Bãi hoang
Jean René Huguenin

 
Chương cuối:

Sắp tới đây, Olivier sẽ mãi mãi không vật vã nữa. Anh nhìn lai một lần nữa một buổi bình minh màu thiếc dần dần nuốt chửng phòng khách bị tàn phá, nơi bọn họ chỉ còn khoảng mươi người, bị vây phủ bởi ánh sáng, họ cố bíu vào những vạt bóng tối - trên đi - văng, chiếc dương cầm - như những mảnh vụn của một xác thuyền trôi giạt. Không gì động đậy ngoài những làn khói thuốc từ những ngón tay bất động của họ. Nicolas đã biến mất. Nằm ngửa trên chiếc trường kỷ, mái tóc vàng bồng bềnh trong ánh sáng buổi bình minh, Ariane ngủ. Chiếc máy hát đã tắt, nhưng người ta vẫn còn nghe trong radio rập rình một điệu waltz đang tàn lụi. Một ai đó đứng dây bước đi vài bước, những vụn bánh biscuit rào rạo dưới giày
Anh mường tượng Anne đang đứng, khuôn mặt héo hon, một bàn tay đập lên lớp áo nhàu úa của cô, Francois với mí mắt nàng nặng trĩu vừa ấp úng những lời chúc mừng hạnh phúc với phẩm cách của ma men, vừa hôn Anne một cách điệu nghệ nơi hai má, vừa lập lại và vuốt râu mép: "Nếu các bạn đi ngang qua Barcelone, tôi biết ... tôi biết ...", và kết luận "Tôi biết Barcelone rất rõ", rồi nặng nề lắc lắc cái đầu
Anh nhìn lại (đừng đánh thức cô ấy: anh sẽ chào cô ấy giùm tôi. Thượng lộ bình an, hãy viết thư cho chúng tôi. Hãy viết cho chúng tôi! Có thể năm ...) cái bình hoa lay - on trượt ngã phía bên tay phải của anh, chiếc ghế con của chiếc dương cầm, hai chân đàn ông, một mảnh tường, và ba người bọn họ trên sân thượng, vào buổi bình minh, đang bước nhanh, đang xa dần dưới bóng cây, đang nghe tiếng rì rầm của biển
Ariane chạy sau họ
- Olivier
Anh đã trông thấy những cái que gạt nước quét lên mặt kính đọng sương
Lướt trên môt đường xám dọc theo cánh trái. Qua ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ vùng Portsaint, nhà sửa chữa xe với tấm màn lớn bằng tole múi (mày có nhớ không Pierre, ngày mày tới khi bọn này trở lại tìm chiếc xe của mày? Đúng rồi, tụi mày đã bắt được một con cua nhỏ...) qua bờ biển, qua khúc quanh ở phía trên mặt biển. "Các anh điên mới lái nhanh như thế ... các anh suýt nhận chìm mọi người" "Đừng sợ, Anne. anh rất đỗi chán khi phải nhìn lại đời mình" Anne quay đầu và vừa nhìn Pierre vừa cười (như ngày Pierre tới. "Kìa Anne, em bước xuống chứ?" và Pierre "Tao đã mời Anne dùng bữa tối"), qua mô đất cắm cây thập tự vớiđôi cánh tay lúc nào cũng rỗng không, những cây điền ma vàng úa, cổng rào mở toang ...
Mặt tiền của ngôi nhà trước đầu xe, và khi động cơ im tiếng, tiếng chim ríu rít trên những cây sồi
Những cánh chim biến mất và chiếc xe vòng trở xuống (một mảnh của chiếc áo dài xanh kẹt trong cửa xe) thắng lại trước hàng rào - rồi lối đi vắng vẻ, cổng rào mở toang, những tiếng reo ca của buổi ban mai trong cái bát ngát đìu hiu của biển. Bất động, anh thử nhớ lại Anne đã đeo chiếc vòng ngà voi ở cổ tay bên nào. Dưới kia tiếng động cơ lại nổi lên từ xa trên con đường và tan biến ngay sau đó
"Olivier! Olivier!" Tiếng ai gọi anh nhiều chặp như thế? Đó là một sự mỉa mai, trìu mến, reo vui như người ta gọi một đứa trẻ đang ẩn nấp vụng về và người ta giả vờ không tìmra
Tất cả những cánh cửa đều đã đóng kín mít. Anh đợi chờ, anh nín lặng. Trong khoảnh khắc tới đây, liệu người ta có mở những cánh cửa phòng Anne? Hay người ta sẽ để cho gian phòng im lìm trong bóng tói kín mít, đìu hiu, hoang phế như những gian phòng của người chết trong những tòa lâu đài bát ngát? Vào lúc này đây, dài theo con đường lớn, ở bên trái chúng tôi, hàng rào cây kim tước chi hẳn đang trở nên phẳng phiu chắc nịch với những cánh hoa mỗi lúc một tàn nhanh hơn

