Khi mùa mưa tới
Mai Thảo

 
Chương 6:

Ngày tháng trôi qua.Những ngày tươi vui cho những kẻ này, buồn thảm cho những kẻ khác. Ngoài giòng sống lúc lặng lẽ khi sôi nổi to sự biến chuyển của tình thế, Sàigòn tiếp tục sống một đời sống khác của nó, đời sống của những con người đứng trước những thảm kịch tình cảm của mình.

Dưới mái gia đình êm ả của Lưu, từ ngày Phủ bỏ đi, những buổi sáng và những buổi chiều trở lại cái thư thái phẳng lặng cố hữu, như một thế giới thu nhỏ đã thôi mở toà về, nhìn Hiền thản nhiên dọn bàn ăn, săn sóc con Hương, thằng Dũng, nét mặt thuần hậu, điệu dáng khoan thai, Lưu mừng thầm cho em gái đã quên được vết thương lòng gây ra bởi một mối tình âm thầm không được người đàn ông đáp lại.

Rồi mọi chuyện đều lắng đọng vào quá khứ, đều tan chùm vào lãng quên, Lưu nhủ thầm. Chàng cảm thấy hối hận đã để Mỹ tra khảo Hiền hôm đó, ngay sau khi chàng tiễn Phủ ra khỏi nhà, Hiền khóc sướt mướt chứ không chịu nói gì thêm. Mỹ tức giận bỏ lên buồng riêng rồi, Lưu mới nói chuyện với em gái. Chàng ôn tồn :

- Cô Hiền, thôi đừng khóc nữa. Làm ầm ỹ lên hàng xóm người ta lại tưởng có chuyện gì.

Hiền nín khóc, nhưng vẫn còn thổn thức. Nàng nghe tiếng Lưu đều đều bên tai.

- Cô đã lớn, đã đến tuổi trưởng thành, đã đến lúc quyết định được đời mình, anh biết như thế và bao giờ cũng muốn để cô được quyết định về tương lai của cô như vậy. Nhưng mọi chuyện có liên hệ đến hạnh phúc và tương lai đời cô, chị Mỹ và anh không thể không lưu tâm đến. Cô đừng oán chị Mỹ.

- Em không oán hận ai hết. Nhưng...

- Cô nói thế là không thành thật. Khi người ta có chuyện riêng đau đớn trong lòng, người ta thường thù ghét tất cả những người chung quanh. Nhưng oán hận là một thứ mầm hạt thất xấu. Nó nẩy nở trong đầu óc mình rồi thì nó làm cho cái tâm địa của mình cũng xấu xa theo.

Lưu ngừng nói nhìn em gái:

- Tôi hỏi thật, cô yêu anh Phủ lắm phải không ?

- Em không biết. Đừng bao giờ anh nên hỏi em câu đó.

Lưu buồn rầu :

- Cô nói đúng. Không bao giờ tôi nên hỏi cô câu đó. Hỏi để làm gì. Phủ đã đi rồi. Anh ấy là người có tâm đia. thật tốt. Nhưng anh ấy không thể sống mãi mãi cái lối sống của anh ấy như bây giờ. Cô nên quên anh ấy đi. Anh Phủ không phải là thứ đàn ông đem lại hạnh phúc lâu dài cho người đàn bà.

Từ lần nói chuyện đó với em gái. Lưu nghĩ rằng Hiền đã quên được Phủ. Chàng mừng thầm. Chàng nghĩ đã đến lúc phải lo cho Hiễn tính đến chuyện gả chồng cho Hiền. Kiểm điểm những chỗ quen biết, chàng ngạc nhiên thấy rằng, tuy Phủ chơi bời phóng đãng nhưng thật không có một gã trẻ tuổi nào chàng quen, hơn được Phủ, cho em. Nhưng Hiền còn trẻ. Chưa có gì đáng lo. Chưa có vấn đề gì cần giải quyết gấp. Và, Lưu đã nghĩ lầm. Hiền không hề bao giờ quên được Phủ. Từ ngày Phủ bỏ đi, tình yêu ở Hiền đã hết là những rung động, những ước muốn, những tưởng tượng. Nó đà kết tinh thành thảm kịch trong tâm hồn người thiếu nữ tuy bề ngoài lặng lẽ, nhưng đa cảm vô cùng.

