Mơ thành người Quang Trung
Duyên Anh

 
CHƯƠNG 7:

Cuộc chiến tranh dễ thương của bọn Jack, Bill, John, Jimmy và Chương còm, Dzũng Ðakao, Bồn lừa, Hưng mập được đặt tên là chiến tranh "Cơm bát". Vì hai bên hứa với nhau sẽ chơi như phim "Cơm bát". Chiến tranh xảy ra vào những ngày trước tết con khỉ, rất hào hoa, phong nhã bởi có tuyên truyền bằng mồm. Muốn cho chiến tranh thêm phần hấp dẫn và sôi nổi, phe Chương còm bằng lòng để phe Jack tuyển mộ thêm địa phương quân tức là những thằng nhóc Việt Nam cùng ngõ hay gần nhà Bill, Jack, Jimmy, John. Bọn nhóc khoái lắm. Theo phe Jack được ăn sô cô la bằng thích, lại được mượn súng lục, dây lưng đeo như cao bồi. Nhóc con ngõ D chỉ thích nhập bọn Chương còm. Mỗi bên tính ra, hơn mười... chiến sĩ. Ðằng sau Chương còm, Dzũng Ðakao, Hưng mập, Bồn lừa là Báu tồ, Long cải lưỡng, Ngân quăn, Nhân sún, Sơn đốm... Chương còm không muốn coi đối thủ là... Mỹ. Nó đã bảo với Jack rằng Mỹ và Việt Nam là bạn. Bạn thì không đánh nhau. Chương còm và anh em nó mơ thành người Quang Trung. Mà lính của Quang Trung khoái đánh Tàu. Chương còm bèn gạ Jack giả đò làm quân Tầu. Bill bằng lòng ngay.

Vậy cuộc chiến tranh "Cơm bát" là cuộc chiến tranh của cháu mấy đời vua Quang Trung đánh với bọn Mãn Thanh... giả vờ. Nhô con Thống híp phe Jack, vô tình trùng tên ông vua Việt gian Lê Chiêu Thống nên bị gọi là Lê Chiêu Thống.

Tiếng súng đầu tiên khơi ngòi chiến tranh nổ vào lúc mười giờ ngày hai mươi sáu tháng chạp. Những băng đạn M-16, thứ đạn "nộ nhịp ba không chết" của quân Mãn Thanh nghe phấn khởi làm sao. Nếu chẳng muốn kéo dài chiến tranh cho vui, lính của vua Quang Trung chỉ cần chạy ùa tới, đấm đá một lúc rồi cướp súng mà chạy là xong. Nhưng chơi thế, con nhà Jack không phục nhô con Việt Nam cơ.

Trong túi bốn chủ tướng đầy pháo Ðiện Quang. Pháo này làm bằng thuốc súng nên kêu vang tai. Bọn Báu tồ, Nhân sún, Ngân quăn bắn đạn mồm yếu quá, quê quá. Giá có tiền mua pháo lệnh, đốt mà quăng sang đối phương thì Mãn Thanh sẽ chạy bỏ cả ấn tín. Dzũng Ðakao đã thử kẹo pháo vào súng cao su, bắt Chương còm châm hương vào ngồi pháo rồi bắn đi. Song gió cản mạnh, pháo tịt ngòi. Súng cao su của Dzũng Ðakao vô tích sự. Tài thiện xạ của Dzũng Ðakao chỉ đắc dụng ở Ban Mê Thuột, trong cuộc chiến tranh tiêu diệt khỉ. Chương còm cũng đã thử cách quăng pháo. Khối nỗi chiếc pháo nhẹ, quăng đi chẳng xa mấy. Buộc mỗi chiếc pháo vào hòn gạch thì sợ trúng đầu người qua lại hay trúng kính xe hơi. Bởi thế, thuộc hạ của Chương còm tha hồ bắn đạn mồm và quân Mãn Thanh tha hồ bắn M-16 tự động và đại liên lắp pin.

