Khi mùa mưa tới
Mai Thảo

 
Chương 13:

Vấn đứng đã lâu. Hắn phải tựa lưng vào thân cây cho đỡ mõi vì đầu gối hắn đã bắt đầu nặng chĩu xuống và lòng bàn chân cắn cắn như có một đàn kiến bò. Vấn tựa đầu vào lớp vỏ cầu sù sì, vuốt tóc, nhìn lên trời. Đó là một bầu trời thấp, xám ngắt, bầu trời của Huế trong mùa mưa dầm đã bắt đầu.

Từng tảng mây nặng nề chuyển qua, chân mây đầy ắp hơi nước. Phiá bên kia con sông Hương, chân trời mịt mùng như có một trận mưa lớn đang đổ xuống ở đó. Vấn nghĩ đã đến lúc hắn phải trở vễ, hắn không thể chờ rình mãi như thế này. Mày là thằng hèn, Vấn tự nhủ thầm. Đã hàng mấy trăm lần, hắn tự nhủ thầm như thế, nhưng rồi hắn vẫn đứng đó, thân thể như chôn chặt xuống đất bằng một niềm tức giận bừng bừng dồn nén đến váng vất khó chịu. Từ sau gốc cây, Vấn có thể quan sát được toàn thể khu chùa Linh Mụ, từ phiá dưới những bực đá đi lên đến những lối đi chạy vào thật sâu thật xa khoảng vườn rêu phong um tùm sau chùa.

Linh Mụ như mọi buổi sáng, như bao giờ, như mãi mãi, là một thế giới yên tĩnh xanh ngắt và cổ kính. Cây tháp vươn lên nên trời, chứa dấu trong nó sự lạnh lẽo vô cùng bên trên. Con đường phía dưới chạy qua không một bóng người, một tiếng xe. Con sông Hương nhìn lên, lạnh và thản nhiên. Tưởng như nghe thấy trên những phiến lá trên đầu, tiếng một giọt nước vừa nhỏ xuống. Trận mưa đầy trời nhưng chưa đổ. Và Vấn đứng ở đó, trong sự chờ rình kéo dài. Mày là một thằng hèn. Vấn lại tự nhủ thầm. Cuối cùng hắn nhìn ngó chung quanh rồi thận trọng trong từng bước một, bước ra khỏi gốc cây. Ra tới con đường giữa, hắn bỗng bước thật nhanh, gần như chạy, và chỉ đứng lại khi đã ẩn mình vào một hàng cột. Hàng cột này chạy dọc theo chùa, dẫn những bước chân Vấn vào khu vực sau chùa.

Linh đứng đối diện với Phủ, nàng quay lưng lại, một nửa thân hình mảnh dẻ khuất sau những tàn lá thấp thoáng. Lưng nàng tựa nhẹ vào thân cây, một cánh tay vươn cao lên đầu víu một đầu cành thấp cho cong xuống. Phủ nhìn Linh và chàng chợt nghĩ đến một người thiếu nữ nào đó trong một chuyện ngắn của Thạch Lam. Người thiếu nữ đứng trong một căn vườn mùa thu, đôi mắt nàng trong suốt và thăm thẳm như lòng giếng, nàng là hiên thân của sự hồn hậu dịu dàng, nàng là hình ảnh của cái đẹp thuần khiết, nàng là sự thơ ngây vô tội, nàng là tình yêu người ta chỉ nhìn thấy, chỉ bắt gặp một lần trong đời, tình yêu đó thơm mát như mưa nắng mùa xuân, nó làm êm ả tâm hồn và ngọt ngào cảm súc. Tình yêu đó Phủ thấy bay nhẹ vào hồn chàng như một cánh bướm mỏng, cánh bướm bay tới đâu, gió bão tắt đi, cánh bướm bay tới đâu ánh sáng hiện hình, thứ ánh sáng làm cho Phủ muốn ngủ, vừa quên đi vừa muốn nhớ lại, thứ ánh sáng làm cho người ta rưng rưng bở cuộc đời quá đẹp và rất đỗi mong manh, làm nghẹn ngào bởi sự hiếm quý vô ngần gần như hoang đường hư ảo.

