Khi mùa mưa tới
Mai Thảo

 
Chương 1:

Phủ nhìn lên. Phiến trời nhỏ, thật xa, giữa những bờ tường xám, hồng dần. Trên những ô kính của cái chòi canh lục lăng cao vút, tia nắng rực rỡ thứ nhất vừa ánh.

Đứng tựa lưng vào một thân cột lớn, hai tay đút túi quần, mơ màng, Phủ nghe thấy vọng lại từ nhữgn hành lang dài thẳm sau lưng những bước chân rộn rịp, những cửa sắt mở ra trong tiếng khoá lách tách, tiếng trục nghiến rít lanh lảnh, và chàng bỗng thấy thèm muốn được ngủ, được ném cái thân thể mỏi mệt, nhớp nhúa, hôi hám xuống bất cứ một thứ mặt phẳng trống trơn nào, vùi mái tóc rũ tượi vàq sâu bất cứ một khoảng trũng nhầy nhụa nào. Nhưng ngủ. Miễn là ngủ. Ngủ mê man và bằn bặt. Ngủ. Một ngày. Một tháng. Một đời. Một phút cũng được. Nhưng ngủ.

Trong niềm khao khát đến cực điểm muốn thét vỡ thành tiếng trong đầu, thoắt hiện lên như một riễu cợt chua chát, hình ảnh ấm cúng của một căn buồng màu hồng nhạt. Những riềm cửa xanh màu nước biển lất phất như những cánh bướm đêm. Ánh sáng chìm chìm lẩn lẩn. Mùi nước hoa phảng phất trên mặt đệm trắng muốt. Cái cánh tay trắng ngần sữa đọng của người đàn bà. Phủ lạc đến cái phòng ngủ ấy lần đầu. Như người đàn bà ấy, chàng cũng mới gặp lần đầu, ở Saigon.

Tất cả bắt đầu từ một tiệc cưới. Nhiên, người bạn học cũ của Phủ lấy vợ. Tối đó, khi chiếc thang máy của cái tiệm ăn Trung Hoa ở đường Đồng Khánh đưa Phủ lên tới tầng lầu thứ ba, chàng đến muộn, căn buồng lớn đã đầy người - và trong hoa giấy, ánh đèn và âm nhạc tưng bừng - tiệc cưới đã bắt đầu. Nhiên phải dắt Phủ đi gần hết các dẫy bàn mới tìm được cho Phủ một chỗ ngồi.

Chú rể đưa mắt nhẩm đếm số đầu người. Hắn băn khoăn hỏi đám thực khách đang ăn dở món bào ngư nấu nấm, như xin lỗi :

- Thêm anh bạn tôi lại thành mười ba vị mất rồi. Kiêng không đấy ạ !

Chưa ai kịp trả lời, một tiếng đàn bà đã nói lớn :

- Không kiêng. Hoan hô con số 13. Tưởng ai. Anh Phủ, lại đây.

Phải một giây bỡ ngỡ và lục tìm trí nhớ, Phủ mới nhận được ra người đàn bà lộng lẫy đối diện đang ném cho chàng một cái nhìn ngạc nhiên vui thú đó là Ngà. Ngà là bạn gái của chàng, đã lâu, hơn mười năm trước, ở Hà Nội.

- Trái đất này nhỏ quá phải không Phủ ?

Ngà ngửa cổ cười ngất và âu yếm nhìn Phủ đi vòng bàn tới ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt tình tứ, vành môi đầy, đắm đuối, thứ đuôi mắt hút lấy người nhìn như nam châm, thứ vành môi ướt đẫm xui nghĩ đến đêm tối nồng nàn và chăn gối lơi lả, nhẫn kim cương long lanh trên ngón son, Ngà đẹp ngây ngất dưới ánh đèn. Phủ nháy mắt, nghiêng đầu nói thầm vào tai Ngà :

- Nhỏ thật. Nhỏ như con kiến vậy.

Đẩy xa đũa bát không ăn, Phủ móc túi lấy thuốc lá hút, mỉm cười với Ngà. Chàng nhớ lại được hình ảnh cuối cùng của Ngà ở Hà Nội. Nàng đi trong một trận mưa hoa giấy phất phới ở chợ phiên Ấu Trí Viên ít lâu trước ngày Hà Nội thiên đô, bấy giờ mùa thu đã về xanh biếc những hàng dương liễu bên bờ Hồ Gươm.

Trong bầu không khí ồn ào của đám tiệc cưới, Phủ hỏi :

- Bây giờ Ngà làm gì, ra sao ?

- Lấy chồng rồi và chẳng ra làm sao cả.

Ngà phá lên cười và vội vã nói tiếp:

- Có chồng cũng như chưa có chồng.

Phủ cũng cười và đùa theo, không ngờ câu nói đùa có thể đem lại một hậu quả bất ngờ và khốc liệt :

- Nghĩa là...

Rồi Phủ chỉ còn nhớ được đêm đó chàng đã gặp Ngà, hai người nói chuyện về một Hà Nội xa hoa, cốt cách không còn nữa, chàng thoáng nhớ đến căn buồng của chàng ở một biệt thự ngó xuống hồ Thiền Cuông và chàng đã uống rượu thật say. Tai chàng đầy chật không phân biệt những lời chúc tụng, những tiếng đũa bát, tiếng một chiếc ly tuột tay rơi xuống vỡ tan trên nền đá hoa, tiếng Ngà cười ròn rã, mắt chàng chỉ còn nhìn thấy những ánh đèn flash chớp chớp, khuôn mặt một cặp vợ chồng mới cưới, e thẹn sau làn khói và đôi mắt tình tứ, cặp môi ướt nhẫy ở gần của Ngà, hương thơm ngào ngạt của nước hoa phấn son và da thịt Ngà bao trùm, xâm chiếm lấy một cơn say kỳ thú. Đêm đó...

° ° °

Chiếc xe kín bưng màu xám vun vút vòng theo, những hàng hiên lố nhố đầu người của trạm giam, tốp sững lại trước mặt Phủ, cắt đứt giòng suy nghĩ, làm tan biến thèm khát được ngủ một giấc đầy mắt vì đã thao thức suốt đêm qua.

Phủ dụi mắt để thấy mí mắt tê cứng, nặng chĩu, tròng mắt xót đắt, và đứng thẳng người lại. Cửa xe mở rộng. Một người cảnh binh hiện ra. Phủ nhìn thấy lòng thòng ở cổ tay y một chuỗi khoá tay. Chùm khoá kêu lỏang xoảng khi người cảnh binh nhảy xuống. Rồi là viên cai ngục già tiến lại với một bản danh sách tù nhân trên tay. Một phiên toà sắp xử ngoài pháp đình sáng nay. Chiếc xe kín bưng và những chiếc còng tay đến giải tội nhân ra trước vành móng ngưa.. Viên cai ngục dơ cao tờ giấy dưới nắng, dõng dạc gọi tên. Sự Ồn ào ngừng bặt lại.

- Phạm thi... Nguyễn văn...

Một thiếu phụ béo mập, xõa tóc, còn đang cài lại khuy áo, hai gã du đãng, một gã mặt đầy sẹo, nói: "có tôi, có tôi ", bám vào nhau, hối hả bước lên xe. Viên cai ngục gập tờ giấy, gọi lớn tên cuối cùng :

- Trần Hữu Phủ.

Phủ bước xuống thèm, lẳng lặng rẽ đám đông, tiến lại. "Chàng ơi chàng, mau trở lại cùng em ". Một ả giang hồ vừa ưỡn ẹo vừa nhái giọng một ca sĩ qua câu hát tình ái rẻ tiền, sấn lại nắm tay Phủ, khiến người cảnh binh phải gạt bắn ả ra. Hai bên những tiếng "công tử", "hiếp dâm" những danh từ thô tục sống sượng và những tràng cười riễu cợt nhất tề nổi dậy. Phủ cúi nhìn bộ âu phục màu tím, cái cà vạt lụa trắng, đôi giầy mũi nhọn bóng loáng của mình - - phục sức diêm dúa, cốt cánh kiêu hãnh của Phủ đã gây sự cách biệt và thù ghét giữa chàng và đám tù nhân - nín thinh không thèm nhìn lại, không thèm trả lời, bước lên chiếc xe bắt đầu rồ máy. Chàng ngồi ở ngoài cùng, bên cạnh người cảnh binh.

Phủ nghiêng đầu nhìn lên. Phiến trời xanh giữa những vì tường xám trên kia đã chói loà. Nắng óng ánh trên những ô kính của cái chòi canh lục lăng cao vút. Người cảnh binh hất hàm ra hiệu. Phủ lặng lẽ đưa cả hai cổ tay. Chiếc còng đập mạnh. Phủ mím môi lạnh lùng dằn xuống nỗi đau đớn. Cửa xe đóng sập lại. Ánh sáng chỉ còn lọt vào bằng hai lỗ đục hình vuông nhỏ xíu cao ngang tầm nhìn. Rồi khói bốc khét lẹt, máy nổ ầm ầm. Chiếc xe phóng ra ngoài trại giam.

Nhịp xe lắc lư lại ném trả Phủ về cơn say choáng váng của một tiệc cưới bạn hai tháng về trước. Bữa tiệc tàn, Phủ đưa Ngà xuống đường. Ngà, sự gặp lại tình cờ trong một tiệc cưới, con số 13, những thước đường lảo đảo, những kỷ niệm của một thời Hà Nội nhắc nhớ lại cùng nhau bằng một giọng thân mật suồng sã, một đêm dài nguyên vẹn không biết dùng làm gì - khi người ta lại say, mọi sự đưa đẩy dễ dàng và tự nhiên lạ thường - và cái trạng thái buông thả lồng vào một cảnh trí lãng mạn thích hợp đêm đó chỉ còn đủ làm Phủ thoáng ngạc nhiên trong khoảng khắc mà thôi, khi Phủ bỗng thấy chàng đứng với Ngà trước cánh cổng khép hờ một toà biệt thự im lìm.

