Bãi hoang
Jean René Huguenin

 
Chương 9:

Nước dâng.

Một chiều nọ, bọn họ ngồi xe chạy về phía bãi hoang. Olivier cầm tay lái, Anne hát nho nhỏ bên cạnh anh; cô đội một chiếc nón rơm to tướng có một cái băng nhung đen lòng thòng trông giống như những chiếc nón người Bretagne hay đội. Trời thật nóng, họ mở bốn tấm cửa kính của chiếc Dauphine, gió thổi dây băng và mái tóc của cô bay tung, vẹt ra trên hai cái đầu gối nâu sẫm hai vạt của chiếc cáo dài đỏ bằng vải bông, không tay, gài nút trước ngực. Cô hát nho nhỏ bên cạnh anh, giọng điệu say mê, lặng lẽ, giống như những đứa trẻ thích để tâm tới trò chơi nội giới của mình hơn là nhìn cảnh vật bên ngoài. Họ bỏ xe gần Kergoval, để đi nhúng tay vào suối nước kỳ diệu trên một mõm đá cao. Từ cửa miệng đức Nữ Đồng trinh tạc trong núi đá hoa cương, một dòng nước lạnh giá chảy vào trong một bể nước. Chính nơi đó ngày xưa người ta dẫn trẻ con chậm biết đi đến tắm. "Hay là mình đi dạo chơi một chút đi nhé?" Cô làm ra vẻ phụng phịu. "Em không đi dạo được. Em chưa biết đi mà!" Anh ôm cô trong đôi tay, nhấc bổng cô lên khỏi suối nước, chực chờ buông cô xuống, chụp lấy cô trong phút chót và ôm cô sát vào người. "Em không biết đi nhưng em biết làm cho kẻ khác đi" Anh trông thấy má cô lúng xuống một cách tinh nghịch càng làm tăng thêm cái vẻ thơ ngây trên khuôn mặt của cô. "Ai vậy kìa?" "Thí dụ Pierre ... hoặc Nicolas" "Ồ! ... Nicolas à! Đâu phải tại em" Anh buông cô ra "Anh muốn nói gì vậy?" "Không biết ... một trực giác vậy thôi" Cô phá lên cười và đặt ngón tay nhỏ nhắn của cô sát vào tai "Nghe cho kỹ này ... Em không hiểu hắn nói gì với em à?" Cô bất chợt trở nên nghiêm trọng, cô nhúng hai bàn tay vào nước và dịu dàng đưa lên mặt anh.
Họ ngồi trên cỏ một hồi lâu; một ngọn sóng dài từ ngoài chân trời ùa tới. "Có lẽ ta nên trở về bãi ... Hẳn Pierre đang đợi ta" "Em có muốn không?", anh nói, không nhìn vào nang "Không". Cô bật cười. "Còn anh thì sao?" "Anh cũng không. Em có biết mẹ trách anh điều gì không? Mẹ cho rằng anh ngăn cản em lấy chồng" "Tại sao anh lại cản ngăn em lấy chồng mới được chứ?" "Anh không biết ... Còn em thì sao?" "Em cũng không biết".
Trên đường về họ dừng bước để hái những trái dâu. Những cây ngấy mọc đầy ở hai bên đường, họ lặng lẽ đi cách xa nhau nhưng sau khi ăn xong ba trái dâu, anh quay lại nhìn cô, đỏ rực lên trong đám ngấy, đang đứng trên một mũi giày. Cô mất thăng bằng và bị xược vai. Anh đã đến bên cô "Suỵt, em không có khăn tay" "Chờ một chút" Anh kề miệng lên vết xước, hút mạnh "Ngon hơn dâu chín" "Quỷ! Lúc nào anh cũng thích máu ..." Anh nhìn cô: đôi môi cô cũng đỏ rực lên. Anh quay đầu đi và đặt tay lên trán "Nắng này làm anh nhức cả mắt ..." anh nói. Trong xe, gió mát thổi mớ tóc rối của Anne bay lòa xòa trên mặt cô.
- Sao đây? Nicolas lên tiếng. Lại một chuyện lem nhem nữa rồi! Các ngài ăn cắp mứt đấy à?
Hắn ngồi ở chỗ quen thuộc của mọi người, một mình, giữa một mớ quân áo.
- Pierre không có đó à?
- Hắn sắp trở lại. Hắn đi bỏ thư.
- Còn những người khác?
- Như thường lệ. Họ thử ngâm mình đấy. Pierre nhận được một bức thư của cha mẹ. Rốt cuộc, có lẽ họ sẽ chẳng đến.
- Họ còn ở Buenos Aires ...? Olivier lẩm bẩm

Nước dâng, lặng lẽ và giá lạnh, quanh thân thể bị chìm ngập của anh, và Olivier đập đập không thành tiếng, bằng những cử động chậm và nhẹ như những thợ lặn dưới lòng biển, để khỏi ai có thể ngờ được thảm trạng của mình. Đã có một buổi tối; khi Pierre đi ăn ở Brest với một người bạn cũ, trung úy hải quân ở tau Jean d Arc, Olivier dẫn Anne đến Lannelec. Họ chưa trở lại làng này từ mười năm rồi; họ không nhận ra làng xóm cũ; họ không tìm thấy được căn nhà trong đó cha họ ra đời. Bỗng nhiên họ bước tới một cái sân lát gạch, ở dưới chân một tòa nhà có lẽ là một khách sạn, hay một biệt thự rộng mênh mông. Dưới mọt ngọn đèn đường, ánh sáng soi rõ những giọt mưa rất nhẹ vẫn còn rơi đều đều, một người mặc áo dầu đen đi bách bộ. Qua một cửa sổ không có màn che, ở lầu một, họ có thể thấy một căn buồng thắp sáng và phần trên một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ. Đằng sau những căn nhà, tiếng biển cả vọng đến tai họ. Người mặc áo dầu biến mất. Họ bước vào căn nhà. Cửa chính không đưa vào một tiền sảnh hay một đại sảnh, mà lại mở ngay ra lối lên một cầu thang hẹp, rất sáng, thành cầu thang màu nâu nhạt. Phía trên một cữa khác có chữ Hôtel. Họ đẩy cửa bước vào. Họ đứng ngay trong căn phòng mà họ đã nhìn thấy lúc ở ngoài sân: họ nhận ra chiếc ghế bành bọc nhung. Những đồ vật khác torng phòng giống như những phụ tùng của một gánh hát: một chiếc xe tuyết ba ngựa, hai cái mộc bằng da, một thanh gươm, những chiếc mũ có vành, những cây đèn nến bằng đồng. Anne thì thào:
- Không có ai cả sao?