Anh biến trong nhà xe
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua những tán lá - những suối ánh sáng mong manh nhợt nhạt với những hạt bụi li ti đang trôi chảy. Mặt tiền của ngôi nhà vẫn còn tắm mình trong một thứ bóng tối hồng nhạt trong suốt. Giây phút tới đây, nó sẽ lỗ chỗ những bóng lá di động trong những tiếng dế cuối cùng và trong những tia nắng cuối cùng của mùa hè. Họ đã vượt qua Brest, chiếc cầu của xưởng đóng tàu, hải cảng nơi những con tàu mệt mỏi nhả khói. Chạy trên đường Siam họ có thể nhìn lại quán rượu nơi họ đã nhảy dưới cái nhìn của một con mèo bằng sứ
Qua Landerneau, những hàng tao của các giáo đường rộn lên khi mặt trời lên
Qua Guingamp, Morlaix
Ngay sau Saint - Brieuc, trên một đỉnh dốc, tại một gara nơi họ sẽ đổ đầy xăng, họ sẽ có dịp trông thấy biển lần cuối cùng, cách xa sau những đồng cỏ có cây cối vây quanh, trong ánh nắng chói lọi của buổi trưa
Họ sẽ ăn trưa tại Dol, thành phố cuối cùng của vùng Bretagne, rồi đi lững thững một hồi dọc theo đường ranh giới - một ly rượu tần cuối cùng, một cửa hành bánh xèo cuối cùng, những chiếc phù hiệu cuối cùng của vùng Bretagne - trước khi trở lên xe và chạy về phần thế giới khác
Họ bắt đầu đổ dốc qua Argentan Laigle và Verneuil, những khu rừng, những trại ngựa giống, một kỵ sỹ cô đơn được chiếu rọi từ những ngọn đèn pha hiện ra từ một con đường rừng. Mệt mõi vì lái xe, có thể Pierre sẽ dừng lại vài phút ở một ngôi làng xa lạ với những mái nhà nghi ngút khói chiều: một hồi chuông cầu kinh Đức Bà vang lên hai chặp; sau một ngọn đồi hay một khu rừng, một vầng trăng màu trắng đã nhô lên và họ chỉ thấy được ánh phản chiếu của nó dưới những đám mây. Những con đường đã trở nên trống vắng, người ta chỉ có thể trông thấy dân cư qua những khung kính của một quán café - hoặc một cô gái đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng hay chải tóc, hoặc một cô bé đang chuyện trò với một con chó. Mùi sương và khói hòa trộn vào nhau, rồi thì một tiếng chuông ngập ngừng, yếu đi, ngừng bặt, và những giọng nói nhao nhao lên, xa xôi, nghẽn tắc giữa những bức tường dày của ngôi nhà, hoặc bị khuất lấp bởi tiếng bước của những người đi dạo mà người ta không trông thấy bao giờ
Ngày mai này ở Paris, họ sẽ nhận được một giấy chứng nhận y khoa từ một người bạn, họ sẽ đăng ký kết hôn, họ sẽ tập hợp những tờ giấy chính thúc, và họ sẽ lên đường đi Tây Ban Nha. Bấy giờ tháng chín hẳn đã trải khắp vùng Bertagne