Phút này, Phủ chợt nghĩ đến đời mình. Qua cái đẹp của Linh, chàng muốn nâng niu trên mười ngón tay thành kính, chàng muốn đặt lên cho ngự trong hồn, tình yêu đến với Phủ như một ơn thánh sủng rớt xuống số kiếp một con người hèn mọn, tình yêu là sự ban phát và chàng là kẻ chịu ơn. Phút này, thật là lạ lùng, thật là bất ngờ và khó hiểu, nhưng Phủ đã nép ý nghĩ thật sâu vào phần đời chàng trong quá khứ, ý nghĩ duyệt lại từng chặng đường, chiếu sáng cho Phủ một sự thực.

Ý nghĩ đó là một sự đổi khác. Phủ bỡ ngỡ với chính con người chàng, con người đang đứng với Linh, với người thiếu nữ trong truyện ngắn của Thạch Lam trong vùng rêu phong yên tĩnh của ngôi chùa Linh Mụ.

- Anh và em yêu nhau bao giờ ?

- Em không biết.

- Linh không biết thế nào ?

- Không biết anh và em yêu nhau từ bao giờ.

Phủ tủm tỉm cười. Chàng đút hai tay vào túi quần, quay lại, cúi đầu đi mấy bước xa Linh. Đột nhiên chàng ngửng đầu, xoay người nhìn trở lại. Hai người chợt thấy họ đứng cách xa nhau, nhưng cùng đứng yên, vì họ cảm thấy ở xa nhau thêm mấy bước, vẫn là thật gần và như vậy họ còn được nhìn thấy nhau rõ hơn nữa. Cái nhìn chuyển vào đáy mắt, chuyển thật sâu vào đáy mắt. Hình ảnh yêu dấu đầy, toàn vẹn, dễ chịu lạ thường. Như thế một lát. Linh tựa hẳn lưng vào thân cây, nàng thả tay xuống sát người, nàng đứng yên, lặng lẽ nhìn Phủ từ từ trở lại. Linh nhìn từng bước đi chậm, khoan thai của Phủ. Người đàn ông nàng yêu - tiềm thức nàng nhớ thương, vô thức nàng đợi chờ, - chàng đó, chàng là cơn bão lốc vần vụ trong đáy cùng thần trí nàng, đang từ từ lại gần. Linh bất giác ngả người về phía sau, vỏ cây sù sì đâm vào da thịt nàng đau nhói, nhưng nàng không hề muốn chạy trốn, nàng không hề hoảng sợ, nàng biết Phủ sẽ hôn nàng, ngay bây giờ, nhưng nàng không hoảng hốt đâu, cả cuộc đời thiếu nữ của nàng, trái lại, chỉ còn là xự mở ngỏ kỳ thú, sự vươn tới một rung động ngây ngất chưa từng cảm thấy bao giờ.

Phủ đặt tay vào thân cây, một chút trên vai Linh. Linh lắc đầu, những sợi tóc loà xoà bay về sau gáy, khuôn mặt Linh hiện ra, nàng thở dịu dàng, và nàng đợi chờ.

Nghe thấy tiếng Phủ thì thầm bên tai :

- Linh à !

- Da.

Linh cúi xuống, mắt nàng đậu xuống vai Phủ, tiếng cười của chàng nhỏ, như âm thanh róc rách của một ngọn suối chảy trong kẽ đá.

- Linh à ! Chúng mình yêu nhau từ bao giờ ?

- Em không biết mà anh.

- Anh biết.

- Bao giờ anh ?

- Từ lúc em ngã vào anh ở hành lang toà án. Chúng mình yêu nhau từ và bằng cái ngã em ngã vào anh. Định mệnh xô ngã em vào anh đó.

Phủ cười khúc khích trong tóc Linh. Nàng cảm thấy hơi thở của chàng hôn trên gò má :

- Lúc đó anh bị xích tay nên định mệnh xô ngã em vào anh và anh không chạy trốn được. Bây giờ cũng thế, anh cũng bị xích tay rồi. Em là định mệnh của anh nên em xích chặt tay anh và Huế là vòm trời tù đày êm ái.

Linh hơi đẩy Phủ ra một chút:

- Em không thích anh cười thế đâu.

- Tại sao ?