Thế là người ta nói với nhau :

- Em ở đây.

- Nhà lớn dữ.

- Lớn và vắng quá. Em ngủ không được.

- Vào một lát được không Ngà ?

- Được, anh ạ.

- Có thằng nào nó bắn anh nát óc không Ngà ?

Ngà đập vào vai Phủ cười khúc khích. Một bàn tay ai, của Ngà hay của Phủ, không nhớ được, cũng không quan hệ nữa, đẩy nhẹ cho cánh cổng khép hờ mở ra. Bước vào. Những bồn cây đứng im. Mặt sỏi lạo sạo. Cánh cửa mở vào một vùng bóng tối vụng trộm, rón rén, kỳ thú. Hơi thở thơm ngát của người đàn bà, đôi mắt nàng long lanh trong đêm. Những bực thang cuối cùng. Rồi là ánh đèn chìm chìm lẩn lẩn của căn buồng ngủ màu hồng nhạt, hướng tầm mắt và ý nghĩ cùng sự im lặng nồng nàn xuống một mặt đệm trắng muốt. Ánh đèn vụt tắt cho hương thơm và hơi thở trộn lẫn. Trong mơ hồ, Phủ chỉ còn nhớ chàng đã đặt mái tóc say xuống một vùng êm ái đầm ấm, chàng vùng dậy nhưng một vòng tay nuột nà như một loài rong biển đã cuốn chàng ngã xuống. Phủ nhìn thấy một vành môi đầy, ướt nhẫy, nở lớn, thật gần, như một đài hoa. Sau đó, chàng thiếp đi.

Người chồng đi xa bất chợt trở về, lúc đó là mấy giờ, Phủ không biết nữa. Tất cả xảy ra trong sự thức tỉnh bàng hoàng của đôi mắt Phủ còn nặng chĩu giấc ngủ trước một ánh đèn vừa bật làm cho căn buồng sáng chói chang.

Ở quận cảnh sát buổi sáng hôm sau, người đàn bà liều lĩnh, đa tình ở Ngà đêm trước không còn nữa, chỉ còn là một người vợ khóc lóc, hèn nhát, cố gỡ tội cho mình. Phủ nín thinh, và lạnh lùng ký vào tờ biên bản. Biện lý buộc. Rồi là tiếng bập ngắn gọn của chiếc còng tay và trại giam. Đời Phủ, bất hạnh hằng xảy đến từ những thứ ân tình tạm bợ, chốc lát, vay một trả mười như thết. Với Ngà, chỉ thêm một lần. Phủ coi đó như cái luật thừa trừ của Định Mệnh, thứ số kiếp nhiều rủi ro, trắc trở của những kẻ được người đời gạ bằng cái danh từ vừa ghen tức vừa chế riễu là những chàng Don Juan. Đàn bà lăn vào Phủ, như thiêu thân lăn vô vào một ánh đèn khốc liệt đốt cháy những bộ cánh mỹ miều của họ. Họ van nài. Rồi chửi rủa, nói xấu, bôi nhọ chàng sau đó, nhưng vẫn lăn vào. Với dư luận, Phủ là Con Yêu Râu Xanh, kẻ bạc tình phá vỡ những trái tim, xô ngã những hạnh phúc.

Bí quyết chinh phục trái tim phái yếu ở Phủ thực ra chỉ nằm gọn ở một điểm. Tầm thường. Nhưng cực kỳ hiệu quả. Chàng biết chiều đàn bà vô cùng. Và chiều ở những cái nhỏ, những cái đàn bà nhất. Trong một bữa ăn, khi người đàn bà suýt xoa kêu lêu : "Nóng quá. Em uống không được." Phủ là người trước nhất biết bỏ vào ly nước người đẹp một cục đá vớt ra từ ly rượu của chàng. Gái điếm một đêm, người đàn bà của một mối tình tương đối lâu bền và công phu hơn, thảy đều nhận được ở Phủ những nâng niu chìu chuộng làm họ kiêu hãnh và sung sướng.

"Đàn bà khổ vì mình. Mình lụy vì đàn bà. Không ai muốn thế. Nhưng đã là như thế." Phủ cúi nhìn cái còng tay, chua chát nghĩ thầm. Chàng đưa cả hai tay lên, dùng ngón nhỏ miết mạnh vào sống mũi. Mùi nước tiểu nồng nặc. Bầy muỗi đói. Mùi mồ hôi, hơi người muốn lộn mửa. Những đêm trại giam dằng dặc thao thức. Tai tiếng. Thành kiến của một thứ chung quanh tầm thường và nhỏ nhen.

Phủ nghĩ đến tất những cái đó, trong khi chiếc xe phóng như lao vào trung tâm thành phố.

Trạng sư trẻ tuổi Lê Cảnh Lưu đứng khoanh tay nhìn người thiếu nữ xinh đẹp ngồi khép nép trên hàng ghế dài đối diện với phòng giấy biện lý cuộc, thầm nghĩ là thiếu nừ có một hàng mi rất buồn. Ông đang tự hỏi cái khuôn mặt nhân hậu ấy đến toà án làm gì, khi những tiếng kêu la ầm ỹ nổi dậy dưới sân toà làm ông nhìn xuống.

Chiếc xe chở tù vừa tốp máy. Phủ, hai tay mang còng bước xuống.

Một đám thợ chụp hình ào tới. Sự việc xảy ra nhanh như điện chớp. Một chiếc máy ảnh dơ cao lên trên những đầu người, chĩa vào mặt Phủ. Lưu chỉ nhìn thấy một ánh lửa giận dữ lóe lên ở mắt Phủ, rồi bằng cả hai tay mang còng. Phủ nghiến răng quật mạnh vào mặt kẻ chụp hình. Chiếc máy ảnh văng đi. Đám đông xô chạy tán loạn. Người cảnh binh ôm chặt lấy Phủ. Vội vã điệu Phủ lên thềm vào hành lang. Cảnh tượng làm Lưu giật mình nhưng không khỏi không bật cười thành tiếng. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào Phủ khi chàng đi qua cái hành lang đầy chật người, dẫn vào buồng tạm giam tù nhân.

Qua chỗ Lưu đứng, Phủ hất tay người cảnh binh, đứng lại.

- Sao thế ? Lưu nắm lấy tay bạn và hỏi.

Phủ nhìn Lưu mỉm cười :

- Tôi đánh nó. Chịu không nổi mấy thằng chụp hình nữa.

Lưu lắc đầu:

- Chịu anh. Thế nào người ta cũng khởi tố anh về tội hành hung. Anh dữ tợn quá. Cô ấy cũng đang cười anh kia kìa.

Phủ quay lại. Thiếu nữ không cười như Lưu nói đùa mà ngó chàng bằng đôi mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc. Nàng mặc một chiếc áo đen, rất đơn giản, hai tay nắm chặt lấy cái nón đặt trên đùi. Ánh mắt dữ tợn của Phủ làm thiếu nữ quay vội đi.

Phủ chưa nhìn thấy thiếu nữ lần nào. Chàng quay lại hỏi Lưu:

- Các cháu vẫn mạnh ?

- Anh hãy lo cho cái thân anh chứ đừng lo cho sức khỏe các con tôi. Cám ơn anh, vẫn mạnh cả. Ngày nào các cháu cũng nhắc đến bác Phủ.

Phủ được giải thẳng vào căn buồn nhỏ dành riêng cho phạm nhân ở phía sau phòng xử. Ngắm nhìn cái vóc dáng còm cõi, khổ hạnh của Lưu trong chiếc áo đen rộng thùng thình, Phủ nghĩ đến mấy đứa con Lưu. Chúng khác hẳn bố. Con Hương bụ bẫm, tròn như hạt mít. Thằng Dũng phộng phệnh, mới 7 tuổi mà nở nang như đứa trẻ lên mười. Mỗi lần đến chơi vợ chồng Lưu, Phủ thường ở lại ăn cơm trưa. Chàng không quên mua quà cho con Hương, lâu lâu lại dắt thằng Dũng đi xem chiếu bóng, cho nên hai đứa nhỏ qúy chú Phủ của nó vô cùng.

Cái còng nặng chĩu nơi cổ tay lúc này bắt đầu làm Phủ bực bội đến cực điểm. Chàng quật nó thật mạnh vào tường và nhăn mặt đau đớn. Lưu điềm tĩnh :

- Anh không nên nóng nẩy. Như thế không ích gì hết. Qúa lắm cũng chỉ ánh treo là cùng thôi.

Lưu phất tay áo rộng, nói đùa.

- Tôi sẽ trổ hết tài hùng biện. Anh đừng lo.

Phủ nhìn ra thảm cỏ chói nắng bên ngoài cửa sổ, giận dữ nói với bạn, tuy chàng biết là vô lý :

- Năm năm, ba năm tôi không cần. Một ngày ở tù cũng như một năm một đời ở tù rồi. Nhưng mà có những thằng, mà là những thằng giao du thân thiết với mình, thấy tôi thế này chắc chúng vui mừng có thể nhẩy cẫng lên được. Tôi muốn đập bể mặt chúng nó.

Lưu cười :

- Can ông tướng đi. Đánh gì mà đánh lắm thế. Người thợ chụp hình dưới sân cũng như tôi đang hành nghề trên này. Anh đánh y là vô lý.