Tháng chín sẽ trải khắp vùng Bretagne, vẫn còn những ngày tiếp nhau vào xế, lụi tàn, những chiếc xe sẽ nổ máy khởi hành trước những khách sạn dưới bầu trời vần vũ mây. Thỉnh thoảng, ngồi một mình phía sau, bị ép bẹp giữa cánh cửa xe và đống hành lý, một đứa bé sẽ nhìn biển lần cuối cùng sau làn kính. Đứng trên ngưỡng cửa, những chủ khách sạn sẽ vẫy tay chào. Ở Port - Manech, ở Morgat, ở Perros - Guirec, ở Trez - hir, những bãi biển chừng như bao la hơn, biển chừng như lạnh lẽo hơn, và những phòng khiêu vũ, nơi hoa vẫn còn treo lủng lẳng, trông trống trãi và buồn tẻ đến nỗi những khách nghỉ hè cuối cùng cũng phải rút lui sau khi đẩy cánh cửa, ném một cái nhìn lên sàn nhảy và các bục nơi các nhạc công sẽ chơi những điệu nhhạc nhàm tai của một mùa đã qua. Trong các phòng ăn, chỉ có những tiếng động hiếm hoi, thưa thớt, giống như ở các bệnh viện: tiếng ly cốc hay muỗng nĩa chạm vào nhau, tiếng thì thầm xa vắng, tiếng lăn bánh của một chiếc xe chở hàng. Ngày ngày vẫn sẽ tiếp nhau vào xế, lụi tàn, nhưng sẽ không còn nữa những hoa lẫn người, và sẽ không có thư

