Khi mùa mưa tới
Mai Thảo

 
Chương 8:

Tiếng mở cửa làm Phủ giật mình tỉnh dậy. Chàng kéo vội cái chăn lên che lên thân thể. Ngà đã đi từ bao giờ nhưng dấu vết chỗ đặt đầu của nàng còn in hằn lên mặt gối. Một mùi thơm của tóc và da thịt phảng phất. Buổi sáng mát rượi. Một vệt nắng lọt qua khe cửa đóng, chiếu vào một mặt bàn phấn, trên đó ngổn ngang gương lược và những đồ trang điểm của Ngà. Căn buồng tối nhờ nhờ. Bóng người chị Hai rón rén đi lại. thu dọn quần áo ở một góc. Dọn xong, chị Hai lại rón rén bước đi ra.

- Mở cửa cho tôi.

- Ông đã dậy ?

- Mấy giờ rồi chị Hai ?

- Thưa ông, chừng 9 giờ.

- Bà đâu ?

- Bà cháu lên phố. Bà dặn không được đánh thức ông dậy.

Cánh cửa mở, ánh sáng lùa vào chan hoà làm Phủ hoa mắt.

- Ông dùng điểm tâm gì để mang vào ?

- Chưa. Sửa sọan cho tôi tắm ngay bây giờ.

- Vâng ạ.

Người chị Hai lễ phép lui ra. Phủ thầm khen Ngà là một nữ chủ nhân có cốt cách và phong thái. Điểm đặc biệt ở Ngà là nàng tổ chức được một đời sống đài các, phong lưu. Nhiều người đàn ông, thường là những kẻ từng trải, mê Ngà cũng phải. Đã hơn một tuần, Ngà giữ rịt Phủ ở đây, kể từ cái đêm nàng gặp lại Phủ ở vũ trường. Đêm đó, Phủ chịu đưa Ngà về nhà và khi Ngà đắm đuối nói với chàng dưới vòm cửa tối : "Vào đây với em". Tuy Phủ đáp lại "Năm phút thôi", nhưng chàng biết chàng sẽ ở lại. Không có hạnh phúc, không có lý tưởng. không có lẽ sống, người ta thật khó mà thay đổi được cuộc đời mình. Rồi sự chán chường lại đẩy cho rơi vào cái vòng giam cầm cũ bằng những thói quen không dứt được, đó là cái trạng thái tâm hồn của Phủ.

Cuối cùng, vẫn chỉ là đàn bà. Phấn hương và da thịt của họ. Những chứng tật, những thói xấu, nhan sắc và sự ham muốn của họ, tất cả tạo thành một sự rang` buộc thật mỏng manh, nhưng vẫn còn đó vì Phủ không muốn thoát ra. Ở với Ngà cũng như ở trong căn buồng nhớp nhúa của cái khách sạn Trung Hoa rẻ tiền. Cũng là ở, ăn. Ngủ. Và làm ái tình. Cũng là giam cầm, trốn lánh. Cũng là rút lui vào một thứ thế giới nhỏ bé, cho được cách biệt với chung quanh. Nhiềuđêm, thức giấc, nhìn Ngà ngủ ngon lành bên cạnh, nét mặt Ngà còn như mơ màng niềm sướng thỏa của những phút ân ái cuồng nhiệt, Phủ buồn rầu và cảm thấy khinh chàng lạ thường.

Hơn một lần chàng muốn bỏ đi. Mở hé một cánh cửa, bước ra đường, đi ra. Thoát hẳn một nếp sống quẩn quanh, không còn phẩm giá và nhân cách. Nhưng rồi, Phủ lại nhủ thầm : "Đi đâu ? Tìm đến một cuộc sống khác ? Đồng ý. Nhưng cuộc sống nào ? Và để làm gì ?" Một xâu chuỗi thật dài những câu hỏi mệt nhọc như vậy, rồi Phủ đã tặt lưỡi nằm suống. Và thế là chàng lại ở lại, ở lại trong cái thế giới đó, với phấn hương, buồng ngủ, và đàn bà.

Khuôn mặt những người tình cũ, từng khuôn mặt của từng chặng đường tình cảm hiện ra trong tâm Phủ lúc chàng tắm xong, và dùng điểm tâm bên cạnh cửa sổ.

Buổi sáng Sàigòn rực rỡ trước mặt chạy từ đầu thềm đến bức tường hoa thấp ngăn chia căn biệt thự nhỏ với con đường ở ngoài. Xe cộ qua lại trong một nhịp đềunđặn, thưa thớt.

Phủ đẩy đĩa đồ ăn ra xa, châm lửa hút thuốc lá, và nhấc ly cà phê lên, thong thả uống từng ngụm nhỏ. Pha rất vừa vặn, ly cà phê thơm ngon gây cho Phủ một cảm giác hưởng thụ dễ chịu và khoan khoái. Chàng trầm ngâm vừa nhìn những đợt nắng nhẩy múa, vừa thả buông thần trí trở lại với dĩ vãng và kỷ niệm. Làm một con toán về cuộc sống nội tâm của chàng, Phủ thấy mình tưởng cho đi thật nhiều, nhận lại thực nhiềunhưng thực là cho đi và nhận lại cũng vậy, chẳng được là bao. Những mối tình chốc lát, thoảng qua, mãnh liệt, đam mê những thời kỳ chàng còn trẻ tuổi, cứ dịu lắng, và nhạt nhẽo dần theo số tuổi tăng lên.

"Năm nay mình đã bốn mươi, còn sống đến bao giờ đây" Phủ nhủ thầm. Lòng chàng nghĩ đến tương lai, đến phần đời còn lại, ý nghĩ ném vào một khoảng trống, phẳng, thờ ơ và dửng dưng. Bốn mươi. Tứ thập nhi bất hoặc. Người đời thường nói thế. Nhưng lòng Phủ thì lại đầy những hoài nghi hiện hình. Hoài nghĩ đến cuộc đời chàng. Đếm đến vũ trường gặp Phấn và Ngà, Phủ lại nhớ đến và thấy là con người chàng đã thay đổi. Nó không gia nhập đƯợc vào cái không khí ăn chơi như ngày trước được nữa. Vui ồn ào mà giả tạo. Vui bằng tiếng cười, bằng cơn say, nhưng linh hồn thì lãng đãng chập chờn ở tận nơi đâu.

Hình ảnh một canh bạc chợt nổi lên như một so sánh vừa ngộ nghĩnh vừa đau đớn. Thiếu sự thành thực, thiếu trách nhiệm dành cho kẻ khác, cuộc đời chỉ còn là một canh bạc, thua được không thành vấn đề, nhưng người ngồi dự canh bạc đã mất hết hứng thú vì không thể hồi hộp rung động trước may rủi được nữa, vì đã biết trước từng con bài chưa rút ra khỏi nọc, vì mình đã ăn gian. Đúng như thằng cha Phạm nó đã bảo mình, Phủ thốt lên thành tiếng. Nhớ lại câu nói của Phạm Phủ nhếch mép cười.

