Khi mùa mưa tới
Mai Thảo

 
Chương 12:

Từ nhà ga đi ra, Linh lững thững đi bộ dưới bóng cây. Nàng đi trở lại với thành phố Huế, nhưng tâm tưởng nàng thì đang theo dõi con tầu đang chở Nghĩa, con tầu đó mồi phút một đưa Nghĩa xa Huế thêm mãi.

"Con tầu là hình ảnh một đời người" Linh tự nhủ thầm và thấy yêu thích sự so sánh nàng vừa khám phá thấy. Những đoạn đường bỏ lại như tháng năm trôi ngược về sau lưng. Mỗi đoạn đường đều có những bất ngờ kỳ thú của nó. Nghĩa đang ở đầu phút đó này ? Trên một đỉnh đeò cheo leo, con tầu như một con rắn đen thở khói uốn khúc giữa vùng xanh lam mênh mông của rừng, dưới thấp là biển, biển muôn trùng với những gợn sóng trắng xoá ? Con tầu đang đưa Nghĩa qua một thôn xóm, hay một thị trấn ? Nghĩa đang làm gì ? Linh tưởng tượng ra khuôn mặt người bạn, một tưởng tượng đầy thương yêu cảm động : Nghĩa ngồi sát cửa toa, nhìn ra ngoài, Nghĩa đã thôi khóc nhưng khuôn mặt đã lau nước mắt ấy còn phảng phất những ngấn buồn thầm, đôi mắt Nghĩa mơ màng, Nghĩa nghĩ đến cái bào thai trong bụng, Nghĩa trốn đi là để sửa soạn đời sống sau này cho đứa nhỏ, cho nên lòng Nghĩa tối tăm nỗi đau của người tình bị hắt hủi còn sáng bừng niềm kiêu hãnh của người mẹ tương lai.

Tự nhiên, cái ý tưởng thua Nghĩa ở một điểm nào đó lại trở về với Linh, nàng thấy là vô lý, nhưng nàng không rũ bỏ được. Nghĩa đã sống. Một đời sống có quá khứ và kỷ niệm có tình yêu và đau khổ. Có những phút thiên đường. Có những giờ địa ngục. Có những cái thấp nặng choáng váng lẫn những cái cao vút phơi phới. Như thế mới là sống.

Linh đưa mắt nhìn ra chung quanh. Thành phố Huế thiêm thiếp trong nghỉ ngơi và bất động. Không khí lắng đọng, bao trùm lên những con đường này, những mái nhà, những hàng cây này. Huế yên tĩnh có phải là Huế thư thái hay đó chỉ là một trạng thái nghẹn ngào chứa dấu những vùng vẫy âm thầm chưa có dịp bùng lên ? Tuổi nhỏ rồi tuổi thiếu nữ. Hình ảnh một đời người chỉ là mùa nắng này qua mùa mưa kia tới, những buổi sáng tiếp đến những buổi chiều mãi mãi ? Sự trống vắng trải đầy trong tâm hồn Linh, một sự trống vắng thảm thương như muốn kêu thét lên trong đầu óc. Thốt nhiên, cái nhìn của Linh nhoà đi. Mắt nàng, đôi mắt thật đẹp thật buồn đã nhoà lệ. Linh cũng không biết nàng khóc cho đời nàng buồn bã đã chán ngấy sự lưu đầy êm ái hay nàng khóc thương cho Nghĩa đang vật vã trong tấn thảm kịch lớn nhất của người đàn bà.

Sự suy nghĩ đưa những bước chân Linh đi, Linh vượt qua cầu Trường Tiền về tới đường Trần Hưng Đạo lúc nào không hay.

- Linh.

Tiếng một người bạn gái gọi giật giọng ở sau lưng khiến Linh giật mình quay lại. Người vừa gọi nàng là Hồng. Hồng con nhà giầu, học cùng lớp với Linh.

- Đi đâu thế ?

- Đưa tiễn một người bạn. Tiễn...

Một suýt nữa Linh nói đến tên Nghĩa. Thật may nàng giữ lại kịp. Linh đưa tya lên bưng lấy miệng, sợ hãi.

- Tiễn ai ?

- À, một người... một bạn trai, Hồng không biết đâu.

Muốn đánh lạc sự ngờ vực của Hồng. Linh vội vã đổi "người bạn gái" định nói thành "người bạn trai" khiến Hồng tròn mắt, ngắm Linh bằng một cái nhìn dò xét :

- A, ghê nhỉ ? Thế mà mình không biết Linh có bạn trai đấy nhế.Bạn gì. Người yêu phải không ? Người mới đưa tiễn chứ. Thảo nào trông mặt Linh buồn như đưa đám.

Hồng nắm chặt lấy tay Linh, thân mật :

- Kể cho mình nghe đi.

