Khi mùa mưa tới
Mai Thảo

 
Chương 15:

Phủ chọn lúc uống cà phê sau bữa cơm để bảo cho Dụ biết ý định chàng là sẽ đáp xe lửa trở về Sàigòn ngày mai. Hai vợ chồng Dụ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không dấu được ngạc nhiên, vì trước đó họ không hề thấy Phủ đá động đến chuyện từ giã Huế. Dụ mỉm cười:

- Thế mà cứ tưởng anh sẽ ăn đời ở kiếp với Huế.

Phủ cũng cười:

- Tôi không ăn đời ở kiếp được với ai hết. Với Huế cũng vậy.

Rồi Phủ lảng sang chuyện khác. Ăn cơm xong, Phủ định sang ngay buồng riêng nhưng không được. Thằng Vy, nghe thấy bác Phủ của nó sắp về Sàigòn không ở Huế với nó, cứ bíu chặt lấy Phủ, bố mẹ nó mắng, doa. thế nào cũng không chịu buông. Phủ ôm thằng nhỏ lên lòng. Chàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của nó và chàng cũng thấy cảm động. Phủ chợt nhớ đến lời những bạn chàng ở Sàigòn nói về chàng, những người bạn thân thiết lâu ngày nhất, tự hào là hiểu chàng hơn hết, ai nấy đều cho Phủ là một con người lạnh lùng, hạn chế tình cảm không cho biểu lộ ra ngoài, rồi chính sự hạn chế đó lâu dần thành một hủy diệt vô hình không cho tình cảm nẩy nở bình thường và tốt đẹp nữa. Nhưng nọ đều lầm, Phủ biết chắc chắn như vậy. Chàng cho là tình cảm phải có đối tượng thích ứng mới phát hiện ra được. Những nỗi niềm vui buồn, hờn giận ở chàng khác người khác là ở chỗ kín đáo, trang trọng mà không bất chợt, không ồn ào, chứ không phải là không có.

Mấy tuần lễ ở Huế, giữa Phủ và đứa con nhỏ của bạn đã là sợi giây tình cảm càng ngày càng thắm thiết bền chặt. Chàng không thể rời đứa nhỏ. Như chàng không nỡ rời Linh mà phải rời. Ôm thằng Vy trong lòng, Phủ chợt nhớ đến hiện tượng đó. Mình không được quyền sống theo ý mình nữa Đã đến lúc quá khứ bắt hiện tại phải trả nợ rồi. Một vốn thành bao nhiêu lời đây ? Câu hỏi gieo một nỗi buồn vô cùng tận vào đáy cùng tâm tư phiền muộn của Phủ. Chàng nghĩ cuộc đời đã ở xa. Đâu đó. Lãng đãng. Thấp thoáng. Hình ảnh cuộc đời ấy chỉ còn là một mặt phẳng lặng lờ và phiền muộn như giấc ngủ, trên đó Phủ buông thân thể trôi theo giòng tháng ngày.

- Bác về Sàigòn cháu có nhớ bác không ?

- Nhớ

- Cháu nhớ viết thư cho bác nghe !

- Nhớ

- Nhớ không được bắt nạt em và tối phải đi ngủ sớm nghe không ?

Thằng Vy vùi đầu vào ngực Phủ, gật đầu lia lịa và nói một tràng dài "Nhớ. Nhớ" khiến Phủ bật cười. Chàng biết chàng sẽ chẳng bao giờ trở lại Huế hoặc có trở lại cũng còn lâu lắm, nhưng không hiểu tại sao chàng vẫn còn muốn nói dối thằng Vy:

- Bác về rồi bác sẽ lại ra Huế ngay với Vy.

Thằng nhỏ mừng rỡ vùng đứng lên. Nó qùy gối ngon lành trên đùi Phủ, hỏi sốt sắng:

- Thật nghe bác.

- Thật

- Bác đừng nói dối cháu nghe bác.

- Nghe.

Dụ gắt con:

- Vy, không được hỗn với bác. Anh chiều nó quá. Cháu sinh hư thì nguy lắm đấy.

- Không, cháu ngoan lắm.

Đôi mắt Phủ mơ màng. Nói chuyện với thằng Vy mà Phủ có cảm tưởng chàng đang nói chuyện với Linh, những lời nói của chàng đều gửi cho Linh. Phủ cúi xuống hôn lên mái tóc thằng nhỏ, để thì thầm với người yêu trong tưởng tượng : Anh đang nói với em đó. Vĩnh biệt, em yêu dấu !

