Bãi hoang
Jean René Huguenin

 
Chương 5:

Một buổi chiều đầu tháng tám, họ đi thăm lại mũi Raz. Theo sau Anne và Piere trên con đường mòn chật hẹp, Olivier chợt dừng bước để cột lại dép. Rồi thay vìđi tiếp, anh ngồi xuống một tảng đá. Trời và biển nhạt nhòa ngoài khơi, cuối cùng trộn lẫn vào nhau nơi chân trời, và vệt trắng của đàn hải âu nơi xa xa trông giống như đường vẽ của một con tàu. Olivier nhìn đám khách du lịch đi qua, những gia đình đông đủ với bầy con, một bà cô hoặc có khi một cô gái già trịnh trọng với một chiếc mũ phớt, một chiếc nón rơm, đang xuýt xoa, giọng thán phục, tiếc rẻ hoặc biết ơn. Những người đi dạo từ Mũi trở về thì bước chậm chạp hơn những người hăm hở tới đó, mặt họ có vẻ dửng dưng, như thể mươi phút thôi đã đủ cho họ trở nên quen thuộc với vẻ đẹp nơi này và họ không còn gì để xem nữa. Và họ chỉ còn khề khà tận hưởng cái khoái cảm trong việc nói năng, hỉ mũi, lột vỏ những trái cam ngay trong một cảnh trí vẫn hiện diện trên những tấm bưu thiếp hoặc những quyển địa lý.
Olivier nghe có ai gọi tên mình. Anh vẫn không nhúc nhích. Tảng đá phủ một lớp rêu mỏng như tro. Một chặp sau, anh trông thấy họ đang đi ngược về phía anh.
- Kìa! Tại sao mày không đi với bọn này?
Họ trở lên xe. Pierre thích lái. Olivier ngồi một mình phia sau.
- Olivier, hay là chúng ta đùa với sóng đi!
Họ đã dừng lại trước Portsaint một chút, phía trên những khối đá lớn vùng Trégal. Những đợt sóng xanh biếc và chậm chạp nâng làn nước lên mà không làm nó xê dịch rồi dội lên những khối đá mà chúng nhuộm trắng xóa có khi tới ngọn. Anh chỉ nó, cánh tay thò ra khỏi cửa xe:
- Hãy nhìn những ngọn sóng kìa. Đẹp hơn ở Mũi Raz.
Và Pierre dừng xe. Anne quay nhìn về phía anh
- Olivier, hay là chúng ta đùa với sóng đi!
Họ bước xuống bãi Trégal, nhìn những tảng đá. Thời thơ ấu, họ vẫn đùa nghịch bằng cách vừa tiến đến thật sát mé nước vừa chạy trên những tảng đá và chạy lui trở lại trước khi sóng phủ lên họ. Họ mặc may ô nhưng vẫn giữ lại dép đế gai để đỡ trượt trên đám rong biển ẩm ướt. Pierre cảm thấy Olivier đang dò xét mình.
- Thế này thì không thận trọng lắm đâu, hắn nói, vẻ mặt vẫn thản nhiên và có vẻ lơ đãng.
Olivier nhún vai. Một đợt sóng trải dài dưới chân họ.
- Nếu thận trọng thì buồn cười lắm, không phải sao? Olivier đáp lại
Anh chồm tới trước. Anne cũng chồm tới phía sau anh, được vài mét thì cô dừng lại. Olivier chỉquay lại khi chạm phải một tảng đá lớn phủ một lớp rong màu hung. Anh gặp lại họ với nụ cười gượng gạo, hơi thở hào hểnh, người ướt đẫm. Anne le lưỡi nhạo anh:
- Lần tới em sẽ chạm tới nó cho mà xem, cô nói.
Cả ba người cùng đến mép nước. Nhưng khi họ chạy trốn thì biển chụp lên họ, trong khoảnh khắc dâng lên tới đầu và quật ngã Anne mất hút trong lớp bọt, rồi cô vừa trồi lên vừa cười và ho sặc sụa, bàn tay xây xát
- Bây giờ cúng ta sẽ vượt qua nó.
