Bãi hoang
Jean René Huguenin

 
Chương 12:

Anh quỳ gối và đặt hai bàn tay xòe ra úp trên cát rồi nhìn cô một hồi lâu. Cô nằm nghiêng, thân thể gãy thành một góc vuông. Nhưng khi anh kéo hai chân cố thẳng ra, cô có một dáng vẻ rất tự nhiên, hai mắt mở to, khuôn mặt bình thản, không chút thương tích nào, đến nỗi anh tưởng cô còn sống ... "Anne" anh lập lại, giọng dịu dàng như đang lay gọi một đứa trẻ thức dậy. Trong đêm tối đang vây phủ, máu không có màu sắc gì. Nhưng nước vẫn lấp lánh với một thứ ánh sáng càng lúc càng mờ đục, càng xanh xao hơn, và tuy thế lại càng chói chang hơn, bởi ánh sáng tàn lụi trên biển chậm hơn bóng đêm ùa xuống bãi biển. Anh vẫn quỳ trên gối và lần lượt nhìn đại dương và bóng tối, anh có cảm tưởng này và đêm không còn là hai trạng thái kế tiếp của thời gian, mà là hai địa hạt có giới hạn trong không gian, và anh đang trên đường biên thùy của chúng, ở một đường viền phi vật chất, xa lạ, chung quy giống như một trong những nơi chốn tưởng tượng, nơi anh hằng mong mang Anne tới để tách biệt cô khỏi thế giới. Không một ai ở nơi chốn này có thể gặp được họ. Thêm vài giây nữa, trước khi bóng tối đưa cô về với cuộc sống, để mãi mãi không ngăn cách họ bao giờ; vài giây, khoảng thời gian đủ để anh có thể nhấc cô lên khỏi mặt đất, ôm cô trong đôi cánh tay, tiến bước về phía biển nước, vượt qua những cánh cửa trắng ở thể lỏng kia, rồi cùng cô bước vào thiên đường của biển mà vẫn không rời cô. Nhưng anh đứng dậy môt mình, anh bước một mình tới tận mép nước trắng xóa rồi quày bước trở lại, và anh khổ sở.
Anh sững sờ, mắt đăm đăm nhìn thân thể mà đêm tối đã phủ kín kia. Rồi anh lại bước về phía cô, cúi xuống, ôm cô trong đôi cánh tay và bắt đầu đi dọc theo bãi biển. Anh chậm rãi bước tới, mắt không nhìn cô, hai tay ôm cô ngang ngực. Ở chỗ Anne nằm dài mới đây, sóng biển đang lùa tới một cái cào nhỏ bằng cao su mà một đứa bé nào đã bỏ quên. Biển dâng lên và trong khoảnh khắc tới đây nó sẽ xóa sạch mọi dấu vết của họ, như đêm, hay đúng hơn là ngày đang lướt qua mí mắt anh, đã xóa sạch thân thể họ đang xa dần.
Anh nhảy khỏi giường, nhìn đồng hồ đeo tay. Mười hai giờ trưa. Giờ này Louise hẳn đang đưa máy hút bụi vào phòng Berthe. Một con ong vò vẽ choáng váng vì ánh sáng, lảo đảo va vào các bức tường. Như mọi buổi sáng, anh đi tắm dưới vòi nước lạnh. Qua khung cửa mở của phòng Anne, anh trông thấy một chiếc va - li mở ra trên chiếc giường xô lệch. Chiếc áo dài đỏ xếp tươm tất đặt trên giường: anh nhớ vết xước nơi đầu gối của cô trong lần họ tới Griec. Những chiếc giày ban, những chiếc dép nhẹ, những chiếc giày hàm ếch vung vãi khắp sàn ván, chiếc áo ngủ rơi từ chiếc gối và tụt xuống như một thứ sữa lên bọt trên tấm thảm con. Mằt trời chiếu vào mớ hỗn độn đó. Olivier mặc quần áo.
- Không. Anne sẽ không về ăn trưa vì còn phải đi mua hàng với Pierre ở Brest.
