Bãi hoang
Jean René Huguenin

 
Chương 3:

- Không biết chừng nào hắn mới tới đây! Berthe nói.
Chị mặc một chiếc áo dài hoa. Chị nhìn quanh nhưng không nghe ai lên tiếng trả lời. Dầu sao không đợi gì có hắn người ta mới ngồi vào bàn ...
Chị nhún vai và uống một hơi đến hết ly rượu. Chị có vẻ dao động, nóng lòng như thể Pierre chỉ đến vì chị. "Anne à, con gà của em trông thật ngon lành!" Chị chợt nhíu mày, như đang lo nghĩ về một điều gì, và rồi chị ngẩng đầu nhìn lên và tặc lưỡi. Chị có vẻ như đang thích thú với chính những cử chỉ của mình.
- Có thể hắn gặp tai nạn chăng? Hay là xe bị ban? Em thấy sao hở Olivier?
- Em chả biết gì hết! Chị quấy rầy tất cả mọi người.
Berthe mỉm cười một cách đỏng đảnh và thì thầm: "Có duyên lắm!" bằng một giọng ngắn ngủi, lạnh lùng. Đoạn chị ngẩng đầu lên, mũi khẽ rung lên trong thứ tình cảm sung sướng, nóng nảy, chị hít mạnh từng hồi cái mùi hàng vải và mùi trái cây đang thấm đẫm bầu không khí trong phòng ăn.
- Mẹ không nên ngồi dậy. Con thấy mẹ hãy còn yếu.
- Hôm nay mẹ thấy đỡ rồi, bà Androuze nói.
- Con ngại cái điều mà mẹ thấy đỡ đó lắm, Berthe nói. Chiều nay người ta sẽ biết bác sĩ Le Gall nghĩ sao về điều đó.
Chị nhìn chăm chăm vào mọi người bằng con mắt vờ vĩnh: rõ ràng họ cố tình không trả lời trả vốn gì cho chị.
Từ nãy giờ, Olivier mãi đùa với mẩu ruột bánh mì. Chị nghĩ tiếp: Vả chăng, có lẽ cậu ta đang dò xét hết thảy các người đó!