- Ban ngày khó thắng tụi nó quá.

- Ðánh cả đêm.

- Không được, tối tao phải đi chợ Bến Thành coi chợ tết.

Bồn lừa bảo Chương còm:

- Mày nói bắt chước ông Cao Thắng chế súng, đã chế được khẩu súng nào chưa?

Chương còm giậm chân:

- Chế hoài mà không nổi. Chiến tranh này không có đấm đá, khó ghê.

Dzũng Ðakao nói:

- Phải gạ thằng Phong lùn chế súng bắn pháo mới xong. Nó giận bọn mình lâu quá.

Hưng mập phưỡn bụng:

- Tao đến nhà thằng Phong lùn năn nỉ, nó sẽ chế súng giùm "quân ta".

Bồn lừa nói:

- Phong nó làm tướng đi!

Chương còm gạt ngang:

- Gọi nó là ông Cao Thắng chắc nó khoái. Tụi mày biết không, con nhà Phong lùn "mả" lắm, nó sửa xe "mô bi lết" của nó đấy.

Hình ảnh bốn tay kiện tướng của "quân ta" lọt hết vào hai cái mắt ống nhòm của Tôn Sĩ Nghị Jack! Jack chỉ thấy bọn Chương còm cử động, múa máy chân tay chứ không hiểu chúng nó bầy mưu kế gì. Jack sợ mưu lắm. Nó chả muốn thua vì bị mắc mưu một tí nào. Cho nên, Jack đóng quân ở cột đèn và cho địa phương quân canh gác các ngõ rất kỹ. Jack sợ bọn Chương còm len lỏi vào các ngõ, bất chợt nhào tới cướp súng. Ông tướng Mỹ nhô này có tương lai quân sự ra phết. Nhưng Jack đâu biết rằng Chương còm không thèm chơi cái trò cũ mèm này. Chương còm muốn Jack phục lăn cu chiêng bọn nó cơ. Và Chương còm thèm nhà sáng chế súng bắn pháo Phong lùn vô cùng.

Nghĩ đến những cây súng bắn pháo cho quân lính của vua Quang Trung, con nhà Chương còm hỏi Hưng mập:

- Mày định làm quen với Phong lùn cách nào?

Hưng mập nói:

- Nó khoái con cá đá vô địch của tao, tao cho nó là nó hết giận bọn mình. Mày biết tại sao nó giận bọn mình không?

- Tại sao?

- Tại nó đi tập võ, thằng Dzũng Ðakao chê nó đã lùn còn ham võ thuật sẽ lùn thêm.

- Vậy đừng gọi nó là Phong lùn nữa.

- Gọi là gì?

- Là... là Phong chế súng.

Quân Mãn Thtanh không thấy quân của vua Quang Trung tấn công. Bèn tưởng mình thắng ngày đầu. Tôn Sĩ Nghị Jack và Lê Chiêu Thống mở tiệc khao quân. Mãn Thanh nhai kẹo cao su và sô cô la lu bù. Jack chắc mẩm được hai chục con cóc rồi. Vì bọn Chương còm đã rút. Nhưng Jack không thể hiểu bọn Chương còm đang đi "bốc" nhà chế súng Phong lùn.

Hưng mập khệ nệ bưng lọ cá sang nhà Phong lùn. Con chó To Be sủa ầm ĩ. Phong lùn mở cổng bước ra. Hưng mập nói ngay: - Tao đem tặng mày con cá đá vô địch của tao đây, Phong ạ!

Phong lùn mỉa mai:

- Tử tế dữ hén, mày!

Hưng mập cười híp mắt:

- Mày giận lâu quá. Thằng Dzũng Ðakao biết lỗi rồi. Từ nay, chúng tao không gọi mày là Phong lùn nữa.

Phong lùn tròn xoe mắt vì ngạc nhiên:

- Kỳ vậy?

- Kỳ cái gì?

- Tao khoái cái tên Phong lùn. Nghe tên Phong không, chán chết.

- Bọn tao đặt cho mày cái tên mới.