- Anh cười như thế là anh riễu cợt em. Em yêu anh thành thật, anh đừng riễu cợt em.

- Anh vui thì anh cười đó. Ít khi anh vui nên ít khi anh cười lắm. Vui lạ thường ở anh mới dồn đầy thành được một tiếng cười. Anh cũng yêu em thành thực, anh không riễu cợt em đâu.

- Có. Cười như thế là riễu cợt.

- Nếu quả đúng là riễu cợt là anh riễu cợt đời sống, riễu cợt dư luận. Anh muốn em và anh chúng mình cùng ném vào mặt đời sống vào mặt dư luận tiếng cười riễu cợt ấy. Cười rồi chúng ta bỏ đi, bỏ đi thật xa, và đời sống mất chúng ta và dư luận không làm gì được chúng ta nữa.

- Đi thật xa ?

- Phải. Đi thật xa. Đi thật xa vào thiên đường bé nhỏ nhưng kiêu hãnh của chúng mình.

Lời nói chủa chàng chạy lang thang, chạy vui thú trong rừng tóc của nàng. Lời nói như một con mãnh thú hiền lành, và bằng hữu, chuyên chở với nó ánh sáng và màu xanh qua muôn gốc cây thơm là rừng tóc của nàng. Linh cảm thấy một đôi mắt, một sóng mũi, một cặp môi và một giòng thở thầm thì lời nói vùi thật sâu vào rừng tóc của nàng bằng một sự đè nặng và len lén làm nàng ngây ngất. Giòng âu yếm đó vừa thở vừa hôn, giòng ánh sáng đó chiếu sâu vào những chân tóc, Linh cảm thấy cặp môi của Phủ, cái miệng của chàng, khuôn mặt chàng, tất cả chàng, và nàng đứng đó, sau lưng nàng là gốc cây, phiá trước nàng là hai cánh tay của Phủ, và thân thể chàng vây kín.

Bằng một cựa mình liều lĩnh, Linh nghiêng mặt đi, mái tóc nàng rời xa vùng âu yếm cho miệng nàng chợt gần, thật gần sự nàng đang liều lĩnh tìm kiếm. Định mệnh đã xô ngã em vào anh. Vâng ạ ! Và định mệnh cũng xô ngã anh vào em và chúng mình cũng không đứng dậy được phải không anh ? Chúng mình cười lớn riễu cợt đời sống, riễu cợt dư luận, rồi chúng mình sánh vai nhau đi về thiên đường, đi về cái thiên đường bẻ nhỏ nhưng kiêu hãnh vô ngần, sống, và chết với nhau trong thiên đường ấy...