Sau bữa ăn trưa, anh một mình ra bãi biển. Đến khúc quanh nhìn xuống biển (những chiếc dù đã lác đác hơn, những người đi tắm đã thưa thớt hơn, tiếng rì rầm ngột ngạt, xa vắng hơn ...) anh quày bước trở lại băng qua đám dương xỉ và đến bên vách đá nơi Anne đã ngã xuống trong giấc mơ của anh. Có phải anh đã xô cô? Giấc mơ đó và cả cuộc hành trình trong đêm của anh chợt trở nên xa xưa. Bởi đã nhanh chóng rút kiệt những cảnh tượng kỳ lạ, những dự trữ bất ngờ giúp người ta sống, sống sót, anh đang tiếp cận tình trạng nguy hiểm này: một khi đã được sáng tỏ về chính mình, anh chỉ còn cách giả vờ sống hoặc chết mà thôi.
Bằng một cử chỉ trẻ con, anh đưa tay vuốt tóc. Biển nhấp nhô phía trước. Anh nghe một cảm giác đau đau buồn buồn do những cơn mệt lử hoặc do mất ngủ. Anh muốn nói năng, trông ngắm và sờ mó, nhưng chẳng có ai và chẳng có gì. Những tiếng động - đôi khi của gió, luôn luôn là của nước - những tiếng động chỉ đến tai anh trong sự ngột ngạt bởi tính cách lạ thường của chúng. Mọi sự trở thành tệ hại khi mãi mãi chúng là điều bí ẩn. Đối với anh dường như cuộc sống, đồ vật, kẻ khác và chính anh, tất cả đều tham gia vào một công trình lầm lạc nào đó.
Anh ngồi, hai chân bắt chéo, khuôn mặt gầy mỏng đi, một điếu thuốc gắn trên môi, đôi mắt mải miết nhìn lên con sóng dài thượt. Anh bỗng nhớ tới một buổi dạo chơi với Pierre vào đêm tháng năm (giữa đồng, một bóng người xuống, khi đứng thẳng như một ngọn lửa, những con cóc ở cách xa đâu đây, tiếng chim hót tươi mát và ướt át từ trong những cành cây đem lại chút bình minh cho đêm tối). Anh nghe Anne thì thầm: "Ai đó?", anh nhón chân bước tới, trong bóng tối anh còn sống lại những giây phút khác nữa trong đó anh có dịp lướt qua một khuỷu tay hay một khuôn mặt trong một thoáng ngắn ngủi trước khi tách ra. Lẽ ra anh nên nhắm mắt, chấp nhận niềm tin vào tình cảm yêu thương như những buổi đầu của kỳ nghỉ hè này vào cuối tháng bảy khi anh còn sợ phải mất cô, và nhất là đừng bước xuống trong cái ánh sáng giá lạnh kia đã thiêu hủy lắm điều thành tro.
Đã trễ. Đã quá trễ. Anh đứng dậy, Pierre và Anne đang đợi anh tại nhà nơi họ dùng bữa trưa. Họ ít nói. Berthe uống nhiều rượu và quyết định theo họ đến nhà Francois. Chị bất động tới tận cổ trong một chiếc áo dài rộng lộng lẫy, và chị liếc nhìn họ với con mắt của loài hải âu.
- Lần sau, Louise lầm bầm và đặt lên bàn một đĩa táo, tốt hơn cậu nên cho tôi biết cậu không ăn trưa.
- Sẽ không có lần sau nữa đâu! Olivier nói.
Anh lên lầu thay quần áo. Từ phòng mình, anh nghe tiếng bước, tiếng gọi, tiếng một chiếc va - li đụng vào một cánh cửa - và anh nhớ buổi tối trước khi đi trong mùi cỏ cháy về phía có tiếng đàn guitar, anh đã tưởng tượng phút lên đường của Anne. Anh đứng một hồi bên cửa sổ. Bầu trời tím như có mưa. Anh nghe giọng nói của Pierre: "Không cần lấy cái túi xách này ..." Dĩ nhiên đó là túi xách nhỏ màu xanh của hãng hàng không Pháp mà Anne mang theo khắp nơi vì đỏm dáng ... Một luồng không khí đóng sập cửa ra vào. Anh bước xuống. Dưới cầu thang, bà Androuze vừa khóc rấm rứt vừa ôm hôn Anne.
Anne hơi dang ra, tươi cười và buồn bã.