- Là chi?

- Phong chế súng. Chịu không?

- Tại sao lại Phong chế súng?

- Vì mày sắp chế súng bắn pháo để bọn mình làm lé mắt tụi nhô Mỹ. Thằng Chương còm bảo mày là cháu ông Cao Thắng.

Phong lùn sướng rên lên:

- Uýnh nhau mí bọn nhô Mỹ, hả?

Hưng mập gật đầu:

- Mình là lính của vua Quang Trung. Tụi nó là quân Mãn Thanh. Mày biết quân Mãn Thanh bắn súng gì không?

- Không.

- M-16 và đại liên có chân bắn bằng pin. Chúng nó mặc quần áo đẹp như lính Mỹ người lớn ấy.

Phong lùn nổi máu tự ái:

- Súng đẹp mà tụi nhô Mỹ có chế được không? Ði mua về chơi, đâu có bảnh. Tao chả bao giờ phải mua đồ chơi cả. Ông chế lấy ông chơi.

Hưng mập khích bạn:

- Thì mày chế súng pháo chơi với M-16 và đại liên bắn bằng pin đi!

Phong lùn ưỡn ngực:

- Sợ gì nhỉ?

Nó chợt reo to:

- Ông nhớ rồi, có thế chứ, ông đúng là Cao Thắng.

- Mày là thiếu tướng Cao Thắng.

- Tao là thiếu tướng cơ à?

- Ừ, Chương còm phong cho mày.

Hưng mập lùi lại hai bước, hô:

- Nghiêm!

Phong lùn vốn có máu tếu, hai tay vỗ đét hai bên đùi, đứng nghiêm, mặt hơi ngẩng lên. Hưng mập lôi trong túi ra bốn ông sao giấy trắng và hộp keo. Nó dán ở mỗi bên cổ áo Phong lùn hai ông sao. Ðoạn vất hộp keo đi, giơ tay chào Phong lùn và bắt tay Phong lùn:

- Vì mày bằng lòng chế súng bắn pháo cho lính vua Quang Trung, chúng tao phong mày làm thiếu tướng.

Hưng mập hách dịch:

- Thiếu tướng Phong lùn!

Phong lùn giơ tay chào:

- Có tôi.

- Bao giờ nộp khẩu súng đầu tiên?

- Chiều nay.

- Sớm hơn một tí đi.

- Ông sẽ bỏ ngủ trưa vậy.

- Tốt, tặng thiếu tướng con cá đá vô địch.

Hưng mập bay về nhà mình, kể hết sự tình cho Chương còm, Dzũng Ðakao, Bồn lừa nghe. Chương còm khoái chí:

- Sáng mai tụi mình có súng bắn pháo rồi. Giờ ra Văn Cầm coi "Cảm tử quân" mặc bọn Mãn Thanh nổ súng thị uy.

Bọn lính của vua Quang Trung đi xem chiếu bóng hết. Buổi chiều, Phong lùn đem khoe khẩu súng bắn pháo. Khẩu súng thật giản dị. Y hệt súng thời xưa. Phong lùn kể công:

- Làm hoài mới được đấy. Tao bắn thử cho chúng mày xem. Ðạn bay xa kinh khủng.

Phong lùn làm một cuộc thuyết trình về khẩu súng bắn pháo của nó. Lính của vua Quang Trung trố mắt nhìn tác phẩm của thiếu tướng Phong lùn, tức cháu anh hùng Cao Thắng. Súng làm bằng cây thước kẻ, sợi dây cao su gói hàng và một cái đinh. Thật giản dị. Sợi dây cao su buộc ở đầu cây thước có khía một vết sâu để sợi dây cao su chết dí một chỗ. Quãng dây cao su giãn ra chiếm hai phần ba chiều dài cây thước. Cái đinh đặt trên một miếng gỗ nhỏ để nâng đinh cao hơn mặt thước. Một sợi dây cao su khác quấn chặt gần đầu đinh cho đầu đinh có mũ chúc sát xuống mặt thước và đầu đinh nhọn nhô cao l ên. Ngòi pháo bị cái mũ đinh kẹp chặt. Mỗi chiếc pháo đều có một cái cổ tròn. Sợi dây cao su kéo ra và máng vào cổ pháo. Khi khai hỏa, châm đầu nén hương đã đốt vô ngòi pháo. Ngòi pháo cháy đứt và dây cao su tự động bật mạnh. Chiếc pháo được bắn đi xa. Muốn cho "đạn" nổ xa hay gần, tùy ý. Hễ châm hương vô ngòi sát đầu pháo, "đạn" sẽ nổ ngay hoặc nổ khi chưa kịp rơi xuống vị trí địch.