Qua hàng mi dài vút của nàng, tầm mắt Linh đụng vào một hình thể yêu dấu ở gần. Tất cả bát ngát lớn lên. Đôi mắt Phủ cũng là đôi mắt nàng long lanh vô bờ khoảng trũng bên sóng mũi cao của chàng như một thung lũng ngon chạy dọc theo một triền núi đẹp, miệng nàng mở hé, môi hồng sắc máu rung động, Linh thấy nở lên như một đài hoa hàm răng chàng óng ánh. Rồi tất cả bặt đi và bị nuốt chửng. Linh không nhìn thấy gì nữa. Cái hôn bắt đầu và nàng đã nhắm mắt. Trong một khoảng khắc thần tiên, trời đất tối đen như đêm, nàng nồng nàn hôn trả Phủ, hai người nồng nàn hôn nhau, mọi lời nói mọi ý nghĩ bị ngăn chặn lại, và trong hoà hợp truyền thấm mê đắm, trong cái hôn trao gửi khít khao kỳ diệu, Linh sống một cảm giác tột đỉnh bàng hoàng. Những hoa sao nhẩy múa trong đầu nàng. Trong đầu nàng như có bóng Ngự Bình nghiêng xuống, giòng Hương giang chảy qua, nó chảy trong một đêm ngà ngọc, kín kín, thầm thầm, nó chảy trong cái thiên đường bé nhỏ kiêu hãnh, những lớp sóng nghiêng vươn vút tới trời, loãng dần tới vực, những lớp sóng đỡ nàng lênh đênh thành một vòng hoa, những lớp sóng bao trùm nàng cho cả một rừng tóc lướt thướt chết đuối, trong đầu nàng có sự im lặng thành kính say say lả lả, có tiếng chim hót vui như tiếng hót ánh sáng ở một cửa rừng, có sự thức tỉnh sáng suốt và trong vắt của cả một đời ngườimà cái hôn đầu là tấm gương lớn cho nàng soi ngắm hình thù của rung động, lại có sự mê thiếp sượng sần tối tăm như nàng sắp ngã, đang ngất, nàng đang bị giết chết, giết chết bằng cái chết của men, của đường, của mật nấu cất ngất ngư trong nắng. Từ miệng nàng tới tóc, bốc thoát ra một nghìn chân tóc. Từ miệng nàng tới cổ họng xuống thân thể nhẹ bổng và tay chân hững hỡ không biết đặt vào đâu là sự truyền lan cực kỳ mãnh liệt của một cảm giác xa lạ, cảm giác đó như một trái chín nàng vừa rướn người hái xuống, cắn đầy miệng, ngửa cổ nuốt đầy cuống họng, nàng thở không được nữa, nàng không muốn thở mà, nàng sống không được nữa, em muốn chết mà, cái chết nghẹt thở trong hôn anh, em muốn nhìn niềm vui lạ thường oà sáng trong em, giữa anh và em. Và Linh lim dim mở mắt nhìn nàng đang hôn. Cái nhìn e dè không rõ như có mưa dầm làm mờ mờ cảnh trí hư ảo, nàng chỉ nhìn thấy những sợi mi của nàng, những sợi mi dài đang ngây ngất chết, đang mê mải ngắm nhìn nàng và Phủ hôn nhau.

Thân thể Linh chết sững chợt rung động vận chuyển trùng trùng điệp điệp thành bão táp sô cuốn mải miết, cơn bão điên cuồng nâng bổng cánh tay Linh lên, cho ôm lấy bờ vai cúi thấp và đè nặng mãi xuống, những ngón tay của Linh chạy lạc lõng thất đảm trên một đường gáy không rời bỏ, nàng lại không nhìn thấy gì nữa, một thoáng trời cao trên đầu qua một thoáng cây lá động ảnh ở gần mất hút, nàng vội vã giam kín lạc thú trong nhắm mắt tối đen, chung quanh lại mất, cuộc đời lại xa, cái thiên đường bé nhỏ nhưng kiêu hãnh là căn buồng nàng đã đóng kín mọi cánh cửa, đẩy lui mọi ánh sáng tò mò nhìn ngắm, cái hôn bây giờ dò dẫm tìm kiếm cho nhau trong một ấn tượng chăn gối lơi lã thì thầm không đoán thấy vị trí. Cảm thấy, thật xa, ở dưới đất, ở dưới chân một bước nhích và một bước nhích theo nhưng cái hôn ở thật gần, trên này thì miên tục, im lặng, trùm đầy và bất động.

Huế nhìn họ hôn nhau, Huế nhìn người đàn ông từ đâu đâu lạc tới, y đáp xuống phi trường Phú Bài, y đứng bây giờ với người thiếu nữ Huế dưới gốc cây trong vườn chùa Linh Mụ, mùa mưa dầm đã bắt đầu, Huế của lăng tẩm nghìn đời, của thành quách cổ cũ, của mè sửng, của nón bài thơ, của giòng sông thơ, của ngọn núi mộng, của dư luận dỏng tai dương mắt lảng vảng trên cầu Tràng Tiền, Huế của sự chấp nhận trầm lặng và chối từ bão táp. Huế đó, Huế ghê gớm, Huế không tha thứ tội lỗi bao giờ, Huế của đạo đức vòi vọi và luân lý cao đẹp, nhưng Huế không làm gì được, và Huế ngẩn ngơ, Huế đứng lại, Huế bấm tay nhau, Huế vây quanh, và Huế không biết phải làm gì trước họ hôn nhau, Linh và Phủ hôn nhau, thanh khiết, thần thánh, ưng thuận và vô tận. Hôn một lần đầu nhưng tận cùng và toàn vẹn hôn. Hôn bỡ ngỡ, bất ngờ, nhưng trao gởi, tin tưởng và yên tâm lạ thường.