- Mẹ biết không ... con trở về trong mười lăm ngày thôi mà.
- Nhưng đó là ở Paris. Mẹ chỉ gặp lại con ở Paris. Rồi con lại lên đường ngay ... Con sẽ không trở về đây nữa.
- Có chứ mẹ! Năm tới. Pierre đã nói với con mà ...
- A! Năm tới ...
Họ đứng im một hồi bên những chiếc xe. "Trời sắp mưa", bà Androuze nói. Olivier bước lên chiếc Dauphine của anh. "Anne à, con có nhớ cái áo đi mưa của con không, bà Androuze nói, nó ở trong xe" Cô không động đậy. Pierre mân mê chùm chìa khóa, không nói gì. Olivier nghiêng đầu qua cửa xe.
- Nào, Anne, em ngồi với ai?
- Tùy anh.
- Tùy anh à? Tại sao lại tùy anh?
Cô ngồi cạnh anh. Berthe bước lên chiếc bốn ngựa. Olivier nhìn mẹ đang đứng trên bậc thềm, như buổi chiều anh về tới nhà, trong ánh sáng những ngọn đèn pha. Cái bóng mênh mông của bà như chao đảo trên thềm nhà, nhưng bà vẫn không nhích động, không chớp mắt, không vẫy tay khi xe rẽ sang khúc quanh. Bóng bà nhỏ dần trong kính chiếu hậu, được soi sáng dưới ánh đèn pha của chiếc xe bốn ngựa, rồi bà chợt biến mất.
- Em buồn vì mẹ ở lại ... Anne nói. Họ dừng xe bên bãi cỏ trước biệt thự của François
*
Sân thượng nơi người ta đã bắt đầu khiêu vũ, tràn ngập thứ ánh sáng trắng của một ngọn đèn chiếu, tiếng nhạc thoát ra từ phòng khách để cửa sổ mở. Ariane đưa bàn tay ra:
- Lạy Chúa! Olivier nói. Mình ăn mặc lịch sự quá
Chiếc bốn ngựa đã dừng bên cạnh họ. Berthe có vẻ ngỡ hàng, thất vọng bên chiếc xe (liệu chị có bước xuống nếu Pierre không mở cửa xe cho chị?)
- Chào Berthe, một giọng nói dịu dàng thốt lên từ phía sau chị
Một khuôn mặt ngăm ngăm đen kề sát mặt chị. Berthe lùi lại
- Chào ông
- Hãy gọi tôi là Nicholas. Tôi gọi cô là Berthe cơ mà. Anh bạn Olivier của chúng ta chiều nay có vẻ thoải mái
- Tôi sẽ không nói thế về anh bạn Nicholas thân mến của chúng ta. Olivier nói. Mắt anh thâm quầng kìa!
- Tôi dẫn tới các bạn một người khách trọ của khách sạn Tắm Biển
Một chàng trai mặc bộ đồ màu xanh nước biển đứng sau Nicholas đang quay mặt đi: nhìn nghiêng, anh ta có một khuôn mặt thiếu nữ xinh xinh, nhưng khi đôi mắt nhợt nhạt của anh ta nhìn thẳng giữa hai mi mắt cụp xuống, anh ta giống như một lão già xấu xa. "Chính anh bị cá đâm phập vào người đấy à?" Anne hỏi. Nicholas nắm khuỷu tay Olivier, kéo anh băng qua vùng ánh sáng chói chang của sân thượng (nơi Francois đang nhảy với một cô gái to béo tóc hung, hét về phía họ "thánh thần khát rồi à?") Hắn kéo anh đến tận phòng khách nơi có một cái tủ buýp - phê
Không có gì đáng kể để uống hết à? Nicolas vừa nói vừa nhìn Olivier chằm chằm vẻ đau khổ.

- Hay là mình đi uống một ly nhé?