- Có lẽ không.
- Cái gì đây?
- Xe tuyết ba ngựa kéo.
Cô đứng sát bên anh, mỉm cười nhìn anh, lông mày nhíu lại, với một vẻ đồng lõa, chờ đợi nôn nao, bồn chồn, như trong những trò đuổi bắt ngày xưa hay những lần dạo chơi lén lút với nhau. Ở giữa căn phòng, một cánh cửa khép hờ, dẫn tới một cầu thang hẹp xoay tròn.
Tận cùng cầu thang này là một cánh cửa khác, một hành lang trắng, bên phải những cánh cử đánh số phòng hướng về phía biển, nối tiếp nhau đều đặn như những căn buồng trong hành lang của một con tàu. Nhẹ nhàng, Olivier mở một cánh cửa; căn buồng thắp sáng nhưng trống rỗng. Hai chiếc giường đôi được chuẩn bị sẵn cho giấc ngủ - gối dài lột trần, cái chăn hơi lệch sang một bên. Tuy nhiên khăn trải giường còn mới, không có hành lý gì trong căn buồng, không có những vật dụng tắm rửa nơi bồn rửa mặt. Căn buồng tiếp theo tối om; nhưng giường nằm vẫn ngăn nắp.
Gian phòng giờ đây họ bước vào, hẳn là phòng ăn, làm thành một hình bán nguyệt bên trên đại dương, mà họ nghe tiếng rì rào ở dưới, đằng sau lỗ cửa lắp kính, gian phòng được một ngọn đèn soi sáng rất yếu ớt; hai tia sáng của ngọn hải đăng lướt đều qua gian phòng: đỏ, và hầu như là tức khắc đổi sang màu vàng, rồi sau nhiều giây đồng hồ lại đỏ, và hầu như tức khắc đổi sang màu vàng. Trên một cái bàn nhỏ, một khăn bàn trắng, hai bộ đồ ăn, những cán dao sáng loáng, Olivier lẩm bẩm: "Thế mà chẳng có ai thì lạ thật!" Anh vốn không sợ một mối hiểm nguy có thật nào, nhưng lại sợ bóng tối, hay đúng ra là sợ sự trống trải: khi còn bé, mỗi lúc thức dậy trong đêm, anh vội bật đèn, rung lên vì sợ gian phòng của mình hay ngôi nhà và cả thế giới sẽ đột nhiên biến mất. Qua lớp kính, anh có thể nhìn thấy đại dương đây đó, từng chặp một, khi mép sóng nhô lên trắng toát, ào về phía những mỏm đá vô hình và tắt ngấm.
- A! ... Tuyệt diệu! Một giọng đàn bà thốt lên, một giọng điệu xa lạ không thể nhận ra là của ai. Tôi không đợi các bạn nữa: lúc điện thoại, các bạn bảo là năm giờ. Hành lý của các bạn đâu? Để tôi đem lên cho ...
- Nhưng ... nhưng chúng tôi không có hành lý.
- Không có hành lý ư? Bà ta chặp hai tay vào nhau, ngước mắt nhìn lên. Không hành lý ... Tuyệt diệu! Đi du lịch ở tuổi hai mươi là thế đấy. Không hành lý, đôi tay thoải mái như hai cánh chim. Tôi đã sửa soạn một bữa ăn tối tươm tất cho các bạn đấy. Có lửa ấm; cởi bớt quần áo ra, ngồi xuống đi, tôi trở lại ngay.
Chiếc áo dài đen của bà ta rủ xuống tới mắt cá chân, trở thành đỏ, và hầu như ngay tức khắc biến thành màu vàng trong lúc bà ta quay lại và biến mất sau đó.
- Làm gì đây? Anne hỏi
- À, thì mình ăn tối ...
- Nếu người ta tới đây ...
- Giờ đã quá trễ. Để xem.
Gian phòng lạnh lẽo trở nên cóng rét. Lạ nhất là tiếng người đàn bà (bà ta vừa xuất hiện trở lại), hai tay bưng một chiếc mâm, người bó sát trong một chiếc áo dài đen lỗi thời, một chiếc áo dài công chúa, tiếng nói đầy nội lực, sung mãn, lại hòa hợp với vẻ dịu nhạt và buồn ngủ của bầu trời không khí xung quanh, khiến Anne và Olivier lả người ra, khuỷu tay chống xuống chiếc khăn bàn, hai bàn tay đỡ lấy cằm.
- Đấy, trước hết hãy làm cho các bạn vui lên một tí: sò này, ốc này ... rồi sẽ có cá hồng nữa này, sườn cừu non này, và rất nhiều trái cây nữa. Tôi rầu lắm đấy; các bạn thấy đó, các bạn gọi điện thoại trễ quá ... A! Nếu làm các bạn hài lòng được thì tôi đã sung sướng lắm rồi! Đây là ngôi nhà của Trời, chính bởi vậy mà chẳng có ai ở đây.
Bà ta cười, nhìn hai người, vẻ cảm động, hai tay bắt chéo nhau.
- Bà không có người khách nào khác nữa sao? Olivier hỏi và duỗi hai chân ra
- Các bạn muốn sao? Đây không có bãi biển.
Bà ta lại biến đi, và ngay tức thì một con mèo mun luồn qua cánh cửa bà ta vừa khép hờ, nó đi vài bước rồi dừng lại, ngồi xuống và quan sát hai người, chớp chớp đôi mắt. Olivier cúi xuống con mèo:
- Ta thích mi mặc chiếc áo dài công chúa. Làm thế nào mi sống được khi không có khách?
- Anh điên rồi, Anne nói.
- Và nếu không phải là em thì sao? Giả dụ chính nó đặt bữa ăn: chào các bạn, tôi là con mèo, chính tôi đã gọi điện thoại ... Có lẽ người ta sẽ tống cổ mình ra khỏi cửa.
Hai mắt con mèo nứt ra và nó ngáp.