- Thôi, cháu cho bác đi thu xếp va ly.

Phủ đẩy nhẹ thằng Vy ra, cúi đầu đi sang buồng riêng.

Đêm xuống dần. Một đêm của Huế, lướt thướt, ướt át trong mùa mưa dầm. Phủ đầu trần đi bộ một mình dưới trời mưa. Chàng keó cao cổ áo cho chùm kín gáy hai tay thọc sâu vào túi áo đi mưa, chàng cúi đầu xuống và chàng chậm chạp bước đi trên lề đường.

Hai bên, những dẫy nhà hoặc tối om hoặc chỉ le lói một thứ ánh sáng mong manh và khuya khoắt. Đêm xuống, đời sống khép kín của Huế rút lui thật sâu và thật xa sau những cánh cổng, những khoảng vườn và những cánh cửa đã cài then kia. Điểm lửa của điếu thuốc lá trên môi Phủ vừa bị mưa làm cho tắt ngấm. Điếu thuốc ướt đẫm, như mặt mũi, như mái tóc chàng.

Phủ nhổ điếu thuốc, và bước lên cầu Tràng Tiền. Từ bên khu Thàn Nội, chàng đang vượt qua con sông Hương để sang phía bên kia của thành phố Huế chìm đắm trong mưa bay và bóng tối.

Mặt sông tối hút không nhìn thấy. Những giòng mưa bay qua vùng ánh sáng vàng đục của cây cầu trắng toát rơi xuống lòng sông như rơi xuống một vực thẳm không cùng.

Lần gặp nhau hai hôm trước, Linh đã tả cho chàng nghe cái đẹp huyền ảo của giòng sông Hương giữa mùa trăng sáng. Trăng dát vàng trên mặt nước xanh, tự đó bay lên tiếng hò mái đẩy, trên đó là những bóng thuyền dài vút như lời than, bóng thuyền trên sông Hương, tiếng hát trên sông Hương dưới ánh trăng là tất cả cái đẹp buồn dịu dàng và ngây ngất nhớ của Huế.

Khi đó, nghe người yêu kể chuyện trăng sáng trên sông Hương, Phủ đã mỉm cười bảo Linh:

- Cứ nghe em tả đã thấy đẹp. Tiếc rằng anh đến Huế đúng vào mùa mưa dầm nên chưa được nhìn thấy tận mắt cái đẹp đó.

- Hết mùa mưa rồi anh sẽ thấy.

- Ừ, hết mùa mưa rồi anh sẽ thấy.

Phủ bật cười thành tiếng và nói tiếp:

- Hết mùa mưa. Chúng mình nói chuyện với nhau cứ y như là anh sẽ vĩnh viễn ở lại với Huế không bằng.

Linh, chân thực và thơ ngây:

- Chẳng đúng như thế sao ? Anh sẽ còn ở lại đây lâu với em chứ ?

- Lẽ cố nhiên là anh muốn ở lại. Nhưng ai biết trước được những bất ngờ xẩy đến trong ngày mại Người ta không bao giờ có thể biết được ngày mai như thế nào.

Phủ nhìn Linh, tưởng tượng đến khuôn mặt người yêu dưới ánh trăng. Khuôn mặt đẹp dịu dàng hẳn là còn đẹp muôn phân dưới ánh trăng xanh dịu dàng. Phủ bảo Linh như thế và nàng đã đỏ mặt vì sung sướng. Rồi chợt nghĩ đến câu nói cỦa nàng về tương lai là hiện tượng của đời sống không ai đoán trước được như thế nào. Phủ đã hỏi Linh :

- Em à ?

- Da.

- Nếu ngày mai, vì một chuyện bất ngờ nào đó anh bỏ Huế, bỏ đi không bao giờ trở lại, em sẽ có thái độ gì ?

Linh cười:

- Anh bắt em trả lời ?

- Không bắt. Nhưng muốn.

- Được. Nhưng em hỏi lại anh đã. Anh bỏ đi có cho em biết trước không ?

- Nếu anh cho em biết ?

Linh nũng nịu nắm lấy tay Phủ:

- Em sẽ khóc. Nước mắt em sẽ nhiều hơn là nước của suốt một mùa mưa dầm ở Huế, em sẽ cầu xin anh đừng bỏ em tội nghiệp, anh phải ở lại với em, và anh sẽ không thể đi được nữa.

Phủ thở dài gật đầu:

- Anh không thể đi được thật. Nhưng nếu anh lặng lẽ bỏ đi xa mà không cho biết ?

