Bãi hoang
Jean René Huguenin

 
Chương 11:

Đã bốn ngày, bốn buổi sáng, không tài nào đọc sách, dạo chơi và thậm chí buồn chán, anh chỉ còn biết chờ Anne thức dậy để trông cô dùng điểm tâm, rồi thay đồ để dẩn cô đi tắm biển - và họ gặp lại mọi người ngoài bãi. Anh nói ít, bằng một giọng xa vắng. Anne bảo anh có vẻ mệt. Nicolas chơi ô chữ trong báo Figaro. Đôi song sinh chơi bóng chuyền với sự tháp tùng của một cô gái to mập, tóc màu hung mà họ mới quen. Olivier nghe nhưng tiếng cười, những niềm vui cuối hè của họ. "Thật ngốc, tụi mình mới quen nhau mà phải sắp sửa chia tay". "Michele, chị cho tụi này địa chỉ ở Paris chứ?" "Chị còn nhớ cha xứ ở Toulgoue không?" "Về Paris, tụi mình không rời nhau nữa nhé, mình đã vui đùa thỏa thích với nhau..." Mọi người cười giòn giã, một chút cát bay trên khuôn mặt im lìm của anh, anh nghe họ bàn nhau về những dự định sắp tới, một bữa tối linh đình, bữa ăn nữa đêm lễ Giáng sinh, những môn thể thao mùa đông, trao đổi địa chỉ, số điện thoại. Chỉ có Ginette, cô em gái của Francois từ Anh về, rất coi trọng những cuộc hẹn hò, những tình bạn mới kia mà người ta không dành cho cô. Ốm yếu và xanh xao trong chiếc áo tắm bằng len, cô ghi nhớ từng lời đùa cợt của họ, theo dõi từng cử chỉ của họ, tập tành để được già đi ...
Đó là ngày áp chót

Sau bữa ăn trưa trại trang viên, Pierre định viết thư, sắp xếp lại gian phòng, thu dọn va - li.
- Hai đứa tụi mày có ra bãi không?
- Có thể, Olivier nói.
- Anne hãy giữ sức khỏe. Ngày mai chúng ta sẽ đi thẳng từ nhà Francois: em sẽ không ngủ được.
- Em sẽ ngủ trên xe.
Pierre lần lượt nhìn họ với một nụ cười đơn điệu. Có vẻ như chính hắn là người sắp sửa rời xa họ mãi mãi.
Hắn chào và bước đi. Còn lại một mình với Anne, Olivier nghe tiếng động mơ hồ, đều đặn của một cái cào ở đâu đó.
Họ rời khỏi nhà. Để cho chiếc Dauphine chạy qua, người làm vườn đã phải dừng tay.
Họ trở lại lô - cốt, Anne tìm chỗ ngồi, họ nhìn lại đảo Griec phía xa đã bị biển lấp đi một nửa, họ nhìn lại mạch nước huyền diệu. Họ tắm như những ngày Chúa Nhật nào giữa những cây dương xỉ, những tàu lá khô vang đã rã ra dưới thân thể họ, những thân cây gãy vụn dưới những bước chân của họ. Anne không còn chạy nhảy, và Olivier không còn xoay tròn cô trong đôi tay của mình. Những quả dâu đã héo khô trên những hàng rào dọc theo đường về.
- Olivier, anh không nói gì cả ...
- Nhưng anh đang nói đây, Olivier đáp, không quay mặt lại.
Họ chợt thấy khát. Họ dừng lại tại một ngôi làng ven biển, những cánh chim trắng, những cánh hải âu chao liệng ríu rít trong trời chiều. Anh đổ xăng đầy, uống một cốc bia nơi quần một quán cafe, Anne từ chối không uống gì.
Giờ đây họ đang bước trên con đê chắn sóng. Hai ngư phủ đang sửa chữa những cái lưới của họ, quỳ gối trước đại dương. Một bà lão chít khăn đang bước về phía cuối con đường, một ổ bánh mì cắp trong tay. Sâu trong cảng, một đôi vợ chồng đang chất rong biển đầy trên chiếc xe bò. Thỉnh thoảng người chồng dừng tay chống cằm trên cán chĩa, nhìn vợ hoặc nhìn ra biển, trong ánh sáng chạng vạng của buổi hoàng hôn, tất cả như cử động một cách e dè.