- Jéromino! Người đàn bà la lên, cánh tay dang thẳng. Vào bếp ngay lập tức. Các bạn biết không, tôi sợ cho những con cá hồng. Bà ta đặt đĩa ăn lên bàn. Tôi nướng chín cá hồng trong giấy quết bơ đấy, các bạn thấy thơm không?
Con mèo luồn dưới lớp áo dài của bà ta, và cong mình nhảy phóc lên một cái, nó lách qua khe cửa khép hờ.
- Tôi đã dọn sẵn cho các bạn một căn phòng nhỏ, tuyệt dịu! Đá là căn phòng Jéromino thích nhất ... Nó gọi đó là căn phòng mộng tưởng. Nó bảo rằng ngủ ở đó người ta luôn luôn nằm mơ. Trời ơi! Cái đầu óc tội nghiệp của tôi ... Thế là tôi chưa mời các bạn uống gì cả ... Có rượu vang trắng hay rượu tần còn nguyên xi đấy
- Chúng tôi uống rượu tần
- Các bạn có lý. Rượu tần còn nguyên xi tốt lắm
Bây giờ họ ngồi gần lò sưởi, ngồi hay đúng hơn là lọt thỏm trong những chiếc ghế bành cong lõm vào, những chiếc ghế bành sâu đến nỗi đôi giày ống màu trắng của Anne không chạm tới đất. Olivier cầm một cái ly tròn gần đầy rượu mạnh. Nhưng anh không uống. Mắt lim dim, anh có vẻ không phải sắp thiếp đi mà sắp tan biến đi một cách nhẹ nhàng, như làn khói thuốc lá đang tan loãng. Gian phòng như xoay quanh ngọn hải đăng đang chiếu rọi đều đều từng chặp bằng tia sáng kép lặng lẽ, đỏ rồi vàng, giống như một tiếng tích tắc của ánh sáng
- Đáng lẽ anh phải bảo bà ta là mình không nhận phòng. Anh nghe không, Olivier?
- Chẳng sao hết ... anh đã trả tiền rồi. Mình làm bộ đi ngủ rồi chuồn êm là xong
- Ngay bây giờ đi. Trễ rồi
Những bức tường chung quanh dán đầy giấy vẽ màu đá hoa cương chỗ đậm, chỗ nhạt không đều càng làm cho gian phòng có vẻ như sâu thăm thẳm. Những tấm màn gió màu xanh thẫm chắc dùng để che một cái tủ treo quần áo. Olivier tiến tới cửa sổ mở toang, khép mạnh cánh cửa, gian phòng trở nên kín mít
- Tuyệt! Anh nói. Tắt đèn đi
Cô tắt đèn, chống cùi tay đứng kế bên anh, hai người nhìn những vệt sáng trắng hiện ra và xóa nhòa trên biển cả vô hình. Ánh sáng lướt qua mặt họ. Lúc quay người lại sau khi đã khép cửa sổ, Olivier nhận thấy tia sáng đỏ và vàng vắt chéo nhau trong gian phòng và chỉ chiếu sáng có một nửa ...
- Thử hỏi chàng Jéromino đáng thương kia đã mơ những gì trong gian phòng này, trước khi chàng ta bị vợ biến thành con mèo, anh lẩm nhẩm và ngả lưng nằm dài trên chiếc giường ở gần cửa nhất
Cô đi giữa hai chiếc giường để bật đèn nơi một đầu giường, nhưng anh lại tắt đi ngay. "Ánh sáng làm anh nhức mắt", anh nói bằng một giọng cộc cằn. Cô ngồi trên chiếc giường bên cạnh; hai lần, ánh đèn pha chiếu vào cô rất nhanh
- Anh tiếc là đã không tìm lại được căn nhà của cha, anh nói. Và anh cũng tiếc là em không nhớ đến cha. Em là người duy nhất mà anh muốn nói chuyện khi nhắc tới cha
- Tất cả những gì em biết về cha là Berthe ghét cha
- Ồ! Berthe ...
Đâu đó một chiếc đồng hồ gõ mười một tiếng cách quãng, yếu ớt
- Olivier, phải về chứ ... Anh ra hành lang coi có thể qua đó được không
- Còn kịp thời giờ chán! Làm gì vậy? Em có vẻ sợ hả, Anne?
Nghe tiếng sột soạt, anh đoán là cô đang bắt tréo hai chân. Rất nhanh, dưới ánh đèn pha, mặt cô đỏ lên, rồi vàng đi, và anh lại không thấy cô nữa
- Vâng, cô nói rất nhỏ, em sợ
- Sợ cái gì?
- Em không biết nữa. Em sợ. Em thấy em kỳ cục
- Chờ anh một phút
Ngay khi anh đứng lên, cô đã bật đèn sáng, cô lắng nghe tiếng chân anh đi xa dần trong hành lang, đôi mắt cô nhìn vào tấm màn gió che tủ treo quần áo. Khi anh trở lại, cô không hề nhúc nhích. Anh cầm trong tay chiếc áo mưa của Anne
- Cửa cầu thang đóng rồi, anh nói. Không xuống dưới được. Anh đặt chiếc áo mưa lên giường: Này, em bỏ quên nó ở trong phòng ăn
Mặt cô nhợt nhạt, cô áp mu ban tay vào miệng đang há ra một nửa, đứng dậy:
- Thế thì phải đập cửa, phải gọi, bà ta sẽ mở cho mình! Bảo bà ta là mình muốn đi! Không có cửa khác sao anh?