Phủ giật mình khi thấy Linh thản nhiên trả lời không nghĩ ngợi :

- Thì ngày nào em biết em sẽ tự tử ngay trong ngày hôm đó.

- Em nói đùa hay em nói thật đấy ?

Linh cười ròn rã :

- Em nói đùa. Nhưng anh cứ thử bỏ đi như thế xem rồi anh sẽ biết là đùa hay thật.

Mẩu đối thoại hai ngày trước trở lại trong đầu óc Phủ và chàng đã đi qua hết cầu Tràng Tiền lúc nào không hay. Mưa không lớn nhưng vẫn âm thầm rả rích trong bóng tối. Con đường thẳng tắp dưới bóng cây hiện ra, và Phủ thấy chàng đang đi về phía nhà Linh. Chàng đứng lại, tự hỏi chàng đã hứa với người mẹ là không bao giờ gặp Linh nữa, vậy chàng còn đi vào con đường này làm gì ? Nghĩ thế mà rồi chân chàng lại đều nhịp bước. Phủ muốn nhìn thấy Linh. Nhìn thấy, một lần cuối cùng.

Khung cửa sổ như cái khung của một tấm hình mà Phủ đang chụp, đang thu vào kỷ niệm chàng. Phủ đứng nép mình sau một gốc cây, lặng lẽ nhìn sang. Chàng chờ đợi dễ đến mười phút mới thấy Linh hiện ra trong khung cửa ấy. Linh hiện ra rồi mất đi. Phủ lại chờ. Linh lại đi qua khung cửa rồi lại đi mất đi. Hai ba lần như thế. Cuối cùng Phủ vui mừng thấy Linh ngồi xuống ghế. Nàng ngồi hướng ra đường, trên tay cầm một cuốn sách và chăm chú đọc. "Em đọc sách, tối nào em cũng đọc sách trước khi đi ngủ. Nhưng từ giờ, em đọc sách chỉ là để được nghĩ đến anh". Thêm một câu nói của người yêu vừa nhớ lại và Phủ thấy hồi hộp trong lòng vì mến thương và cảm động lẫn lộn. Tối nay Linh mặc một cái áo ngủ màu thẫm, bên ngoài là một chiếc áo len trắng làm nổi bật mái tóc thả dài xuống hai vai.

Phủ yên lặng ngắm Linh từ sau gốc cây bên này đường. Chàng muốn vượt con đường đi sang. Chàng muốn gõ thật mạnh, gõ liên hồi, gõ cuống quýt vào cánh cửa đóng kín kia. Chàng muốn vừa gõ vừa gọi tên Linh, gọi thật lớn cho nàng nghe thấy, cho cả thành phố Huế nghe thấy, chàng muốn rũ bỏ lời chàng đã hứa với người mẹ. Sự ước muốn của chàng bừng bừng mãnh liệt. Chàng bước một bước ra khỏi gốc cây. Nhưng rồi chàng lùi trở lại, lùi trở lại chỗ cũ. Một sức mạnh thứ hai, mãnh liệt hơn ước muốn của chàng đã kìm chân Phủ đứng lại. Qúa khứ lại hiện ra. Một quá khứ đầy tai tiếng xấu xa, đầy những điều mà dư luận nơi người yêu đang sống và gia đình của người yêu không thể chấp nhận và tha thứ.

Khung cửa sổ có ánh đèn sáng dịu dàng và bên trong, Linh ngồi đọc sách, phút này Phủ nhìn thấy như hình ảnh của một thế giới khác biệt ở rất xa cái thế giới đầy bất trắc và gió bão là cuộc đời chàng. Chàng đứng ở ngoài. Chung quanh chàng là bóng tối, mưa bay, sự giãi dầu của gió và sương mù, sự lạnh lẽo của đêm, sự sào sạc của lá, âm thầm của cỏ, heo hút của con đường, mênh mông của vòm trời, thế giới đời chàng trước sau là cái ấn tượng đó của một cuộc hành trình không dừng chân, ở ngoài mọi trạm nghỉ. Linh không thể có mặt trong vùng gió bão ấy. Nàng ngồi kia, nàng ngồi ở trong kia, ở thật xa chàng, lùi khuất sau những cánh cửa, nơi Phủ không bao giờ hòa mình vào được, và phút này Phủ mới khám phá thấy là chàng tuy ở gần mà kỳ thực là giữa chàng và Linh, cái hố cách biệt vẫn thăm thẳm và những trở lực thì trùng trùng điệp điệp.