Không nhìn Anne, Olivier đoán chừng cô đang đứng trên bờ đê với mái tóc đen, chiếc áo dài xanh sáng, hẳn nhiên với nụ cười đầy mơ mộng và ưu phiền mà cô dành cho những gì mình sắp rời bỏ, như thể cô không ngắm biển nữa mà ngắm các kỹ niệm về biển. Anh không muốn quay đầu lại, và biết cô cũng không dám quay đầu cũng không dám cử động, chuyện trò, một phần vì buồn bã, và nhất là vị sự khổ sở đã khiến cô e dè hơn.
Bất chợt ánh sáng như nảy sinh từ những vùng sâu của biển, một thứ ánh sáng, không gợn bóng tối, sự phản chiếu của một vùng sáng trong một tấm gương, đây không còn là bóng đêm đang rơi xuống mà là một ngày mới đang bừng lên. Olivier thấy mình nhẹ tênh và cảm nhận điều này đến chóng mặt, anh tưởng mình có thể chạm vào cây cỏ, nếp áo, bãi bờ mà không cần nhích động bởi một động tác nhỏ sẽ tái lập khoảng cách, có thể nhận ra cả cái nơi chốn vô hình trong cây cỏ, áo quần, bãi bờ lẫn lộn với nhau: anh trông thấy không gian, không gian ở trạng thái tinh ròng của nó.
- Anh Olivier, mình về đi. Trễ quá rồi anh biết chứ? Cô ngập ngừng. Biển như chợt tắt ngấm. Em muốn soạn va - li.
- Em thấy cái cảng kia chứ? Anh chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ trông thấy nó nữa.
- Ồ! Anh Olivier! Anh chắc chắn bất luận điều gì để thỏa mãn ước muốn tuyệt vọng của anh.
- Giờ tụi em mới về à? Tụi em đi đâu? Pierre qua đây hai lần. Tụi em không có mặt ngoài bãi
Berthe đứng áng ngữ nơi cửa phòng khách. Chị xét nét họ với đôi mắt bực dọc. Olivier nhướng mày.
- Chị muốn gì, chị Berthe? Chị không cho tụi em vào à?
Chị dang ra.
- Chị muốn biết hai em đi đâu, nếu em có thể nói cho chị biết ... chị thì thầm sau lưng họ.
Từ chiếc ghế bành nơi cuối phòng khách một tiếng sột soạt của tờ báo gấp lại, rồi một giọng nói run rẩy, rên rĩ, cằn cỗi, vẫn giọng nói ngày xưa, và mới năm rồi đây, đã đưa ra những lệnh ngắn gọn cho đám thợ ở công trường.
- Các con ... đây là buổi tối cuối cùng ... các con phải cố gắng một chút. Các con đi rửa tay nhanh lên!
Olivier cúi xuống hôn trán bà; bà đặt hai bàn tay lên vai Anne và giữ cô lại.
- Anne à, mẹ ..., bà ngập ngừng rồi nhắm mắt lại. Thôi ... nhanh lên con ...
Họ ngồi vào bàn. Đồng hồ treo tường buông những tiếng gõ. Chín giờ kém mười lăm. Anne làm ngã cái ly của cô.
- Con không thay đổi chút nào, bà Androuze nói. Lúc nào con cũng vụng về
- Nó không vụng về, Berthe nói. Mẹ xem, nó run kìa
- Con bệnh hả, Anne?
- Nó không bệnh. Nó sợ
- Sợ! Bà Androuze nói. Nó sợ cái gì?
- Con biết đâu nào! Em khóc đấy hả Anne?
- Em ấy à? Không. Còn chị?
Berthe đỏ mặt và nín thinh, Louise mang ra một đĩa cá nướng, không khỏi kinh ngạc về sự im lặng của mọi người
- Bề gì cũng phải ăn đi chứ! Chị thì thầm
- Con đã soạn va - li chưa Anne?
- Kìa mẹ, con có cả ngày mai mà
- Đã trễ hơn em tưởng, Berthe nói. Chiều mai em sẽ không có thì giờ: còn một buổi khiêu vũ tại nhà bạn em ... Sao em không ăn?
- Còn chị?
- Chị ăn đấy chứ! Tụi em đi thẳng tới Tây Ban Nha à?
