy tớ trung thành hơn y. »
« Tôi tin ngài, ngài Francesco. Thực ra tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cách xử trí của ngài chính là hiện thân của sự sáng suốt.”
Gonzaga cắn môi.
“Tôi có thể đã sai lầm,” gã đáp, với vẻ chấp nhận. “Tôi thực sự hy vọng là mình đã lầm.”


Lời giới thiệu | Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 |
 
 
Nguồn: vnthuquan.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z