Huế bất lực nhìn Linh yêu, Huế gỗ đá và lạnh lùng nhìn, nhưng Linh thì Linh ngẩn ngơ, bàng hoàng, ngây ngất nhìn nàng hôn như sự nổi loạn đầu đời liều lĩnh và kỳ thú đối với Huế.

Với Huế sau, với chính nàng trước đã. Cái hôn đánh dấu sự nổi loạn bản thân bằng cái dấu chàm thắm tươi rờ rỡ, đỏ hồng của va chạm dịu dàng và rung động vũ bão. Linh hôn người nàng yêu, Linh hôn chàng hoàng tử đời nàng từ ngàn dậm, nàng đang bị giam cầm trên lầu cao lạnh lùng gió thổi, nàng phiền muộn trong chín tầng lãnh cung âm thầm, chợt đâu trong đêm hè cơn gió mát ấy bỗng thoảng qua như hơi thở người tình cúi xuống phả vào giấc ngủ, chợt đâu trong tối đen, giòng ánh sáng ấy bỗng chảy vào, như tình yêu là một đoá mặt trời. Lửa và ánh sáng nghìn cũ làm sống trái đất ngu ngơ câm nín bây giờ là lửa và nụ hôn là ánh sáng làm sống lên, làm ngoi lên, làm nở ra Linh, từng cánh run rẩy, từng đài bỡ ngỡ, Linh nở lên thành hin`h hài mới, Linh ngoi lên thành vóc dáng mới, trước tấm gương mà Linh nhìn ngắm nàng bằng ôm ghì, bằng nhắm mắt, bằng nhận được tận cùng và đáp lại trọn vẹn, để thấy rằng nàng đang được đời sống đích thực thụ thai, nàng đang được tình yêu đích thực khai sinh.

Linh muốn nói thật nhỏ, bằng cái tiếng nói mê sảng thì thầm lạc gịong : "Tôi có thực" Linh muốn thét thật lớn, cho tiếng thét đánh vỡ tan tành những thành trì vô hình của Huế : "Tôi đã là tôi", Linh muốn truyền âm thanh qua miệng chàng, tới tâm hồn chàng: "Vì anh đó mà em có, vì anh đó mà em đã là em" Nhưng Linh không nói, không thét được, vì nàng đang hôn.

Cái hôn bất tận, kéo nàng ngã vào vùng phiên lưu quay cuồng của cảm giác vừa tiếp nhận, vừa kháp phá. Cái hôn dẫn đi. Trên những cánh đồng cỏ mùa xuân, cỏ thơm nõn như chuốt lọc ánh sáng, cỏ mềm mại như son hồng của Linh chạy mải miết, cánh đồng mùa xuân chấp chới muôn ngàn màu sắc, của bướm, của sương đang tan của nắng đang dấy, của suối chảy róc rách thành sông vỗ hiền hoà, của chân trời cao mênh mông với đất dưới này đước nối liền bằng thân thể nàng vươn lên thành chiếc cầu vòng bẩy sắc kỳ diệu, cánh đồng mùa xuân là một hội vui vĩ đại hân hoan, Linh muôn' tham lam ôm đầy tay, uống đầy hồn, nàng chỉ có một nhưng nàng muốn muôn nghìn, nàng đòi tình yêu cho nàng một đôi cánh, tình yêu cho nàng liền, nàng đòi tình yêu đi vào đôi chân cuống quýt của nàng đôi hài bảy dậm, tình yêu cũng cho nàng liền, thế là Linh bay đi, bay tới đâu cũng gặp nàng đang ra đời, đang lớn, đang yêu và đang sung sướng.

Cái hôn dẫn Linh đi. Trên những con đường tình tự. Những khoảng tối ẩn ẩn hiện hiện có lợi cho những cặp tình nhân, những khoảng tối làm cho những mái tóc được kề liền, những bờ vai được tựa vào những bờ vai, những ngón tay bỗng đan thêm một vòng khăng khít. Con đường nhỏ, biệt lập với đời sống, chỉ những kẻ yêu nhau được phép đi vào, Đất thật mềm, lá thật xanh, yên lặng thật đầy, cái đẹp lắng đọng và lớn, Vừa đi Linh vừa biết, bằng những khám phá kỳ ảo. Biết thân thể không phải chỉ là cái bất động của hình hài trống không, mà thân thể chỉ là giới hạn chứa đựng những cảm giác phá vỡ nó như một nhà ngục. Biết cuộc đời không phải là cái thản nhiên tháng tháng cái dửng dưng ngày ngày, nhạt nhạt đời đời kiếp kiếp và cuộc đời làm bằng những đỉnh ngọn núi cái vút choáng váng, những vực thẳm hun hút ghê hồn, nhưng người ta không có quyền sợ, người ta sống nghĩa là người ta dám.