- Phòng ăn dẫn vào nhà bếp và nhà bếp không có cửa. Đừng cuốn lên chứ. Chắc bà ta đang ngủ trong một gian phòng nào đó và bà ta đã khóa cửa như mọi tối khác. Chỉ cần đi tìm bà ta thôi
- Em không muốn ở đây một mình
- Hãy đến đây với anh
- Em không muốn nhìn bên trong các phòng
- Đừng ngó gì hết
Gian phòng chợt trở nên trống lạnh. Qua cánh cửa để mở, một chút hơi gió thoảng tới và làm lay động những bức màn màu xanh nước biển của tủ treo quần áo. Trong hành lang, những cánh cửa lần lượt mở ra và đóng lại. "Bà chủ! Bà chủ!", giọng Anne kêu lên. Tiếp theo là giọng Olivier, thấp và khàn "Em im đi, kỳ lắm" Ánh đèn pha lờ mờ, chìm lỉm trong ánh sáng đèn điện, lướt trên một nửa gian phòng. Những bước chân tới gần. Những giọng nói kề sát bên nhau, bây giờ thì chúng thì thầm thốt lên "Em sẽ không bao giờ ngủ ở đây được..." "Tuần rồi chúng ta ở lại nhà Francois gần trọn đêm đó sao?" "Em sẽ không bao giờ ... (cô bước vào trước tiên, Olivier đóng cửa lại. Những bức màn xanh nước biển khẽ dợn sóng) .... ngủ ở đây được", cô lặp lại và lắc đầu, đôi mắt dài như mắt cô gái Việt Nam nhìn anh như van lơn, cầu khẩn. Cô buông mình rơi xuống giường, hai tay ôm mặt
- Không, anh nói giọng cứng rắn: đây là lỗi của anh. Nhưng em sợ cái gì mới được chứ? Lạ thật
Cô đứng dậy, không trả lời. Cô vẫn mặc chiếc váy kẻ ô vuông đen và trắng buổi chiều anh lên đường nhập ngũ. Cô đã mặc nó ngay hôm sau ngày anh về, khi hai người rủ nhau đến mở cửa biệt thự của Pierre ... Cô đi vòng quanh chiếc giương và đến ngồi co lại trêi chiếc giường khác. Cô ngồi nghiêng sang một bên, gần như trên một cạnh hông, đôi chân xếp lại trên cái mền, cô mặc chiếc áo săng - đai màu xanh tay dài gài nút tận cộ, cô ngồi co quắp, hai tay ôm kín lấy vai, cô ngước mắt nhìn anh
- Em phải cởi vớ ra, anh bảo. Em là dơ giường hết bây giờ
Và anh tắt đèn
Ánh đèn pha rọi lên người cô thật nhanh. Có tiếng quần áo sột soạt, anh đứng dậy, rồi ngồi xuống, hai chiếc giày rơi trên tấm thảm con
- Olivier ... Bộ anh cởi đồ đấy à?
- Chứ sao. Anh sắp ngủ đây
Anh xếp chiếc áo đan và chiếc quần dài dưới gối để kê đầu cao hơn, sau đó, anh chi dưới những lớp ra, nằm nghiêng sang một bên, anh nghe có âm thanh nhẹ nhàng của những chiếc móng tay cô chạy lần xuống hàng nút áo. Cô xuất hiện trong vùng ánh sáng đỏ rồi vàng, hai cánh tay giơ thẳng ra sau, chiếc áo săng - đai giờ đây đã để lộ đôi vai trần và khoảng lưng trên của cô. Từ phần trên thân thể cô, anh nghe một tiếng "cách" khô khan, rồi tiếng một vật gì rơi manh trên tấm thảm. Trong một thoáng, dưới lớp ánh sáng màu đỏ sẽ huyển sang màu vàng, tấm lưng trần của cô xuất hiện, lướt nhẹ trên mặt giường
Giờ đây thì cô đã vùi kín dưới những lớp ra, hẳn cô đang mở to mắt, như một con vật bé bỏng đầy hốt hoảng. Anh không nghe cả tiếng thở dài của cô nữa
- Em không yêu Pierre, phải không? Anh buột miệng
Cô không đáp
- Em vẫn sợ à?
Cô không đáp
- Em có muốn anh nói điều làm cho em sợ không?
Cô không đáp
- Này, Anne, anh nói lên trong bóng tối. Em sợ anh. Và anh quay mặt vào tường.

Họ đã về trang viên vào lúc tám giờ sáng. Vào hừng đông, Olivier đã đánh thức Anne dậy: cánh cửa bí ẩn nơi cầu thang lại mở; họ có thể ra đi. "Lạ thật, anh nói. Trong đêm anh không nghe một tiếng động nào", "Nhưng anh đã ngủ ngon chứ?" "Không ... có thể ..."
Berthe và bà Androuze vẫn còn ngủ. Như mọi buổi sáng, Olivier uống hai tách café đậm, không đường, nóng hổi "Cậu phải ăn một chút, Louise nói. Cậu có khuôn mặt hốc hác" Họ nhắc cho Louise biết là họ sẽ không dùng điểm tâm tại trang viên vì cả bọn dự định đi thăm đảo Sein.
Bây giờ thì gần như ngày nào cũng vậy, ngay sau khi uống café xong, Olivier lui về phòng, viện lẽ phải ngủ
Anh rơi vào những cơn mơ màng kỳ dị. Có khi anh nghe một tiếng thì thầm giục giã, giống như lời van vỉ của một đứa trẻ, lẫn lộn với tiếng rỉ rả của những loài côn trùng thức muộn, tiếng rên xiết của cây sồi già bên miệng giếng cũ, một bước chân trên lối đi rải sỏi, một làn gió từ biển lùa nhẹ qua những cành sồi, thỉnh thoảng có tiếng kêu dữ dằn của một con hải âu hay một tiếng gọi mơ hồ nào ở phía dưới. "Anne". Nước dâng. Anh cảm thấy mình hụt hẫng. Các bức tường của phòng anh khẽ lay động giữa những bức rèm buông rủ, im lìm. Bấy giờ anh bám chặt vào những chi tiết nhỏ nhặt, cái nắp đậy bị nứt của hộp kẹo bằng sứ - và nước dâng - một con quạ đậu trê một cành cây trố mắt nhìn anh - nước dâng - một bước chân trên hành lang nhưng có thể đó là bước chân của chính anh, một cuốn sách nằm trên mặt bàn viết của anh, và có thể cô đã đọc nó
Tuần lễ trước khi đôi song sinh Francois, Ariane và Nicolas lên đường, cả bọn tổ chức một cuộc chơi tìm vàng trong cái vũng nhỏ ở Bertheaume. Nhờ biết rõ những chỗ nấp tại các mỏm đá lân cận, Anne được chọn làm kho vàng. Kẻ đoạt giải sẽ khám phá ra cô và dẫn cô vào trong một cái vòng tròn vẽ trên cát và không một kẻ nào khác được đụng vào cô. Ngoài đôi song sinh và cô em gái của Francois, một cô bé ốm yếu và trắng trẻo trong bộ đồ tắm bằng len, thử hỏi ai lại quan tâm tới trò chơi này? Họ đợi thời gian trôi qua, cho phép Anne tìm chỗ trốn. Họ không nói gì. Những bóng mây lướt đi trên cát. Nicolas liếc nhìn Olivier và Pierre, không phải để dò xét họ, mà để làm ra vẻ đang nhìn, nhưng lại không trông thấy họ, bằng một con mắt mơ hồ, lơ đãng. Rồi bỗng nhiên, họ lên đường