- Không, Pierre muốn đi ngang qua Paris
- Kìa, Olivier xen vào. Hắn không nói với anh điều này. Tại sao?
- Em không biết ... Anh ấy có hai, ba công việc phải làm ở Paris
- Những việc gì?
- Em không biết. Anh làm em mệt quá ...
Mắt Anne đã ướt đẫm. Một con ruồi vo ve rơi xuống nằm chết dưới cửa sổ. Bất chợt một làn gió thu thổi qua những ngọn đồi
- Ngày mốt, vào giờ này em sẽ dùng bữa tối tại Paris, Berthe nói. Chị nhìn Olivier. Tụi em sẽ tới đó nếu khởi hành vào sáng sớm ... Em sẽ ngủ ở đâu? Phải nghĩ tới việc đưa chìa khóa cho Olivier, mẹ à
Bà Androuze vẫn lặng thinh. Olivier ró một ly rượu, bàn tay dài sạm nâu và nổi gân của anh run run. Berthe cúi đầu. Tim chị, mí mắt chị đập thật nhanh. Ở tầng một, một cánh cửa bản rít lên. Lại một trận gió làm rơi rụng những chiếc lá. Ai vừa mới hỏi "Trời sắp mưa?"
- Ngày mốt vào giờ này, dĩ nhiên em sẽ có mặt ở nhà hàng, Berthe nói. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ ăn tối đơn độc cả ba! Chúng tôi sẽ ăn tối đơn độc cả ba ... chị lặp lại. Chị bỗng nghe một mùi thơm ngào ngạt của những trái cây tháng tám đựng trong một cái cốc bằng thiếc đặt trên tủ chè. Không thể được mẹ à! Mẹ phải biết chứ? Chúng ta đơn độc cả ba, cũng không phải cả ba ... cả hai thôi mẹ à, đơn độc với nó! Con sẽ không bao giờ chịu được!
Cổ họng chị phập phồng. Chị đứng dậy, hai bàn tay nắm lấy nhau
- Anne. Em đừng đi, chị van em. Chị van em. Em đừng bỏ chúng tôi
- Đã trễ hơn chị nghĩ, Anne nói vẫn với giọng kềm chế, đầu không ngẩng lên
- Mẹ! Berthe kêu lên, hai nắm tay áp sát vào ngực. Phải cản tụi nó ... Nó không yêu Pierre ...
- Con im đi, thần kinh của con đó, bà Androuze nói giọng hối hả. Con không uống thuốc an thần. Con biết rằng con phải uống mỗi ngày. Con cố ý đấy phải không, Berthe? Bà nói to hơn, giọng đau xót. Nhưng các con không biết rằng mẹ sắp chết sao? Tất cả các con đều làm khổ mẹ với lòng ích kỷ của các con, còn mẹ thì mẹ sắp chết!
- Con van mẹ, Berthe trầm tĩnh nói. Ba mươi năm rồi con biết mẹ. Luôn luôn mẹ nói về cái chết của mẹ để lẫn tránh những vấn đề làm cho mẹ lo âu
- Đó là sự thật, Berth à. Mẹ không muốn nói với con điều này: Le Gall rất bi quan
- Ông ta không biết tình trạng của mẹ
- Ông ta xét đoán tổng quát, con hiểu chứ? Và ông ta rất bi quan ...
- Dù sao thì chúng ta đều sẽ chết hết. Chung quy chính mẹ mới ích kỷ khi mẹ muốn một mình mẹ chết thôi. Chị lùi lại, những giọt lệ khiến mắt chị ánh lên. Còn con thì sao? Con thì chưa sống, con thì hầu như chưa sống bao giờ, con phải nói sao đây?
Mọi người câm lặng nhìn chị khóc. Bấy giờ chị quay sang Olivier và thì thầm giọng run run:
- Em, em hãy hiểu cho chị. Hãy cản Anne
- Chị mê sảng hả, chị Berthe?
- Chị chắc chắn em hiểu chị. Em nghe đây ... vào xế chiều khi em lên lầu gọi là để ngủ trưa ... vào buổi tối trước khi em ngủ, chị nghe tiếng em bước vào phòng. Chị biết rõ tại sao. Chị, chị cũng bước như thế
- Tại sao? Anh đốt một điếu thuốc, nhíu mày với một vẻ nghiêm chỉnh giả vờ, mai mĩa. Chị si tình à?