Berth đề nghị với chàng trai ở khách sạn Tắm Biển

Đôi song sinh đang uống. Francois cũng uống: "vợ tôi đã đi pha thêm rượu punch. Phải uống cho say tối nay thôi, say đến ngất ngư!" Ariane cũng uống. Chẳng bao lâu, Berthe đã nốc hết một phần ba chai whisky. Bọn họ càng náo động thì Olivier lại càng lơ đãng, anh đứng nơi khung cửa sổ màu cam, khuôn mặt nhạt nhòa sau làn khói thuốc, mớ tóc bồng bềh, môi trễ xuống. Anne đứng tựa người ở gần anh, anh không mở miệng. Cả hai nhìn ra biển, có vẻ như đang ngắm một vật gì, nhưng bởi họ không thấy được gì trong khoảng tối kia, nên thay vì im lặng để nhìn rõ hơn, họ giả vờ nhìn để khỏi phải nói
Francois kéo Anne ra nhảy. Anh thấy tất cả như chìm đắm trong một lớp sương mù huyên náo - đôi song sinh rượt đuổi cô gái tóc hung trên sân thượng vừa cầm một ly rượu punch ép cô ta uống. "Không! Các cậu đáng tởm lắm! Thứ này ngọt, lấm áo tôi bây giờ!" ...
Dưới kia, ở cách xa sân thượng, vọng lên tiếng cười khúc khích của ai đó dưới bóng cây, trong khi chàng trai của khách sạn Tắm Biển đang chụp trúng một bình hoa lay - ơn mà anh ta chạm phải nơi khủyu tay khi đang khiêu vũ, và ba cô gái mới đây còn ngồi ngất ngưởng nơi chiếc ghế dài trước đàn dương càm cùng nhau hộc tốc bay đi như chim, "Các cô hãy bình tĩnh ... tôi vụng về nhưng không lam bể thứ gì đâu", "Tụi này cũng nghĩ vậy!" - Anne sắp sửa lên đường!
Và sau Anne vài tiếng đồng hồ, cả bọn rồi cũng lên đường: những người khách trọ của khách sạn Tắm Biển giờ đây đang mời Anne nhảy, và chàng trai lạ mặt kia (ai dẫn tới?), một trong những chàng tóc nâu hơi mập uống đến mặt mày trắng bệch, chàng ta đang gượng gạo nhồi thuốc vào ống tẩu - cả bọn, kể cả cô em gái của Francois sau nhiều lần hỏi "mình chơi trò gì đi?" (chẳng ai nhìn cô, chẳng ai đáp lời cô) đã đến ngồi trên lan can sân thượng
Cả bọn rồi cũng sẽ lên đường như Anne thôi: Anne với những dây đeo của chiếc áo dài xanh trên chiếc lưng trần sạm nắng của cô, cô đang nhảy với chàng trai của khách sạn Tắm Biển và muốn chứng tỏ với Olivier, rằng cô rất đỗi buồn chán bằng cách cố tình ngáp trên vai anh chàng, rằng cô thích được gần bên anh hơn cách nhìn anh thật lâu, rằng cô không sợ chuyến đi này bằng cách liếc nhìn Pierre ngay sau đó, rằng cô đang khổ sở bằng cách làm cho đôi vú non trẻ nhẹ tênh của cô từ từ phồng lên rồi cô từ từ cụp hai mi mắt xuống
Cô, chiều mai vào giờ này hay muộn hơn là ngày mốt, dù muốn dù không, trong đôi cánh tay cứng ngắc của Pierre và dưới đôi môi lạnh lẽo của hắn, cô sẽ khám phá ra nỗi cô đơn của lạc thú
Cô cùng mọi người, tất cả rồi sẽ ra đi. Và Olivier tưởng chừng mãi mãi anh vẫn ở lại Bretagne, mãi mãi anh gắn bó với Bretagne, anh sẽ một mình chờ đợi nơi đây hết mùa thu tới mùa đông, một mình nơi trang viên hoặc đếm bước trên một bãi cát sỏi dọc theo bờ biển không một cánh buồm, giữa lúc Ariane và Nicolas trong ánh sáng của Paris, PIerre và Anne trong hơi nóng của Beyrouth, tất cả tiếp tục quãng đường bạc bẽo của họ. Họ sẽ lên đường: những bước nhảy, những tiếng hò hét của họ chẳng khác chi những điều phạm thánh; những cử chỉ bất chấp, những trò vui ma quái, chết chóc. Dĩ nhiên một số người trong bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại Portsaint, sẽ không bao giờ bước chân lên tàu Enez - Henssa đi thăm Ouessant - với họ sẽ không còn nữa những kỳ nghỉ hè ở vùng Bretagne trong khoảng cách của buổi chiều cuối cùng này và cái chết của họ. Họ đang khiêu vũ và họ sẽ chết. Vài tiếng đồng hồ trước khi lên đường các cô gái bên chiếc dương cầm tiếp tục nói cười khúc khích. Đôi song sinh chợt xuất hiện nơi cửa phòng khách, mình trần, đội một cái đĩa to, đứa đội một cái chảo. "Chúng ta lên đường đánh trận Ba Mươi Năm". "Ồ! Những cậu ấy, họ buồn cười thật!". Móc một con dao nhíp từ trong túi, cậu này bắt đầu rọc những dải đeo của cậu kia
Olivier tự nhiên thấy chóng mặt, anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt lai. "Không ổn à?" Một cái ly rơi, vỡ nát miểng bay tung tóe trên mặt đá lát của sân thượng
- Không ổn à? Olivier, anh không được khỏe hả?