Cách đây năm năm, có một thời ky chàng mê đánh bạc lạ thường. Thế giới đỏ đen úp chụp xuống đời sống chàng thời kỳ đó như một cách tay áo phù thủy làm chàng mụ mẫm và mê thiếp đi. Chàng đánh bạc thâu đêm suốt sáng, hết ngày này sang ngày khác, quên ăn quên ngủ, không phút nào ngừng. Lẽ tất nhiên là càng đánh càng thua. Và càng thua càng ham mê hơn. Một trong những song bạc Phủ hay lui tới là sòng bạc của Điệp, một vũ nữ về già lấy lẽ Bằng, một lão thầu khóan từng giao thiệp với Phủ nhiều lần.

Phủ hay lui tới cái sòng bạc đó vì Điệp mời, vì quen Bằng, vì sòng là một căn gác kín đáo và vì chàng yêu thích cái không khí ở đó hơn là ở những sòng khác.

Căn buồng ở đầu cánh trái tầng trên một căn nhà cuối đáy một ngõ hẻm ở đường Võ Tánh. Một cái ngõ hun hút, vắng ngắt, đêm đêm có một ngọn đen đường ở ngoài đầu ngõ soi nghiêng bóng Phủ lầm lũi đi vào. Mặt cánh cổng lúc nào cũng cài then và khoá ở bên trong rất kỹ lưỡng. Ấn nút chuông điện, đứng chờ người đầy tớ gái ra mở, nghe thấy tiếng chuông vang lên thật xâu và thật xa.

Điệp lão luyện trong nghề làm vũ nữ, rất am hiểu đàn ông và tính hiếu sắc của họ nên đã chọn mướn một đứa đầy tớ gái khá lẳng lơ, xinh đẹp. Nhiều đêm say rượu, thân thể bừng bừng, cánh cửa vừa mở, Phủ đẩy người chị hai đứng sát vào tường, và đứa con gái này cũng để mặc cho Phủ ôm hôn và vuốt ve một lát. Trong cái tủ thấp ở tầng dưới, bao giờ Điệp cũng mua trữ sẵn đủ mọi thứ rượu mạnh. "Mua cho anh uống đấy, anh Phủ". Và trước sự đón biết tính chàng của Điệp Phủ rất bằng lòng. Thế rồi uống rượu ở tầng dưới, rồi lên lầu đánh bạc. Canh bạc nào Điệp cũng ngồi ở bên chàng, săn sóc chàng đủ thứ. Điệp đã hết thời nhưng vẫn còn những cử chỉ quyến rũ thường thấy ở một vũ nữ xưa kia nổi tiếng là khéo chiều nhất của các vũ trường Sàigòn.

Thực ra, năng lui tới sòng bạc của vợ chồng Điệp, ngoài sự đam mê đến lạ lùng khó hiểu, Phủ còn bị thúc đẩy bởi một ý muốn tốt đẹp, đối với Điệp. Một cách để giúp Điệp đó. Một hôm, lâu không thấy Phủ đến chơi, Điệp đi tìm chàng bằng được và hỏi :

- Anh thôi đánh bạc rồi ư ?

- Vẫn.

- Sao anh không lại đằng em ?

- Anh đi đánh ở chỗ khác.

- Đánh chỗ nào cũng là đánh, anh không đến có phải vì em đã sơ xuất gì để cho anh giận không ?

- Đâu phải thế. Đánh chỗ khác, cho thay đổi khung cảnh đi chứ. Vả lại, thiếu anh thì đã có người khác thiếu gì.

Điệp lắc đầu, buồn rầu :

- Không có đâu. Bao nhiêu lần, thiếu anh, không đủ chân, canh bạc đã tổ chức lại không thành. Anh quen biết nhiều, có anh, anh kéo thêm được cho em nhiều chân khác. Anh chừa rồi thi thôi, nếu không anh lại chơi, vừa vui vừa là để giúp em.

- Giúp Điệp ? Phủ ngạc nhiên. Hồi này em xuống đến thế cơ ư ?

- Nếu không khốn khổ khốn nạn em phải đi mời các anh đến đánh bạc để lấy chút tiền hồ như thế này sao ?

Điệp nói xong, đưa tay lên chấm nước mắt.

Hỏi chuyện Điệp, Phủ mới biết chàng đã lầm về cái vỏ bề ngoài hào nhoáng của Điệp và người chồng thầu khoán. Họ suốt ngày hú hi với nhau nhưng màn kịch ái ân nồng nàn chỉ là tấm màn nhung che dấu một cảnh ngộ đau đớn ê chềm mà Điệp phải cắn răng chịu đựng. Đó là một cảnh ngộ của một người vợ bé không được công nhận, không có một bảo đảm nào. Bằng ăn ở lén lút với Điệp, lúc nào nói dối được vợ cả mới dám xuống ở với Điệp một đêm, hay một buổi sáng, một buổi chiều. Nhiều vụ đánh ghen đã xảy ra. Phủ không có đó. Điệp lại cố dấu nên chàng không biết và cũng không mảy may ngờ tới.

Hồi gần đây, Bằng làm ăn không trôi chảy, thua lỗ rất nhiều. Buồn phiền, Bằng tìm lãng quên trong ma túy, lâu dần thành nghiện. Con nợ rùng rùng tìm kiếm Bằng khắp nơi như bắt giặc, khiến Bằng cứ lẩn lút như chuột ngày, và cuối cùng bàn đèn đã là chỗ ẩn náu thuận tiện nhất cho cuộc đời thất bại và tàn tạ.

Tiền hồ thu được sau những canh bạc đánh thâu đêm suốt sáng, lần nào cũng được một vài ngàn đồng, nhưng chi tiêu này nọ và mua thuốc cho Bằng hút là vừa. Đã thế đôi khi con bạc thua quá lại hỏi mượn khéo tiền Điệp rồi quỵt luôn. Tiền cờ bạc gác bụi tre mà, đâu vào đó. Túng vẫn hoàn túng. So sánh Điệp những ngày ăn ở với Điệp bây giờ và Điệp thuở xưa, một trời một vực khác xa nhau. Cái bây giờ của Điệp chỉ là cái bóng nhớ nhiềuhờn tủi và nhiềungượng ngập so với Điệp ngày trước. Nhìn Điệp, Phủ vẫn thầm nghĩ đến điềunày : khi người đàn bà tàn tạ, sự tàn tạ đến mau chóng và rõ rệt lạ thường. Điệp khóc lóc, kể cảnh ngộ khổ nhục của một thân phận làm lẽ. Chịu đựng đủ thứ để đổi lấy một ảo tưởng về hạnh phúc gia đình không bao giờ là sự thật, và lỗi lầm của một dấu chân đã trở nên lầm lỗi một đời.