Trong mơ màng ngây ngất, chợt một cái gì được dịu dàng rời xa. Linh tựa hẳn đầu vào thân cây, nàng vẫn nhắm mắt, sự kỳ thú kéo dài, Phủ và nàng đã thôi hôn nhau, nhưng Linh không chịu mở mắt và môi nàng còn là một vết thương mê mẩn chưa bình phục. Linh tựa đầu vào thân cây như thế không biết bao lâu. Nàng buông thả cho cảm giác trôi đi. Phút này, trong ý muốn kéo dài trạng thái mộng, chưa muốn trở về với cái thực chung quanh. Linh chỉ muốn được tựa đầu vào vai Phủ mà ngủ.

Tiếng Phủ đầm ấm :

- Em nghĩ gì Linh ?

Đôi môi mở hé, cặp mắt lim dim, mái tóc loà xoà, Linh lắc đầu mỉm cười:

- Em không nghĩ gì, em không muốn nghĩ gì hết.

Phủ nắm lấy tay Linh khẽ kéo nàng đi. Theo đà tay Phủ, Linh rời khỏi thân cây, ra khỏi vùng bóng lá. Hai người bước mấy bước bên nhau. Những bước chân lững thững, thư thái. Những bước chân lang thang của những người yêu nhau. Họ cùng đi sâu vào tận cuối vườn. Lá rụng đầy trên mặt đất, dệt thành một mặt thảm lạo xạo dưới bước chân đặt lên. Gió thổi lùa trong những chùm lá nghiêng ngả. Linh để yên bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong bàn tay cứng cáp của Phủ. Nàng sống một cảm giác thu nhỏ và được che chở.

Đến một phiến đá nằm nghiêng trên mặt đất, Phủ và Linh cùng ngồi xuống.

- Chúng mình yêu nhau từ bao giờ ?

Linh bật cười vì thấy Phủ hỏi câu này đã là lần thứ ba. Nhưng lần này nàng âu yếm ngó Phủ và trả lời :

- Từ năm ngày rồi anh ạ !

- Có ai biết chúng mình yêu nhau không ?

Linh ngẫm nghĩ :

- Em mong là không.

- Tại sao em lại nói thế. Tại sao em lại mong là không ?

- Không thì hơn. Hơn cho em. Anh không cần, nhưng với em, giữ kín đáo vẫn là hơn. Em đã nói chuyện cho anh nghe những lần trước rồi. Anh còn la. Gì dư luận ở đây nữa. Người con gái yêu một người đàn ông dù là tình yêu ấy trong sạch và chân thành đến đâu cũng bi. Coi là hư hỏng, phóng đãng. Tình yêu giữa một người con gái và người con trai ở Huế chỉ được dư luận chấp nhận khi đã được gia đình ưng thuận.

Phủ hỏi :

- Nếu gia đình không ưng thuận ?

- Thì tình yêu đó không thành được.

- Khó thật đấy nhỉ.

- Vâng, khó lắm anh ạ !

Câu chuyện về dư luận ngững lại ở đó. Phủ và Linh cùng muốn đẩy ngay giòng ý nghĩ sang một hướng khác, phút này ho. Không muốn mất vui đi. Năm ngày quen nhau. Năm ngày từ buổi sáng mưa phùn tình cờ gặp nhau trên hè đường Trần Hưng Đạo đến buổi tư. Tình này và cái hôn thứ nhất, Linh đã đi thật xa vào cái thế giới kỳ la. Với nàng viết là ngần nào của tình yêu.