Linh trót nói dối, nói dối một cách cực kỳ nguy hiểm và có hại cho nàng, nhưng không hiểu sao, nàng nhìn Hồng ngạc nhiên và nàng lại cảm thấy thích thú về sự bịa đặt ấy. Hồng được tiếng là người nhiều chuyện nhất trong lớp. Thích đặt điều, thích dèm pha, nói xấu và lên mặt luân lý đạo đức nhất.

- Bí mật. Kể thế nào được. Thôi mình có việc phải đi, để lúc khác gặp nhau nhé.

Linh bỏ Hồng đứng sững, bước nhanh sang hè đường bên kia. Đi một quãng rồi Linh mới chậm bước lại. Nàng vừa nghĩ, vừa hơi lo lại vừa buồn cười. Chỉ một lời nói dối, Linh đã bị Hồng liệt nàng vào loại con gái nào rồi, Linh biết chắc chắn như vậy. Chẳng cần phải chờ đợi lâu làm gì, chỉ lát nữa, chỉ ngày mai thôi, Hồng sẽ đi kể chuyện cùng khắp là Linh có nhân tình, và Hồng sẽ thêu dệt đủ đdiều bằng thứ tưởng tượng ác độc và xấu xa của Hồng. Rồi bạn hữa nàng, và những người quen thuộc của nàng ở Huế sẽ vì lời đồn đại từ Hồng phóng đi mà nhìn nàng bằng một con mắt khác. Một con mắt riễu cợt và xem thường.

Điều làm cho Linh ngạc nhiên là ý tưởng đó về dư luận trước đây làm cho nàng khiếp sợ, bây giờ với sự thoát ly của Nghĩa, chỉ còn làm cho nàng e dè băn khoăn đôi chút mà thôi.

Qua rạp chiếu bóng Tân Tân, Linh đưa mắt nhìn lên. Tấm hình quảng cáo vẽ một cặp tình nhân đang đắm đuối hôn nhau. Cái hôn nồng nàn như không còn biết trời đất, chung quanh sã hội, là gì nữa. "Những người yêu nhau chỉ có mình họ Ở trên đời". Câu văn này Linh đọc thấy ở đâu không nhớ nữa, nhưng tấm hình quảng cáo trước mắt làm nàng chợt nhớ đến một cuốn phim đã xem. Xem với Phụng ở Sàigòn. Chuyện kể một người đàn ông đứng tuổi, yêu mê người nữ thư ký riêng của mình. Kim Novak, cô đào mà Linh yêu thích nhất - Linh có một tấm hình Kim Novak treo ở đầu giường - thủ vai người nữ thư ký kiều diễm ấy. Ông chủ đạo mạo, đã đứng tuổi, sợ điều tiếng và dư luận nên chỉ dám yêu vụng trộm, với những buổi hẹn hò trong bóng tối, luôn luôn phải đánh lạc đường theo dõi của kẻ khác bằng những địa điểm tình tực khác nhau. Lối yêu vụng trộm, ngó trước nhìn sau ấy thật là thảm thương. Đau đớn nhiều hơn là sung sướng.

Nhưng rồi người đàn ông đứng tuổi ấy chợt thấy mình lầm khi nghe thấy một lời nói của một người bạn cùng tuổi :

- Anh yêu ư ! Thì yêu đi, đừng đắn đo, đừng sợ hãi và hãy gạt ra ngoài dư luận. Xem gương tôi đây này. Có vợ, có con, nhưng tôi không có tình yêu và tôi là người đàn ông đáng thương nhất trái đất. Tàn cuộc đời rồi, tôi mới chợt khám phá thấy tôi chẳng sống được gì. Sống cũng như chết. Sống chỉ là chết mà thôi. Anh hãy coi đời tôi như một lầm lẫn lớn và đừng nên lầm như tôi đã lầm.

Cảnh tượng vui ấm cuối cùng của cuốn phim là nửa đêm người đàn ông đã ném dư luận vào sọt rác và đường hoàng đến với người yêu. Họ Ôm lấy nhau, và tự đó, họ dám sống đời họ, hông bao giờ phải chạy trốn, phải lén lút và phải khiếp hãi nữa.

Câu chuyện trên màn ảnh Linh vừa nhớ lại và nàng lắc đầu mỉm cười buồn bã. Vòm trời cổ kính của Huế, dư luận vẫn ngự trị như một bức thành kiên cố.

Dư luận đó là một tấm lưới vô hình buông kín xuống đời nàng là hình ảnh của một vòm trời Huế Linh vừa ngẩng đầu lên để thấy nó thấp, nặng và u uất lạ thường. Nàng sống trong cái lưới vô hình đó. Cảm giác về một lưu đày êm ái nàng yên ổn chấp nhận từ tuổi thơ trở lại với Linh. Nhưng lần này lưu đày không êm ái nữa. Và lòng nàng cũng không còn là sự chấp nhận yên ổn vô điều kiện như trước đây.