Thốt nhiên Phủ lẩm bẩm một câu không ăn nhập:

- Hừ, cái xã hội đầy thành kiến.

Lưu thân mật đập nhẹ vào vai Phủ :

- Chính anh thành kiến thì có. Sao anh biết bạn hữu họ vui thầm vì bất hạnh của anh ?

Phủ quắc mắt:

- Sao tôi lại không biết. Bộ anh tưởng tôi ngu lắm sao ?

Lưu cười ha hả :

- Anh không ngu. Thì cứ cho là như thế đi. Nhưng biết rồi, anh còn tức giận làm gì ?

Câu nói giản dị mà đầy khôn ngoan của Lưu như một gáo nước dội ào làm tắt ngấm ngọn lửa giận dữ bừng bừng trong đầu Phủ. Chàng nhếch mép buồn bã:

- Tôi đã phải trả một giá quá đắt.

- Bao giờ trả cũng đắt, đắt lắm. Bây giờ anh mới biết thế sao ?

° ° °

Người con gái thứ nhất bỏ nhà ra đi biệt tích gây phiền lụy và tai tiếng cho Phủ từ ngày chàng còn là một học sinh trường Bưởi ở Hà Nội.

Mẹ chàng khóc và nói : "Đẹp mặt chưa con" cha chàng hầm hầm quát lớn : "Đồ mất dạy" khi dưới đường, thình lình nổi dậy tiếng la khóc và chửu rủa tục tằn của người mẹ mất con đến sắn quần, chống tay, xỉa xói vào cửa tiệm của cha mẹ chàng. Buổi sáng đó, đứng nép sau cửa gác nhìn xuống, lần thứ nhất trong đời Phủ nhìn thấy thế nào là đám đông, kẻ khác, và dư luận.

Đám đông như một bầy kiến lửa. Kẻ khác như kẻ thù. Và dư luận : con rắn độc ngóc đầu phun phì phì cái hơi thở hôi hám của nó vào mặt mũi, vào sự yên vui của đời chàng. Nhớ lại cái đám đông ngày nào rùng rùng kéo tới, náo nức hả hê, vây kín lấy cửa tiệm để nghe người đàn bà dữ tợn réo tên bố mẹ chàng ra mà chửi, Phủ còn như gai gai khắp mình cái ý muốn chạy bổ xuống lao đầu vào những nét mặt phè phỡn, khả ố. Nhưng buổi sáng hôm đó Phủ mới lớn, chàng chỉ là một gã học trò. Phủ đã khiếp hãi. Mồ hôi Phủ vã như tắm. Phủ bám chặt tay vào thành cửa và Phủ đứng im.

Mụ đàn bà chửi chán miệng bỏ đi. Đám đông ấy ngẩn ngơ giải tán như tiếc rẻ một màn kịch hay nhưng quá ngắn. Bích, tên người con gái, không trốn đi với Phủ. Cũng chẳng trốn đi với ai. Cô ả đến ở nhà một người bạn gái đâu ba bốn ngày gì đó, rồi bỏ về. Dư luận quay mặt, tìm đến những đấu trường khác để hò hét : "phải treo cổ nó lên ". Họ để cho Phủ yên.

Vòm trời Phủ, từ đó, một ngôi sao bản mệnh mọc lên, rất mờ, rất xấu. Phủ trở thành một thứ tai hoa. cho chính mình, và những người thân. Chàng chỉ vật lộn đùa giỡn với một người bạn, người bạn ấy cũng té ngã và gẫy tay. Một thằng nhỏ bán báo chạy băng qua đường giao báo cho chàng. Một chiếc xe vụt tới. Thằng nhỏ bị cán chết. Tản cư ra hậu phương, chàng quen Nhàn, một thiếu nữ Bắc Ninh buôn bán hàng chuyến. Một hôm nghỉ buôn, Nhàn đến với Phủ. Họ sống với nhau một đêm ân ái. Tinh sương hôm sau, Nhàn qua sông: "Tuần sau em sẽ trở lại với anh". Nhưng không bao giờ Nhàn trở lại. Phi cơ ào đến, Nhàn khiếp sợ nhảy xuống giòng nước chảy xiết và chết đuối. Toàn là như thế. Kẻ khác đến với Phủ như đến với một va chạm khốc liệt. "Có lẽ cái số của mình nó chó má như thế" Phủ nghĩ, tuy bản chất ngang tành cứng cỏi, chàng không hề là tín đồ của một thuyết định mệnh an bài, hoặc là chàng tin có định mệnh nhưng là một thứ định mệnh có thể cưỡng chống, vượt thoát và thay đổi. Như người ta vượt qua một đỉnh núi cao, bơi ngược một giòng thác lũ.

- Toà đã họp. Lưu bảo Phủ và theo bạn đi ra.

- Tôi phải nói gì ?

- Đừng nói gì hết. Để mặc tôi. Nhớ đúng lời tôi dặn. Anh đừng nói gì hết.

Phủ cười chua chát :

- Tôi bị bôi nhọ, nhưng tôi phải câm mồm. Phải không ?

Lưu cười, vỗ vai Phủ :

- Anh gây si căng đan thế chưa đủ, bộ còn muốn gây si căng đan trước toà nữa sao ?

Lính điệu Phủ đi ra. Hành lang toà án sôn sao. Phủ bước thật nhanh giữa đám người tròn mắt ngó chàng từ hai dẫy ghế chạy dài. Thiếu nữ lạ mặt với chiếc ào dài đen đơn giản và cặp mắt tò mò mở lớn vẫn ngồi đó. Trong khoảnh khắc, hai cái nhìn chạm nhau. Hàng mi dài và cong vút của thiếu nữ bỗng chớp mau như nàng bị xúc động và không chịu đựng được cái nhìn của Phủ như một sức mạnh vô hình đè nặng. Cái nón trên đùi thiếu nữ rớt xuống. Thiếu nữ với theo nhưng không kịp. Mặt nàng đỏ bừng. Phủ đứng lại, chàng cúi xuống, và bằng cả hai tay mang còng nhặt chiếc nón lên. Qua những phiến lá dứa mỏng tanh, những đường vẽ nổi hình trong ánh sáng. Đó là một chiếc nón Bài Thơ. Phủ nghĩ thầm : "Gái Huế" và chàng mỉm cười trao trả nón cho thiếu nữ.

Bỗng người con gái thất sắc nhìn qua vai Phủ và thảng thốt kêu lên. Phủ chưa kịp hiểu chuyện gì, chàng đã nghe thấy sát tai một tiếng chửi thề tục tằn, tiếp liền đó là một trái đấm dánh dữ dội vào gáy. Phủ ngã sấp về phía trước, không kịp né tránh, và chàng ngã đè lên người thiếu nữ. Trong tiếng kêu la ồn ào nổi dậy khắp hành lang, tiếng chân rồn rập xô chạy, Phủ nhìn thấy trong một giây ngắn ngủi, thật gần sát, tất cả cái khuôn mặt căng thẳng vì kinh hoàng của thiếu nữ, cảm thấy cái hơi thở dồn dập của thiếu nữ, mô.t hơi thở cực kỳ thơm tho và tinh khiết, cùng là hương dịu dàng như hương một trái cây trong nắng ừ mái tóc thiếu nữ toát ra. Một bàn tay keó Phủ đứng thẳng dậy. Tuy còn đau nhói và chưa kịp quay nhìn kẻ đánh lén chàng là ai, cái con người muôn thửa lịch sự với đàn bà ở Phủ đã nói được hai tiếng "xin lỗi ".

Đánh trả thù được Phủ một cái, người thợ chụp hình còn hầm hè, trong khi một người cảnh binh đẩy mạnh y ra :

- Mày tưởng mày ghê gớm lắm phải không ?

Phủ không thèm chấp, vẫn đứng yên, ngắm nhìn sự bối rối cùng cực của thiếu nữ. Chàng dịu dàng hỏi :

- Cô có việc gì không ?

Thiếu nữ như có vẻ muốn trả lời, nhưng nàng không nói được Một thiếu phụ đứng tuổi ngồi cạnh thiếu nữ, Phủ đoán là bạn gái của nàng, nói thay bằng một giọng lạnh nhạt, khó chịu :

- Không sao hết.

Phủ nhắc lại rất nhỏ với thiếu nữ :

- Tôi xin lỗi cô.

Rồi chàng quay gót đi theo người cảnh binh về phía phòng xử án.

Vụ xô xát xẩy ra mau chóng,và bất ngờ khiến mọi người đều kinh ngạc. Phủ không kịp trở tay. Chàng bị kéo đi ngay, không kịp biết rằng trong khi ngã xuống, chiếc ví trong túi quần chàng đã rớt ra, rơi xuống chân thiếu nữ.

Linh không biết len vào bằng cách nào. Một đám người hiếu kỳ đứng vòng trong vòng ngoài, bít chặt lấy hai lối cửa ra vào của một phòng xử án chật ních. Linh kiễng chân, nghiêng đầu, ngó ngó nghiêng nghiêng, bước vào để bị hơi nóng nồng nặc của cái đám người lố nhố, chen chúc ấy đẩy hẳn ra. Cuối cùng, Linh đành quay trở lại. Nắng hừng hực dưới sân toà án. Những đầu mũi xe bóng loáng đậu thành hàng dài song song. Thảm cỏ rộng chạy vòng từ đầu thềm đá cao tới sát tận cổng chính. Đám tài xế ngồi chụm đầu hút thuốc lá, trò chuyện trong một khoảng rợp kéo sát tới chân tường. Đã mười một giờ. Và phiên toà vẫn kéo dài.