- Chị không có ai để yêu cả, em biết rõ mà. Em có dám nói rằng em cũng như chị không? Em thì đẹp trai nhưng thật ra cũng chẳng có ma nào yêu em
- Nhưng em chẳng đòi hỏi gì. Chị có muốn em mua cho chị một con mèo không?
- Berthe à, bà Androuze rên rỉ, con hãy lên lầu uống thuốc an thần và nằm nghỉ đi, mẹ van con đó. Con sắp lên cơn rồi
Berthe giậm chân, hai má của chị tím ngắt
- Con biết con phải làm gì. Con ba mươi tuổi rồi. Chị bỗng cúi xuống và lắc đầu, hai mắt nhắm lại. Anne ... Anne, sao em không thử ở lại? Không có gì thay đổi cả, tất cả rồi sẽ như xưa ... Chị van cầu em đó
Hai bàn tay ôm lấy đầu, Berthe bước chệnh choạng tới cửa, rồi chị quay lại và giơ hai cánh tay lên. Dước nách chị, chiếc săng - đai trắng mờ đi vì đẫm mồ hôi
- Tôi thù ghét các người, chị thì thầm và lần lượt nhìn từng người
Mọi người nghe tiếng chị chạy trên cầu thang. Bà Androuze vội vã bước theo
- Chị ấy thù ghét ai? Olivier nhún vai nói nho nhỏ. Chắc là tôi
Anne đứng dậy. Đồng hồ gõ một tiếng, báo chín giờ rưỡi. Gió biển lại ùa vào những cây sồi
- Anh Olivier, những điều mẹ nói có đúng không?
- Không đâu, chị ấy không bệnh lắm đâu. Dù sao đó không phải là một lý do đủ để hủy chuyến đi của em
Ngồi đu đưa trên ghế, anh mỉm cười nhìn khói thuốc. Rồi anh nhìn Anne: vì không hiểu, hay không chịu hiểu, hoặc vì khổ sở mà đột nhiên cô khoác lên bộ mặt đờ đẫn. Và cô quay đi, biến mất. Anh nhìn một hồi chỗ ngồi cô vừa rời bỏ. Một quả táo cô ăn không hết còn nằm trên lớp khăn trải bàn. Anh mạnh tay vùi mẫu thuốc lá vào đĩa của mình như đè nát một con sâu
Giờ đây sau những bước thơ thẩn trong vườn, đến lượt anh bước lên cầu thang rộng bằng đá. Hai bàn tay anh lạnh ngắt. Anh khóa cửa phòng và nằm dài trên giường. Anh thấy ngột ngạt, anh bước xuống giường và đi quanh chiếc bà ntròn nhỏ - một cánh hoa trên thảm, sàn ván trước cửa sổ, một cánh hoa khác trên tấm thảm ... Thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn vào mu bàn tay trái với những vết thẹo trông giống như mớ hoa giấy trắng trên làn da nâu sẫm. Có tiếng nước chảy trong phòng Berthe
Anh dừng bước. Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương anh lăn xuống má, đọng lại nơi cằm, lớn lên và lấp lánh, rồi rơi xuống như một giọt lệ. Anh giật chiếc mền trên giường và quấn lên người nhưng vẫn còn nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng
... Anh vụt hất tung chiếc mền, rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa và mở cửa sổ ném nó trong bóng tối bằng một cái vung tay cực mạnh. Chiếc chìa khóa hẳn đã rơi trong đám hoa đĩa hoặc xa hơn nữa về phía trái trong cỏ bởi anh không nghe tiếng rơi của nó. Khi đóng lại cửa sổ, anh lặng nhìn rìa cửa sổ chạy dài ở hai thước cách đó, mập mờ trong tối là rìa cửa sổ tiếp theo. Anh không còn run nữa mà như rũ liệt vì lạnh. Giờ đây anh biết chắc chắn điều anh sắp sửa làm, cái cách anh sắp sửa đề kháng, do dự, đề kháng, buông xuôi. Anh dừng bước. Từ sàn ván có tiêng kêu răng rắc. Điếu thuốc anh bỏ quên trong một chiếc gạt tàn hãy còn cháy. Anh tắt đèn rồi nằm trở lại
Vài giây sau, anh trỗi dậy. Bóng tối tràn ngập. Hai tay đưa về phía trước, anh tìm cánh cửa nhưng không gặp một chướng ngại nào. Tim đập mạnh, mắt mở trừng, anh bước tới, bước tới mà không chạm phải một vật gì, nhưng bức tường như lùi lại trước mặt anh, hay đúng hơn anh đã mất đi khả năng của xúc cảm. Anh thở gấp trong cơn hoảng sợ cho tới khi chợt và vào giường và ngả về phía trước
Ngay lúc đó anh không còn run nữa. Anh bật ngọn đèn ở đầu giường. Anh đi vòng qua chiếc bàn và mở cửa sổ
Những tiếng động của đêm tối đong đầy tai anh. Anh leo lên trên rìa cửa sổ, tính toán khoảng cách và bước qua rìa cửa sổ tiếp theo. Anh đẩy cánh cửa mở hé và lặng lẽ bước xuống phòng trong
- Ai đấy? ...