Phủ soay người lại tựa lưng vào một gốc cây "Vĩnh biệt. Vĩnh biệt em yêu dấu". Phủ thì thầm rất nhẹ trong bóng tối. Tiếng nói thoảng như hơi sương của chàng lan đi, lẫn vào tiếng thở dài của một đêm Huế lạnh và buồn. Vậy là chàng lại bỏ đi, cái bóng tối âm thầm vĩnh viễn là bạn của những hè đường có ánh đèn khuya khoắt soi nghiêng, những dấu chân lẻ loi lại vang động trong im lặng, bỏ đi như trước, như đã bao nhiêu lần bỏ đi như sẽ đến rồi sẽ bỏ đi mãi mãi.

Trong Phủ là một cảm gíac ngậm ngùi và nhẫn nhục. Chàng tưởng, với Linh, đã nổ lên một va chạm dữ dội và bàng hoàng làm đảo lộn được giòng chảy của định mệnh. Nhưng chàng đã tưởng lẫm. Chợt nhớ lại câu hát của một bài hát nào:

"Cuộc đời như mưa bão
Tình người như tơ liễu"

Tình yêu : Một cái bình pha lê mong manh trong lòng tay tàn bao. của cuộc đời, cái bình rơi vỡ làm tan tành từ va chạm thứ nhất. Phủ biết rằng thân thế chàng và quá khứ chàng không thể là những bảo đảm ngăn chặn và che chở được cho tình chàng và Linh. Thôi thế cũng xong.

Một cái gì vừa rơi bỏ Phủ khiến chàng có cảm tưởng về một mất mát to lớn đang diễn ra trong tâm thể. Phủ thở dài, đi ra khỏi gốc cây quay đầu nhìn trở lại. Căn nhà bây giờ hoàn toàn im lặng và tối tăm. Ánh đèn đã tắt, khung cửa đã đóng. Linh không còn ở đó, khuôn mặt nàng như một ngọn hải đăng, mà con tầu say là Phủ nhìn thấy thật ở xa trong mù sương, ngọn hải đăng bây giờ đã biến mất trong sương mù.

Phủ đút hai tay vào túi quần, đi trở lại con phố nhỏ. Thấp thoáng trong bóng tối những bờ cỏ ướt đẫm, Phả lên một thứ hương đêm lạnh buốt.

Ánh đèn vàng đục như những con mắt bệnh, nhìn xuống Phủ bằng cái nhìn của Huế đối với người lạ mặt, một cái nhìn nghi ngờ, và dửng dưng. Phủ đứng lại rất lâu trên cây cầu vắt qua lòng sông nhỏ.

Chàng nghiêng người nhìn xuống lòng nước âm thầm phía dưới, con sông đêm nay là con đường của một biên giới ngăn chia chàng và cái thế giới vừa bỏ lại như một thiên đường nhỏ, trong đó sống một người thiếu nữ, mà định mệnh không thể hoà hợp làm một với định mệnh của chàng.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ, cũng làm Dụ thức giấc ngay. Thực ra, Dụ chỉ nằm nhắm mắt trong bóng tối mà không ngủ. Dụ chờ Phủ về. Phủ báo tin sáng mai trở về Sàigòn, và báo tin một cách đột ngột, thái độ khác thường ở Phủ đã kích thích trí tò mò của Dụ. Buổi tối khi Phủ đi Dụ cũng ra phố. Gặp một vài người bạn, gợi chuyện và tìm hiểu. Dụ đã tìm ra được tên một người thiếu nữ : Linh.

Ở Huế đã nhiều năm, tuy đã có vợ con và sống một cuộc sống cách biệt, đứng đắn, nhưng vì Huế nhỏ chật, dư luận đồn đại và phóng lớn bất cứ một câu chuyện gì, nên chuyện Linh đi chơi với một người đàn ông, Dụ cũng được nghe bạn hữu kể lại và dễ dàng đoán ra người lạ mặt đó không phải là ai xa lạ mà là Phủ. Về nhà, Dụ cười, bảo vợ, trước khi đi ngủ :

- Anh Phủ đúng là có số đào hoa. Đi đến đâu có chuyện với đàn bà đến đó.

- Ai thế anh ? Vợ Dụ hỏi

- Cô Linh

- Cô Linh con bà Phán Thi ?

Vợ Dụ kêu lên:

- Thật ư ? Sao anh biết ?

- Huế nhỏ như cái miệng chén. Chuyện gì mà không biết.