Linh vuốt lại mái tóc loà xoà trên má và thấy ngọn tóc nào cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt Linh đỏ hồng. Cái nắng đột ngột, dữ dội của Saigon thật khó chịu. Nó gây trong thân thể Linh một cảm giác ngây ngất choáng váng. Chiều hôm qua nàng còn sống với một thời tiết Huế mới chợt ngã vào mùa mưa đã lạnh buốt như mùa đông. Hình ảnh Huế mà Linh mang theo ra phi cảng Phú Bài là một giòng sông Hương lạnh lùnh chảy trong sương mù, những bức cổ than`h lướt thướt cúi đầu dưới màn mưa trắng xoá. Những ánh đèn như sao xa lổ đổ của than`h phố rậm rạp, mênh mông phía dưới máy bay - một Saigon mới nhìn thấy lần thứ nhất trong đời - một đêm khô ráo, mát mẻ và bây giờ là cái nắng loà chói, cái cảnh tượng ồn ào nhộn nhịp đầy một vẻ khắc khoải nghiêm trang và đợi chờ lo âu của pháp đình, tất cả tạo thành một tương phản bất ngờ quật đập vào giác quan bàng hoàng của người thiếu nữ bỡ ngỡ.

Thấy Linh còn cầm chiếc ví da trong tay, thiếu phụ cùng ngồi với nàng, ngạc nhiên:

- Em chưa trả cho hắn ta ư ?

Linh ngồi xuống cạnh người chị họ, nhăn mặt nhìn về phía phòng xử án:

- Em không vào được, đông quá.

Phụng - Phụng là tên người chị họ - tặc lưỡi :

- Phiền quá.

- Làm thế nào bây giờ chị Phụng ?

- Chờ mấy phút nữa vậy em ạ.

Linh nhìn chiếc ví nàng cầm trong tay, ngồi yên. Người can phạm trẻ tuổi bị đánh lén, hắn ngã vào Linh, cái thân hình cao lớn của hắn ngã đè lên người nàng làm cho nàng nghẹt thở, sự việc xảy ra thình lình trong chớp mắt. Rồi Linh cưa kịp hoàn hồn hắn đã bị điệu đi, một lát sau Linh vô tình cúi xuống mới nhìn thấy chiếc ví da nằm gọn giữa hai bàn chân.

° ° °

Cúi xuống nhặt chiếc ví lên, Linh không ngờ cuộc đời phẳng lặng như giòng sông Hương của nàng bắt đầu đổi thay từ giây phút đo, từ cái cử chỉ đó.

- Cái gì thế Linh ?

- Một cái ví da.

- Của ai ?

- Em không biết, chắc của người bị dánh ban nãy.

Phụng nhăn mặt nhìn chiếc ví khiến Linh có cảm tưởng như người chị họ của mình đang nhìn thấy nàng cầm một con rắn độc và muốn cho nàng vất nó đi, thật xa hơn là giữ chặt trong tay. Linh hỏi, trí tò mò kích thích:

- Ai thế chị ?

- Bộ em không biết, không nghe thấy người ta nói về thằng cha đó bao giờ ?

Linh mỉm cười:

- Chị hỏi kỳ không. Em mới vào Saigon lần đầu, lại mới vào chiều hôm qua làm sao em biết được.

- Phủ. Tên nó là Trần Hữu Phủ. Không biết là may cho Linh. Không bao giờ em nên biết những hạng đàn ông như thằng cha đó. Hơ hơ như em mà gặp những ông như ông Trần Hữu Phủ thì có mà...

Phụng bĩu môi thay cho lời nói dở bằng một cái hất tay gạt mạnh vào không khí.

- Em không hiểu. Linh thành thực nói.

- Bao nhiêu người con gái thơ ngây trong sạch như em bị vào tay nó. Nó ra toà vì tội gì em biết không ? Giữa đêm lẻn vào nhà một người đàn bà có chồng. Và bị bắt quả tang. Em thấy hắn là hạng người thế nào chưa ?

Linh gật đầu hơi mỉm cười. Nàng đã thấy. Nhưng không chỉ thấy chàng trẻ tuổi như một gã sở khanh, một con yêu râu xanh, một kẻ liều lĩnh nửa đêm dám lẻn vào buồng đàn bà có chồng để bị bắt quả tang. Linh còn thấy chàng trẻ tuổi mang còng, nàng nhìn thấy lần đầu ở toà án sáng nay thật lịch sự và thật đẹp trai.

"Tôi xin lỗi, cô có việc gì không ?" Lời nói dịu dàng rót vào tai nàng như một vang ngân êm ái. Mái tóc bù rối xõa thành một đường cong mềm mại xuống nửa vừng trán rộng, ánh mắt dữ dội, sống mũi dọc dừa, cái cằm rộng hiện đầy vẻ cương quyết rắn rỏi, sức mạnh của một thân thể cường tráng mà Linh cảm thấy khi cái thân thể ấy ngã vào nàng, tất cả ở người can phạm mang tên là Trần Hữu Phủ ấy toát lên những nét đẹp rất đàn ông khiến Linh nghĩ đến một cay thông to lớn, cao vút, đứng một mình trên một đồi gần lăng Tự Đức. Hôm đưa một người bạn gái ở Saigon đi xem lăng, Linh nhớ đã chỉ cho bạn nhìn thấy cây thông, và nói nàng yêu cái vóc dáng kiêu hãnh và lạnh lùng trong cô đơn của cây thông trên ngọn đồi. Khi người đàn ông ngã vào nàng, cùng với nỗi khiếp hãi bàng hoàng không kêu được thành tiếng, còn là một sự va chạm kỳ thú Linh vừa nhớ lại. Cảm giác ngây ngất ấy chưa đến với Linh lần nào. Thốt nhiên, mặt Linh đỏ bừng. Người Linh nóng ran. Linh hổ thẹn với chính nàng như rung động mới mẻ vừa dấy lên trên da thịt là một phát giác táo tợn và đầy tội lỗi. Nhưng Linh cố xua đuổi mà ý tưởng nàng vẫn không bỏ được những nét đẹp của người đàn ông lạ mặt.Vẻ đẹp đó như một tấm gương soi, nhìn vào, người đàn bà chợt biết mình đã lớn, đã có một thân thể, và ở đời thì vẫn có cái hiện tượng thần thánh, kỳ diệu làm bằng những ve vuốt, những ngón tay đan, những nụ hôn, những vòng tay ghì chặt, những đắm đuối nồng nàn, những điên cuồng lơi lả đó là Ham Muốn và Tình Yêu.

"Ở Huế mình chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào như thế" Linh nghĩ thầm. Đang đêm lẻn vào buồng một người đàn bà có chồng, và bị bắt quả tang ! Lời thuật lại của người chị họ không gợi lên một cái gì xấu xa, mà chỉ là một lời tường thuật ngộ nghĩnh khiến Linh suýt bật cười lên thành tiếng.

- Liều thật !

- Em nói liều cái gì ?

- Không. Em không có nói gì hết.

Linh mỉm cười, lắc đầu. Một cuốn phim xem đã lâu, không còn nhớ được đề tựa là gì, thoắt trở lại trong trí nhớ vui thú của Linh. Một toà lâu đài thời Trung Cổ cao ngất trên một vách núi đá dựng ngược. Hoà rãng sâu thẳm. Người thiếu phụ đẹp não nùng sống những đêm âm thầm trên một gác chuông. Cái bóng đen của chàng hiệp sĩ Don Juan bịp mặt thoăn thoắt chuyền mình trên những bờ mái. Chàng nhẩy xuống, chàng đến và chàng đem lại sự điên cuồng. Chàng đến và chàng đem lại Tình Yêu. Chiếc mặt nạ gỡ ra. Một khuôn mặt tươi cười và đẹp như một mặt trời hiển hiện. Thiếu phụ ngã vào tay chàng hiệp sỹ dũng cảm và liều lĩnh. Nàng nói trong hơi thở : "Chàng điên..." nhưng cái hôn nồng nàn đã làm nàng ngây ngất. Rồi là cái khuôn mặt đần độn ngu ngốc của anh chồng bị mọc sừng há hốc mồm và không nói lên thành tiếng.

Linh bưng miệng trước cái cảnh tượng khôi hài vừa hiện ra trong tưởng tượng, cùng một lúc với người chị họ nói :

- Thôi chúng mình đi về.

Linh đứng dậy đi theo chị. Tay nàng vẫn cầm chiếc ví đánh rơi của người lạ mặt. Đầu hành lang bên kia, phòng xử án vẫn chật ních như nêm cối. Phiên toà vẫn kéo dài khi Linh ra đến ngoài đường và ngó nhìn trở lại.

Trái ngược hẳn với những buổi trưa yên tĩnh và vắng lặng của Huế, trưa Saigon vây kín lấy Linh trong cái ồn ào chóng mặt của một giờ tan sở.

Trên mỗi lề đường là một giòng suối nắng rực rỡ. Rừng xe cộ nghẹn ứ ở mỗi ngã tư khi ánh đèn đỏ bật lên ngăn chặn lại một nhịp chuyển động hối hả, vượt lấn, Linh chưa từng nhìn thấy trên những đường phố Huế, ngay cả ở những ngày có hội lớn. Giòng sông Hương êm ả trườn đi như một giải lụa xanh. Ngọn Ngự Bình đứng yên dưới một vòm trời trầm lặng. Những con đường nhỏ thổi nồng mùi hương thôn dã. Rất nhiều bãi hoang. Rất nhiều bụi cây. Rất nhiều khoảng trống thở dài mở vào rất nhiều vùng ngà ngì thiêm thiếp. Cuộc sống hàng ngày thu kín sau những bức tường. Những khuôn mặt lặng lẽ. Những cử chỉ chậm chạp. Huế, nơi chốn sinh trưởng và lớn lên của Linh, Huế cái thế giới bình yên không xao động của Linh, thu gọn trong những hình thể mờ mờ và những màu sắc nhạt nhạt đó. Huế, nơi dư luận khắt khe, gia đình nghiêm khắc, những tuổi trẻ thần phục dưới gối những tuổi già, những cuộc sống không bốc cháy, buổi sáng buôn` như buổi chiều, và buổi chiều vừa nắng tàn đã như chất đầy bóng tối.