Bỗng mưa bất chợt đổ xuống. Hè đường Trần Hưng Đạo trắng xoá. Những bóng người lướt thướt tìm ẩn trú dưới trận mưa bất chợt. Linh bươc' vội lên một bờ thềm. Nàng gạt những hạt nước mưa đọng trên mái tóc, yên lặng nhìn quanh.

Và, nàng trông thấy người đàn ông, người đàn ông đã ngã đè vào người nàng ở hàng lanh toà án Sàigòn.Cái cảm giác ở Linh lúc đó, sau này nhớ lại, nàng không phân biệt được là sự ngạc nhiên hay niềm vui mừng nữa. Chỉ biết rằng nếu ngạc nhiên thì ngạc nhiên đến cực điểm, nếu vui mừng thì vui mừng đến hoảng hốt. Linh ngây dại cả người. Phản ứng bất thần ở nàng là lùi lại một bước như muốn lánh mặt, muốn chạy trốn, rồi lại bước tới một bước như muốn đội mưa chạy tới người đàn ông lững thững đi dưới màn mưa kia.

Phủ bước trên vỉa hè, cổ áo mưa kéo cao, ngẩng cao nhìn trời như chàng đang mải miết xem mưa từ trên cao bay xuống. Chàng đút hai tay vào túi áo, khói thuốc ở trên miệng chàng lay tạt trong hơi mưa, khuôn mặt mờ thoáng ẩn hiện nhưng Linh trông thấy, rõ ràng từng nét và nàng nhận được ra chàng tưc' khắc, như nàng thầm mong đợi được gặp chàng. Thực ra, Phủ rất dễ nhận thấy. Chàng đi dưới mưa như không một người đàn ông Huế nào đi dưới mưa như thế. Chàng đút hai tay vào túi quần như không một người đàn ông Huế nào đút hai tay vào túi quần như thế. Chàng cao và gầy khác hẳn đám thanh niên Huế nhỏ nhắn, ở chàng sự ngạo nghễ của dáng điệu, sự cách biệt con người chàng đi trên hè đường vừa có một cái gì thật đáng ghét lại có một cái gì thật dễ thương.

Phủ có nhận ra mình ? Tại sao chàng ở đây ? Những câu hỏi cuống quýt dồn đổ trong đầu Linh trong khoảng khắc ngắn ngủi Phủ đi tới. Linh tê liệt toàn thân khi Phủ chỉ còn cách nàng một thước. Miệng hơi mỉm cười, cái nhìn lơ đãng chạm nhẹ vào khuôn mặt nóng bừng của Linh, Phủ đi ngang, rồi Phủ đi qua.

Đi được bốn năm bước gì đó, Phủ chợt đứng lại. Chàng cúi đầu xuống. Nhu ngẫm nghĩ. Như đang lục tìm trí nhớ. Phải, Phủ đáng lục tìm trí nhớ. Người thiếu nữ mắc đồ trắng đơn giản, đứng trú mưa trên vỉa hè, vừa gợi cho chàng nhớ đến một khuôn mặt nào quen quen. Phút giấy này thật hết sức ngộ nghĩnh. Phủ đứng lại, ngập ngừng, cúi đầu, Linh nhìn theo không biết nàng phải làm gì, mưa phùn vẫn bay giữa họ, và Huế thản nhiên ở chung quanh. Tuy mơ hồ chưa nhận được ra ai, Phủ cũng trở gót quay lại. Chàng đã đến trước mặt Linh. Đuôi mắt nhíu lại, cái nhìn thăm thẳm soi chiếu làm Linh rùng mình.

Bỗng, ngay trong giây phút đó, một đoàn trẻ nhỏ từ phiá sau lưng Phủ đội mưa chạy tới. Chúng vừa cười vừa sô chen nhau mà chạy tới. Một đứa nhỏ sô mạnh vào Phủ đẩy chàng sang một bên. Phủ vấp vào bực thềm, ngã luôn vào Linh, kéo nàng cùng ngã ngồi xuống. "Một cặp mắt mở lớn ở gần, thật gần, long lanh. Một hàng mi dài khẽ chớp vì kinh ngạc. Một mùi hương phảng phất toát ra từ mái tóc một mùi hương tinh khiết lạ thường". Cái ngã bất thần đã làm Phủ nhận ra Linh. Chàng vội vã đỡ Linh đứng dậy. Hai người bối rối nhìn nhau rồi Phủ bật cười lớn làm Linh cũng mỉm cười theo. Trong khi họ ngã, một vệt nước bẩn đã làm hoen ố một bên tà áo của Linh. Phủ rút vội khăn mù xoa ra lau sạch chỗ bẩn đó, và Linh liều lĩnh đứng im trước cái cử chỉ âu yếm, thân mật. Bàn tay Phủ chạm nhẹ vào đùi nàng. Linh ngây ngất nhắm mắt lại. Nàng không còn nghĩ nàng đang đứng trên con đường Trần Hưng Đạo của Huế nữa, nàng không còn sợ những cặp mắt đang tò mò ngắm nhìn nàng và người đàn ông lạ mắt đến Huế, nàng sống hoàn toàn với cảm giác đó, cảm giác đã đến với nàng ở hành lang toà án Sàigòn một buổi sáng nào mà nàng chưa quên.

