Bắt cá hai tay trên thiên đường
Jean Kim

 
Chương 9: Sự tích "Nàng Lisa đang cười"

Lớp Mỹ thuật cơ bản của trườnng đại học. Sao tôi lại quan tâm chứ? Ngồi với một đống thứ dụng cụ lỉnh kỉnh trước một tấm toan trắng bóc, tôi tự hỏi chẳng hiểu sao mình lại đăng ký vào một lớp học hoàn toàn chẳng cần thiết với mình thế này?
Lí do duy nhất thúc đẩy tôi quyết định theo đuổi sự nghiệp hội họa là vì gương mặt của HwanHee đang ngày một trở nên mờ nhạt hơn trong tâm trí tôi. Bởi vì tôi muốn có một bức tranh để có thể luôn ngắm nhìn anh, phải là một bức tranh do chính tay tôi vẽ. Tôi muốn vẽ anh để giữ anh sống mãi trong kí ức của tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn không có lấy một tí tẹo tèo teo tài năng hội họa nào cả. Và tất cả những gương mặt HwanHee tôi từng vẽ đều trở thành những gương mặt mờ nhạt, những gương mặt tầm thường của bất cứ người đàn ông nào tôi gặp ngoài đường. HwanHee phải đặc biệt hơn thế nhiều, phải là một gương mặt rất rõ ràng với những đường nét không lẫn vào đâu được. Vậy thì tại sao tôi lại không thể khắc họa được bất kì một nét riêng biệt nào của HwanHee lên giấy nhỉ?
Sau hai tuần tham gia lớp học, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng quăng giấy bút đi và thẳng lưng bước ra khỏi cửa lớp để rồi không bao giờ quay lại nữa. Tôi đã sẵn sàng bỏ cuộc, bởi tôi hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ có thể, bằng chính đôi tay của mình, khắc họa lại được gương mặt hoàn hảo của HwanHee.
Đang nhanh nhẹn thu gọn mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trong lúc thầy giáo vẫn say sưa với bài giảng về phép phối màu tương phản, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi điều gì đã khiến tôi ngẩng lên vào đúng cái giây phút đấy, cái giây phút mà mắt tôi chợt gặp một một đôi mắt khác. Đôi mắt của một chàng trai đang nhìn tôi.
Anh ta còn đang cười với tôi.
Tôi trừng mắt lên ngó lại – năng khiếu số 1 của tôi đấy.
Nhưng anh ta vẫn cười với tôi.
Chẳng hiểu ở đâu ra bỗng xuất hiện một trọng lực, không biết có phải lực hút của Trái Đất không nữa, kéo tôi ngồi xuống, cả đống dụng cụ lại xổ tung ra...Và tôi cứ ngồi im lìm bất động như thế cho đến hết giờ học.
Hết giờ, khi tôi đang thu xếp đồ đạc thì chàng trai tiến đến chỗ tôi. Anh ta đã nói chuyện với tôi, người đầu tiên trong lớp này làm việc đó.
“Tôi chắc chắn rằng cô trông còn đẹp hơn nhiều khi mỉm cười đấy.”
Câu nói đùa cợt nhả của anh chàng lại chọc thêm vào nỗi đau trong trái tim tôi và tôi trợn mắt dữ dằn hơn nữa.
“Tôi cười hay không thì có liên quan gì đến anh?”
Anh còn cười lớn hơn nữa khi thấy tôi nổi cáu. “Ồ không, chẳng liên quan gì cả. Nhưng tôi chỉ trộm nghĩ, đến người phụ nữ làm mẫu cho Leonardo da Vinci ít nhất còn mỉm cười một lần trong khoảnh khắc.”
Có lẽ. Nhưng tôi dám cá rằng cái cô nàng Mona Lisa đấy còn chưa phải chịu đến nửa những nỗi đau tôi đã phải trải qua. Nhưng tôi chẳng thèm mất công lằng nhằng với chàng trai. Thay vào đó, tôi quăng túi lên vai và quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng một anh ngố đang cười ngớ ngẩn và một toan trắng phau.
Những ngày sau, tôi không thể cưỡng lại được việc nhìn trộm chàng trai đó trong giờ học. Và thật đáng xấu hổ làm sao, mỗi lần tôi lén nhìn anh ta thì hóa ra anh ta cũng đang nhìn lại tôi, và vẫn nụ cười đó, như thể anh chưa bao giờ ngưng cười vậy.
“Thôi ngay cái trò đó đi.” Một lần tôi nói với anh khi anh đang đi đến chỗ tôi ngồi sau giờ học, một thói quen mới.
“Thôi cái gì cơ?”
“Thôi cái trò cứ cười với tôi đi.”
“Thế tôi cười thì ảnh hưởng gì đến cô chứ?”
“Tôi không muốn anh cười với tôi. Chỉ thế thôi.”
“Tôi sẽ thôi ngay nếu cô cười với tôi dù chỉ một lần.”
“Không.”
Cái anh chàng Brian Joo này đúng là đã bị ám bởi cái ý nghĩ phải làm cho tôi cười bằng được. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp anh ta đang mặt hề với tôi trong giờ học, và đáp lại từ phía tôi chỉ là những cái trừng mắt khó chịu, chẳng gì hơn.
Sự việc cứ thế tiếp diễn suốt gần 3 tháng. Một vài ngày trước khi học kì kết thúc, chúng tôi phải nộp bài cuối kì, một bức chân dung tự vẽ ở nhà. Tôi lại cố vẽ HwanHee thêm một lần nữa nhưng rồi nó vẫn chỉ là bức chân dung tầm thường của bất kì người đàn ông nào trên đời này, vẫn như mọi lần khác.