Tội nghiệp cho Điệp và không muốn Điệp hiểu lầm chàng nữa, chàng cũng muốn giúp nàng, Phủ trở lại sòng bạc ở cái ngõ hẻm đường Võ Tánh ấy. Điều Phủ không ngờ : sòng bạc đã thay đổi bộ mặt. Nó đã biến thành một sòng bạc bịp mà chàng không hay. Ba tháng sau, một hôm gặp Phạm trong một quán nước, thấy Phủ kêu "hồi này đen quá", Phạm hỏi thua ở đâu và kêu ầm lên: "Chết cha anh sao vào ổ bạc bịp" Phủ mới ngã ngữa người. Chàng đánh bạc lão luyện, có cặp mắt quan sát sắc sảo, nhưng chàng đã bị bịp như một đứa con nít, vì chàng không ngờ Điệp dám đi đến chỗ tổ chức đánh gian như vậy. Phủ nớ mãi cái cảm giác chán chường đêm đó ở nhà Điệp. Đêm cuối cùng của canh bạc cuối cùng. Điệp mặc áo lụa trắng, trang điểm thật cẩn thận, Điệp ngồi bên cạnh chàng, và suýt soa phàn nàn mỗi khi Phủ thua, lúc đó chàng biết chàng đang bị bịp, và nhìn Điệp đóng kịch, Phủ muốn thẳng cánh đánh cho Điệp một cái tát, một cái tát làm cho Điệp choáng váng, tối tăm mặt mũi và ngã xuống. Nhưng chàng lại nén được ngay và chỉ nhìn Điệp mà mỉm cười. Khi người đàn bà yêu, sự liều lĩnh ở họ vô bờ bến. Khi người đàn bà đói, họ táng tận lương tâm đến tận cùng. Đàn bà một giống người lạ lùng. Khuôn mặt bông hoa mà tâm hồn tầm thường. Dịu dàng mà tàn nhẫn. Thơ ngây mà ác độc. Hãy nhìn ngắm họ bằng sự tò mò thích thú. Hãy tha thứ và hãy khoan dung bởi thân phận họ quyết định bởi nhan sắc, bởi may rủi, bởi họ là thứ tầm gửi, giọt mưa sa, không làm chủ được dịnh mệnh bao giờ. Nhưng nghĩ thế, mà đêm đó, canh bạc tan - lẽ cố nhiên là Phủ lại thua - chàng đã không ngừng được.

Chờ cho đám con bạc đã giải tán, chỉ còn mình chàng với Điệp, thình lình Phủ hỏi:

- Điệp. Năm nay Điệp bao nhiêu tuổi ?

Điệp cười chúm chím:

- Anh đoán xem.

- Không đoán được. Anh hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi ?

- Hai mươi chín.

Phủ mơ màng:

- Hai mươi chín. Với người đàn ông, đó là tuổi dũng mãnh nhất, hào hứng nhất của đời người, Cái tuổi mà tất cả còn cho phép. Cái tuổi trưởng thành. Nhưng hai mươi chín đới với người đàn bà là nhuốm màu tàn tạ rồi phải không ? Là đã hết kiêu hãnh, và đã dám lừa lọc, phản phúc vì đồng tiền phải không ?

Điệp tái người nhưng vẫn gượng cười:

- Anh chửi em đấy à ? Anh nói gì em không hiểu.

- Mấy tháng nay, anh đến đây để làm một con mồi ngu xuẩn. Anh không ngờ, vì anh tin em. Anh thua ngót hai mươi vạn đồng. Cũng chẳng sao. Một bài học trả giá như thế vẫn chưa đắt lắm. Nhưng anh chỉ muốn hỏi em một điều: tại sao nạn nhân không phải là người khác mà em lại chọn anh ?

Phủ cười:

- Kể ra anh cũng khá tử tế với em đấy chứ ?

Điệp không chối cãi được nữa. Để mặc cho Điệp gục đầu khóc lóc. Phủ đứng dậy, mở cửa đi ra. Từ đó, không bao giờ Phủ còn lui tới cái ngõ tối ở đường Võ Tánh nữa. Chàng cũng thôi luôn đánh bạc. Nhìn thấy sự bẩn thỉu muốn nôn mữa, nỗi đam mê đến mụ mầm thần trí suốt một thời gian tự nhiên tan đi, và nghĩ lại bây giờ, Phủ thấy chàng không thù ghét gì Điệp mà còn như thầm cảm ơn Điệp đã làm nguội lạnh trong chàng cái máu cờ bạc tưởng không bao giờ ra thoát được.

Ít lâu sau, Phủ gặp lại Phạm. Đôi bạn đi bên nhau trên hè phố.

- Trông anh hồi này khỏe mạnh lắm. Đỡ thức khuya, đỡ đánh bạc rồi phải không ?

- Thức khuya thì còn. Nhưng bạc thì chừa rồi. Không phải là đỡ mà là bỏ hẳn.

Phạm trắng trợn tự giới thiệu :

- Còn tôi thì thành "sư" rồi. Kiếm ăn về nghề cờ bạc đấy. Đáng khinh lắm hả ?

Phủ cười lắc đầu:

- Không có ý kiến gì hết. Mỗi người có một đời sống riêng. Tôi không thuộc vào cái thành phần làm thành thứ dư luận phê phán đời sống kẻ khác. Thôi anh đi.

Cuộc sống cứ thu nhỏ lại mãi. Một đam mê rũ bỏ được, là tâm hồn được thảnh thơi hơn, và người ta lại đi sâu thêm vào cái thế giới bé nhỏ của mình, tự xoá nhoà dần sự hiện hữu của mình trước xã hội và trong cuộc đời kẻ khác.

Ngà về cắt đứt giòng suy nghĩ triền miên của Phủ.

- Chết, sao anh dậy sớm làm gì thế ? Con chị Hai lại làm ồn anh không ngủ được phải không ?

Phủ phì cười:

- Còn sớm gì nữa. Nắng thế kia, trưa rồi. Bộ em muốn anh ngủ đến chiều hay sao ? Em đi đâu về ? Ngoài đường đang mở hội hay sao mà tươi như hoa thế kia ?

Ngà đến, ngồi lên đùi Phủ, nũng nịu và âu yếm :

- Gặp mấy con bạn ở Lào về, chuyện không dứt được ra nữa. đàn bà lắm chuyện lắm phải không ? À, em đi vào lang lang Tax, thấy nhiều mù xoa đẹp lắm, em mua về cho anh đây này?

Phủ đỡ lấy gói đồ ở tay Ngà, mở ra, nhấc từng chiếc mù xoa lên xem:

- Đẹp lắm. Nhưng em có biết tặng mù xoa là triệu chứng gì không ?

Ngà dẫy nẫy:

- Chết cha ! Bây giờ em mới nghĩ ra. Tặng nhau mù xoa là xa nhau. Thôi đưa trả em.