Tiếng nói của Phủ làm Linh mở mắt. Chàng nói lẫn trong tiếng cười đầm ấm, nghịch ngợm:

- Tôi đã nhận ra cô.

Linh mỉm cười hỏi bằng một giọng nghịch ngợm :

- Tôi là ai ?

- Người thiếu nữ tôi đã làm ngã đến hai lần.

- Có lẽ rồi lần sau, ông gặp tôi, ông cũng làm tôi ngã như thế.

Phủ cười, nhìn thẳng vào mắt Linh:

- Có lẽ. Nhưng tôi không cố tình. Lần trước tôi đã xin lỗi. Cô có vui lòng tha lỗi cho tôi lần này nữa không ?

- Không.

- Tại sao ?

- Để ông lại cứ xô tôi ngã hoài hay sao ? Ngã đau lắm, ông có biết không ?

Phủ gật đầu:

- Biết. Và tôi đã thành thực xin lỗi. Tôi cũng bị sô ngã nhiều lần, nhưng không được ai xin lỗi bao giờ.

- Ông mạnh khỏe thế kia, ai xô vào ông, ai có thể làm ông ngã được.

- Chíng tôi xô tôi ngã.

- Chính ông ?

- Suốt đời, tôi thường như thế. Tự mình xô đẩy mình ngã xuống và bì thế người đời tàn ác đã xô thếm cho tôi ngã xuống đau hơn. Lần tôi gặp cô ở toà án, hai tay mang còng như một thằng ăn trộm là lần tôi tự đẩy tôi ngã xuống đó. Tôi ngã liên miên, tôi ngã không ngừng, cô biết không ?

Linh gật đầu :

- Không, nhưng tôi có nghe người ta nói.

- Người đời không tha tôi, tôi tầm thường vô cùng nhưng người ta vẫn nói đến tôi nhiều quá. Thật là một khổ tâm.

- Ông nổi tiếng quá mà.

- Xấu xa, tai tiếng, mà cô cũng gọi là nổi tiếng ư ?

Linh nhìn Phủ, khuôn mặt nàng dịu dàng tươi vui. Nàng nói thành thực :

- Tôi không dám nghĩ như ông nghĩ. Tôi không dám phán đoán ông, tôi không dám phán đoán ai bao giờ.

Câu nói của Linh đem lại cho Phủ một ngạc nhiên vui thú. Chàng nhìn người thiếu nữ Huế và thấy nàng có những điểm khác người. Rồi Phủ chợt nhớ ra là trời đang mưa, và chàng với Linh đang đứng trên một hè đường ở Huế.

- Chết tôi thật vô ý quá, bắt cô phải đứng nói chuyện dưới trời mưa như thế nàng. Cô làm ơn chỉ cho tôi một tiệm nước yên tĩnh và kín đáo nào ở gần đây và nếu cô vui lòng cho phép tôi được mời cô tới đó ?

Linh chớp mắt mỉm cười :

- Ông mời tôi đến một tiệm nước không sợ làm tôi mang tiếng hay sao ?

- Chỉ có thế mà đã mang tiếng ?

- Chưa đến thế mà đã mang tiếng rồi. Ông nhớ Huế không phải là Sàigòn.

- Nếu thế thì đứng đây còn dễ mang tiếng hơn nhữa.

Phủ hất hàm về những cặp mắt đang ngó họ Ở chung quanh :

- Hàng nghìn cặp mắt đang nhìn cô và tôi như họ đang xem một tấn kịch. Tôi muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nữa, xin lỗi cô nhiều hơn nữa. Chúng ta đi đi thôi.

Linh cắn môi suy nghĩ một giây. Nàng chỉ suy nghĩ một giây thôi. Sự liều lĩnh ở thái độ của nàng nếu có một lý do nào giải thích được thì chỉ là nàng chợt nẩy ra cái ý muốn trêu ghẹo, thách thức những cặp mắt đang ngó nhìn nàng và Phủ, những cặp mắt đó biểu lộ hết sự nhỏ nhen tầm thường của dư luận.

"Rồi người ta sẽ đồn ầm lên đây. Rồi chứ còn sẽ gì nữa. Nhưng mình không cần, mình không cần" Linh nhủ thầm, và nàng thấy nàng lắc đầu như xua đuổi một thoáng do dự cuối cùng, và nói với Phủ :

- Ở đầu phố có một tiệm nước nhìn ra sông Hương. Yên tĩnh lắm.