- Ngốc! Pierre nói. Anh nhất định thích tắm hơn.
Olivier cũng không nhúc nhích.
Một thanh niên mặc quần nhung đen đang tiến về phía tảng đá, chân hơi khập khiễng, tay thọc vào túi, hướng thẳng tới sóng biển. Anh ta tới tảng đá và leo lên đó trong khi sóng phủ lên nó. Anh ta lại hiện ra, vùng vẫy trong nước rồi lại leo lên; anh ta đứng đó, trên sóng biển, mỉm cười và chào họ theo kiểu nhà binh. Một đợt sóng tiếp theo ập tới, tràn ngập lên bóng dáng kỳ dị của anh ta. Tiếp theo anh khập khiễng đi về phía họ, mái tóc xoăn rỏ giọt, môi nhếch một nụ cười.
- Thế là xong rồi chứ? Anh ta hỏi
Cả bọn phá lên cười.
Sau khi họ trút bộ quần áo ướt đẫm, Nicolas Goryak - tên người thanh niên - đi theo bọn họ dọc bãi biển, anh ta nói nhiều và nhanh bằng một giọng khó nghe. Bọn trẻ đang ngồi trên cát cất tiếng gọi anh ta, anh ta dừng bước. Một giọng đàn ông kêu lên:
- Androuze!
Francois Lebout, người bạn học chung trường luật với Olivier, đứng phắt dậy, lảo đảo, thẳng người trở lại và chạy về phía anh

... Và mọi sự đều thay đổi. Francois và các bạn của anh ta cho tới bấy giờ vẫn tắm trên bãi Trégal mai đây chuyển đến bãi Portsaint. Cùng vợ - một con chim sẻ bé bỏng màu đen vẫn nghiêng đầu để lắng nghe và phần nào giống chị giúp việc của Pierre, Francois ở tại một ngôi biệt thự mà cha anh đã thuê cho họ vào mùa hè.
Olivier luyến tiếc thời kỳ họ chỉ có ba người với nhau, Pierre, Anne và anh, luôn tránh làm tổn thương nhau, làm mất đi sự đồng tình tế nhị, tình bạn khổ sở, mà niềm bí ẩn bắt nguồn từ những kỷ niệm của họ. Nhưng anh vẫn không tránh né bọn Francois mà Anne có vẻ thích. Nicolas thích chọc Anne cười trong khi bản thân anh thì gần như không cười bao giờ, anh ta chứng kiến niềm vui của cả bọn họ với một vẻ phớt lạnh dịu dàng và đẩy tính bông lơn. Anh ta tự tin, anh ta luôn ân cần đến kỳ lạ. Luôn là người đầu tiên và kin đáo nhất trong việc trả tiền thức uống, xăng, kem, bánh, anh ta tặc lưỡi như xem nhẹ mọi điều khi có ai bảo rẳng đến lượt mình hoặc đòi chia sẻ. Anh ta hiếm khi đến nhà Francois mà không mang theo một chai rượu hoặc bánh ngọt xứ Bretagne, hoặc một đĩa nhạc mua ở Brest, hoặc những trái cam mà Anne thích. Anh ta đáp lại những lời cảm ơn bằng những cái tặc lưỡi, một nét mặt kín bưng hoặc một chút độc ác trong giọng nói trầm đục và đặc sệt của mình.
Khi cả ba gặp lại nhau vào sụp tối, bước khỏi hàng rào, leo lên lối đi đến tận trang viên nơi Pierre càng ngày càng thường đến ăn tối. Có lúc Olivier hỏi: "Chiếunày em còn muốn trở lại nhà Francois không? Em không thấy phần nào họ gây phiền phúc hay sao?" Anne đáp mà không nhìn anh "Thỉnh thoảng .. có thể ... nhưng Francois có nhiều đĩa nhạc rất hay" hoặc "Anh phải nhìn nhận rằng Nicolas thật buồn cười" Và có lúc "Em thấy Ariane rất hấp dẫn. Còn anh?" Anh không nói gì "Em nghĩ họ thích anh đấy!" Anne tiếp lời. Anh nhún vai, đẩy cánh cửa và khi để họ bước qua trước anh, anh nhìn hàng rào tử dương hoa nơi bóng tối dâng lên bầu trời còn sáng trong mùi hương của mùa hè.

