Bãi hoang
Jean René Huguenin

 
Chương 10:

Chiều hôm ấy, Pierre dùng bữa tại trang viên, bà Androuze đã ngủ. Berthe có vẻ tươi tỉnh. Sau chén canh rau chút chít, chị nốc liền ba ly từ một chai Vouvray cũ tự tay chị tìm trong hầm rượu
- Em có một lời mời chuyển tới chị, Olivier nói
Vừa đớp một miếng hột gà chiên với kem tươi và giăm bông, chị chợt ngừng nhai
- Francois mời chị tới nhà anh ta vào tối thứ Bảy
- Anh ta không biết chị
- Anh ta muốn biết chị
- Chị không đi đâu!
- Chị ngại gì?
- Chị không đi, nói rồi. Chị không thích
- Chị sợ mọi người, chị Berthe à
- Em nói tầm bậy gì thế? Chị uống một hơi. Anh ta không chịu hiểu rằng những trò nhảy nhót đó không còn hợp với tuổi chị nữa
- Chúng có bao giờ hợp với tuổi chị đâu, Olivier dịu dàng nói. Chị phải thử một lần. Em hứa với chị đấy, chị Berthe a. Những người lạ không như chị tưởng đâu. Chị xem họ như quan tòa, nhưng mà họ cũng sợ mếch lòng người khác vậy ... Chị không bao giờ đi với tụi này, họ nghĩ chị khinh miệt họ, chị sẽ là bà hoàng của buổi dạ hội đấy
Mặt chị càng tái hơn. Olivier biết giờ đây chị sợ phải xiêu lòng
- Dù sao nếu chị chán thì chị cứ về
- Để xem
Chị còn uống nữa nhưng đẩy cái đĩa đã vơi đi một nửa
- Em lên xem mẹ có cần gì không, Anne nói vào lúc tàn bữa ăn
Olivier nhận ra cô đã lặng lẽ ăn, không nói lời nào, không ngó một ai. Anh quay sang Pierre:
- Mày đi một vòng chứ?
- Dĩ nhiên
- Tại sao dĩ nhiên?
Họ bước ra ngoài. Đằng sau những cây sồi, mặt trăng có màu trái mơ ngấm nước
Tao đoán chắc mày đã nói chuyện với Anne, Pierre nói. Dĩ nhiên vào xế chiều này. Trên đảo của mày. Tao chắc chắn rằng tất cả tùy vào mày. Sắp tới đời tao sẽ được xác định. Phải không? Vậy thì đừng kéo dài cuộc vui!
Giọng khàn đục của hắn như cố ghìm một cơn giận. Olivier ngẩng dầu lên. Giữa những cây sồi, hàng rào ánh lên dưới ánh trăng. Anh bình thản nói, giọng khinh khỉnh:
- Đừng lo. Không có gì thay đổi đâu. Mày chỉ nghĩ vớ vẩn. Nó chỉ mong lấy mày
Pierre nhún vai:
- Cô ấy sẽ làm theo ý kiến của mày, tao sợ điều đó
- Nghe đây Pierre, mày vẫn muốn cưới vợ vào cuối tháng 9, ngày 27, đúng không? Mày có nghĩ việc giảng dạy của mày sẽ khởi sự ở Beyrouth ngay sau đó không? Tụi mày sẽ không có tuần trăng mật. Mày biết mày phải làm gì không?
Anh nhìn Pierre, và lần đầu tiên từ khi quen nhau, anh thấy trong bóng tối một nụ cười quỷ quyệt trên môi hắn
- Tao phải đi, phải không? Pierre nói. Mang Anne đi ngay tức khắc. Mày muốn điều đó. Tao tự hỏi tại sao tụi tao làm mày khó chịu
- Không đâu, Pierre, chính tao mới gây khó chịu cho tụi mày
Bằng một cử chỉ bất ngờ và vụng về, anh nắm cánh tay hắn. Pierre rùng mình rồi giả vờ như muốn mở cửa rào cách đó mấy bước, hắn vùng ra
- À không! Khỏi cần quà, hắn thì thầm qua kẽ răng
- Hãy yên tâm, nếu là một món quà thì đó là của tao dành cho chính tao
Pierre nhường chỗ cho anh bước qua, hắn đứng lại, tựa vào hàng rào với cổng rào ngăn cách họ. Quanh họ, lũ cây trở nên mát lạnh dưới ánh trăng, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Pierre nói:
- Tao bắt đầu hiểu ... Trước tiên mày muốn làm hỏng cuộc hôn nhân của tao, và bây giờ mày thúc hối nó đến nhanh. Mày hy vọng một điều mày đã không đạt được
Khuôn mặt của Olivier trở nên trơn nhẵn
- Điều mày suy đoán khiến tao ngạc nhiên về chính mày, anh chậm rãi nói. Tao không tin mày kém thế
- Mày nghe đây, Pierre cáu kỉnh nói, mặc mày nghĩ sao thì nghĩ. Ngày nọ ở Brest mày đã bắt tao thú nhận nhiều điều. Không ai sánh được với mày trong vai trò tương tự như linh mục nghe xưng tội: mày có nghệ thuât đặt kẻ khác vào sự sai phạm, hay đúng hơn ... là vào khoảng trống của họ. Nhưng có một điều mà tao chưa nói với mày và tao đã biết từ lâu: tao không thích mày