Hôm về tới nhà, anh đã nấp sau một cây sồi, cô đang ôm một bó hoa đĩa và cũng đã thốt lên với cùng một giọng chậm rãi, không ngữ điệu: "Ai đấy? ..." Anh bước tới chiếc giường, một cánh tay đưa về phía trước như để gạt ngang một chướng ngại vật hay một đối thủ vô hình nào đó
- Anh đấy hả, anh Olivier? Tại sao anh vào qua cửa sổ?
Anh ngồi xuống giường, không trả lời. Trời không trăng. Anh phải mất nhiều giây phút mới nhận ra một vệt trắng nhợt nhạt phía cửa sổ không đủ soi sáng gian phòng. Hai bàn tay đặt trên gối, anh vừa lấy lại hơi thở vừa nghe Anne hé môi. Cô đang chờ đợi gì với thân thể căng thẳng và miệng há hốc?
- Anh cần gì, anh Olivier? Hãy nói anh cần gì ... anh làm em sợ
Anh ngả người ra sau và nằm cạnh cô
- Đừng ngủ anh Olivier ... giả dụ chị Berthe gặp chúng ta ở đây vào sáng mai ...
Anh tìm kiếm gì nơi cô? Một đam mê có bao giờ đến từ bên ngoài một cách bí ẩn, như một ân sủng không? Những cánh hải âu chao liệng trong nắng, trên đê Guilvinec mà thứ nước trắng xanh không ngớt ập vào. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Giờ đây anh tránh chạm vào tay cô, anh chỉ mới phần nào dám hít thở mùi hương của cô - và cô đã từng là cô bé gái hoảng hốt ngày nào vừa chạy vừa kêu thét trên đê Guilvinec, cô bé tinh nghịch có tên gọi là Anne không ngại một trò dại dột hay một sự nguy hiểm nào, tất cả chỉ ngày một tăng thêm với sự liều lĩnh của cô. "Anne, đừng uống nước của những cánh hoa ..." Cô bị chó cắn, cô châm lửa vào tầng trên cùng của ngôi nhà ở Serves trong lúc nấu bột nhão cho con búp bê của cô. Anh gặp lại cô ôm một con búp bê tóc đen mà cô gọi là Annette và trông rất giống cô, và cô nghịch ngợm nhìn trộm nó, hai má cô lúm đồng tiền. Cô bảo "Annette không muốn chào anh" Và ngồi trong chiếc ghế bành, cô vừa thì thầm nói chuyện với con búp bê đặt trên hai đầu gối của cô, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh một cách vờ vĩnh và phá lên cười như thể cả hai đang chế nhạo anh và muốn làm cho anh ganh tị
Bấy giờ cô lên bảy, và anh đã mười hai. Anh cảm thấy mình đã lớn, anh ganh tị đến chết được, và anh thù ghét con búp bê mặc dù thỉnh thoảng anh cũng ôm nó và hôn. Nhiều con chó đã cắn cô, người ta không đếm xuể những cái bình mà cô đã làm vỡ, những cái ly mà cô đã làm đổ trên khăn trải bàn. Cô có những thói tật kỳ lạ, thói cắt xén, thói sùng bái những cái kéo. Cô lấy cắp chúng từ hộc đựng đồ khâu và vừa cắt không khí ở bên tai vừa nhướng mày nghe tiếng lách tách của chất thép, hoặc cô cắt tóc của Annette, những tấm rèm, những quyển tập của Olivier, những chiếc áo dài của chính cô. "Anne, không được uống nước từ những cánh hoa ... và coi chừng, em sắp làm bể những cái bình đó"
Những con chó đã cắn cô, ngay cả những con hải âu cũng đã từng tấn công cô. Cô chạy trên đê Guilvinec bên bờ nước xanh, hai cánh tay bắt chéo nhau trên đầu, trong khi những con hải âu sà xuống mỗi lúc một gần, sạt qua cô bằng cái mỏ ngạo nghễ và ngốc nghếch của chúng - lúc đó cô đã lên mười một? Có thể mười hai? Cô mặc một chiếc áo dài bông hôm nay chắc đã lỗi thời, với dây vai trễ xuống tới dưới gối
Những con chim hải âu sượt qua cô, bọt nước tóe vào cô, cô sắp sửa chết chìm, hoặc mù mắt, mặt mày bị rách nát, còn anh thì ở đầu kia của con đê, anh vừa chạy vừa kêu to và dang tay về phía cô
- Anh Olivier, em van anh, mình không được ngủ
- Em nói gì?