Olivier không bao giờ tận hưởng tất cả huơng vị nồng nàn của những ngày tràn trề đó bởi tâm hồn anh luôn bị phân tán; anh không thể buông thả hoàn toàn trong sự vô tư chung của mọi người, cũng không thể lui về với nỗi phiền muộn đơn độc của mình. Anh chỉ sống những ngày đó co một nửa, trong sự luyến tiếc, nhưng anh nghĩ sự tháo lui, sự dứt bỏ vô vọng của ký ức rồi sẽ trả lại sự trọn vẹn cho chúng sau này.
Bữa ăn ngoài trời tại Menez - Hom, chuyến đi đến Ouessant, đôi song sinh xuống biến bằng cách đi trên hai bàn tay, nàng Ariane tóc vàng mắt xanh quay đầu lại mỉm cười với vẻ dịu dàng long lanh trong ánh mắt khi nhìn anh. "Chị ấy không nhìn anh, Anne nói. Chị ấy đang mơ tới anh ..."
Những hình ảnh đó trộn lẫn với những tiếng kêu, những câu nói tình cờ nhớ lại "Em đói dễ sợ! Tới nơi mình phải ăn đôi song sinh mới được" "Trái bóng! Olivier, trái bóng!" Anne kêu lên, trộn lẫn với hương vị rượu tần, bánh xốp, với mùi gỗ của tủ, kệ kiểu Bretagne trong các tiệm bánh kẹp ở Locronan, với chất muối trên vai cô sau buổi tắm, "Trái bóng! Olivier, trái bóng!" Còn anh thì sững sờ, không nhích động, chỉ nhìn cô, nghe cô kêu lên "Trái bóng! Olivier, trái bóng!", lông mày căng ra, cô chực vén mái tóc đen ướt đẫm, dán chặt vào má cô "Olivier!" và cuối cùng anh chạy tới lượm trái bóng và ném về phía cô. Không nói gì, chính những hình ảnh, những kỷ niệm không quan trọng đó, sau này sẽ làm anh khổ sở khi từ sau cửa kính, đối diện với con đường rải đầy lá khô mà một người quét đường sẽ đùa xuống suối, anh nhìn lũ trẻ đi qua, cặp đeo trên vai, đùa bằng cách nhảy một chân trên những chiếc lá, miệng ríu rít, những chú học trò nhỏ, những đứa trẻ tháng mười, những người đến sau đàn chim én ... Cho đến lúc anh sẽ thấy những kỷ niệm của mùa hè đó tan biến trong bầu trời xám đục, những tiếng kêu hẳn đã từng làm anh run lên sẽ lắng dịu, "Trái bóng! Olivier, trái bóng ..." sẽ chỉ còn là tiếng thầm thì, rồi anh không còn nghe gì nữa, cả mùi huơng của biển cũng sẽ biến mất, trọn mùa hè sẽ lùi sâu trong tận cùng ký ức anh. Bấy giờ sa mạc, niềm im lặng cùng cái lạnh, tất cả sẽ làm anh ngột ngạt, giống như những gì trong cảm nhận của anh đã bắt đầu xuất hiện giữa những ngày tháng tám nóng bức và náo động, khi nước của buổi tắm có vẻ lạnh hơn hôm trước, mặt trời nhợt nhạt hơn, la bớt xanh đi, ngày không còn dài nữa, và anh tưởng tượng đến khoảnh khắc mùa đông Bretagne sẽ ngự trị trên mặt biển trắng bạc, trên những ngôi biệt thự kín mít, trên bãi biển im lìm ...