- Anh nói đùa đấy. Tin thế là mê tín nhảm. Để cho anh dùng. Nhưng bận sau, đừng mua gì cho anh nữa. Kỳ lắm. Đàn ông mua đồ tặng cho đàn bà mới đúng. Em làm thế người ta cười cho là em phải "nuôi" anh. Mà đàn bà phải "nuôi" đàn ông thì cả đàn bà ấy và đàn ông ấy đều chẳng ra cái quỷ gì hết.

- Anh lại sắp sửa rồi đấy nhé ! Những chuyện nhỏ nhặt ấy sao còn cứ làm anh thắc mắc hoài vậy.

Ngà đứng dậy, nắm tay Phủ, keó chàng vào buồng ngủ. Phủ nằm úp xấp lên mặt đệm, im lặng. Ngà nhìn theo Phủ trong khi nàng thay quần áo ngủ. Lại giường, Ngà gọi : "anh Phủ". Phủ vẫn nằm im trong dáng điệu cũ. Ngà cúi xuống, lật mặt Phủ cho quay lại, và hôn Phủ đắm đuối. Phủ để yên cho Ngà hôn nhưng không hôn trả lại. Ngà buông Phủ ra cau mày :

- Anh lại nghĩ gì thế ?

- Không nghĩ gì hết.

- Anh kỳ lắm, thỉnh thoảng đầu óc anh lại như để tận đâu đâu. Những lúc ấy, anh lạnh lùng, em có cảm tưởng anh thù ghét em thì đúng hơn.

Ngà tấm tức, hai tay bưng lấy mặt, xoay người nhìn đi chỗ khác.

- Anh chán em rồi lắm sao. Anh không chịu để cho em giữ anh ở lại đây nữa có phải không ?

Tiếng Phủ nhỏ nhưng thật rõ sau lưng Ngà:

- Anh chán anh thì đúng hơn. Em thử nghĩ mà xem. Anh không chán anh sao được. Anh đã bỏ lại ở ngoài đường nhân cánh, sự tự trọng của anh, khi anh về đây ở với em. Anh coi thường dư luận, chúng nó nói gì anh cũng kệ xác chúng nó. Sống cho mình chứ đâu phải là sống cho dư luận. Nhưng đấy không phải là chuyện dư luận. Mà là anh nhìn thấy anh như thế nào, tự biết về mình như thế nào, và sự hèn nhát tầm thường của anh đã làm anh đau đớn.

Phủ nhỏm dậy, và thôi không nói nữa. Chàng thấy chàng lẩn thẩn và phiền toái một cách ngớ ngẩn đáng ghét. Chàng thấy chàng đang nói những điều mà Ngà, hay bất cứ một người đàn bà nào đềukhông hiểu được. Hoặc hiểu cũng không thể chấp nhận được.

Chàng ôm lấy ngang lưng Ngà, dịu nàng nằm xuống. Ngà làm điệu tức giận, vùng vằng không chịu. Nhưng lấy lệ mà thôi. Ngà không chống cự được bàn tay ve vuốt của Phủ. Không bao giờ nàng chống cự được. Nàng sống độc lập, tự chủ. Nàng hằng nghĩ không một người đàn ông nào làm chủ được nàng, sai khiến được nàng, làm nàng đau đớn. Sự thực có như thế. Năm mười bảy tuổi, Ngà yêu Mình, chàng sinh viên con nhà giàu và hư hỏng ấy. Hai người gặp nhau ở một đêm dạ hội. Ngà đến với vợ chồng một người bạn. Nữa chừng cặp vợ chồng đó bỏ về trước không cho Ngà biết. Dạ hội tan, Ngà đứng chờ xe ngoài đường. Một chiếc xe mui trần lộng lẫy tiến lại, đậu trước mặt nàng. Trên xe trước tay lái: chàng trẻ tuổi, đẹp trai đã mời nàng nhảy hai bản slow thật mùi mẫn. Hắn ôm nàng thật chặt, chặt đến nghẹt thở. Thái độ sồ sàng làm cho người thiếu nữ mười bảy tuổi còn nhiềugượng thẹn ở Ngà thời đó hổ thẹn và khó chịu.

- Cô về đâu, tôi đưa cô về.

Ngà không muốn lên xe Minh. Nhưng đêm đã khuya, đường vắng quá, chờ có xe biết đến bao giờ. Cánh cửa xe mở ra. Một nục ười chào đón, thế là Ngà bước lên. Minh rất khéo nói. Hắn ngỏ lời xin lỗi nàng về cử chỉ cuồng nhiệt trong khi khiêu vũ.

- Cô bằng lòng tha lỗi cho tôi không ?

Ngà cười không nói.

Minh xin phép được đưa nàng đi chơi một vòng. Chiếc xe phóng nhanh ra khỏi thành phố. Trời đẹp. Con đường chạy dài trên những cánh đồng yên ngủ. Ngà giữ mãi được cái cảm giác dễ chịu phơi phới đó của buổi đi chơi đêm. Mấy hôm sau, Minh đến chơi, và nàng lại bằng lòng đi chơi với hắn nữa. Tình yêu không đến ngay, nhưng từ từ, bằng những theo đuổi kiên nhẫn của Minh,, vằng những chuến đi chơi ra ngoài thành phố, những quà tặng, nghĩa là những cái rất dễ gây cảm tình và làm xiêu lòng người đàn bà.

Cho đến một hôm, Minh đưa nàng đi chơi rồi khi trở về hắn mời nàng lên căn buồng của một người bạn. Ngà ngập ngừng không chịu. Nhưng, như mọi lần, Minh vẫn khéo nói quá :

- Nhà anh bạn anh mà. Anh muốn giới thiệu anh ấy với em, chúng mình ngồi chơi nghe nhạc một lấ rồi anh đưa em về.

Căn buồng nhỏ nhưng bày trí rất đẹp. Đệm gấm đỏ, một màu đỏ đầm ấm dưới anh đèn chìm chìm lẩn lẩn hắt lên từ những gờ tườn. Nhạc dìu dặt nổi lên. Câu chuyện thân mật. Thời gian qua đi. Đêm khuya lúc nào. Ngà cũng không biết. Rồi người bạn nói xuống đường mua thuốc lá nhưng y đi mãi mà không thấy quay lên. Cánh cửa sổ, cánh cửa ra vào đóng chặt lại từ một bàn tay nào ở bên ngoài Ngà cũng không hay.

Khi nàng kêu: "Chết khuya quá, em phải về" cũng là lúc Minh đã ôm ghì lấy nàng, đẩy nàng ngã ngữa trên mặt thảm. đèn vụt tắt. Chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt trong bóng tối. Ngà chỉ kêu được một tiếng nhỏ. Cái hôn nồng nàn và đắm đuối, đã bịt kín miệng nàng lại. Một cuộc vật lộn ngắn ngủi. Thế là xong. Khi đèn bật sáng, cùng với tiếng huýt sáo của người bạn Minh từ dưới đường đi lên, tình yêu đã đi thêm một bước nữa, đã biến Ngà thành một người đàn bà. Ngà khóc. Nhưng như mọi lần, Minh vẫn khéo nói, khéo nói quá đi. Cho dẫu Minh có không khéo nói, Ngà làm gì được nữa ?