Vì kiêu hãnh Hiền cố dấu không cho anh chị nhìn thấy nàng mãi mãi đau đớn và mãi mãi nhớ thương. Khi càng trở lại mãnh liệt và nung nấu bấy nhiêu. Ban ngày nhìn thấy sự cố gắng ghê gớm của Hiền trong vai trò thản nhiên bình tĩnh mà nàng đóng, đóng một cách bướng bỉnh trước mặt anh ruột và chị dâu. Một vai trò lạnh lùng. Không một tiếng thở dài. Không một giọt nước mắt.

Nhưng ban đêm ! Trời ơi ! Những đêm hãi hùng, những đêm địa ngục. Cửa buồng khép lại. Yên lặng phủ xuống và ngọn đèn ngủ như một con mắt did.nh mệnh nhìn thấu suốt vào tâm hồn Hiền không còn dấu che và trốn chạy được nữa. Hàng vạn người con gái thất tình ở Sàigòn này, có ai đau đớn như mình đau đớn không, Hiền vẫn tự hỏi trong một so sánh não nề đầm đià nước mắt. Hiền không nhớ đã đọc thấy ở đâu hai câu thơ :

"Rất nhiều con mắt ráo hoảnh mở trong hồn.

Như lân tinh trong búi cỏ về đêm"

Hai câu thơ hơi tối nghĩa với tâm hồn giản đơn của Hiền, nhưng nàng cảm thấy mang máng nó thật đúng với tâm trạng thao thức trong im sững, vật vã trong cô đơn của nàng.

Một đêm, Hiền đã ngồi đến hai giờ sáng, để viết một lá thơ cho Phủ. Một lá thư không bao giờ gửi đi, nàng gấp lại cẩn thận, dấu xuống dưới gối, như gói kín mối tình đầu dưới mái tóc, làm người bạn đêm đêm :

Anh Phủ yêu dấu,

Em viết cho anh một lá thư, em không biết anh ở đâu, anh không bao giờ trở lại, chúng mình không bao giờ gặp nhau nữa, nên em có quyền nó hết, mà không ngượng ngùng, những điều em chỉ dám nghĩ, một mình, không bao giờ nói ra được với ai, nhất là với anh. Đây là lá thư của những đêm dài không ngủ, những trằn trọc không cùng, những đớn đau thầm lặng. Anh Lưu và chi. Mỹ mà đọc lá thư này, chắc anh chị ấy sẽ bảo nhau : "Cô Hiền cô ấy điên". Anh đọc chắc anh cũng bảo thế. Em điên, điên thật, anh yêu dấu. Điên vì em đã yêu anh. Điên vì anh đã ruồng rẫy em. Điên vì em yêu một tình yêu không có lối thoát, như bóng tối của một đêm không biết tới ánh sáng bao giờ. Em hằng nghĩ em hiện là đứa con gái đáng thương nhất trên trái đất này.

Nhớt một cái Tết Nguyên Đán nào, em và chị Mỹ đi coi một cuốn phim. Phim La femme aux deux visages. Em nhớ là Greta Garbo đóng thì phải. Bộ phi, cũ, mờ ờ tỏ tỏ, xem thật chán. Vậy mà, bây giờ, em cứ luôn luôn nghĩ đến người đàn bà hai mặt trong cuốn phim đó. Hai khuôn mặt. Hai cuộc đời. Một khuôn mặt lặng lẽ như mặt hồ mùa thu. Một khuôn mặt xao động như một đại dương nổi sóng. Một cuộc đời âm thầm như một cái bóng. Một cuộc đời kh'ac tan nát trong đau khổ, đầy những đam mê và ham muốn dồn nén, nó che kín với bên ngoài nên nó tàn phá ở bên trong. Hai khuôn mặt, hai cuộc đời trong một con người. Điều khủng khiếp là hai khuôn mặt ấy không bao giờ nhìn thấy nhau, hai cuộc đời ấy không bao giờ được quyền nhập thành làm một.

Đọc đến đây chắc anh mỉm cười ngờ vực. Và chắc anh đã nghĩ : "Cái cô Hiền ngoan ngoãn nhu mì em gái của anh Lưu đọc tiểu thuyết nhiều nên viết thư như tiểu thuyết vậy". Hoặc là anh sẽ nhún vai : "Cô Hiền thức thế và giản dị làm gì mà lãng mạn và tình cảm như thế được". Vâng. Em cũng nghĩ như thế. Em không hiểu. Em không hiểu được em. Trong em, có một đứa con gái lạ mặt vừa xuất hiện, một khuôn mặt, không phải là cái khuôn mặt em nhìn thấy mỗi buổi sáng trong gương, khuôn mặt ấy em nhìn thấy không rời, rõ rệt, những đêm không ngủ.