- Thế thì tuyệt.

Hai người sánh vai nhau đi trên hè phố.

Nhìn thấy mái tóc Linh vương đầu những hạt mưa trời, Phủ định ngợi khen là những hạt nước mưa đậu trên tóc Linh đẹp như những hạt kim cương, nhưng chàng thấy lời ngợi khen tầm thường này đã dùng cho quá nhiều người nên lại thôi. Phủ làm một cử chỉ thân mật khác. Chàng tháo vội chiếc áo mưa đang mặt trên người âu yếm khoác lên vai Linh

- Cô mặc kẻo ướt.

Hơi ấm của chiếc áo, phảng phất như có cả hơi người, hơi thở của Phủ trùm lên thân thể Linh như một sự xâm chiếm, nồng nàng và trọn vẹn. Nàng đỏ bừng mặt. Nhưng Linh để nguyên chiếc áo trên người không trả lại. Sự liều lĩnh bắt đầu.

Quán nước là một căn buồng chạy dài tới sát chân quầy cuối đáy, nơi có một cánh cửa mở vào khoảng sân bên trong. Một người con gái sau quầy đang cắm cúi xem tiểu thuyết. Cô ta ngửng lên và vội vã cất cuốn sách vào ngăn quầy khi thấy Linh và Phủ bước vào. Người con gái ngoái cổ vào nhà trong gọi. Một người bồi bàn đã đứng tuổi, chậm chạp đi ra. Quán lạnh lẽo. Lũ bàn ghế chỏng chơ, chứng tỏ sự tiêu điều của một nơi chốn ít người lui tới.

Phủ nhắc chiếc áo mưa trên vai Linh, treo lên cái giá gỗ và quay lại, chàng kéo ghế cho Linh ngồi xuống. Phủ ngồi trên ghế đối diện, nhìn qua vai Linh ra giòng sông Hương xa xa.

Như làm cho sự cách biệt với chung quanh của hai người được hoàn toàn hơn, mưa bất chợt ào ào đổ xuống. Thấy Phủ nhìn đăm đăm qua bờ vai nàng ra phía ngoài cửa hàng, Linh quay trở lại. Hai người cùng ngắm nhìn mưa bay trắng xoá. Mặt đường Trần Hưng Đạo lúc đó chỉ còn là một vùng âm thanh rào rào không dứt. Cây cầu Tràng Tiền lướt thướt. Giòng sông Hương hai bờ mù mịt. Phủ nói nhỏ :

- Mùa mưa dầm bắt đầu.

Linh quay trở lại. Nàng mỉm cười :

- Vâng, mùa mưa dầm ở Huế đã bắt đầu.

- Cô dùng gì ?

Phủ hỏi và gọi nước cho hai người. Người bồi bàn đứng tuổi quay vào nhà trong. Cô gái sau quầy lại cắm cuối xem tiểu thuyết. Phủ nhìn Linh, nhìn cặp môi nàng mở hé cho thấy hàm răng trắng bóng, nhìn những sợi tóc loà xòa trên gò má để trần không trang điểm, chợt nhớ đến cái dáng ngồi khép nép của Linh, với đôi mắt khiếp hãi mở lớn khi chàng bị đánh trộm vào gáy ngã xấp vào nàng ở hành lang toà án.

- Tôi làm ngã cô đã hai lần mà điều kỳ cục là tôi vẫn chưa được biết cô là ai ?

- Ông biết tôi rồi đó. Một thiếu nữ Huế luôn luôn bị người ta xô ngã.

- Tôi không chỉ muốn biết có thế. Tôi còn muốn biết nhiều hơn nữa. Bạn hữu của cô gọi cô bằng gì ?

- Linh.

- Linh. Một cái tên thật đẹp.

- Tôi biết bạn hữa ông kêu ông gì rồi. Phủ. Một cái tên chưa có người nào có bao giờ.

Cả hai cùng mỉm cười :

- Lúc tôi nhìn thấy cô đứng một mình trên thềm cửa tiệm, cô có biết là tôi đã vận dụng hết trí nhớ để cố đóan ra cô là ai mà không được không ?

- Sao ông đi thẳng còn quay lại.

- Tôi cũng không biết nữa. Nhiều khi người ta làm những cử chỉ tự nhiên như thế. Cũng may có em nhỏ xô tôi ngã vào cô mới chợt làm tôi nhớ lại. Mai tôi phải đi tìm chú nhỏ ấy để cám ơn mới được.

- Tôi thì phải đi kiếm em nhỏ ấy để hỏi tội mới được.

Thốt nhiên, nét mặt đang tươi cười của Linh nghiêm trang hẳng lại. Sự gặp gỡ bất ngờ trên hè phố, sự nhận ra nhau còn bất ngờ hơn vì cái xô ngã ngộ nghĩnh, tất cả gây cho Linh một cảm giác vui thú liều lĩnh khiến nàng đi theo Phủ không nghĩ ngợi và còn muốn "biễu diễn" cho mọi người chung quanh biết nữa. Và Linh sợ.