Dụ ngẫm nghĩ:

- Anh Phủ tự nhiên trở về Sàigòn, anh đang tìm hiểu tại sao, bây giờ anh nghĩ anh đã biết được tại sao rồi.

Vợ Dụ nói:

- Ở mãi đây buồn chết. Một người như anh Phủ ở mãi Huế sao được. Anh ấy chán Huế thì anh ấy về chứ còn tại sao nữa.

Dụ cười, lắc đầu:

- Không phải. Thôi em đi ngủ đi. Để lát nữa anh hỏi anh Phủ xem anh đoán có đúng không ?

Phủ đánh diêm châm một điếu thuốc, thở khói ra, mơ màng, và quay lại Dụ, chàng mỉm cười buồn bã :

- Câu chuyện như thế đó. Người ta có thể nhìn nó bằng hai khía cạnh. Coi như một chuyện tầm thường, vụn vặn, không có gì đáng quan tâm cũng được. Và coi đó là một chuyện quan trọng cho một đời người cũng được. Cái đó tùy thuộc ở một quan niệm sống, về người khác, về tình yêu.

Dụ nhìn Phủ chăm chú, cố đoán tâm trạng thầm kín của Phủ qua nét mặt Phủ tranh tối tranh sáng dưới ánh đèn.

- Anh coi như thế nào ?

Phủ nhìn lên:

- Coi cái gì ?

- Chuyện đó. Chuyện giữa anh và Linh.

- Tôi không biết. Thành thực như thế. Lắm lúc, tôi không hiểu tôi muốn gì nữa. Nghĩa là phải sống như thế nào. Nữa đời người, càng sống càng thấy như bóng tối dầy đặc hơn trước mặt, hoang mang nhiều hơn trong hồn, mệt mõi nhiều hơn trong máu trong tim. Mọi gía trị, mọi nguyên tắc đều như nhất loạt sụp đổ, đưa con người tôi vào xâu một tâm trạng thỏa hiệp và chịu thua vô điều kiện. Tôi nghĩ Linh dẫu sao cũng chỉ là một người đàn bà. Một người đàn bà Huế, sống trong cái xã hội đầy thành kiến của Huế, nơi dư luận và một thực trạng không bao giờ có thể xem thường và vượt qua. Cho nên sớm muộn rồi tôi và Linh cũng phải xa nhau. Thà bỏ đi lúc tình còn đẹp. Chẳng còn gì nhưng cũng còn được với nhau ít nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ.

Dụ cau mặt:

- Một người như anh mà chịu bằng lòng với những kỷ niệm ư ?

- Không bằng lòng cũng không được. Tình yêu chỉ có thể đứng vững nếu ở hai phía đều có sự quyết tâm đến tận cùng. Quyết tâm dù là thế nào. Quyết tâm vô điều kiện.

- Nghĩa là ?

- Nghĩa là người ta phải tuyệt đối tin tưởng ở nhau, đương đầu với du luận, với chung quanh, không xao xuyến và không lay chuyển.

- Anh bỏ đi vì anh nghĩ sự quyết tâm đó không thể có được ở cả hai phía.

- Không hẳn thế. Nhưng cũng có thể cho là như thế.

- Vậy anh không quyết tâm hay Linh ?

- Không biết, và tôi cũng không muốn biết. Nhưng tôi đã hứa với người mẹ. Ngày mai tôi về Sàigòn rồi. Thôi, cũng cho là xong đi.

Dụ lắc đầu:

- Như thế không được.

- Nếu Dụ là tôi, Dụ cũng sẽ bỏ đi như thế.

Phủ như chợt nhớ ra điều gì:

- Tôi có một việc muốn nhờ Dụ. Tôi đã định im lặng bỏ đi. Nhưng nghĩ như thế cũng không được. Tôi muốn viết cho Linh một lá thư. Cắt nghĩa cho Linh hiểu. Nếu Dụ có thể chuyển giao dùm tôi lá thư ấy.

- Được chứ ! anh viết đi. Tôi sẽ chuyển đến tận tay cô Linh.

Phủ nhìn Dụ, nghiêm trang :

- Nhưng Dụ phải hứa với tôi một điều. Là không được chuyển thư ngay ngày mai. Mai tôi đi rồi ! Hãy để tôi đi được một vài ngày Dụ hãy chuyển.

- Tại sao lại như thế ?