Nàng linh cảm tình yêu đó như một con đường chạy men theo một bờ vực thẳm, một con đường đầy những nguy hiểm đang đợi chờ nàng, nhưng chính sư. Hiểm nguy đó có một cái gì thật quyến rũ khiến nàng dấn thân vào không đắn đo suy nghĩ.

- Anh liều thật.

- Liều ?

- Lại còn không liều ? Em cho anh địa chỉ, chứ em chưa bảo anh đến chơi thế mà hôm sau anh đến ngay.

- Tại vì anh muốn đến. Như thế là liều sao ? Đến thăm em có gì bậy ba. Đâu mà không dám làm. Anh như thế đó. Định làm gì, muốn làm gì, là phải làm bằng được.

- Có bao giờ anh muốn làm gì mà không làm không ?

- Có. Trước kia. Nhưng anh đã tư. Thề nguyền với mình là không bao giờ rơi ngã vào lầm lẫn ấy nữa. Linh biết không, muốn làm một điều gì, nhất là điều đó vô hại và không xấu xa mà không dám làm, như thế là lầm lỗi lớn lao nhất của đời người. Không dám sống rồi người ta sẽ hối hận mãi mãi, về sự hèn nhát của mình. Anh nói hèn nhát. Vì anh coi đó là sự hèn nhát...

Linh cắt ngang lời Phủ :

- Anh à ! Thế mà có bao nhiêu điều em muốn mà em không dám làm đấy. Em hèn nhát quá phải không anh.

Phủ gật đầu. Chàng nghiêm trang và thẳng thắn nói:

- Phải. Như thế là hèn nhát với chính mình.

Linh tựa đầu vào vai Phủ :

- Em sẽ cố gắng không bao giờ hèn nhát nữa. Nhưng em sợ, em sợ lắm. Em chỉ là một người đàn bà. Bây giờ, có anh ở bên cạnh em không sợ, nhưng lúc không có anh, sự sợ hãi lại xâm chiếm lấy em, em vui lắm, nhưng đêm hôm qua, em đã khóc đấy, anh có biết không ?

Phủ cúi xuống, hôn nhẹ vào khoảng trũng của ánh mắt mơ màng buồn.

- Anh cũng sợ. Cuộc đời có nhiều đe doạ, nhiều trở lực làm chúng ta thất đảm, muốn đầu hàng, muốn chạy trốn. Sức mạnh kỳ diệu nhất để chống trả lại sự khiếp đảm ấy là tình yêu. Một người, đứng lẻ loi một mình, yếu đuối và mong manh biết chừng nào. Nhưng hai người, nếu cùng nhận chia xẻ định mệnh và số kiếp nhau và trung thành với sự cam kết ấy thì hai người đó và tình yêu của họ tạo thành một thế giới không có gì lay chuyển và phá vỡ được. Anh yêu em, em đừng sợ. Phải cố gắng khắc phục mọi thứ sợ hãi tước đọat của chúng ta cái quyền được sống được làm chủ đời mình. Linh, có nghe thấy anh nói gì không ?

- Da.

- Anh có cảm tưởng vòm trời này, xã hội này, cái chung quanh này, cả đến đất trời thơ mộng này, hình như đã từ bao lâu là những mắt lưới vô hình đan lấy nhau, úp chụp xuống đời sống của em không cho vùng quẫy, không cho lên tiếng. Phải nhớ định mệnh trong đầu óc, em không làm điều gì bậy bạ và tội lỗi hết. Tình yêu là hiện tượng cao qúy nhất của tâm hồn người.

- Da.

Phủ mỉm cười nhìn người yêu, nghĩ thầm: "Cái tiếng dạ của người thiếu nữ Huế sao mà dễ thương lạ lùng". Chàng thấy lòng lắng dịu xuống. Chàng có cảm tưởng Linh và chàng đang ở một nơi nào thật xa nơi chốn chàng muốn quên, chàng đang dẫn Linh vào một cuộc phiêulưu và chàng muốn cả hai cũng không bao giờ bận tâm nữa đến chuyện trở về.

Trên đầu họ, vòm trời Huế thấp dần, thấp dần. Những giải mây không chuyển đi nữa mà đọng lại, hoà vào nhau thành một nền trời sám ngắt. Trận mưa chưa đổ nhưng đã treo nặng trên đầu họ.

