Cháu của Bà
Nguyễn Nhật Ánh

 
CHƯƠNG 1:

- Đỗ Lễ! Mày làm sao thế hả?

Khi Đỗ Lễ để lọt lưới đến quả thứ bảy thì đội trưởng Tiểu Long không nhịn được, quát lên the thé.

Chưa bao giờ Tiểu Long thấy Đỗ Lễ bắt gôn tệ như bữa nay. Mà đối thủ có phải hùng mạnh gì cho cam. Đội bóng 9A3, tức đội 8A3 năm ngoái, xưa nay chưa bao giờ được xem là đối thủ ngang tầm với đội bóng 9A4.

Năm ngoái, đội bóng 8A4 còn ngán ngại đội 9P2 phần nào. Nhưng năm nay tụi lớp 9 đã ra trường, đội bóng của Tiểu Long coi như không còn đối thủ.

Thế mà vừa đụng đội 9A3 trong trận giao hữu đầu năm, chỉ mới trong vòng bốn mươi phút, đội bóng của nó đã để đối phương dẫn trước tới 4-7, một tỉ số không tưởng nổi.

Mặc dù đây không phải la trận tranh giải, nhưng để thủng lưới tới bảy quả trong một trận đấu thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ! Tiểu Long hậm hực nghĩ và tự dưng nó giận thằng Tần quá.

Tần là thủ môn chính thức của đội 9A4 nhưng hôm nay lại ốm. Sao những hôm khác nó không chịu ốm giùm cho, lại nhè ngay cái ngày quan trọng này lại lăn ra ốm, đúng la đồ ghẻ ngứa! Tiểu Long lại tức mình làu bàu và quay nhìn Đỗ Lễ này đang lom khom moi bóng ra khỏi lưới:

- Hôm nay mắt mũi mày để đâu thế?

Đỗ Lễ không nói gì, buồn bã co chân đá bóng lên giữ sân.

Thấy mặt mày Đỗ Lễ buồn thiu, Tiểu Long không nỡ gắt tiếp, lặng lẽ quay lại vạch giao bóng.

Tiền vệ Lâm quạu quọ:

- Nếu thằng Đỗ Lễ cứ tiếp tục "để lỗ" như thế này, bố ai mà đá nổi!

Hải quắn cũng than thở:

- Ừ, tao cũng chẳng còn tinh thần đâu mà sút vào lưới đối phương!

Quý ròm, Minh Vương và Dưỡng tuy không mở miệng oán than nhưng nhìn vẻ mặt xuôi xị của ba đứa này, Tiểu Long biết các bạn mình đã nản chí lắm.

Trước một tỉ số kinh hoàng như thế, Tiểu Long dĩ nhiên cũng chẳng phấn khởi gì nhưng là đội trưởng, nó không thể để lộ sự hoang mang ra ngoài.

- Thôi, đá tiếp đi! - Tiểu Long hắng giọng động viên đội nhà - Còn hai mươi phút, tụi mình thừa sức gỡ hòa mà!

Tiểu Long nói đại, không ngờ vừa giao bóng chừng hai ba phút, Quý ròm đã tinh khôn sửa bóng vào góc lưới đội 9A3, gỡ 5-7. Mười phút sau, một quả trái phá của Hải quắn đi vào góc hiểm rút ngắn tỉ số còn 6-7.

Các cầu thủ 9A4 lên tinh thần, dồn dập tấn công. Khi trận đấu chỉ còn năm phút, một lần nữa Quý ròm đột nhập vùng cấm địa đối phương, khéo léo gảy bóng qua người thủ môn, ghi bàn thắng thứ bảy, xoá nhòa cách biệt mong manh, kéo theo những tiếng hoan hô dậy đất của đám cổ động viên 9A4 bu nghẹt chung quanh.

Nhưng oái oăm thay, trong khi các tiền đạo cố tìm mọi cách ghi bàn thắng quyết định thì Đỗ Lễ lại để lọt lưới thêm hai quả lãng xẹt. Và khi còi trọng tài ré lên kết thúc trận đấu với tỉ số 9-7 nghiêng về phía đội 9A3 thì các cầu thủ 9A4 không hẹn mà cùng đổ gục xuống sân như những cây chuối bị chặt gốc.

Quý ròm nằm lăn trên cỏ, hai tay ôm mặt:

- Trời hỡi trời!

Hải quắn thu nắm đấm, đấm một phát vào không khí:

- Ông sẽ tìm thằng Tần ghẻ, tẩn cho nó một trận.

Minh Vương thường ngày điềm tĩnh là thế mà lúc này cũng quỳ mọp trên sân, đấm tay bình bịch xuống đất:

- Tức ơi là tức!

Nó ngoái cổ về phía sau, đưa mắt tìm Đỗ Lễ và nghiến răng ken két:

- Muôn sự cũng tại...

Nó định nói "Muôn sự cũng tại thằng Đỗ Lễ mà ra" nhưng đền phút chót sực nhớ Đỗ Lễ thuộc tổ 5 của mình, nó liền im bặt.

Nhưng Dưỡng đã nghe thấy, liền cười hê hê:

- Muôn sự cũng tại thằng Đỗ Lễ tổ mày chứ gì!