- Tôi muốn thế. Viết thư cho Linh để nàng khỏi hiểu lẫm, chứ không phải để Linh giữ tôi ở lại, Dụ làm đúng hộ như tôi yêu cầu. Khi nào tôi đã lên tàu, thư mới được đến tay Linh, nhớ chứ !

Dụ cười:

- Nhớ. Anh viết thư đi.

- Tốt lắm.

Phủ đứng dậy, đi vào buồng riêng. Chàng đóng cửa lại, thay quần áo, đến ngồi trước bàn viết. Trong ban đêm yên tĩnh của Huế, trong tiếng mưa lào rào dịu nhẹ như một cung đàn trầm, trong ngậm ngùi dịu dàng của tâm hồn, và bâng khuâng lả lả của trí nhớ, trước hình ảnh Linh và chàng thấy như đang lùi dần vào quá khứ, hình ảnh bây giờ chập chờn trên một biển sương mù, Phủ nói chuyện với Linh, bằng những hàng chữ, một lần cuối cùng, tron đêm cuối cùng của chàng ở Huế.

Phủ xin lỗi vì sự bỏ đi đột ngột. Chàng giữ đúng lời hứa với bà Phán Thi, là không đem chuyện mẹ nàng yêu cầu chàng như thế nào kể lại cho Linh biết. Cuối thư, Phủ chỉ giải thích vói Linh mơ hồ như thế này : Nếu có một lúc nào đó, anh buồn rầu khám phá thấy anh và em, chúng ta không thể ăn đời ở kiếp được với nhau, mỗi chúng đi một con đường riêng, loại đàn ông như anh không thể yêu một người thiếu nữ như em được, chúng mình lầm tưởng một chuyện là thật, là đứng đắn nhưng chuyện đó kỳ thực chỉ là một trò đuà, anh không yêu em đâu và em cũng chẳng yêu anh, chúng mình cùng đóng kịch với tình cảm của chính mình, thì lúc đó là đêm nay, khi anh ngồi viết cho em những giòng chữ này, trước khi anh trở về Sàigòn và không bao giờ gặp em nữa. Hãy coi những lần gặp gỡ, những cử chỉ ân ái, những lời anh nói với em, là của một tấn kịch, và đã đến lúc tấn kịch hạ màn rồi. Anh không yêu cầu em quên anh làm gì, vì chúng mình chẳng có gì với nhau đáng nhớ và đáng giữ. Ngay bây giờ, anh đã và anh đang quên em rồi đó. Anh đã nghĩ đến những người đàn bà khác.

Huế và em chỉ còn là một kỷ niệm. Không hơn không kém. Huế và em chỉ là những trạm nghỉ của một cuộc phiên lưu. Sự thực là như vậy đó. Em thất vọng và anh khốn nạn lắm phải không ? Anh đi rồi, anh không cần em nghĩ về anh như thế nào nữa nên anh nói ra ở đây cho em, ít nhất cũnh một lần về con người thật của anh, dẫu sự thực có làm cho em đau đớn. Đau đớn. Nhưng em không chết đâu. Em sẽ quên anh, em sẽ quên anh, em sẽ lấy chồng đẻ con như hàng trăm nghìn người đàn bà khác, sống một cuộc đời bình thản và hợp lý. Không ai chêt' cả. Tình yêu bình thường. Chúng mình cũng vậy. Vĩnh biệt Linh. Khi em nhận được thư này, anh đã đi xa, anh đã ở thật xa ngoài cuộc đời em. Vĩnh biệt.

Phủ gấp lá thư cho vào phong bì, dán lại. Khi chàng đề tên Linh trên mặt phong bì, thốt nhiên tay chàng run run, như ngòi bút không phải đang viết trên mặt giấy và đang rạch sâu vào trái tim chàng và làm cho đau đớn.

Phủ thở dài ngả người trên thành ghế. Chàng nhìn ngó trân trân vào chiếc phong bì sáng sớm mai chàng sẽ trao cho Dụ và phút này chàng mới thấy mất Linh là một mất mát thật đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, Phủ không được sống theo ý muốn của mình. Và điều kỳ là : lúc chàng cảm thấy cuộc đời đáng sống nhất là lúc chàng không được sống ấy. Phủ gục đầu xuống. Thốt nhiên không kìm giữ được, vai Phủ rung lên. Chàng bàng hoàng cả người. Ánh đèn trước mặt chàng nhoà đi. Và trong lòng chàng, cùng với trận mưa đêm tầm tã bên ngoài, cũng vừa có một trận mưa buồn đổ xuống.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương kết |
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z