- Mưa đến nơi anh ạ ! Linh nhìn lên, và nắm chặt lấy tay Phủ.

- Anh đưa em về.

Hai người nắm chặt lấy nhau, dìu nhau đứng dậy. Phủ ôm chặt lấy Linh. Cái hôn tạm biệt ngắn ngủi vội vã nhưng nồng nàng không kém gì cái hôn trước. Linh gục đầu vào vai Phủ, nói nhỏ :

- Em không muốn về. Em chỉ muốn ở đây mãi với anh.

- Chúng mình sẽ gặp lại nhau.

- Vâng. Chúng mình sẽ gặp lại nhau.

Phủ lấy áo mưa khoác lên người cho Linh. Nàng khép chặt hai tà áo vào người, cảm thấy ấm áp lạ thường. Họ nhìn lại nơi chốn tình tự một lần nữa. Linh Mụ vẫn vắng ngắt. Căn chùa yên tĩnh trong một vùng lá rụng và rêu phủ. Linh yên tâm, ngẩng đầu lên cười với Phủ.

- Chưa một cặp mắt thù oán nào nhìn thấy chúng mình đấy chứ ?

- Anh sợ có người nhìn sao ?

Phủ bật cười lớn :

- Sợ ?

Chàng trầm giọng :

- Anh sợ là sợ cho em. anh muốn giữ cho em, giữ riêng lúc này. Sẽ đến một lúc nào em không phải sợ,và anh cũng không phải giữ cho em nữa.

Lời nói mơ hồ, không rõ ý nghĩa nhưng cũng làm Linh sung sướng. Nàng không biết Phủ định gì về tình yêu của nàng và Phủ trong ngày tới, nàng không biết được những gì đang đơi. chờ nàng, nhưng phút này, có người yêu bên cạnh, được yêu, được che chở và Linh sống toàn vẹn với hạnh phúc. Nàng không muốn đòi hỏi gì khác.

Họ đặt trở lại những bước chân trên con đường xanh thẫm màu rêu óng mướt. Cái tháp cao ngất bỏ lại, rồi những vì tường rồi những thềm đá. Con sông dưới kia hiện ra, con sông Hương lững lờ lượn đi bằng một nhịp chuyển vần thầm lặng và mềm mại. Con sông Hương đẹp. Như lòng Linh tươi sáng. Bàn tay nàng vẫn nằm gọn trong tay Phủ. Em không sợ nữa đâu anh ! Em yêu anh. Và mặc Huế, nếu Huế thù ghét tình yêu của chúng ta.

Chờ cho Linh và Phủ đi khuất xuống những bực đá. Vấn mới từ từ ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắn đứng ngẩn người, nhìn ra phía cửa chùa. Trong Vấn là sự kinh ngạc vô bờ bến. Hắn đã nhìn thấy Linh và Phủ hôn nhau, Linh và Phủ ngồi với nhau dưới gốc cây. Hắn đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai người dưới bóng lá. Hắn lại còn tưởng như nghe thấy cái hôn đắm đuối đến bất tận của họ Hắn kinh ngạc vì hắn vừa khám phá thấy con người mới ở Linh mà trước đây hăn không ngờ tới bao giờ. Chính sự bất ngờ này làm hắn căm tức nhất. Bởi vì con người đó - con người đam mê, cuồng nhiệt, tình tứ - hắn chưa từng sống với lần nào. Vấn lẩm bẩm:

- Hừ, thế mà cứ tưởng nó đứng đắn lắm.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, khi Vấn từ chùa Linh Mụ đi ra. Hắn tìm chỗ trú nhưng không kịp đành để mặc cho mưa đổ suống đầu xuống cổ. Một thoáng, tóc tai mặt mũi hắn đã ướt sũng. Hắn đội mưa, lầm lũi bước đi, trong đầu óc bừng bừng một ý định trả thù hèn mạt. Phải phá vỡ mối tình giữa Linh và Phủ. Nhưng bằng cách nào ? Đó là tất cả vấn đễ mà Vấn loay hoay tìm kiếm. Cuối cùng hắn cũng không tìm được cách nào hơn là nói toang cho dư luận biết về mối tình bí mật của Linh.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương kết |
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z