Một buổi sáng, một cơn mưa bụi giống như một lớp sương mù mong manh lan tỏa bên cửa sổ phòng Olivier làm mờ đi bầu trời và làm cho đầm lầy phía xa kia như đang bốc hơi. Như mỗi buổi sáng anh uống ly café ít đường, đốt lên một điếu thuốc và đi đi lại lại, thỉnh thoảng va vào chân một tấm gạch vuông bị long ra, và anh rùng mình
- Sáng nay không có vẻ gì khá hơn
Berthe vừa mới lặng lẽ bước vào, chân đi dép lót da lông thú, mặt trắng bệch và phị ra. Chị đưa mu bàn tay chận một cái ngáp và ngồi xuống phết bơ vào lát bánh mì
- Vẫn không có tin gì của hai đứa à? Em hãy ngồi xuống đây, Olivier! Em làm chị nhứt đầu. Vẫn cứ thuốc lá, café. Ai cũng biết Anne là một con ngốc không có trái tim, nhưng còn Pierre? Chị không thể nào hiểu nổi một chàng trai có giáo dục tốt như thế mà lại cư xử như vậy. Ngày nào cậu ta cũng ăn trưa tại đây thế mà không có một chữ nào viết cho mẹ
Chị dứt lời. Một nửa lát bánh mì biến mất trong miệng chị. Bước từng bước trong nhà bếp, anh dửng dưng nghe câu chuyện của Berthe, những tiếng bánh mì nướng rôm rốp trong miệng chị (chị ăn khỏe và ăn gấp bội khi có chuyện lo âu) chợt làm cho thần kinh anh trở nên bén nhạy. Anh quay lại:
- Nhưng chính chị đã đi mà không chào người ta. Dường như chị rời khỏi nhà Francois qua ngả cửa sổ mà
Berthe đỏ mặt tía tai
- Con Anne nói với em điều đó à?
- Cửa sổ nói. Nó mở toang
Chị để quên mẩu bánh mì còn dấu răng trong tay. Olivier nhún vai và bước ra ngoài
Anh đếm bước phía sau trang viên. Từng chặp có ai gọi anh "Olivier! Olivier!" Đó là cái giọng mỉa mai, trìu mến, reo ca mà người ta vẫn thường dùng để gọi một đứa bé đang ẩn nấp một cách vụng về mà người ta giả vờ không tìm ra. Đứng trên thềm, Berthe cầm một lá thư
- Dù sao nó cũng đã quyết định ... cũng có một lá thư cho mẹ, còn chị thì dĩ nhiên chẳng có gì. Thư đến từ Marseille, lạ thật ... Nó làm gì ở Marseille?
Olivier giật lá thư, chạy về phòng mở ra đọc: "Em và Pierre đã làm đám cưới khi ở Tây Ban Nha về. Anh ấy nói là đã dự trù trước điều này vào đêm trước ngày lên đường của tụi em. Em tin rằng đó là vấn đề sống chết đối với anh ấy. Phải không anh? Anh hiểu anh ấy rõ hơn em. Giờ đây chúng em tuyệt đối phải lên đường đi Beyrouth mà không kịp về chào anh. Nhưng ai biết là anh mong điều đó? Anh thì dễ thay đổi lắm ... Em không muốn nghĩ tới kỳ hè đó nữa"
Giờ đây anh đang ngồi nơi chiếc bàn tròn kia mà suốt đêm anh đã bước quanh; nhưng cửa sổ đã mở toang, bầu trời chói chang, khu vườn lại đơm hoa. Anh viết:
"Anne thương,
Anh rất buồn khi biết rằng em không thể về Pháp kỳ nghỉ hè này, và chính anh cũng không nghĩ tới việc trở về Bretagne. Nhưng chắc hẳn đây là mùa hè cuối cùng của mẹ (mẹ đoán chắc điều đó), và mẹ mong anh ở bên mẹ và chị Berthe hè này. Anh đã gặp lại Francois, chính anh ấy cũng không hề nhận được tin của Nicolas. Vả chăng anh cố tình lẩn tránh anh ấy cũng như ở đây anh lẩn tránh tất cả mọi thứ gì nhắc anh về em. Ở Paris, anh bận rộn với công việc và một vài khuôn mặt. Nhưng nơi đây, anh cô đơn và từ lâu lắm rồi anh có thói quen lẫn lộn tên em, giọng nói của em, khuôn mặt của em với khuôn mặt, tiếng nói và tên gọi sự cô đơn của anh ..."
"Olivier thân. Từ khi mẹ kính yêu qua đời ..."
"Anne thương, Piere thật ngu xuẩn khi chấp nhận chỗ làm kia ở Madagascar. Hắn đã hòa giải với ông già hắn chưa? Tại sao hắn không viết thư cho anh?"
"Olivier thương, chắc chắn phải có những cơ hội phi thường để chúng ta gặp lại nhau. Em nóng lòng muốn biết người ..."
Và sau một thời gian thưa vắng thật lâu, một lá thư thành khẩn, điên loạn:
"Pierre đã già đi. Anh ấy ác cảm với đứa con trai và lặp đi lặp lại với nó suốt cả ngày rằng nó ngu đần và nó sẽ không làm nên trò trống gì. Anh ấy bị những cơn suy sụp kéo dài nhiều ngày liền và trong suốt thời gian đó anh ấy không nói với em lời nào. Có phải do khí hậu vùng Grenoble hay do sự thất bại mới đây trong việc bổ nhiệm của anh ấy? Anh còn nhớ những con hải âu của vùng Guilvnec không? Và những lần rong chơi trong đám dương xỉ? Và kỳ nghỉ hè cuối cùng của chúng ta? Hãy nói với em rằng tất cả vẫn chưa kết thúc, rằng chúng ta chưa già, rằng chúng ta vẫn yêu thương nhau như ngày xưa, rằng còn có điều gì khác nữa ..."
Olivier ngẩng đầu lên. Thế rồi có tiếng ai gọi anh từng chập: "Olivier! Olivier!" Đó là một giọng mỉa mai, trìu mến, reo ca giống như người ta gọi một đứa trẻ đang ẩn nấp vụng về mà người ta giả vờ không tìm ra. Mặt trời vẫn còn ở trên cao trong bầu trời - cần gì! Anh ngồi rất lâu bên rìa vách đá - vách đá nơi Anne đã ngã trong giấc mơ của anh - đến nỗi khi đứng dậy đôi chân anh đã tê cóng. Anh thấy chóng mặt, anh mệt mõi. Đúng là anh đã không ngủ cũng không ăn gì từ hôm trước: hương vị của những chiếc bánh nướng thơm mùi vanille và rượu punch của Francois vẫn còn trong vòm miệng anh. Ích gì những tờ thư?
Olivier quay đầu đi: dưới kia, dọc theo ngọn đồi, dòng người hành hương đến Portsaint đang đi lên. Vị tu sĩ đi đầu trong chiếc áo lễ khoác ngoài, hai người đàn ông cầm tán che cho ông. Một lễ sinh cầm một cây thập tự cao lắc lư, dội lại những ánh phản chiếu của mặt trời. Những phụ nữ chít khăn trắng mặc áo dài nhung đen, những người đàn ông hầu như mặc toàn đồ đen, tất cả vừa bước lên vừa ca. Bài ca nghe mãnh liệt, xa vắng, mãnh liệt, xa vắng nhờ có gió. Gần tới đỉnh đồi, dòng người hành hương biến mất sau những bóng cây. Olivier bước về phía rìa vách đá trong từng đợt sóng của nó. Có thể nào biển rất đỗi thuần khiết, phẳng lặng, mệt mỏi vì mặt trời kia - biển rất đỗi thân thương kia.

Huỳnh Phan Anh dịch


° Lời dịch giả ° Mở đầu ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° 12 ° Cuối °
 
 
Nguồn: Thư viện Ebook

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z