Đứng trên hè đường của một Saigon nghi ngút nắng, vang động tiếng nổ của một rừng xe cộ nhấn kèn, nổ máy đinh tai nhức óc, Linh nhìn chiếc nón Bài Thơ nàng cầm trong tay, sống với cái cảm giác bàng hoàng của lần di chuyển thứ nhất trong đời, lần di chuyển đó chuyên chở Linh từ một vòm trời thân thuộc đến một vòm trời hoàn toàn khác biệt, ném nàng từ cái mưa dầm dề vào cái nắng chói lọi, làm cho đầu óc nàng choáng váng, da thịt bứt rứt một cách vừa khó chịu vừa kỳ thú. Cố trấn tĩnh không tỏ lộ ra bề ngoài, đúng như một thiếu nữ thuần túy Huế - nhưng Linh vẫn nhìn thấy nàng đang sống cái tâm trạng náo nức của một con chim rời tổ, bỡ ngỡ trước cái muôn hình nghìn vẻ của một cánh rừng vui đầy ắp những màu sắc và bát ngát những âm thanh.

Thế cho nên, mới xa Huế từ chiều hôm trước mà Linh đã có cảm tưởng như Huế chìm rồi vào một lớp sương mù lãng đãng, Huế khuất mờ rồi sau đỉnh đèo Hải Vân, và Saigon thì đang đổ ập vào nàng như một sức xâm chiếm dữ dội.

Phải đứng đến năm phút dưới nắng hai chị em Linh mới vẫy được một chiếc taxi. Trên xe, Phụng quay sang bảo Linh :

- Toà đình đến thứ sáu, em phải ở lại Saigon ba ngày nữa mất rồi.

- Cũng không sao. Em đã xin nghỉ học một tuần lễ. Chỉ sợ thầy me em mong thôi.

Linh cười:

- Hôm đi các cụ đã dặn đi dặn lại xong việc phải cấp tốc về ngay.

Phụng cũng cười:

- Ý các cụ sợ con gái yêu của các cụ bị con trai Saigon bắt cóc chứ gì ? Đừng lo. Chiều chị sẽ đánh giây thép cho cô chú. Tại toà đình chứ có phải tại em đâu.

Nhìn những toà buynh đinh cao ngất vươn lên những đỉnh cây loà nắng hai bên đường, Linh nghĩ đến cha mẹ, đến Huế. Đến gia đình nàng, cái thế giới bé nhỏ, khép kín ở đó cuộc đời nàng từ tuổi ấu thơ đến tuổi thiếu nữ, trước sau vẫn là cái hình ảnh của một lưu đầy êm ái và bình yên. Quãng đời bình yên và êm ái kéo dài ấy, lần thứ nhất trong đời, ở một chốn khác nhìn trở lại, Linh chợt thấy nó hiện hình trong một khuôn mặt mới lạ. Một khuôn mặt cực kỳ ủ ê và phiền muộn. Mấy ngày nữa, nàng lại trở về. Chiếc phi cơ hạ cánh xuống phi trường Phú Bài. Con đường về phố cũ mưa bay trắng xoá. Và buổi sáng hôm sau, Linh sẽ lại thấy mình thức dậy trong căn biệt thự cũ ngó xuống giòng sông Hương.Như thế, mãi mãi.

Vòng qua một nhà bưu điện im lìm, chiếc xe đổ vào một khu phố xanh ngắt bóng cây. Lưới sắt buông xuống những cửa hàng đóng kín.

- Đường nào đây chị ?

- Đường Tự Do.

Phụng cười :

- Con đường mà tất cả những thiếu nữ xinh đẹp như Linh phải đi trên vỉa hè của nó. Trong thì vắng vẽ thế nhưng chiều đến, đông như hội. Để chiều chị bảo anh Toàn lái xe đưa chị em chúng mình lên đây chơi. Bây giờ em về ăn cơm rồi đi nghỉ một lát kẻo mệt.

Chiếc xe ngừng lại trước cửa nhà Phụng. Linh mới chợt nhớ nàng vẫn cầm trong tay ái ví da của người lạ mặt

- Còn cái ví này. Làm sao trả lại người ta chi. Phụng ?

- Ôi chà. Lo gì. Để chiều chúng mình đưa vào quận cảnh sát lúc ghé qua. Hắn biết đường tìm thì đến đó mà nhận về.

Phụng cười tàn nhẫn:

- Ở tù mọt gông ra, cần gì giấy tờ nữa.

Phủ không ở tù mọt gông ra đâu. Nhờ sự trình bầy cặn kẽ và hữu lý của Lưu. Phủ chỉ bị phạt một tháng tù treo. Lưu quen thân với chánh án phiên toà nên khi yêu cầu cho thân chủ mình được trả lại tự do ngay lúc đó, lời yêu cầu của Lưu được chấp nhận ngay.

Đã quá một giờ trưa khi Lưu từ phòng luật sư xách cặp lanh lẹn bước ra. Không còn tấm áo đen đạo mạo lùng thùng trên người, Lưu trẻ hẳn lại. Phủ lại nhìn thấy Lưu qua hình ảnh người bạn học chăm chỉ, trước mỗi kỳ thi lại chong đèn học đến bốn năm giờ sáng ngày nào. Phút này, Phủ thấy chàng quý mến Lưu vô cùng. Không phải vì Lưu đã bào chữ cho chàng mà vì Lưu là người bạn tốt cuối cùng còn lại. Trong ý tưởng chua chát về những điều tiếng xấu xa chàng phải gánh chịu, Phủ nghĩ chàng sẽ coi thường dư luận từ đây. Nếu chàng có làm một việc gì phải hổ thẹn thì trước hết, chỉ với lương tâm, và sau đến chỉ với Lưu, với riêng Lưu mà thôi.

Đôi bạn lững thững xuống thềm. Phủ chụm hai cổ tay lại, bắt chước cái điệu bộ mang còng buổi sáng khi chàng từ trong chiếc xe chở tù kín bưng bước xuống, Phủ nhếch mép cười :

- Anh trông tôi lúc đó thế nào ? Còn là thằng bạn anh nữa không ?

Lưu khoác tay bạn kéo đi:

- Thôi. Chuyện đã qua. Hãy coi nó như một giấc mộng xấu và quên đi là hơn. Bây giờ anh về đâu ?

Phủ tần ngần nhìn cái bóng chàng nghiêng trên mặt sân toà án loà nắng :

- Chưa biết. Chắc căn buồng của tôi chủ nhà cho người khác thuê rồi.

Lưu vui mừng mở cửa xe hơi cho bạn :

- Thế thì về nhà tôi đã. Lên mau đi bố. Đói lắm rồi. Ăn rồi sẽ liệu sau.

Phủ lắc đầu:

- Tôi không đói. Tôi chỉ cần ngủ.

- Có chỗ anh ngủ. Một cái giường thật êm trong một căn buồng thật tối. Cam đoan anh ngủ ngon đến chiều mai mới thức dậy.

° ° °

Một tiếng cười trong trẻo từ tầng dưới cất lên làm Phủ giật mình tỉnh dậy. Không biết mình đã ngủ được bao lâu, đư tay xem đồng hồ Phủ mới chợt nhớ cái đồng hồ tay Wyler mặt dạ quang của chàng đã bị một tù phạm cùng buồng lấy mất ngay từ hôm đầu tiên người ta giải chàng vào trại giam.

- Hừ, đồng hồ mất. Có cái ví đựng giấy tờ cũng mất nốt. Hừ, mình còn cái gì để mất nữa đây.

Phủ chua chát nghĩ thầm và ngồi dậy.

Phủ vừa ngủ một giấc đẫy mắt, nhưng thân thể chàng còn rã rời mệt mõi. Mái tóc nặng. Những đốt xương đau nhói. Ý nghĩ vừa trở lại trong đầu về một căn buồng trại giam nhớp nhúa với mùi nước tiểu nồng nặc, không khí ngột ngạt đến nghẹn thở lại. Đầu óc Phủ bàng hoàng như những đêm trác táng trước kia, chàng thức dậy sau một cơn say vật vã. Về tới nhà, Lưu đưa thẳng Phủ lên gác. Phủ ngã vật xuống giường, thiếp đi... Chàng đưa những ngón tay tần ngần trên một bộ râu lởm chở nhiều ngày chưa cạo và nhắm mắt lại. Một lát. Rồi đầu óc Phủ sáng suốt dần. Chàng mỉm cười nghe thấy tiếng thằng Dũng bi bô hỏi lớn ở nhà dưới :

- Bác Phủ đâu cô ?

Và một tiếng mắng thanh toát :

- Dũng khẽ mồm chứ. Để im bác ấy ngủ.

Thì ra tiếng cười ròn rã và tiếng mắng trẻ ấy là của Hiền.

- Cô Hiền làm gì mà bắt nạt cháu tôi như thế. Bác Phủ đây Dũng. Phủ nói và đứng dừng lại ở dưới chân cầu thang.