- Chết. Tôi phải về.

Như đoán thấy được tâm trạng biến chuyển dồn dập trong Linh, Phủ dịu dàng hỏi :

- Dư luận ở đây ghê gớm lắm phải không. Tôi xin lỗi nhé.

Linh gượng cười, nói đùa :

- Anh xin lỗi rồi mà !

Trong lúc bối rối, Linh buộc miệng gọi Phủ bằng anh. Nàng đưa tay lên miệng như muốn giữ tiếng "anh" thân mật đó lại.

- Xin lỗi lần này không phải vì xô Linh ngã mà vì đã làm Linh sợ. Tôi thân mật và tự nhiên quá. Tôi cứ tưởng tôi đang ở Sàigòn Huế không phải là Sàigòn. Linh có thể về được, tôi không dám giữ đâu, tôi không bao giờ muốn Linh phải mang tiếng.

Linh cắn môi, đưa mắt nhìn Phủ. Lời nói của Phủ tuy ôn tồn mà Linh cảm thấy như ẩn dấu một riễu cợt thầm kín. Nàng đã muốn đứng dậy ra về thế rồi nàng lại quyết định ở lại. Trời đất như cũng muốn Linh đừng bỏ đi. Mưa bất chợt lớn. Tiếng mưa ào ạt vây bọc Linh và Phủ trong trận mưa dữ dội chưa từng thấy. Những khung cửa trắng xoá. Trên đầu hai người, bát ngát một giòng âm tranh dồn đổ không ngừng.

Phủ và Linh cùng im lặng một lát. Và cùng lắng nhe theo tiếng mưa rơi. Sự im lặng này là một cơ hội cho Phủ được ngắm Linh kỹ hơn. Trong lòng Phủ là một sự ngạc nhiên kỳ thú. Lần trước ở toà án Sàigòn, ở quán nước đường Tự do, nhan sắc thùy mị và kín đáo của Linh như lạc lõng giữa những màu sắc và hình thể chói loà của Sàigòn, chính Phủ cũng không chú ý lắm đến những nét đẹp đơn giản đó của người thiếu nữ trầm lặng. Nhưng bây giờ ngƯời thiếu nữ ngồi trước mặt chàng, sau nàng là một nền mưa đổ nhoà nhạt và Phủ thấy Linh đẹp lạ thường.

Phủ đặt tay lên bàn. Chàng nhìn thẳng vào mặt Linh. Cái nhìn thẳng thắn không dấu diếm. Đôi mắt chàng như một ve vuốt vô hình êm ái đi từ mái tóc dịu dàng thả xuống bờ vai, đóng khung lấy khuôn mặt ở đó là một vầng phẳng và sáng như nhìn thấu được vùng tâm hồn thuần khiết bên trong, ở đó là một gò mũi thẳng, cánh muĩ xinh nhỏ, là một cái miệng kín đáo, vành môi trầm lặng mà đam mê, ở đó là một đôi mắt Phủ muốn uống như một giòng suối, một hàng mi dài nhu những cánh bướm xao động chấp chới. Rồi cái nhìn của Phủ chuyển dần xuống mặt đường cằm nhọn, một làn da cổ che dấu nửa vời trong tóc, Phủ đoán thấy ấm và thơm.

Cái nhìn của Phủ không vô lễ, không sỗ sàng, nhưng nồng nàn vô cùng tận. Linh thẹn, nóng bừng cả mặt. Nhưng nàng ngồi yên không quay đi, chịu đựng cái nhìn của Phủ như một nụ hôn bao trùm kín khắp mặt muĩ nàng, cái nhìn vừa như tảng nắng ấm áp vừa như một bóng rợp dịu mát mà nàng muốn được tắm gội trong đó thật lâu, thật lâu.

- Đẹp.

Tiếng nói của Phủ, tiếng ngợi khen ngắn, vang lên, âm thanh dội vào hồn Linh bát ngát.