Hạnh phúc, hay đúng hơn, ao? tưởng hạnh phúc chỉ ở với Ngà một thời gian ngắn sau đó. Minh lạnh nhạt với nàng dần dần. Một buổi hẹn. Minh đến muộn. Một buổi hẹn khác, Minh không đến. Khóc lóc. Xin lỗi. Những giây phút nặng nề, bực bội cho cả hai bên, khi người ta đã biết hết và không còn gì để nói với nhau nữa. Tình yêu từ một nhánh hoa hương thơm ngây ngất biến dần thành một trái đắng, một tấn kịch với những màn gượng gạo, những cảnh giả dối. Nó không kéo dài được mãi. Nó phải hạ màn. Tấm màn buông hẳn xuống khi Minh đến báo tin cho Ngà là hắn phải sang Pháp học vì lệnh cha.

- Bao giờ anh xuống tàu ?

- Một tuần lễ nữa.

Minh ôm lấy Ngà:

- Anh đi em có nhớ anh không ?

Ngà nhếch mép:

- Nhớ.

- Nếu anh yêu người khác em có ghen không ?

Ngà cười nhạt :

- Ghen.

Nàng mõi mệt rồi. Sự hoài nghi kết tinh trong tâm hồn đã cứng lạnh và đã thôi rung động của nàng thành một trạng thái dửng dưng bởi những lời người ta nói với nhau, người ta biết là giả dối và không còn mảy may ý nghĩa.

Hôm Minh đi, Ngà cũng đưa tiễn hắn lên đường. Vở kịch, nàng đóng vai trò của nàng, đến hết, đến lúc hạ màn. Sang đến Paris, Minh cũng viết thư về, và nàng cũng trả lời. Rồi thư không gửi về nữa, và nàng cũng chẳng bận tâm vì chẳng đợi chờ, vì đã thôi đau đớn. Cuộc sống của Ngà tứ đó đổi khác. Những đêm Sàigòn ăn chơi vang động tiếng cười của Ngà. Đó là những chuỗi cười ròn rã nhưng nghe cho kỹ, thấy lạnh thấy chán chường và thấy buồn thảm lạ lùng. Ngà đã thề nguyền một điều: sự dại dột của nàng là sự dại dột thứ nhất cũng là sự dại dột cuối cùng. Không một kẻ đàn ông nào làm khổ nàng được nữa. Nàng sẽ làm khổ những kẻ sẽ đến sau Minh, làm khổ họ như trả thù quá khứ, trả thù tình yêu, trả thù sự thơ ngây dại khờ đã làm cho đời nàng tan nát.

Nhưng người ta không định trước được điều gì. Và Ngà đã gặp Phủ. Lần trước, vì nàng, Phủ bị vào tù, nàng tưởng như thế là nàng đã trả thù. Trả thù đàn ông. Trả thù được thêm một lần nữa. Nhưng rồi Ngà không hề cảm thấy mảy may sung sướng. Trái lại, gặp Phủ hôm ra tòa, Ngà đã cúi xuống trước cái nhìn lặng lẽ của Phủ. Một cái nhìn buồn rầu, mỏi mệt, hơi thoáng một chút ngạc nhiên đau đớn, rất tội nghiệp cho nàng và rất bao dung. Phủ không thèm nói gì, không thèm trần tình, không thèm kể ra sự thật. Chàng nhận lấy sự Oan uổng.

Đêm về Ngà không thể ngủ được. Con mắt của Phủ, con mắt lặng lẽ nhìn nàng, nhìn nàng suốt đêm, trong bóng tối. Ngà nhắm mắt lại, đôi mắt đó vần trừng trừng mở lớn trong hồn. Buổi sáng trở dậy, Ngà đem khuôn mặt hốc hác của nàng ra soi ngắm trước gương. Đồ hèn nhát. Đồ khốn nạn. Dung nhan mày diễm lệ thế kia, khuôn mặt mày xinh đẹp thế kia nhưng mà mày khốn nạn thế, trời đấ nào dung tha mày, rồi còn đời mày đó. Một tiếng nói, thăm thẳm, bên trong, chửi rủa vẫn vang lên. Lương tâm. Mày còn lương tâm ư ? Hối hận. Mày mà cũng còn biết hối hận ư ? Tôi hối hận và trong khoảng đen đặc của tâm hồn tội lỗi và xa đọa, vẫn còn một điểm lương tâm le lói mà tôi vừa nhìn thấy.

Sự khám phá bàng hoàng mà sung sướng vô ngần.

Hai ngày sau, Ngà bảo Túy, người chồng hờ của nàng, kẻ đã bắt gặp nàng với Phủ trong đêm ân ái:

- Tôi bỏ anh.

Bấy giờ Túy đang nằm trên giường, và Ngà ngồi bên cạnh hắn.

- Nói đùa.

- Tôi nói thật. Anh nhìn mặt tôi xem tôi nói đùa, hay tôi nói thật. Ngà nói và quay mặt lại cho Túy nhìn thấy là nàng không đuà.

- Tôi đã nghĩ rằng thế nào cô cũng gây chuyện với tôi vì thằng khốn nạn đã bị vào tù, và sẽ có một phút cô nghĩ cô đã có tôi với hắn.

Túy cười nham hiểm. Bộ ria mép của hắn khẽ rung động trên cặp môi mỏng dính :

- Thế là đêm đó chính cô rủ nó về nhàchứ không phải là nó đòi vào.

- Anh biết rồi việc gì còn phải hỏi.

Một cái tát làm Ngà tối tăm mắt mũi. Nàng ôm mặt gục đầu xuống, nhưng chỉ trong một giây lại buông tay và ngửng đầu lên liền. Nàng chờ Túy đánh nữa. Phút đó nàng có cảm tưởng lạ lùng như không phải là Túy mà là Phủ vừa tát nàng. Ngà nhắm mắt, thì thâm` trong đầu với một hình ảnh tưởng tượng về Phủ giận dữ trước mặt : "Anh đánh em nữa đi" trong khi bên tai nàng, vang lên tiếng nói hầm hè của Túy :

- Mày đừng giở giọng đó ra với tao. Tao là thằng Túy đây chứ không phải là ai đâu.

- Tôi không sợ, anh giết tôi ngay bây giờ, anh bóp cổ tôi chết trên cái giường này tôi cũng không sợ Túy đây chứ không phải ai đâu. Hừ !

Ngà quay phắt lại, mặt đối mặt với Túy :

- Con Ngà này đây chứ cũng không phải là ai đâu.

Xưa nay, Ngà đối với hắn bao giờ cũng ngoan ngoãn thân` phục, nên thái độ quyết liệt của Ngà làm Túy kinh ngạc, tuy rất ít khi y chịu kinh ngạc về một điềugì. Kinh ngạc đến lắp bắp:

- Mày.. Mày nói, nói cái gì.