Olivier đi trên con đường đầy cát uốn éo giữa những đám dương xỉ với những tàu lá chạm vào khủy tay có khi chạm cả vào vai anh. Anh bỗng nhận ra Nicolas đang bước theo sau, đầu cúi xuống đất, cách khoảng hai mươi thước. Sau một khúc quanh, Olivier nhào xuống đám dương xỉ và đợi cho hắn ta bước qua, đầu cúi xuống đất, hai tay thọc trong túi quần nhung đen. Hắn đi khập khễnh, như mọi khi, nhưng dường như có một mối lo nghĩ thầm kín nào đó đã khiến cho dáng đi của hắn trở nên cương quyết, khổ sở. Hắn mất hút
Olivier lững thững quày bước trở lại, băng qua bãi và leo lên mõm đá. Lên gần tới trên cao, anh không bám chặt vào mặt đất được nữa. Đất lở ra, những nắm cỏ anh đang bám lấy vẫn còn nằm trong hai bàn tay anh. Anh chỉ còn có thể dợm chân nhảy lên rìa mỏm đá, nơi anh có thể tìm ra một chỗ tựa chắc chắn, hoặc anh phải trở xuống. Đầu óc căng thẳng nhưng vẫn còn giữ được trầm tĩnh, anh đứng trên một gò đá chật hẹp vừa đủ chỗ để đứng, anh ngắm nhìn vách đá phía trên đầu, và lấy đà nhảy. Anh bám chặt vào mép đá và rút người lên nhờ sức mạnh của đôi cánh tay
Anh ngả lưng nằm xuống, mắt nhìn trời. Chiếc áo chemise trắng của anh đã rách, một chút máu khô còn dính trên ngực anh. Trong giây phút, anh chợt nghĩ là mình đã liều mạng một cách bình thản, không chút ngần ngại, vì đùa nghịch hay đúng hơn là dửng dưng. Bây giờ thì anh đã đứng dậy, bước tới rìa mỏm đá, tiến tới gần cái lô cốt của quân đội Đức, màu sét rỉ, với khẩu đại bác chĩa ra biển. Được vài bước, anh dừng chân lại, nhìn Anne đang ngồi trên cái lô cốt trong chiếc áo bằng vải xốp màu đỏ, gài nút phía trước; cái nút sau cùng để hở và vạt áo trái lướt qua chân cô để lộ ra một cái đầu gối
- Em trốn à?
- Em không trốn anh. Anh làm thế nào leo lên được?
- Anh leo lên các mỏm đá
- Anh có đau không?
- Bây giờ anh phải đưa em xuống
- Anh có kế hoạch rồi
Nhưng anh không tiến bước về phía cô. Anh nhìn cô đang ngồi trên lô - cốt trong chiếc áo đỏ, quay lưng ra biển và bất chợt anh có cảm giác rằng anh đã trông thấy cô ở đó, một lần nào khác, ngồi trên cái lô - cốt đó, trong chiếc áo đỏ đó, quay lưng ra biển. Anh cảm nhận rằng hình ảnh đó mai đây sẽ là điểm chuẩn, hình ảnh nổi bật nhất của vụ hè này - không phải vì cô đẹp hay hấp dẫn hơn mọi người (cô vẫn ngồi im, trời không có gió, lớp áo và mái tóc cô không lay động và cô cũng không mỉm cười), mà vì anh nhìn rõ cô hơn bao giờ hết. Đầy đủ hơn. Mãnh liệt hơn. Cô chỉ còn tùy thuộc vào đôi mắt của anh. Cô chỉ còn là hình ảnh mà chính anh đã tác tạo nên: một giấc mơ, một kỷ niệm, và nếu anh nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, cô sẽ tàn lụi tức thì! Anh nhắm mắt lại
- Sao?
- Đến đây
Nicolas đang nấp mình trong đám dương xỉ, nhìn họ bước đi khỏi lô - cốt và biến mất. Hắn chạy tới rìa mỏm đá để nhìn họ kẻ trước người sau bước xuống con đường mòn thẳng dốc, đi về phía cái vũng nhỏ vắng vẻ ngăn cách với bãi Bertheaume bởi vách đá. Lẽ ra hắn đã phải theo dõi họ tới cùng. Nhưng hắn lại ngồi xuống cái lô - cốt và châm một điếu thuốc.
Olivier dừng bước ở phía dưới con đường mòn và nhìn nước biển xanh ngắt tràn vào, tháo trở ra, rồi lại tràn vào cái vũng nhỏ. Một cái lon sắt rỉ sét không nắp bập bềnh trên bãi cát. Một con thuyền đen nhồi lên hụp xuống. Phía xa là những cồn cát của đảo Griec bồng bềnh trên mặt biển nước giống như một bộ da thú màu hung
Bây giờ thì anh cởi giày và ném vào khoang thuyền. Anh cuộn ống quần lên và đẩy thuyền xuống nước
- Em bước lên đi
Anne ngồi trên tấm ván phía sau. Cô vén cao khỏi đầu gối cái vạt ướt sũng nước của chiếc áo đỏ gài nút phía trước (nút sau cùng mở), trong khi Olivier ngồi lên đối diện với cô đang quay lưng về phía biển, bắt đầu chèo. Hai tấm ván đặt sát bên nhau. Anne nhìn anh chèo, người nghiêng nghiêng tới trước, về phía anh, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai lòng bàn tay nâng lấy hai má như sắp sửa dâng hiến khuôn mặt cho anh. Cô không nói gì, hẳn cô lấy làm sung sướng vì không biết anh đưa cô về đâu, để được nghịch ngợm trong việc đoán chừng hoặc ngồi yên không buồn hỏi han - cô cảm thấy mình được đưa đi xa, bị mê hoặc, bị giam giữ, và cô bằng lòng với việc nhìn chăm chăm vào anh trong một dáng điệu ngoan ngoãn. Anh cũng không nói gì, tiếp tục chèo thuyền ra ngoài xa, đầu cúi thấp, cổ họng khô khan; thỉnh thoảng anh hất đầu ném mái tóc ra sau và nhìn về phía bên trái Anne một điểm chuẩn mà anh đã chọn trên bờ
- Em biết không? Anh sắp sửa đưa em về bằng đường biển. Bọn họ không đợi ta ở phía đó đâu
Nhìn anh chèo thuyền, cô có vẻ sung sướng đến không thốt nên lời. Mỗi lần anh ngả người ra sau, những bắp thịt ở cánh tay anh căng phồng lên và lộ hẳn những đường gân. Mỗi lần anh nghiêng về phía trước, đầu gối của họ lại có dịp chạm vào nhau
- Cần phải để họ nghiền ngẫm một chút, anh vừa nói vừa thở hào hển. Anh muốn nhìn lại đảo Griec
Cô im lặng
Anh nghiêng người tới trước. Hai đầu gối của Anne - những đám mây trên nền trời. Hai đầu gối của Anne, vạt áo ướt cuốn lên - nền trời
- Em còn nhớ không - ngày mẹ biết mình (anh chỉ nói khi ngẩng người lên) đi tới Griec? ... Ít ra cũng đã mười năm rồi ... phải không?