Phong lùn biểu diễn phát súng đầu tiên. Linh của vua Quang Trung vỗ tay tán thưởng. Báu tồ nhảy cỡn:

- Quân thằng Jack sẽ chạy có cờ.

Ngân quăn hí hửng:

- Em nhắm đít tụi nó em "phơ"!

Nhân sún, Sơn trán cao phục nhà chế súng Phong lùn sát đất. Bọn nhãi ngõ D theo mẫu súng của thiếu tướng Phong tự Phong lùn, hì hục chế súng. Nửa tiếng sau mỗi đứa đã có một khẩu súng nhãn hiệu Phong lùn "trình tòa" đàng hoàng. "Quân ta" tiến ra đầu ngõ, bắn vung vít. Ngân quăn nhắm chó khai hỏa khiến chó cong đuôi chạy, sủa ỏm tỏi. Và nó cười khoái chí.

Lúc ấy, Mãn Thanh đã thu quân. Chiến trường không thấy bóng tên Tầu phù nào. "Quân ta" bắn tầm bậy một lát thì bị... kẹt súng. Ðạn của hãng Ðiện Quang tồi hết sức.

Ðược mấy phát đầu thôi à. Về sau, vừa máng dây cao su vào cổ pháo, ngòi đã tụt ra hay đứt liền, chưa kịp chích hương. Cổ pháo thì cài nông cái sâu. Cái nào nông sức mấy mà máng dây cao su vô nổi. Thành tử, sự nạp đạn gặp khó khăn. Lắp đạn lâu thế, hỏa lực sẽ yếu đi.

Chương còm thở dài:

- Kiểu súng này hao đạn quá. Một đồng có một viên đạn. Phí năm đồng mới bắn được một phát. Mà không đi xa mấy. Còn kiểu nào khác không, Phong lùn?

Nó vội chữa:

- Ấy quên, nhà chế súng Phong.

Phong lùn nói:

- Kiểu súng này để... bắn chó chứ không bắn giặc Tàu được. Tại mày bảo đến chiều phải xong.

Dzũng Ðakao hỏi:

- Liệu sáng mai chế xong kiểu khác không?

Phong lùn đáp:

- May ra.

Hưng mập giậm chân:

- May ra gì nữa. Nội ngày mai bọn mình phải chiến thắng quân Mãn Thanh. Mốt là ba mươi tết, tao mắc đến nhà anh tao ăn cỗ.

Bồn lừa mím môi:

- Ăn cỗ ba mươi tết à?

Hưng mập gật đầu:

- Ông nội tao chết hôm ba mươi tết.

Bồn lừa rỡn:

- Sao ông nội mày dại thế, để mồng một hãy chết có phải lên một tuổi nữa không?

Phong lùn búng tay tách một cái:

- Tối nay tao sẽ không coi vô tuyến truyền hình. Tao nghĩ cả đêm là sẽ chế được kiểu súng khác.

"Quân ta" giải tán. Thế là chiến tranh đã kéo dài hai ngày. Chưa một chiến sĩ nào được hy sinh cho tổ quốc. Về phía Mãn Thanh, địch vẫn vênh vang, không chịu "rút lui để lại nhiều vết máu".


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 |
 
 
Nguồn: dactrung.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z