Phủ đi đôi dép cói của Lưu nên Hiền không nghe thấy tiếng chân Phủ đi xuống. Hiền ngồi quay lưng lại, đang mặc áo cho thằng Dũng. Thằng nhỏ vừa tắm xong. Nó mừng rỡ la lớn : "Bác Phủ" và giật khỏi tay cô. chạy bay tới ôm choàng lấy Phủ. Thân thể đứa nhỏ còn mát lạnh hơi nước gây cho Phủ một cảm giác thật dễ chịu. Chàng cười, bồng thằng Dũng trên tay, tiến lại trước mặt Hiền. Hiền đứng lên, bối rối. Sự có mặt của Phủ, trong căn nhà này, ý nghĩ về Phủ đang nằm ngủ trên kia, trong chính buồng ngủ cuả nàng, trên chính cái giường nàng nằm, làm Hiền xao xuyến bứt rứt từ buổi trưa, khi ở nhà một người bạn gái trở về, Hiền được Lưu cho biết Phủ đã được tha, và Lưu đã mời Phủ về đây ở tạm mấy hôm. Bữa cơm buổi trưa hôm đó, vừa dọn bàn vừa nghĩ đến Phủ trên gác Hiền lúng túng đánh vỡ mất một cái đĩa khiến Mỹ, vợ Lưu bật cười :

- Đánh vỡ của tôi một cái đĩa rồi. Cô Hiền hôm nay làm sao như người mất hồn thế ?

Lưu đưa mắt nhìn em gái nín thinh không đáp. Lưu đã hiểu rõ sự bối rối của Hiền và cái tâm trạng thầm kín muốn che dấu dưới một bề ngoài thản nhiên của người em gái hai mươi mốt tuổi. Từ ngày vào Saigon thì thưa đi, nhưng trước kia ở Hà Nội, Phủ đến nhà Lưu hàng ngày và thân mật coi Hiền như một người em gái. Mang trong đầu óc một quan niệm sống phóng khoáng, vì cái tinh thần tự lập sẵn có từ thưở nhỏ - Cha mẹ Lưu đều mất sớm - Lưu nghĩ Phủ vẫn mãi mãi là một người bạn thân nhất của mình, tuy giữa đôi bạn cuộc sống và tâm tính hoàn toàn trái ngược nhau. Phủ dữ dội chơi bời bao nhiêu, Lưu trầm tĩnh và đứng đắn bấy nhiêu. Điều kỳ quặc nhưng lại là một sự thực : tình bằng hữu giữa Lưu Phủ sở dĩ vững bền mãi mãi là do sự khác biệt này. Lưu không bằng lòng cái lối sống bàng hoàng đến thảng thốt và không thèm nghĩ đến ngày mai cuả Phủ. Không bằng lòng nhưng Lưu không bao giờ nói ra. Nhiều lần, Lưu còn nghiêm mặt bảo vợ khi Mỹ lên tiếng chê trách Phủ chuyện này chuyện nọ :

- Đời sống của anh Phủ là của riêng anh ấy. Em biết gì mà nói.

Mỹ tức ghê lắm, đưa mắt nhìn Hiền, nhừng thấy chồng đã nghiêm mặt là không phải chuyện vừa nên Mỹ đành phải tấm tức ngồi yên.

Mười mấy năm coi nhau thân thiết còn hơn ruột thịt, nhưng Phủ và Lưu không hề lôi cuốn bạn vào đời sống của mình bao giờ. Cuộc đời mỗi người được người kia tuyệt đối tôn trọng, không bao giờ đả động tới. Nhẩy đầm, đánh bạc, uống rượu, nhưng Phủ không bao giờ rủ Lưu dự vào những cuộc vui phóng đãng đó. "Một thằng như thằng Lưu cả đời chỉ biết độc có một người đàn bà là vợ mình và một thằng như thằng Phủ bán trời không văn tự mà chơi thân được với nhau mãi thì lạ thực". Bạn hữu của hai người thường ngạc nhiên nhận xét với nhau như thế. Có điều, mỗi khi Phủ làm một điều gi tai tiếng vì đàn bà, Lưu lại buồn phiền trong lòng một chút vì chàng biết em gái mình đã thầm yêu bạn. Mối tình thầm kín ấy ở Hiền là một nụ hoa nhài dịu dàng thơm hương và lần lần nở cánh. Thoạt đầu chỉ như những săn sóc kính mến của một người em gái đối với một người anh. Rồi bỗng một ngày, Hiền khám phá thấy nàng đã yêu. Vì nàng đã ghen. Ghen với những người đàn bà xa lạ nàng chưa từng gặp bao giờ. Những người đàn bà mà Phủ đã ôm trong tay. đã dự phần vào cuống sống tình cảm của Phủ, ăn nằm với Phủ. Lặng lẽ, chăm chỉ, dáng điệu dịu dàn và tâm hồn chung thủy, Hiền là người vợ lý tưởng cho bất cứ người đàn ông nào muốn có một mái nhà ấm áp, một gia đình hạnh phúc yên vui.

Mối tình trong suốt, tinh khiết như một ngọn suối giữa rừng ở Hiền là một mối tình thầm lặng. Không phát hiện bằng những biểu tỏ nồng nàn âu yếm. Lòng Hiền chỉ là sự xôn xao dịu dàng của một cánh bướm nhỏ phất nhẹ đôi cánh mỏng trong nắng sáng, những bâng khuâng gợn gợn làm chớp chớp hàng mi.

Nhưng Hiền đã yêu. Lưu nhìn thấy tình yêu đó và thương em gái vô cùng. Lưu biết Phủ không phải là người đàn ông của đời Hiền và trái lại. Ở Lưu chỉ còn một niềm hy vọng yếu đuối. Là "tới một tuổi nào đó, chán ngấy cái nếp sống phóng đãng, Phủ sẽ thoát ra khỏi vùng chìm nổi gió bão. Như một con thuyền mệt nhọc phiên lưu tìm về một bến đậu bình yên. Khi đó, nếu Hiền vẫn đợi chờ, biết đâu Hiền và Phủ chẳng thành vợ chồng ? Hy vọng kia ở Lưu đã yếu đuối, bây giờ, với vụ Phủ ra toà vì tội xâm phạm tiết hạnh một người đàn bà có chồng, lại mong manh thêm. Phủ không có tội lỗi gì. Ngà là loại đàn bà dâm dục và phóng đãng, nhưng ai hiểu được như thế, nếu không là chỉ riêng Lưu mà thôi. Đọc những bào báo tàn ác bôi nhọ Phủ đăng trên trang nhất, hôm Phủ bị tống giam. Hiền thản nhiên đứng dậy lên buồng riêng. Nhưng chỉ kịp khoá xong cửa là nàng đã vùng chạy lại giường, vùi đầu vào gối và khóc. Chưa bao giờ Hiền thấy nàng khổ sở đến như thế. Lúc ấy Hiền cảm thấy tức giận và thù ghét Phủ đến cực điểm. Nửa đêm lẻn vào nhà một người đàn bà có chồng để bị bắt quả tang ! Nhơ nhuốc và hổ thẹn đến thế là cùng. Với Hiền, Phủ không có một trường hợp giảm khinh nào xứng đáng được tha thứ. Khóc xong, Hiền mím môi ngồi dậy. Nàng giận dữ xé nát tờ báo. Và quyết định không thèm nghĩ đến Phủ nữa. Nhưng Hiền muốn thế mà lòng Hiền lại khác.

- Anh Phủ đã được tha. Anh ấy đang ngủ. Cô Hiền ngủ tạm ít ngày trong buồng các cháu nhé.

Câu nói của Lưu khi nàng vừa thoạt bước vào nhà làm Hiền sững người. Cố trấn tĩnh. Hiền đáp :

- Vâng ạ.

Sau đó, nàng thản nhiên đi lại trong nhà làm mọi công việc nội trợ thường lệ, cố dấu kín không cho Lưu và Mỹ nhin` thấy sự xao xuyến đột ngột vừa dấy lên. Lưu đi làm, Mỹ vào nhà bảo sanh thăm một người bạn gái mới ở cũ, căn nhà vắng vẻ chỉ còn mình Hiền và hai đứa nhỏ. Và Hiền cũng bắt đầu hồi hộp. Nàng e sợ giây phút đối diện với Phủ.

- Hừ, đáng kiếp. Mình phải tỏ ra thật lạnh nhạt mới được.

Nghĩ thế, mà bây giờ ở Hiền chỉ còn là sự bối rối đến cực điểm.

- Cô Hiền vẫn mạnh đấy chứ ?

Hiền mát mẻ :

- Em vẫn bình thường.

Thằng Dũng bá lấy cổ Phủ, hỏi ngây thơ :

- Bác đi tù về hở bác ?

Hiền giật mình nhìn Phủ, mắng át cháu :

- Dũng.

Buổi trưa, Lưu đã dặn cả nhà không ai được đả động đến chuyện Phủ đi tù. Sợ Phủ buồn và ngượng có thể bỏ đi. Hiền không ngờ thằng cháu lại hỏi thế và ngăn nó không kịp.

- Ừ, bác vừa đi tù về.

- Trong tù vui không bác Phủ ?

- Dũng, xuống ngay. Vào nhà trong. Hiền quát.

- Cô Hiền đừng đuổi cháu. Buồn lắm cháu à. Cháu Dũng đừng bao giờ như bác Phủ. Cháu Dũng đừng bao giờ đi tù như bác Phủ.

- Người ta bắt bác Phủ vì tội gì thế ?

Hiền không nhịn được nữa. Nàng sấn lại dằng lấy thằng nhỏ ở tay Phủ, đánh nó một cái tát khiến nó vữ mếu máo khóc vừa chạy vào nhà trong.