Brian vẽ chân dung tôi. Và đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất.
Bức chân dung của tôi là hình ảnh một người con gái đang trợn mắt trừng trừng như dọa nạt bất kì người nào dám đến gần.
Tôi thật sự trông đáng sợ đến thế sao? Tất cả những lần tôi trợn mắt với Brian, hóa ra lại là để làm mẫu cho anh ta sao?
“Tôi gọi nó là Nàng Lisa nhăn nhó.” Brian hào hứng tuyên bố trong lúc vẫn theo dõi phản ứng của tôi.
“Anh là đồ khốn.” Tôi đáp lại.
Anh nhún vai. “Đâu phải lỗi của tôi. Em chẳng bao giờ cười.”
“Khốn.” Tôi nhắc lại và quay lưng bỏ đi.
Anh tóm lấy cánh tay tôi, giữ tôi đứng lại. Tôi đứng đối mặt với anh, và lần đầu tiên tôi thấy anh không mỉm cười. Thay vào đó là một gương mặt nghiêm nghị, hao hao giống với cái bộ mặt trét sáp của tôi.
“Tại sao em lại không bao giờ cười? Em đang đau khổ chăng?”
“Sao anh lại phải biết chứ?” Tôi cố giằng tay ra.
“Anh đã ngắm nhìn em suốt cả học kì vừa rồi, kể từ ngày đầu tiên của lớp học, hy vọng rằng anh sẽ nắm bắt được một khoảnh khắc, một nụ cười mà anh có thể chụp lại trong một bức họa. Nhưng em chưa bao giờ cười, chưa từng cười lấy một lần.”
Anh đặt một bàn tay lên ngực trái của mình. “Anh đau đớn, đau ở đây này, khi phải thấy em như vậy.”
Tôi vẫn cố giằng tay ra. “Không thể tin anh được. Buông tôi ra.”
Mắt anh chợt nhuốm buồn. “Có phải em cứ luôn khóc bởi cái anh chàng đó?”
“Anh chàng nào?”
“Chàng trai mà em vẫn luôn cố gắng vẽ chân dung đó.”
Tôi tròn xoe hai mắt. “Làm sao anh biết được em vẫn luôn chỉ vẽ đúng một người? Thậm chí không có đến bất kì hai bức tranh nào của em trông giống nhau cơ mà?”
Anh cười nhợt nhạt. “Anh đã bảo em rồi mà, anh vẫn luôn dõi theo em suốt cả học kì vừa rồi.”
Chắc hẳn anh đã rất quan tâm. Anh là người duy nhất nhận ra rằng tôi vẫn luôn chỉ vẽ một người duy nhất, chứ không phải nhiều người khác nhau. Đến mẹ tôi còn từng tra hỏi tôi vì tại sao tôi lại vẽ nhiều người đàn ông khác nhau đến vậy cơ mà.
Và Brian Joo chợt trở nên thật khác lạ trong mắt tôi.
Tôi chỉ tay vào bức chân dung anh vẽ tôi. “Em trông giống như thế này thật à?”
Anh gật đầu. “Những lúc em không cười. Cũng có nghĩa là lúc nào cũng vậy.”
Chả lẽ tôi thực sự trông suy sụp, giận dữ và thiếu sức sống đến vậy sao? Tôi đâu có muốn mình trở thành một con người như vậy. Đó cũng chẳng phải là con người thực của tôi. Tôi cầm lấy bức tranh của anh. “Có thể cho em bức tranh này sau khi chấm điểm xong được không?”
Brian tủm tỉm cười, những nỗi buồn trên gương mặt anh đã biến mất hết như thể chúng chưa từng tồn tại.
“Em sẽ được có nó khi nào anh chết.”
Khi nào anh chết…
Lại làm tôi nhớ đến những lời trăn trối của HwanHee. Nhưng lần đầu tiên, nhớ đến HwanHee không làm tôi buồn như mọi khi. Tôi chợt nghĩ ra rằng chắc chắn HwanHee cũng không hề mong muốn tôi sẽ suy sụp và giận dữ như thế này, chính anh cũng nói rằng anh thích nhất mỗi khi tôi cười đùa thoải mái.
Và thế là lần đầu tiên, sau một thời gian rất dài, tôi đã mỉm cười.
Brian trông choáng váng. Anh có vẻ shock vì sự đột ngột này.
Tôi nhìn lại bức tranh Nàng Lisa nhăn nhó. Đó đâu phải là tôi. Đừng nói một đứa vẽ kém như tôi nên mới luôn thất bại mỗi lần muốn khắc họa lại gương mặt của HwanHee. Đến một tài năng hội họa như Brian cũng đã thất bại trong việc vẽ lại chân dung tôi. Bởi đây là bức tranh vẽ một đứa con gái cau có đó chứ, đâu phải tôi lúc này.
Phát hiện này làm tôi thấy thật tức cười. Và thế là tôi cười lớn, cười sảng khoái, cười thoải mái hết cỡ.
Brian đã xin tôi đừng dừng lại, anh nói anh muốn được lưu giữ lại cái khoảnh khắc này, khi mà tôi trông thật khỏe mạnh và tràn đầy sức sống làm sao với nụ cười rạng rỡ của mình.
Từ đó, Brian và tôi dính liền với nhau như hình với bóng. Và tôi đã cười suốt, chỉ cho riêng anh để anh có thể vẽ lại một bức tranh thật hoàn hảo. Anh đặt tên cho nó là “Nàng Lisa đang cười.”


Chương: ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° 12 ° 13 ° Cuối °
 
 
Nguồn: vnthuquan.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z