Ho đã rủ nhau đi Griec nhiều lần rồi, luôn luôn trong lét lút bởi người ta vẫn cho là hòn đẩo đó đầy nguy hiểm khi thủy triều dâng lên bao phủ lấy nó, cát trở nên lún thụt. Xưa kia có ba nhà du lịch người Anh đã sa lầy chết ở đó. Hầu hết những người đánh cá đều ra thật xa; theo truyền thuyết, Griec là một trong những ngọn đồi của thành phố Ys. Một buổi chạng vạng nọ, một bà lão đáng thương đánh cắp mớ rong biển của những người đánh cá phơi trên bãi, bà nghe những hồi chuông đổ dưới kia, tiếng chèo đến gần, rồi bà trông thấy một đoàn người da thịt trắng nõn đi dưới ánh trăng; ngày hôm sau, sau khi xưng tội với vị linh mục tu viện trưởng, bà nằm liệt giường và tuần lễ sau thì bà chết
Anh đã buông tay chèo, nhảy xuống, kéo chiếc thuyền lên bờ, mũi thuyền vẹt cát ra hai bên. Anne buông mình trong đôi cánh tay của anh, anh siết chặt lấy cô trong khoảnh khắc và cất tiếng cười giòn giã; chiếc áo của cô trượt sát vào chân anh đến nỗi anh có thể đoán biết được làn da mềm mại của cô
- Mình đi tắm nghe?
- Tắm nắng thì được, anh nói và cởi chiếc áo chemise. Trên khung ngực nâu vàng của anh vệt máu đã đọng lại
- Anh chắc là thủy triều sẽ không lên chứ?
Anh khẽ lắc đầu, nằm dài trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, trông giống như một con vật có thân thể dài, mềm mại, tự tin nơi bản thân mình, sẵn sàng nhảy chồm lên mặc dù đang trong giấc ngủ. Cô nhúng một vạt áo xuống nước, quỳ gối bên anh và nhẹ nhàng lau lên mình anh. Dưới ngực trái, cô có thể trông thấy từng nhịp tim anh đập
- Để anh ... em làm đau quá
Cô cởi áo và nằm dài bên cạnh anh trong bộ đồ tắm màu xanh da trời
- Em có trông thấy cái vệt trắng chạy dài theo hòn đảo kia không? Anh nói, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đó là một luồng nước chạy ra ngoài khơi. Trong chốc lát, thủy triều sẽ dâng lên. Chẳng hề hấn gì, chúng ta có thể ngủ yên. Chúng ta sẽ không trông thấy chiếc thuyền trôi xa theo luồng nước. Không thể nào bơi về được nữa. Em thích điều gì hơn? Chết đuối hay sa lầy?
- Thôi đừng nói nữa, anh làm em sợ
Hòn đảo thấp tới độ người ta có thể trông thấy trời và biển tiếp giáp nhau, khép lại rên nó như hai lòng bàn tay khép lại trên một khuôn mặt. Sát bên anh, bàn tay nhỏ nhắn của Anne hốt một mớ cát và để cho chúng chảy qua các kẻ ngón tay
- Anh đang nghĩ gì đó, Olivier?
- Anh đang tìm một từ
- Loại từ gì?
- Anh không biết ... Từ nhiều năm nay, anh vẫn tìm kiếm một từ. Nhưng thật ra đó có thể là một cử chỉ
- Để làm gì?
- Để được giải thoát
Chợt gió nổi lên
Cô quay đầu đi
- Anh muốn được giải thoát à? Nhưng mà anh tự do, anh vẫn tự do đến dễ sợ nữa kia! Anh vẫn làm điều gì anh thích cho anh và cho mọi người
- Anh không thể nào ... đốt cháy biển được, anh nói và mỉm cười
- Anh hãy thử coi. Anh đã muốn làm hỏng cuộc hôn nhân của em kia mà!
- Em điên hả? anh nắm lấy tay cô. Chính em đổi ý kia mà!
- Anh đã làm cho em ngả lòng (cô rút tay về). Như đã làm cho Pierre ngả lòng
- Anh không làm gì hết. Anh không nói gì hết
- Anh không cần phải nói - nghe kỳ dị là đằng khác ... Anh chỉ cần có mặt ở đó, anh chỉ cần nhìn, thế là đủ để anh ngăn cách người ta rồi
Cô lại ngả đầu xuống. Ở phía bên kia, mỗi bàn tay của Olivier từ từ di chuyển trên cát. Anh rút một điếu thuốc từ trong túi quần; và trong khi Nicolas, Ariane, Pierre cùng những người khác mãi chạy nhảy, tìm kiếm, bò lăn dưới những cây dương xỉ, lâu lâu trở về bãi cát trống vắng, thì anh vẫn nằm dài bên "kho tàng", chầm chậm buông những làn khói thuốc sẽ tan loãng trong ánh sáng chứ không phải trong gió, và anh để hồn mình trôi đi ngoài không gian như lúc người ta ngồi trong một con tàu thủy hay một chiếc xe lửa trong đêm. Anh nhổm dậy, mặt anh nhăn nhó, vì khổ sở hay vì ánh nắng chói chang?