Linh mở mắt thật lớn, mà có cảm tưởng như mắt nàng chừng lim dim khép kín lại. Thần trí nàng tỉnh táo vô cùng mà lòng nàng chừng như ngây ngất, muốn buông trôi, muốn ngủ thiếp, muốn được cuộn tròn trong một che chở thương yêu nào đó là hai cánh tay kia của Phủ đặt trên mặt bàn. Bàn tay Phủ cứng cáp, cương quyết, cái ấn tượng cùng của một bản chất vững vàng. Linh tưởng tượng cánh tay ấy vòng lấy lưng nàng, những ngón tay ấy lùa vào mái tóc nàng, Phủ sẽ ôm chặt lấy nàng, ngay trong quán nước này, ngay trước mặt cô nữ thu ngân kia, chàng sẽ hôn nàng trong tiếng mưa dào dạt, và khi đó nàng sẽ phản ứng như thế nào ? Chắc chắn nàng sẽ cưỡng chống lại. Nhưng sự cưỡng chống chỉ là một phản ứng tự nhiên của người thiếu nữ khi bị tình yêu đột ngột chiếm đoạt. Sự cưỡng chống sẽ ngắn ngủi. Linh sẽ nhắm mắt và nàng sẽ hông Phủ, đáp lại cái hôn của chàng. Nàng sẽ không biết gì nữa,chung quanh chỉ còn là một khoảng trống, chẳng còn là gì. Không, Huế không còn nữa, bà con thân thuộc, những cặp mắ kẻ khác, thứ dự luận rắn độc, những lời nhỏ to xì xào, tất cả đều tan biến, đều không có, chỉ còn nàng và Phủ, chỉ còn hai người hôn nhau đắm đuối trong mưa bay, mưa hát, mưa tạo thành sự cách biệt thần tiên, mưa vây nàng và Phủ trong cái thế giới mịt mùng trắng xoá, chung quanh mưa dềnh lên thành đại dương, chỗ nàng đứng với Phủ sẽ chỉ là một hòn đảo thiên đường, chỉ còn là tình yêu, chỉ có tình yêu và hai người trong cuộc phiên lưu liều lĩnh.

Linh rùng mình. Trong tưởng tượng của nàng. Phủ đã hôn nàng xong, nàng đáp lại cái hôn của Phủ cũng đã xong, và hai người vừa rời nhau ra.

Bên kia bàn, Phủ vẫn ngồi yên trong dáng điệu cụ Nụ cười vẫn ở đó trong đáy cùng vòng mắt trầm lặng của chàng :

- Anh ra Huế từ bao giờ ?

- Mới được ít ngày.

Linh ngẫm nghĩ :

- Anh định ở chơi đây lâu không ?

- Tôi định ở đây mãi mãi.

Phủ cười thành tiếng vì câu nói đùa bất chợt. Linh cũng cười. Nàng không còn nghĩ đến chuyện phải ra khỏi cửa tiệm để tránh tai tiếng nữa. Phút này nàng không sợ, không sợ tai tiếng. Nàng chỉ muốn ở lại để nói chuyện với Phủ, ngồi ở cái bàn này, với Phủ.

- Huế buồn chết.

Phủ nhìn mưa đổ bên ngoài :

- Có lẽ thế. Nhưng vui, Huế không còn là Huế nữa.

Chàng im lặng một lát như tìm kiếm một hình ảnh diễn tả một khám phá mới về Huế :

- Thiếu cái đẹp dịu dàng buồn phủ lên đất trời Huế như một màn sương mỏng, Huế chỉ còn là sự trơ trẽn tầm thường.

Linh chớp mắt. Nàng nghĩ thầm : đầu óc Phủ thật khác người, và nàng yêu sự khác người đó.

- Huế có nhiều cái đẹp lắm, cô có biết không ?

- Nhiều người nói như vậy nhưng tôi chẳng thấy Huế đẹp ở đâu hết.

- Nhiều chứ. Lăng tẩm chẳng hạn. Tôi yêu cái đẹp hoà đối và cổ kính của lăng Tự Đức. Những bức tường đá cũ, những con đường phơi dãi dưới bao nhiêu mùa mưa nắng, ở đó sự sạch sẽ và yên tĩnh chính là sự lắng đọng cao qúy và kiêu hãnh của thời gian bât' tận trước cái hữu hạn của đời người. Đứng trong vùng lăng tẩm cô tịch ấy, người ta bắt gặp những sự thực lớn và sâu về cuộc đời, về sự sống, về cái chết. Đẹp ở chỗ đó, ở chỗ từ cái đẹp của kiến trúc đã phảng phất cái không khí nghìn đời nó làm cho người ta bâng khuâng.

- Anh còn yêu thích vẻ đẹp nào của Huế nữa không ?

- Có. Linh Mụ chẳng hạn. Không có gì vĩ đại, đồ sộ làm kinh ngạc, nhưng ngôi chùa đứng đó trong một địa hình thật đẹp. Không có cái đẹp riêng biệt nào. Nhưng con sông phía dưới, con đường lượn vòng ở lưng chừng, cái bến đá, cái tháp đóng kín, và những con đường rêu, những thửa vườn lá rụng, tất cả đã tạo được cho Linh Mụ một vẻ đẹp riêng. Đến lăng Tự Đức hay đến viếng Linh Mụ, người ta đang ồn ào thoắt muốn yên lặng, đang bận tâm chợt thấy lòng thư thái hơn. Tôi cho đó chính là linh hồn của Huế. Linh hồn của một nơi chốn lý tưởng cho suy nghĩ và nghỉ ngơi.