Họ đang ngồi uống café trong phòng khách thì nghe có tiếng quân nhạc.
- Dàn quân nhạc ở Portsaint đó! Berthe kêu lên. Họ đang đi ngược về phía Bertheaume. Tôi đọc thấy điều đó trong tờ Miền Tây nước Pháp
Mắt Anne nheo lại vì sung sướng: "Ai đến mô đất trước đây?" Nhưng chỉ có mình cô co giò chạy. Bây giờ thì cả ba đang ngồi dưới chân chiếc thập tự giá, trê một bậc đá hoa cương, nơi đây họ nhìn đoàn quân nhạc đi qua: người chỉ huy bước thụt lùi, mặt mũi tươi cười, điều khiển một cách nhịp nhàng, thỉnh thoảng hất đầu ra phía sau; một người thổi kèn đang phùng mang trợn mắt, chiếc mũ lệch ra sau gáy có vẻ như gây ngột ngạt khó chịu cho hắn, hai người thổi kèn khác mặc đồng phục xanh, đeo lon đỏ (viền nón họ lấp lánh dưới ánh mặt trời), một cô bé mặc áo hồng có dài đeo quần vừa len lỏi chạy giữa bọn họ, vừa vỗ tay, rồi thì những chiếc tù và, chũm chọe, kèn và trống, tất cả xuất hiện trong quang cảnh náo loạn với những ánh đồng sáng bóng, những tiếng reo hò của trẻ con, những tia nắng rực rỡ.
- Coi kìa, ngộ chưa! Anne nói. Bên kia đường, một lão già nhỏ thó đang ngồi trên trụ cây số, hai bàn tay đặt lên cây gậy kẹp giữa hai chân, lão đội chiếc nón màu be, có cặp lông mày thật cao, vẻ mặt hồng hào, tươi cười và lặng lẽ.
Đoàn quân nhạc đi qua, người ta trông thấy những vết nhăn hằn rõ trên lớp da đỏ hồng, sạm nắng của những cái gáy; họ ...
- Pierre! Olivier nói.
Tay xách chiếc rương bằng da màu vàng, Pierre bước theo đòan quân nhạc, trông hắn to lớn, dình dàng giữa đám trẻ nhỏ (hai cậu bé mặc quần nhung mang vớ trắng, vừa mới trờ tới, xô đẩy hắn), cạnh một cô gái mặc áo dài hoa. Hắn vẫn chưa trông thấy bọn họ vì mãi mê nhìn thẳng về phía trước trong khi người hắn thì nhễ nhại mồ hôi. Nhưng mà mồ hôi và sự mệt nhọc không làm biến đổi được cái vẻ măt thẳng thắn, lạnh lùng của hắn, dưới cánh tay gấp lại hắn cắp cái áo vest như người ta cắp một khẩu súng.
"Xe bị ban! Ông bạn ạ! Xe bị ban một cách ngu xuẩn". "A, tôi đã nói với các người làm sao?" "Đừng đụng vào anh, Anne, anh dính đầy dầu mỡ". "Nào ... Anne nói. Anh vẫn quen tới không kèn không trống ..." Olivier nhìn thẳng vào mặt Pierre với một cái nhếch miệng cười đạo mạo, kéo dài. Pierre nắm lấy hai vai anh: "Nếu mày biết tao nhớ mày đến độ nào!" Olivier tức thì lách nhẹ đôi vai một cách kín đáo tránh khỏi đôi bàn tay của bạn. "Tao cũng vậy nữa" Cô gái mặc áo dài hoa đứng im nãy giờ, khẽ chớp mắt dưới ánh nắng chói chang, đầu nghiêng nghiêng trên bờ vai rộng trông như một con chim mắc bẫy. Cô xách trong tay một chiếc va - li xanh bằng giấy bồi "Cô để tôi xách hộ va - li cho" Olivier nói. Anh quay lại nhìn Pierre, tra hỏi, nhưng Pierre đã đi khỏi từ bao giờ, thân hình hắn dình dàng và thẳng đờ, chen giữa Anne và Berthe
- Cô đi đường bình yên chứ?
- Dạ bình yên, cám ơn ông.
- Pierre lúc nào cũng lái xe dở ẹt đó chứ cô?
- À! Không, không dở đâu, thưa ông.
Olivier lặng lẽ bước một hồi lâu, không nói gì. Ở mấy bước trước mặt anh là màu áo và tiếng cười của Anne
- Cô quen biết Pierre từ lâu rồi chứ?
- Tôi giúp việc trong nhà bà Leroy sáu tháng nay rồi.

