Khi mùa mưa tới
Mai Thảo

 
Chương 3:

Tiếng mưa đổ rào rào như một nhạc điệu trầm, thấp và lạnh.

Linh không biết là mấy giờ : chắc là nửa đêm về sáng. Nàng nằm nghiêng nhìn ra. Khung cửa tối om. Gió lùa vào từng đợt lạnh buốt làm lay động cánh màn Linh nhìn thấy mờ mờ trong bóng tối. Tiếng lá gợi lên cái âm thanh rũ rượi và lướt thướt của cây hoàng lan đầu cổng lọt vào theo cơn gió của đêm mưa thốt nhiên làm Linh rùng mình. Nàng kéo vội chăn ngang cầm, thu người nhỏ lại. Nhưng hơi lạnh đã tràn khắp gian phòng. Gío lùa đầy trên mặt Linh, thổi suốt qua chăn xuống tới chân Linh. "Mùa mưa dầm đã bắt đầu" Linh nói thầm.

Năm nào cũng vậy, Linh đều có cảm tưởng như mưa dầm ở Huế đều bắt đầu vào khoảng nửa đêm về sáng. Và trận mưa liên miên khởi sự từ giấc ngủ đã đánh thức nàng dậy để bàng hoàng thấy rằng những ngày nắng ấm đã lùi sâu và đã mất hẳn trong một thời tiết đã chuyển mình. Riêng đêm nay, mùa mưa tới, Linh chợt thức giấc và ngạc nhiên không hiểi tại sao trận mưa đầu mùa năm nay có thể làm nàng buồn rầu như vậy.

Linh vừa ra khỏi một giấc mộng. Một giấc mộng kỳ lạ. Nàng mơ thấy nàng gặp người đàn ông lạ mặt đó. Giấc mơ bắt đầu bằng một con đường nhỏ. Cuối con đường là một bến sông. Linh thấy nàng đi trên con đường đó. Nàng mặc một cái áo màu xanh da trời. Cái nón bài thơ đội nghiêng trên mái tóc. Trời thật đẹp. Nắng chiều rực rỡ và con sông xa nhìn thấy một khúc trong veo. Ra gần tới bờ sông Linh mới chợt nhớ ra nàng đang ở trên đường về thôn Vĩ Dạ : Chiều Thứ Bẩy. Nghỉ học. Và như mọi tuần, Linh sang thăm bà ngoại nàng. Nàng vừa đi vừa mỉm cười nghĩ tới bà ngoại. Bà thường mắng Linh :"Phá hết cây vườn của tao rồi con ranh", những khi Linh vừa vào tới đầu ngõ đã trèo phăng lên cây hái trái chín bỏ đầy hai túi áo. Bỗng Linh nhìn thấy người đàn ông đó. Trần Hữu Phủ. Hắn đứng từ bao giờ nàng không hay, dưới bãi thấp, nhìn sang bờ sông bên kia. Linh không nhìn thấy hai bàn tay của người đàn ông. Lại gần nàng mới nhớ là người đó vẫn mang còng, và chiếc còng thì óng ánh dưới nắng. Nhưng khi Linh tới gần thì cũng là lúc người đàn ông bỏ đi. Hắn đi dọc bờ sông, men theo bãi thấp về một vườn cây um tùm ở xa. Linh muốn chạy theo, muốn gọi, nhưng nàng không nói được nên lời, cổ họng nàng tắc nghẹn và trong cái cảm giác tắc nghẹn và hồi hộp ấy, trận mưa đổ lớn đã làm Linh tỉnh dậy.

Linh về Huế đã được một tuần lễ. Ba ngày ở Sàigòn như một buổi sáng chủ nhật tưng bừng kéo dài, và Huế lại nhận nàng trở về cái thế giới êm ả thu hẹp của nó. Bà ngày ở Sàigòn ! Trong cái nắng rực rỡ của Sàigòn. Trong những đêm sao lóng lánh của Sàigòn. Những cửa tiệm với từng đoàn người ra vào tấp nập. Những hè đường vui đông như hội hè đang mở. Chợ Bến Thành. Sở Thú. Chợ Lớn. Con đường Trần Hưng Đạo ban ngày dài thăm thẳm với giòng suối xe cộ bất tận, ban đêm với những ánh đèn như sao sa từ những toà buyn đinh chất ngất đổ xuống. Những phòng trà với hàng chục khuôn mặt ca sỹ. Những vũ trường mới mở cửa lại, sàn nhảy trơn nhẫy, những cặp trai gái ôm nhau quay cuồng trong những vũ điệu Linh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng ngạc nhiên lớn nhất của Linh không phải là cái thế giới muôn mặt của Sàigòn mà là sự xúc động của lòng nàng trong lần viếng Sàigòn thứ nhất.