Tại Ouessant họ ăn trưa tại khách sạn Nữ Công tước Anne. Bầu trời đầy mây. Họ uống cognac nơi quán rượu. Đôi song sinh bị kích động bởi chuyến đi và sự buồn tẻ của cảnh vật, đang đùa với những trái quýt tráng miệng
- Cái đó có nghĩa là gì, tên con tàu ấy?
- Enez Heussa ấy à? Đảo kinh hoàng
- Cô Anne à, hòn đảo đẹp làm sao cho một chuyến đi hưởng tuần trăng mật! Nicolas nói
Anh ta quay đi trong giây phút để tính tiền. Francois dựng cổ áo tơi lên:
- Thế nào? Sẵn sàng rồi chứ?
Họ cùng bước hàng ngang tới tháp hải đăng vùng Creach, nhưng sau khi đã thăm tháp hải đăng, họ tản ra các tảng đá, theo từng nhóm, còn lại Olivier một mình. Một cơn mưa bụi rơi xuống, phủ mờ các tảng đá, nhận chịm mọi màu sắc, cả cỏ dường như cũng có màu xám. Anh bước tới trên một cái chỏm đá mà sóng, bị đá ngầm đập tan, chỉ còn ập tới bằng bọt của nó. Từ khối đá nơi anh tựa, anh trông thấy xa xa, nhạt nhòa trong màn sương vùng Ouessant. Nicolas, Francois và vợ, tiếp đến đôi song sinh và Ariane, cuối cùng là Pierre và Anne đang kéo nhau đi, nhóm này cách nhóm khác khoảng ba mươi mét, mập mờ như kỷ niệm. Bây giờ thì họ đã đi khá xa để anh có thể đuổi kịp họ trước khi họ khuất dạng bên kia chỏm đá. Nếu anh kêu lên, gió sẽ mang tiếng kêu anh đi, và những cử chỉ anh có thể thực hiện để gọi họ thì không ai quay đầu lại để trông thấy chúng
Họ biến mất
Xa xa, phao tiêu vùng Creach hụ lên hai lần. Trên dải đất không gì động đậy ngoài những hình dạng mờ nhạt của mấy chú cừu.Olivier vãn đứng bất động hồi lâu, đối mặt với gió, hai bàn tay thọc vào túi áo và rơi vàng. Đầu hơi ngửa ra sau, một mình trên cát, anh nhìn sóng biển lô xô
Anh lại nghe tiếng hụ của phao tiêu, hai hồi kéo dài không giống một tiếng than van, mà giống một tiếng thét vô nghĩa của người câm điếc hoặc một tên ngốc. Những người khác trên những tảng đá khác cũng đang nghe nó. Nicolas quay về phía phao tiêu, kêu lên: "Kia rồi, tôi đến đây", Ariane và đôi song sinh phá lên cười trong khi cách đó không xa Francois với chòm râu mép đỏ hung phất phơ trong gió vàhai ngọn lửa rực lên trong đôi mắt chuột của mình, anh ta đang vòng tay ôm vai vợ như thể bảo vệ chị ta trước tiếng ồn
Đuổi theo họ để làm gì? Ai đợi anh? Anh đang một mình. Đơn giản sự hiện diện của những con người khác, những câu hỏi và những tiếng kêu của họ đôi khi làm cho anh quên đi sự cô đơn cuả mình, lại dựng lên giữa anh và họ một cái gì giống một tấm màn trong suốt và hư ảo. Một sức mạnh đau đớn xuyên qua anh, anh từ từ xoay người - những khối đá nham nhở, đen đúa, tháp hải đăng xa xa, trảng ngập nước, những con cừu, những khối đá - và anh có cảm tưởng chỉ với một cái nhìn anh đã đi vòng quanh trọn trái đất. "Không ai hiện hữu cả", anh thì thầm