Anh mở mắt nhìn Ariane:
- À ... thì ra là cô ...
- Anh Olivier ... hãy nghe em nói một chút nào, Nicolas muốn ... Nàng đảo mắt nhìn quanh. Này, Nicolas và em có khả năng ở lại thêm vài ngày
- Thật không? Olivier vừa nói vừa cau mày. Mà tại sao thế?
- Tụi em nghĩ rằng sau khi em gái anh và những người khác lên đường ... anh có thể thấy mình đơn độc, em muốn nói ... cũng hơi buồn khi mọi người lên đường cùng ...
- Thật không? Olivier lặp lại giọng khô khan. Kể cũng đáng yêu, những trò bác ái nho nhỏ này
Nàng nhìn anh. "Không phải ..." Anh đặt hai bàn tay lên vai nàng
- Cô Ariane thân mến, tôi rất mến tính dịu dàng và lòng tốt của cô, nhưng tôi xin cô, đừng làm chúng thất vọng bằng cách mang chúng thử với tôi. Còn Nicolas, dường như anh ấy chưa hiểu rằng tôi chúa ghét những trò a tòng, cô hãy nói lại gùm là anh ấy làm phiền tôi quá
- Rất cảm ơn, Nicolas lên tiếng từ phía sau anh. Quỷ thật! Hắn khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, môi vểnh lên. Tuy nhiên tôi vừa hiểu một hay hai điều chắc chắn anh sẽ quan tâm
- Anh hãy đi uống đi, Nicolas. Tôi mệt lắm rồi ... Tôi chẳng quan tâm tới cái gì cả
- Anh hãy nghe đây, Nicolas thấp giọng, anh vừa cư xử với Ariane đúng như em gái anh
- Anne à? Tại sao?
- Chính vì anh phần nào mà cô ấy lên đường ngày Chúa Nhật. Cô ấy muốn, cô ấy không muốn nữa ... Pierre thì chờ đợi ... không cần ranh ma lắm mới đoán biết được
- Rồi sao?
- Rồi sao? Anh nghĩ rằng anh điên rồ mà bắt mồi khi anh có thể được bóng. Một bàn tay vịn vào tường, Olivier mỉm cười, chớp mí mắt
- Anh không ngốc lắm, anh dịu giọng. Nhưng chẳng có bóng đâu cả
- Không mồi lẫn bóng à? Coi chừng đó Olivier! Anh là cái thứ gỗ mà người ta dùng làm những cây thập tự
Olivier nhún vai, bước về tủ buýp phê, cầm một ly rượu punch nốc cạn. Ngay lúc đó, Pierre đã đến sát bên anh
- Tao có điều muốn nói với mày
- Chờ chút ...! Pierre, tao muốn mừng đám cưới của mày đây
- Trịnh trọng quá! Pierre nói
Pierre nắm lấy cổ tay của Olivier. Anh nhìn hắn, nhún vai bước theo hắn trên sân thượng, đi dọc theo bãi cỏ, cuối cùng đến dưới những tàng cây
- Olivier, tụi mình sẽ không gặp nhau nữa, Pierre nói một hơi và dừng bước. Tao sẽ cưới Anne ở Paris khi tụi tao từ Tây Ban Nha về. Tụi tao sẽ đi thẳng tới Beyrouth. Tụi tao sẽ không trở về nữa
- Tao ngờ điều đó khi Anne bảo rằng mày muốn ghé qua Paris lần nữa. Nhưng mày có thể thuyết phục được nó không?