Nằm đây trong đêm khuya, nghe nhạc mưa rào rào trên đầu, đôi mắt Linh mở lớn trong bóng tối, và Linh hình dung thấy, thật rõ ràng cái cảnh tượng ấy, cái giây phút ấy. Một hàng lang toà án đầy người, chàng trẻ tuổi hiện ra, khuôn mặt rắn rỏi và cái thân hình cao dổng nổi bật lên giữa một đám đông chen lấn. Cái còng tay. Rồi cú đấm ở sau lưng đánh ngã người đàn ông vào nàng. Sự va chạm bất ngờ và cái cảm giác kỳ thú của da thịt như một khám phá táo bạo và đầy tội lỗi. Cái ví da rơi xuống chân Linh sau đó như một sui khiến tinh quái của định mệnh. Buổi chiều gặp lại trong quán nước ở đường Catinat. Trần Hữu Phủ. Trần Hữu Phủ. Cái tên vang vang trong đầu Linh như rớt xuống một lòng giếng sâu thẳm và ngân nga mãi mãi trong đó. Một người đàn ông không quen. Chỉ gặp một lần và không bao giờ gặp nữa. Hai cuộc đời xa lạ như hai ngả đường không bao giờ trùng nhau. Vậy mà tại sao đêm nay Linh nằm mê thấy. Và tại sao hình ảnh thoáng qua của người đàn ông chơi bời ấy lại lọt được vào tiềm thức của nàng. Tại sao giấc mộng ấy lại làm Linh bâng khuâng. "Vô lý thật" Linh mỉm cười và ngồi dậy. Đồng thời Linh cũng cảm thấy ngay là nụ cười của nàng gượng gạo, và hình ảnh người đàn ông bây giờ ở xa vẫn hiển hiện rõ rệt trong tâm trí mà Linh không rũ bỏ được. Hình ảnh đó thấp thoáng trong bóng tối, lướt thướt trong tiếng mưa, chập chờn trong hơi gió.

Đầu óc bồn chồn và khắc khoải lạ thường, Linh biết giấc ngủ không trở lại với nàng được nữa. Nàng xỏ chân vào dép, mở cửa đi ra. Hàng hiên tối mờ mờ dẫn Linh đến cái ghế bành cũ ngó ra phiá trước cửa nhà, nơi cha nàng vẫn thường ngồi để nhìn ra nhánh sông Hương Giang thẫm màu trong những hoàng hôn lặng lẽ của Huế.

Mưa đã dịu. Tiếng gió rào rào âm âm. Cây hoàng lan cũng đã thôi đập cái tiếng lá rũ rượi và lướt thướt của nó trong bóng tối. Nước sông chắc đã dâng đầy, Linh nhủ thầm, và nghĩ đến giòng sông đang chảy thao thiết ngoài kia, giòng sông đã nhìn thấy những tháng ngày trẻ dại, giòng sông đã nhìn thấy Linh lớn lên từng tuổi một, cho đến cái tuổi thiếu nữ mười chín bây giờ của nàng.

Rồi một ngày mình sẽ bỏ giòng sông này và cuộc đời mình sẽ thực sự bắt đầu ở một nơi khác. Ý tưởng lạ lùng thứ nhất trong đời vụt đến trong tâm trí làm Linh ngạc nhiên. Xa Huế. Bỏ Huế mà đi ? Làm gì có chuyện đó. Không bao giờ, không bao giờ. Linh sẽ sống, sẽ lấy chồng, sẽ đẻ con và sống mãi mãi trên mãnh đất này, trong lòng một thành phố Huế cổ kính và trầm lặng. Phải, như thế. Như tất cả những thiếu nữ khuê các hiền hậu của Huế. Hình ảnh một sự giam cầm dịu dàng và phiền muộn, nhưng sự giam cầm đó kiên cố trùng điệp như những vì tường cao ngất của một nhà tù vô hình, khiến Linh đã quên đi lại hồi tưởng đến giấc mơ vừa qua. Chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ còn ám ảnh nàng mãi ? Người lạ mặt trong giấc mơ đã đi khuất về đáy bãi, Linh sống lại cảm giác khi đứng sững nhìn theo, nàng định gọi, nhưng nàng không gọi được, và cái cảm giác buồn rầu muốn khóc còn ở trong Linh đến tận bây giờ.

Bỗng, một tiếng mở cửa làm Linh giật mình ngoảnh lại. Và nhận ra mẹ nàng.

Bà Phán Thi nghe thấy tiếng chân con gái khi Linh mở cửa buồng đi ra. Và bà đã trở ra theo. Bà nghĩ đêm nay Linh sẽ thao thức không ngủ được nên cái việc Linh ngồi một mình ngoài hiên nghe mưa rơi không làm bà ngạc nhiên.