Một con chó đen, mõm rà sát mặt đất, đangd9i theo một cái mùi trong trảng, vài giây sau nó biến mất sau một tảng đá trơ trọi trông giống một tu sĩ đang cầu nguyện. Khi Olivier quay lại, một tia mặt trời xuyên qua các đám mây và rải xuống sóng biển một luồng ánh sáng xanh nhạt. Anh nghe đói mà không biết đói cái gì, anh như lớn lên, như lấp lánh, máu cuồn cuộn chảy trong huyết quản của anh và anh nghe tim mình đập ... Chết là điều không thể. Anh không mong ước gì, anh không có gì để mất, anh tự do
Mặt trời tắt lịm
Giờ đây trong đáy túi, bàntay anh vô tình bóp mạnh một trái quýt mà anh đã lấy ở khách sạn, anh định mang nó cho Anne trong lúc đi dạo bởi đó là trái cây cô thích. Nhưng lúc này Anne đang bước đi trong vòng tay Pierre ở đâu đó trê những tảng đá vùng Oeussant, dĩ nhiên họ đã tách khỏi các nhóm khác để được gần nhau hơn, và hẳn họ đã tìm ra một cái hang nào đó, một cái hố nào đó khuất gió nơi họ hôn nhua. Anh lột trái quýt và ném vỏ xuống biển, nó lướt đi vài giây trước khi bị nuốt chửng. Có thể cô đang tựa đầu lên vai Pierre,cái gò má mịn màng của cô kề sát vào lớp áo đẫm chất muối; Pierre khẽ đẩy cô ra để nhìn cô, tiếp theo bằng cử chỉ tầm thường đó vốn không hợp với hắn chút nào mà hắn đã ngây ngô tập[ thành thói quen, hắn dùng đầu ngón trỏ, nâng cằm cô lên
- Em lạnh, cô nói. Hay là chúng ta đến với mọi người đi?
Nàng quay lưng về phía con đường mòn đã đưa họ tới cái hố, giữa những khối đá. Mặt Pierre thoáng đăm chiêu. Hắn mỉm cười tức thì sau đó
- Những người khác thì anh bắt đầu thấy chán rồi. Anh không chán họ sao?
- Không, em thấy Nicolas thật buồn cười
Xa xa, phao tiêu hụ lên. Anne đặt bàn tay lên cánh tay hắn "Anh hãy nhìn nhận là anh làm cho anh cười ..." nhưng hắn vẫn không trả lời, như thể cô đã làm tổn thương hắn, và hắn nhìn đăm đăm những khối đá phía sau cô
Một con chó đang đứng án ngữ nơi ngõ vào con đường mòn, lông đen mượt và ướt đẫm, mắt đỏ ngầu: gió thổi từng hồi trong cái hố và họ có thể nghe tiếng con chó gầm gừ nho nhỏ
- Nào, Pierre kêu lên. Chú mày có muốn quay về chăn giữ bầy cừu của chú mày không?
Con chó không động đậy, nó nhìn họ. Sau đó nhiều giây, như thể trong giọng nói của Pierre chỉ mới vọng tới đôi tai thẳng và nhọn của nó, nó duõi hai cẳng sau ra và gầm gừ to hơn.Nó tiến về phía họ bằng một nước kiệu khập khiễng, trong tiếng lăn của những hòn đá cuội dưới chân. Rồi nó dừng bước, mắt vẫn đăm đăm giương về phía họ, chăm chú và dữ tợn. Phao tiêu lại hụ lên
Pierre cúi xuống và nhặt một hòn đá cuội
- Nó muốn gì chúng ta đây? Hắn thì thầm. Nó có vẻ không hiểu
Đúng lúc đó, Anne trong thấy chiếc áo va rơi vàng của Olivier lướt đi trên chóp những tảng đá; cô cất tiếng gọi; anh đưa tay ra dấu với nàng và bước vào con đường mòn. Con chó không nghe tiếng Olivier đang đến gần và gió từ biển vào hẳn đã ngăn nó đánh hơi; Olivier lơ đãng vỗ nhẹ vào mõm nó hai cái và tiếp tục bước tới một cách dững dưng. Sau đó anh đưa tay về phía chân trời:
- Trời sắp nổi gió. Đáng tiếc ... anh nói và dừng bước trước họ
- Mày ở đâu thế? Tụi này lạc mất mày
- Mày lạc mất mọi người ... Những người khác đâu?