- Mày biết rõ rằng Anne luôn đứng về phía những người ở đó
Họ lại bước đi. Bên trái, một con đường nhỏ dẫn về phía biển đang rì rầm. Olivier đốt một điếu thuốc
- Nhưng tại sao mày lại có một quyết định anh hùng thế?
- Bởi vì tao chán. Tao chán nước Pháp, tao chán gia đình tao, tao chán tất cả. Tao muốn bắt đầu lại tất cả ... ở cách xa mày
Nghe giọng nói, Olivier có thể đoán biết vẻ mặt cuồng nhiệt của hắn. Anh dừng bước ở mép cát, nói giọng bình thản:
- Tao đã làm gì mày?
- Không quan trọng gì nếu đó là lỗi của mày hai lỗi của tao. Tao trở nên dị ứng với tất cả những gì mày nói. Câu chuyện buổi tối nọ vẫn còn làm tao đau đớn. Tao không thể thoát ra khỏi nó. Phải hiểu tao, Olivier à: cuối cùng thì tao cũng sẽ thù mày. Mới đây tao nhìn mày uống ... và mày không thể nào biết được tao ghét cái cách mày uống biết bao, cái cách mày liếm môi ... và cái uy quyền của mày trên kẻ khác
Olivier bước ra xa trên cát
- Tao rất bằng lòng, anh nói chậm rãi và quay lại, khi thấy mày cảm nhận được một tình cảm rất người
Pierre bước đến níu lấy khủyu tay anh. Qua một lớp mây trong giây phút bị xé toạc, một quầng ánh sáng của mặt trăng giống như tia sáng một ngọn đèn bấm soi vào mặt Olivier - mớ tóc, đôi mắt mèo, nụ cười buồn bã như mếu - và Pierre buông anh ra, thở dài, vừa cúi đầu vừa nói nho nhỏ:
- Mày là mẫu người mà người ta hoặc phải ngưỡng vọng một cách mù quáng ... hoặc phải giết. Nhưng mày lại khinh miệt những ai ngưỡng vọng mày, và mày mãi mãi sẽ cô đơn
- Pierre, Olivier xẵng giọng, tao nghĩ rằng tao đã làm hỏng tất cả
Anh ngập ngừng vài giây, một bàn tay giơ lên lưng chừng, hơi thở anh nén lại. Anh ném điếu thuốc và quay đi
- Mình về đi. Chắc Anne đang lo

- Tất cả những con bồi! Chàng trai ở khách sạn Tắm Biển nói. Này, cô Anne, tôi hy vọng rằng cô là người được nuông chiều ...! Đúng không?
Berthe lắc đầu. Chị nhìn lá bài. Ánh sáng của một ngọn đèn rơi đúng vào mặt chị. "Tôi cũng không biết nữa, chị nói. Che chúng lại, Anne. Em hãy che luôn lá chín bích" Nàng lật từng lá bài "Còn anh, anh có tin không, Jacques?" Francois hỏi. Người đàn ông tóc nâu rút ống tẩu và nhìn nó: ống tẩu không trả lời; anh ta lại cắm nó vào giữa hai hàm răng
- Lạ thật! Berthe nói. Chị không đặt điều đâu: một chàng trai tóc vàng đang yêu và phải lên đường đi du lịch. Em nhìn mà xem: lá chín rô
Chị im lặng giây phút, mắt vẫn luôn ngó xuống, rồi thì thầm: "Vấn đề là em yêu một người khác ..." Anne mỉm cười, mặt tái đi. Nicolas ngừng huýt sáo
- Đã vậy rồi à? Chàng trai ở khách sạn Tắm Biển nói. Tôi không tin vào tai mình nữa
- Không phải anh đâu. Hãy xem lá ách cơ kìa
Máy hát đã ngừng. "Em hãy che lại nữa đi", Berthe nói. Cùng lúc đó, Nicolas chìa bàn tay về phía gói thuốc Gauloise và làm đổ ly của Berthe
- Ồ! Tôi rất ân hận! Chắc lấm lem hết cả. Hắn đẩy những lá bài, dùng mù - xoa thấm lên khăn trải bàn
- Không sao, Francois. Khăn đã bị nhậy cắn rồi
- Tôi đã làm hỏng cả ... Xin lỗi cô Anne nhé!