Thấy mẹ, Linh vội vã đứng dậy

- Con cứ ngồi đó.

Bà Phán Thi nói và ngồi xuống thành ghế.

- Năm nay mùa mưa tới sớm.

- Dạ.

Hai mẹ con cùng im lặng nghe mưa. Một lát rồi Linh nghe thấy mẹ hỏi :

- Con đã nghĩ kỹ về việc ấy chưa.

- Việc gì ạ ?

- Ô hay, còn việc gì nữa. Con quên rồi sao ? Thầy con đã nhận lời người ta rồi. Nhưng mẹ nghĩ hôn nhân là việc quan trọng nhất của đời người đàn bà, nên mẹ muốn biết ý con như thế nào, về sau con không ân hận là cha mẹ bắt buộc.

Hỏi mẹ việc gì, sự thực Linh thiếu thành thực. Nàng đã biết là việc gì. Buổi chiều, người cô ruột của Vấn đã đến thăm cha mẹ nàng, và tuy ở lỳ trong buồng và đẩy em nhỏ bưng nước ra mời khách, Linh cũng đóan được người cô Vấn đang nói chuyện gì với cha mẹ. Vấn là bạn học với Linh từ thưở nhỏ. Hồi gần đây, Vấn đến nhà nàng luôn luôn, thường là vào những buổi sáng chủ nhật. Vấn không nói thẳng nhưng Linh biết Vấn yêu nàng và muốn hỏi nàng làm vợ. Vấn là con trưởng một gia đình giòng giõi thế phiệt nổi tiếng là giàu có ở Huế. Linh nghĩ nàng không thù ghét gì Vấn. Nàng sẽ được yên thân mãi mãi nếu sau này lấy Vấn. Nhưng Linh chỉ có cảm tình mà không yêu Vấn.

- Con không biết.

Bà Phán Thi chăm chú ngó con gái một vẻ lo ngại. Từ sau ngày Linh ở Sàigòn về, bà thấy ở Linh một sự đổi khác thầm kín nào đó mà bà không đoán được. Không bao giờ bà muốn con gái đi xa. Nhất là vào Sàigòn. Nhưng trong việc tranh chấp gia tài là một thửa đất ở Sai gon với một người chú họ. Linh là người được thừa kế một phần đất đó nên bà bắt buộc phải để cho Linh đi. Linh từ thưở nhỏ vốn nhu mỳ, ngoan ngoãn, vào Sàigòn Linh lại đến ở nhà anh chị họ, nên bà cũng được yên tâm phần nào. Trở vễ Huế, từ một tuần nay, bà thấy Linh lúc nào cũng như mơ màng đến một chuyện gì, và bà nghĩ rằng con gái bà đến tuổi dậy thì, đã đến lúc bà nên cho Linh nghỉ học và gả chồng cho Linh. Thương con, bà hằn nghĩ gả con cho Vấn, con gái bà sẽ được sung sướng. Gia đình bà trước kia khá giả, phong lưu, nhưng khi ông Phán về hưu, cũng là khi bắt đầu một tình trạng sa sút.

- Hay nhỉ ? Việc một đời của con sao con lại không biết.

Trần Hữu Phủ. Khuôn mặt rắn rỏi, dáng đi mạnh mẽ của người đàn ông chợt hiên trong tâm trí Linh và phút đó Linh như nghe thấy tiếng mẹ Ở trong mơ hồ. Và thật xa, chỉ còn cái tiếng nói đầm ấm cửa người đàn ông ấy sau khi ngã đè vào nàng ở hành lang toà án : "Tôi xin lỗi. Cô có việc gì không?"

Và Linh nghe thấy nàng trả lời mẹ.

- Con còn đi học. Con chưa muốn lấy chồng.

Chưa muốn lấy chồng. Chưa bao giờ Linh dám trả lời mẹ, thẳng thắn và rứt khoát như thế. Nàng nghĩ nàng đã thay đổi. Bạo dạn hơn. Xa cách hơn. Tuy nàng chưa biết nàng muốn gì. Một điều mà Linh biết : sau mấy ngày ở Sàigòn về Huế, nàng đã thay đổi.

- Con lớn rồi, học mãi sao. Con gái lớn thì phải lấy chồng.

Thấy Linh ngồi im, bà Phán Thi đứng dậy :

- Thôi đi ngủ đừng ngồi ngoài này. Mẹ mới ra đã thấy lạnh chết đi thế này. Để rồi mẹ liệu. Đám ấy con không bằng lòng thì còn đám nào nữa.