Pierre cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình, một bàn tay vẫn còn cầm một hòn đá cuội. Hắn ném nó ra xa và con chó vội chạy theo sau:
- Chúng ta đi tìm họ đi, hắn nói. Anne chán bọn họ lắm
- Em không hề nói thế
Olivier ôm vai cả hai với một tiếng cười hiền hòa và thân thương
- Anne chỉ thính điều cô ấy còn thiếu, anh thì thầm
Họ rời khỏi cái hố và trở về phìa Lampaul bằng cách bước dọc theo bờ vách. Con chó bước theo họ, thỉnh thoảng cọ vào chân Olivier, rồi bất chợt nó biến mất. Chiều xuống, Olivier dừng bước. Phía tây, bầu trời đỏ ối; ngọn hải đăng đã thắp sáng. Một điếu thuốc trên môi, anh nhìn dáng đi mạnh bạo của Pierre, thân thể bó chặt trong chiếc áo đi mưa màu thuốc lá, bằng thân hình và sức nặng của mình, hắn như đè bẹp cái bóng dáng mãnh dẻ giấu trong lớp áo khoác. Anh nghe họ nói chuyện với nhau nhưng không hiểu được gì, anh theo kịp họ thì họ im bặt. Bờ biển họ đang bước dọc theo tạo thành một vòng cung quanh tháp hải đăng, dấu mốc duy nhất của họ với ánh sáng cố định phía bên trái, luôn luôn trong cùng khoảng cách, và họ tưởng chừng không tiến bước, mà chỉ lướt ại trên thảm cỏ ướt át với những tảng đá giống nhau, tất cả trong một vùng sáng mờ nhạt
- Em có sao không, Anne? Em không nói gì cả
- Hai chân em ướt cả rồi
Xẫ, trên con đường một bóng người cưỡi xe đạp nép mình trên tay lái. Bất chợt Olivier nhìn Pierre:
- Mày sẽ ở lại Beyrouth bao lâu?
Pierre có vẻ như tìm kiếm trên khuôn mặt Olivier câu trả lời của mình. "Trên nguyên tắc phải bốn năm", cuồi cùng hắn nói. Họ lại im lặng. Gió đã lặng và biển gần như không gây tiếng động. Cứ mỗi phút tia sáng của ngọn hải đăng lại lướt trên họ và dang ra xa
- Và sau đó? Olivier hỏi, giọng lừng khừng không có vẻ gì là tò mò
Với cùng một giọng lừng khừng, không xác tín, Pierre đáp:
- Tao nghĩ mình sẽ được bố trí đi tỉnh
- Ở tỉnh bao lâu?
Họ không nhìn nhau. Họ giống như hai chú học sinh đang dùng chân và tay đuổi bắt nhau dưới gầm bàn
- Bốn hoặc năm năm nữa. Sau đó là Paris ... Trong một cuộc chiến âm thầm và dữ dội
- Cho đến khi về hưu à?
Nhưng vẻ mặt vẫn không tỏ lộ chút gì
- Đúng
- Với tuổi nào người ta về hưu?
- Sáu mươi
- Rồi ... sau đó?
Họ bước vào vùng Lampaul. Pierre không đáp. Con đường lấp lánh nước, và trong khoảnh khắc Pierre nhớl ại những đống lá khô trên đó Olivier và hắn sánh bước, vào những buổi chiều mùa thu, từ trường về. Hắn trông thấy Nicolas đang đứng trên những bậc thềm khách sạn
- Các bạn đã về rồi đấy à? Nicolas kêu lên
- Chiều rồi, còn gì. Pierre nói giọng trầm trọng
- Con người vụng về! Nicolas nói.


° Lời dịch giả ° Mở đầu ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° 12 ° Cuối °
 
 
Nguồn: Thư viện Ebook

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z