Em cũng là một thứ Greta Garbo, một thứ đàn bà hai mặt rồi đó, hỡi anh yêu dấu. Em muốn sống, muốn yêu. Nhưng em, em không biết sống, biết yêu như thế nào. Sự dồn nén đưa em đến những ý tưởng và những ước muốn thật táo bạo và liều lĩnh. Đêm, em hằng mơ có anh nằm bên cạnh. Anh ôm lấy em. Những cản giác mê đắm về xác thịt mà em thấy dấy lên trong em, tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng em nghĩ cũng chỉ mãnh liệt được đến thế là cùng. Ra khỏi vùng tưởng tượng mê mẩn, người em ướt đầm mồ hô, tay chân lạnh ngắt, đầu óc thì nóng bỏng như một lò lửa.

Con Hiền ngoan ngoãn, con Hiền nhu mỳ mà tội lỗi và ham muốn như thế đấy, anh có thể ngờ được không. Những đêm không ngủ, tưởng tượng anh đang ôm trong tay một người đàn bà khác, em muốn phát điên lên. Thật là ghê tởm. Thật là xấu hổ. Con người khác, con người bên trong, con người yêu anh, con người của những đêm không ngủ ở em như thế đó.

Thôi, em không dám viết nữa. Em sợ em quá thể là sợ. Em sợ những ý tưởng của em. Lá thư này không bao giờ gửi đi. Không bao giờ anh được đọc. Em dấu nó dưới gối, dùng ý tưởng mình làm bạn cho mình bởi cô đơn. Em sợ, em sợ, hỡi anh yêu dấu.

Tuy vậy thái độ thản nhiên của Hiền nếu có đánh lừa được Lưu, thực ra không hoàn toàn đánh lừa được Mỹ. Đàn bà với đàn bà, sự nhận xét tinh tế hơn nhiều. Mỹ cảm thấy một sự đổi thay nào đó đã xảy đến cho cô em chồng. Con mắt Mỹ như một ống kính hiển vi vẫn từ từ thoe rõi và chụp bắt ở Hiền những triệu chứng tố cáo sự thay đổi ấy.

Không thể rộng lượng và khoan dung như Lưu, sự ngờ vực ở Mỹ rất giản dị và cũng rất tầm thường. Mỹ cho rằng Hiền đã thất tiết với Phủ. "Hừ, còn làm bộ khóc lóc". Mỹ hậm hực trong lòng, tuy sợ chồng, Mỹ không dám hỏi thẳng Hiền, bắt Hiền thú nhận công khai sự nhơ nhuốc.

Đang đêm, ở trong buồng của người đàn ông. Người đàn ông đó lại là Phủ. Con hổ đói tước mặt con nai hiền hậu và dại khờ. Tránh sao cho thoát được Mỹ tin chế như thế. Giá Hiền thú thực với Mỹ, tâm sự với Mỹ, chắc Mỹ sẽ động tâm và sẽ xót thương Hiền vô cùng. Mỹ vẫn đợi chờ để đóng vai trò người chị dâu che chở bao bọc cho đứa em chồng tội lỗi. Vai trò này sẽ làm Mỹ kiêu hãnh và sung sướng. Nhưng sự nín thinh của Hiền làm Mỹ cút hứng.

- Này anh, cô Hiền dạo này làm sao ấy.

- Sao. Em thấy cô ấy làm sao?

- Anh không nhận thấy gì ư ?

- Không.

Mỹ bĩu môi :

- Anh thì còn nhận thấy gì nữa.

Luôn luôn, Mỹ đặt ra cho chồng những câu hỏi lững lờ ý nghĩa bóng gío như thế về Hiền.

Với Hiền thỉnh thoảng Mỹ lại hỏi :

- Cô Hiền dại này xanh yếu lắm đấy nhé.

Hiền giật mình nhìn chị dâu:

- Thế ạ ! Em vẫn như thường mà.

Hiền lo ngại nhìn Mỹ, lầm tưởng Mỹ đã đoán được cái tâm trạng đau đớn thầm kín của mình. Nhìn vẻ lo ngại của Hiền, Mỹ càng đinh ninh là dự đoán của nàng đúng với sự thực. Cái hố ngăn hai chị em mở ra từ đó.

Mỹ cười mỗi khi Hiền trả lời chị nàng vẫn "như thường". Nụ cười thoáng một chút riễu cợt độc ác làm Hiền lặng người đi. Sự hiểu lầm độc ác càng kéo dài, cái hố ngăn cách càng mở rộng. Và cái bóng dáng vô hình của Phủ vì thế mà lúc nào cũng như thấp thoáng đâu đó.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương kết |
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z