Bà Phán Thi đã vào buồng đóng cửa lại. Linh vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Đêm khuya, nàng không muốn cãi lời mẹ. Nhưng ngay từ phút này, Linh biết sẽ chẳng bao giờ nàng lấy Vấn. Trần Hữu Phủ. Linh bâng khuâng nhìn ra đêm dài trước mặt và tự hỏi tại sao chỉ gặp một vài lần, người đàn ông xa lạ ấy lại bắt nàng phải bận tâm suy nghĩ đến thế. Tiếng mưa làm Linh thốt nhớ đến một câu nói về Huế : Mưa xứ Huế khóc người ra đi. Hôm nàng về đến Phi cảng Phú Bài, trời cũng mưa như trút nước. Nhưng mưa không khóc người đi mà mưa than cho người về. Linh còn nhớ mãi cái cảm giác của nàng hôm đó. Phụng tiễn nàng ra Tân Sơn Nhất. Phòng đợi của phi cảng đầy người. Đang đứng với chị, Linh bàng hoàng cả người, trái tim hồi hộp đập mạnh. Nhưng rồi nàng thẹn thùng và đỏ bừng mặt khi biết mình đã nhìn lầm. Người đàn ông vừa bước từ ngoài xe vào không phải là Phủ. Cũng dáng đi ấy, mái tóc ấy nhưng không phải Phủ. Phút ấy, Linh đã giận mình tại sao có thể sung sướng mong được gặp Phủ trước giờ máy bay cất cánh, một cách vô lý như thế được. Cũng may Phụng đứng cạnh nhưng không nhận thấy gì hết. Rồi máy bay cất cánh. Ban mai hồng rực rỡ. Trời xanh như ngọc thạch. Những tảng mây trắng nõn để lộ từng khỏng một, thành phố Sàigòn nhỏ đi, và xa dần phía dưới.

Chiếc máy bay rời khỏi mặt đất. Linh hẫng người đi và cùng cái cảm gíac rơi hẫng đó, nàng tưởng như lòng nàng đã để lại ở Sàigòn. Suốt hai giờ đồng hồ, Linh ngồi mơ màng. Máy bay chập chờn lên xuống trong không gian chói nắng. Những ngọn núi chập chùng. Những cánh đồng và những cánh rừng. Mây trắng nổi trôi bên ngoài những khung kính ru hồn Linh vào một trạng thái bâng khuâng lả tả. Rồi máy bay đáp xuống Phú Bài. Và nàng đã trở về với giòng đời phẳng lặng như giòng sông Hương kia.

Ba ngày ở Sàigòn. Trở về Linh đã nhìn Huế bằng một con mắt khác. Một chân trời khác đã mở rộng. Những hình ảnh khác đã hiển hiện. Rực rỡ, vui tươi như hình ảnh những cửa tiệm trong hành lang Eden buổi chiều đi chơi với Phụng, với những khuôn mặt, những tiếng nói, những gặp gỡ mới. Đi trở lại những con đường của Huế, gót chân Linh còn như tưởng nhớ đến hè đường Lê Lợi, Tự Do. Đêm nay ngồi nghe mưa rơi, nghĩ đến đời mình, Linh chợt thấy nổi dậy trong tâm sự buồn rầu của mình một mơ ước liều lĩnh.

Linh muốn rời bỏ cái chân trời phẳng lặng này. Huế như một mặt hồ trong vắt, người thiếu nữ trọn một tuổi thơ ở Linh soi bóng trên đó bây giờ đã muốn được thấy dung nhan mình sao động trên một phản chiếu nào bão gió và khốc liệt hơn. Không, nàng sẽ không bao giờ nhận lời lấy Vấn. Sáng mai, cha mẹ nếu có hỏi, Linh sẽ nói thẳng ra điều đó, mặc dù lòng kính sợ cha mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Vấn chỉ có thể là một người bạn. Như Huế, Vấn không thể là một người tình. Như Huế. Cái cảm giác phụ bạc Huế, một ngày nào sẽ bỏ Huế mà đi, khiến Linh, ngay trong giây phút đó đã thấy nàng không còn là một đứa con gái hồn nhiên thơ ngây. Nàng đã là một người đàn bà. Và một người đàn bà có tâm sự.

Đứng dậy và lững thững đi trở vào phòng ngủ, Linh bật đèn, lại đứng gần bàn học. Những ngón tay Linh lơ đãng giở từng tờ một tập vở học xếp ngay ngắn trên bàn. Vạn vật học. Đại số học. Những phương trình khô khan và những công thức rối rắm. Không hiểu sao, Linh thấy nàng hất mạnh chồng vở đó cho rơi hết xuống mặt đất. Nàng nhìn những cuốn vở đó, yên lặng. Thật lâu, nhưng cứ để nguyên, không cúi xuống nhặt lên.

Linh vào giường và nằm thao thức tới sáng.

Đêm đã tàn. Nhưng trận mưa vẫn chưa dứt.

Mùa mưa dầm ở Huế đã thực sự bắt đầu.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương kết |
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z