Ngồi một mình trong phòng khách, Olivier đang lần giở quyển Arcana Coelesta của Svedenborg thì Pierre bước vào, lúc bấy giờ khoảng bốn giờ. Trông hắn sạch sẽ, nhẵn nhụi, thay đổi hẳn. Với đôi dép nhỏ, chiếc quần short màu be, chiếc áo chemise hở cổ, và với khuôn mặt tươi tắn với cái nhìn buồn bã, chăm chú, hắn khoác lên mình dáng vẻ một chàng thiếu niên. Hắn đảo mắt nhìn khắp gian phòng: Olivier đang một mình. Hai người trao đổi với nhau bằng một nụ cười quạnh hiu, xa vắng. Pierre bước tới trong thứ bóng tối lờ mờ, ánh sáng len qua các khe hở hắt lên người hắn thành những vệt rằn ri. Khi hắn dừng chân lại, quả lắc vàng của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ tiếp tục gõ sau lưng hắn
- À, Svedenborg ... Anne đang làm gì nhỉ?
Olivier xếp sách, nhìn bốn cái vệt sẹo trắng trên lưng bàn tay trái của mình. Anh đốt một điếu thuốc, duỗi dài đôi chân ra phía trước và khoan khoái nhả khói, anh có vẻ chăm chú và tự tin nơi mình.
- Sao, Pierre! Hãy nói với nhau về mày một chút được chứ?
Pierre dang ra xa vài bước ... "... Không có gì lạ cả", hắn thì thầm và ngồi xuống bên cánh cửa
- Quả thật là ngoài mái tóc hớt kiểu bàn chải ra, mày không có gì thay đổi.
- Mày cũng vậy. Mày định làm gì vào tháng mười đây?
- Nhưng tao còn phải lo cho công ty Androuz và các con nữa chứ. Công việc còn đang đợi tao. Còn mày thì sao, đi Beyrouth hả?
Pierre đứng dậy, đi vài bước rồi lại ngồi xuống. Olivier theo dõi hắn bằng một cái nhìn rình rập. Cái nhìn đó cũng như sự hiện diện lúc nào cũng có vẻ chăm chú lắm lúc đã tạo cho Pierre một cảm giác mệt mõi, nặng nề. Ngay khi Olivier xuất hiện (hắn ta vẫn xuất hiện mỗi ngày, ít ra trong thời kỳ trung học), hắn cảm thấy mình bó buộc phải nhìn ngắm khắp mọi nơi, nghe ngóng tất cả moi sự như bị lôi kéo không ngưng nghĩ vào những thị hiếu mới mẻ, vào một cuộc khám phá nào đó về siêu hình, vào những cuộc dạo chơi, hoặc những trang sách - Nerval, Valery, hoặc Fabre d Oliver - những lúc đó, Pierre không còn có giây phút nào rỗi rãi để buồn chán nữa. Hắn bắt buộc phải sống một cách hùng mạnh "Bây giờ làm gì đây?" Olivier luôn luôn biết rõ họ phải làm gì. "Mình đi đâu đây?" Anh thích bước đi một cách tình cờ, và sự tình cờ thì bám sát lấy anh hay đúng hơn anh chỉ thích tính cách tình cờ của mọi sự. Và nếu Pierre thỉnh thoảng một mình trở lại nơi chốn nào đó đã từng làm cho cả hai phải kinh ngạc, thích thú, hắn bực dọc nhận ra sự tầm thường của nó và cảm thấy mình bị phỉnh gạt. Thời đó, hắn đặc biệt phản đối một câu nói lặp lại quá nhiều lần của Olivier. "Tao tin vào sự may mắn của tao"
- Beyrouth ..., Pierre nói. Mày không đến nỗi vất vã lắm ở Algerie đó chứ?
- Tao đã nói tất cả những gì tao nghĩ trong những bức thư gửi cho mày, Pierre, tại sao mày lại chọn nhiệm sở tại nước ngoài?
- Vấn để lương bổng, phụ cấp được thuận lợi hơn ... Tao sắp sửa phải cần tiền rồi.
- Nhưng mà tụi mình lại không được gặp nhau nữa.
- Tao còn trở về mà.
- Dẫu sao đây là vụ hè sau cùng của tụi mình
Pierre nhìn xuống.
- Mày còn nhớ cuộc bơi thuyền trong đêm trăng nọ chứ? Và cái hôm mày bị dập mắt cá ở Bertheaume nữa? Tao đã phải cõng mày trên tay tới tận trang viên.
Họ nghe tiếng bước chân của người làm vườn bước trên sõi và tiếng nước phun ra khỏi vòi nước.
- Cũng may là mình còn có nhiều điều để luyến tiếc
Olivier nói với nụ cười phớt nhẹ trên môi. Tao quên hỏi mày tin tức về Helene
- Tao cũng không biết nữa. Tao không gặp lại cô ấy
- Có thể cô ấy đã quay trở lại Ấn Độ, phải không?
Có tiếng bước chân trên cầu thang: Berthe đi qua hai lần trước cánh cửa mở và biến mất
- Nhưng mà cô ấy có từng ở Ấn Độ bao giờ đâu!
- Pierre! Tiếng Anne kêu lên. Anh ở trên ấy phải không?