- Trẻ con nó chỉ biết nói những sự thật. Sao Hiền đánh nó.

Thái độ cưng Dũng của Phủ khơi dậy sự uất ức trong lòng Hiền.

Thiếu nữ buột miệng ném cho Phủ một câu hỏi vô lễ :

- Anh thích được người ta nói đến những sự thực của anh lắm sao ?

- Không. Nhưng đó vẫn là những sự thật.

Phủ nhìn Hiền, ngẫm nghĩ:

- Nhiều sự thật, nhiều khía cạnh của một sự thật. Của tôi và của người khác.

Hiền hỏi, độc ác:

- Sự thật của anh như thế nào. Chắc là ghê gớm lắm.

Phủ hơi buồn rầu nhưng chàng không ngạc nhiên. Chàng đã chờ đợi những câu hỏi này của Hiền. Nhưng chàng còn chờ đợi một thái độ lạnh nhạt khó chịu của Mỹ. Mỹ và Hiền không phải là Lưu. Vợ và em gái của bạn, Phủ lại nhìn thấy cái vóc dáng nguyên thủy của họ : những người đàn bà. Thốt nhiên, chàng nhìn quanh, và chợt cảm thấy, mặc dầu Lưu, chàng không có chỗ đứng trong căn nhà này. Phủ định tâm, chiều Lưu về, chàng sẽ nói với Lưu là chàng sẽ chỉ ở lại với Lưu được một hai ngày nữa. Phủ ngồi xuống cái ghế trước mặt Hiền.

- Rồi những người thân nhất của anh cũng bỏ anh.

- Như bỏ rôi một con vật ghê tởm.

- Anh Phủ !

- Tôi chỉ nói giúp Hiền câu Hiền không dám nói ra.

Hiền uất ức, nước mắt chạy quanh:

- Em còn nhỏ, không được quyền phê phán đời sống của các anh. Nhưng anh lạ lùng lắm. Hình như anh chỉ thích bôi nhọ anh, thế là làm sao ?

- Có lẽ Hiền nói đúng, tôi còn coi tôi ra gì nữa đâu.

Phủ nhếch mép buồn bã. Chàng chợt nhớ đến câu chuyện trong một cuốn giáo khoa thưở nhỏ. Đôi giầy mới. Người đi đường. Con đường lầy lội. Vết bùn thứ nhất. Sự buông thả không kìm giữ. Và một nhân cách xé vụn ném cho bay lả tả vào ngọn gió đời. Phủ cúi đầu xuống ngồi im. Nắng bên ngoài chợt nghiêng đi. Căn buồng tối lại. Chiều Saigon đã xuống. Phủ ngửng đầu lên nhìn Hiền đăm đăm. Thấy Phủ nhìn như muốn đọc hết những ý nghĩ trong đầu, Hiền chợt thấy ngượng. Nàng đứng vội dậy đi vào buồng trong.

Xuống xe trước cửa nhà thờ Đức Bà, Phủ đút hai tay vào túi quần, lững thững đi vào con đường Tự Do. Tắm rửa, cạo râu, thay quần áo. Thân thể Phủ trút bỏ được những dấu vết giam cầm nhớp nhúa, nhẹ thênh trong một cảm giác thoải mái rất dễ chịu.


Nắng đã tàn hẳn. Chiều Saigon thật đẹp. Nó đằm xuống và trải rộng ra như một khuôn mặt choáng váng ngột ngạt thoắt dịu dàng và yên tĩnh lại. Từ cuối con đường Tư. Do, gió nhẹ nhàng trườn lên mang theo cái hơi nước mát rượi của Bến Bạch Đằng. Gió lùa vào tóc Phủ, thổi vào đầu óc Phủ, đánh tan sự bực bội còn vương vấn vì thái độ khó chịu của Hiền ban nãy. Hiền ngoan ngoãn và trong sạch như một ngọn suối. Nhưng Hiền chưa sống, chưa đau đớn, bởi Hiền chưa tội lỗi nên chưa biết khoan dung, Phủ nghĩ thầm. Chàng thầm mong cho người em gái của bạn lớn lên, hiểu biết hơn. Khi đó Hiền sẽ có được một quan niệm sống khác, nàng sẽ biết tha thứ, nàng sẽ vượt lên khỏi được những thành kiến chật hẹp, những ý tưởng tầm thường.

Đến trước một quán nước nhìn thấy đầy người nói cười bên trong, Phủ dừng lại. Người chủ quán đứng phưỡn bụng trên thanh cửa, nhìn thiên hạ qua lại bằng một cái nhìn thoa? mãn.

- Hốt bạc rồi. Bao giờ xây buynh đinh ?

Phủ mỉm cười nói đùa, bắt tay người chủ quán, và bước vào. Mấy năm trước quán nước này là nơi Phủ đến ngồi mỗi buổi sáng. Đêm đêm đi chơi, uống rượu say và chỉ đặt mình xuống khi những tiếng xe thổ mộ bắt đầu lọc cọc lăn bánh trong tinh sương nhợt nhạt, thức dậy, Phủ lại đến đây. Uống cà phê, ngồi nhìn mọi người, không nghĩ ngợi gì. Quán hồi đó vắng khách. Phủ yêu nó vì thế. Yêu cái hàng hiên rộng mát chạy dọc dưới bóng cây um tùm. Một chỗ ngồi khuất, trong một cái ghế bành rộng, trên đó thân thể mỏi mệt buông thả dần trong lười biếng nghỉ ngơi. Bây giờ bộ mặt quán nước đã hoàn toàn đổi khác, Phủ lạch mình đi qua những đám mgười ngồi san sát. Những cái nhìn đổ dồn vào Phủ. Tò mò. Vui thú. Soi mói. Chàng thoáng nghe thấy một câu nói : "Tưởng nó ở tù mà !". Thái dương Phủ nóng bừng. Chàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tìm được một cái bàn trống tận cuối phòng, Phủ ngồi xuống, quay lưng lại mọi người. Phút này, chàng lại thèm muốn được đấm thật mạnh vào một khuôn mặt khả ố nào đó. Phút này chàng thèm muốn sự bình tĩnh trầm lặng của Lưu.

° ° °

- Ông Phủ.

Giọng thanh thoát của một người đàn bà vừa gọi tên mình ở sau lưng làm Phủ giật mình quay lại. Phủ không dấu được ngạc nhiên. Đặt ly cà phê xuống bàn chàng vội vã đẩy ghế đứng lên. Một thiếu nữ. Và chính là thiếu nữ chàng đã gặp ở hành lang toà án.

Phủ không nhìn lầm. Thiếu nữ là Linh. Nàng ngồi với Phụng ở một bàn sát cửa và đã nhìn thấy Phủ ngay từ lúc chàng bước vào. Ăn cơm, nghỉ trưa xong. Phụng đưa Linh ra chợ Bến Thành. Linh chọn mua mấy hàng áo lụa đem về làm quá cho các em, rồi từ chợ đi theo đại lộ Lê Lợi lên đường Tự Do. Lần thứ nhất đi dạo trên hè phố Saigon, Linh ngắm nhìn tất cả bằng một con mắt vui thú bỡ ngỡ của một thiếu nữ khuê các tỉnh nhỏ giữa cái vui đông ồn ào của một thành phố lớn. Người đi đường đông vô kể. Thật khác hẳn với Huế. Linh có cảm tưởng như người Saigon đều bỏ hết nhà cửa ra đường. Chung quanh Linh, những bầy thiếu nữ nói cười tự nhiên như đàn ông. Người nào cũng mạnh mẽ, bạo dạn, chan chứa sức sống và đằm thắm tuổi trẻ. Linh chợt thấy chiếc áo dài óng ả mày xanh nước biển - màu nàng ưa thích nhất - lạc lõng hẳn đi giữ một rừng y phục Tây phương nhiều kiểu khác biệt và nhiều màu sắc rực rỡ hoa mặt. Nếu một buổi chiều nàng mặt như thế kia mà đi dại trên đường phố Huế, chắc thên hạ xì xào dữ lắm. Linh nghĩ thầm.

Đi hết con đường Tự Do, Phụng kêu mỏi chân và keó Linh vào một tiệm nước.

Bây giờ, nàng đứng đó, trước mặt Phủ.

- Ông để rơi chiếc ví.

Miệng nói, Linh đặt chiếc ví xuống bàn, và cúi đầu chào, nàng quay liền trở lại. Nàng giật mình khi thấy cánh tay nàng đã bị bàn tay người lạ mặt nắm chặt lấy. Linh đỏ bừng mặt.

Phủ buông tay thiếu nữ. Chàng mỉm cười:

- Mời cô ngồi xuống đây đã. Để tôi được cảm ơn cô đã chứ.

Thực ra Linh không hề muốn ngồi xuống. Nhưng nhiều cặp mắt quay lại ngó nàng và Phủ đã khiến Linh bối rối. Và vì bối rối, nên nàng đã ngồi xuống.

- Tôi cứ tưởng không bao giờ tìm lại được chiếc ví. May quá ! Giấy tờ mất hết và tôi thì rất ngại cái chuyện phải đi khai báo.

Thấy Linh cắn môi ngồi im, Phủ nhếch mép:

- Ngồi một chút chưa mang tiếng đâu. Cô đừng sợ.

Linh thấy Phủ ném cho chung quanh một cái nhìn ngạo nghễ. Chàng nói tiếp, giận dữ :

- Tôi cũng không phải là một thứ quái vật đáng xa lánh và ghê tởm như hình ảnh trong những cặp mắt mà cô vừa nhìn thấy đang ngó tôi đâu.