Đôi mắt Túy lạnh lùng nham hiểm quắc lên, hừng hực như đổ lửa.

- Anh không dám đánh tôi nữa, phải thế không ? Thấy chưa, đánh tôi, tôi không kêu đâu. Không kêu và không khóc. Nhưng anh đã biết rồi đó, không nên đánh tôi thì hay cho anh hơn. Hay cho công việc làm ăn của anh hơn.

- À con này giỏi, mày định...

Ngà cắt ngang, tàn nhẫn :

- Chẳng định gì hết, nếu anh đừng đẩy tôi đến chỗ trả thù khốn nạn. Suốt một đời tôi, tôi chỉ định trả thù hết thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác, vì xưa kia một thằng đàn ông khốn nạn đã làm tan nát đời tôi, nếu không, đời nào tôi phải sống với cái thứ mặt anh. Tôi đã trả thù, và chán trả thù rồi. Tôi đã hèn nhát và sẽ không hèn nhát nữa. Anh đánh tôi, hay anh không chịu buông tha tôi, lần này tôi sẽ nói, nói toang hết ra, hết ra về anh.

Túy đờ người, với thuốc lá châm lửa hút, ném cho Ngà môt cái nhìn của kẻ muốn giết người. Nhưng hắn biết Ngà không nói đùa. Nói là dám làm. Một lát yên lặng nặng nề. Ngà vuốt lại mái tóc ngồi yên, tưởng như không biết có Túy ngồi bên cạnh. Túy thở khói hâm. hực :

- À thế là mày định phản tao ? Quân chó đẻ thật. Nhà cửa này, đồ đạc này, những đồ trang sức, quần áo mày mặc, tao mua cho mày hết. Thế mà...

- Tôi biết. Anh khỏi phải nói. Nhưng trả cho anh bằng ấy ngày chung sống, chưa đủ sao ? Thứ tiền bạc phi nghĩa giá có mất cho tôi ít nhiều đã thấm tháp gì. Anh đi một chuyến là thừa đủ rồi. Đấy, có tiếc muốn lấy lại thì cứ việc mà lấy.

Ngà đứng lên và Túy níu lại:

- Ngồi xuống anh bảo.

- Đừng động đến người tôi nữa và đừng bảo gì hết. Anh và tôi không còn điều gì phải nói với nhau.

Ngà tiến xa ba bước rồi quay lại, vừa buồn rầu vừa khinh bỉ nhìn Túy :

- Tôi khốn nạn với anh thật đấy. Nhưng anh và tôi cùng một duộc. Kẻ cắp bà già gặp nhau. Thế là hoà. Anh rồi cũng chẳng tiếc thương gì tôi đâu. Tiền bạc như nước đàn bà Sàigòn bây giờ tối mặt vì xe hơi nhà lầu, anh muốn ai mà chẳng được. Chỉ thả ra tiền lời một chuyến hàng thôi, khối "em" theo ngay.

Bấy giờ Túy mới thấy hối hận vì cái tật huyênh hoang của hắn. Những đêm đầu gối tay ấp, hắn đã kể hết cho Ngà rồi. Bây giờ Ngà nhắc lại hắn mới thấy một lúc vui miệng tai hại là ngần nào, tai hại bạc triệu. Những chuyến hàng. Ngà có quyền làm dữ thật. Làm dữ và hắn phải chịu. Chả là Túy là một tay tổ chức buôn hàng lậu. Buôn hàng lậu từ Lào sang. Và buôn vàng, buôn thuốc phiện. Một tháng hắn vắng mặt ở Sàigòn chừng trên dưới một tuần. Tổ chức buôn lậu của Túy cực kỳ khoa học và kín đáo, bà con, bạn thân cũng không mảy may hay biết hoặc nghi ngờ gì. Mỗi lần sang Lào thu xếp cho hàng về. Túy đều cẩn thận nói dối là hắn đi Đà Lạt hay Nha Trang nghỉ mát.

Những địu điểm nhận hàng, giao hàng, được giữ gìn vô cùng bí mật. Nhưng khi người ta nằm với một người đàn bà, trong bóng tối thân mật thủ thỉ, người ta dễ vui miệng và dễ tiết lộ những điều không thể nào tiế lộ được Hối hận đã muộn. Túy biết Ngà không nói đùa. Hắn làm quá Ngà cũng sẽ làm quá. Nàng sẽ khai. Khai hết. Người đàn bà bị dồn đến bước đường cùng khi phản ứng lại, phản ứng đó ghê gớm vô cùng.

Buổi tối hôm cãi nhau. Túy đi uống rượu thật say, mãi đến gần 4 giờ sáng mới về đến nhà. Tay chơi, buôn lậu, sống phóng đãng và liềulĩnh, nhưng thực ra Túy chỉ là một thằng hèn. Mất Ngà hắn đau lắm, không phải thứ đớn đau cao qúy của một người yêu đương chân thành trước mối tình tan vỡ. Mà đau vì đánh mất Ngà như một món hàng hắn tưởng tiền bạc đã hoàn toàn mua được.

Đêm đó. Ngà bị một mẻ sợ hãi đến hết vía.

- Trước khi ra khỏi căn nhà này tao phải giết mày.

Túy lao vào Ngà như một con hổ dữ. Mắt hắn long lên, hắn hầm hè đè sấp Ngà xuống. Hai bàn tay hắn bóp chặt lấy vòng cổ trắng nõn của Ngà. Ngà đã tưởng nàng nghẹt thở mà chết đến nơi. Nhưng người say bao giờ cũng mất tự chủ và sức mạnh của kẻ say chỉ là thứ sức mạnh chốc lát dễ dàng chế ngự. Ngà cựa mình, vật lộn quyết liệt. Nàng thoát ra được và vùng chạy ra đường. Một lát sau Ngà rón rén trở về, nhưng phải nghe ngóng mãi mới dám vào. Căn nhà yên tĩnh. Đèn trong buồng ngủ sáng choang. Túy mặc cả quần áo nằm sấp trên mặt đệm. Một cánh tay hắn buông khỏi thành giường, thõng xuống. Túy ngủ, ngủ như chết, giấc ngủ nặng nề, bằn bặt của kẻ say. Mái tóc hắn rũ rượi trên nền vải trắng. Cái cà vạt quấn tròn quanh cổ như một con rắn.

Đứng nhìn Túy ngủ, nhìn khuôn mặt người đàn ông đã cười nói ăn nằm với nàng suốt bấy lâu, khuôn mặt đó bây giờ nhăn nhúm, mỏi mệt, hốc hác, Ngà vừa cảm thấy ghê tởm vừa cảm thấy tội nghiệp. Ngà biết Túy chỉ dọa già. Hắn chỉ là một thằng hèn, sợ tai tiếng, sợ những điều phát giác của Ngà sẽ làm hỏng công việc buôn bán phi pháp của hắn. Ngà đã nắm được nhược điểm của Túy, làm chủ được hắn.