- Tao biết điều đó trước mày. Trong chừng mực mà mày có khả nang, tao nghĩ mày căm ghét tao. Từ lúc quen biết nhau, mày luôn mong thoát khỏi tao mà không biết. Mày sai lầm khi đính hôn với Anne. Trừ phi điều này giống như môt sự trả thù. Mày biết chứ, Pierre - anh ngập ngừng, lấy hơi thở, và bất ngờ giọng anh trở nên cay đắng: tao có thói quen gây ra sự căm giận nơi những người mà tao yêu mến. Họ thấy tình cảm của tao đáng ngờ, gần như không lành mạnh. Chẳng hạn cái cách mà tụi mày đón Anne và tao từ đảo trở về đã nói nhiều về những hoài nghi của tụi mày. Ngoài chút tình cảm ấm áp, tụi mày đánh hơi thấy điều kinh khủng. Mày, mày luôn luôn thấy tình bạn của tao ... biết nói sao đây? Quá ham hố, đúng không? Mày trách tao mà mày không dám nói ra, về việc tao luôn áp đặt những sở thích của tao lên mày, kéo mày vào quỹ đạo của tao. Nhưng mà tao chẳng áp đặt cho mày điều gì cả, ông bạn à. Chính mày tưởng tượng rằng mày để mặc cho người ta nắm mày bởi vì mày dễ bị nắm - thì cũng như tất cả những kẻ sợ phải tự hiến dâng đấy thôi
Anh chợt bước ra xa, không quay đầu lại, đoạn dừng bước để châm một điếu thuốc rồi lại bước đi. Còn lại một mình, tựa vào hàng rào, Pierre nheo mắt, như đang tập trung sức mạnh, sự giận dữ, nhất là sự chú ý của mình. Nhưng khi đuổi kịp Olivier, hắn chỉ bước đi bên cạnh anh mà không nói năng gì, và chính Olivier lên tiếng:
- Mày yên chí đi, người ta không thể nắm được ai lẫn cái gì cả. Anh nhìn phía đầu đường, cây thập tự dưới ánh sáng hung vàng. Tay chúng ta bị đóng đinh, chúng ta không thể ghì xiết được vật gì đâu
- Tao tiếc đã làm tổn thương mày, nếu mày thành thật, Pierre nói vẫn với giọng nói rít qua kẻ răng. Đôi mắt hắn nhìn xuống như dò hỏi những bước chân của hắn. Thật ra, hắn chép miệng bực bội, mày không có khả năng yêu thương
Olivier phá lên cười:
- Trong một ý nghĩa nào đó thì đúng: như tất cả mọi người ...
- Không. Không như tất cả mọi người. Mày không yêu thích bất luận vật gì đang sống
- Đó là một lời trách móc chỉ làm bỏng môi mày thôi, Olivier vừa nói vừa cười
Họ dừng bước nơi một khúc quanh nhìn xuống biển. Mặt biển bằng phẳng im lìm dưới ánh trăng
- Chính nơi đây, ở khúc quanh này, Olivier vừa chậm rãi nói vừa tìm lời, Anne đã bảo nó sẽ lấy mày, đó là vào buổi chiều tao mới đến. Tức thì một hình ảnh hiện ra trước mắt tao, và hình ảnh đó khiến tao nổi loạn. Tao chưa hề nghĩ tới thân thể hai đứa ... tao nghĩ chính vì hình ảnh đó mà trước tiên tao muốn ngăn cản tất cả. Dường như có một điều gì đó tốt hơn để cống hiến cho Anne. Từ lâu tao sống trong ảo tưởng rằng tình yêu cuộc sống của tao - phải, trái với điều mày tưởng: tình yêu bao la của tao trước con người, cuộc sống - tình yêu đó cuối cùng sẽ cống hiến một cái gì. Cống hiến trong ý nghĩa đích xác của từ này, nhu cầu cống hiến đã ám ảnh tao và tao chỉ thấy trong tình yêu một xu hướng đón nhận. Nhiều buổi sáng, ở Servres, qua cửa sổ tao nhìn xuống sông Seine: dòng sông, những ống khói, những bến bãi ... tất cả đáng yêu làm sao, tất cả sẽ cháy tiêu, biến mất trong lòng tao, sẽ không còn gì nữa trên đời này, sẽ chỉ còn lại mình tao. Thế rồi, tao rơi ập xống giường, lòng khao khát không bến bờ quay trở lại chống tao, tao đau đớn nhận ra rằng nó chỉ lợi dụng chính tao, và điều người ta gọi là tình yêu ... hy vọng, niềm tin, tất cả chỉ là những phương tiện để thụ hưởng chính mình. Tuy nhiên tao vẫn tìm cách lấy lại niềm tin, tao chắc chắn sẽ tìm thấy. Nhưng không. Tao không tài giỏi hơn mọi người. Ồ! Tao quá chán nản vì luôn luôn có những ước vọng vượt lên trên chính mình ...