Những trái banh, những chiếc dù đỏ, những tiếng sóng vỗ, những lâu đài cát ... Bước đi ở phía trước Anne và Pierre, Olivier phóng tầm mắt nhìn bãi biển ở đằng xa nơi những sinh hoạt chỉ còn thu gọn về những tiếng động lao xao vọng tới: tiếng người gọi nhau, tiếng trẻ con hò hét, tiêng sóng vỗ, mặt biển lấm tấm những ghe thuyền đầy màu sắc, những cô gái mặc áo tắm sặc sỡ với những đôi chân thon dài
Nhưng khi đến gần, vượt qua bờ dốc, tiến bước trên thảm cát mịn, lúc đó anh chỉ còn trông thấy làn da rám hồng vì nắng, mớ thịt mềm nhũn của một đứa bé trần truồng, một vết sưng trên cái mông đàn bà, những vết sẹo trồng trái, những kẽ nách ...
Những bãi biển, những lâu đài cát, những tiếng sóng vỗ, những chiếc dù đỏ, những trái banh ... Hình ảnh của mùa hè năm nào khi anh mới lên năm tuổi: anh đi nghỉ hè với mẹ ở Touraine, và anh say mê một cánh rừng. Anh đã ngồi trên bức tường của một khu vườn, nhìn hàng giờ một nét vạch có màu xanh hợp nhất và âm u chạy dài ở cuối chân trời: cánh rừng. Ôi, cánh rừng! Một bữa nọ mặc dầu không được phép ra khỏi nhà một mình, anh vẫn cứ chạy băng qua những cánh đồng và đặt bước tới đó: thế giới của những loài cây
- Bao giờ hai bác tới đây?
- Tao không biết họ có tới không nữa. Họ phải tham dự một hội nghị ở Argentina mà
- Bao giờ mày đi Beyrouth
- Tao chưa biết
- Mình đi tắm biển nhé! Anne nói
Cô mặc một chiếc áo tắm màu xanh da trời, một sợi dây chệch xuống bờ vai nhỏ vàng óng ả của cô. Không ai buồn cử động. Pierre dùng hai tay đùa với cát. Qua làn khói, Olivier ngắm nhìn đầu điếu thuốc gắn chặt trên miệng mình
- Ở Algerie, tao có đọc một bài báo của bác trai
- Ồ! ... ổng mỗi ngày một bề bộn công việc, tất thảy mọi người đều mang bệnh tim hết rồi
Hắn cắn vào ngón tay cái của bàn tay phải, đoạn nhìn vào lòng bàn tay của mình trong khi Anne và Olivier chăm chú quan sát hắn
- Tao có gặp lại Touvel trước khi lên đường. Hắn đã mở văn phòng rồi
- Hắn vẫn ốm nhom chứ? Olivier nói
- Lúc nào cũng ốm nhom. Hắn lại sắp lấy vợ
- Thật là lành mạnh lắm đó
- Lành mạnh à? Pierre vừa nói vừa cười. Và rồi người ta phải đi tới một chỗ kết thúc phải không?
Anne mỉm cười với hắn, đầu cô nghiêng nghiêng trên bờ vai, trông như một con mèo nhỏ
Pierre chợt đứng phắt dậy
- Mình đi tắm đi! Nước biển bây giờ chắc tốt lắm
- Ai xuống nước trước đây? Anne nói
Olivier nhìn xuống Pierre sấn bước tới phía sau cô, nhấc cô lên trong đôi tay hắn và rồi thân thể họ trộn lẫn vào nhau, hắn ôm cô chạy vào biến nước trắng xóa đã bao phủ lấy họ trong khoảnh khắc
Anh chạy đến với họ. Cả ba cùng bơi về phía một chiếc thuyền nhỏ và leo lên đó. Một cái dằm ghim sâu vào gót Pierre. Ngồi nơi mũi thuyền, Olivier nhìn Anne đang mân mê bàn chân to tướng, bất động của hắn dựng đứng giữa hai đầu gối cô. "Xong, tao đã lấy nó ra rồi" và anh nhìn những giọt máu rỉ ra, chảy dài trên bàn chân hắn "Kìa! Như vậy là xong rồi"
Olivier đứng dậy, giữ thăng bằng trên mép thuyền, ngả người ra sau một cách mềm mại, nhún mình nhảy xuống nước, khi đầu anh lại hiện lên mặt nước, anh bắt đầu bơi vào bờ
Pierre dõi mắt nhìn theo anh trong khoảnh khắc
- Này, hắn nói với một vẻ quả quyết gượng gạo, còn tụi tao, tụi tao sẽ bơi đến bến tàu, và sẽ lái xe về garage