Dưỡng hừ mũi:

- Bữa nay nó bắt gôn quờ quạng chẳng khác gì xẩm tìm bạc cắc!

Nghe nhắc đến Đỗ Lễ, Hải quắn bật ngồi dậy:

- Đúng rồi! Hôm nay "thủ phạm" chính la thằng Đỗ Lễ!

Thằng Lâm cũng tức tối không kém. Nó gầm lên:

- Chính nó đã hạ nhục tụi mình! Tụi mình phải hỏi tội nó.

Lâm khoát tay một cái, cả bọn lập tức đi theo Lâm.

Trong thoát mắt, sáu đứa đã vây quanh Đỗ Lễ.

Chàng thủ môn tội nghiệp lúc này đang ủ rũ ngồi gục đầu trên gối, mặt thẫn thờ nom đến tội. Để lọt lưới chín quả trong một trận đấu, chắc nó đau xót lắm.

Bất chấp vẻ mặt buồn rười rượi của Đỗ Lễ, Lâm vỗ đánh bộp lên vai bạn, xỏ ngọt:

- "Ăn trứng" no nê chưa hở mày!

Đỗ Lễ ngày thường mồm mép không thua gì Lâm, nhưng bây giờ lại im thít, vẻ cam chịu.

Hải quắn gầm gừ:

- Mày đừng tưởng nín thinh như thế là xong! Trả lời tụi tao đi, mày có nhận tiền của tụi 9A3 không?

Lần này thì Đỗ Lễ không thể không mở miệng. Nó ngước lên, nhìn Hải quắn bằng ánh mắt đau khổ:

- Mày đừng có nói bậy!

Hải quắn cười khảy:

- Nếu mày không cố tình buông thì làm sao bên mình bị thủng lưới tới chín quả được!

Đỗ Lễ buồn thiu:

- Hôm nay tao mệt.

Quý ròm định hùa theo tụi bạn trách cứ Đỗ Lễ vài câu cho hả giận, giờ thấy Đỗ Lễ bộ tịch như con gà rù, nó bất giác động lòng:

- Mày ốm hở?

Đỗ Lễ mừng rơn:

- Ừ, tao ốm.

Lâm đột ngột thò tay sờ lên trán Đỗ Lễ, nghe ngóng một hồi rồi bĩu môi:

- Xạo đi mày! Tao chả thấy trán mày nóng tí ti ông cụ nào cả!

- Thật mà! - Đỗ Lễ nói giọng phân trần - Tao ốm từ hôm qua lận.

Tiểu Long nhíu mày:

- Thế sao mày không nói cho tụi tao biết?

Đỗ Lễ tặc lưỡi:

- Thoạt đầu tao định nói nhưng rồi tao nghĩ nói ra cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ khiến tụi mày lo lắng! Thằng Tần nằm liệt ở nhà, nếu tao nghỉ luôn thì ai sẽ bắt gôn?

Hải quắn nheo mắt nhìn Đỗ Lễ, bụng bán tín bán nghi. Còn Dưỡng thì cười mát:

- Ý mày muốn nói hôm nay mày để thua dến chín quả là còn ít phải không?

Đỗ Lễ nhăn nhó:

- Tao không nói vậy.

Đội trưởng Tiểu Long trầm nghâm một lát rồi đưa tay quẹt mũi, tuyên bố:

- Nếu đúng như thằng Đỗ Lễ nói thì trận thua tan nát hôm nay có thể coi như một tai nạn đột xuất, không có gì phải bàn luận nữa!

Tiểu Long đứng lên:

- Tụi mình về!

Quý ròm đưa tay kéo Đỗ Lễ dậy:

- Mày cũng về đi! Đừng buồn nữa!

Đội trưởng đã nói vậy cả đội đành giải tán. Nhưng hai đứa trong băng "tứ quậy" là tiền đạo Hải quắn và tiền vệ Lâm dường như bất phục.

Lâm bá vai Hải quắn vừa đi vừa ngâm ngợi:

- Bởi Đỗ Lễ hôm nay "để lỗ"

Mình tốn tiền mua rổ đựng banh!

Hai câu thơ của thằng Lâm khiến Đỗ Lễ mặt rúm lại như quả cau khô. Nó nghe hai câu thơ này không phải lần đầu. Cứ sau những trận Đỗ Lễ thay thằng Tần giữ gôn và lụp chụp để lọt lưới vài ba quả, thế nào thằng Lâm "thi sĩ Hoàng Hôn" cũng ông ổng ngâm tặng nó hai câu này. Những lần như vậy, Đỗ Lễ không tài nào nhịn được. Bao giờ nó cũng ngoác mồm cãi lại, có khi suýt xảy ra đánh nhau to.

Nhưng hôm nay, Đỗ Lễ chẳng buồn lên tiếng. Đầu cúi gằm, nó lủi thủi đi sau lưng tụi bạn.

Hải quắn nhác thấy, huých khuỷu tay vô hông thằng Lâm:

- Đừng chọc nó nữa, mày!


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 |
 
 
Nguồn: thoiaotrang.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z