Sinh nhật của bạn tôi
Trúc Mai

 
Muà thi năm ấy, bộ sáu của chúng tôi trải qua những ngày vất vả nhất, bài vở thì nhiều vô kể mà ngày ôn thi có hạn thôi. Chúng tôi tách rời nhau ra, mỗi đứa chiếm một góc chẳng hạn như 1 gốc cây hoặc một hốc đá nào đóđể học bài. Tối đến lại tập trung học ở trong phòng với nhau, khổ nổi đến chừng 10 giờ là bụng bắt đầu đói cồn cào cả lên, chẳng đứa nào chịu vào đầu cả. Sáu đứa nhìn nhau ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước, suất cơm tập thể lúc chiều xem ra chẳng thấm tháp vào đâu so với sức lớn của bọn tôi. Muốn đi ngủ cũng không được, bụng đói khó ngủ lắm, không tin cứ hỏi ai đã là sinh viên thì biết.

Chiều hôm thứ 6, 21.07, Thanh - thằng bạn hiền và trầm tĩnh nhất trong bộ sáu chúng tôi nhận được thư. Chẳng hiểu thư cuả ai mà nó vui lắm, ngồi đọc thư mà thỉnh thoảng nó lại cười một mình, nét mặt sung sướng làm bọn tôi phát nôn cả lên. Cái thằng thiệt... thân nhau đã 3 năm nay mà hiếm khi đọc được những hàng chữ trên cái bao thư của nó. Nhận được thư là nó bỏ ngay vào trong rương sau khi đọc xong. Có lần bọn tôi "hăm" sẽ mở rương nó để xem tên người gửi là ai, một nét chữ con gái rất đẹp bởi vì khi thành lập nhóm "6 người đi khắp Nha Trang" bọn tôi đã qui ước với nhau tất cả thư từ, tài sản là của chung, qui ước vậy thì hơi tò mò vào đời tư quá, nhưng do đứa nào cũng bị thiệt 1 chút nên chẳng ai phản đối cả. Thấy bọn tôi hăm vậy, nó bèn "dọa" sẽ đốt hết thư, bọn tôi hoảng quá chịu thua luôn, thành ra 1 qui ước bị phá bỏ, mà cũng bên bỏ đi là vừa. Như mọi lân`, đọc thư xong nó mở rương bỏ vào nhưng bữa nay không nằm dài ra giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi như mọi hôm mà nó nhét cái gì đó vào túi rồi leo lên bậc tam cấp mất hút!

Đến buổi cơm chiều thấy cu cậu ăn mặc đàng hoàng, áo sơ mi xanh (đầy mốc trắng đằng sau lưng vì những buổi chiều ham đá banh về trễ hết nước để giặt áo), quần dài mới may trông cũng đẹp trai hẳn lên. Hòa "Tây Ninh" làm bộ vuốt vuốt cái quần mới của Thanh, miệng dẻo quẹo: "Bộ nhận được thư người yêu báo tin sắp lấy chồng hay sao mà đống bộ vô vậy, tính đi ăn đám cưới hả". Nhưng Thanh chẳng nói gì cả chỉ cười thôi, cái thằng suốt ngày cười hoài, bọn tôi tính đặt nó là "Thanh cười" nhưng lại sợ nó buồn.

Cơm tập thể là tự phục vụ, nghiã là mình vừa dọn cơm vừa dọn dẹp sau khi ăn. Tới cửa nhà ăn, Thanh nắm tay tôi kéo lại: "Hoàng này! Mày cầm cái phiếu ăn này vào lấy thêm 6 suất nưã đi". Nó xòe ra một lúc 6 cái phiếu ăn rồi dúi vào tay tôi với 1 của nó là 7. Tôi tròn mắt nhìn nó rồi chợt hiểu ra, bữa nay chắc chắn nó có khách rồi, hèn gì chiều cu cậu đi tắm sớm lại ăn mặc rất đàng hoàng nữa. Tôi vốn là "thầy bói" của cả bọn mà, chuyện gì cũng lường trước được hết nhưng trật nhiều là trúng. Tôi tự nhủ, không biết khách là ai mà nó chẳng thông báo trước, cái thằng hại thiệt, quen lệ tụi tôi toàn đánh "tàlỏn" lên ăn cơm không hà, phải thông báo ngay kẻo nguy. Đưa phiếu ăn cho mấy đưá kia lấy cơm, tôi bèn kéo Trung "lém" ra một góc: "Mày biết gì chưa? Bưã nay mình có khách tới ăn cơm trưa, mà con gái à nhen!" Trung "lém" làm bộ quan trọng ngó trước dòm sau rồi hỏi "Sao mày biết". Tôi chỉ Thanh "Mày thấy đấy nó mặc quần áo đàng hoàng lại báo thêm 6 suất cơm nưã. Trung vỗ trán "chết cha! Bưã trước mấy nhỏ trên lớp kêu bữa nào sẽ xuống kiểm tra chất lượng ăn uống của tụi mình. Mày lãnh cơm nghe, tao chạy về thay đồ xong tao lên liền". Trung "lém" đang định chạy đi đã bị tôi giữ lại: "Mày không kêu tụi nó đi cùng à!". "Ừ! Tao quên mất , lúc này tao lẩm cẩm quá mày ạ!" Thế là "quần ngắn chạy về, quần dài chạy tới", cuối cùng chúng tôi đã nghiêm chỉnh quây quần bên bàn ăn cơm làm Thanh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.