Tắm xong, Olivier nằm dài trên bãi cát, tận hưởng hương vị của điếu thuốc đầu tiên, hai mắt nhắm nghiền dưới ánh mặt trời chiều. Anh không cần tìm hiểu xem họ đang ở đâu cũng như tại sao họ kông tìm cách gặp lại anh. Anh thừa hiểu rằng cái trạng thái dửng dưng tuyệt vời, cái trạng thái sung mãn kia của thân thể rồi sẽ tàn lụi tức thì, và khi đánh mất nó đi, anh sẽ gặp lại chính mình: trong cơn nóng nảy cùng với nỗi khổ của mình. Qua những sợi lông mi, anh ngắm nhìn một trong số những khổ hình xảy ra hằng ngày trên các bãi biển miền Bretagne: một đứa bé bị bắt buộc phải tắm đang xụi lơ, hai mắt nhợt nhạt trong dữ tợn, nước từ trên đầu nhỏ giọt xuống trán, nó cầm trong tay một miếng bánh mì phết bơ dính đầy cát, vừa nhai vừa nghiến răng trèo trẹo

Chiều xuống, nước biển rút đi. Một chiếc thuyền màu xanh mới đây còn bập bềnh trên mặt nước giờ đây đã yên nghỉ trên bờ cát. Một chiếc thuyến đánh cá trở về cảng. Thiên hạ lao nhao trên cát, kéo theo lũ trẻ con phía sau
- Tụi tao đang đi tìm chiếc xe đây. Pierre kêu lên
- Chuyện gì đó?
- Em không biết, em không hiểu gì cả: chắc anh ấy nói về chuyện bu - gi ... Dầu sao xe đã sửa chữa lại rồi
Pierre mặc quần áo, mang dép, nhảy từng bước một. Hắn có vẻ cương quyết, vui tươi
- Nhìn xem, em vừa tìm được cái này nè. Anne nói
Cô cầm trong tay một vỏ sò đong đầy nước trong đó có một con cua bé tí đang bơi. Mặt trời chiếu hắt lên mặt cô
- Em sẽ nuôi cho nó sống. Khi nó lớn lên, em sẽ bỏ nó vào giường của chị Berthe. Em tin chắc chị ấy sẽ hài lòng được có bầu bạn bên cạnh mình ...
- Khi nó lớn lên thì em đã đi mất rồi. Tại sao em xoa mũi?
- Pierre muốn thử thắng xe
Pierre cũng cất tiếng cười theo. Trong xe, cả hai vẫn tiếp tục cười. "Em gọi nó là gì, con cua nhỏ bé của em đó?" Pierre hỏi "Em sẽ gọi nó là Pierre", cô bảo. Và trong chiếc kính chiếu hậu, cô chạm phải cái nhìn của Olivier
Xe chạy qua khỏi khúc quanh nơi chiều hôm trước cô dừng bước, tóc cô bay trong gió lộng, và nói: "Em sắp lấy chồng" Bây giờ thì anh lại nghe họ cười vang và từ phía sau lưng họ, anh trông thấy vai họ kề sát vào nhau
- Mày có thể cho tụi tao xuống ngoài hàng rào, Olivier nói. Tụi tao lội bộ lên con đường dốc cũng được rồi
Anh chìa tay ra cho hắn thật nhanh, "Mày khỏi phiền phức, mất công" đoạn bước xuống xe và nóng lòng đợi Anne "Nào, Anne, em bước xuống chứ?" Pierre nghiêng đầu ra khỏi cửa xe
- Tao mời Anne đi ăn tối
- À được rồi
Olivier vuốt lại mái tóc. Bầu trời hãy còn trong sáng
Anh đi vòng theo xe, đẩy cửa rào và quay lại, đưa tay vẫy chào bọn họ, mỉm cười.


° Lời dịch giả ° Mở đầu ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° 12 ° Cuối °
 
 
Nguồn: Thư viện Ebook

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z