- Em nói rằng anh đang ngủ, anh đã nằm mơ. Tại sao anh đến?
Tại sao? Tại sao? Anh tìm gì? Và trải qua những đêm mùa đông trong ngôi nhà ở Sevres khi gió rì rào trong lò sưởi như một cơn giông (thỉnh thoảng người ta vẫn nghe trên lớp sỏi tiếng bước nhẹ của một người đi dạo vô hình, một con mèo, một chiếc lá khô hay một tờ giấy bay trong gió), tại sao anh lại đợi, tai áp sát vào lần vách, giây phút Anne đọc kinh để đến chào cô? Anh bước vào không gõ cửa, đóng lại rồi đứng tựa lưng vào đó, cô tiếp tục đọc bài Ave Maria và bài Hy vọng, tóc cô đen nhánh xổ xuống tận thắt lưng, cô kín đáo quỳ gối ở cuối giường với chiếc áo chemise trắng trên người. Người ta có thể hôn một cái miệng, một đôi mắt, nhưng làm sao hôn được một nụ cười, một cái nhìn, và nhất là những biểu hiện của chúng, ánh sáng của chúng? Làm sao chiếm hữu không phải một thân thể mà sự vận động của thân thể đó? Cô quay đầu về phía anh, và anh nhìn mái tóc đen của cô, anh nhìn đôi mắt ngời sáng của cô, và anh mong muốn da thịt cô bất chợt trở nên trong suốt và không che dấu cô nữa. Cô đứng dậy, chạy về phía anh, bám chặt vào cổ anh và đong đưa như một quả lắc mong manh, nhẹ bỗng
... Còn anh thì lúc nào cũng đau khổ vì cơn khát vọng lạ thường kia. Anh bồng em đến giường, đặt em nằm dài lên đó, hôn lên hai mi mắt của em, tắt đèn, và khi để em lướt đi trong bóng đêm hạnh phúc, em và da thịt của em, anh trở về phòng mình, lòng đầy chán chường, nhận chìm mình trong giấc ngủ
- Anh Olivier, mình không được chết ...
Sát bên anh là tóc cô, mùi hương của cô, mùi hương ấm áp và mặn mà kia - một thân xác, một hơi thở, và không có gì khác nữa ... Có thể nói mỗi người chúng ta đều tạo nên cách yêu thương của riêng mình, một tình yêu không có những mục tiêu mà người ta vẫn gán ghép cho nó và sẽ trở nên quái dị nếu không mang một dáng vẻ tương tự. Anh chỉ là một trái tim kêu hãnh, cạn kiệt vì mãi tạo dựng nên những cảm nhận, những ước muốn và luôn hăm hở với những mộng tưởng khốn khổ của mình. Anh đã phải một mình tạo ra tất cả; anh ngự trị trên chính anh từng ngày. Anh là ai? Anh đã làm gì? Anh sẽ không bao giơ tìm gặp được đêm tối của riêng mình. Chính anh là người mà anh cầu nguyện, chuẩn nhận. Trong sự thù hận của mình, Thương đế đã để chúng ta tự do. Nhưng Người lại cho ta khát vọng để yêu Người. Anh không thể tha thứ Người về điều đó. Trái tim anh vẫn trinh nguyên, chỉ có những gì anh chinh phục được mới chiếm hữu được anh. Người ta chỉ biết anh qua khát vọng hiểu biết day dứt trong anh. Anh chỉ là kẻ to mò. Anh xét nét. Anh khám phá. Tò mò chính là lòng căm hận. Một sự căm hận thuần khiết hơn, vô tư hơn mọi khoa học và mang đến cho kẻ khác nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn tình yêu, nhưng nó lại phân hủy họ. Vậy thì có phải anh quá chú tâm tìm hiểu em không, hở Anne, anh đã trải qua nhiều đêm mơ tới em, đặt bao hy vọng được xâm nhập niềm bí ẩn kín bưng của em để phải gánh chịu bao khắc khoải mãi đến bây giờ, để thấy thứ tình yêu kỳ lạ của anh chẳng qua chỉ là một cách tiếp cận cái chết?