Berthe không ngửng đầu lên, đôi mắt đen không có lông mi của nàng liếc nhìn Nicolas hai chập một cách dè chừng
- Tôi rất ân hận, Nicolas lập lại. Tôi bắt đầu thấy chuyện này lý thú. Cô Berthe, cô có tha thứ cho tôi nếu tôi mời cô nhảy?
- Nhảy à! Berthe nói. Cơn say vẫn che chở cho chị chợt biến mất, khuôn mặt trắng bệch của chị hết quay sang bên phải lại quay sang bên trái. Olivier, Nicolas, Ariane, đôi song sinh, một phụ nữ trẻ gầy gò, người đàn ông ngậm ống tẩu, tất cả đứng vây lấy chị, nhìn chị. Nhảy à, thưa ông? Với đôi chân của ông à?
- Với đôi chân của tôi? Hắn cười lặp lại. Thế cô muốn tôi nhảy với cái gì nào? Trên hai bàn tay chắc?
- Nhưng tôi nghĩ anh khập khiễng mà
Nicolas tiếp tục cười, chìa tới trước một bàn tay như để vuốt tóc chị, khiến chị phải ngả đầu ra sau để tránh, và một lần nữa khuôn mặt chị ở ngay phía dưới cái chụp đèn trong vùng ánh sáng chói chang, nó bất chợt đỏ rần
- Dĩ nhiên ... nhưng tôi khập khiễng chừng mực thôi. Rồi cô sẽ thấy ...
- Tôi không biết nhảy
- Tôi cũng vậy. Ra đây, cô Berthe ...
- Olivier, chị nói giọng nghèn nghẹn, trễ rồi, chị muốn về. Em hãy đưa chị về
- Về à? Anh mơn trớn nói. Đúng là tôi bắt đầu thấy thích rồi đây
Berthe nghe tim mình đập mạnh. Chị chỉ nhìn thấy ở khuôn mặt của cậu em, như một bức vẻ dở dang, đôi mắt đen đang nhìn chị đăm đăm một cách khó chịu. Anh đang nhấm nháp một trong những cái bánh nướng nhỏ toát mùi vani mà mới đây chị đã ăn ngấu nghiến và giờ đây khi đã tan loãng trong rượu punch, chúng đang dâng lên trong dạ dày của chị và tỏa trong miệng chị một hương vị của bơ
- Chị muốn về! Chị lặp lại. Chị đau tim ... Chị bệnh
"Bệnh", người phụ nữ trẻ gầy gò lặp lại. Cổ vươn dài, xương đòn nhô ra, mỏng manh và nổi giận như môt chiếc lá sau lớp áo dài bằng vải mút - xơ - lin, nàng ta nhìn Berthe ngây ngất: "Jacques! Anh là y sĩ, đúng không?"

Khi chị tỉnh lại thì mọi người đã biến mất. Người ta đã mặc lại quần áo cho chị. Chị đang ngồi trên giường
- Chị thấy trong người ra sao?
Anne ngồi trên một chiếc ghế ở bên kia giường. Cái nhìn của Berthe trở nên âm u, nhưng chị vẫn gượng cười.
- Khỏe lắm. Chị sắp sửa trở về nhà.
- Tụi em sẽ đưa chị về, Anne vừa nói vừa ngó xuống.
- Nghe đây, Anne. Chị muốn về một mình. Chị sẽ đi lấy xe. Pierre sẽ đưa em về. Chị xin em ...
Anne trở lại, lặng lẽ trao cho chị chìa khóa xe, Berthe cầm lấy và bước tới cuối phòng
- Chị ra ngã nào?
Không đáp, chị mở cửa sổ bước qua cái thanh chống và biến mất trong khu vườn.


° Lời dịch giả ° Mở đầu ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° 12 ° Cuối °
 
 
Nguồn: Thư viện Ebook

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z