- Anne ... em còn nhớ lúc mình chơi trò người chết không?
- Anh thấy khó thở à?
- Không ... Tại sao? Mà đúng thế ... anh thấy khó ở, đó là một căn bệnh quái lạ. Anne à. Em nói sao đây? ... Anh khổ sở vì không được làm Thượng Đế. Em không thích chơi trò người chết à?
- Mới hai năm mà anh đã thay đổi biết bao ... cô dịu dàng nói. Anh đã trở nên tàn nhẫn làm sao!
Anh lập lại hai tiếng "tàn nhẫn" bằng một giọng nhẹ nàng, dè chừng. "Tàn nhẫn, em thấy thế à?" Và anh xoay người, thân thể gập lại. Anh nói:
- Anh không biết nữa. Hiện anh có biết mình là ai không? Một bữa nọ không biết em còn nhớ không, ta chơi trò người chết trong phòng anh, ở Serves. Đến lượt em giả chết, em nằm dài trên giường và anh hoài công ôm em, hôn em, nhưng em vẫn không sống lại! Anh sợ rằng anh đã giết em và anh ... lạ thật ... anh lấy làm thích thú! Anh nghĩ rằng nếu em chết thật thì anh có thể bắt quả tang cái chết dưới hai mi mắt của em, chung quy anh biết thế nào là chết ... có thể là do em nằm dài như thế, người bất động, mắt nhắm nghiền, không tự vệ, em chợt trở nên gần gũi hơn, em trở thành một đối tượng phân tích và tìm hiểu. Anh luôn luôn tin rằng những cử động không ngừng che giấu dưới mắt chúng ta là một sự bí mật nào đó. Anh gọi tên em nho nhỏ ... Anne, Anne ... để khỏi quấy rầy em nếu em còn sống để kéo dài niềm hy vọng khốn khổ của anh. Nhưng em đã mở mắt và phá lên cười, anh có cảm tưởng rằng anh đã vuột mất một cơ may để tìm hiểu, rằng mãi mãi anh sẽ chẳng biết được gì. Anh đã đứng phắt dậy, chắc em không nhớ đâu, và anh bước ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại. Đứng sau cánh cửa, anh đã ngập ngừng. Anh không biết anh muốn làm gì, và anh sợ khám phá ra điều đó. Anh rất sợ chính mình, đến nỗi ai bàn tay anh run lên và anh thấy khó thở. Thế rồi anh phóng ra ngoài, chạy một mạch và biến mất trong rừng serves, anh phát điên lên vì bất lực.và tuyệt vọng, và tuy thế anh vẫn không biết điều đó, bởi anh mới mười lăm tuổi, mười sáu là cùng, không, mười lăm. Anh bỗng dừng bước. Anh đang một mình giữa khu rừng, bấy giờ là mùa đông, và có ai đang nghe ngóng anh. Môt kẻ nào đó đang bước đi và thỉnh thoảng làm cho các nhánh cây gẫy gập quanh anh ta. Anh nghe giống như những tiếng răng rắc của bàn ghế trong phòng khi người ta đang một mình. Một kẻ nào đó đang chờ đợi anh, đang nhìn anh sống và đau khổ. Anh không ngừng cảm nhận sự hiện diện đó càng lúc càng đến gần, vây lấy anh đồng thời ẩn nấp sau những đồ vật, sau khuôn mặt của em và nhìn anh mỗi lúc một gần hơn, đó không phải là cái nhìn của kẻ thù, của bạn hay của quan tòa, bởi nó dửng dưng như cái chết
Anh bước đến tận mép nước và kéo con thuyền tròng trành lên bờ cát. Một chập, anh nhíu mày, chừng như ước lượng khoảng thời gian còn lại. Mặt đất trở nên mềm hơn. Anne ngồi vòng tay ôm hai đầu gối, chăm chăm nhìn xuống cát
- Anh chỉ biết có lòng kiêu hãnh của anh thôi!
Anh sụp quỳ xuống cạnh cô, đưa hai bàn tay nâng khuôn mặt tươi mát như nước nguồn của cô. Anh nói:
- Có thể anh không biết thứ tình cảm nào ... con người nào mà anh không phải định giới hạn. Hãy đứng dậy em ...
- Mình đi chứ?
- Anh muốn em đứng dậy và bước đi như ngày xưa khi chúng ta chơi trò người chết
Cô đứng dậy. Trên trời cao, một chữ thập bạc nhỏ ánh lên vừa tiến tới vừa gây môt tiếng động của lớp nhung bị xé toạc. Anh nhìn cô bước dọc theo mép nước rồi quay lại đi về phía anh, tấm thân nhỏ nhắn mềm mại kia như che giấu sau làn da vàng rực của nó một cái gì mong manh,bất toàn vốn có của bất luận một sinh vật nào. Cô tươi cười bước lại gần, một mớ tóc đen thả xuống bờ vai trái, cặp lông mày hơi nhướng lên như để yêu cầu anh chấm dứt trò chơi này,còn anh thì cổ họng nặng nề, anh nhìn tấm thân mảnh dẻ, trong trắng, cái vẻ đẹp đáng thương hại mà tâm hồn anh đang vươn tới trong một cơn thôi thúc cũng đáng thương hại không kém, một ước muốn ẩn mình, tan biến mà người ta gọi là yêu thương, hoặc khát vọng hay thù hận, và cả niềm tin nữa
Cô dừng lại cách vài thước và đưa một bàn tay vén tóc lên; ánh mặt trời tạo cho đôi mắt cô một màu nâu sáng như trải phỉ tử. Nước dâng cao thật nhanh và giờ đây đã tới chân cô
- Bây giờ em ngã xuống đi, anh thì thầm. Hãy ngã xuống và chết đi ...!