- Tôi không được quen biết ông. Tôi không dám có ý nghĩ gì về ông hết. Nhưng tôi đi với chị tôi, và không thể ngồi ở đây được.

Lời nói dịu dàng và lễ độ của thiếu nữ làm Phủ chợt cảm thấy mình vô lý một cách đáng ghét. Ở hành lang toà án, khi ngã vào thiếu nữ, chàng chỉ nhớ đã ngửi thấy, trong một giây, làn hương thơm ấm của một mái tóc, ánh long lanh của một con mắt kinh ngạc sát gần. Bây giờ Phủ mới nhìn thấy rõ ràng. Thiếu nữ thật xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan. Hàng mi dài và cong vút. Cái cằm nhọn. Cặp môi đầy trên một cái miệng nhỏ. Mái tóc dài thả sóng sỏi trên một bờ vai rất nhẹ và thanh. Khuôn mặt để trần không một thoáng son phấn. Đồ trang sức duy nất của nàng là chiếc vòng vàng nhỏ đeo ở cổ tay trái. Tất cả ở thiếu nữ toát lên sự dịu dàng, ngoại trừ một ánh tinh quái nhìn tinh lắm mới thấy ẩn mình trong khóe mắt. Phủ không đoán được tuổi thiếu nữ. Chàng chỉ nghĩ là nàng rất trẻ, và nàng còn trẻ rất lâu. Thiếu nữ không gợi lên ở Phủ một sự trùng hợp nào với những người đàn bà chàng quen biết và đã nhìn thấy. Nàng ngồi thẳng trên ghế, một bàn tay để trên đùi, dáng điệu thư thái,và nghiêm trang. Thốt nhiên Phủ nghĩ đến một hình ảnh thật đẹp : trên một nền đá hoa mát lạnh, một thiếu nữ nằm ngủ. Nàng mặc một bộ đồ lụa màu vàng nhạt, gót chân hồng như son, mái tóc mềm như mây, và nàng ngủ thật say, hàng mi dài bất động khép kín trên cặp mắt thiêm thiếp, căn phòng chìm sâu trong tĩnh mịch thứ thái trong khi nắng vàng bát ngát ở bên ngoài.


Hình ảnh đó làm Phủ thấy chàng có ngay cảm tình với thiếu nữ. Qua giọng nói, Phủ biết rằng người miền Trung.

- Cô ở Huế ?

- Dạ.

- Cô vẫn ở đây hay cô mới vào Saigon lần đầu ?

- Da.

Phủ cười thầm trong bụng. Chàng chưa ra Huế, chưa gặp người con gái Huế nào, nhưng chàng hằng nghe nói đến cái danh từ "dạ" đặc biệt của người Huế. Có cũng dạ. Không cũng dạ. Rồi Phủ lại nhớ đến buổi sáng, ở toà án. Phút chàng bị người thợ chụp hình đánh lén vào gáy và ngã đè lên thiếu nữ.

- Ban sáng ở tòa án tôi thật có lỗi.

Phủ nói và mỉm cười nhắc lại câu chàng đã nói ở toà án :

- Cô có sao không ?

Linh lắc đầu:

- Dạ, không sao hết.

Linh cố nhìn đi chỗ khác, nhưng mắt nàng không rời đước hai cổ tay của người đàn ông trước mặt, hai cổ tay còn như hằn lên một vế còng vừa tháo ra. Phủ đã nhìn và đã đoán được ý nghĩa cái nhìn đó.Chàng giơ cao cổ tay lên, ngắm nghía :

- Tôi không mang còng tay nữa. Thiên hạ thất vọng lắm đó. Cô nhìn giùm tôi những khuôn mặt chung quanh đây xem sao. Rồi. Cô nhìn rồi hả ! Thế nào ? Cô có thấy sự thất vọng hiện hình trên những nét mặt cố làm ra bình thản kia không ? Dư luận đó. Dư luận là những kẻ sung sướng hả hê trước những bất hạnh của kẻ khác. Khi cô ngã xuống, cô sẽ nghe thấy nổi dậy những tiếng hò reo vui cười. Hữ, một bọn người chờ xem kịch nhưng không muốn mất tiền. Màn buông rồi vở kịch chấm dứt, họ ra về và họ thất vọng. Tôi biết. Biết chắc chắn như thế.

Phủ hạ tay xuống, nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ :

- Cô có thất vọng như họ không ?

Phủ ngẩn người khi thấy thiếu nữ nhìn chàng bằng một cái nhìn thương hại.

Đời Phủ, đàn bà chỉ nhìn chàng bằng cặp mắt đắm đuối hay thù ghét. Chưa một người nào nhìn chàng như thế. Phủ bỗng thấy chàng lố bịch lạ lùng. Chàng dịu giọng :

- Tôi thật vô lý. Nhiều lúc tôi vô lý một cách đáng ghét. Cô đừng để ý nhé.

- Dạ Thôi, chị tôi đợi, xin phép ông.

Thiếu nữ nói và đứng lên. Phủ bâng khuâng nhìn theo cái dáng mảnh dẻ xa dần giữa những hàng ghế. Rồi chàng quay trở lại, nhìn đăm đăm cái vi da cầm trong tay. Phủ ngồi như thế, một lúc lâu. Phủ bỗng dưng đứng bật dậy. Chàng đảo mắt nhìn về phía cuối phòng. Nhưng rồi Phủ thất vọng và ngồi xuống. Mấy chiếc ghế ở sát cửa bỏ trống. Thiếu nữ và chị nàng đã ra khỏi tự bao giờ.

° ° °

- Em đến đó làm gì lâu thế ? Phụng hỏi Linh khi hai chị em đã ra khỏi quán nước.

- Y mời em mgồi lại để nói chuyện.

Phụng trợn mắt, bĩu môi:

- Giữ em lại để nói chuyện. Chứng nào tật ấy. Nó lại định tán tỉnh em phải không ? Hừ, thằng khả ố thật.

Linh bật cười, nhìn vẻ hầm hầm cáu giận của Phụng :

- Chị làm gì mà thù ghét người ta thế. Ông ta lịch sự lắm chứ không tán tỉnh và cũng không khả ố nhự chị tưởng đâu. Chị đừng nghĩ oan cho người ta.

Linh lại cười nữa:

- Em quê mùa và xấu xí như thế này, ai thèm tán tỉnh chứ !

Nói xong, Linh biết liền là nàng thiếu thành thực. Có một người vừa nhìn thấy nàng xinh đẹp. Và nàng cũng nhìn thấy nàng thật xinh đẹp trong ánh mắt, trong cái nhìn của người ấy. Con mắt kẻ khác bao giờ cũng là một tấm gương. Khi Linh thoạt ngồi xuống vì bối rối, cái nhìn nồng nàn của người đàn ông thu lấy khuôn mặt nàng đã cho Linh đọc thấy ý nghĩ của nó là :"Cô đẹp vô cùng, và tôi đã xúc động". Có một cái nhìn sâu thẳm và lãng mạn như thế, làm sao mà đàn bà không mê được, Linh nghĩ thầm.

Một thế giới như vừa mở ra trước mắt Linh. Một thế giới mới lạ. Đầy ngập những rung động bất ngờ và êm ái. Lớn lên dưới một mái gia đình nghiêm khắc và khép kín, trong cái không khí dững dưng và cách biệt của Huế, Linh chưa quen biết một người đàn ông nào. Chưa ai nhìn nàng như người đàn ông lúc nãy đã nhìn nàng. Chưa ai nói với nàng bằng cái giọng người đàn ông lúc nãy đã nói với nàng. Cái nhìn ấy, dữ dội như một ve vuốt tàn bạo, nặng chĩu như một vòng tay ôm ghì, nồng nàn như hơi thở, còn như đọng lại trên da thịt, trong cảm xúc Linh. Cái nhìn nói : "cô đẹp, đẹp đến ngạc nhiên", Linh nghĩ và nàng cảm thấy âm thầm sung sướng, Trần Hữu Phủ. Một gã đàn ông khốn nạn, đàng điếm, sở khanh, có một đầu óc xấu xa và một đời sống tội lỗi ? Linh không chịu tin như thế. Không đi với Phụng, chắc Linh đã ngồi lại. Không biết để làm gì. Nhưng Linh sẽ ngồi lại. Một lát nữa. Chắc chắn sẽ như thế. Để được cái nhìn ấy nói nữa, bằng thứ ngôn ngữ im lặng của nó là nàng đẹp.

Tấm gương trong suốt là cặp mắt đàn ông cho người đàn bà biết rằng mình đẹp, chiều nay Linh nhìn thấy ở Phủ không phải là lần thứ nhất. Vị giáo sư trẻ tuổi ở Huế, đám bạn trai cùng lớp và cùng phố đã từng, bằng cái nhìn, cho Linh biết nàng đẹp. Nhưng mọi cái nhìn đều làm Linh thản nhiên. Khó chịu nữa. Riêng cái nhìn của Phủ khác. Nó chạm tới Linh như một luồng điện nóng dẫy. Đốt cháy sự rung động của Linh như một ngọn lửa bừng bừng. Nó làm Linh hồi hộp và sung sướng. Cảm giác ngây ngất đó ở thật lâu trong Linh. Mỗi bước đi bên Phụng, một đẩy Linh xa mãi cái quán nước, nơi Linh còn hình dung thấy người lạ mặt ngồi đó, và Linh đi trên hè đường mà tâm trí thì ném trở lại phía sau lưng. Hình ảnh người đàn ông theo Linh trên từng thước đường cho đến khi Phụng gọi xe về nhà vì buổi chiều đã muộn.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương kết |
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z