Linh cười tinh quái:

- Anh nói chuyện làm như là Huế đã đổi thay được con người anh rồi vậy.

Phủ nghiêm trang gật đầu :

- Cô nói có một phần sự thực trong đó. Mệt mõi, chán nản, tôi muốn tìm một chỗ trú ẩn vào đó trong một thời gian. Cho mình quên được thiên hạ, thiên hạ bỏ quên được mình. Tôi nghĩ tôi đã tìm được vùng ẩn trú ở đây. Tâm hồn tôi những ngày mới đây, đến Huế, chợt lắng dịu lại, và sự lắng dịu này là tốt và cần thiết cho tôi lắm. Người ta được thả buông vào sự lười biếng rất thú vị. Mỗi buổi sáng thức dậy để thấy mình có cả một thời gain dài rộng trước mặt, muốn dùng làm gì cũng được, đó là một trạng thái tâm hồn tôi không sao tìm được với buổi sáng thức dậy ở Sàigòn.

Con mắt Phủ mơ màng nhìn ra trời mưa. Chàng cảm thấy mát mẻ tâm hồn, như đang đứng tắm gội dưới trời mưa lớn.

Linh và Phủ cùng ngó nên hai cái nhìn bắt gặp nhau. Phủ nói liền :

- Nhưng Huế còn nhiều cái đẹp khác nữa.

Không đợi Linh hỏi là cái đẹp gì, Phủ nói ngay :

- Tôi muốn nói đến ngườ Huế. Người Huế đẹp lắm. Như cô chẳng hạn. Cô rất đẹp.

Chỉ là một câu khen ngợi tầm thường, đối với Linh không mới lạ, nàng đã nghe nhiều người khen nàng như vậy, nhưng không hiểu sao chỉ khi Phủ khen, nàng mới có cảm giác là nàng đẹp thực sự, nàng đẹp bởi nàng vừa được một người đàn ông như Phủ khen đẹp, nàng chỉ đẹp từ câu khen của Phủ mà thôi.

Linh muốn ra về trong cảm giá cực k`y sướng đó. Ngồi như thế này với Phủ là liều lĩnh quá rồi. Vả lại, nhìn ra ngoài, mưa cũng đã ngớt. Tiếng mưa dịu hẳn cho những kèn xe, tiếng bánh xe lắn trên mặt đường nghe thấy rõ hơn.

- Cô đi đâu bây giờ ?

- Tôi về nhà.

- Nhà cô ở đâu ?

- Dạ, bên kia cầu Gia Hội.

- Tôi đưa cô về nếu cô cho phép.

Phủ nói và đẩy ghế đứng lên. Linh ngăn lại :

- Thôi, anh để cho Linh về một mình. Không phải là Linh không muốn đâu, nhưng anh để Linh về một mình là hơn.

Linh nói mau câu nói liều lĩnh mà nàng ngượng thẹn :

- Thiếu gì dịp khác gặp anh.

- Tùy cộ Nhưng cô cho tôi được biết địa chỉ để lúc nào còn lại thăm cô chứ.

Linh đắn đo, ngập ngừng. Để Phủ lại thăm nàng ở nhà riêng, rồi thầy me, các em và hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ sao ? Như hiểu ngay được sự bối rối của Linh Phủ mỉm cười :

- Tôi hỏi đia. chỉ không phải là sẽ lại thăm cô ngay đâu, cô đừng ngại. Tôi chỉ đến nếu cô cho phép.

Linh thấy nàng - và nàng không hiểu sao nàng lại làm như vậy, thành thực không hiểu - cho Phủ đia. chỉ và nói với Phủ :

- Anh có rảnh mời anh cứ lại chơi. Chỉ sợ anh chê nhà Linh nghèo thôi.

Phủ ngồi xuống để cho Linh đi ra. Ra đến cửa Linh quay lại. Nàng đứng nghiêng nghiêng trên thềm, nhìn trở lại Phủ mỉm cười và khẽ gật đầu chào.

Phủ mỉm cười đáp lại. Chàng nhìn theo Linh cúi đầu bước ra ngoài vùng mưa lác đác. Rồi tà áo Linh mất đi. Phủ ngồi yên. Chàng gõ gõ tay làm nhịp trên mặt bàn, ngước mắt nhìn lên, mơ màng. Chàng nghĩ đến Linh. Trái với những trường hợp gặp gỡ về trước, những lần đó trong đầu óc Phủ bao giờ cũng thành hình tức khắc một kế hoạch chinh phục, lần này Phủ chỉ thấy đến với chàng một cảm giác ngọt ngào.

Một lát sau, Phủ trả tiền, đứng dậy đi ra. Mặt đường quang đãng. Vòm trời Huế vẫn đầy đặc hơi nước. Nhưng mưa đã tạnh hẳn, trong chốc lát.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương kết |
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z