Cô buông mình sụp xuống hai đầu gối, hai cánh tay bắt chéo trên lưng, đôi chân khép kín, trông như cột buồm bị lật nhào. Làn da cô ánh lên, ấm áp. Trên cánh tay trái của cô, hai vết sẹo chích ngừa chưa rám nâu vì nắng. Anh ngẩng đầu nhìn chăm chăm về phía mặt trời. Thế rồi, bị lóa mắt, anh chỉ còn nhìn cô qua những tia chớp và xuyên qua những vết sẫm của ánh sáng màu đen. Sau đó theo luật chơi, anh quỳ gối cạnh cô trên lớp cát mịn, ôm lấy khuôn mặt dịu dàng, buông thả của cô trong đôi bàn tay run run. Anh thì thầm: "Đứng dậy di, Anne, em hãy đứng dậy và bước đi ...", và vì cô vẫn bất động, vẫn nhắm mắt, đúng theo luật chơi, anh nằm dài sát bên cô và áp miệng lên trán, mí mắt, má, cổ cùng vai cô ... Anh không thở nữa và đến lượt anh cũng bất động, thật ra anh đang lẫn trốn hương vị của những trái nho chín mọng toát ra từ làn da rám nắng, và mùi hạnh đào toát ra từ tóc cô. Bỗng bất chợt anh kêu lên:
- Anne ..., Anne ơi!
Và anh ngã xuống một bên sườn, thở hổn hển. Cô đứng dậy ngay sau đó, mặt mày nhợt nhạt, và đưa một cánh tay về phía biển
- Olivier, anh điên rồi! Cô nói. Anh hãy nhìn kìa!
Chiếc thuyền trôi dạt cách bờ khoảng mười thước, gần cái vệt trắng nơi dòng nước chảy qua. "Hỏng rồi" anh vừa nói vừa cười. Anh phóng mình xuống nước và bơi đến chiếc thuyền, ngồi trên tấm ván phía trước. Nhưng anh không nắm lấy mái chèo. Anh bắt đầu nói với cô, giọng dịu dàng. Dù cách một khoảng, anh vẫn không cần lớn tiếng, nước biển không gây tiếng động, anh nói nhỏ nhẹ với cô như cả hai đang ngồi nơi phòng khách của trang viên
- Anh không chấp nhận thái độ của em đối với Pierre, anh nói. Khi anh đến, vào buổi chiều đầu tiên, em bảo hắn cần được yêu, em nói như một bà thánh. Và bây giờ em vui đùa nhảy nhót với hắn như một cô gái đỏng đảnh. Em phải lấy hắn, anh nói chắc với em đó, Anne. Tại sao làm hắn khổ sở? Hai người sinh ra để sống với nhau mà
Cô ngẩng đầu, cái nhìn của cô lộ vẻ kinh ngạc, gần như độc ác. Hai bàn chân của cô vùi trong cát đến mắt cá
- Em không hiểu, cô nói, hãy đến tìm em

Từ trên thuyền, họ trông thấy ở phía xa mọi người đang ngồi thành vòng tròn trên cát, họ có vẻ lặng lẽ, lo âu. Nicolas quay mặt lại và trông thấy họ trước tiên nhưng không tỏ dấu gì với họ
- Hãy hứa với anh rằng em sẽ lấy Pierre ..
- Em không hứa gì cả. Chuyện này không liên quan gì đến anh
Họ ghé sát và nhảy lên bờ. Cả bọn quay về phía họ, những khuôn mặt cứng đọng. Họ có vẻ ngơ ngác và chừng như họ chỉ tình cờ mà tập hợp nhau tại nơi đây
- Nếu anh tham dự, Nicolas buộc miệng, có lẽ anh đã thắng cuộc rồi
- Nhưng chính các anh mới không chơi đó chứ ...
- Bọn này tìm hai người trong một tiếng đồng hồ, Pierre nói
Ariane ngồi xuống. Những hạt cát dính nơi khuỷu tay và lấp lánh trên tóc cô. Cô lặng lẽ gửi đến họ một cái nhìn kinh ngạc như hỏi han từng người. Lần đầu tiên trong kỳ nghỉ hè, đôi song sinh lặng thinh, chúng ngồi sát bên nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên một cách chậm chạp và kiên nhẫn như một cỗ xe phải dừng lại
- Các người có đến Griec không? Ariane hỏi. Dường như đảo ấy nguy hiểm lắm
Olivier nhún vai mỉm cười
- Tại sao nguy hiểm?
- Cát lún, có lẽ
- Thì đã sao ...
- Đương nhiên rồi, nếu hai người thích thế
- Nhưng, Ariane à, cô rồi cũng sẽ chết thôi. Olivier nói. Cô không gặp may, cô biết mà. Đó chỉ là vấn đề thời gian
- Tất cả là ở chỗ đó. Ariane nhìn anh. Ai sẽ chết trước tiên đây?
- Tháng Tám, Francois nói, với hắn thì đúng đó là sự kết thúc, ngoại trừ Olivier và Pierre, mọi người đều lên đường tuần tới, phải không?
- Tôi không biết. Tôi muốn thà đừng biết. Nicolas vừa nói vừa phủi sạch cát giữa các ngón chân, mắt nhìn xuống, dáng nghĩ ngợi và xa cách. Bất chợt hắn ngẩng đầu lên: Tôi chỉ biết có hiện tại, các người hiểu chứ?
- Dù sao, Francois nói, phải làm một cái gì đi chứ. Các bạn nghĩ sao về một buổi tối linh đình tại nhà tôi vào thứ Bảy? Các bạn muốn mời ai thì mời. Olivier thì phải dẫn cô chị của cậu. Cớ sao mà mình chẳng bao giờ trông thấy cô ấy nhỉ?
- Tôi đã nói với anh rồi: chị ấy nghe radio. Đó là một người mê radio. Nhưng xong rồi, tôi sẽ dẫn chị ấy tới. Một ý tưởng hay đấy! Được rồi. Tôi đưa thuyền về đây.
Anh đứng dậy. Pierre thấy Anne ghìm lại một cử chỉ gì đó mà hắn không biết. Hắn nhìn Olivier bước lên thuyền và nắm lấy mái chèo trong khi mọi người chợt nhốn nháo (hai anh em song sinh đứng dậy rủ nhau đi tắm, Francois và Nicolas đang nói cùng một lúc, Ariane đặt một câu hỏi mà Pierre không hiểu nên không trả lời), mọi người như được giải thoát ... Hắn nhìn Olivier chèo thuyền ra xa, cặp theo bãi, trên mặt nước phẳng lỳ và xanh nhạt của buổi chiều tàn, về hướng nghịch với mặt trời, con thuyền cô đơn nhẹ nhàng khua nước, tìm kiếm bóng đêm như một bến bờ.


° Lời dịch giả ° Mở đầu ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° 12 ° Cuối °
 
 
Nguồn: Thư viện Ebook

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z