Nhưng khinh Túy, Ngà khinh luôn cả nàng nữa. Nàng thở dài lại gần giường, cởi giầy, tháo cà vạt, đắp chăn lên cho Túy. Túy ngủ thiếp không hay biết gì, và Ngà buồn rầu nói với Túy như Túy còn thức:

- Anh đừng thù ghét gì Ngà, nghe không anh. Sự chung đụng giữa nah và em xấu lắm, chúng mình ăn ở với nhau nhưng chúng mình không có tình yêu cao đẹp cho nhau. Mua bán, đổi chác, nhưng không yêu nhau. Cùng đánh bạc ăn gian cả. Canh bạc đã đến lúc phải chấm dứt rồi, kéo dài vô ích. Không phải chờ đợi làm gì, ngay bây giờ anh và em đã quên nhau. Nói yêu, kỳ thực chúng ta ăn ở với nhau bằng sự hằn học, và thù ghét. Anh hằn học vì anh phải mua em bằng tiền, mà chỉ mua được cái thân thể chứ không mua được tấm lòng. Em khinh anh và tự em, em đã khinh em để anh mua được, như một đồ vật, như một con điếm bán vui. Anh ngủ đi. Mai anh sẽ ra khỏi căn nhà này, anh sẽ lại bỏ tiền sang nhà, mua đồ đạc cho một người đàn bà khác, và chúng mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Đặt gối dưới đầu cho Túy, Ngà tắt đèn, đóng cửa đi ra. Nàng ngồi ngoài đầu thềm cho tới sáng. Sương phủ đẫm vai, tóc mà Ngà không hay. Nàng đưa cặp mắt buồn rầu nhìn ra khoảng tối tăm yên tĩnh. Một cuộc đời vô nghĩa, trống rỗng, bẩn thỉu, và tàn tạ. Ngà thổn thức khóc. Nàng tàn nhẫn lạnh lùng với tất cả những người đàn ông. Nhưng đó là thứ lạnh lùng tàn nhẫn bề ngoài, che dấu một trạng thái yếu đuối không muốn tỏ lộ. Ngà vẫn chỉ là một người đàn bà. Nghĩa là thiếu vắng tình yêu và thèm khát hạnh phúc. Mình già rồi. Ngà đau đớn nhủ thầm. Cuộc sống không phải, không thể như thế này. Thêm một vết nhăn trên khuôn mặt. Thêm một mệt mõi và ngờ vực trong tâm hồn, và sự tàn tạ kéo đến. Ý nghĩ này làm Ngà buồn rầu suốt đêm và luôn mấy ngày sau khi Túy đã bỏ đi. Một chuyến hàng buôn lậu lại chờ Túy ở Lào. Nhờ vậy Túy mới chịu bỏ đi dễ dàng như thế.

Gặp Phủ, Ngà coi Phủ là hy vọng cuối cùng của đời nàng. Cuộc tình bắt đầu như một trò đùa tàn ác. Nhưng rồi chính Ngà rơi vào cái bẫy mà nàng đã giăng ra. Bao giờ cũng như thế. Tình yêu mãi mãi là một cuộc rượt bắt. Nếu Phủ ăn ở với Ngà như Túy, như bất cứ một gã đàn ông nào khác, nàng đã khinh Phủ, hay không khinh cũng chán Phủ sau một thời gian nào đó. Sau dăm ngày, nửa tháng, không chừng. Đằng này, thái độ của Phủ đã làm Ngà xúc động. Ở với Ngà một hai đêm, Phủ đã tỏ ý muốn bỏ đi.

- Anh còn thù ghét em mãi ư ?

Bao nhiêu đêm, Ngà đã ôm lấy Phủ, thì thầm vào tai Phủ câu đó bằng một giọng van lơn khẩn cầu.

- Chỉ nói bậy. Còn thù em, anh đến đây với em làm gì ?

- Thế tại sao anh muốn đi ?

- Em biết anh không thể ở với em mãi mãi thế này được.

- Nhà của em chật chội lắm sao ? Anh có điềugì phật ý, sao không cho em biết ?

- Chưa từng một người đàn bà nào trong tất cả những người đàn bà anh gặp từ trước đến nay, tổ chức được một đời sống vật chất đường hoàng và đầy đủ như em. Nhưng anh không phải là một thằng ma cô.

Ngà bịt lấy miệng Phủ, cau mặt:

- Ai dám bảo anh là một thằng ma cô ? Sao anh ăn nói kỳ quặc thế.

- Chẳng ai dám bảo. Cần gì ai bảo, khi chính anh cảm thấy như thế. Trong mấy ngày nay, khi em đi vắng anh đã nằm ở trên cái giường này, trên cái mặt đêm. này và anh đã suy nghĩ. Suy nghĩ và thấy anh sống tầm thường và đoa. lạc hết sức. Anh rơi xuống, rơi xuống sâu lắm rồi em biết không ? Có nhiều lúc anh không còn phân biệt được tốt xấu, phải quấy như thế nào. Không còn biết thế nào là nhân phẩm, là liêm sĩ. Mặt mũi cứ trơ ra, ỳ ra đấy, mặc cho đời sống đẩy đưa lùa dạt thế nào cũng được.

Phủ ngừng lời, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà và Ngà hãi hùng trước vẻ buồn não nuột tỏa trùm trên khuôn mặt, trong cái nhìn của Phủ lúc đó.

- Thói quen thật ghê gớm Thói quen gậm nhấm, mòn rũa hết cả bản năng, hết cả ý chí lúc nào không hay. Cho đến khi nhận ra thì mình không còn là mình nữa. Đổi thay hết. Từ hình hài đến tâm thể. Anh không phải là một ông thánh. Anh cũng không phải là thứ người sống bó chết trong một vài nguyên tắc cứng nhắc, chới từ sự sống phóng khoáng. Nhưng anh còn biết nghĩ. Một chút thôi. Một chút để hiểu rằng nếu anh không thoát ra được một cái gì đó, rồi anh sẽ tàn lụi, sẽ sao đoa. đến tận cùng, đời sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa và anh sẽ tự tử. Đáng lẽ Ngà không nên giữ anh ở đây, mà nên chửi mắng, sua đuổi anh như sua đuổi một đứa ăn mày, một thằng hủi.. Sự phẫn nộ may ra có làm anh khá được, biết đâu đấy. Anh không xứng đáng với em đâu.

- Anh Phủ, em bảo anh thôi mà !

- Để yên anh nói. Anh không còn gì để cho em đâu.

- Em không đòi hỏi anh điều gì hết. Ô hay, anh hay nhỉ. Đã bảo em chỉ cẫn anh ở lại đây với em thôi mà !

Phủ mỉm cười, lơ đãng, đưa ngón tay lùa nhẹ vào mái tóc Ngà, vẽ những đường vô hình lên sống mũi lên má Ngà.