Cơm đã dọn ra bàn, 12 suất nên trông cũng "mát mắt" hơn mọi ngày. Tuấn "cận" hết nhìn mấy tô canh rau muống lại lếc sang mấy đĩa cá mỗi đĩa lèo tèo mấy con bằng ngón tay cái, nó gõ kính hỏi Thanh:

- Mi quảng cáo cánh chi mà tài rưá, bộ cơm đặc sản hay sao mà mấy o chịu xuống ăn.

- Trời đất, tao có nói gì đâu.

Hòa "Tây Ninh" đằng hắng ra chiều dạy khôn Thanh:

- Nói thiệt với mày nghe, mấy tiểu thư đó mà "xơi" cơm này vô sức mấy mà hết 1 chén nói chi đến 6 suất cơm, báo hại tụi tao ăn no tức bụng , mày bị chửi à!

Trung "lém" nghiêm chỉnh trong bộ quần áo "kẻng" nhất, hết nhổm lên ngó ra cửa lại ngồi xuống: "Quái lạ! Khách đâu mà chẳng đến".

Có lẽ cả đám cứ ngồi vậy mãi vì tin "mới nhận" của tôi nếu Thanh không giục: "Kìa, ăn cơm đi, sao tụi bay lại ngồi thừ ra hết vậy!".

- Ủa! Vậy là không có khách à! Phi "đen", thằng háu ăn nhất bọn hôm nay cũng nghiêm chỉnh ngồi chờ.

Thanh càng ngạc nhiên hơn: "Làm gì có khách khứa gì hay khách của mày!"

- "Vậy mày báo cơm làm gì?"

Mặt Thanh đỏ bừng lên trông đến tội nghiệp. May thay Trung "lém" đã đưa tay lên miệng "xuỵt! bí mật..." Thôi nhường cho thằng Hoàng tuyên bố lý do rồi tụi mình "lai rai" hết chỗ này luôn.

Tôi đứng lên làm bộ trịnh trọng, sau một hồi kính thưa làm cả bọn cười muốn bể bụng rồi mới tuyên bố lý do:

- Hôm nay đồng chí Thanh có ủng hộ cho hội nghị 6 phần cơm. Sau đây là phần 3: chiêu đãi văn nghệ. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Một tràng pháo tay vang dội làm rung hết cả bàn lên vì pháo này toàn là tay đập xuống bàn không à!

Đêm hôm đó nhờ bưã ăn chiều ních đầy bụng bọn tôi học đến gần 1 giờ sáng, leo lên giường ngủ vẫn còn bàn về chuyện hồi chiều. Mấy ngày sau chúng tôi còn bàn cãi nhau mãi về "vụ án 6 suất cơm" của Thanh, khả năng lớn nhất mà bọn tôi cho là khách "không đến nên cu cậu mắc cỡ bèn im luôn". Mỗi lần gặng hỏi Thanh là mặt nó lại đỏ ửng lên rồi lảng qua chuyện khác. Mãi đến 4 ngày sau, trong một buổi chiều trên bãi biển nó mới thú thật với bọn tôi rằng, bữa thứ 6 vưà rồi 21.07 là sinh nhật của nó. Chu
'ng tôi cười bò ra, lăn lộn trên cát, rồi xúm lại Thanh. Phi "đen" níu cổ Thanh hỏi: "Sao mày không nói tụi tao biết". Thanh phì cười: "Cha, sinh nhật lớn quá đi, báo thêm 6 suất cơm "chống đói" mà thông báo làm chi." Tôi lần hết túi này đến túi khác, móc ra một cái kẹo hồi sáng cô bạn cùng lớp cho , dúi vào tay Thanh: "Ê, nhưng bữa đó mày làm gì còn tiền" Thanh gãi đầu: "Bưã đó tao nhận được lá thư trong đó có kẹp giấy 5000 đồng của bạn gái tao cho vì cô ấy mới lãnh lương tháng đầu tiên để ăn chè, tao bèn mua 6 cái phiếu ăn". Hòa nhoẻn miệng cười: "Cha, đi làm nuôi bồ đi học há. Ê! Giới thiệu cho tao đi, tao "ký" nhiều quá, trả một mình đâu có nổi".

Chuyện sinh nhật của bạn tôi là như vậy, từ hôm đó chúng tôi thêm thương Thanh hơn. Tết Tân Mùi này, vừa ra đến trường đứa nào cũng thủ sẵn 1 gói, "để dành cho sinh ngật thằng Thanh" mà mãi đến cuối tháng 7 mới tới. Cẩn thận nhất là thằng Phi, nó gói 2,3 lần giấy rồi ghi bên ngoài hàng chữ "Quên nó đi". Phi bảo tôi, toa mà nhớ là hết ngay, còn đâu cho thằng Thanh. Sinh nhật bạn tôi năm nay chắc sẽ vui hơn mọi năm và không bất ngờ như năm trước nữa.

Trúc Mai
(ĐH Thủy sản - NT)
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z