- Anh làm sao thế, anh Olivier?
- Anne ... Em đã nói mình không được chết phải không?
- Em nói mình không được ngủ. Nếu em cũng ngủ quên và người ta thấy chúng ta như thế vào sáng mai. Anh đi đi. Em van anh. Anh ở lại đây có ích lợi gì?
- Có ích lợi gì?
Họ thì thầm với nhau, ngay khi im tiếng, họ ngừng thở
- Anh Olivier, anh đi đi
Anh nhổm dậy nhìn cô, ngồi chống trên một khủyu tay
- Vậy em cũng tưởng tượng rằng anh ước muốn em à?
Anne vội đưa bàn tay áp mạnh lên miệng anh
- Anh có điên không?
- Hãy bình tĩnh, cô em bé nhỏ của anh, anh vừa nói vừa đứng dậy. Em mãi mãi chỉ chiếu sáng ở cái phía mà anh soi sáng em
Bất ngờ anh trở lại với cô, vừa cúi xuống hôn trán vừa nắm chặt vai cô
- Anne à, anh hết sức chịu đựng rồi. Do lòng kiêu hãnh, anh đã muốn em làm cho mọi sự trở nên phức tạp, nhưng những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời anh lại là những khoảnh khắc giản dị khi anh chờ em đi lễ nhà thờ ra, khi chúng ta chạy nhảy trong đám dương xỉ ... anh đã từ chối cuộc đời một cách ngốc nghếch, anh đã sợ làm hỏng một cái gì khác ... Nhưng cái gì? Anne, hãy nói cho anh biết anh tìm kiếm cái gì và lẽ ra anh phải làm gì?
Cô vẫn nằm im. Cúi xuống nhìn cô, Olivier chỉ thấy bóng đêm.
... Đêm tối có vẻ ngột ngạt và để tìm chút gió mát anh co giò chạy. Anh chạy một mạch tới con đường lớn, và xuyên qua đầm lầy, anh chạy ngược về phía biệt thự của Pierre; nhưng tới nửa đường, anh dừng bước và quay về con đường lớn, tiếp tục chạy
Đêm tối mịt, anh không phân biệt được địa hình và đã phải sẩy chân nhiều lần. Vừa băng ngược lại đầm lầy để ra bãi, anh bị va mắt cá vào một vết xe và té sấp trong đám cây kim tước, bị gai cào xước cả tay cả mặt cũng không hay biết, rồi anh rỗi dậy ngay và chạy về phía biển. Anh chạy, không biết mình chạy, chỉ có thân thể anh đang lắng nghe những nhịp đập hối hả của tim mình, những nỗ lực quá mức trong khả năng của cơ bắp mà anh không cần biết để sử dụng vào đâu, để đạt mục đích gì. Anh dừng lại bên bờ nước, mặt mày bị cào xước bởi những cây kim tước và cây ngấy, cổ họng ngột ngạt, và anh ngả dài trên cát, rồi xoay người nằm ngửa. Nhưng sự tươi mát của cát, tiếng động đều đều của nước và sự bất động của những vì sao đều không xoa dịu được anh. Anh lại đứng dậy và bước khập khiễng dọc theo biển về phía cảng. Trước khách sạn Tắm biển, anh dừng bước nhìn lên cửa sổ phòng của Ariane và Nicolas ở tầng một. Cả hai đều đóng.


° Lời dịch giả ° Mở đầu ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° 12 ° Cuối °
 
 
Nguồn: Thư viện Ebook

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z