- Ở lại cho đến khi nào anh và em thành vợ chồng, ở lại mãi mãi như thế này. Ngà định thế phải không ?

- Em ghét anh lắm. Anh vẫn có cái thói đánh giá đàn bà rẻ mạt như thế đấy. Nào em có dám giữ anh mãi mãi đâu. Nhưng ở với em lâu hơn. Một năm, hai năm, rồi chúng mình xa nhau cũng chưa sao.

- Như thế vẫn là một trò đùa, một canh bạc ăn gian, Gắn bó thêm chỉ tổ làm cho sự xa lìa về sau càng thêm nặng nề và chua xót.

- Em không nghe anh nói nữa đâu.

Bao giờ Ngà cũng ngắt đứt câu chuyện như thế, mỗi khi Phủ đề cặp tới. Ngắt dứt bằng cách chạy ra nhà ngoài hay ôm chặt lấy Phủ, khoá kín miệng chàng không cho nói bằng một trận mưa hôn liên tiếp.

Trong trạng thái lo lắng chỉ sợ. Phủ bất thần bỏ đi. Ngà như tìm thấy một nguồn hạnh phúc kỳ lạ. Một thứ hạnh phúc làm bằng xao xuyến, bằng hồi hộp, bằng nghe ngóng, bằng những vui buồn lẫn lộn trước một bất trắc như lúc nào cũng chờ rình để xảy ra. Đêm nằm, Ngà ôm lấy Phủ thật chặt và bắt Phủ ôm lấy nàng cũng thật chặt, Phủ cười hỏi làm sao phải thế. Ngà khúc khích trả lời trong bóng tối :

- Để anh khỏi trốn mất.

Ban ngày đi đâu, Ngà mau mau chóng chóng trở về liền. Đến chơi nhà bạn gái, ngồi chưa ấm chỗ, Ngà đã rũ áo đứng dậy. Bạn chế nhạo thế nào, níu kéo thế nào cũng mặc.

- Phải về không có bố Phủ của mày mong phải không ?

Một hôm, Thu bạn thân nhất của nàng, đã trắng trợn hỏi Ngà như vậy. Nàng đỏ mặt nhưng cảm thấy cực kỳ sung sướng.

- Nó đểu bỏ mẹ, qúy báu gì mà giữ như mả tổ thế ?

Ngà ngồi xuống bên cạnh Thu tâm sự :

- Đừng nói thế Thu. Có chúng mình đểu thì có. Anh ấy tốt lắm, anh ấy không đểu với tao đâu.

Thu nhún vai như đầm :

- Nửa đời người rồi mà còn ngây thơ khờ dại như con nít. Mày ăn phải bùa phải bả rồi con ơi !

Ngà không giận Thu. Biết Thu qúy mình nên mơi nói thế. Nhưng từ buổi nói chuyện chiềuhôm đó, Ngà tự nhiên thấy không thích, không muốn đến nhà Thu nữa. Tình yêu thật là một sự màu nhiệu. Nó làm cho Ngà trẻ lại, đẹp ra, và tìm trở l.ai những ngượng ngập, những e thẹn rất thiếu nữ. Đang mê cờ bạc, mê đến độ ngày nào không ngồi vào chiếu bạc thì ăn không ngon ngủ không yên, thế mà yêu Phủ, Ngà bỏ được ngay. Đôi khi đến nhà một người bạn, bị chèo keó mãi, Ngà cũng cầm lấy cây bài nhưng chỉ đánh chừng một hai hội, đã giả vờ đau bụng, rức đâu để đứng dậy.

- Em ngoan lắm rồi, anh Phủ ạ. Em không đánh bạc nữa.

- Bao giờ em chẳng ngoan.

- Trước kia em hư hởng lắm. Hư hỏng không thể nói được, hư hỏng như một người đàn bà có thể hư hỏng khi sống một mình và không coi cái gì ở đời giá trị hơn đồng tiền. Em hư hỏng và còn kiêu hãnh về sự hư hỏng mới khốn nạn chứ. Em hư hỏng, hư hỏng hoàn toàn.

- Thế rồi có một lúc em khám phá thấy em không hư hỏng hoàn toàn như em tưởng phải không ?

- Vâng, và thế là nhờ anh.

Thay đổi, khá hơn, lối ăn nói của Ngà cũng lễ độ và chững chạc hơn trước nhiều. Nàng thưa gởi lễ phép, không riêng gì với người yêu mà với tất cả mọi người.

Phủ vuốt tóc Ngà, âu yếm :

- Em lầm, không phải nhờ anh đâu. Chính là ở em đó. Không ai hư hỏng hoàn toàn, em biết không. Người nào, cho dù là một ả gái điếm đứng đường, cũng có một phần trong sạch và cao qúy trong tâm hồn. Không thấy, là vì cái phần trong sạch cao qúy ấy bị che lấp chưa hiện ra.

Ngà không hiểu nổi, đòi Phủ giảng. Hôm đó, Phủ không giảng nhưng chàng đã chịu khó kể cho Ngà nghe từ đầu đến cuối một thiên tiểu thuyết ngoại quốc chàng đã xem. Chuyện kể một cuộc đời người vũ nữ. Tối tối đi làm ở tiệm nhẩy, và đêm về khách sạn, bán dâm, làm thứ xác thịt mua vui cho bọn thủy thủ say rượu cần có một tấm thân trần truồnng ôm cứng trong vòng tay lông lá. Nhưng trong vùng đen tối đó, người ta vẫn nhìn thấy ở tâm hồn người con gái đọa lạc một điểm ánh sáng của lương năng thuần hậu và tốt đẹp. Ở trong vùng nhầy nhụa hôi hám là nghề nghiệp và cái chung quanh người vũ nữ đang sống, vẫn phảng phất một thứ hương thơm không bao giờ mất trong đáy cùng bản chất của nàng. Người nhìn thấy điểm ánh sáng và ngửi thấy làn hương thơm đó là một chàng họa sĩ trẻ tuổi. Tình yêu của chàng là cánh tay đưa xuống giúp người vũ nữ đi dần lên khỏi đọa lạc và tội lỗi.

Câu chuyện Phủ kể làm Ngà cảm động. Nàng khóc.

- Anh phải là chàng họa sĩ trẻ tuổi ấy của em.

Phủ buồn rầu lắc đầu :

- Ngoài đời làm gì đẹp được như trong tiểu thuyết. Và anh cũng không thể cao đẹp được bằng chàng họa sĩ trẻ tuổi trong truyện đâu. Em khá rồi em sẽ gặp được những người tốt. Còn anh, anh vĩnh viễn là một người xấu.

Nói thế, rồi Phủ vẫn không đi được. Chàng không nỡ. Chàng nghĩ thế nào rồi chàng cũng phải bỏ đi. Cái tình trạng ăn ở với Ngà không thể kéo dài. Nhưng chưa biết bỏ đi bằng cách nào.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương kết |
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z