Anh im lặng và quan sát Pierre qua những cái liếc mắt thật nhanh. Giây phút trôi qua trong tiếng sóng biển đã yên ắng dần. Họ lại lặng lẽ cất bước. Cho tới khi đẩy cổng rào, Pierre mới gắng gượng lên tiếng:
- Tao đã nói những điều xằng bậy. Sáng mai tao sẽ nói chuyện với Anne. Tụi này sẽ lên đường
Họ nhìn nhau dè chừng. Olivier không nói gì. Ngày mai trời sẽ mưa: một cái quầng vây lấy mặt trăng. Khi đến tìm hai người, đương nhiên Pierre sẽ dẫn Anne ra phía sau nhà, nơi đây hắn sẽ nói với một giọng lừng chừng:
- Anh nghĩ tới một điều. Chúng ta không thể cưới nhau trước ngày 27 tháng 9, bởi cha mẹ anh chỉ trở về vào ngày 20. Tiếp đến chúng ta sẽ đi Beyrouth ngay. Chúng ta sẽ không có tuần trăng mật. Hay là chúng ta làm lễ cưới trước?
- Bao giờ? Trước à? Anne sẽ nói, giữa hai vành khăn quàng mặt cô sẽ biến sắc
- Bây giờ ... ngay tức khắc
Hắn sẽ nhìn cô một cách dữ tợn, như mọi khi, nhìn thẳng vào mặt, và không thấy cô
- Ngay tức khắc à? Nhưng chúng ta vừa mới ... Mẹ sẽ nói sao? Còn Olivier nữa! Không
- Em có thể nói cho họ biết
Dưới từng bước chân của họ, những giọt nước lấp lánh bắn ra từ đám cỏ ướt. Anne nhìn làn khói bay lên từ một trang trại. Có thể làn khói đó sẽ làm cô xao xuyến. Olivier sẽ nói gì đây? Anh có thành thật ở Griec không? Cô tưởng tượng anh nhún vai, bĩu môi như muốn nói "em tự do mà ..."
Nhưng anh không nhún vai. Anh chỉ hít sau một hơi thở, nhìn ra chỗ khác
- Thế bao giờ tụi em lên đường?
- Trong sáu ngày nữa, cô nói. Thứ Bảy tới
- Đi đâu?
- Tây Ban Nha
- Vào mùa này, đó là một ý nghĩ kỳ cục. Các khách sạn đều đầy ắp, tụi em sẽ chết vì nóng ...
Anh nói giọng dửng dưng, lơ đãng trong khi mắt vẫn nhìn ra chỗ khác. Đó là lần đầu tiên Anne thấy anh đỏ mặt. Anh đứng dậy, nghiêng mình bên cửa sổ phòng anh. Một đám sương mù xanh nhạt đọng lại ở phía xa trước rặng thông
- Anh bằng lòng rồi chứ?
- Tại sao ...
- Anh muốn em lấy PIerre
- Ờ ...
Tiếng Berthe từ trong hành lang:
- Cơm tối đã dọn xong!
Họ vẫn bất động. Anh quay lưng về phía Anne, đứng bên cửa sổ
- Ngày xưa anh đâu có xảo quyệt
- Anh không xảo quyệt. Con người không giữ lại được tuổi thơ của mình
Nàng như không nghe. Có tiếng chân nơi cầu thang
- Đúng là em sợ anh, Anne nói. Tuy nhiên, em vẫn thương anh. Em muốn chúng ta mãi sống bên nhau, không bao giờ già đi ... Anh còn nhớ lúc chúng mình đi tìm sữa không? Em sợ con chó nhà ông Kervelegan quá
- Ờ. Em chạy. Không nên chạy thì đúng hơn
Tiếng Berthe kêu từ phía dưới
- Anne! Olivier! Mọi người chờ hai em
Một chút gió làm lay động cành lá những cây sồi, vài chiếc lá rơi
- Chính thời gian làm sai lệch tất cả, Olivier nói. Con người muốn thay đổi cũng không được
- Mình đi ăn đi!
Anh quay lại. Cô vẫn ngồi trên giường, hai gối bắt tréo nhau, tóc cô tạo thành một vệt đen trong thứ ánh sáng yếu ớt của buổi chiều. Anh có cảm giác đang ở trong một nhà ga vô danh nơi người ta chỉ đổi tàu. Lại có những bước chân trong cầu thang. Lần này thì họ đứng lên
- Olivier, Anne nói nhanh, em sẽ làm điều gì anh muốn
- Nhưng mà Anne ... anh không biết anh muốn gì nữa
Berthe mở cửa. Cả ba cùng bước xuống.


° Lời dịch giả ° Mở đầu ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° 12 ° Cuối °
 
 
Nguồn: Thư viện Ebook

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z